Chương 14.
“Thời điểm cảm thấy chán nản không có lý do rõ ràng, có thể chỉ ra rằng bạn đang thật sự thiếu một ai đó”
~~~
Xét vào hoàn cảnh hiện tại, nếu tôi mặt dày mày dạn đi hỏi Minh Duy rằng: “Anh có thích em không?” Thì 100% câu trả lời sẽ là “Không” Biết rõ mà còn liều mạng đâm đầu vào thì rõ ràng đó không phải là tôi rồi. Vì vậy tôi đã thực hiện một kế sách vô cùng tuyệt vời: Hữu xạ tự nhiên hương.
Tôi và Minh Duy ngoài mối quan hệ bạn bè xã giao bình thường thì chẳng là gì của nhau cả, nếu không muốn nói là người dưng. Con bạn thân ái của tôi đã chủ động tỏ tình với một chàng trai làm bạn thân với nhau 5 năm mà còn thất bại kia kìa, huống gì đến mối quan hệ sơ sài này của cả hai. Khi không lại đến hỏi người ta có thích mình hay không, chỉ có đồ điên mới đồng ý mà thôi. Vậy nên, trước hết tôi phải kéo gần khoảng cách mối quan hệ của hai người lại, bằng cách nào ư? Bằng một cách có hơi lỗi thời một chút nhưng trong trường hợp này thì chắc chắn hiệu nghiệm, đó chính là gia tăng tần suất gặp mặt.
Khổ nỗi, lớp 11V yêu dấu của tôi nằm tít ở tầng 4, còn lớp của Minh Duy lại nằm ở tầng trệt. Đúng là một khoảng không địa lý đầy thương đau. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài phải tranh thủ những lần đi photo tài liệu cho lớp, những lần học tiết Thể dục hoặc Quốc phòng để lượn lờ trước cửa lớp 12T2, và tất nhiên, học sinh chăm ngoan như kiểu của Minh Duy lại là người ít ra khỏi lớp, kẻ đó chỉ toàn ngồi trong lớp ngẫm triết lí với cái điện thoại đáng ghét mà thôi. Đau thương chưa! Nhưng cũng không phải số tôi đen đủi tới mức không gặp được anh, nhưng gặp thì sao, tôi cũng không biết nói gì, chỉ là mỉm cười xã giao rồi rời đi thẳng. Xong lại tiếc nuối sao mình không chịu mở lời. Đúng là khổ tâm quá thể rồi!
Không ổn rồi, kế sách này còn tiếp diễn chắc một năm sau đi chăng nữa tôi cũng chẳng quen được Minh Duy, xem ra phải đổi sách lược thôi.
Sáng hôm sau. Trời tháng Giêng lạnh lẽo làm đứa lười nhác như tôi lại càng muốn lười hơn, cứ cuộn mình trong chăn không muốn chui ra, mặc cho đồng hồ báo thức cứ réo lên liên hồi. Cái đồng hồ chết tiệt!
Tôi mở mắt, với tay lấy cặp kính quờ quạng đeo lên mắt, nheo đôi mắt còn nhập nhèm vì buồn ngủ nhìn đồng hồ. Đồng hồ điểm 4h45’ sáng. Nhảm nữa!!! Sao mới tinh mơ đã báo thức vậy hả? Còn đang định tắt hẳn báo thức ngủ cho ngon thì tôi bất giác nhớ lại tối hôm qua
“Nhoài người qua tắt đèn bàn học, tôi sẵn tiện cầm lấy điện thoại cài đặt báo thức.
“Ngày mai phải dậy sớm một chút! Vào trường sớm quan sát tình hình mới được!”
Tôi cầm điện thoại, thay vì chỉnh đồng hồ báo thức lúc 6 giờ thì lại chỉnh lúc 5 giờ. Nhưng vì sợ bản thân nằm lăn lộn ngủ nướng nên đành nhỉnh thêm 15 phút cho an toàn.”
Trời! Sao tôi phải khổ như thế này nhỉ! Tôi nằm trên giường, tự nhủ ít nhiều gì cũng còn 15 phút nữa, thôi thì cứ lăn lộn cho thỏa thích đi! Nhưng rồi tôi không cách nào “nướng” thêm phút nào, chỉ đành thức dậy sửa soạn để đi học.
Tôi đi thong thả vào ngôi trường vắng lặng trong buổi sáng sớm. Những ô cửa còn đóng kín, hành lang trường tĩnh lặng đến vô cùng. Tôi cố gắng thả bước thật chậm ngang lớp 12T2. Ưm… Vẫn còn chưa có ai vào ư? Tôi mang theo một chút cảm xúc không tên mà chầm chậm đi lên lớp.
Tôi thường hay đi muộn vì ngủ quá say sưa. Thông thường còn khoảng mười phút nữa reng chuông vào học tôi mới chịu xuất hiện, Buổi sáng nào cũng vậy, tôi cũng tất tả, cũng vội vàng đạp xe đến trường. Duy chỉ có hôm nay, lần đầu tiên tôi đến trường sớm đến như vậy, lần đầu tiên trong tôi có một cảm giác vô cùng khác lạ. Sân trường im vắng, những gió sớm lành lạnh thổi qua làm chậu hoa treo trước hành lang lớp tôi khẽ rung rinh. Vị trí tôi đứng hiện tại có thể trông xuống hành lang lớp của anh, có thể quan sát được người ra kẻ vào của lớp anh. Haizz… Tại sao giờ này còn chưa đi học nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay nghỉ học sao? Không phải, lớp 12 là phải học siêng lắm, làm sao nói nghỉ là nghỉ học được?
“Kem! Bữa nay động đất hay sao mà bà đi học sớm vậy hả?” Con bạn phụ trách mở cửa lớp phải tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Tôi cười gượng gạo, nói nhỏ đủ hai đứa nghe.
“Có gì lạ đâu! Tại tôi… không ngủ được thôi mà!” Thú thật, tôi không phải là lần đầu tiên nói dối nhưng không hiểu sao lần này lại thấy ngượng miệng một cách khác biệt, tôi càng che giấu, người ngoài càng dễ nhận ra hơn. Nó không trả lời, lặng thinh mở cửa nhưng nét mặt không có vẻ gì là không tin tưởng. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Vô lớp đi trời! Làm gì đừng lì ngoài hành lang vậy má!!!” Nó gào tướng lên, hành lang vắng lặng vang đi dội lại tiếng hét đó, tôi giật mình suýt chút ném ổ bánh mì đang gặm dang dở trên tay xuống hành lang. Đúng là làm chuyện bất chính rồi cũng có ngày chết vì đứng tim.
Tôi bước vào lớp, đặt cặp lên bàn, vốn dĩ định ngồi yên trong lớp nghe nhạc cho nhàn nhã nhưng rồi bất chợt cảm thấy trong lòng khó chịu, bình thường khi bật nhạc là tôi chìm đắm trong giai điệu luôn, nhưng mà hiện tại tôi như người mất hồn, những bản nhạc đó chẳng còn sức hấp dẫn với tôi nữa. Tôi theo cảm tính đứng lên, rảo bước thẳng ra hành lang, nhoài người trông xuống lớp 12T2. Nhìn từ dưới lầu lên thì trông như đang hóng gió, ngắm cảnh trời mênh mông nhưng thật ra chỉ có đứng cạnh bên mới biết đôi mắt tôi đăm đăm không chớp nhìn thẳng vào lớp 12T2.
Tôi đứng liên tục gần nửa tiếng đồng hồ không di không chuyển. Lũ bạn trong lớp lần lượt xuất hiện, tôi thấp thỏm lo sợ chúng nó phát hiện tôi có gì bất thường, nhưng may thay chúng nó chỉ xem tôi như một đứa dở hơi giữa chợ, chẳng quan tâm chi mấy, chỉ lướt mắt qua một cái rồi bước thẳng vào lớp.
Tôi dùng đôi mắt cận hơn 8 độ của mình trông ngóng đến rã rời. Ngay lúc tôi muốn buông xuôi nhất, cảm thấy mình hứng đủ gió lạnh buổi sớm mai, toan cất bước đi vào lớp thì trông thấy một bóng người khá quen thuộc. Bóng người cao cao mặc áo khoác oversize sọc màu da cam, lưng đeo balô màu đen, dáng đi như bay từ cổng trường bước vào theo hướng hành lang lớp 12T2. Tôi há hốc mồm, cảm giác tim mình như có một dòng suối mùa xuân ấm áp chảy qua, cảm thấy những trận gió kia không còn lạnh lẽo mà mang theo một hơi thở thanh mát, trong lành của sớm mai, đôi mắt mỏi nhừ của tôi cũng đột ngột trong hẳn lên, tôi cảm tưởng như mình đang thay vào một đôi mắt của đại bàng vậy, có thể nhìn xuyên ngàn dặm. Tôi cố chống mắt lên, nhoài người ra khỏi thanh chắn để nhìn cho rõ, bóng người đó thấp thoáng sau bóng cây, tôi cảm thấy vui vẻ đến khó tả, vui vẻ đến hạnh phúc ấy chứ.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi bóng khuất của những tàn cây, nỗi thất vọng tràn ngập trong tâm trí tôi. Tại sao? Người đó vốn dĩ chỉ có dáng vẻ giống mà thôi chứ chẳng phải là Minh Duy. Vậy là tôi vui mừng quá sớm rồi sao? Sự vui vẻ kia đều là do trình độ hoang tưởng của tôi tạo nên hay sao? Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân đang bị ném từ một nơi rực rỡ nắng xuân sang chốn băng tuyết phủ đầy vậy. Thật là khó chấp nhận. Một cảm giác nghẹn lại, mệt mỏi, chán nản trong chớp mắt phủ lấy tâm tư tôi. Tôi lết thân xác mệt nhoài như vừa mới chịu mười đại cực hình vào lớp. Tay chân thì tê cóng, lạnh ngắt, môi thì tái lại vì hứng gió cả buổi. Tại sao tôi lại phải tự đày đọa bản thân mình kiểu này chứ?
“Thời điểm cảm thấy chán nản không có lý do rõ ràng, có thể chỉ ra rằng bạn đang thật sự thiếu một ai đó”
~~~
Xét vào hoàn cảnh hiện tại, nếu tôi mặt dày mày dạn đi hỏi Minh Duy rằng: “Anh có thích em không?” Thì 100% câu trả lời sẽ là “Không” Biết rõ mà còn liều mạng đâm đầu vào thì rõ ràng đó không phải là tôi rồi. Vì vậy tôi đã thực hiện một kế sách vô cùng tuyệt vời: Hữu xạ tự nhiên hương.
Tôi và Minh Duy ngoài mối quan hệ bạn bè xã giao bình thường thì chẳng là gì của nhau cả, nếu không muốn nói là người dưng. Con bạn thân ái của tôi đã chủ động tỏ tình với một chàng trai làm bạn thân với nhau 5 năm mà còn thất bại kia kìa, huống gì đến mối quan hệ sơ sài này của cả hai. Khi không lại đến hỏi người ta có thích mình hay không, chỉ có đồ điên mới đồng ý mà thôi. Vậy nên, trước hết tôi phải kéo gần khoảng cách mối quan hệ của hai người lại, bằng cách nào ư? Bằng một cách có hơi lỗi thời một chút nhưng trong trường hợp này thì chắc chắn hiệu nghiệm, đó chính là gia tăng tần suất gặp mặt.
Khổ nỗi, lớp 11V yêu dấu của tôi nằm tít ở tầng 4, còn lớp của Minh Duy lại nằm ở tầng trệt. Đúng là một khoảng không địa lý đầy thương đau. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài phải tranh thủ những lần đi photo tài liệu cho lớp, những lần học tiết Thể dục hoặc Quốc phòng để lượn lờ trước cửa lớp 12T2, và tất nhiên, học sinh chăm ngoan như kiểu của Minh Duy lại là người ít ra khỏi lớp, kẻ đó chỉ toàn ngồi trong lớp ngẫm triết lí với cái điện thoại đáng ghét mà thôi. Đau thương chưa! Nhưng cũng không phải số tôi đen đủi tới mức không gặp được anh, nhưng gặp thì sao, tôi cũng không biết nói gì, chỉ là mỉm cười xã giao rồi rời đi thẳng. Xong lại tiếc nuối sao mình không chịu mở lời. Đúng là khổ tâm quá thể rồi!
Không ổn rồi, kế sách này còn tiếp diễn chắc một năm sau đi chăng nữa tôi cũng chẳng quen được Minh Duy, xem ra phải đổi sách lược thôi.
Sáng hôm sau. Trời tháng Giêng lạnh lẽo làm đứa lười nhác như tôi lại càng muốn lười hơn, cứ cuộn mình trong chăn không muốn chui ra, mặc cho đồng hồ báo thức cứ réo lên liên hồi. Cái đồng hồ chết tiệt!
Tôi mở mắt, với tay lấy cặp kính quờ quạng đeo lên mắt, nheo đôi mắt còn nhập nhèm vì buồn ngủ nhìn đồng hồ. Đồng hồ điểm 4h45’ sáng. Nhảm nữa!!! Sao mới tinh mơ đã báo thức vậy hả? Còn đang định tắt hẳn báo thức ngủ cho ngon thì tôi bất giác nhớ lại tối hôm qua
“Nhoài người qua tắt đèn bàn học, tôi sẵn tiện cầm lấy điện thoại cài đặt báo thức.
“Ngày mai phải dậy sớm một chút! Vào trường sớm quan sát tình hình mới được!”
Tôi cầm điện thoại, thay vì chỉnh đồng hồ báo thức lúc 6 giờ thì lại chỉnh lúc 5 giờ. Nhưng vì sợ bản thân nằm lăn lộn ngủ nướng nên đành nhỉnh thêm 15 phút cho an toàn.”
Trời! Sao tôi phải khổ như thế này nhỉ! Tôi nằm trên giường, tự nhủ ít nhiều gì cũng còn 15 phút nữa, thôi thì cứ lăn lộn cho thỏa thích đi! Nhưng rồi tôi không cách nào “nướng” thêm phút nào, chỉ đành thức dậy sửa soạn để đi học.
Tôi đi thong thả vào ngôi trường vắng lặng trong buổi sáng sớm. Những ô cửa còn đóng kín, hành lang trường tĩnh lặng đến vô cùng. Tôi cố gắng thả bước thật chậm ngang lớp 12T2. Ưm… Vẫn còn chưa có ai vào ư? Tôi mang theo một chút cảm xúc không tên mà chầm chậm đi lên lớp.
Tôi thường hay đi muộn vì ngủ quá say sưa. Thông thường còn khoảng mười phút nữa reng chuông vào học tôi mới chịu xuất hiện, Buổi sáng nào cũng vậy, tôi cũng tất tả, cũng vội vàng đạp xe đến trường. Duy chỉ có hôm nay, lần đầu tiên tôi đến trường sớm đến như vậy, lần đầu tiên trong tôi có một cảm giác vô cùng khác lạ. Sân trường im vắng, những gió sớm lành lạnh thổi qua làm chậu hoa treo trước hành lang lớp tôi khẽ rung rinh. Vị trí tôi đứng hiện tại có thể trông xuống hành lang lớp của anh, có thể quan sát được người ra kẻ vào của lớp anh. Haizz… Tại sao giờ này còn chưa đi học nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay nghỉ học sao? Không phải, lớp 12 là phải học siêng lắm, làm sao nói nghỉ là nghỉ học được?
“Kem! Bữa nay động đất hay sao mà bà đi học sớm vậy hả?” Con bạn phụ trách mở cửa lớp phải tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Tôi cười gượng gạo, nói nhỏ đủ hai đứa nghe.
“Có gì lạ đâu! Tại tôi… không ngủ được thôi mà!” Thú thật, tôi không phải là lần đầu tiên nói dối nhưng không hiểu sao lần này lại thấy ngượng miệng một cách khác biệt, tôi càng che giấu, người ngoài càng dễ nhận ra hơn. Nó không trả lời, lặng thinh mở cửa nhưng nét mặt không có vẻ gì là không tin tưởng. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Vô lớp đi trời! Làm gì đừng lì ngoài hành lang vậy má!!!” Nó gào tướng lên, hành lang vắng lặng vang đi dội lại tiếng hét đó, tôi giật mình suýt chút ném ổ bánh mì đang gặm dang dở trên tay xuống hành lang. Đúng là làm chuyện bất chính rồi cũng có ngày chết vì đứng tim.
Tôi bước vào lớp, đặt cặp lên bàn, vốn dĩ định ngồi yên trong lớp nghe nhạc cho nhàn nhã nhưng rồi bất chợt cảm thấy trong lòng khó chịu, bình thường khi bật nhạc là tôi chìm đắm trong giai điệu luôn, nhưng mà hiện tại tôi như người mất hồn, những bản nhạc đó chẳng còn sức hấp dẫn với tôi nữa. Tôi theo cảm tính đứng lên, rảo bước thẳng ra hành lang, nhoài người trông xuống lớp 12T2. Nhìn từ dưới lầu lên thì trông như đang hóng gió, ngắm cảnh trời mênh mông nhưng thật ra chỉ có đứng cạnh bên mới biết đôi mắt tôi đăm đăm không chớp nhìn thẳng vào lớp 12T2.
Tôi đứng liên tục gần nửa tiếng đồng hồ không di không chuyển. Lũ bạn trong lớp lần lượt xuất hiện, tôi thấp thỏm lo sợ chúng nó phát hiện tôi có gì bất thường, nhưng may thay chúng nó chỉ xem tôi như một đứa dở hơi giữa chợ, chẳng quan tâm chi mấy, chỉ lướt mắt qua một cái rồi bước thẳng vào lớp.
Tôi dùng đôi mắt cận hơn 8 độ của mình trông ngóng đến rã rời. Ngay lúc tôi muốn buông xuôi nhất, cảm thấy mình hứng đủ gió lạnh buổi sớm mai, toan cất bước đi vào lớp thì trông thấy một bóng người khá quen thuộc. Bóng người cao cao mặc áo khoác oversize sọc màu da cam, lưng đeo balô màu đen, dáng đi như bay từ cổng trường bước vào theo hướng hành lang lớp 12T2. Tôi há hốc mồm, cảm giác tim mình như có một dòng suối mùa xuân ấm áp chảy qua, cảm thấy những trận gió kia không còn lạnh lẽo mà mang theo một hơi thở thanh mát, trong lành của sớm mai, đôi mắt mỏi nhừ của tôi cũng đột ngột trong hẳn lên, tôi cảm tưởng như mình đang thay vào một đôi mắt của đại bàng vậy, có thể nhìn xuyên ngàn dặm. Tôi cố chống mắt lên, nhoài người ra khỏi thanh chắn để nhìn cho rõ, bóng người đó thấp thoáng sau bóng cây, tôi cảm thấy vui vẻ đến khó tả, vui vẻ đến hạnh phúc ấy chứ.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi bóng khuất của những tàn cây, nỗi thất vọng tràn ngập trong tâm trí tôi. Tại sao? Người đó vốn dĩ chỉ có dáng vẻ giống mà thôi chứ chẳng phải là Minh Duy. Vậy là tôi vui mừng quá sớm rồi sao? Sự vui vẻ kia đều là do trình độ hoang tưởng của tôi tạo nên hay sao? Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân đang bị ném từ một nơi rực rỡ nắng xuân sang chốn băng tuyết phủ đầy vậy. Thật là khó chấp nhận. Một cảm giác nghẹn lại, mệt mỏi, chán nản trong chớp mắt phủ lấy tâm tư tôi. Tôi lết thân xác mệt nhoài như vừa mới chịu mười đại cực hình vào lớp. Tay chân thì tê cóng, lạnh ngắt, môi thì tái lại vì hứng gió cả buổi. Tại sao tôi lại phải tự đày đọa bản thân mình kiểu này chứ?
Chỉnh sửa lần cuối: