Chương 3: Sự bắt đầu của cơn bão.
Trước những cơn bão lớn luôn là sự bình yên, vui vẻ. Những ngày trước khi cơn bão của Vương Thiên Vy bắt đầu cũng bình yên như vậy.
Mười ngày sau khi ông Ken sang Ý.
Vương Thiên Vy đang ngủ ngon thì tỉnh dậy vì tiếng ồn ào bên ngoài. Cô mắt nhắm mắt mở lần mò trong bóng tối từ phòng ngủ ra cửa. Cũng may căn hộ cha mẹ thuê cho cô khá lớn, vật dụng đều đặt cách nhau khá xa nên trong lúc đi cô không va phải thứ gì.
Cô nhấn nút, trên màn hình theo dõi lập tức hiện lên hình ảnh người đã nhấn rất nhiều hồi chuông phá rối giấc ngủ của cô. Là Hướng Khắc Minh.
Cô nhấn mật mã mở cửa cho cậu vào, mở đèn, xong liền chạy đến ghế sô pha nằm dài, mắt híp lại chuẩn bị ngủ tiếp.
- Thiên Vy, Thiên Vy! Cậu biết tin gì chưa? – Hướng Khắc Minh vừa vào được nhà liền chạy vội đến chỗ Vương Thiên Vy, thấy cô nằm ngủ liền kéo cô dậy, lay tỉnh.
- Cậu làm cái gì vậy, có biết bây giờ là mấy giờ hay không? Có cho người ta ngủ không hả? – Vương Thiên Vy nổi giận gào lên. Cô nổi tiếng là một con sâu ngủ, nếu ngủ không ngon giấc sẽ cực kì khó chịu.
- Vương Thiên Vy! Cậu còn ngủ được hay sao? Có biết có tin động trời rồi không hả? – Cậu hét lên, cố gắng khiến đầu óc Vương Thiên Vy có thể tỉnh táo một chút.
- Được rồi, được rồi! Hét cái gì, nơi này là nhà mình, có tin mình gọi bảo vệ lên kéo cậu đi hay không? – Vương Thiên Vy chịu thua, cô che miệng ngáp, với tay lấy một cái gối ôm vào lòng. – Có chuyện gì, mau nói đi! Trời vẫn chưa sập mà, chuyện gì thì cũng từ từ, có cần sáng sớm đến phá giấc ngủ của tớ thế không?
- Chậc, cậu cứ ở đó mà ngủ thì trời sập cũng chẳng biết gì đâu! – Hướng Khắc Minh lắc đầu, ngồi xuống ghế. – Cậu nhớ bức tranh tớ cùng cậu vẽ để mừng sinh nhật giáo sư hướng dẫn chính của khoa ta không?
Vương Thiên Vy mơ mơ màng màng nhớ lại, đúng là có một bức như thế, gật đầu chờ Hướng Khắc Minh tiếp tục.
- Bức tranh đó giáo sư mang đến chỗ ông Ken, hiện tại đang được trưng bày trong phòng tranh ở Ý!
Nghe tới đây, Vương Thiên Vy lờ mờ nhớ lại cuộc điện thoại của ông Ken vài ngày trước.
- Cậu biết không, bức tranh đó bị tố cáo là sao chép của một họa sĩ bên Ý!
- Cái gì? Ai sao chép chứ? Đây rõ ràng là vu khống! – Vương Thiên Vy nổi giận, cơn buồn ngủ mấy giây trước đã biến mất không còn chút dấu vết. – Bức tranh đó rõ ràng là chúng ta mất cả tháng để hoàn thành, hơn nữa tớ còn chẳng biết ông họa sĩ người Ý đó là ai nữa mà!
- Cậu cứ bình tĩnh đã, chuyện vẫn chưa đến mức tệ. Bức tranh của chúng ta vừa bị người giám định mang đi so sánh với bức kia, năm ngày nữa sẽ có kết quả! – Hướng Khắc Minh thong thả rót cho mình ly nước, nhấp từng ngụm, từng ngụm.
- Giám định? Hừ, người giám định tốt nhất nên mở to mắt ra mà xem cho kỹ, nếu ông ta dám nói tác phẩm đó là sao chép, tớ sẽ kiện ông ta tội vu khống! – Nhìn lại Hướng Khắc Minh vẫn ngồi yên, thoải mái uống nước, chơi trò chơi trong điện thoại, cô nghi hoặc hỏi. – Cậu có vẻ không quan tâm lắm về kết quả giám định nhỉ?
- Tất nhiên, cho dù bức tranh của chúng ta có giống bức kia đến mấy thì cao nhất chỉ có năm mươi lăm phần trăm thôi. Tác phẩm của chúng ta là vẽ tặng giáo sư, tự tay vẽ thì làm gì có chuyện sao chép, mình không làm thì sợ gì cái kết quả đó? Hơn nữa, tớ tin chắc nếu quá trình giám định xảy ra sai sót, ông Ken sẽ không để yên mà truy cứu đến cùng để lấy lại danh dự cho chúng ta!
- Phải rồi, sao tớ không nghĩ ra nhỉ? – Cô tự gõ vào đầu mình. – Nhưng mà, nếu cậu đã nắm chắc như vậy, thì tại sao mới sáng sớm đã chạy đến đây phá giấc ngủ của tớ? Để lên lớp nói không được sao?
- Tất nhiên là tớ cũng không rảnh rỗi đến làm đồng hồ báo thức cho cậu! Sáng nay tớ vừa nhận được tin, ngoài ông Ken, còn có một người nữa lên tiếng bảo vệ tác phẩm của chúng ta! Cậu đoán thử xem người đó là ai!
- Còn có người khác sao? Lạ hay quen? Là giáo sư sao? – Bức tranh đó là của cô và Hướng Khắc Minh tặng cho giáo sư, ngoài giáo sư thì cô không biết người nào lại có thể lên tiếng bảo vệ nó.
- Tớ sẽ nói nhưng cậu phải hứa là sẽ bình tĩnh, đừng xúc động, được không?
- Được rồi, là ai? – Vương Thiên Vy vừa tỉnh ngủ, đầu tóc rồi bời, lười biếng đi từng bước vào phòng tắm rửa mặt nhân tiện chỉnh lại mái tóc để chuẩn bị đi học.
- Người đó… - Hướng Khắc Minh ngập ngừng, dè dặt nhìn Thiên Vy đi vào phòng tắm, thấy bóng cô khuất sau cánh cửa, cậu nhắm mắt, chậm rãi cất tiếng. – Là Chu Yến!
Lời Hướng Khắc Minh vừa dứt, tiếng thủy tinh rơi xuống, vỡ tan. Nghe thấy tiếng động chói tai ấy, Hướng Khắc Minh lao vào phòng tắm, đập vào mắt là những mảnh thủy tinh trong suốt nằm rải rác, Vương Thiên Vy đang ngồi xuống, vụng về nhặt từng mảnh. Tay cô không cẩn thận chạm vào phần sắc nhọn, máu từ vết thương tuôn ra trên đầu ngón tay trắng nõn, rất chói mắt.
- Thiên Vy, đừng nhặt nữa, để tớ thu dọn cho, cậu ra ngoài trước đi! – Thầm ảo não, hối tiếc vì đã quyết định nói ra tên người con gái kia, Hướng Khắc Minh đỡ Vương Thiên Vy vẫn đang bàng hoàng ra ngoài, để cô ngồi lên ghế sô pha, cậu chạy đi tìm hộp cứu thương.
Sau khi băng lại vết thương trên tay Thiên Vy, Khắc Minh lại đi vào phòng tắm, dùng máy hút đi những mảnh thủy tinh.
Trở lại với Vương Thiên Vy, đầu óc cô hiện đang rất hỗn loạn, tất cả chỉ vì cái tên Chu Yến!
Người bảo vệ bức tranh là Chu Yến!
Người bảo vệ bức tranh!
Chu Yến!
Có thể là người cùng tên hay không?
Nếu không phải trùng tên thì tại sao Chu Yến lại liên quan đến bức tranh đó?
Chu Yến là người theo học quản trị kinh doanh, hơn nữa lại không có hứng thú với nghệ thuật! Vậy việc bảo vệ bức tranh giải thích thế nào? Mục đích của cô ta là gì?
Còn nữa, Chu Yến xuất hiện ở Ý, vậy còn Triệu Tử Kỳ thì sao? Họ có biết bức tranh đó là của cô hay không?
Chuyện này là cố ý hay chỉ là vô tình?
Đầu óc Vương Thiên Vy rối loạn, cô cắn môi, tay nắm chặt, không để ý đến vết thương nhỏ vì dùng lực mà chảy rất nhiều máu.
Mỗi khi nghe đến cái tên ấy, lòng Vương Thiên Vy lại có một nỗi sợ mơ hồ, cô không muốn nghe, không muốn biết, lại càng muốn tránh xa cái tên ấy như tránh xa một thứ bệnh dịch nguy hiểm. Vương Thiên Vy ảo não nhắm mắt, cô không muốn nghĩ nữa, chuyện gì đến sẽ đến, có muốn tránh cũng không được.
Hướng Khắc Minh ra ngoài đổ mảnh thủy tinh, vừa bước vào nhìn thấy tâm trạng Vương Thiên Vy đã ổn định đôi chút liền thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cậu chỉ muốn nói thử cái tên ấy để xem phản ứng của Vương Thiên Vy nhưng có vẻ cô vẫn còn bị cái tên Chu Yến ấy ảnh hưởng nhiều lắm. Hướng Khắc Minh nghĩ thầm: “Không nên nói cậu ấy nghe chuyện Chu Yến muốn gặp người vẽ bức tranh! Bức tranh đó mình cũng là người vẽ, để mình đi cũng không sao!”
Vương Thiên Vy thay quần áo, cùng Hướng Khắc Minh đến trường. Trên đường, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Thiên Vy cười rất tươi, giống như chuyện xảy ra ở nhà cô chỉ là ảo mộng, chưa từng xảy ra. Hướng Khắc Minh quan sát sắc mặt cô, thấy cô thật sự không có gì lạ, cũng không nhắc lại chuyện đó.
Vừa đến cổng trường, Vương Thiên Vy nhìn thấy Sở Nam Tuấn tựa người vào chiếc xe đậu bên đường, cô vẫy tay gọi, vui vẻ chạy đến chỗ anh. Sở Nam Tuấn nghe thấy có người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên, thấy Vương Thiên Vy hấp tấp chạy đến, mái tóc bay trong gió, ánh mắt lấp lánh. Nhìn Vương Thiên Vy chạy đến bên mình, trong đầu Sở Nam Tuấn hiện lên hình ảnh cô dâu hạnh phúc chạy đến bên chú rể. Trong lòng giật mình, Sở Nam Tuấn thầm cười nhạo bản thân đã nghĩ quá nhiều.
Rất lâu sau, Sở Nam Tuấn ngồi trên ghế trong phòng làm việc, ngắm nhìn cảnh vật qua tấm kính trong suốt, nhớ lại giây phút này, anh cảm thấy rất hạnh phúc.
- Anh Nam Tuấn, anh đến sớm như vậy là để tìm giáo sư sao? – Cô dừng lại trước mặt anh, thở gấp, gò má ửng hồng vì chạy nhanh.
Từ lần gặp trước, Sở Nam Tuấn cùng Vương Thiên Vy vẫn thường liên lạc, anh thay ông Ken giúp cô hoàn thiện tác phẩm của mình. Trong lúc đó Sở Nam Tuấn lại bị Thiên Vy lôi kéo đi chơi với nhóm bạn của cô nên cũng xem như thân thiết.Chỉ có điều, mỗi lần nhắc đến Sở Nam Tuấn, các bạn của cô đều phải thở dài bất đắc dĩ: “Sở Nam Tuấn thật lạnh lùng!”
- Tôi đang đợi em! – Sở Nam Tuấn nhìn Thiên Vy, lấy trong túi một tập tài liệu đặt lên tay cô. – Đây là số tài liệu ông Ken cần tôi giao cho em. Bên trong là những ghi chép của danh họa người ý và vài bức hình chụp các tác phẩm của ông ta. Ông Ken muốn em đọc hết tất cả!
- Danh họa người Ý? Là người có bức tranh giống với tranh của em và Khắc Minh sao? – Cô nhìn tập tài liệu.
- Phải, là ông ấy! Ông Ken cần chuẩn bị thật kĩ, tránh những biến cố có thể xảy ra trong quá trình giám định, nếu kết quả không như ý, em cần phải bay sang Ý để bảo vệ tác phẩm của mình! Khắc Minh cũng vậy!
Sở Nam Tuấn nhìn chàng trai trẻ bị Vương Thiên Vy bỏ lại phía xa, Hướng Khắc Minh. Anh nhớ rõ, vài ngày trước khi anh đang giúp Thiên Vy hoàn thành tác phẩm cho lần triển lãm tranh sắp tới thì Hướng Khắc Minh chạy đến la to: “Tớ muốn đi xem phim!” rồi kéo Thiên Vy đi, tất nhiên Thiên Vy cũng kéo anh đi. Chỉ trong vòng hai ngày, anh đã quen biết nhóm bạn của Vương Thiên Vy, gồm bốn người, Thiên Vy, Khắc Minh và hai cô gái nữa là Trương Tuyết Khả và Nguyên Ngân, dường như họ cũng rất hoan nghênh anh.
- Em biết rồi! Anh Nam Tuấn, anh đã đến đây vậy có muốn vào nghe giảng với bọn em không? Hôm nay có tiết của giáo sư!
Sở Nam Tuấn nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cô, tim anh lại chậm nửa nhịp. Lời từ chối chưa ra khỏi miệng đã bị anh dùng lực ép trở lại.
- Tôi có cuộc họp vào lúc tám giờ ba mươi, chắc là chỉ nghe được nửa giờ!
Hướng Khắc Minh chậm chạm đi đến, nghe thấy lời Sở Nam Tuấn đã tranh nói trước Vương Thiên Vy. – Không sao, không sao, bọn em cũng chỉ định ngồi nghe một chút, sau đó ra ngoài tụ tập! Dù sao Thiên Vy chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên cho đến hết tiết!
- Phải đấy! Em sợ ở trong lớp nhiều quá giáo sư lại nhìn em như sinh vật nguy hiểm! – Vương Thiên Vy nháy mắt cười. Gương mặt cô bị nắng sớm nhuộm vàng, tươi tắn, xinh đẹp như đóa hoa tràn ngập sức sống.
Sở Nam Tuấn ngây người nhìn cô, thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc ấy, trái tim Sở Nam Tuấn lỗi nhịp đập liên hồi.
Cả ba dạo bước vào trường đại học, Hướng Khắc Minh cùng Vương Thiên Vy cười nói không ngừng, Sở Nam Tuấn lặng lẽ đi bên cạnh.
Nhưng, không ai chú ý ở phía xa, sau lớp kính thủy tinh của quán cà phê bên đường, một đôi mắt luôn dõi theo họ, nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp, mắt người đó ánh lên tia nhìn bí hiểm.
Lấy ly cà phê trên bàn uống hết, sau khi gọi người thanh toán, người kia đứng lên, lấy điện thoại, từ tốn nhấn từng phím số. Tiếng kết nối với số máy bên kia vang lên, một giọng nam bắt máy, giọng nói trầm thấp, mang vài phần ngái ngủ, gợi cảm vô cùng.
- Đường Minh, cậu gọi tôi có chuyện gì?
- Tôi thấy được một cô gái rất thú vị! Cậu có muốn biết là ai không?
- Cô gái thú vị? Cô gái nào với cậu mà chẳng thú vị? Cậu có cần gọi tôi vào sáng sớm chỉ để nói cái chuyện vô bổ này không? – Trong âm điệu đã có chút không kiên nhẫn cùng tức giận.
- Ồ, tin tôi đi, cậu nhất định sẽ có hứng thú với cô gái này! – Ánh mắt người kia một lần nữa đảo qua cổng trường đại học.
Nửa giờ sau, ba người đang ngồi trên giảng đường rón rén nhón chân, lặng lẽ rời khỏi mà giáo sư dù biết cũng chỉ thở dài cho qua. Có ai trong trường lại muốn lĩnh giáo thêm vài trò của Thiên Vy chứ! Dù là giáo sư trực tiếp hướng dẫn, là người thân quen nhất cũng không phải ngoại lệ.
Bên ngoài trường, Hướng Khắc Minh không biết đã đi đâu, chỉ có Thiên Vy và Sở Nam Tuấn đứng nói chuyện. Anh nhìn đồng hồ.
- Thiên Vy, tôi phải đi bây giờ, em đưa cho tôi số điện thoại, có việc gì cũng dễ liên lạc!
- Em không dùng điện thoại di động! Đây là số điện thoại nhà, nếu gọi không được anh có thể gọi cho Khắc Minh, cậu ấy sẽ nhắn lại với em, đây là số của Khắc Minh! – Thiên Vy lấy một tờ giấy nhỏ viết viết, đưa cho Sở Nam Tuấn.
- Được rồi, chuyện bức tranh bên Ý em không cần lo lắng quá, tôi tin chắc ông Ken có thể xử lí, nhưng số tài liệu kia em cũng nên xem qua một chút!
Vương Thiên Vy nghĩ, cô vốn có lo lắng đâu, sáng nay Hướng Khắc Minh đã nói cho cô chuyện này rồi, cũng chẳng nghiêm trọng lắm ngoại trừ việc của Chu Yến. Vừa nghĩ xong, nhìn lên đã không thấy Sở Nam Tuấn, anh đã xoay người rời đi từ lúc nào.
Nhưng, Vương Thiên Vy không ngờ, chuyện bức tranh nhỏ nhoi tưởng chừng chẳng đáng để quan tâm ấy lại dẫn đến một hồi sóng gió. Người kiện cô là ai? Người bảo vệ cô có mục đích gì? Cuối cùng là cuộc điện thoại của người lạ mặt bên kia đường mà cô không hề hay biết! Tất cả, đều phải chờ thời gian lí giải!
~HẾT CHƯƠNG 3~