Chương 3.
Facebook báo: Bạn có một tin nhắn mới từ Heo Ăn Kiêng “Thứ Bảy tuần này họp lớp nha bạn hiền. Vào trường điểm rồi mà trốn hoài là không được nha! Vậy người ta gọi là chảnh đó nha!”
Tôi ngán ngẩm nhìn mấy dòng trên khung inbox. Ghét quá đi! Họp lớp gì đó… vô cùng xàm! Tôi đã cố tình lảng tránh những tin nhắn kiểu này không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà hôm nay lại…
Gặp nhau làm gì? Gặp để bới móc, mỉa mai, nói bóng nói gió thì gặp làm gì? Nhưng tôi lại không muốn bị gọi là “chảnh”, trong khi tôi làm gì có cái cá tính đó! Đúng là cái bọn đặt điều, muốn ép người khác đi họp lớp có cần làm thế không?
Tôi sẽ đi, để xem những “người bạn cũ” sẽ “tiếp đãi” nhau như thế nào!
Mặc dù trong lòng khẳng định như vậy, nhưng tôi vẫn e dè, sợ lỡ may mình hành xử không tốt thì hậu quả sẽ…
“Bà nghĩ xem tôi có nên đi họp lớp không?”
“Tụi nó nói vậy mà bà không đi là hơi bị mệt đó nha!”
“Nhưng mà…”
“Mà không đi cũng không sao đâu! Tại vì cũng ít gặp mặt quá mà, mặc kệ tụi nó đi.”
“Nói chung là tôi nên đi hay không nên đi đây? Bà cho một đáp án cụ thể coi!”
“Nói chung là… tôi cũng không biết nữa!”
Trời! Thật là sai lầm khi tới xin ý kiến bà Sếu. Có lẽ tôi lại quên mất bà Sếu là trùm do dự rồi. Tôi sẽ tự quyết định, cứ đi tới đó, nếu cảm thấy không hài lòng thì tôi sẽ ra về.
Năm giờ chiều thứ Bảy, sau khi lê lết tấm thân mệt mỏi từ trường ra tôi liền cấp tốc đạp xe như điên tới chỗ hẹn. Chỗ hẹn là một quán coffee mới mở, trang nhã, lịch sự, dễ chịu và… rất đắt tiền. Trên người tôi còn mặc nguyên bộ đồng phục, càng lúc càng cảm thấy mình ở dơ ngoài sức tưởng tượng. Không biết tụi nó có mặc đồ đẹp không nữa? Ai cũng mặc đồ đẹp, chỉ có tôi mặc đồ đồng phục sẽ mất mặt dữ lắm!
“Kem! Kem! Ở bên đây nè!” Tôi còn đang lớ ngớ thì tiếng một đứa chanh chua chát chúa vang lên và… ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy. Hic!
“Tới rồi! Biết rồi! Có cần gào giữa đường vậy không?” Tôi ngại ngùng cắm đầu bước vào, ngồi phịch xuống ghế, chẳng có chút gì gọi là dịu dàng. Vậy mà, còn chưa kịp nhìn tới cái menu ra sao thì…
“Trời ơi! Cũng bày đặt mặc đồng phục trường đi nữa. Có cần khoe khoang dữ vậy không?” Một đứa bạn (từ trước đến nay chẳng ưa ai, kể cả tôi) lên tiếng. Tôi hít một hơi, cố gắng mỉm cười hòa nhã:
“Mới đi học về mà!”
“Ờ! Học nhiều vậy chắc học giỏi lắm ha?! Phải rồi, bạn Kem lớp mình đó giờ có tiếng là làm siêng mà! Còn bị khống Toán nữa không bạn?”
Giọng châm biếm mỉa mai ngày càng lộ rõ, điệu bộ chua ngoa như mấy mụ hay ghen chồng làm tôi càng lúc càng thấy khó chịu. Chẳng lẽ mới bước vào chưa đầy mười lăm phút lại bỏ về sao?
“Hết khống Toán rồi!” Tôi miễn cưỡng lên tiếng. Nhưng càng nhân nhượng thì kẻ kia lại càng lấn tới:
“Sao nghe nói bị khống môn gì mà?! Bạn bè cũ với nhau thôi, có gì cứ chia sẻ cho bớt nặng lòng! Đừng tự làm khổ mình, ép bản thân ra vẻ như vậy!”
Tôi sắp điên lên rồi, nhịn xuống, nhả ra hai chữ cay cú: “Khống Văn!”
“Thôi! Thôi! Dẹp đi! Họp lớp nói chuyện chơi cho vui, xả stress mà tụi bây bàn chuyện học hành chán quá đi!... Bộ con Ngân không đi hả? Chán ghê! Họp lớp mà lần nào cũng có mười mấy đứa đi. Buồn ghê!”
“Chứ mày muốn bao nhiêu đứa? Bốn mươi đứa đi hết à?!”
Tôi im lặng, cố gắng hết sức để đem mình “tàng hình” đi, cố gắng không tham gia vào cuộc trò chuyện để tránh bị vạ lây những chuyện thị phi. Chỉ cần có thể qua ải họp mặt này thì xem như tôi tránh được một kiếp nạn rồi.
“Kem! Sao mày không nói gì hết vậy?” Con bạn hồ hởi bắt chuyện. Ai mượn nó bao đồng thế không biết nữa?!
“Ờ… Thì…”
“Chắc khinh thường tụi mình đó mà!” Kẻ kia lại lên tiếng. Tôi không nhẫn nhịn nổi, nói bóng gió một câu: “Có thấy nãy giờ mày toàn phát ngôn thay thế cho tao không? Tao có trả lương cho mày đâu?”
Kẻ đó cũng biết điều mà ngậm miệng lại. Chỉ là… ánh mắt đó như muốn xé tan xác tôi ra. Tôi cũng chỉ nhìn thẳng vào mắt nó một chút rồi quay đi. Với những hạng người thế này, không cần tôi ra tay sớm muộn gì nó cũng gặp quả báo.
Nó: “Kem! Có bạn trai chưa?”
Tôi: “Hả? Hả? Gì cơ?”
Nó: “Bạn trai! Có bạn trai chưa? Đừng nói là vẫn còn... F.A nha?! Tụi này nhìn điên điên vậy thôi chứ có người yêu hết rồi đó nha!“
Theo quan niệm sống của tôi, độc thân là một điều gì đó vô cùng tuyệt vời. Ai chẳng muốn tự do, đúng không? Chẳng ai muốn đeo một cái xiềng giả danh yêu thương lên người cả! Vậy tại sao cứ gặp mặt lại hỏi một câu “Còn F.A không?“, một câu hỏi làm người khác khó chịu như vậy?!
Theo những gì tôi biết, lũ bạn lang sói này chẳng dễ dàng gì buông tha cho một chuyên mục hấp dẫn như thế. Nên, nếu tôi trả lời “Không“ thì e ra chẳng may cho tôi chút nào. Tôi sẽ bị cười nhạo đến ngáp ngáp mất! Nhưng nếu trả lời “Có“ thì tôi phải đào ở đâu ra một người bạn trai đây?
Tôi : “Có! Nghĩ sao mà hỏi vậy?! Chẳng lẽ tôi thế này lại không có bạn trai sao?“ Tôi cười hì hì, nói qua loa. Dù sao cũng không học chung trường, khó mà điều tra được.
Những đứa còn lại như bắt đúng tần sóng, nhao nhao cả lên, xúm lại xâu xé tin tức của tôi :
“Thế nào? Người đó thế nào?“
“Học lớp nào vậy? Đẹp trai không?“
“Nhà giàu không con kia?“
Tôi cứng họng không nói được gì. Sao tôi có cảm giác mình đang bị tra khảo vậy nè! Tôi cười trừ, trả lời nhỏ nhẹ, sơ sài:
“Người đó học cũng khá lắm! Nhìn cũng được, gia đình cũng được! Nói chung là… cũng thường thôi!”
“Học lớp nào vậy?”
“Lớp… 12 đó! Đúng rồi, học lớp 12!” Chỉ cần nói như vậy, tụi nó có nhiều chuyện cách mấy cũng không đủ cơ sở để điều tra.
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thấy gần sáu giờ, tôi mượn cớ học thêm liền rút lui. Chỉ cần cho một lượng thông tin chung chung, qua loa, không chính xác, lại mơ hồ nữa, tụi nó muốn điều tra ư? He he he… Chuyện này xem chừng hơi khó đấy!
Thế nhưng… tôi đã đánh giá quá thấp trình độ nhiều chuyện của mấy đứa bạn. Khi tôi nghĩ rằng mình như trút bỏ được gánh nặng to lớn, vượt qua được một kiếp nạn thì nhỏ bạn chạy theo, gào lên:
“Ê! Có gì cho tụi tao xin nick facebook để chiêm ngưỡng dung nhan bạn trai mày nha!!!”
Tôi cuống cuồng bỏ chạy không kịp thở. Hic! Đúng là xui xẻo mà!