Chương 5.
Buổi tối, chúng bạn đang tích cực ôn tập bài văn để ngày mai không biết đứa nào đen đủi
(rất có khả năng là chính bản thân mình) lên bảng trả bài dài lê thê như tám tờ sớ táo quân gộp lại, thì tôi lại nhẹ nhàng ngồi lướt như tên qua những trang ngôn tình trên diễn đàn.
Tôi bắt đầu mò mẫm, nghiễn ngẫm từng chương ngôn tình từ năm 13 tuổi. Và hiện tại khi gần 17 tuổi, tôi đã trở thành một fan trung thành của ngôn tình với những tựa truyện đã đọc không dưới 400 truyện. Tôi có thể nhớ vanh vách lí lịch một tác giả, thậm chí là một nhân vật “siêu phụ lót đường” trong một cuốn ngôn tình, nhưng lại bất lực trước bảng “kê khai thành tích” dài lê thê của những tác giả văn học như Hoài Thanh, Chế Lan Viên… mà tôi phải học thường xuyên và nghe giáo viên nói ra rả cả ngày trời. Có lẽ những gì ít áp lực thì luôn dễ ghi nhớ hơn.
Đang đọc tới đoạn gây cấn nhất là nam chính sắp lên sàn “xử đẹp” nam phụ thì điện thoại reo lên, tôi mắt dán chặt vào từng con chữ trên màn hình laptop, bắt máy theo quán tính:
“Alô! Kem nghe.”
“Kem! Thứ Bảy tuần này không vào trường, tụi mình ra qua trà sữa đối diện nha! Nhớ nha. KHÔNG TỚI TRỄ!”
“Ờ!”
Tôi cúp máy, mắt vẫn không rời màn hình, cảm thấy con Gà vừa thông báo một tin vô cùng dư thừa, phải chi mà nó bảo khỏi phải vào trường thì được rồi. Vào trường và vào quán trà sữa đối diện trường thì có gì khác nhau cơ chứ? Tôi cũng sẽ không được ngủ trưa và lại đạp xe hối hả dưới cái nắng ban trưa như điên thôi!
Tôi nhanh chóng đem vấn đề đó vứt sang một bên, tiếp tục nín thở với diễn biến tiếp theo của truyện.
…
Tôi ngủ gà ngủ gật với bài giảng sinh động hết cỡ trên lớp.
“
'Tiếng hát con tàu' là tác phẩm của Chế Lan Viên. Đây là một bài thơ rất hay, nhất là lời đề tựa. Và trong bài thơ cũng có rất nhiều hình ảnh đẹp. Bây giờ ai xung phong đứng lên chọn một chi tiết mà em cảm thấy thích nhất và phân tích mạch lạc chi tiết đó. Nếu hay, cô sẽ cộng điểm!”
Tôi choàng tỉnh. Mà hình như không chỉ có mình tôi mà những đứa khác trong lớp vừa nghe được hai từ “cộng điểm” thì đứa nào cũng điên cuồng lật tập lật sách như muốn tìm kiếm đáp án chính xác nhất có thể. Tôi cũng không ngoại lệ, cũng nhìn ngó lung tung vào bài thơ, còn đang muốn tìm một chi tiết tâm đắc nhất thì đã có người giơ tay. Tôi thở dài, ngậm ngùi bỏ qua một cơ hội tốt.
Tôi chán nản rút điện thoại, để phía sau hộp bút, lén mở dữ liệu để online facebook. Tôi tình cờ nhấp vào facebook của Minh Duy, coi khoảng vài dòng lại cười khúc khích. Cười vì lần đầu tiên thấy được mặt trái của một kẻ học chuyên Toán tưởng chừng rất khô khan, bởi vì trên facebook toàn đăng những dòng thơ, những dòng tâm trạng sướt mướt, ủy mị mà kẻ học chuyên Văn như tôi còn chưa chắc viết được như thế.
“Mày dẹp đi! Cô mà thấy là lên sổ lam (sổ đầu bài) ngồi nghe chưa! Thêm năm ngàn tiền phạt nữa đó!” Con nhỏ kế bên lén nhắc nhở. Tôi cũng biết thân biết phận, không muốn bị viết tự kiểm, lôi phụ huynh lên làm việc nên cất điện thoại vào hộc tủ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất… tự hào như phát hiện được một bí mật gì cao siêu lắm.
“Còn bao lâu nữa mới reng chuông?” Tôi chịu không nổi với tiết học khô khan này, quay sang hỏi nhỏ.
“Đúng một phút nữa! Ráng lên!” Nó nói nhỏ, xem chừng nó cũng đang buồn ngủ lắm rồi.
“Yeah~~~” Tôi vừa nghe xong như được hồi sinh, chống cằm mong tới giờ reng chuông.
Tiếng chuông cứu khổ cứu nạn vang lên, tôi từ một đứa ủ rũ như cọng cỏ héo bỗng được tiếp thêm sinh khí, bật dậy như rồng như hổ lao ra khỏi lớp chạy xuống lớp bà Gà, chuẩn bị tám nhảm xuyên lục địa.
“Buồn ngủ quá mày ơi!” Tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa nói. Nó trề môi nhìn tôi với ánh mắt đầy biểu cảm không tên:
“Mai mốt lên lớp 12 rồi thấy! Muốn cũng không ngủ được đâu! Học như con điên luôn cho coi!”
“Hừ!... Mà mày chờ ai vậy? Thấy mày cứ ngóng ra cầu thang hoài…”
“Minh Duy.” Nó đáp lại cực gọn. Tôi trố mắt, sao tự nhiên lại chờ thằng cha đó? Chẳng lẽ hai người này đang…
“Chờ ổng lên trả tập Sinh cho tao. Mày ở đó nghĩ nhăng nghĩ cuội là ăn đạp nha!” Nó giống như hiểu được suy nghĩ lệch lạc trong đầu tôi, liền nhanh chóng cho tôi một gáo nước lạnh, dẹp ngay suy nghĩ đó. Tôi bất giác thở phào. Cũng may! Không thì lại là… chuyên Toán nữa chắc tiêu luôn quá!
Tôi với nó đứng im lặng một chút. Tôi còn đang cố nhớ ra chủ đề muốn nói với nó thì bất thình lình, một giọng nói vang lên ngay sau lưng:
“Trúc! Tập Sinh của bà nè!”
Tôi giật mình chút nữa thì lao cổ xuống lầu. Đồ… đồ… đồ chuyên Toán lập dị!