Ngoại truyện 1: Tự bạch thức khuya xuyên lục địa.
Sách báo, thầy cô, phụ huynh, bác sĩ thường bảo những người sức khỏe kém, hay bị suy nhược cơ thể không được phép thức khuya. Thức khuya một đường lợi là hoàn thành công việc đúng thời hạn nhưng lại mang theo trăm đường hại. Nhưng vậy thì sao? Tôi vẫn thích thức khuya. Không biết từ bao giờ mà một đứa lắm bệnh tật như tôi lại có thói quen không bỏ được, chính là thức khuya.
Ban đầu, tôi thức khuya để đọc truyện ngôn tình, để học bài, để lên mạng tám nhảm, để nhắn tin nói chuyện với mấy đứa bạn. Nhưng càng về sau, khi trình độ thức khuya của tôi ngày càng “đỉnh” thì tôi bắt đầu trầm tư, viết vời những điều linh tinh trong ngày, trong tâm tư, hay chỉ đơn thuần ngồi im lìm bên bàn học mà suy nghĩ xa xăm. Chậc chậc… càng ngày càng có tố chất học văn nhỉ? Như một buổi tối hôm trước chẳng hạn, tôi đã hoàn thành bài tập cho cả tuần từ lúc Mười giờ, khi cả nhà đã tắt đèn đi ngủ, tôi cũng tắt đèn trong phòng, chỉ để sáng duy nhất chiếc đèn bàn, mở quyển sổ vẽ linh tinh một hồi rồi bắt đầu viết vài dòng ngắn gọn: “Thật là chán! Mình muốn đi du lịch, muốn đi thật nhiều nơi! Ngồi mãi một chỗ, một xứ sở thật đáng chán!”
Ông trời ngụy trang cho tôi một dáng hình vô cùng thục nữ, yếu đuối, mình hạc xương mai, da trắng xanh vì thiếu chất, cái nhìn lúc nào cũng dịu dàng (kể cả lúc tôi nổi điên, vì thế đôi khi chúng bạn cứ tưởng tôi đang đùa.) nên ai nhìn cũng không cách nào phát hiện ra tôi là một đứa có máu nổi loạn. Người lớn gặp tôi, đều bảo tôi điềm đạm, dễ dạy bảo, nghe lời, không ương bướng nhưng thực ra, một khi tôi đã quyết tâm làm gì thì dù thiên thạch có va vào Trái đất, tận thế có xảy ra thì tôi cũng mặc kệ tất cả.
Kỷ niệm nổi loạn thì rất nhiều, nhưng ấn tượng nhất chính là lần tôi muốn đi qua Cần Thơ chơi với đám bạn nhưng gia đình lại phán một câu xanh rờn: “Cấm tiệt nghe chưa!”. Tôi bực bội, nhân lúc đi học thêm Anh văn buổi trưa liền xin cúp học, gửi xe trong trường rồi trèo thẳng lên xe buýt đi qua Cần Thơ chơi một mình. Năm đó tôi mới 12 tuổi. Tôi chơi đến chán chê, ăn uống no nê, đến mức quên béng phải để dành tiền đi xe buýt về. Nhưng số tôi may mắn đã gặp được một anh đẹp trai cho mượn tiền để đi xe buýt về, dĩ nhiên, tôi không gặp lại anh ta thì trả tiền kiểu gì, cũng có vài bạc lẻ nên tôi nghĩ chắc anh ta sẽ chẳng để bụng làm gì. Đây là một bí mật của tôi, mãi mãi là một bí mật mà đến tận bây giờ ngoài tôi ra cũng chẳng có ai phát hiện. Đôi khi nhớ lại, tôi có cảm giác khâm phục chính bản thân mình sao lại có can đảm đến vậy!
Một lần quyết tâm khác làm thay đổi chiều hướng cuộc đời tôi chính là thi vào trường này. Sức học của tôi bình thường cũng chỉ đủ trình độ đối phó trong lớp, còn bị mấy bài kiểm tra hành hạ đến mức choáng váng mà trường tôi thi lại là trường điểm nổi tiếng nhất cả thành phố, đứng thứ 64 trong top 100 trường THPT của toàn quốc. Ba mẹ tôi thấy như vậy, liền nghiêm cấm việc thi vào trường này, thậm chí quyết không kí đơn đăng ký thi cho tôi. Tôi nổi cáu, liều mạng tự ký tên, tự nộp, tự thi, và cuối cùng là thi đậu. Ai cũng không tin vào mắt mình, ngay cả tôi cũng không tin vào mắt mình.
Mọi người ngày trước thường dẫn tôi đi xem bói, thầy bói nói tôi có quý nhân phù trợ, số may mắn, sau này sẽ lấy được chồng giàu, được chồng yêu thương, cưng chiều, gia đình cũng hưởng phước lây. Mẹ cứ hay tóm cổ tôi mà bảo: “Ráng mai mốt lấy chồng giàu nha con!”. Lúc đó tôi đã nghĩ gì ư? Nghĩ là: “Tại sao bản thân mình không giàu, mà phải trông chờ vào việc lấy chồng giàu?”. Tôi thường thức khuya, lên kế hoạch cho ngày mai, ngày kia, ngày… rất xa nào đó trong tương lai. Tôi suy nghĩ viển vông, suy nghĩ vẩn vơ rồi ngồi buồn trầm tư, buồn không có lý do. Tôi nghe nói, những người thức khuya thường là những người có nhiều tâm sự, ban ngày họ không dám đối diện với con người thật của bản thân nên ban đêm, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng họ mới chịu đối mặt với tiếng nói của bản thân. Có lẽ, tôi cũng nằm trong số người đó.