How is love! (Tình yêu của Vương Thiên Vy!) – Tạm dừng – Vi Mẫn

Vi Mẫn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/10/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Tên truyện: How is love! (Tình yêu của Vương Thiên Vy)
Tên tác giả: Vi Mẫn
Tình trạng truyện: Đang viết
Thể loại: Tình cảm hiện đại
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Cảnh báo về nội dung: Không có
Giới thiệu truyện:
Khi tình yêu đến cô không hề biết, chỉ biết khi nhận ra thì hình ảnh của anh đã khắc sâu trong trái tim. Cũng từ lúc ấy cô đã quyết tâm theo đuổi tình cảm của mình và thật không ngờ đã nhận được sự đáp lại từ anh. Hạnh phúc đến quá nhanh khiến cô có cảm giác bất an cho đến một ngày, anh đã cho cô biết cảm giác của mình không hề sai khi nhìn thấy cô ấy. Thật xin lỗi nhưng tình cảm của cô rất cố chấp và nó không có chỗ cho người thứ ba!
Yêu, không nhất định phải ở bên người ấy!
Yêu, không nhất định phải giữ lấy cho riêng mình!
Đôi khi yêu chỉ đơn giản là nhìn người ấy cười thật vui vẻ!
Đôi khi yêu chỉ đơn giản là nhìn người ấy hạnh phúc bên một nửa người ấy đã nhận định!
Vì thế cô quyết định ra đi, bỏ lại phía sau tình yêu đầu thuần khiết nhất, bỏ lại anh cùng với cô ấy, bỏ lại những kỉ niệm ở nơi mình sinh ra. Cô sẽ đi đến một nơi xa xôi không có anh, không có những nỗi buồn và bắt đầu một cuộc sống mới!
Thế nhưng trời không chiều lòng người, tại sao anh lại một lần nữa xuất hiện, làm cho cuộc sống bình yên của cô một lần nữa nổi sóng?
Tình yêu của Vương Thiên Vy sẽ như thế nào sau bao đổi thay của thời gian? Đọc và cảm nhận câu chuyện mình muốn giới thiệu đến các bạn nhé!​
Mục lục:
Chương 1 -o- Chương 2 -o- Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vi Mẫn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/10/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Chương 1: Quá khứ!

Vương Thiên Vy đứng trước một căn hộ, do dự không dám nhấn chuông cửa. Cô đã đứng ở đây vài giờ và chân cũng sắp mỏi nhừ nhưng vẫn không có đủ dũng khí nhấn vào chiếc nút nhỏ trên tường. Đây là một căn hộ chung cư cao cấp nằm trong lòng thành phố có giá tiền bằng mấy năm tiền lương của cô. Chủ căn hộ là một cô gái rất xinh đẹp, tài giỏi và được lòng rất nhiều người, nhất là đàn ông!

Tên của cô ta là Chu Yến.

Vương Thiên Vy đối với Chu Yến quả thật chính là người qua đường không hơn không kém! Nhưng rất tình cờ là Chu Yến lại có liên quan đến một người tên là Triệu Tử Kỳ và đó cũng chính là lý do Vương Thiên Vy xuất hiện ở nơi này.

Triệu Tử Kỳ mà cô nói không phải ai xa lạ, vừa vặn chính là người cô yêu!

Chu Yến với Triệu Tử Kỳ trước kia là sinh viên của đại học ST, hiện tại thì là đồng nghiệp. Hay nói đúng hơn thì cô ta là nhân viên trong công ty anh. Hơn nữa hai người này đã từng yêu nhau, rất nhiều!

Chuyện này Triệu Tử Kỳ không nói cho cô nghe mà cô biết được là từ vài người quen trong đại học ST kể lại.

Vương Thiên Vy cũng có hỏi qua tình cảm của anh đối với Chu Yến nhưng anh không trả lời trực tiếp cho cô mà nói sang chuyện khác khiến cô bực bội không ít ngày. Đáng tiếc là tâm tính Vương Thiên Vy quá ngây thơ, không nhìn thấy được đau đớn trong mắt anh thoáng qua nhưng bị anh nhanh chóng giấu mất.

Chuyện cứ thế bị những lần lảng tránh của Triệu Tử Kỳ mà rơi vào quên lãng cho đến hôm qua!

Chiều hôm qua Vương Thiên Vy có hẹn đi dạo phố với cô bạn thân là Lý Hân Nhiên. Cô và Hân Nhiên quen nhau thời cấp ba và thân nhau tới thời đại học. Lý Hân Nhiên là một thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn nhưng lại không có cái tính kiêu kì, ngang ngược mà rất nhiệt tình, thân thiện.

Tuy vậy, Lý Hân Nhiên cũng không thoát khỏi cái bệnh thế kỉ của giới thượng lưu chính là cuồng mua sắm! Lý Hân Nhiên rất thích kéo theo cô đi dạo khắp nơi, mua về rất nhiều quần áo, giày dép và phụ kiện chất đầy mấy tủ đồ, vậy mà cô nàng vẫn muốn mua thêm, có rất nhiều bộ còn chưa thấy mặc lần nào.

Hôm qua, trong lúc bị Lý Hân Nhiên lôi kéo từ hết cửa hàng này đến cửa hiệu khác, Vương Thiên Vy vô tình nhìn thấy một màn không nên thấy.

Triệu Tử Kỳ lại đứng đó kéo lấy cánh tay của một cô gái mà người kia không ai khác chính là Chu Yến!

Chỉ thấy hai người giằng co với nhau ở một chỗ, Chu Yến cố giằng lấy tay ra nhưng Triệu Tử Kỳ giữ quá chặt khiến cô ta không làm gì được. Lát sau không biết Triệu Tử Kỳ ở bên tai nói cái gì khiến nước mắt cô ta thay nhau rơi xuống, cuối cùng là lấy một tay ôm mặt khóc nức nở. Nét mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của Triệu Tử Kỳ thoáng chút dịu xuống, kéo cô ta đến một góc ôm vào lòng. Thấy nước mắt của Chu Yến cứ rơi, Triệu Tử Kỳ nâng cằm cô ta lên, dùng môi mình ngăn hết tiếng những nức nở kia.

Anh hôn Chu Yến!

Anh vậy mà lại có thể hôn Chu Yến!

Vương Thiên Vy có cảm giác tim mình như thắt lại, đau đến không chịu được. Vẻ mặt thâm tình cùng dịu dàng của Triệu Tử Kỳ cô chưa bao giờ được thấy, thế nhưng đối với Chu Yến anh lại như vậy. Thật ra anh xem cô là cái gì chứ? Con rối sao?

Đầu Vương Thiên Vy đau như muốn nổ tung, cô nén nước mắt, xoay lưng đi, không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh này.

Tiếp theo cô vẫn theo Lý Hân Nhiên đi dạo nhưng suy nghĩ đã bay đi đâu mất, có lẽ là quay trở lại chỗ hai người kia đi!

- Tiểu Thiên, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì sao? – Lý Hân Nhiên cảm thấy rất lạ, trước đó Vương Thiên Vy còn đang nói cười rất vui, cô chỉ đi trước vào một cửa hàng xem quần áo, sao tự nhiên khi trở ra bạn thân lại có cái kiểu hồn bay phách lạc này rồi?

- Tớ không sao, chỉ là có chút mệt! Hân Nhiên à, chắc là tớ về trước, cậu cứ tiếp tục đi dạo đi!

- Không cần, để tớ đưa cậu về! – Lý Hân Nhiên thật sự không an tâm để cô về một mình, sắc mặt cô rất không tốt.

Lý Hân Nhiên đưa Vương Thiên Vy về tận nhà, vì không yên tâm nên cô muốn theo vào nhưng Thiên Vy lại không chịu, khăng khăng nói mình không sao rồi chậm chạp tiến vào nhà. Thấy bạn thân như vậy, Lý Hân Nhiên cũng không biết làm thế nào khi cô cứ im lặng không nói như vậy. Khẽ thở dài, khi chắc chắn Vương Thiên Nhi đã vào trong Lý Hân Nhiên mới lên xe rời đi.

Vương Thiên Vy gắng gượng đi vào nhà. Sau khi cánh cửa vừa khép lại, cô lập tức ngã gục xuống, suy sụp đến không gượng dậy nổi. Lát sau, tiếng nức nở vang lên khe khẽ rồi cứ thế lớn dần và cuối cùng là nước mắt giống như một con suối nhỏ không dừng lại được.

Cô không biết mình khóc vì cái gì, cũng không rõ tại sao nước mắt lại không ngừng rơi, chỉ biết có cái gì rất nhọn cứ hết lần này đến lần khác đâm vào tim cô. Thật sự là đau quá!

Trong lòng cô luôn có một thanh âm bảo mình phải tin tưởng anh, tin tưởng anh sẽ không phản bội lại tình yêu đang nở hoa xinh đẹp của hai người. Thế nhưng sự thật chính mắt cô đã nhìn thấy không phải sao? Cô bây giờ không biết phải dựa vào cái gì để đặt niềm tin nơi anh?

Tình yêu sao?

Cô đã dùng hết tình yêu của mình để yêu anh, bây giờ nó lại đang chênh vênh như muốn sụp đổ, hỏi cô còn giữ cho mình bao nhiêu tình yêu để dùng nó tin anh chứ?

Trong lúc Vương Thiên Vy đang đắm chìm trong kí ức của ngày hôm qua thì từ lúc nào cánh cửa của căn hộ đã mở ra.

Chu Yến rất ngạc nhiên, không biết Vương Thiên Vy tại sao lại đứng trước nhà mình nhưng cô rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

- Cô đến đây có chuyện gì sao? – Chu Yến là người yêu cũ của Triệu Tử Kỳ, hiện tại lại là cấp dưới của anh nên cô biết rất rõ chuyện giữa anh và người yêu mới là Vương Thiên Vy. Bản thân Chu Yến không bận tâm mấy đến Vương Thiên Vy vì cô rất có tự tin vào mị lực của mình, tuyệt đối có thể kéo người đàn ông của mình về tay. Chiều hôm qua Chu Yến loáng thoáng thấy bóng cô gái này nhưng không chắc, lúc này lại thấy cô đứng ở đây nên phần nào có thể đoán ra.

- Tôi… Tôi… - Vương Thiên Vy nhất thời không giữ được bình tĩnh, nói năng ấp a ấp úng không ra chữ. - Tôi… Chị có thể cho tôi vào nhà không? Tôi có chuyện cần nói với chị!

Dù sao thì đến cũng đã đến rồi, có không muốn đối mặt đi nữa thì cũng phải đối mặt thôi. Vương Thiên Vy muốn đến hỏi cho rõ rốt cuộc mối quan hệ của hai người kia là như thế nào rồi mới tính tiếp. Nhưng điều cô không ngờ nhất chính là Triệu Tử Kỳ cũng ở đây!

Không phải anh nói là mình có chuyến công tác phải bay ra nước ngoài sao? Như thế nào lại chỉ mặc một chiếc quần tây đứng ở nơi này chứ?

Trong căn hộ rộng lớn, ba người đứng nhìn nhau không biết nói gì, không khí rơi vào trầm mặc, chùng xuống làm cho hô hấp cũng rất khó khăn. Vương Thiên Vy cảm thấy bầu trời của mình thật sự sụp xuống, tim như vỡ nát thành từng mảnh vụn, chỉ biết trừng mắt không dám tin nhìn người trong lòng bộ dáng bị dọa đứng trước mặt.

Thời gian trôi qua như cả thế kỉ, lúc này Vương Thiên Vy mới khó khăn mở miệng.

- Em… em… em xin lỗi, em có việc, phải về trước! – Nói xong lại chạy như bay ra ngoài.

Triệu Tử Kỳ ngây ra một lúc mới chạy đuổi theo nhưng không kịp. Khi anh đuổi đến thì cô đã nhanh chân leo lên taxi đi mất. Không còn cách nào khác, bây giờ anh không mặc áo, chìa khóa xe cùng cặp tài liệu đều ở trên căn hộ của Chu Yến nên phải trở lại lấy.

Triệu Tử Kỳ trở lại căn hộ, Chu Yến vẫn đứng yên như cũ, gương mặt trắng bệch, mắt ngân ngấn nước như muốn khóc. Không thể không công nhận Chu Yến là mỹ nữ trời sinh. Cô sở hữu một gương mặt mỹ lệ, mắt to tròn, mũi cao, môi đỏ mọng và hơn hết là bộ dáng nhỏ bé đáng yêu khiến nam nhân không thể kiềm lòng được yêu thương.

- Anh có việc, phải đi trước, có lẽ hôm nay không trở lại đây, em không cần chờ anh!

- Anh, em xin lỗi! – Nước mắt Chu Yến rơi xuống. – Em không nên mời cô bé vào nhà, em cứ tưởng anh ở trong phòng! Có cần em gọi điện nói cho cô bé đừng hiểu lầm hay không?

- Không cần đâu, để anh tự giải quyết là được rồi! – Vừa nói xong, Triệu Tử Kỳ đã mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi căn hộ.

Rơi vào thế khó xử này, Triệu Tử Kỳ cũng không biết phải làm thế nào. Chu Yến là người yêu đầu của anh, không thể không nói mục đích ban đầu anh quen Vương Thiên Vy là để quên đi tình cũ chứ trong lòng không hề có cô. Khoảng thời gian Vương Thiên Vy làm bạn gái anh nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, đủ để anh tạm thời quên đi Chu Yến. Hiện tại Chu Yến lại xuất hiện trong công ty anh với bộ dáng thương tâm nói muốn quay lại khiến anh không thể không động tâm. Dù sao yêu vẫn là yêu, có muốn quên nhưng vẫn không quên được!

Anh vẫn không quên mình vẫn còn có một cô gái yêu thương anh, ở bên anh suốt những ngày tháng anh cô đơn nhất nhưng đối với cô anh nhiều nhất chỉ có thể nói xin lỗi. Anh ích kỉ không muốn mất đi người con gái mình yêu nhưng trước đó lại muốn Vương Thiên Vy ở bên an ủi mình, chỉ có thể nói anh không xứng đáng với tình yêu của cô.

Lái xe về phương hướng anh xác định Vương Thiên Vy sẽ ở đó, anh cần phải nói rõ chuyện này, không thể tiếp tục lừa dối cô, thôi thì để cô quyết định vậy.

Quả nhiên, khi anh đến nơi thì Vương Thiên Vy đang gục mặt khóc ở đó. Nơi này là nơi anh gặp cô lần đầu tiên, trong thư viện đại học ST. Anh nhớ khi đó anh là học sinh năm cuối còn cô chỉ mới là học sinh trung cấp có nguyện vọng thi vào trường này, lúc đó cô vào đây để tìm thêm thông tin về trường còn anh đang đọc sách.

Từ lần gặp đó, anh vẫn thường nhìn thấy cô trong trường, đôi khi cô sẽ chạy lại hỏi anh vài thứ, sau đó hai người cùng nhau ăn trưa. Rồi một hôm, anh vẫn nhớ hôm đó trời mưa rất lớn, cô đã chạy trong màn mưa đến kí túc xá nam gặp anh để ngày hôm sau bị cảm nặng không ngồi dậy nổi chỉ vì muốn nói với anh một câu: “Anh, em thích anh!”

Suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi Vương Thiên Vy ngước mặt lên nhìn thấy anh đứng đó, có lẽ cô nghe được tiếng xe của anh.

- Anh có chuyện muốn nói với em! – Triệu Tử Kỳ tiến đến gần, anh đau lòng khi nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của cô.

- Em biết rồi, anh không cần nói nữa! – Vương Thiên Vy gạt nước mắt đứng dậy. Không thể để anh thấy cô yếu đuối như vậy vì lòng anh rất mềm, sẽ thương hại cô mà cô lại không cần sự thương hại đó.

- Em… em biết chuyện gì? – Triệu Tử Kỳ cảm giác hô hấp của mình rất khó khăn, anh vì không thể nhìn thấy người yêu đau lòng nhưng vì bản thân vẫn còn yêu Chu Yến nên lén lút qua lại với cô ta trong nửa năm nay. Chuyện này anh vẫn cố gắng giấu Vương Thiên Vy giống như hôm nay nói dối cô để đến với Chu Yến, nếu như cô nói cô đã biết vậy thì cô biết cái gì khi những lời nói dối của anh cô đã tin không chút nghi ngờ?

- Anh không cần nghĩ nữa, em biết chuyện của hai người từ khi chị ấy đến công ty làm kìa! – Hiểu được nghi vấn của anh, đến lúc này thì cũng không cần phải giấu mà làm gì, cô sẽ nói ra hết. – Em biết anh mỗi lần đều lừa gạt em để đi với chị ấy! Em biết nhưng lại không vạch trần anh, anh có biết tại sao không?

Triệu Tử Kỳ không trả lời, cô lại nói tiếp.

- Vì em tin vào anh, tin vào tình yêu của mình, tin rằng sẽ có một ngày anh nhận ra em mới là người anh cần. Em vẫn luôn tin như thế, hay nói đúng hơn là em vẫn luôn tự lừa dối bản thân mình như thế! Nhưng sự thật ông trời lại cho em thấy một màn hôn nhau của anh hôm qua và cả hôm nay, niềm tin của em còn cố chấp để làm gì nữa đây? - Tự cười cho sự ngu ngốc của mình, cô nén nước mắt lại tiếp tục nói. – Em thật ích kỉ khi biết người anh yêu đã trở về với anh mà vẫn không buông tay làm cho anh khó xử, em thật ích kỉ khi thà rằng tự mình đa tình cũng không nguyện ý để anh hạnh phúc!

- Thiên Nhi! – Triệu Tử Kỳ đau lòng, anh không ngờ cô lại biết được nhiều như thế! Anh cũng không ngờ cô lại chọn im lặng mà tin anh chứ không nói cho anh, hỏi anh tại sao lại nhẫn tâm lừa dối tình yêu của cô. Anh gọi tên cô, cái tên Thiên Nhi mà anh đã gọi suốt thời gian qua như một cái tên thân mật.

- Anh nghe em nói! – Vương Thiên Vy lại ngắt lời anh. – Em biết anh yêu chị ấy là cũng nguyện ý tin rằng chị ấy sẽ không khiến anh đau lòng một lần nữa! Với em tình yêu chính là phải tranh thủ cho bản thân mình và em đã làm được, đã nói với anh tình cảm này, đã làm bạn gái anh trong suốt khoảng thời gian ấy! Nhưng Tử Kỳ, em đã cố gắng hết mình để giữ lấy tình yêu ấy nhưng tất cả đều không là gì khi tình yêu của anh không dành cho em, em không hối hận vì yêu anh và cũng không hối hận khi đã làm hết khả năng để tranh thủ cho bản thân! Tử Kỳ, em yêu anh! Hãy cho phép em được nói với anh lời này một lần cuối vì từ lúc này em quyết định sẽ không yêu anh nữa! Chúng ta chia tay đi!

- Thiên Nhi, anh… – Triệu Tử Kỳ không biết nên nói gì, cũng không biết phải nói như thế nào.

- Anh không cần an ủi em! Một khi em đã nói như thế tức là em đã thông suốt, cũng không chấp nhất tình yêu của mình! Anh cũng vậy, không cần thương hại em!

Triệu Tử Kỳ tiến đến ôm cô vào lòng, không nói gì nữa.

Sau đó anh đưa cô về nhà, trước khi đi anh còn nói thêm một câu.

- Thiên Nhi, anh không đáng, hãy tìm cho mình người đàn ông may mắn xứng đáng có được tình yêu của em và sống hạnh phúc! – Nói xong anh liền quay lưng đi.

Vương Thiên Vy cười nhẹ, nhìn theo bóng anh lên xe chạy đi. Anh biết không, hạnh phúc của em chính là được yêu anh và anh đã lấy nó đi rồi, trả lại cho em một trái tim đầy thương tích.

Anh biết không, yêu, không nhất định phải ở bên người ấy! Yêu, không nhất định phải giữ lấy cho riêng mình!

Đôi khi yêu chỉ đơn giản là nhìn người ấy cười thật vui vẻ!

Đôi khi yêu chỉ đơn giản là nhìn người ấy hạnh phúc bên một nửa người ấy đã nhận định!

Ngày hôm sau, Triệu Tử Kỳ nhận được một bức thư, anh không chần chờ mà mở ngay ra đọc, không hề bất ngờ, là thư của Vương Thiên Vy.

“Anh Triệu, khi anh nhận được bức thư này thì em đã ngồi trên máy bay, bay đến một nơi rất xa. Tuy nói rằng em sẽ không yêu anh nữa nhưng nếu sống ở một nơi ở đâu cũng hiện hữu hình bóng của anh, em sẽ đau lòng, sẽ khổ sở nên em ra đi! Em rất ích kỉ anh biết không, em không tin vào chuyện chia tay sẽ vẫn là bạn đâu cho nên anh đối với em chỉ là người qua đường! Ở nơi ấy em sẽ dõi theo anh, dõi theo từng bước đi của anh nhưng em sẽ không đau lòng khi anh đau, sẽ không vui khi anh hạnh phúc vì với em anh chỉ còn là người lạ! Nhưng vì một chút cố chấp cuối cùng, em vẫn muốn anh sống tốt, hạnh phúc với tình yêu anh đã chọn để em không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay! Lời cuối cùng, bảo trọng!”

~HẾT CHƯƠNG 1~
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Văn án của bạn rất nhẹ nhàng, câu chuyện tình yêu có lẽ cũng nhẹ nhàng như vậy. Truyện của bạn làm mình nhớ đến một câu nói: Theo tình, tình trốn, trốn tình, tình theo. Cơ mà hình như cái vế đầu áp dụng vào đây không đúng lắm. ^^
Một cốt truyện không hẳn là mới, nhưng mình chờ đợi ở tác giả một cái gì đó không cũ. Biết đâu lại có thể thấy được bóng dáng của một người thân quen bên mình trong truyện. :)
Tình yêu của Vương Thiên Vy sẽ như thế nào sau bao đổi thay của thời gian? Đọc và cảm nhận cậu chuyện mình muốn giới thiệu đến các bạn nhé!
Mình không có thói quen đọc truyện hóng từng chương, vì mình thấy cách đọc như thế rất ngắt quãng và dễ làm tụt cảm xúc. Vì thế mình sẽ cố gắng trụ đến ngày truyện của bạn hoàn. Cố gắng lên ha, có độc giả đang chờ đó. ^^
 

Triêu Nhan

Gà BT
Tham gia
7/7/14
Bài viết
1.267
Gạo
100,0
Khẽ thở dài, khi chắc chắc Vương Thiên Nhi đã vào trong Lý Hân Nhiên mới lên xe rời đi.
Chắc chắn hay chắc chắc a bạn?
Nhưng điều cô không ngờ nhất chính là Triệu Tử Hiên cũng ở đây!
Là Triệu Tử Kỳ :v hay Triệu Tử Hiên hả bạn :-/.
- Anh có chuyện muốn nói với em! – Triệu Tử tiến đến gần, anh đau lòng khi nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của cô.
Lúc "Kỳ" dài lúc "Kì" ngắn, bạn nên thống nhất 1 "Kỳ" nhé :"> .
-------------
Viết rất mượt :v nhưng "Mô-típ" đúng là hơi lặp, dù sao cũng:
Hóng chương 2 của bạn :x. Mong rằng cái "mô-típ" sẽ không bị lặp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vi Mẫn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/10/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Văn án của bạn rất nhẹ nhàng, câu chuyện tình yêu có lẽ cũng nhẹ nhàng như vậy. Truyện của bạn làm mình nhớ đến một câu nói: Theo tình, tình trốn, trốn tình, tình theo. Cơ mà hình như cái vế đầu áp dụng vào đây không đúng lắm. ^^
Một cốt truyện không hẳn là mới, nhưng mình chờ đợi ở tác giả một cái gì đó không cũ. Biết đâu lại có thể thấy được bóng dáng của một người thân quen bên mình trong truyện. :)

Mình không có thói quen đọc truyện hóng từng chương, vì mình thấy cách đọc như thế rất ngắt quãng và dễ làm tụt cảm xúc. Vì thế mình sẽ cố gắng trụ đến ngày truyện của bạn hoàn. Cố gắng lên ha, có độc giả đang chờ đó. ^^
Nhìn thấy bài viết của bạn mình vui lắm! Mình sẽ cố gắng viết, cảm ơn bạn vì đã ủng hộ, nếu có sai sót hay lỗi, bạn cứ nói để mình sửa nhé! :x
 

Vi Mẫn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
31/10/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Chắc chắn hay chắc chắc a bạn?

Là Triệu Tử Kỳ :v hay Triệu Tử Hiên hả bạn :-/.

Lúc "Kỳ" dài lúc "Kì" ngắn, bạn nên thống nhất 1 "Kỳ" nhé :"> .
-------------
Viết rất mượt :v nhưng "Mô-típ" đúng là hơi lặp, dù sao cũng:
Hóng chương 2 của bạn :x. Mong rằng cái "mô-típ" sẽ không bị lặp.
Mình sẽ cố để làm mới cốt truyện, cảm ơn bạn nhiều lắm! :-*
 

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
Mình có chỗ không hiểu lắm, phiền bạn giải thích giúp mình. Câu thứ hai này có ý nghĩa gì?

Anh hôn Chu Yến!

Anh thế nhưng lại hôn Chu Yến?

Nói sao nhỉ? Câu thứ hai khiến mình rất khó hiểu, đến mức khó chịu là đằng khác. Đang lúc cảm xúc dâng trào thì câu đó làm tụt hết cảm xúc vì mình chịu không hiểu được cách diễn đạt này.

Cái thứ hai nữa là sao trong truyện lại viết tắt thế? Hạn chế nhé.

Cuối cùng, điều khiến mình hơi khó hiểu là trong bối cảnh hiện tại mà lại "nữ nhân" với "nam nhân" nghe không thuận lắm. Nếu là ngụ ý của tác giả thì thôi vậy.

Lời cuối, mình thực sự rất thích truyện của bạn. Có chương mới nhớ tag nhé.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Mình có chỗ không hiểu lắm, phiền bạn giải thích giúp mình. Câu thứ hai này có ý nghĩa gì?
BichHuyetTranTinh
Thực ra câu thứ hai mang ý: Anh ta sao không thể làm như vậy(ở đây là hôn Chu Yến). Trong suy nghĩ của cô thì anh không thể trả lời như vậy, cách dùng câu Anh thế nhưng lại... là một kiểu câu hay dùng trong cổ đại, chỉ cũng thích cách dùng câu này, nó khá là súc tích mà biểu cảm thể hiện sự: không thể tin được.
Tuy chị thích dùng kiểu câu này, trong sách, truyện chị đọc cũng hay dùng kiểu câu này nhưng mà cũng ít khi dám dùng vì có nhiều người thắc mắc như em, hơn nữa để thuận tiện cho người đọc xuôi xuôi thì chị không dùng. Hức... Kiểu câu này hay mà!
Thân.

~ Trích Tiên ~
 
Bên trên