Chương 3: Những ngày tháng mới
“Hiểu Lam, cậu có điện thoại này!”
Đang thay quần áo trong nhà tắm, áo chỉ mới mặc được một nửa thì Bảo Châu đã gọi giật ngược lên. Hiểu Lam cảm thấy những người xung quanh mình thật kì lạ. Đầu tiên là cô em gái Hạ Băng, vừa nhìn thì đấy quả là một cô búp bê xinh xắn, tuy không có nét đẹp nào rõ ràng nhưng các bộ phận trên khuôn mặt lại rất hài hòa, vô cùng đáng yêu. Thế nhưng cái giỏi nhất của cô nàng là dọa người qua điện thoại. Lần nào nói chuyện điện thoại với cô nàng Hiểu Lam đều phải nghiêng đầu ra xa, có hôm nói hơn một tiếng đồng hồ, khiến Hiểu Lam chút nữa thì trẹo cổ. Thanh quản cô nàng có thể xếp vào hàng “hảo hạng” được rồi.
Trái lại với Hạ Băng là cậu anh trai sinh đôi Nhật Khanh, tuy là con trai nhưng phong thái ung dung nho nhã, giọng nói thân thiện hiền hòa, lại ngọt ngào dễ nghe, luôn chiếm cảm tình tuyệt đối của người đối diện. Nhìn cậu ấy như vậy đôi lúc Hiểu Lam cũng phải sinh lòng ganh tỵ với chất giọng dịu dàng đến say lòng ấy.
Kế đến là Bảo Châu, cô tiểu thư cao cao tại thượng, khí chất ngất trời đang nằm ngáp ngắn ngáp dài trên giường kia đây. Cô ấy quả thực là một đại tiểu thư, không thể bao hàm số tài sản cô ấy đang sở hữu bằng một từ “nhiều” được, “rất nhiều” cũng không được. Đích thực là nhiều đến đáng sợ. Ngoài ra, cô ấy còn có một thứ nhiều hơn người khác gấp bội nữa, đó là: nhan sắc. Không tự nhiên mà dân tình bầu cho cô ấy là một trong “tứ đại mỹ nhân” của trường Kinh Tế, không rõ là xếp thứ mấy trong bốn người nhưng nhan sắc của tiểu thư này đã nghiễm nhiên vượt mặt vô số người đẹp xứ kim chi rồi. Một vẻ đẹp ngời ngời sáng loáng và thánh thiện lạ lùng.
Nhưng cô tiểu thư ấy thanh quản cũng không yếu hơn Hạ Băng là bao. Từ hồi lên đại học, cứ đêm nào ngủ chung với cô ấy là Hiểu Lam yên tâm không đặt chuông báo thức, giọng cô ấy còn vang vọng hơn cả tiếng chuông ấy chứ, chỉ có điều bản thân lại không đúng giờ bằng cái chuông thôi.
Cho nên mới nói, khi nghe Bảo Châu gọi giật tên mình, Hiểu Lam chút nữa là kéo rách cái áo đang mặc dở, lật đật vuốt lại mái tóc rồi phóng ra khỏi nhà tắm. Nhìn màn hình di động, Hiểu Lam thở phào như vừa hoàn thành cuộc thi chạy marathon, cả người vã hết mồ hôi, vừa vuốt tóc vừa bắt điện thoại:
“Chị nghe đây, điện thoại lúc nãy bị gì sao?”
“Hì hì, chuyện dài lắm, chút nữa tới nhà em kể chị nghe sau nha, chị khỏi ra bến đón, tụi em vô thẳng nhà luôn, sắp tới rồi.”
“Ừ cẩn thận đấy.”
Hiểu Lam buông điện thoại, ngồi phịch xuống giường. Con bé này lại đang phá phách gì nữa đây, suốt ngày chỉ biết bày trò thôi, hại người chị này đứng ngồi không yên.
“Này Bảo Châu, sao cậu còn nằm ườn ra đó, còn không mau dậy đi, không muốn giữ hình tượng tiểu thư thanh lịch của cậu sao?Em mình sắp đến đấy.”
“Hình tượng gì chứ, Băng nhà cậu đâu phải chưa từng thấy kiểu tóc hoang dã này của mình, chị em với nhau cả mà, cậu đừng quan trọng quá chứ.” Nói xong Bảo Châu cuộn người lại trong chăn, lăn một vòng đến góc giường, tỏ vẻ ta đây vô cùng thiếu ngủ.
“Cái đó mình biết. Nhưng lần này có cả Nhật Khanh nữa đấy nhé. Dù sao nó cũng là con trai, đến lúc mất mặt đừng trách sao mình không báo trước.”
Bảo Châu lập tức như con rô bốt được cài đặt sẵn chương trình, tay chân bỗng chốc nhanh nhẹn bước vội xuống giường, tuần tự thực hiện từng bước vệ sinh buổi sáng. Nhìn nhỏ bạn thân luýnh quýnh sửa soạn, Hiểu Lam cười ngất, không chịu được phải nói một câu trêu đùa:
“Không phải cậu thích Nhật Khanh nhà mình rồi chứ?”
Vừa nói cô vừa chớp chớp mắt làm điệu bộ ngây thơ, Bảo Châu phụt ngay ngụm nước trong miệng ra ngoài, cảm thấy bản thân thật lố bịch, nhưng con người ngồi kia còn lố bịch gấp bội:
“Mình nói này Hiểu Lam, cậu lại đây soi gương với mình đi, người hợp với hình tượng đó không phải là cậu, mà là mình. Cho nên cậu dừng ngay nét mặt dọa ma ấy đi. Còn nữa, mình sửa soạn không phải vì Nhật Khanh, mình chỉ giữ hình tượng thôi. Con nhỏ xấu xa, đầu óc phóng viên của cậu lại nghĩ đi đâu vậy?”
Hiểu Lam không ngăn được cười lớn. Bảo Châu à, cậu cũng thật là nhạy cảm quá đó.
“Mình chỉ là thuận miệng thôi mà, đâu cần cậu dốc công phân trần như vậy.”
Bảo Châu sau khi thay đồ gọn gàng bước ra, ánh mắt vẫn còn chút đề phòng, vừa uống ngụm nước vừa nói:
“Không lẽ cậu nghĩ mình sẽ thích một cậu nhóc thua mình tới năm tuổi ư?”
Hiểu Lam ngơ ngác: “Không được sao?”
Bảo Châu tỏ ra có chút bất lực, nhiệt huyết lúc đầu đã giảm đi phân nửa:
“Tất nhiên là không được. Sẽ cực kì, cực kì khó coi đó, không phải sao? Một đứa nhóc mười bảy tuổi thì hiểu gì là tình yêu đích thực chứ? Hiểu thế nào là hi sinh và thầm lặng chứ? Chúng nó chỉ có cái sục sôi tuổi trẻ và khát khao chiếm hữu thôi, mà cái đó không phải chính cậu nói là vô cùng đáng sợ sao. Còn nữa, lúc đầu gặp mặt thì kêu chị xưng em, không lẽ sau này yêu nhau mình phải gọi nó bằng anh à? Cảm thấy ớn lạnh thế nào ấy! Cậu nói có đúng không?”
“Cũng có lí, mình cũng thấy có chút không ổn.” Hiểu Lam gật gù, tốt nhất là đừng xen ngang mạch cảm xúc của cô bạn này, nếu không cô ấy chắc sẽ còn tuôn ra nhiều mạch cảm xúc hơn như thế nữa, đến lúc đó muốn chen cũng không biết nên chen vào đâu.
“Nếu mình thích, mình sẽ chọn người hơn mình một tuổi. Như vậy vừa đủ chững chạc, vừa đủ kinh nghiệm, có lí nhất là vừa đủ để mình gọi bằng anh, không tốt sao?”
“Tất nhiên là tốt rồi!” Từ nãy giờ Hiểu Lam mới nghe được một câu mà cô tâm đắc như vậy. Cô cũng rất thích một người như Bảo Châu vừa nói, à không, phải là đang thích. Một người mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho cô.
“Giống như Hạo Nhiên của cậu sao?” Bảo Châu biết ý, lại làm động tác chớp mắt khi nãy bị Hiểu Lam “đánh cắp”, ánh mắt thích thú vô cùng. Cho cậu chết nhé, khi nãy dám chọc mình à. Đại tiểu thư trước giờ không muốn ra tay thôi, khi đã ra tay thì phải gọi là “đại khai sát giới”.
“Cậu nói cái gì vậy chứ? Cậu còn không biết mình với anh ấy là quan hệ gì sao?” Bị Bảo Châu nói trúng tim đen, Hiểu Lam giật thót. Hiểu Lam ơi là Hiểu Lam, ngay cả tâm tư cũng không biết che giấu sao cho tốt, còn muốn sau này làm việc lớn ư? Mày ở đó nằm mơ đi.
Nhưng lập tức ánh mắt Hiểu Lam trở nên trong sáng rực rỡ, còn có thể nói là lấp lánh hoa lệ, như vớ được chiếc phao cứu sinh khi vừa rơi ra từ con tàu định mệnh Titanic.
“Đúng rồi Bảo Châu, không phải hôm nay anh cậu từ Mĩ về sao? Mấy giờ máy bay đáp cánh nhỉ? Woa nhìn này, đã 9 giờ rồi đấy, cậu phải đi nhanh mới kịp.” Hiểu Lam lắc lắc chiếc đồng hồ trên tay, gương mặt càng cố tỏ ra hoảng hốt lại càng trở nên lố bịch, cuối cũng không chịu nổi biểu hiện kì lạ của bản thân, cô đành quay sang cười ngô nghê: “Hì, không đi à?”
Người bên cạnh như hóa đá, muốn khóc không khóc được, muốn mắng chửi cũng không mở nổi miệng. Tất cả là tại Hiểu Lam rảnh rỗi kia, đang yên đang lành, bỗng nhiên tối qua lại rủ xem phim kinh dị đến tận 2 giờ sáng, hại cô nhắm mắt lại là ngủ một giấc quên trời quên đất, quên luôn trọng trách nghênh đón anh trai trở về.
Chương 2 (2) << >> Chương 4