Hoa Vô Ưu - Cập nhật - Tình Phi

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Phần 1 - Chương 4

Sau vườn có hòn non bộ, bên trên nước chảy tí tách qua sườn núi bám đầy rêu xanh, phía dưới dòng nước trong vắt vài con cá nhỏ nô đùa. Khung cảnh êm đềm, xinh xắn thu hết vào đáy mắt Giao Long. Sở dĩ, tôi nhàn nhã như vậy là vì, đợi hết nửa ngày vẫn chưa nghe chàng nói một lời nào.

"Ta về!" Tôi nhàm chán nhổm dậy khỏi tảng đá.

"Vô Ưu..." Chân vừa nhắc lên, tôi liền bất động. Chàng nhớ tôi, tới bây giờ có tính là quá muộn. Tôi đối với chàng, sớm tiêu tan mọi vọng tưởng.

"Công tử nhớ thì thật tốt, ta cũng muốn dứt khoát đoạn tuyệt tất cả một lần. Kỳ thực, ngày trước công tử cứu ta, ta trẻ người non dạ định dùng thân báo đáp. Sau này, ta biết chúng ta vốn dĩ ở hai thế giới, khó thể hòa hợp. Ân huệ ta nợ, ta nhất nhất sẽ đáp đền, còn tín vật này... xin gửi lại." Tôi cúi đầu nhìn chiếc vảy lấp lánh rất lâu. Nó bên tôi một trăm năm, ít nhiều cũng có tình cảm, tránh sao khỏi quyến luyến.

Giao Long nhận vật, đưa lên ánh nắng, nghiêng đầu ngắm. Gương mặt chàng lúc nghe tôi nói vẫn lạnh nhạt, dường như người trong đó không phải mình: "Cái này... của ta sao?"

Quả nhiên... tôi choáng váng. Chẳng nhẽ mình nhận lầm, trách oan người tốt. Tôi xấu hổ, di chuyển tầm nhìn xuống đôi hài thêu hoa: "Lê công tử chưa từng nhìn thấy nó ư?"

"Chưa từng." Chàng chậm rãi đặt lại cái vảy vào tay tôi, đoạn típ: "Vây rồng, đâu phải muốn là được." Tôi kìm nén tiếng thở dài. Giao Long chấp tay sau lưng, gió hè thổi tà áo trắng như tuyết bay bay.

"Công tử nhìn ra xuất xứ chiếc vây này, vậy chẳng hay, người có từng đi qua cầu Nại Hà?" Đã lỡ phanh phui mọi chuyện, tôi không ngại ngần đem tất cả vướng mắc trong lòng ra hỏi. Giao Long điềm đạm đáp lưu loát. Thì ra, người đính ước với tôi năm xưa đúng thật Long Thần. Còn chàng, hiện thời chỉ là tên sai vặt của Ngọc Hoàng, nhận mệnh hỗ trợ tôi thu phục ác vong. Nhắc tới công vụ, tôi bắt đầu hưng phấn, đem sự tình trãi hơn trăm năm qua một mạch kể. Giao Long gương mặt vẫn lạnh nhạt, lâu lâu khóe môi khẽ hé như cười. Tôi thật cảm kích sự kiên nhẫn đó. Mãi tới lúc chiều tà đẩy bóng chàng ngã dài dưới đất mới ngưng.

"Công tử nói, Văn Ngọc bị trúng độc? Vậy mùi tử thi nên giải thích thế nào đây?" Tôi chau mày phản bác, nếu y bị hạ độc tại sao tất cả thầy lang giỏi đều bó tay. Văn gia giàu nức vách, tuyệt đối không mời phải lang băm.

"Nàng đã nghe qua việc Văn đại công tử còn một tiểu thiếp chưa?"

"Tiểu thiếp? Hắn mới cưới vợ chưa đầy hai tháng, lý nào là... lấy vợ lẽ trước? Đàn ông lăng nhăng." Tôi phùng má. Giao Long mày hơi nhếch lên cao, tâm sự nửa ngày, tôi cuối cùng cũng biết hành động này bày tỏ thái độ thú vị.

"Sự việc đôi lúc không thể nhìn bề ngoài. Giờ Tuất đêm nay, ra biệt viện sau dãy nhà nàng ở chờ ta."

"Công tử định hẹn hò a... Tôi không phải hạng dễ dãi mà nửa đêm ra khỏi khuê phòng bày chuyện tư tình, trái với đạo lý. Chưa kể..." Tôi trừng mắt nhìn thẳng ánh mắt sâu như biển cả của chàng.

"Đi làm chính sự!" Giao Long giơ tay cốc mạnh trán tôi, đoạn ung dung xoay người về hướng Nam. Tôi xoa xoa đầu nhìn trời. Hoa gạo lại dị thường lất phất bay qua...

***

Đầu tháng năm, đêm không trăng.
Văn phu nhân bố trí một nô tỳ bị câm hầu hạ tôi. Nó chuyện gì cũng làm tốt, kể cả việc trời vừa nhá nhem tối chui rúc vào phòng ngủ. Nhờ vậy, tôi thuận tiện tới chỗ hẹn.

Gió tháng năm khô nóng, hương hoa chen lẫn mùi tử khí tạo loại cảm giác quỷ dị. Chả trách Văn gia ngày càng hiu quạnh, không giải quyết sớm sợ rằng nay mai thành nhà hoang. Tôi tới nơi đã thấy Giao Long. Chàng ngồi bên bàn đá, tay nâng đầu, mắt nhắm hờ, dưới vạt áo hoa gạo phủ đầy. Dường như chàng đợi tôi rất lâu. Tôi nhẹ nhàng cúi người, ý muốn gọi chàng. Nhìn từ khoảng cách gần, Giao Long thật hoàn hảo, dẫu dùng ngôn từ hoa mỹ nhất cũng khó diễn tả hết được. Tay tôi nâng lên, buông xuống mấy lần vẫn chưa nỡ đánh thức chàng. Trời về khuya, không gian đột ngột âm tà, lạnh lẽo. Tôi rãnh rỗi, nhặt hoa dưới chân chàng họa đôi câu.

"Phong sương bóng hạc bên đình
Ngắm chàng yên giấc ngỡ mình lạc tiên
Nhìn trời mong tới tháng Giêng
Chàng mang sính lễ lên thuyền đón em..."

"..." Tôi hăng say nghịch hoa dưới đất, đâu hay Giao Long tỉnh giấc. Chàng giữ nguyên tư thế ban đầu, chỉ ánh mắt mịt mờ nhìn tôi: "Nàng từ hôn với Long Thần vì trong lòng có ý trung nhân khác?"

Tôi giật mình, để hoa trên tay rơi xuống phủ mất nửa bài thơ: "Ha... nào có ai!" Tôi không thể nói mình vì nhầm lẫn mà đào hôn. Sự tình này, chỉ chờ gặp Long Thần ân nhân mới phân bày được. Lúc đó, người có xử lý thế nào, tôi cũng cam tâm tình nguyện gánh chịu.
Giao Long chống tay lên bàn đứng dậy, tư thái nhẹ như gió xuân, tôi cảm giác chàng vừa thực lại vừa ảo. Đôi lúc chớp mắt chỉ còn làn sương mỏng, vô tung tích.

"Sắp qua giờ Hợi, đại sự không chừng đã lỡ." Chàng day day trán, lộ vẻ mệt mỏi.

Tôi không nói gì, lẳng lặng đi theo sau lưng Giao Long. Rõ ràng người lãnh nhiệm vụ là tôi, vậy mà bản thân với mọi chuyện đều mờ mịt.
Rời khỏi hậu viên phía Tây, đi qua mấy gian nhà kho, chúng tôi dừng chân trước nơi gọi biệt viện. Biệt viện này nói chung là một lãnh cung thu nhỏ.

"Tiểu thiếp nhà phú thương lại ở chỗ tiêu tàn thế này, Văn Ngọc công tử hành xử thất đức chả trách bị trời hại." Tôi lầm bầm. Giao Long chau mày, tay đặy lên môi mình, tay đẩy cửa. Nơi này, mùi tử khí nồng đậm, chẳng lẽ thiếp của Văn Ngọc đã...
Tôi thấy bất an, có thứ gì đó vừa chạy qua tim, khó thở.

"Nàng ổn chứ? Oán khí quá nặng, tinh linh thuần khiết e rằng chống đỡ không nổi. Hay, nàng cứ đứng ngoài này chờ ta." Giao Long ôn nhu giữ vai tôi, giọng nói hàm chứa lo lắng vô hạn.

"Công tử xem Hoa Vô Ưu là phế nhân sao." Tôi dằn cảm giác khó chịu xuống, tâm cố tịnh niệm thầm Chú Đại Bi. Giao Long khẽ thở dài, đoạn nắm chặt tay tôi.

Biệt viện khá rộng, giữa hồ sen còn dựng một tiểu đình bằng tre, bốn phía màn thưa bay phần phật. Tôi cùng Giao Long không thuộc nhân gian, mắt chúng tôi ngày đêm đều nhìn rõ. Trong đình kê chiếc sập tre, trên đặt gối thêu hoa mẫu đơn đỏ. Xem ra, từ lâu Văn thiếp phu nhân đã sống với cô độc.

"Người cần tới, cuối cùng cũng tới."

Trong đình vọng ra tiếng nói xa xăm, lạnh lẽo. Đây rõ ràng, không phải giọng người còn sống. Giao Long siết chặt tay. Tôi cảm giác sự lo lắng từ chàng, dù hai người thể chất hàn, chạm nhau đồng băng giá, nhưng trong lòng đột nhiên có ấm áp chảy qua.

"U Châu phu nhân, người vương vấn hồng trần, nếm trải đầy đủ tư vị đau khổ, nên buông hãy buông." Chàng dùng ngữ khí hòa nhã đáp.

Trong đình, Văn thiếp phu nhân phì cười: "Đau sao? Ta thực mong bản thân còn cảm giác đó." Tôi không hiểu hai người họ nói gì. Nhưng, dường như vị phu nhân này, đã đau đến mức chết tâm. Bởi giọng cười nàng phản phất bi ai, chua chát, oán hận.

"Hắn chưa chết, ta sao có thể rời đi." Văn thiếp phu nhân lời nói nhẹ như mây.

"Phu nhân, người việc gì tự giày vò mình. Muốn công tử chết chỉ cần một kiếm xuyên tim là xong."

"Cô..." Văn thiếp phu nhân có phần kinh ngạc hướng tôi. Tôi vẫn còn cảm giác khó thở, gượng cười với nàng.

"Phu nhân, kỳ thực yêu nhiều sinh hận. Hận càng sâu quên càng khó. Chi bằng tự mình tháo gỡ nút buộc, trả tâm tự do cho hai người."

"Cô vào đây!" Văn thiếp phu nhân hạ giọng. Tôi nhìn Giao Long ý bảo buông tay. Chàng chau mày đáp trả. Kỳ thực, là chàng quá lo xa, tôi với nàng không thù không oán, nàng việc gì phải hãm hại tôi.

"Cẩn thận, tâm tình U Châu phu nhân thay đổi thất thường." Chàng ngăn chẳng xong, khó nhọc buông tay, hạ giọng dặn dò: "Vây Long Thần có thể bảo vệ nàng lúc nguy cấp, vẫn mang bên người chứ?"

Tôi cười cười, gật đầu, đoạn rảo bước về phía mộc đình.

---> Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Em nghĩ nên chuyển thành hớt hải.

=> tiếp.
Chỗ này nghe như dân xuyên không nói ý. ^.^
Nhiều năm sau, tôi quay trở lại, trên gốc cây, dưới dòng ký bút xuất hiện vài chữ: "Ta muốn nợ nàng đời đời, kiếp kiếp..."
Ôi nghe cảm động chết được, tim em cứ run lên ý!:P

=> bóc.
Tỷ quên tag muội a! Chạy đi tìm mệt muốn chết ý!#:-s

Tag nhé ^^~.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Hì... Ta tính đợi xong 1 phần rồi tag cho em đọc cho đã. ^^~
Xong cái nào thì đọc luôn tỷ ạ! Muội dạo này vào guồng thảo luận nên thời gian đọc cũng không nhiều, topic mới cũng có vào xem đâu.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Muội đang năm hai mà, môn nào cũng thảo luận.#:-s
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Phần 1 - Chương 5


Mùa hè sen nở đầy hồ, hương thoang thoảng bay vào đình hòa trầm hương ngào ngạt. Song, tất cả chẳng át được mùi tử khí nồng đậm.
Văn thiếp phu nhân, ngồi bên mép sập, đầu tựa cột lớn, ánh mắt không rõ vui buồn phóng tới vùng trời xa xăm. Nàng biết tôi vào, cũng chẳng buồn xoay lại.

"Con người là giống vô tình nhất thế gian. Thề non hẹn biển, sông cạn núi mòn, đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa. Nhưng, có ai làm được? Hay cuối cùng nhắm mắt xuôi tay, yêu thương tha thiết mấy cũng đều quên sạch." Văn thiếp phu nhân tay vuốt cánh sen, khóe môi giương nụ cười khinh bỉ. Nàng với thế gian hoàn toàn mất niềm tin. Hoặc giả, người quá bi ai, oán hận dẫn tới trầm cảm.

"Phu nhân sống ngàn năm chung thủy có mệt mỏi. Phật dạy, nhân sinh vô thường, thân này tạm bợ, sớm muộn cũng về cát bụi. Cô đi ngược quy luật tạo hóa, tội nghiệt ngày càng khó giải..." Tôi cố gắng ôn hòa, lịch sự khuyên ngăn nàng. Địa Tạng Bồ Tát từng nói với tôi, trong tâm ai cũng có ma, quan trọng bản thân mỗi người phải biết vượt qua tâm ma, trở về nẻo chính.

"Hoa Vô Ưu, cô thử nếm trãi cảm giác đau thấu tâm can của ta. Tới lúc đó, cô vẫn muốn tha cho hắn thì hồn U Châu này, sẽ tùy nghi cô xử lý." Văn thiếp phu nhân lời nói thẳng thắn, dứt khoát, nàng thuộc dạng người có sai vẫn nhất quyết không quay đầu lại.

Tôi mơ hồ đoán được chuyện gì sắp xảy ra, vội vã đứng dậy định chạy ra ngoài. Chỉ là, nàng nhanh hơn tôi một chút... Trước mắt lập tức tối sầm, ý thức cuối cùng, tôi muốn gọi "Giao Long cứu..."

***
Nàng mặc chiếc áo lông ngỗng trắng hơn tuyết đầu mùa. Từ những ngón tay thon dài, lông ngỗng theo gió bay, phủ khắp con đường họ đi qua. Nàng yêu chàng hơn cả bản thân mình, tin tưởng tuyệt đối trong lửa khói chiến chinh chàng nhất định tìm cách cứu mình. Nàng... yêu đến mù quáng hay ngu ngốc? Cứu nàng ư, chàng trước sau chỉ muốn diệt cỏ tận gốc.

"Trọng Thủy, áo lông trắng như tuyết nhuộm đỏ máu ta, chàng nói ta sẽ tha thứ cho chàng sao?"

"Chàng rửa tay bằng máu dân Âu Lạc, ta kết hận thù bằng nước mắt tình yêu. Ta yêu chàng nhiều như vậy, chàng có từng nghĩ tới ta chút nào không?"

"Ta hận chàng, ta nguyền đời đời kiếp kiếp chàng đều gánh chịu trăm lần đau khổ..."

Tiếng lòng thống hận thấu trời xanh. Một niệm oán kết, ngàn năm khó giải, tương tư thành hận, hận sâu, quên khó. Mỵ Châu, nàng rốt cuộc là yêu hay hận?

Tôi mở mắt, tay ôm lồng ngực đau nhói, tựa ai đem toàn bộ kim trong thiên hạ châm vào tim. Lời độc thoại của nàng công chúa kia cứ văng vẳng bên tai, nàng là tôi ư? Tôi không phải đóa Hoa Vô Ưu dưới Âm ty sao? Vạn hình ảnh hỗn độn, hư hư thực thực khiến tôi điên đảo. Cố gắng trì kinh, bình tâm thiền tịnh nửa ngày, cuối cùng tôi cũng xác định được vị trí của mình.

Hóa ra, U Châu phu nhân đem ký ức gán vào linh thức tôi. Quá đáng hơn, nàng còn chuyển mọi oán hận đau khổ sang. Điều đó có nghĩa, trong ký ức nàng, tôi chỉ biết bất lực gánh chịu chứ không phản kháng được gì. Tôi đang ngồi giữa khoan tàu lớn, hai bên sóng nước dập dềnh, gió mang vị mặn đặt trưng. Trên trời, ngàn sao lấp lánh, khung cảnh hữu tình này cũng xem như an ủi, tôi mạnh dạn bước lên mui, nơi lý tưởng ngắm biển đêm.

Mùi trà Long Tĩnh thoang thoảng khiến tâm người dao động, trên mui tàu có người. Bóng lưng thẳng tắp, dáng dấp nho nhã, vạt áo dài màu trắng không yên phận, tự do bay loạn. Tôi đã quen nhìn mỹ nam, ít nhiều cũng bớt phần kích động, cứ thế thong thả bước lên. Người nọ, dường như không thấy tôi, gã vẫn điềm nhiên họa thơ. Trên tấm lụa trắng tinh, từng nét chữ thanh đậm rõ ràng phản phất sự tao nhã của chủ nhân. Bút pháp này, tôi đã từng xem một lần, là... Văn Ngọc công tử.

Sóng đánh vào mạn thuyền, làm tôi chao đảo suýt quỵ xuống đất. Quả nhiên U Châu phu nhân muốn tôi nếm trải đau khổ của nàng. Nói vậy, sắp tới là cảnh họ gặp nhau. Thân thế U Châu phu nhân rốt cuộc đáng sợ thế nào, mà Văn gia trên dưới đều không ai nhắc tới. Tôi nghĩ, chí ít nàng cũng cầm đầu tổ chức hải tặc, cướp hàng cướp chàng. Trong lúc giằng co cả hai rơi xuống nước, chàng cứu nàng một mạng, nàng nhất kiến chung tình dùng thân báo đáp. Tuy nhiên, chàng không yêu nàng nên cưới vợ lớn. Nàng oán hận khó tan, quyết tâm giết chàng, hại nhà họ Văn khuynh gia bại sản.

Tôi thật khâm phục tình tiết suy đoán như tiểu thuyết của mình.
Văn Ngọc công tử lúc bấy giờ đã viết xong. Chàng nhẹ nhàng đứng dậy, gió đêm mơn man lướt qua mái tóc dài để xõa. Đáy mắt sâu thẳm chính trực vừa hướng nhìn trời, chợt sa sầm lo lắng: "Sắp mưa, người đâu cẩn thận đề phòng!"

Văn Ngọc công tử theo cha vận chuyển hàng bằng đường biển nhiều năm, kinh nghiệm dày dạn. Khi Văn ông mất, cơ nghiệp dưới bàn tay điều khiển của chàng ngày càng thịnh vượng. Chàng nói mưa, vài khắc nước ầm ầm trút xuống. Tôi theo chân Văn Ngọc chạy tới chạy lui chỉ huy thủy thủ đoàn.
Mưa ngày càng lớn, sóng ầm ầm gào thét át tiếng chàng. Cột buồm lắc lư dữ dội, tôi cảm giác con tàu sắp nghiêng hẳn một phía. Văn Ngọc bình tĩnh mấy cũng lộ vẻ lo lắng.

"Hàng hóa có thể mất, mạng nhất định phải giữ. Các ngươi theo ta lâu như vậy, mất bất kỳ ai đều khiến ta đau lòng." Giờ phút này còn nói được lời nghĩa khí, cách hành xử của Văn Ngọc quả không tệ.

Thủy thủ đoàn rung động, trên dưới nhất tề quyết giữ vững tay chèo. Tôi muốn giúp họ, tiếc rằng trong ký ức U Châu đành "Lực bất tòng tâm". Bất ngờ, trận cuồng phong vần vũ ập tới, kéo Văn Ngọc công tử bay khỏi mui tàu. Tôi theo sát chân chàng, chỉ kịp thấy bóng trắng vụt qua, tất thảy liền chìm vào u tối. Không gian mờ mịt, tiếng người gào thét xa dần, hồi ức bị gián đoạn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 4.
"Công tử nhìn ra xuất xứ chiếc vây này, vậy chẳng hay, người có từng đi qua Nại Hà cầu?"
Tỷ ơi, chỗ này sao không chuyển thành "cầu Nại Hà" cho thuận?
Nhắc tới công vụ, tôi bắt đầu hưng phấn, đem sự tình trãi hơn trăm năm qua một mạch kể
=> Trải. Nói thực là lúc nhặt lỗi cho tỷ, muội hơi run, vì văn phong theo lỗi Việt cũ nên có vài chỗ muội không biết là đúng hay sai nữa.
Bóng lưng thẳng tấp, dáng dấp nho nhã, vạt áo dài màu trắng không yên phận, tự do bay loạn.
=> tắp
Tôi muốn giúp họ, tiếc rằng trong ký ức U Châu đành " Lực bất tòng tâm".
Tỷ à, văn tả cảnh lẫn tả nội tâm của tỷ thật là tuyệt ý...:x
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 4.

Tỷ ơi, chỗ này sao không chuyển thành "cầu Nại Hà" cho thuận?

=> Trải. Nói thực là lúc nhặt lỗi cho tỷ, muội hơi run, vì văn phong theo lỗi Việt cũ nên có vài chỗ muội không biết là đúng hay sai nữa.

=> tắp

Tỷ à, văn tả cảnh lẫn tả nội tâm của tỷ thật là tuyệt ý...:x
Hì... Ta nghe muội, vì chính tả bây giờ
ta cũng thấy thay đổi hơn hồi ta đi học quá.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Hì... Ta nghe muội, vì chính tả bây giờ
ta cũng thấy thay đổi hơn hồi ta đi học quá.
Thực ra hồi đi học thì không phải viết trên máy tính bao giờ, đọc sách thì chỉ biết đọc đâu để ý chính tả. Muội vào Gác mới được mọi người chỉnh cho đó. Chứ không thì toàn viết sai tùm lum à.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên