Kế hoạch tình đầu - Cập nhật - MiO

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
10435522_1773982166160778_7169059749736283123_n.jpg

TỰA: KẾ HOẠCH TÌNH ĐẦU.
Tác giả: MiO
Tình trạng: Đang viết.

MỞ ĐẦU
HA_png01100022.png

Trước lúc tôi gặp anh, nếu ai đó hỏi tôi cảm nghĩ về tình yêu, tôi chỉ có một nhận xét duy nhất: Mất thời gian.

Trước lúc tôi gặp anh, nếu ai đó trước mặt tôi khóc lóc vì tình cảm tan vỡ, tôi chỉ thấy rằng họ thật NGU NGỐC!

Trước lúc tôi gặp anh, nếu ai đó hỏi tôi còn muốn F.A đến bao giờ, tôi sẽ trả lời: Vô thời hạn.

…Nhưng…

Hiện tại, khi tôi được hỏi về tình yêu thì lập tức cảm thấy ngại ngùng, chỉ thiếu điều đào một cái hầm rồi chui xuống trốn biệt.

Hiện tại, khi có người rơi nước mắt vì tình, tôi sẽ cảm thấy người đó thật quá đáng thương và thông cảm cho sự đau khổ đó.

Hiện tại, khi nhận một câu thắc mắc về kiếp ế triền miên của mình, tôi chỉ muốn… đánh cho người đó một trận.

…Con người tôi dần thay đổi vì một người, đó là ANH.

HA_png01100022.png

NHÂN VẬT CHÍNH:


+ Kem: Lớp 11V
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 16,5.
CHĐ: Thiên Bình.
Sở trường: Ngủ.
Sở đoản: Học toán (và rất nhiều môn khối Tự nhiên)
Sợ nhất: Toán.

+ Minh Duy: Lớp 12T2
Giới tính: Nam.
Tuổi: 17,5.
CHĐ: Thiên Bình
Sở trường: Thổi sáo, học giỏi tất cả các môn.
Sở đoản: Chưa tìm ra. (Chứ không phải là không có!)
Sợ nhất: Như trên.

CÙNG “TẬP ĐOÀN LĂNG XÊ MAI MỐI” RỞM:
+ Sếu: 12T1
+ Gà: 12V
+ Tắc kè: 12PA
+ Susu : 11V
+ Ly : 11V


- Thứ nhất, đây là câu chuyện có thật, vẫn đang tiếp diễn ở hiện tại và ngay cả mình cũng chẳng biết kết cục nó thế nào, vì vậy mà tốc độ sẽ rất... rùa!
- Thứ hai, đây không phải một câu chuyện cổ tích kiểu một cô gái tầm thường, có thêm vài tật xấu, có thêm vài khuyết điểm "bồ kết" một chàng trai hoàn hảo không tì vết rồi hai người thành một cặp đáng ghen tỵ trong mắt mọi người. Đây là một câu chuyện mà cô gái bình thường đó phải nỗ lực hết mình để gây ấn tượng với một chàng trai cũng bình thường vô cùng trong mắt bao người khác, nhưng chỉ với cô gái đó, chàng trai ấy bất chợt "sáng giá" hơn bất kỳ đối tượng nào.
- Thứ ba, rất mong được mọi người đón nhận!
656_duddn0521_marsss7.gif

 
Chỉnh sửa lần cuối:

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
Chương 1.

Một buổi trưa thứ Bảy, nắng 2 giờ trưa gay gắt đến nỗi làm kẻ đạp xe khổ sở như tôi cảm thấy phát điên lên. Lúc nào cũng vậy, cứ đúng thời điểm này tôi lại mơ mộng rằng giá như mình đừng nông nổi tham gia vào kỳ thi này thì đâu khổ đến mức này.

Và tôi lại là đứa vào trễ nhất bọn.

“Tao tưởng mày ở nhà ngủ nữa chứ!” Chưa vào đến cửa đã nghe tiếng con bạn trêu chọc.


“Con gái mà ngủ như con heo!” Lại nữa, lại một nhân vật nữa lên tiếng.

“Trễ có hai mươi phút thôi nha! Làm thấy ghê!” Tôi lại cố gắng chống chế, đổi lại là nụ cười mờ ám khinh bỉ ra mặt của hai người đó.

Tôi cùng Gà – một người trong số ba đứa bạn thân ‘bất bình thường’ của tôi, cả hai làm một nhóm cùng tham gia kỳ thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trong trường. Ban đầu tôi nghĩ, những nam sinh tham gia kỳ thi này đều là những thiên tài, những con người nghiêm túc đến khô khan và không bao giờ biết đến cụm từ “tán gái”.

Nhưng hình như tôi đã lầm rất nặng rồi.


Chỉ vỏn vẹn hai tuần lễ, tôi đã khẳng định được tôi nghĩ chỉ đúng điều đầu tiên, còn phần sau thì… Những đội tham gia đa số đều là đàn anh lớp 12, trái ngược 100% với suy nghĩ cổ hủ của tôi là những ai học lớp 12 đều nghiêm túc, không đùa giỡn dai, không dính líu mấy vụ yêu đương nhảm nhí (dĩ nhiên loại trừ ba con bạn thân yêu của tôi). Vậy mà…

“Mấy em lớp 10 năm nay dễ thương quá!”

“Ráng phấn đấu quen một em đi tụi bây!”

“Dẹp đi mày ơi!”

“Mày có girlfriend rồi thì biến! Để dân F.A nói chuyện nha!”

Vậy đó! Ngày nào cũng có vài cái điệp khúc tương tự nhai đi nhai lại như vậy. Mà còn bàn tán hẳn hoi trước mặt hai đứa nữ sinh “yếu đuối” tụi tôi nữa. Bọn họ xem tôi là cái gì vậy? Là nam sinh sao?


Vì vậy, ấn tượng ban đầu của tôi với đám đàn anh nham nhở kia là: Không chấp nhận nổi!

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi rất ghét họ. Tôi chỉ không hài lòng về trình độ nghiêm túc của họ mà thôi, còn lại, chúng tôi đều vui vẻ với nhau như bạn bè lâu năm.
Lớp tôi cũng thường hay chọc ghẹo rằng sao tôi không quen một anh trong bọn họ, thì tôi lập tức thay đổi sắc mặt, gào lên:

“Tao không thích! Tao chỉ cần F.A hoài vậy là đủ rồi! Mấy người đó không có ai nằm trong mẫu người của tao thích hết!”

“Vậy mẫu người của mày là gì? Ế như mày? Khó tính như mày? Hay… sến như mày?” Ly từng đùa với tôi như vậy. Tôi thường không nói gì, chỉ hừ hừ rồi lầm bầm vài câu cho qua chuyện.

Tôi từ trước đến nay không hợp với lớp chuyên Toán, mọi thứ liên quan đến Toán đều làm tôi cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi như thể một tuần liền không ăn chút gì vậy. Miễn cưỡng quen với một đứa bạn chuyên Toán là bà Sếu đã là giới hạn cuối cùng rồi cơ. Thế mà trong nhóm đàn anh có một người học chuyên Toán, còn học siêu giỏi là đằng khác. Vì vậy, chưa gì tôi đã thấy có chút… kỳ thị.

Chuyên Toán, cái lớp chứa toàn dân lập dị và bất thường! Tại sao tôi đi đâu thì cũng có “gián điệp” của lớp Toán vây quanh hết vậy? Thật là khó chịu! Tôi thường chỉ ậm ờ, cười nhẹ với những lời nói của anh ta.


Người đó chính là Minh Duy.

Ấn tượng ban đầu của tôi chỉ đơn thuần là một người học lớp chuyên Toán, cao như cây sào và thường xuyên hùa theo đám đàn anh còn lại để xoay quanh chủ đề về những nữ sinh trong trường. Tôi cảm thấy điều đó thật trẻ con, nhảm nhí, mẫu người của tôi phải là người trưởng thành và chín chắn cơ. Cũng nhờ những ấn tượng ban đầu đó mà tôi ít để tâm đến việc quen một bạn trai tuyệt vời mà chú tâm vào kỳ thi nhiều hơn.

Những câu chuyện như thế cứ xảy ra hằng ngày, hằng tuần mỗi khi chúng tôi gặp nhau, họp mặt để làm tốt phần thi trong thời điểm sắp tới của mình. Điều làm tôi chú ý đến Minh Duy là trong khi những nhóm khác đều có “đồng bọn” để làm chung thì anh lặng lẽ làm một mình, “đơn thân độc mã” tham gia kỳ thi này.

“Minh Duy cũng tốt lắm đó!” Bà Sếu nói như vậy trong một lần chỉ bài toán cho tôi. Tôi gạt phắt đi, nhìn chăm chăm vào mớ hình không gian siêu cấp hại não mà phán:

“Thây kệ! Ai thèm quan tâm!”

“Haizz… Bà phải là nữ hay không mà không biết rung động gì hết trơn vậy?” Nó trợn mắt lên ra vẻ như chán nản, tuyệt vọng dữ dội lắm.

“Bộ bà mới gặp tôi lần đầu sao? Tôi đó giờ có thích lớp Toán đâu! Có tốt cỡ nào tôi cũng không thích.”

“Bà bệnh nặng lắm rồi!!! Không thuốc nào cứu nổi đâu! Coi chừng ghét của nào trời trao của đó nha bà!” Nó nhịp nhịp cây bút trên tay, vừa thở hồng hộc vừa nói như thể đang giận dỗi ghê gớm lắm.

“Ờ! Tôi dám khẳng định với bà, cái gì tôi đã dám mở miệng nói không thích, thì mãi mãi là như vậy, không có gì ép tôi được hết!”

“Cứ chờ đó mà coi. Chuyện tình cảm ai biết đâu mà lường!”

Tôi không quan tâm nhiều đến những chuyện như thế. Sở thích và kế hoạch của cuộc đời tôi luôn ngập tràn những sự nghiệp, một chút thứ gọi là tình yêu tôi cũng không thèm quan tâm tới mà! Thế nhưng, nếu cuộc đời mà đi theo kế hoạch được sắp đặt sẵn thì còn gì hay ho nữa, lâu lâu phải có vài sự kiện “đau tim” một chút xảy tới mới hấp dẫn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Hơ hơ, ta cứ nghĩ lời văn sẽ nhẹ nhàng hơn cơ, ai ngờ nó cũng "bá" dữ! Cơ mà vẫn thích! Ta chờ chương mới của nàng!
Thân.
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
Hơ hơ, ta cứ nghĩ lời văn sẽ nhẹ nhàng hơn cơ, ai ngờ nó cũng "bá" dữ! Cơ mà vẫn thích! Ta chờ chương mới của nàng!
Thân.

Tác giả tính cách hổ báo, cho nên không bao giờ viết văn nhẹ nhàng nổi, toàn viết thô bạo như vậy thôi.:tho10::tho10::tho10:
 

gametaixiu2015

Gà con
Tham gia
27/1/15
Bài viết
2
Gạo
0,0
Kết cái mở đầu của bạn, đúng thật là lúc trước và hiện tại là 2 cái nhìn nhận hết sức khác nhau về cùng 1 vấn đề!
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
Chương 2.

“Sao mà mày tới trễ hoài vậy con kia?” Con Gà càu nhàu bên tai nghe phát mệt, chỉ vì chuyện cỏn con là tôi vào trễ có mười lăm phút thôi.

“Phải ngủ nữa chứ! Học chuyên đề cả tuần rồi mà, nghỉ được có ngày thứ Bảy thôi đó! Không ngủ chắc tao điên sớm!”

“Ờ! Làm như đó giờ mày có tỉnh vậy đó! Vốn dĩ mày đã điên sẵn rồi!!!”

Tôi bất động, cảm thấy căm hận tại sao trước kia mình có thể thân với một đứa… “lạ” như nó vậy. Tôi vừa bước vào cửa là lại nghe đám đàn anh bàn tán về những chuyện không đâu, thi thoảng có mấy câu nghe cũng tàm tạm… nhưng nếu suy nghĩ sâu xa thì toàn là mấy câu có ý nghĩa mờ ám và đen tối mà thôi!

Học sinh trường chuyên đây sao? Học sinh năm cuối đây sao? Vỡ mộng của tôi rồi còn gì nữa!!!

“Mày tập trung làm đi, nhìn nhìn cái gì vậy?”. Thấy tôi còn lóng ngóng ở cửa, nó quát ầm lên. Ai cũng quay sang nhìn tôi, người thì cười khúc khích, người thì cười nham nhở, người thì bình luận linh tinh, nói chung là bát nháo như cái chợ. Duy chỉ có anh là tập trung làm công việc của mình, chỉ cười nhẹ một cái rồi lơ đi, không nói thêm gì cả. Không ai nhận thấy sự khác biệt, nhưng đứa nhạy cảm như tôi thì có đấy, tôi nhận thấy anh ta hành xử khá… lập dị và khô khan.

Cái căn bệnh kỳ thị Toán lại bắt đầu nữa rồi!

Tôi có thể hỏi bất kỳ ai về môn Toán khi gặp khó khăn, duy khi gặp anh thì tôi lại hiếm khi nào dám mở miệng hỏi điều gì liên quan đến Toán, vì trong một lần điên rồ, tôi đã hỏi anh về bài Phương trình lượng giác. Kết quả là tôi đã trốn trong phòng suốt năm tiếng đồng hồ để cho vơi đi cảm giác… nhục nhã.

Nhục nhã là vì kiến thức của mình quá tồi. Nhục nhã là vì dám có can đảm đi hỏi chuyên Toán “siêu phàm” kia một bài toán quá dễ, trong khi tôi chỉ có 5 điểm bài toán đó. Quá đỗi nhục nhã mà!

“Mày sỉ nhục người ta quá đi! Bài dễ vậy cũng đi hỏi nữa là sao!” Con bạn không biết sống chết còn ngồi kế bên đâm chọt nữa. Tôi trợn trừng mắt nhìn nó chằm chằm:

“Con Gà Ú chết tiệt kia! Có tin tao đem mày đi luộc liền không hả?”.

Nó không nói gì, chỉ hừ hừ mấy tiếng với tôi tỏ vẻ Gà không thích điều này. Và tôi tình cờ bắt gặp nét mặt anh, anh cười, không nói gì, nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy… quê thấu trời!

Nói chung là tại bài toán chết tiệt, tại con bạn thân chết tiệt, và… tại tôi nữa!

Kể từ lúc đó, tôi luôn tâm niệm một điều, khắc điều đó vào thẳng trong tâm trí, là: Không được chơi với lớp Toán; Không gây sự với những thiên tài của lớp Toán; Và chỉ dừng lại ở mức… xã giao với Minh Duy.

Lần nhục nhã ê chề đó vô tình làm tôi cảm thấy tự ti hơn cả việc tôi chỉ đứng cao tới… bắp tay của Minh Duy, trong khi ở lớp tôi là đứa cao thứ ba. Tôi đem chuyện này kể cho Sếu nghe, đúng như những gì tôi nghĩ, nó liền cười ầm lên:

“Bà nghĩ sao mà đọ sức với Minh Duy vậy bà? Bà bị hoang tưởng cũng nặng lắm rồi! Người ta chưa cười vô đầu bà đã là may mắn lắm rồi!”

Một cảm giác nhục nhã lan tràn trong não, trong từng tế bào trên người tôi, tôi phán một câu: “Tôi ghét Minh Duy!”

“Ờ! Ờ! Có đứa nào trong lớp Toán mà bà ưa đâu! Dĩ nhiên là ngoại trừ tôi ra!” Bà Sếu nhún vai, ra vẻ như đó là điều dĩ nhiên, là chuyện thường tình ở tỉnh.


Thời gian trôi qua, đôi khi, tôi vô tình gặp Minh Duy ở hành lang, ở sân trường vào những giờ Thể dục, Quốc phòng cũng chỉ cười, vẫy tay, nói “Hi!” và “Bye!” mà thôi. Rất ít ngôn ngữ để giao tiếp với lớp Toán mà!

Bạn bè trong lớp tôi vốn dĩ chẳng đứa nào có đầu óc ngây thơ, trong sáng, liền nghĩ ra trò ghép cặp tôi với Minh Duy. Tôi không lên tiếng phản đối, vì tôi biết càng gào lên thì lũ lang sói trong lớp sẽ càng lấn tới. Mà với trình độ nhiều chuyện của lớp Văn, đặc biệt là 11Văn này thì… chẳng mấy chốc tin này sẽ lan truyền toàn thành phố mất.

Rất may, tin tức nhàm chán này nhanh chóng lắng xuống, biến mất, như chưa hề tồn tại bao giờ.

Nhưng biến cố này vừa dứt, biến cố khác lại xảy đến…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên