Kinh nghiệm qua các lần xuất bản sách

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Re: Kinh nghiệm qua các lần xuất bản sách
Nhưng hình như em nghe nói là gacsach cũng có hỗ trợ việc cho xuất bản các tác phảm đăng trên diễn đàn đúng không ạ?
Có, nếu trước đó tác phẩm được đăng lên thư viện bạn ạ.
 

mktcofo

Gà con
Tham gia
11/4/15
Bài viết
11
Gạo
0,0
Re: Kinh nghiệm qua các lần xuất bản sách
Vẫn biết viết vì đam mê, nhưng lăn qua lăn lại cũng chục năm rồi, viết bao nhiêu truyện cũng chỉ mong có một ngày cầm được quyển sách của mình trên tay. Nó không phải chỉ là sự hào nhoáng của người-được-in-sách mà còn là cảm giác được công nhận, cảm giác bước ra từ văn học mạng. Thật sự cảm thấy rất mờ mịt, như kiểu một đường đi không lối thoát ấy. Dù không chỉ một trăm lần tự nhủ, viết chơi thôi, viết cho mình mà, đâu quan trọng gì. Nhưng con người mà, sống trong xã hội thì nhu cầu cao nhất không phải là được công nhận sao? Đâu ai tự khép kín cuộc sống của mình mà ngồi tự kỉ với mấy dòng văn chương của chính mình được.
Haiz, cái cần là một cơ hội!
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Re: Kinh nghiệm qua các lần xuất bản sách
Nó không phải chỉ là sự hào nhoáng của người-được-in-sách mà còn là cảm giác được công nhận, cảm giác bước ra từ văn học mạng.
Nhiều cái đi ngược lại xu hướng này bạn ơi. Với văn học mạng, tác phẩm của bạn được đón nhận. Với văn học viết, nó bị chê te tua. Như mình nói ở trên, có một quyển sách được xuất bản, ngày nay mà nói, thật sự là không có nhiều ý nghĩa... khi mà chất lượng sách được xuất bản đang rất thấp.

Tùy bạn thôi, ai mà chẳng muốn nhìn vào một tương lai tươi sáng.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Kinh nghiệm qua các lần xuất bản sách
Vẫn biết viết vì đam mê, nhưng lăn qua lăn lại cũng chục năm rồi, viết bao nhiêu truyện cũng chỉ mong có một ngày cầm được quyển sách của mình trên tay. Nó không phải chỉ là sự hào nhoáng của người-được-in-sách mà còn là cảm giác được công nhận, cảm giác bước ra từ văn học mạng. Thật sự cảm thấy rất mờ mịt, như kiểu một đường đi không lối thoát ấy. Dù không chỉ một trăm lần tự nhủ, viết chơi thôi, viết cho mình mà, đâu quan trọng gì. Nhưng con người mà, sống trong xã hội thì nhu cầu cao nhất không phải là được công nhận sao? Đâu ai tự khép kín cuộc sống của mình mà ngồi tự kỉ với mấy dòng văn chương của chính mình được.
Haiz, cái cần là một cơ hội!

Cái bạn cần là danh tiếng, hay chỉ là một quyển sách giấy cầm trên tay như một kỷ niệm về thứ gọi là "tâm huyết" của mình? :)

Nếu là vế thứ hai, thì chuyện này thực sự đơn giản. Trên mạng có rất nhiều dịch vụ "in tiểu thuyết" với giá cả phải chăng, khoảng trên dưới 150.000đ cho một cuốn sách từ 300 - 500 trang, gồm cả thiết kế bìa, dàn trang, trang trí, làm thẻ kẹp sách... Nếu không thể xuất bản mà muốn cầm tác phẩm dưới dạng sách giấy của mình, bạn có thể tìm đến những dịch vụ này. (Mình cũng đang có ý định như vậy). :D Có thể in ra từ một cho đến vài cuốn, tặng những "độc giả ruột" đã luôn dõi theo và ủng hộ từ đầu truyện của mình chẳng hạn. Kinh phí cũng không quá cao, mà mục đích để kỷ niệm thì quá long lanh rồi!

Còn vế thứ nhất, nói đến điều này tự dưng mình nhớ lại một truyện hài của Azit Nexin, nói đến "cách để xuất bản một tiểu thuyết". Là như thế này: tác giả sau khi viết xong một cuốn sách tâm đắc, đem đến NXB, vừa liếc qua đã bị từ chối thẳng thừng. Sau một loạt lý do trời ơi đất hỡi, chốt lại là không hợp xu hướng, giờ người ta ưa chuộng văn chương nước ngoài hơn. Tác chán chường, đem tiểu thuyết của mình về sửa lại tất cả tên họ, địa danh, đổi luôn tên tác giả thành người Mỹ, tự chế ra tiểu sử nào đó, rồi đem nộp lại, bảo đây là truyện tôi dịch. Lần này thì được nhận ngay. Sau đó còn bị giục dịch thêm truyện của "tác giả người Mỹ" đó nữa. :))

Việt Nam mình đôi khi hay bị gò bó về những thứ gọi là "hiện thực xã hội", "đất nước đổi mới", "cuộc chiến đã qua đi"... trong khi nói thật là, muốn hiểu về thời đó thì mình đã đọc lịch sử phong kiến, lịch sử cách mạng rồi văn học trước cách mạng và sau cách mạng cho rồi. Giờ sách mới ra, tìm đọc để giải trí là quan trọng nhất, rút ra những ý nghĩa nhẹ nhàng cho cuộc sống là được. Đâu nhất thiết phải mô phạm, giáo điều, hoài cổ, đao to búa lớn quá mức làm gì.

Tiếc là... chỉ có bản thân mình nghĩ vậy. Ha ha.
 

mktcofo

Gà con
Tham gia
11/4/15
Bài viết
11
Gạo
0,0
Re: Kinh nghiệm qua các lần xuất bản sách
Như mình nói rồi đấy, xuất bản sách như một cách khẳng định khả năng của mình, chứ không hẳn chỉ vì danh tiếng hay chỉ vì một thứ làm kỉ niệm. Chắc hẳn ở đây không ít người đam mê viết lách bị gia đình phản đối vì cái nghiệp quá long đong lận đận này. Nhà mình thì dù không nói ra nhưng cũng không ai ủng hộ cả, cái cảm giác một mình bước đi, không ai chỉ dẫn lúc hoang mang, không ai động viên lúc thất bại, cũng chẳng ai vui cùng mình mỗi khi đạt được cái gì đó thực sự nó rất...
Giống như thể cả thế giới này chỉ mình mình chèo lái vậy.
Không chỉ với gia đình mà với mọi người khác nữa. Theo Maslow thì nhu cầu cao thứ nhì của con người là được tôn trọng, được công nhận và nhu cầu cao nhất là được thể hiện. Nếu ai đã từng cố gắng một mình suốt quãng thời gian dài chắc chắn hiểu điều này.
Nếu cứ bước đi một con đường không thấy đích, nếu cứ mang hi vọng và sự cống hiến làm năng lượng, liệu rằng bạn có thật sự vui vẻ? Là vui vẻ chứ không phải sống được hay sống tốt! Cái năng lượng kia cũng đâu phải thứ vĩnh cửu nếu không ai tiếp thêm cho nó! Đúng chứ?
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Kinh nghiệm qua các lần xuất bản sách
Như mình nói rồi đấy, xuất bản sách như một cách khẳng định khả năng của mình, chứ không hẳn chỉ vì danh tiếng hay chỉ vì một thứ làm kỉ niệm. Chắc hẳn ở đây không ít người đam mê viết lách bị gia đình phản đối vì cái nghiệp quá long đong lận đận này. Nhà mình thì dù không nói ra nhưng cũng không ai ủng hộ cả, cái cảm giác một mình bước đi, không ai chỉ dẫn lúc hoang mang, không ai động viên lúc thất bại, cũng chẳng ai vui cùng mình mỗi khi đạt được cái gì đó thực sự nó rất...
Giống như thể cả thế giới này chỉ mình mình chèo lái vậy.
Không chỉ với gia đình mà với mọi người khác nữa. Theo Maslow thì nhu cầu cao thứ nhì của con người là được tôn trọng, được công nhận và nhu cầu cao nhất là được thể hiện. Nếu ai đã từng cố gắng một mình suốt quãng thời gian dài chắc chắn hiểu điều này.
Nếu cứ bước đi một con đường không thấy đích, nếu cứ mang hi vọng và sự cống hiến làm năng lượng, liệu rằng bạn có thật sự vui vẻ? Là vui vẻ chứ không phải sống được hay sống tốt! Cái năng lượng kia cũng đâu phải thứ vĩnh cửu nếu không ai tiếp thêm cho nó! Đúng chứ?

Mình viết từ hồi cấp ba, nhưng khả năng có hạn, nên đến giờ vẫn chẳng có ma nào dòm. Đừng nói là xuất bản, chỉ viết online thôi cũng chẳng mấy người yêu thích. :)) Một vài người liếc qua: "Viết cũng có hay đâu mà viết làm gì!"

Nếu vậy, theo bạn, mình phải làm gì?!

Mình hiểu sự buồn phiền và tuyệt vọng khi "tâm huyết" của mình bỏ ra không được ủng hộ, không được công nhận. Riêng truyện viết ra ế chỏng chơ đã buồn rồi, nói gì đến những lúc lọ mọ một mình thâu đêm suốt sáng. Nhưng bạn à, nghề nào cũng vậy thôi, đều có sự khắt khe của nó. Không có thiên phú nổi trội, không bén duyên, thì không thể một sớm một chiều mà có được thành tựu. Tình trạng của bạn là tình trạng chung của nhiều tác giả nghiệp dư bây giờ (kể cả mình). Nhưng biết làm sao được nhỉ? Khả năng của mình chưa tới, sao có thể bắt "xã hội công nhận"?! Bạn đừng nghĩ vì mình chưa có tiếng, vì mình đăng truyện tùm lum. Nếu tác phẩm thực sự có giá trị, có sức ảnh hưởng hoặc chí ít là hứa hẹn doanh thu cao, thì dù thế nào nó vẫn sẽ được để mắt tới.

Còn hiện tại, bạn chỉ có thể lựa chọn hoặc tiếp tục theo đuổi đam mê, nâng cao trình độ và tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Hoặc từ bỏ. Người khó chọn nghề, mà chỉ có nghề chọn người thôi. Mình thì mình vẫn viết, vì đó là sở thích. Viết ra những câu chuyện, kể về những điều mình đã trải nghiệm, và có một vài người đọc, vậy là thỏa mãn rồi. Còn nghề câu cơm thì đương nhiên vẫn phải làm. Ai chẳng phải lấy cái đích ngắn để nuôi một giấc mơ dài chứ?!

P/S: Nếu muốn xuất bản sớm, như bạn Phi ở trên nói đó, hãy viết về những điều mang tính "thời sự" bây giờ nè. Hoặc những gì mảng sách in còn ít, như lịch sử, trinh thám, kinh dị... Cái đích của tất cả mọi người ở đây, hẳn là "được xuất bản". Nhưng xét cho cùng, chỉ cần được làm điều mình thích, tự bản thân coi trọng đứa con cưng, có tác phẩm hoàn thiện và chỉnh sửa kỹ càng, cũng là một thành tựu rồi.
 

mktcofo

Gà con
Tham gia
11/4/15
Bài viết
11
Gạo
0,0
Re: Kinh nghiệm qua các lần xuất bản sách
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng mình. Cũng chỉ là vài dòng bế tắc mình muốn viết ra thôi. Chuyện viết lách thì vẫn cứ viết, vì không viết ra thì sớm hay muộn mớ suy nghĩ trong đầu cũng khiến mình phát rồ :)) Ngót nghét chục năm viết, cũng quá là nhanh đi!
Tương lai? Dùng icon này diễn tả đi =))
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Re: Kinh nghiệm qua các lần xuất bản sách
Nếu là vế thứ hai, thì chuyện này thực sự đơn giản. Trên mạng có rất nhiều dịch vụ "in tiểu thuyết" với giá cả phải chăng, khoảng trên dưới 150.000đ cho một cuốn sách từ 300 - 500 trang, gồm cả thiết kế bìa, dàn trang, trang trí, làm thẻ kẹp sách...
Huyền cho ta cái địa chỉ được không? Đang muốn tặng cho cô bé luôn dõi theo tác phẩm của tui trên Facebook. Cô bé theo tui từ lúc tui viết còn lỗi chính tả tới giờ.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Re: Kinh nghiệm qua các lần xuất bản sách
P/S: Nếu muốn xuất bản sớm, như bạn Phi ở trên nói đó, hãy viết về những điều mang tính "thời sự" bây giờ nè. Hoặc những gì mảng sách in còn ít, như lịch sử, trinh thám, kinh dị...
Cái này không hẳn rồi chị. Chị có biết tại sao những mảng sách này in còn ít không? Vì nó chịu chung số phận là không hợp với xu hướng, trào lưu thôi. Như hôm rồi em đã trích lời nhận xét của chị Di Li. Độc giả của chúng ta vốn sống thiên về tình cảm hơn nên chủ yếu đọc tiểu thuyết lãng mạn. Còn về vấn đề in sách. Bản thân em nghĩ, in sách bây giờ đã không phải việc quá khó khăn đối với mọi người. Có điều, trong lòng độc giả, nó đứng ở vị trí như thế nào mới là quan trọng. Hì hì. :)
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Kinh nghiệm qua các lần xuất bản sách
Huyền cho ta cái địa chỉ được không? Đang muốn tặng cho cô bé luôn dõi theo tác phẩm của tui trên Facebook. Cô bé theo tui từ lúc tui viết còn lỗi chính tả tới giờ.

Nàng search từ khóa "dịch vụ in tiểu thuyết" trên mạng đó, nhiều mà. Xem mấy nơi đó, nơi nào có phong cách design bìa hợp mắt nàng thì múc.

Độc giả của chúng ta vốn sống thiên về tình cảm hơn nên chủ yếu đọc tiểu thuyết lãng mạn.

Sao chị thấy trên Gác, tiểu thuyết lãng mạn đâu có được đánh giá cao nhỉ? :D Lãng mạn phải xen cái gì đó mới được, ví dụ kinh dị, trinh thám, lịch sử, thần tiên, cổ đại v.v...
 
Bên trên