Mình mới đọc xong chương một của bạn. Mới một chương nên mình vẫn chưa nhận xét gì được về nội dung cả, nhưng có một chút chỗ văn phong và tình tiết cũng như câu chữ bạn sử dụng trong tác phẩm, mình có chút ý kiến thế này nè. 
Một là tên nhân vật, mình không rõ do Tác giả là người Trung hay do bị ảnh hưởng bởi ngôn tình nhưng tên nhân vật bạn sử dụng khá giống tên của người Trung Quốc. Tất nhiên cái này không ảnh hưởng gì đến nội dung tác phẩm, nhưng mình tin một bộ phận không nhỏ độc giả thích các tác phẩm Việt Nam sẽ không quen với lối sử dụng tên họ này (trong đó hình như có mình, dù mình cũng là một tín đồ của ngôn tình.
). Theo như mình biết thì các Nhà xuất bản trong nước cũng khá kỵ với việc tác giả sử dụng tên nhân vật đậm chất Trung, do vậy việc này có thể gây mất thiện cảm cho Biên tập viên khi bạn gửi bản thảo đi xin xuất bản. Cái này chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi nhé, hy vọng tác giả không buồn vì nghe những lời như vậy. ^^
Hai là tên một số địa danh, trường đại học, mình thấy bạn dùng ký hiệu viết tắt. Ví dụ: đại học ST. Theo mình đối với những tên riêng tác giả nên sử dụng một tên gọi cụ thể, một là dễ đọc, dễ nhớ hơn, hai là dễ gây ấn tượng (nếu tên hay
) và quan trọng nhất là nó tạo cho độc giả cảm giác chân thật và gần gũi, không bị mơ hồ.
Tiếp nữa là chỗ văn phong, một số lối hành văn bạn dùng mình thấy bị ảnh hưởng từ các tác phẩm có hơi hướng cổ đại.
Ngoài ra có một số câu văn, mình cảm giác lời văn rất bay bổng nhưng ý văn lại bị rỗng, hoặc một số câu mình không hiểu được hàm ý của tác giả khi sử dụng câu văn ấy, vì thế lúc đọc lên cá nhân mình cảm thấy hơi khó hiểu.












Ngoài ra thì có một số câu Mẫn để dài quá, làm mình đọc muốn hụt hơi luôn. Chỗ nào trọn ý rồi thì cậu dùng dấu phẩy ngắt ra hoặc chấm kết và viết sang câu mới nhé, ví dụ câu này.
Chúc bạn viết truyện thật hay và ngày càng có thêm nhiều độc giả nhé!



Một là tên nhân vật, mình không rõ do Tác giả là người Trung hay do bị ảnh hưởng bởi ngôn tình nhưng tên nhân vật bạn sử dụng khá giống tên của người Trung Quốc. Tất nhiên cái này không ảnh hưởng gì đến nội dung tác phẩm, nhưng mình tin một bộ phận không nhỏ độc giả thích các tác phẩm Việt Nam sẽ không quen với lối sử dụng tên họ này (trong đó hình như có mình, dù mình cũng là một tín đồ của ngôn tình.

Hai là tên một số địa danh, trường đại học, mình thấy bạn dùng ký hiệu viết tắt. Ví dụ: đại học ST. Theo mình đối với những tên riêng tác giả nên sử dụng một tên gọi cụ thể, một là dễ đọc, dễ nhớ hơn, hai là dễ gây ấn tượng (nếu tên hay

Tiếp nữa là chỗ văn phong, một số lối hành văn bạn dùng mình thấy bị ảnh hưởng từ các tác phẩm có hơi hướng cổ đại.
Triệu Tử Kỳ mà cô nói không phải ai xa lạ, vừa vặn chính là nam nhân cô yêu!
Cách dùng từ này dễ làm cho tác phẩm bị xáo trộn, thường thì "nam nhân" là cách gọi tên người đàn ông trong truyện cổ đại, đối với truyện hiện đại, mình thấy không mấy tác giả dùng từ này, vừa xa lạ mà cũng không phù hợp. Theo mình thì nếu đã xác định truyện viết theo phong cách hiện đại, tác giả nên sử dụng những từ ngữ phù hợp với bối cảnh hiện đại như là con trai, đàn ông thay vì dùng "nam nhân". ^^Chủ căn hộ là một cô gái rất xinh đẹp, tài giỏi và được lòng rất nhiều người(,) nhất là nam nhân!
Ngoài ra có một số câu văn, mình cảm giác lời văn rất bay bổng nhưng ý văn lại bị rỗng, hoặc một số câu mình không hiểu được hàm ý của tác giả khi sử dụng câu văn ấy, vì thế lúc đọc lên cá nhân mình cảm thấy hơi khó hiểu.
Theo mình, câu này được hiểu là, vẻ mặt thâm tình và dịu dàng của Triệu Tử Kỳ chưa bao giờ dành cho cô, nhưng trước mặt Chu Yến anh lại có biểu hiện đó. Có phải tác giả có ý này không? Nếu thế thì câu trên của bạn diễn đạt hình như chưa rõ ràng, bởi vì "cô chưa bao giờ được thấy" và "chưa bao giờ dành cho cô" nó có hai nghĩa hoàn toàn khác nhau mà.Vẻ mặt thâm tình cùng dịu dàng của Triệu Tử Kỳ cô chưa bao giờ được thấy, thế nhưng đối với Chu Yến anh lại có biểu tình đó?
Cụm từ này mình ít nghe nên có cảm giác nó hơi xa lạ, có phải ý tác giả là "hồn bay phách lạc".cô chỉ đi trước vào một cửa hàng xem quần áo, sao tự nhiên khi trở ra bạn thân lại có cái kiểu thất hồn lạc phách



Câu văn này làm mình liên tưởng đến một bản tin thời sự hơn là một tác phẩm văn học, như kiểu kể một vài câu chuyện xong quay trở lại với chủ đề chính để tiếp tục ấy... ^^ Hình như mình hơi khắt khe nhưng thật sự mình cảm thấy cụm từ này đưa vào truyện không hợp và làm cho câu chuyện trở nên khô hơn.Trở lại với Vương Thiên Vy, cô gắng gượng vào trong nhà.

=> Có chuyến công tác...Không phải anh nói là mình có công tác phải bay ra nước ngoài sao?



Câu văn này mình cũng thấy hơi lủng củng, nó giống một câu nói hơn là lời dẫn chuyện trong văn cảnh này, bản thân mình thấy cụm từ "không mặc áo" đã đầy đủ và rõ nghĩa, không cần thiết phải có thêm từ có, từ "có" làm câu từ dài dòng và thiên về kể lể hơn là dẫn truyện.Không còn cách nào khác, bây giờ anh không có mặc áo, chìa khóa xe cùng cặp tài liệu đều ở trên căn hộ của Chu Yến nên phải trở lại lấy.


Mình không hiểu lắm ý đồ của tác giả trong câu này. Vương Thiên Vy mới là người yêu hiện tại của Triệu Tử Kỳ (mình nói đến mối quan hệ công khai chứ không nói đến việc trong tim Tử Kỳ thật sự có ai), vậy sao tác giả lại gọi Thiên Vy là "người yêu cũ" nhỉ?Triệu Tử Kỳ cảm giác hô hấp của mình rất khó khăn, anh vì không thể nhìn thấy người yêu cũ đau lòng và bản thân vẫn còn yêu Chu Yến nên lén lút qua lại với cô ta trong nửa năm nay.



Câu này đọc cứ sao sao á Vi Mẫn ạ, mình thấy nó giống kiểu nói bóng gió xiên xẹo, thậm chí có chút hài hước hơn là một lời chỉ trích khi tâm trạng đang hỗn loạn. ^^Nhưng sự thật ông trời lại cho em thấy một màn hôn nhau của anh hôm qua và cả hôm nay, niềm tin của em còn cố chấp để làm gì nữa đây?
Ngoài ra thì có một số câu Mẫn để dài quá, làm mình đọc muốn hụt hơi luôn. Chỗ nào trọn ý rồi thì cậu dùng dấu phẩy ngắt ra hoặc chấm kết và viết sang câu mới nhé, ví dụ câu này.

Chu Yến với Triệu Tử Kỳ trước kia là sinh viên của đại học ST(,) hiện tại thì là đồng nghiệp(.) hay nói đúng hơn cô ta là nhân viên trong công ty anh.
Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi, hy vọng có thể đóng góp chút gì đó để tác phẩm ngày càng hay hơn. ^^ Nếu không hợp ý hay có đụng chạm chỗ nào mong tác giả cũng đừng giận a.Trong lòng cô luôn có một thanh âm bảo mình phải tin tưởng anh, tin tưởng anh sẽ không phản bội lại tình yêu đang nở hoa xinh đẹp của hai người(.) thế nhưng sự thật chính mắt cô đã nhìn thấy không phải sao?




Chỉnh sửa lần cuối: