Hoa Vô Ưu - Cập nhật - Tình Phi

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Phần 1 - Chương 6

Bình minh nhấp nhô theo làn nước biển xanh biếc, bốn con rùa lớn khiêng một chiếc bè gỗ chậm rãi tiến vào bờ. Trên bè, tà áo đỏ nhè nhẹ bay, mái tóc dài đen mượt như tơ của nữ nhân rủ qua vai, rơi tự do xuống lòng ngực nam tử áo trắng đang nằm. Đáy mắt nàng thâm trầm, lúc yêu thương âu yếm, lúc mơ hồ phản phất oán hận. Bàn tay búp măng, nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt đôi mắt nhắm nghiền của y, tiện thể trêu đùa cánh mũi cao ráo.

"Cô nương làm gì vậy? Nam nữ hữu biệt..." Bất ngờ, chàng tỉnh dậy.

"Chàng đang nắm tay ta đấy." Nàng che miệng cười, ánh mắt rơi trên cổ tay bị chàng giữ chặt. Chàng vừa tỉnh, thấy nàng sờ má mình, vốn định gạt tay nàng, nhưng có gì đó hút chúng dính vào nhau.

"Ta... không cố ý" Chàng bối rối, thần sắc có chút hỗn loạn, tay cố rút về mãi chưa được.

Nàng nghiêng nghiêng đầu thích thú, biểu hiện đáng yêu vô cùng. Rất lâu sau, chàng thở dài bất lực. Nàng cười: "Ta ôm công tử cả đêm qua, chỗ nào trên người cũng bị sờ... công tử nói nam nữ hữu biệt, vậy nên tính sao cho phải."

Chàng ngẩn ra. Tôi cũng ngẩn ra. Chiêu số lợi hại, vị cô nương lanh lợi này, nhìn thế nào cũng đâu giống U Châu phu nhân với đôi mắt xa xăm, mịt mờ, thăm thẳm.

"Tôi không ngại gả cho chàng." Nàng khi nói đầu hơi cúi thấp, vẻ ngượng ngùng thiếu nữ rất mê hồn.

"Nhưng... ta ngại. Ta đã có hôn ước với thanh mai trúc mã." Chàng không nhanh không chậm nói rõ, chỗ quan trọng còn đặc biệt nhấn mạnh.

Đáy mắt nàng phản chiếu mặt nước lấp lánh: "Tôi chấp nhận làm tiểu thiếp."

Chàng, mày thanh khẽ động. Thở dài một tiếng rồi im lặng.

Im lặng mãi chẳng rút tay về được, chàng ão não nói: "Ta nguyện lòng chỉ lấy một nương tử, trọn đời trọn kiếp bảo vệ che chở cô nương ấy, quyết không san sẻ tình cảm cho cô nương khác. Nàng, vì cứu ta mà hủy mất thanh danh, chỉ cần ta chết đi, chuyện này có thể xem như chưa từng xảy ra."

Chàng nói nhiều, kỳ thực là không muốn mắc nợ nàng. Gương mặt trong như gương bỗng tối sầm, nàng ngã người về sau, thoáng cười lạnh lẽo: "Chàng cứ sống mà cưới người mình yêu. Nhưng ta chắc chắn tình cảm không bao giờ trọn vẹn... khi ta chết trước mặt chàng."

Nàng nhìn mảnh mai, kỳ thực nội tâm rất quyết liệt. Là hối hận, là cảm kích hay day dứt cũng được, nàng có cách khiến chàng một đời không yên ổn.
Bàn tay vừa nới lỏng lại bị chàng dùng sức giữ lại. Mái tóc nàng khẽ chạm mặt nước, mênh man trôi.

"Cô nương, dùng cách này ép ta có quá tiểu nhân?" Chàng nhíu mày, giọng đanh thép chất vấn.

Tia nắng nhảy múa trong tròng mắt lưu ly, qua vai chàng, nàng thấy bầu trời trong xanh: "Chàng mới là quân tử."

Hai từ "Quân tử" đánh mạnh vào cái "Tôi" vĩ đại của kẻ đọc sách thánh hiền. Quân tử không thể vong ân bội nghĩa. Quân tử càng không dùng cái chết để trốn tránh trách nhiệm. Một câu khiến chàng tiến thoái lưỡng nan, nàng giỏi!

"Hai... i... Ta về thưa qua cùng mẹ. Người đồng ý cưới cô nương thì ta không còn gì để nói." Chàng kéo nàng vào, cẩn thận lấy khăn lau đuôi tóc ướt sũng, chậm rãi tiếp: "Nhưng, cô nương hãy nhớ kỹ, ta nhất định chẳng cho cô bất kỳ tình cảm nào."

Trong lòng dâng lên chút hỗn loạn, khẽ xót xa, trong sự đớn đau, tia căm hận mỏng manh xẹt qua, từ tim theo máu truyền khắp tứ chi, tôi cúi người ôm ngực. Đây là tâm tư của U Châu phu nhân. Nàng từ lúc bắt đầu đã sai, rốt cuộc là yêu quá nhiều hay chấp niệm quá sâu mà tự hủy hoại chính mình.
Thoáng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt phản phất chút chán ghét của Văn Châu, tim tôi không ngừng siết chặt.

Bỗng nhiên, tôi muốn thay đổi kết thúc bi thảm này...

***

Mồng ba tháng ba, bên bờ sông Cả.

"Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song song
Thuyền về sóng lại sầu trăm ngả
Củi một cành khô lạc mấy dòng"(1)

Nước sông trường giang cuồn cuộn mênh mang, dưới tàn hoa gạo đỏ rực, nàng thân áo đỏ kiêng cường cao ngạo. Có kẻ qua đường cảm khái dung mạo nàng đứng lại họa thơ. Lại có người thương hương tiếc ngọc tặng cái nón che đầu. Người qua kẻ lại quan tâm nàng, chỉ người nàng quan tâm dường như quên mất sự tồn tại của nàng.

Hoành hôn rủ màu tím thê lương, hoa lục bình trơ trội, lẻ loi mặc nước cuốn đi. Nhìn hoa cùng cảnh ngộ, lòng khẽ dâng nỗi bi thương.

"Cô nương... người là U Châu..."

Nghe tiếng gọi sau lưng, nàng thu tầm mắt xa xăm dịu vợi, xoay lưng lạnh nhạt gật đầu.

"Cậu Ngọc sai tôi trao tâm thơ cho cô nương." Nói đoạn gã đầy tớ lục hai túi áo, lấy ra mảnh giấy nhăn nhúm đưa cho nàng.

U Châu đón lấy, bên trong nét chữ cẩu thả, vội vàng "Ta bận, chưa đón cô được, về đi!" Mấy chữ hằn sâu vào đồng tử mở to, khóe môi U Châu vô thức cong lên tà ác.
Nàng hạ mình làm tiểu thiếp, chàng liền đối với nàng như tiểu thiếp. Một tờ giấy nát mà muốn xua đuổi sao. Với ai thì được, với nàng thì miễn. U Châu yêu hận rõ ràng, nàng nhường, chàng lấn tới, vậy thì cứ lưỡng bại câu thương. Chàng làm nàng đau, nàng khiến Văn gia trên dưới không yên.

"Ngươi nhắn với hắn, không yêu thì hận." Ngữ khí lạnh lẽo xuyên qua màn nhĩ tên đầy tớ, gã giật mình co giò chạy mất.

Bóng U Châu ngã dài dưới ánh tà dương, nhìn nàng cao ngạo, xa cách lạng lùng, kỳ thực trong lòng có hai ngọn lửa kịch liệt đấu tranh. Hận - yêu, yêu - hận, chẳng phải cả hai đều cần một đôi mới kết thành sao. Chỉ là... không phải ai cũng hiểu.

(1): Tràng Giang - Huy Cận.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Không, ta nghĩ đã viết truyện thì không cần quan trọng quá là Trung hay Việt, vì viết đam mê và sở thích của mình, đúng là mình đang ở Việt Nam, cũng là người Việt Nam, nhưng nhân vật của mình thì không nhất thiết phải như vậy. Ta nghĩ thế.
:-bd Nói hay lắm!
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Văn phong mượt. Nội dung hấp dẫn.
Có điều nên xem lại các tác phẩm của Nguyễn Huy Tưởng để xem lại ngôi xưng hô và cách hành văn cho phù hợp với bối cảnh lịch sử bạn nha. :)
 

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
:-bd Nói hay lắm!
Cuối cùng cũng có người đồng tình, yêu chị quá đi :x.

Tẫn Tuyệt Tình Phi Ta rất thích văn phong của nàng, kiến thức của nàng, đọc truyện của nàng bỗng thấy tủi thân dễ sợ.

Còn đôi chỗ trong truyện ta hơi thắc mắc:

1. "Đượm đã!" Chàng chợt nhớ đều gì, vội vàng chạy theo. Tôi dừng bước chờ đợi, đợi niềm tin một trăm năm trước. => Ta chưa nghe đượm đã bao giờ, mới nghe gượm đã thôi, nên cảm thấy từ này hơi lạ.

2. "Hai.i... Lê công tử, đúng là nên làm rõ ràng một lần." => Hai.i?

3. Bóng U Châu ngã dài dưới ánh tà dương, nhìn nàng cao ngạo, xa cánh lạng lùng, kỳ thực trong lòng có hai ngọn lửa kịch liệt đấu tranh. => Xa cách lạnh lùng.
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
2. "Hai.i... Lê công tử, đúng là nên làm rõ ràng một lần." => Hai.i?

Ta muốn miêu tả tiếng thở dài ý.
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Phần 1 - Chương 7

Tôi lười nhác nằm dưới gốc mai trăm tuổi phơi nắng, nửa tháng trôi qua tẻ nhạt tới mức xương cốt sắp mọc đầy rêu xanh. Nhớ ngày đó, U Châu cao ngạo bước qua cửa lớn, điềm nhiên vào phòng khách, cung kính thưa chuyện cùng Văn bà. Cử chỉ đoan trang, ngôn từ khéo léo, toàn thân tản mác khí chất vương giả, đem so nàng ăn đứt khuê nữ bình thường. Chỉ có điều, Văn bà không vừa lòng, trước sau buộc U Châu rời đi. Bà chau mày, nàng điềm tĩnh nhấp trà.

"Cô nương thân thế mơ hồ, nếu bước vào nhà họ Văn trước cả chính thất của thằng Ngọc, sẽ khiến người ta dị nghị."

"Dám hỏi phu nhân, ngài nhìn sắc mặt thiên hạ để sống? Thế thì... thật vất vả nhỉ!" Nàng vừa rót thêm một chung trà, nhàn nhạt nói. Văn bà, ánh mắt tối sầm, vô cùng khó chịu. Cảnh mẹ chồng hạch sách nàng dâu vốn rất ly kỳ, nay có nàng dâu đáp trả càng mới mẻ, thú vị.

"Vô phép, vô thiên!" Giọng nói ẩn chứa phẫn nộ truyền vào, cùng lúc vạt áo dài lướt qua bậc cửa. "Cô dám xúc phạm mẹ ta?"

U Châu thấy chàng, tim nhảy lên, đôi mắt long lanh, ngập tràn hy vọng, đợi chờ. Văn Ngọc chẳng buồn liếc nàng, vội vàng tiến tới quỳ dưới chân Văn bà: "Con bất hiếu khiến mẹ chịu uất ức." Dứt lời, chàng dập đầu ba cái.

Văn bà im lặng, hàng mi khẽ nhắm, mấy nếp nhăn giãn ra đôi chút. Văn Ngọc nén tiếng thở dài: "Cô, về trước đi!"

Lời nhẹ như nước, lạnh như băng, dập tắt ngọn lửa bừng cháy trong lòng U Châu, môi nàng mấp máy, cả buổi chỉ thốt được từ: "Chàng..."

"Người đâu, tiễn khách!" Chàng vẫn quỳ dưới chân mẫu thân, chán ghét phải ngẩng đầu, trừng mắt với nàng.

"Bạc tình, bội nghĩa, vong ân." Tay khẽ siết chặt, sắc diện U Châu nhợt nhạt khó coi. Bên ngoài đèn đuốc thắp sáng choang, con hầu lướt qua nàng, thắp hai ngọn đèn cầy. Lúc này, dưới ánh nến lập lòe, trông U Châu hơi kỳ dị: "Ta cho chàng cơ hội cuối, ưng hay không?"

"Không!" Văn Ngọc đáp dứt khoát, một đao cắt đứt nhân duyên giữa họ.

U Châu khẽ nhếch môi, móng tay từ từ dài, mái tóc chẳng cần gió vẫn bay tán loạn, toàn thân nàng màu đỏ, tản ra oán khí: "Hơn ngàn năm trước, ngươi lừa tình, hại ta bị cha chém thủ cấp bên bờ biển. Ta dự định nhấn chìm ngươi, đem bảy hồn phách trói vào nơi tối tăm nhất của đại dương. Chỉ là... khi đối diện khuôn mặt ngươi, ta lại không nỡ. Tại sao người có lỗi là ngươi, ngươi lại quên tất cả, bình yên sống an nhàn. Còn ta bị hại, phải ôm hận, cô độc, lẻ loi suốt một ngàn năm..."

Tiếng nàng ai oán, không gian tĩnh mịch nghe càng thê lương. Hóa ra U Châu sớm đã hóa thành oán quỷ. Làm trên dưới trăm người Văn gia hôn mê, ma pháp quả cao cường. Chả trách ta dùng mọi cách vẫn chưa tách được mình ra khỏi ký ức nàng.

"Đem việc ta không nhớ quy chụp cho ta, nàng đang muốn ta thương hại sao?" Nhìn toàn gia bất tỉnh, sắc mặt vẫn điềm nhiên, xem ra Văn Ngọc sớm biết thân phận của nàng. Cũng đúng, giữa biển xuất hiện một cô nương như tiên nữ, chưa bao giờ là bình thường.

"Thương hại? Ta cần sao. Ta đem Văn gia trên dưới giết sạch, cho ngươi nếm trãi tư vị của cha năm xưa. Bản thân bất lực, trơ mắt nhìn con dân bị vó ngựa kẻ thù dày xéo, cảm giác sống không bằng chết này, ta toàn bộ trả cho ngươi." Oán khí hoàn toàn phủ mất con ngươi long lanh phản chiếu bình minh trên biển hôm nào, nàng thanh âm như cười: "Bắt đầu từ phu nhân!"

"Cô dám..." Văn Ngọc siết mạnh nắm tay, gân xanh hiện rõ mồn một, chàng nuốt xuống căm giận: "Ta lấy cô."

"Ngươi nghĩ, ta là cỏ dại bên đường, tùy ý dẫm đạp?"

"Không. Nàng là... ân nhân." Hai từ cuối thốt ra khá nặng nề, Văn Ngọc bất lực nhắm mắt, thở dài mấy hơi, đoạn mạnh mẽ tiến về phía nàng: "Nàng tha cho cả nhà ta... nói gì ta cũng sẽ nghe."
Trách nhiệm trên vai quá nặng nề khiến chàng hạ mình, thực lòng Văn Ngọc chỉ muốn lập tức chết cùng nàng.

"Chàng sẽ yêu ta? Sẽ không lừa dối ta? Sẽ bảo vệ ta, ngay cả khi U Châu là nữ quỷ?" Nàng buông thõng hai tay, tâm tình phức tạp, lý trí - trái tim tiếp tục giao tranh kịch liệt.
Tôi cảm giác, đầu cùng lòng ngực mình sắp vỡ tung.

"Nàng, chịu khổ đủ rồi!" Văn Ngọc nhẹ nhàng vòng tay buộc lại mái tóc cho U Châu. Đáy mắt thâm sâu khó dò của chàng dừng trên gương mặt trắng bệch của nàng: "Vài mươi năm nữa, không còn ta, nàng lại tiếp tục cô đơn..."

U Châu im lặng, toàn bộ oán khí tan biến. Quả nhiên, dù ngàn năm trước hay ngàn năm sau, nàng vẫn chỉ yêu chàng, vì chàng mà yếu đuối. Đây gọi là, si ngốc thật lòng của một nữ nhi.

***

U Châu ở gian nhà phía Tây, đúng căn phòng Văn phu nhân ở hiện tại sắp xếp cho tôi. Mọi sự trùng hợp không phải đều ngẫu nhiên.
Nàng sống vui vẻ, thoải mái làm theo ý mình, Văn Ngọc quả nhiên không dám thất hứa, nàng muốn gì chàng đều chìu theo. Thật ra, yêu cầu của U Châu vô cùng đơn giản, ngày ba bữa cơm đều có chàng. Nàng thích gương mặt chàng khổ sở lúc nếm món canh quá mặn của mình. Thích cài hoa lên búi tóc chàng khi chàng say ngủ. Thích vùi đầu vào lòng ngực rộng lớn, an toàn của chàng. Ân oán, tính toán, ám hại, ganh ghét, nàng một chút cũng chẳng để tâm. Chỉ trừ, ánh mắt vô hồn, vòng tay lạnh lẽo, chúng như vết hằn sâu trong tâm trí, mà U Châu luôn cố gắng lờ đi.

Một năm yên bình, cho tới cuối mùa đông năm Thiệu Long thứ hai. Văn Ngọc công tử chính thức rước tiểu thư Đỗ Hà Uyên về làm chính thê.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Phần 1 - Chương 8

Ngày đại hôn, mưa phùn lất phất, võng lộng dừng trước cổng lớn. Đại tiệc linh đinh hai ngày một đêm.

Hai ngày, một đêm, bên hồ sen nhỏ có người cô đơn...

Đỗ Hà Uyên vào nhà nửa tháng, trên được lòng mẹ chồng, dưới hạ nhân kính trọng. Văn Ngọc đối với nàng càng dịu dàng, trìu mến, phàm là thứ Đỗ Hà Uyên muốn, chàng liền đáp ứng.
Lâu dần, Văn Ngọc quên mất có người vẫn dựa cửa trông mình.

U Châu rất ít ra ngoài, nàng ngại tâm ma bộc phát lại khiến chàng không vui. Nhưng cứ đợi chờ trong tuyệt vọng thế này, thật mệt mỏi, nàng đánh bạo thử đi tìm chàng.

Nắng sớm len lỏi qua mành tre, yếu ớt rọi xuống đất. Đôi hài vải màu hồng bước qua bậc thềm, kéo gấu váy dài quét một đường. Từng bước uyển chuyển, chậm rãi đến dưới gốc đào trơ trọi lá: "Tướng công, thiếp muốn cây trâm hình hoa đào, giữa đính ngọc trai Đông Hải." Đỗ Hà Uyên vương tay gỡ chiếc lá khô trên tóc Văn Ngọc, thỏ thẻ. Chàng rung động, ngẩn ngơ vài khắc, đoạn cẩn thận ôm người vào lòng: "Được!" Dường như, sợ mạnh tay sẽ làm tổn thương tấm thân mảnh mai, nhỏ nhắn ấy.
Văn Ngọc đối với người vợ thanh mai trúc mã là yêu thương thật lòng. Khác với U Châu, chàng chỉ cố gắng hoàn thành một trách nhiệm nặng nề.
Là trách nhiệm thôi sao...
Nàng bất giác bị thương.
Nàng, không cần sự thương hại nữa.

U Châu vịn vào bờ tường, nén tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng, lấy tư cách gì để khóc, nếu để Văn Ngọc thấy, không khéo sẽ cười nàng ngu ngốc, tự chuốc khổ. Chàng từ đầu vốn đã khẳng định bốn chữ "Ta không yêu nàng", nàng có làm gì cũng khó lòng lay chuyển nổi. Mấy ngón tay bị cắn đến sắp đứt vẫn chẳng thấy máu chảy, chua xót trào dâng, tới cổ thành vị đắng. Chúng nhắc nhở nàng rằng: "Mi đâu phải là người..."

Đúng, nàng đâu phải là người mà đòi con người yêu mình. Có lẽ, nên buông...

U Châu quay về gian nhà xưa, nàng mấy lần định rời xa chàng vĩnh viễn, song do dự mãi chưa nỡ quay lưng.
Đỗ Hà Uyên, vài ngày trước biết sự tồn tại của U Châu, vẫn vui vẻ cười, tỏ ra mình là vợ lớn hiểu lý lẽ. Kỳ thực, trời mới biết nàng ta toan tính bán thuốc gì.

Mưa phùn lất phất, lấm bẩn vạt áo màu hồng của Đỗ Hà Uyên. Nàng rất biết lựa ngày đi thăm tiểu thiếp của chồng. Phía sau Đỗ Hà Uyên, một gã áo xanh, thư thái cầm dù, cao ngạo hộ tống.

"Muội muội, trời đông giá rét lại ăn mặc phong phanh đứng giữa hồ, em muốn phu quân động lòng trắc ẩn sao?" Đỗ Hà Uyên nép mình vào mái nhà nghỉ mát bên hồ, cong môi mai mỉa.

Giữa hồ, trên lá sen khổng lồ, U Châu tỳ cằm lên đầu gối, thong thả cho cá ăn, nhàn nhạt đáp: "Ta lớn tuổi hơn cô."

"Lớn mấy vẫn là vợ lẽ. Em gặp chị còn không hành đại lễ ra mắt?" Đỗ Hà Uyên sớm đã ghi hận chuyện đến sau lại vào nhà trước. Nếu nàng không có sản nghiệp của cha chống lưng, chẳng biết kết cục thế nào.

"Hắn chưa nạp thiếp, ta với cô có liên quan?"

"Chuyện này là thật?" Đỗ Hà Uyên trừng mắt, song rất nhanh nàng ta thở dài xoay qua gã áo xanh đang úp sách trên mặt ngủ: "Chú ba, anh chú thật tệ. Thanh danh con gái người ta... Chi bằng, nhân lúc phu quân tôi chưa về, chúng ta thả nàng đi nhé?"

Gã nhàm chán giở hé quyển sách, lười nhác đáp: "Tùy chị."

"Em à, chị tính toán chu toàn cả rồi, em nên ngoan ngoãn theo chân chú ba Văn Châu rời khỏi đây. Chậm trễ phu quân về sẽ dây dưa, rắc rối."

Quả nhiên lợi hại. U Châu nhếch môi khinh bỉ, xem chừng nàng ta đợi cơ hội Văn Ngọc vắng nhà đã lâu. Chuẩn bị sẵn sàng, trong tình huống U Châu phản kháng, Đỗ Hà Uyên sẽ cưỡng ép mang đi.

"Không phiền cô bận lòng. Chỉ cần chàng nói, tôi lập tức biến mất."

"Em..." Đỗ Hà Uyên trợn mắt, tức giận khiến hai má hồng hồng, rất yêu kiều.

Văn Châu tiếng thở đều đều, nhưng tôi biết hắn chỉ giả vờ. Chỗ nữ nhân tranh đấu, quân tử cần tránh xa. Tôi thèm dựng gã dậy đánh cho một trận, chính vì gã bàng quan nên U Châu mới...

Tôi nghẹn lại khó thốt thành lời.

***

Hoa đào, hoa mai nở rộ đẹp hơn tranh. Tết Nguyên Đán, nhà nhà đều bận rộn, chỉ gian phòng phía Tây vẫn im lìm.
U Châu tính tình đạm mạc, không ăn uống nên chẳng cần người hầu, lâu dần sợ trên dưới Văn gia đều quên sự tồn tại của nàng. Bao gồm, cả chàng.

"Chị dâu, năm mới bình an!" Văn Châu đứng ngoài cổng rất lâu, nhìn U Châu đang nhàn nhạt thưởng hoa. Nàng lạnh lùng xa cách, khiến hắn muốn nói trăm câu cuối cùng chỉ thốt được mấy chữ xã giao.

U Châu hơi ngẩng đầu, đoạn điềm nhiên nhặt cánh hoa tiếp tục xếp thơ. Văn Châu lông mày giật giật, nhất thời xúc động bước vào xem thứ gì thu hút nàng hơn mình. Khi thấy bài phú ca ngợi Văn Ngọc, hắn thở ra một hơi chán nản: "Si tình không tốt."

"Vong tình cũng vậy." Đáy mắt nàng khó kìm tia mệt mỏi. Rất lâu về trước, nàng công chúa vì yêu đánh mất gian san bị chém. Ba hồn sáu phách đều tha thứ cho kẻ bội bạc. Chỉ niệm oán thoát ra, trơ trội giữa đất trời. Hơn ngàn năm làm quỷ, nàng nếm trãi đầy đủ tư vị của cô đơn. Một kiếp sống như người, lại để nàng hiểu tâm si rốt cuộc là thứ gì. Bây giờ, thân thể có tiêu tan, nàng chết cũng không oán hận.

"Cẩn thận chị dâu." Văn Châu xoay lưng, nhàm chán định rời đi. Chị dâu trong ý này chắc chắn ám chỉ Đỗ Hà Uyên.

"Cô U Châu! A, cậu Châu..." Con hầu vừa hấp tấp nhảy qua bậc cửa, đối diện Văn Châu, nó có chút bối rối Tay vân vê vạt áo, thấp giọng: "Bà gọi cô dâng trà mừng tuổi."

"Có thiện chí vậy sao." Văn Châu cười khảy, đoạn phất ray áo bỏ đi.

"Uyên phu nhân hình như đang tìm cậu khắp nơi." Con hầu lí nhí, song bước chân Văn Châu đột nhiên nhanh, thoáng chốc chiếc áo bông đã mất dạng.

"Cô U Châu, xin mời!" Con hầu quay ngoắc thái độ.Trong giọng nó, bảy phần hận, ba phần ghét. U Châu mày liễu chưa động, nhàn nhã tập trung làm thơ. Mất nửa canh giờ, nàng mới phủi phủi áo bước theo ả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 6:
Đoạn U Châu nói: tối qua tôi ôm chàng... chỗ nào cũng sờ qua.
Chương 7:
Ba hồn bảy phách.
"Chị dâu năm mới..."
Tỷ viết nhầm tên Văn Châu thành Văn Ngọc.
Em đang dùng điện thoại nên khó bình luận, copy nên tỷ tự tìm lại nha.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên