Mình không biết viết lời bình có dư thừa hay giúp ích được cho các bạn người-viết mới hay không? Nhưng thôi, dù sao mình cũng đã viết gần 8 năm, đến khi thành sinh viên ra trường, tiền nhuận bút còn tiết kiệm được thành sổ để đến lúc lấy chồng, nên mình nghĩ mình đủ tư cách để trình bày vấn đề này.
- Để có được cuốn sách thứ 1:
Mình đã rất vất vả, mình viết ròng rã 2 năm. Từ khi nó chỉ là một truyện vừa, khoảng 8 chương. Vào một đêm sốt, mình nhớ chính xác là vậy, mình cải biên cải chính sau nhiều đêm liên tục thành được gần 20 chương. Trong một buổi tham gia giao lưu kí sách, mình ngu ngơ làm sao đến gặp thẳng anh Giám đốc trình bày về nguyện vọng được xuất bản sách. (Mình cần nói rõ, năm 2010 là năm in sách của tác giả trẻ rất khó khăn, thực sự rất khó khăn.) May mắn, anh ấy rất thoải mái, nhưng mình đã trượt.
Các bạn may mắn thì nhận được email hồi âm. Và mình may mắn, chắc chắn là may mắn. Còn hơn là bị bặt vô âm tín.
Cảm tưởng khi đó, mình đã nghĩ thế này. "Mình cóc cần nữa! Mình biết, họ chỉ in cho những người đã có danh tiếng thôi. Đứa vô danh như mình đừng có mà mơ."
Mình đã hậm hực và bức xúc đúng kiểu rất trẻ con, nông nổi, nghĩ mình đã làm tốt, làm tốt, làm tốt mà không thể in sách.
Một khoảng thời gian sau đó, mình nghĩ khoảng thời gian này, mình kiếm "bộn tiền" ('Bộn tiền' ở đây xin bạn đừng hiểu là mình đã có rất nhiều và sống được vào nó; ý chỉ là, mình đã bước đầu bước vào thế giới viết văn theo đúng kiểu ngành công nghiệp, viết liên tục, viết theo chủ đề nóng, thời sự được đặt. Viết cho đến khi mình cảm thấy kiệt sức và gần như mất kiểm soát bản thân về ý thức và đạo đức của người cầm viết.)
Nhưng cái gì cũng có giá của nó, mình có tên tuổi, được chờ đợi, được kì vọng tên sẽ mang lại lượng view cho chuyên mục. Mình được phỏng vấn, được hỏi han. Và đây là lúc, mình mang bản thảo đã-bị-từ-chối chỉnh sửa, thêm thắt sau một thời gian đã có kinh nghiệm hơn nhờ viết báo mạng. Thật kinh khủng! Mình bị choáng khi nhận ra mình đã mang cái thứ hổ-lốn, hổ-lốn thực sự để gửi đi thẩm định xuất bản. Và mình bắt đầu ý thức, nghiêm túc với viết lách.
Mình đã chỉnh sửa rất nhiều, đầu tư rất nhiều. Tiếp tục gửi đi, ..., và không có hồi âm nào nữa.
Sau nhiều lần đắn đo, mình quyết định mang tiểu thuyết gần 30 chương đó đăng báo mạng. Nguồn thu về của mình là: dĩ nhiên nhuận bút, dĩ nhiên lượt view, và không thương tiếc gạch đá... (Bạn muốn 1 chương truyện của mình đăng luôn đứng đầu top trong chuyên mục không? Bạn muốn 1 chương truyện mình đăng đã từng có cả nửa nghìn lượt bình luận ...? Vâng, đó là điều mình đã đạt được.) Nhưng cũng là lúc, mình bị tổn thương nhiều nhất, mình tiếp tục hậm hực, hậm hực, truyện đăng báo được trông đợi thế, ngóng đợi thế, vậy tại sao vẫn không thể xuất bản. Tại sao. Và mình tiếp tục, "Mình cóc cần nữa! Mình biết, họ chỉ in cho những người đã có danh tiếng thôi."
Nhưng mình nghĩ, "Có công mài sắt, có ngày thành kim." Sau khoảng thời gian được đánh giá là làm-bão ở chuyên mục đó, mình đã nhận được lời mời xuất bản từ các nhà xuất bản. Là họ viết email mời đấy. Mình đã rất sung sướng. Chuyện đó đã xảy ra năm 2012 - mình nghĩ ở khoảng thời gian đó, chuyện in sách cho tác giả Việt đã được cởi trói hơn so với năm 2010.
Mình kể câu chuyện cá nhân này không phải muốn bạn tìm đến trang báo mạng nào đó, viết những câu chuyện mang tính nóng, thời sự..., mình chỉ muốn truyền tải thông điệp, "Đừng kì vọng nhận được sự đồng ý của người khác, khi bản thân chưa thực sự làm tốt phần việc của mình."
Con đường đến với viết lách của mỗi người là khác nhau, tiền, danh tiếng. Con đường đi đến được danh tiếng, bạn sẽ đón nhận: có cả ngưỡng mộ hay khinh thường.
Khi trẻ, mình viết vấn đề đó, nổi bật lúc đó, mình nghĩ mình thật tuyệt. Nhưng khi vết chân chim in hằn khóe mắt bạn, nhìn lại khoảng thời gian đó, có thể bạn sẽ khóc hoặc ân hận. Vậy nên, bản thân nên nhận thức, và hoạch định sẵn bước đi của mình, bởi viết lách thực sự - KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CUỘC DẠO CHƠI.
Bởi bạn hiểu đó, sau một khoảng thời gian viết lách, nhìn lại những thứ trước đó mà bản thân từng tự đề cao, mình còn gọi đó là thứ hổ-lốn mà.
Hơn hết, mình nghĩ các bạn nên xác định ở thời điểm này, "Viết truyện đăng báo-giấy còn khó hơn in một cuốn sách." Vì vậy, bạn cần định hướng lại nghiệp viết của mình nhé.
Mình cũng đi làm, 19h mới về đến nhà, nuôi con nhỏ, thời gian đọc sách của mình là giờ trước khi đi ngủ, viết sách là giờ giải lao ở công ty. Dù ít hay nhiều, mình nghĩ bản thân nên duy trì việc viết lách, 5 dòng cũng được. Bởi có những ngày cuối tuần, cả buổi sáng mình viết được có 2 câu à.
Đừng lo lắng!
Nhưng không hẳn khi đã được in sách rồi, mình mãn nguyện. Mình áp lực, liệu cuốn sau có hay hơn cuốn trước, mình phải làm gì để mới mẻ hơn đây... Hành trình này, dài, và còn nhiều gian nan lắm.
Cuối cùng, theo mình khi gửi bản thảo đầu tiên đi, các bạn nên:
- Chất lượng bản thảo là ưu tiên hàng đầu.
- Rà soát thật kĩ chính tả, cách ngắt dòng, ngắt đoạn.
- In thành 1 xấp A4, một mặt, cách lề trái căn kĩ càng vì còn đóng ghim thành quyển.
- Bìa đầu-cuối để màu (xanh, vàng...) ghi lớn tiêu đề, tên.
- Tờ đầu tiên, ghi "Thư ngỏ", chừng 10-15 dòng là được. Còn dư cũng bỏ trống.
- Tờ tiếp theo là thông tin cá nhân.
- Tờ tiếp là tóm tắt - phải là tóm tắt không quá 20 dòng về nội dung câu truyện. (Nếu là tập thơ, truyện ngắn, chỉ cần ghi chung thể loại, gộp với phần nội dung tiếp.)
Đôi khi, các người-viết hơi ẩu vấn đề trình bày. Bạn nên biến bản thảo tập giống như CV, hãy làm chúng nổi bật, ngay từ hình thức.
Hi vọng, lời bình này sẽ giúp ích được bạn nào đó.