Chương 2: Vương Thiên Vy!
Hai năm trước, Vương Thiên Vy lựa chọn rời bỏ tình yêu đầu thuần khiết nhất của mình, rời bỏ đất nước mà mình đã sinh ra và lớn lên để đến một nơi khác, một nơi hoàn toàn không có hình bóng của Triệu Tử Kỳ.
Hai năm sau…
Vương Thiên Vy đã thay đổi và trở thành một cô gái xinh đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Cô sở hữu một đôi mắt to tròn long lanh như sương mai, sống mũi cao thanh tú cùng đôi môi nhỏ nhắn như anh đào chín mọng. Cô không cao nhưng lại có dáng người khá chuẩn, từng đường cong trên người đều lộ rõ.
Cô mang vẻ đẹp của người con gái Á Đông, một nét đẹp dịu dàng và nhỏ nhắn nhưng mị lực lại không thua kém bất kì mỹ nhân phương Tây nào.
Thiên Vy bẩm sinh có tố chất thu hút mọi người, cô đi đến đâu cũng đều được hoan nghênh. Nếu lần đầu gặp Vương Thiên Vy, có lẽ người ngoài sẽ bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn. Nhưng, nguyên nhân khiến mọi người thân thiết với cô lại không phải vì nhan sắc đó.
Bạn bè của cô có một câu như thế này: “Muốn tìm mỹ nhân? Không khó! Muốn tìm Vương Thiên Vy? Nằm mơ đi!”
Sinh ra trong một gia đình vừa là danh môn gia giáo có gia phong khắt khe, vừa là gia tộc có tiếng trong thương giới, Vương Thiên Vy thật sự là một thiên kim đại tiểu thư được nâng niu như bảo vật. Nhưng, tính cách cô từ nhỏ đã rất hoạt bát, lanh lợi và vô cùng nghịch ngợm. Thiên Vy sống rất thoải mái, gặp ai cô cũng nở nụ cười tươi tắn và rất dễ trò chuyện, dần dần lại càng thêm thân thiết.
Dù sống trong sự giàu sang và phú quý nhưng Thiên Vy không hề kiêu căng, ngạo mạn mặc dù cô có đủ tư cách để làm thế.
Đúng là tìm một mỹ nhân không khó, nhưng tìm được mỹ nhân có tính cách như Vương Thiên Vy quả là một vấn đề lớn.
Cô được mọi người lựa chọn, trở thành hoa khôi của Đại học Mỹ thuật kiến trúc Mura Quene.
Trong trường, Vương Thiên Vy là một cái tên mà hầu hết giáo sư mỗi khi nghe đến đều cảm thấy lo sợ.
Vì sao?
Ở khoa mỹ thuật, Thiên Vy nổi tiếng nghịch ngợm. Cô thường hay trêu chọc các giáo sư trên giảng đường bằng những trò đùa tinh quái, không lần nào giống lần nào khiến họ e ngại mỗi khi có giờ lên lớp, họ sợ mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của cô. Nói dễ nghe thì trò đùa của Vương Thiên Vy là tăng thú vui trong lớp học, làm cho lớp học bớt nhàm chán, nói khó nghe thì là náo loạn giảng đường, là phá hoại tiết dạy của giáo sư.
Nhưng, họ vẫn rất tự hào về cô!
Trong trường đại học có một câu chuyện về một danh họa nổi tiếng từng học ở đây. Thiên Vy rất sùng bái vị này, cô ghi danh vào trường đa phần là vì ông ấy.
Một hôm, vị danh họa ấy về trường để tham dự một buổi tọa đàm và trường đại học đã tổ chức một cuộc thi vẽ tranh với chủ đề là sách. Tất cả sinh viên đều có thể tham gia và những bức tranh tuyệt vời nhất sẽ được đưa đến cho danh họa đó xem. Bức tranh nào xuất sắc nhất sẽ được trưng bày trong phòng tranh nghệ thuật của ông.
Tất nhiên, Vương Thiên Vy là một người yêu thích vẽ tranh đến quên ăn quên ngủ và cũng là người luôn đứng đầu trong khoa sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Khi kết quả được công bố, trong hàng ngàn bức tranh xuất sắc, chỉ có bức của Thiên Vy được danh họa đánh giá cao, phải nói là cực kì cao khi ông không chỉ cho trưng bày bức tranh như vật làm nền mà nó còn được bán đấu giá với giá cao ngất ngưỡng. Hơn nữa, danh họa còn đề nghị Thiên Vy làm họa sĩ chính cho phòng tranh, nơi mà từng bức tranh cô vẽ đều sẽ là tác phẩm quý giá được người người tranh nhau sở hữu.
Có thể nói tương lai của Vương Thiên Vy rất rộng mở và chẳng mấy chốc cô đã trở nên nổi tiếng với những bức tranh mang đậm dấu ấn riêng khi vẫn ngồi trên ghế giảng đường.
Vương Thiên Vy trong trường đại học chính là một nhân vật phong vân số một khiến người ta nửa yêu mến nửa oán giận. Thiên Vy vừa giảo hoạt lại thích chọc phá người khác, nơi nào có cô xuất hiện liền huyên náo, không một giây yên bình. Nhưng cũng vì thế mà mọi người yêu mến cô vì con người, vì tính cách, vì tài hoa, vì tất cả.
Một Vương Thiên Vy như thế, một Vương Thiên Vy vừa hoàn mỹ, đáng yêu, lại được mọi người hoan nghênh như thế, có ai ngờ được rằng trong quá khứ lại có người nhẫn tâm tổn thương cô?
Ngày định mệnh ấy, cái ngày khiến mỗi lần nhớ lại đều làm Vương Thiên Vy thấy bản thân mình quá ngu ngốc.
Hai năm qua, Vương Thiên Vy ngốc nghếch ngày ấy đã cố gắng quên đi cái quá khứ đó và sống thật vui vẻ. Từ những gì người khác nói về mình và những gì bản thân cảm nhận được, cô thấy mình thật sự rất vui vẻ. Nhưng liệu có ai nói cho cô biết tại sao mỗi đêm cô vẫn mơ về người ấy? Vẫn vì nụ cười mơ hồ trong mộng mà giật mình tỉnh giấc để rồi lại phát hiện ra nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má?
- Thiên Vy! – Chìm trong những cảm xúc hỗn loạn của mình, Vương Thiên Vy nghe thấy một giọng nam trầm ấm. Cô nhìn lên thì bị một gương mặt đang lo lắng áp sát làm hoảng sợ, giật mình lùi lại phía sau.
- Làm gì thế hả? Tính dọa chết tớ à? – Vương Thiên Vy oán giận nhìn người đang cười rất vui vẻ.
- Tớ đâu có làm gì! Thấy cậu thất thần đến nỗi tớ gọi mấy tiếng cũng không nghe làm tớ cứ lo cậu bị bắt mất hồn rồi ấy chứ!
- Bắt hồn cái đầu cậu ấy! – Trấn tĩnh lại, những kí ức vừa tuôn trào bị cô một lần nữa cất vào sâu trong góc. – Tìm tớ có chuyện gì sao?
Người con trai trước mặt là Hướng Khắc Minh, cô gặp cậu khi vừa đặt chân đến nơi này. Lúc đó, cả hai đều không quen biết nhau nhưng Khắc Minh lại nhiệt tình giúp đỡ chỉ vì cô là đồng hương. Sau đó Khắc Minh rời đi mà không lưu lại cách liên lạc, cô muốn cảm ơn nhưng không biết làm thế nào để tìm cậu. Khi cuộc sống đã bắt đầu ổn định, cô ghi danh vào trường đại học này và một lần nữa gặp lại cậu. Bắt đầu từ đó, hai người trở nên thân thiết.
- Không có việc không tìm cậu được sao? – Khắc Minh ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô lon nước trái cây vị táo mà cô rất thích, mỗi lần vào siêu thị đều phải mua hơn mười lon.
- Thôi đi, tớ không có rảnh để nói nhảm với cậu! Không có chuyện gì thì né ra cho tiểu thư ta đây yên tĩnh!
- Quá độc ác, cậu nói chuyện với người bạn luôn yêu thương, quan tâm che chở cho mình thế đấy hả? – Hướng Khắc Minh vừa uống xong ngụm nước, nghe cô nói liền quay sang chỉ vào trán cô, vẻ mặt cực kì bi phẫn. Thấy Vương Thiên Vy ngoảnh mặt đi không quan tâm, cậu ngồi lại ngay ngắn, đưa mắt lên trời ngắm mây bay. – Thật ra thì giáo sư có việc tìm cậu, ông Ken vừa đến, đang chờ cậu trong văn phòng!
- À, chắc là tiền đấu giá tranh vừa rồi của tớ! Tớ đi gặp giáo sư, cậu có đi cùng không? – Ken là danh họa đã giúp đỡ cho cô trong suốt thời gian qua, vừa rồi phòng tranh của ông mở triển lãm bán đấu giá, tranh của cô vừa ra mắt đã nhanh chóng được bán hết.
- Không đâu, tớ vừa từ phòng thầy ấy ra đã bị tổn thương danh dự nghiêm trọng, tớ không muốn lại vào đó nghe giáo sư chỉ trích trình độ sáng tạo nữa! Cậu tốt nhất là đi một mình đi! – Khắc Minh xua tay, vẻ mặt nhăn nhó. – Tớ ngồi đây chờ, cậu đi nhanh chút đi, bọn Tiểu Nhã đợi chúng ta cùng đi ăn kem đấy!
- Được, chờ một chút, tớ quay lại ngay! – Vừa nói xong đã không thấy bóng dáng Thiên Vy đâu.
Đến trước cửa phòng giáo sư, Vương Thiên Vy nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện rất vui vẻ. Cô gõ cửa, chờ bên trong nghe thấy mới khẽ đẩy cánh cửa, bước vào. Bên trong, ngoài giáo sư hướng dẫn của cô còn có ông Ken và một người lạ mặt, không phải sinh viên hay nghiên cứu sinh trong trường.
Vương Thiên Vy cúi đầu khẽ chào. Giáo sư hướng dẫn vừa nhìn thấy Vương Thiên Vy liền thân thiết kéo tay cô.
- Thiên Vy, mau ngồi xuống, ông Ken chờ em được một lúc rồi đấy!
- Giáo sư, thầy bình thường không phải tránh em như tránh giặc sao? Sao hôm nay lại vui vẻ với em thế! - Vương Thiên Vy nháy mắt với giáo sư.
- Em thật là…! Không lúc nào ngoan ngoãn được! – Giáo sư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bất lực lắc đầu. – Không đùa nữa, ông Ken có việc cần nói với em đấy!
Ông Ken vui vẻ ngồi xem hai thầy trò Vương Thiên Vy đấu khẩu, tiết mục này mỗi lần ông đến đều thấy diễn nhưng không lần nào giáo sư có thể thắng Thiên Vy. Nghe thấy giáo sư nhắc đến mình, ông thu lại nụ cười.
- Thiên Vy, giới thiệu với cháu, người này là Sở Nam Tuấn, cậu ấy từng là học trò của tôi! – Ông Ken chỉ vào người con trai trong phòng và nói với cô.
Vương Thiên Vy mở to mắt ngạc nhiên, từ trước đến nay cô chưa từng nghe nói ông Ken có nhận học trò. Cô nhìn người vẫn im lặng, thấy anh nhìn mình, cô gật đầu chào.
- Thiên Vy Vy, cháu là một người có tài, có năng khiếu hội họa, những bức tranh của cháu được đánh giá rất cao trong buổi đấu giá vừa rồi! – Dừng lại một lúc, ông Ken nói tiếp. – Nhưng mà, tôi vẫn không hiểu tại sao những nét vẽ tinh tế đó lại ẩn chứa nỗi buồn man mác?
Cơ thể Vương Thiên Vy cứng đờ, kinh ngạc nhìn ông Ken, cô nghĩ rằng trong từng bức tranh cô đã giấu đi nỗi buồn bằng những nét vẽ vui tươi, sinh động nhất, vậy mà vẫn bị ông nhìn ra. Vương Thiên Vy cúi đầu, che khuất bi thương chợt trào dâng trong mắt.
Thấy cô im lặng, ông Ken tiếp tục.
- Cháu là một người năng động, luôn vui tươi, vì thế những bức tranh của cháu đều tràn ngập ánh mặt trời, thắp lên niềm tin và hy vọng cho những người thưởng thức tác phẩm! Nhưng, tôi có thể nhìn thấy đâu đó trong bức tranh vẫn phảng phất ưu thương! Thiên Vy! Tài năng của cháu một khi vẫn còn những ưu thương đó sẽ không thể phát huy toàn diện! Tôi không biết trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra nhưng tôi tin chắc rằng nếu cháu có thể vượt qua, cháu sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường này!
- Vâng, cháu sẽ cố gắng! - Cô có niềm tin mình sẽ vượt qua được những chuyện trong quá khứ thật nhanh chóng. Cô đã có một khởi đầu mới, bây giờ chỉ cần cô có thể tìm được một người giúp cô quên đi. Tuy như vậy là rất ích kỉ nhưng Vương Thiên Vy có cảm giác mình rất giống Triệu Tử Kỳ năm đó đã dùng cô để quên Chu Yến. Nhưng năm đó Triệu Tử Kỳ không thật sự muốn quên Chu Yến, còn Vương Thiên Vy thì khác, cô có lòng tin với trái tim mình. Thiên Vy không còn yêu Triệu Tử Kỳ, cô có thể khẳng định, chỉ là do nỗi đau trong lòng cô vẫn chưa đủ thời gian để lành mà thôi.
Ông Ken hài lòng với sự quyết tâm trong mắt Vương Thiên Vy. Bỗng, chợt nhớ ra chuyện gì đó, ông nhìn sang Sở Nam Tuấn.
- Phải rồi! – Ông Ken vỗ vào đầu như đang tự trách. – Cái bệnh đãng trí của tôi lại tái phát rồi! Nam Tuấn, cô bé này chính là người thầy từng nói với em! Em từng xem qua bức tranh của cô bé rồi đấy!
Lúc này, Vương Thiên Vy mới chú ý đến người con trai vẫn ngồi im lặng, dường như hoàn toàn thu mình vào không gian riêng của bản thân, Sở Nam Tuấn. Anh khoác lên một chiếc áo sơ mi xanh, với gương mặt nghiêm túc đầy nam tính, ngước đôi mắt sâu thăm thẳm lên, nhìn thẳng vào Vương Thiên Vy như đang tìm tòi, nghiên cứu.
Sở Nam Tuấn nhìn cô gái trước mắt, một cô gái xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Nhưng, điều khiến anh chú ý đến cô từ lúc cô bước vào không phải là khuôn mặt xinh xắn ấy mà là cái tên anh nghe được từ ông Ken trước khi gặp cô, Vương Thiên Vy! Trông anh rất bình tĩnh nhưng không ai biết trong lòng anh từ khi nhìn thấy Vương Thiên Vy đã nổi lên sóng ngầm dữ dội. Trong suy nghĩ của anh chỉ có một câu: “Vương Thiên Vy, tôi cuối cùng đã tìm thấy em! Cô gái bé nhỏ của tôi!”
- Khụ khụ! – Nhận thấy mình đang thất thần nhìn chằm chằm Vương Thiên Vy, Sở Nam Tuấn ho nhẹ, tự giới thiệu lại một lần nữa. – Chào em, tôi là Sở Nam Tuấn! Rất vui được biết em, cô họa sĩ đại tài!
- Anh quá khen, rất vui được biết anh, anh học trò!
-Thiên Vy, nếu có dịp, cháu nhất định phải xem thử tranh của Nam Tuấn, cháu sẽ rất bất ngờ đấy! - Nhìn hai người trẻ đầy tài năng trong phòng, ông Ken rất vui vẻ. Sở Nam Tuấn ngày xưa gây ấn tượng với ông bao nhiêu, giờ đây Vương Thiên Vy lại khiến ông bất ngờ bấy nhiêu. Đúng là nhân tài tiếp bước nhân tài! – Phải rồi, Thiên Vy, tôi đã chuyển tiền đấu giá tranh vào tài khoản của cháu, có gì thắc mắc thì gọi cho tôi!
- Vâng, cháu biết rồi! Thật ra, ông cũng không cần chuyển cho cháu ngay lập tức như vậy đâu, cháu cũng không cần gấp mà!
- Không sao, dù sao thì tôi cũng không bận việc! – Ông Ken nở nụ cười hòa nhã.
Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của ông Ken vang lên. Ông nhìn lướt qua màn hình, thấy tên người gọi đang nhấp nháy, sắc mặt ông khẽ biến. Sau khi ra ngoài nghe điện thoại, ông Ken trở lại với khuôn mặt nặng nề.
- Thầy, có chuyện gì vậy? – Nhận thấy sự thay đổi của ông Ken, Sở Nam Tuấn trầm giọng hỏi.
- Phòng tranh bên Ý của thầy xảy ra chuyện! Nam Tuấn, thầy cần phải sang đó một chuyến! Chuyện thầy nhờ em, em còn nhớ không?
- Dạ, em nhớ rồi! Thầy cứ yên tâm giao cho em! – Sở Nam Tuấn nhìn ông Ken, gật đầu đảm bảo để ông yên tâm.
Giáo sư và Thiên Vy dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy sắc mặt không tốt của ông Ken cũng biết chuyện rất nghiêm trọng, cần ông đến giải quyết gấp. Chờ mọi người tạm biệt xong, ông Ken lập tức mua vé máy bay bay sang Ý.
~HẾT CHƯƠNG 2~
Lời của tác giả: Xin lỗi mọi người hôm nay mình có việc bận, không đủ thời gian tag từng người, đừng giận mình nhé! Mình hứa chương sau sẽ tag mọi người để các bạn tiện theo dõi! Ngày mốt có bài kiểm tra nên mình không mở máy được, hẹn mọi người tối thứ bảy!
Các bạn đọc và góp ý nhé! Thân~