Chương 10.
Đến thời điểm công bố kết quả thi trong ngày, tôi không một chút lo lắng. Linh cảm của tôi trước giờ rất khó sai, và hiện tại tôi đã linh cảm rõ ràng được một điều: Tôi sẽ không thể nào đậu được. Vì vậy, tôi không quá lo sợ, ngược lại con Gà thì khác, cả buổi nó cứ ngồi nhăn mặt, sợ đến không dám thở. Tôi rất muốn nói với nó là thôi bỏ đi, tôi đã đoán trước được kết quả rồi nhưng thấy nó đang căng thẳng vậy, không muốn làm nó mất cảm xúc nên tôi không nói ra. Tôi nhàn nhã ngồi xem phim Võ Tắc Thiên. Kết quả công bố hoàn thành, quả hệt như những gì tôi đã tiên đoán, nhóm tôi ra về tay không. Điều tôi lo lắng nhất chính là, bây giờ đối mặt với đám người trong lớp kiểu gì đây??? Haizz… Sao cuộc đời tôi nhiều nỗi khổ tâm quá vậy?
…
Ngày hôm sau, chúng tôi trở về làm một học sinh bình thường. Không có áp lực nhiều, không có thi cử, không có làm đề tài, không có trưa thứ Bảy nào cũng chạy vào trường, và… không gặp lại Minh Duy. Ai cũng nghĩ đơn giản một điều, học chung một trường, chung một giờ giấc thì dễ gì không gặp được nhau, phải không? Nhưng không hề! Từ lúc kết thúc ngày thi, tôi không gặp Minh Duy, theo lẽ thường tôi phải vui vẻ, phải mừng rỡ vì không phải đối mặt với một kẻ chuyên Toán nữa. Nhưng hình như không phải vậy. Tôi cảm giác rõ ràng một điều, bản thân tôi đang thay đổi.
Bình thường, nếu đến tiết Toán, tôi không ngáp ngắn ngáp dài cũng để đầu óc mơ màng tận cung trăng. Vậy mà bây giờ, tôi lại tập trung quyết liệt vào bài học, như thể đang quyết đấu với nó vậy.
Bình thường, nếu tôi khó ngủ hoặc bị mất ngủ, chỉ cần lấy một bài tập Toán ra làm là tôi có thể ngủ ngon giấc. Nhưng hiện tại, tôi siêng năng đến độ tôi cũng phải giật mình. Ngày nào cũng giải Toán, ngày cuối tuần nào cũng ôm tập Toán ngồi giải bài tập, phải làm xong, làm đúng hết toàn bộ mới cam tâm buông bút.
Trời ơi! Tôi bị ma Toán ám rồi hay sao? Tôi liền đem chuyện này kể với bà Sếu:
“Bà nghĩ coi, có phải tôi bị ma Toán ám rồi không?” Nó nhìn tôi, cười nham nhở, nói: “Nếu thật sự như vậy mà làm bà siêng năng học Toán thì tôi chỉ cầu cho nó ám bà luôn đi!”
“Gì chứ? Bà không thấy lạ sao? Bình thường tôi đâu có thích môn này, sao dạo này tôi lại siêng năng vậy? Bất thường ở đó, nhưng… nguyên nhân là ở đâu?”
“Nguyên nhân ư? Tôi nghĩ có hai nguyên nhân chính: Một là bà bị ma Toán ám thật đó. Hai là… bà đã bắt đầu thích môn Toán rồi. Ha ha ha… Tôi đã thành công trong việc cải cách lại tư tưởng của bà rồi! Trời ơi! Tôi thành công rồi sao?” Bà Sếu mừng rỡ như bắt được vàng. Thấy nó ham hố như vậy, tôi thật sự muốn cắt đứt trí tưởng tượng vớ vẩn kia nên mở miệng: “Rồi! Vậy chắc là tôi bị ma Toán ám rồi cơ! Bởi vì bà… làm sao mà thay đổi được tư tưởng của tôi!”
“Ê! Tôi cho bà biết điều này. Với cách nhìn của một người ngoài cuộc thông minh và sáng suốt như tôi đây, bà chắc chắn đang quan hệ mờ ám với một người học Toán.”
“Bà đang nói về ai vậy? Bà hả? Tôi chỉ có quan hệ mờ ám người học chuyên Toán với một mình bà thôi! Biết không?”
Nó cười gian xảo, nhìn tôi nháy mắt một cái, kiểu mấy tiểu cô nương tinh nghịch trong phim TVB í: “He he he… Ai nói? Bà quên mất một người rồi sao? Mau quên thật đó nha!!!”
Tôi không quan tâm, sỗ sàng đứng lên, chống nạnh hỏi: “Vậy bà nói thử đi, người đó là kẻ nào?”. Nó mở miệng, tôi nghe như sét đánh ngang tai: “Còn ai nữa chứ... Hơ hơ hơ… Võ – Minh – Duy. Kẻ học 12T2 đó mà!”
Tôi:… Không phải như vậy chứ??? Không thể nào!!!
Ngày Chủ nhật, sau khi học Anh văn từ chỗ cô Tuyền, tôi nhàn nhã đạp xe đến quán trà sữa đối diện trường học, chuẩn bị làm bài tập… Toán.
“Uống gì em?” Chị bán trà sữa hỏi bằng một giọng ngọt ngào, dễ thương.
Tôi: “Một ly hồng trà mật ong. Ly lớn nha chị!”
Tôi nhảy vào chỗ ngồi quen thuộc. Mở quyển “Phương pháp giải toán hình học trong không gian” ra, ngay chương mà tối hôm qua đã đánh dấu, mở vở ra làm bài. Tôi là từ Chín giờ sáng đến Mười một giờ mà cũng không hay không biết, đặc biệt là không hề cảm thấy buồn ngủ như mọi hôm mà cực kỳ tỉnh táo. Tôi là một lượt 8 bài toán mới phát giác ra hôm nay mình cực kỳ lạ lùng.
Sao kỳ vậy ta? Không lẽ… đúng như bà Sếu nói sao? Người ảnh hưởng đến mình không phải bà Sếu mà là… hắn ta? Không – thể – nào mà!!!
Tôi cứ luôn trấn an bản thân bằng câu nói quen thuộc: Không thể nào. Nhưng trong nội tâm thì hiểu rõ một điều: Ừ, là vậy thật đó!
Hic!
Tôi lắc đầu nguầy nguậy như muốn vứt bỏ ngay tức khắc ý nghĩ đang ám ảnh mình kia, muốn tiếp tục làm bài nhưng cứ nhìn vào vở liền hiện ra cái tên đó, tôi chán nản gấp tập vở lại, bỏ vào túi, ra về. Về phải ngủ gấp một giấc mới được, chỉ cần ngủ xong sẽ không còn quan tâm nữa, cũng giống như một giấc mơ vậy đó!
Tôi về nhà, chưa kịp ăn uống gì lập tức phi thân vào giường làm một giấc. Lăn qua lộn lại hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng tôi cũng thiếp đi. Và tôi đã thấy gì? Một cơn ác mộng kinh hoàng nhất trần gian:
“Một buổi sáng như thường lệ, tôi đến trường với đôi mắt lim dim vì buồn ngủ.
“Xùy! Nhìn con nhỏ đó kìa!”
“Suỵt! Nhỏ nhỏ thôi! Nó nhìn mình kìa!”
“Nhìn vậy mà hóa ra…”
Ai đi ngang cũng nhìn tôi chằm chằm. Tôi thộn mặt ra, gì vậy trời? Bộ bữa nay tôi mặc lộn đồng phục hay sao mà ai cũng nhìn tôi ghê vậy? Mà có lộn đồng phục cũng là chuyện của tôi, chuyện của lớp tôi, ai mượn mấy kẻ kia quan tâm?
Tôi cố tình bơ đi, phóng một mạch lên lớp ở tận tầng 4, nhưng lạ một điều, hễ tôi lê xác đến tầng nào thì y như rằng tầng đó sẽ có khối người nhìn tôi chằm chằm. Hả? Tôi đã làm gì sai rồi nhỉ?
“Kem! Kem!” Ly và Susu chạy ra từ trong lớp, chạy nhanh đến mức vừa chạm vào tôi là nó thở hồng hộc. Hôm nay kỳ lạ thật đó!
“Có gì không?” Tôi nhìn hai đứa nó đầy thắc mắc. Sao ngày hôm nay tôi có cảm giác ai cũng săm soi tôi hết vậy nhỉ? Hay là tại tôi nhạy cảm quá?
“Mày thích Minh Duy phải không? Còn tỏ tình lộ liễu nữa phải không?... Mày khỏi giấu nữa, nguyên trường ai cũng biết rõ hết trơn rồi! Mày tiêu chắc rồi con kia!” Hai đứa nó vừa thở vừa nói. Tôi há hốc mồm. Hồi nào? Thích Minh Duy sao? Hồi nào vậy ta? Tỏ tình lộ liễu nữa? Tôi có hả?
Đây là mơ thôi! Phải! Chắc chắn là mơ rồi. Áaaaaaaaaaaaaa!!!”
Tôi giật mình bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả trán, cả lưng, cả mặt và cổ nữa. Tay tôi run rẩy, tôi cầm điện thoại lên xem giờ, bây giờ là Năm giờ chiều mất rồi! Trời ơi, đúng là cơn ác mộng mà. Tôi nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra, một lần cũng không!