Chương 11: Niềm vui nơi tòa soạn tồi tàn
Hiểu Lam hưng phấn đứng trước cửa tòa soạn báo XY, cảm thấy bản thân đã đi được một chặng đường khá dài, may mắn là niềm tin này vẫn còn nóng hổi như hòn than, lúc sắp tàn chỉ cần một chút lạnh của cơn gió thoảng qua thì hòn than ấy lại ửng đỏ và hừng hực nóng. XY là một tờ báo mới, chưa có tiếng tăm, cũng ít ai biết đến. Do vậy cũng không khó hiểu vì sao một tờ báo mới lại chọn tòa nhà tồi tàn này làm tòa soạn chính, vấn đề kinh phí xem ra vẫn vô cùng khó khăn. Nhưng Hiểu Lam đã chọn tờ báo này làm con thuyền đưa cô vượt thác, đi đến bờ bên kia của sự thật. Ở đời không phải cái gì êm đẹp quá cũng tốt, có thể nhiều cam go trắc trở lại dẫn đến một hạnh phúc lâu dài. Hiểu Lam đã nghĩ như thế. Cho nên con thuyền này có rách nát hoang tàn bao nhiêu, càng cho thấy bản lĩnh và sức chịu đựng của người lái nó bấy nhiêu. Tôi luyện chính mình không phải là điều mà một phóng viên nên làm sao?
Nở nụ cười tự tin, Hiểu Lam bước từng bước dài vào tòa soạn. Văn phòng thật vắng, chỉ có một cô thư kí ngồi chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, tay cũng không ngừng gõ lách cách lên trên bàn phím. Hiểu Lam tiến lại gần, người thư kí nghe động ngẩng phắc đầu lên, làm Hiểu Lam có chút giật mình:
“Cô là Hiểu Lam có phải không? Cô theo tôi vào đây. Phó tổng biên tập đã đợi cô được một lúc rồi.”
Hiểu Lam ngơ ngác, tay chân luýnh quýnh như con rotbot đi sau cô thư kí. Thật không có chút tác phong của phóng viên chút nào. Nhưng cô thật sự bị chấn động bởi lời nói của cô thư kí đó. Phó tổng biên tập? Đợi cô? Đồng ý rằng khi chỉ có mình cô xin đến thực tập tại tờ báo này thì việc đối đãi tốt với cô một chút cũng không có gì sai. Nhưng có phải là quá khoa trương rồi không? Một phóng viên tập sự hèn mọn lại được một phó tổng biên tập chức cao vọng trọng đón tiếp hay sao? Có nên cảm thấy vô lí không nhỉ?
Hiểu Lam vừa đi vừa suy nghĩ, đến nỗi suýt chút nữa là đầu đập vào cánh cửa gỗ đen óng trước mặt. Cô thư kí mỉm cười ra hiệu, Hiểu Lam cũng cười đáp trả rồi đưa tay mở cửa bước vào. Người ngồi kia là phó tổng biên sao? Chỉ nhìn được bóng lưng anh ta, Hiểu Lam thực sự tò mò về con người ấy. Hình như còn rất trẻ, chỉ nhìn phía sau cũng đã toát lên sức sống căng tràn rồi. Tim Hiểu Lam bỗng chậm đi một nhịp. Có cái gì đó quen thuộc. Rất quen thuộc.
Hiểu Lam hít một hơi lấp đầy lồng ngực, cố gắng dồn hết sự tự tin thể hiện lên gương mặt, từng bước từng bước tiến đến chiếc ghế đối diện người kia.
“Là anh sao?”
Hiểu Lam tròn xoe mắt, trước mặt như phủ một màn sương dày đặc, khiến cô dù có cố dụi mắt thế nào cũng chỉ thấy con người đó đang ngồi trước mặt với nụ cười rạng rỡ.
“Chào em Hiểu Lam!”
Hiểu Lam lại lần nữa ngơ ngác thả mình xuống ghế đánh “bịch”, trơ mắt nhìn Hạo Nhiên đang thích thú ngắm điệu bộ hoảng hốt của mình, đuôi mắt nheo nheo đầy thỏa mãn.
“Sao anh lại ở đây? Phó tổng biên của em đâu rồi?”
“Cái gì mà “của em” chứ? Anh chính là vị phó tổng biên đó đây.”
Hạo Nhiên thích chí cười lớn, vẫn là dáng vẻ khoáng đạt đầy sức sống đó nhưng lúc này đây không hiểu sao Hiểu Lam lại cảm thấy vô cùng khó coi. Bất ngờ của ngày đầu tiên thực tập cũng có tính kích thích quá chứ. Bây giờ thì Hiểu Lam đã hiểu vì sao một chú chim sẻ lại được vuốt đuôi phượng hoàng rồi.
“Anh làm công việc này từ khi nào vậy? Sao trước đây không nghe anh nhắc đến?”
“Anh vào đây được ba tháng rồi nhưng chỉ mới lên phó tổng biên tuần trước thôi. Chắc em ngạc nhiên lắm hả?”
Hạo Nhiên gãi gãi đầu, trông thấy điệu bộ đáng yêu đó của anh, trong lòng Hiểu Lam lại dâng lên vài phần hoan hỉ. Thực sự cô rất vui khi gặp anh ở đây, lại càng không tưởng có thể trở thành đồng nghiệp. Đúng là vượt quá mong đợi của cô.
“Một chút thôi. Với bằng tốt nghiệp loại ưu đó của anh thì chức vụ này có gì đáng ngạc nhiên chứ. Em còn chưa nói đến những mối quan hệ phức tạp của anh kìa.”
Cô biết, với khả năng của anh, chắc có lẽ không có gì là không thể cả. Nhưng điều khiến cô quan tâm thật sự, đó là vì sao anh lại chọn tờ báo này? Không kiềm được thắc mắc đó, cô buộc miệng hỏi, trong lòng như vừa nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, vô cùng ấm áp:
“Nhưng mà, sao anh lại chọn chỗ này thay vì những tờ báo nổi tiếng khác?”
Hạo Nhiên nhìn cô gái trước mặt, sâu trong đôi mắt to tròn long lanh ánh lên nét ngây thơ hiếm thấy, vừa như lốc xoáy dưới đáy vực cuộn trào mãnh liệt, lại như sóng gợn mặt sông, khe khẽ rì rào. Một đôi mắt rất đẹp.
“Vì anh lo lắng cho một người.”
“Lo lắng? Em... có thể hỏi đó là ai không?” Hiểu Lam cảm thấy mình thật hoang đường, sao có thể vì sự tò mò của bản thân mà đào sâu cuộc sống riêng tư của anh ấy như thế. Nhưng mà cô thực sự không thể không tò mò. Ngọn lửa trong lòng vẫn bập bùng như thiêu như đốt.
“Là em, phóng viên tập sự ạ!”
“Bùng”, có cảm giác toàn thân rực lửa, nóng đến đỏ tấy da thịt, nóng đến mụ mị tâm trí. Anh ấy vừa nói là vì mình sao? Tại sao toàn thân lại tê rần như có ngàn vạn con kiến nhỏ đang thi nhau bò vậy?
Hiểu Lam phút chốc mặt đỏ như gấc, tiếng nói vu vơ cũng bị nghẹn chặt trong lồng ngực, không sao mở nổi miệng. Trong khi đó Hạo Nhiên lại bật cười lớn, cảm thấy trêu chọc cô gái tuy bề ngoài an nhiên điềm tĩnh nhưng trong lòng lại ấp ủ một hòn than nóng rực này thật rất thú vị.
“Thôi nào, nói đến công việc chút nào. Từ hôm nay anh sẽ là biên tập của em. Những bài em viết khi hoàn thành đều phải giao cho anh biên tập trước. Chỗ ngồi của em ở đằng kia.”
Hạo Nhiên chỉ tay về một góc phòng, nơi đặt chiếc bàn nhỏ xinh xắn cùng một chiếc máy tính chuyên dụng. Cách không xa đó là một chiếc bàn như thế nữa, khiến Hiểu Lam lại muốn tò mò:
“Còn chỗ đó?”
“Là chỗ của anh. Thế nào, em muốn đổi sao?”
Hiểu Lam lập tức lắc đầu. Trước những lần pha trò tinh nghịch của Hạo Nhiên, cô đều cảm thấy bản thân mất hết chủ kiến, hành động ngờ nghệch hệt như một con rối đáng thương. Điều đó có thể hiện quá rõ trên mặt không nhỉ?
“Hôm nay công việc của em rất nhẹ nhàng, chỉ cần xem thông tin anh đã lưu sẵn trong máy rồi tổng hợp thành một bảng đánh giá là được rồi. Nhưng cũng không được vì vậy mà lười biếng đâu đấy.” Hạo Nhiên lại mỉm cười trêu đùa, nụ cười ấy như tiếng chuông vọng vào tim Hiểu Lam, khiến cô thấy trong người cũng tăng lên vài phần nhiệt huyết.
Cố lên nào Hiểu Lam. Đây chỉ mới là khởi đầu của mọi sự tốt đẹp thôi!
Chương 10 << >> Chương 12