Mở mắt ra lại thấy hoa tử đằng - Cập nhật - Cin

Mạn Châu Sa Hoa

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/14
Bài viết
89
Gạo
0,0
Sang đến đoạn này là tui hết viết rồi này. Bắt đầu nghe có mùi hình sự ở đây :)). Vì sao những nữ sinh bị cướp lại vậy? Vì sao trùng hợp ba tụi nhỏ lại sang Trung Quốc? Vì sao lại đúng lúc Đường Huân đang tìm Hiểu Lam? Cô thắt một đống nút thế này thì làm sao mà mở? :))
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Sang đến đoạn này là tui hết viết rồi này. Bắt đầu nghe có mùi hình sự ở đây :)). Vì sao những nữ sinh bị cướp lại vậy? Vì sao trùng hợp ba tụi nhỏ lại sang Trung Quốc? Vì sao lại đúng lúc Đường Huân đang tìm Hiểu Lam? Cô thắt một đống nút thế này thì làm sao mà mở? :))
Đúng là nhiều nút thiệt nhưng mà không chỉ có nhiêu đó nút đâu chị, còn mấy cái phía sau nữa. ==" Túm lại là em sẽ mở từ từ, căng thẳng quá. :v
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Chương 7: Món quà

Chiếc khóa cũ kĩ, loang lổ những vết mực tàu đậm như màu máu, có cả cái mùi tanh nồng ẩm ướt của sắt để lâu ngày, thật khiến người khác khó chịu. Hiểu Lam nhẹ nhàng mở nắp hộp, trong lòng dâng lên bao xúc cảm kì lạ. Cô không biết trong đó là thứ gì, cũng không biết nó mang ý nghĩa gì. Cho nên giây phút chờ đợi và phỏng đoán đối với cô, luôn là giây phút đáng sợ nhất. “Bụp”. Chiếc nắp nhỏ được mở ra, hai bên bản lề già nua đến mức có thể nghe được cả tiếng thở than uể oải.

“Là... một chiếc vòng sao?”

Hiểu Lam lại tròn mắt ngắm nhìn. Xưa nay cô chưa bao giờ nghe ba nói đến sự hiện diện của chiếc vòng này. Nếu nói nó là truyền vật của gia đình thì cũng không đúng. Đây rõ ràng là một chiếc vòng hết sức bình thường, được kết thành từ nhiều hạt châu nhỏ như vòng tay của các tín đồ Phật tử vậy. Có một điều khác lạ là, chiếc vòng thực sự rất đẹp. Từng hạt từng hạt châu tròn nhẵn không chút tì vết được xếp đều đặn cạnh nhau, như một chú sâu cuộn tròn trong giấc ngủ, óng ánh dưới nắng hè làm người khác không khỏi chói mắt mà khẽ chau mày. Thực sự chỉ là một chiếc vòng sao?

“Chị à, cho em xem với!” Hạ Băng tay chống cằm nhìn chị từ từ mở hộp, rồi lại chống cằm ngắm chị ngơ ngẩn. Cuối cùng không đợi nổi nữa, bèn thuận tay kéo chiếc hộp về phía mình. Em đã rất kiên nhẫn rồi mà.

Nhật Khanh cũng ghé đầu sang nhìn, chỉ định liếc mắt xem rốt cuộc là thứ vĩ đại gì mà ba dặn dò phải trao tận tay chị, nhưng khi nhìn vào lại không thể rời mắt khỏi, như có lực hút vô cùng mãnh liệt ghì chặt tâm trí cậu vào đấy.

“Oài, sao ba lại cho chị vòng chứ? Em không có sao? Ba đúng là thiên vị mà!” Hạ Băng hậm hực bĩu môi. Tuy chiếc vòng này đúng là không có gì đặc biệt, nhưng ba như vậy rất không công bằng.

“Thôi nào đừng phá nữa, đến lượt chị hỏi em này Băng.”

Hiểu Lam vô tình thấy được ánh mắt kì lạ của Nhật Khanh thì lập tức chuyển chủ đề, cô cũng không biết vì sao mình phải làm như vậy, nhưng chính bản thân cô khi nhìn vào chiếc vòng này cũng dâng lên rất nhiều suy nghĩ. Nếu không mau nói sang chuyện khác, tâm trí cô sẽ như con thuyền chao đảo giữa biển cả để rồi bất lực bị con sóng cuốn trôi mà thôi.

“Lúc nãy làm gì mà không nghe điện thoại?”

Không phải chứ, mới đây còn ngơ ngẩn thẫn thờ, sao bây giờ vẻ mặt chị lại đáng sợ như vậy? Sấm sét cũng có thể đánh giữa trời quang sao?

“Là em làm rơi điện thoại, sau đó điện thoại tắt nguồn, hì hì.”

“Sao lại để tắt nguồn lâu như vậy? Làm chị lo đến quýnh lên.” Hiểu Lam làm mặt lạnh nhìn cô em. Cô em gái này khi nào mới trưởng thành một chút đây chứ?

“Chị à, em có chuyện rất rất li kì, chị có muốn nghe không?”

“Lại gì nữa đây? Em bắt được cướp à? Nhìn mặt phấn khích quá kìa!” Hiểu Lam thấy cô em hồn nhiên thì cũng vui lây. Cứ như vậy đi, tạm gác những chuyện ồn ào sang một bên cái đã.

“Không phải là em, mà là một người vô cùng, vô cùng đẹp trai!” Hạ Băng cười tít, hai mắt cong cong thành hình mặt trăng, vô cùng đáng yêu.

“Nhật Khanh, để chị dẫn em lên phòng nào.”

Hiểu Lam vừa thấy thái độ hoan hỉ của Hạ Băng thì đã sinh nghi nhưng không ngờ đúng là như vậy thật. Linh cảm của mày là có một không hai đấy Hiểu Lam à, tốt nhất là đưa em trai Nhật Khanh lánh xa một chút, nếu không cô em gái Hạ Băng sẽ ngồi hàng giờ liền để ca tụng về anh chàng hoàn mĩ đó của nó mất. Hành sự ở đời đều có quy luật cả. Nếu một người trẻ tuổi thành công, thì phần nhiều anh ta dựa vào hai từ “may mắn”. Nhưng nếu một người trung niên thành công, thì nhất thiết không thể thiếu hai từ “kinh nghiệm”. Câu nói này có vẻ rất đúng.

Và theo kinh nghiệm, chị với em cùng lên lầu nào Nhật Khanh.

Nhật Khanh không nhịn được phì cười, nhìn vẻ mặt đang ngày càng đỏ lên của Hạ Băng, không rõ là vì xấu hổ hay vì giận, nhưng vì lí do nào cũng rất đáng cười. Hiểu Lam thì không cần nói, gương mặt bình thản đến lạ, giống như việc sáng dậy phải đánh răng, tối ngủ cũng phải đánh răng. Không giống vậy sao?

“Được rồi Hạ Băng, nhìn này. Ở đây chị có bốn phòng, hai phòng trên lầu và hai phòng dưới đây. Chị thì đang ở đây rồi, vậy chỉ còn một phòng thôi. Hai đứa muốn ở phòng nào?” Thôi nào Hạ Băng, em tính dùng bộ mặt giận dỗi đó để chọc cười chị sao, chị sắp không chịu được nữa rồi, chị cười thật đấy.

“Em sẽ ở trên lầu. Trên đó chắc sẽ yên tĩnh hơn, em cũng dễ dàng học hơn.” Nhật Khanh liếc nhìn em gái rồi lại quay sang cười với chị. Gia đình này nhiều khi cũng thật ồn ào.

“Được, chị cũng nghĩ em sẽ chọn vậy mà. Còn Hạ Băng thì sao?”

“Em lên trên ở với anh hai, không muốn bị chị chọc tức chết đâu.” Hạ Băng tuy cũng còn hờn dỗi nhưng đã trở lại giọng điệu trêu đùa hàng ngày, cuối cùng còn làm mặt hề lêu lêu Hiểu Lam.

Công chúa à, chị thực sự mong em sẽ luôn hồn nhiên đáng yêu như vậy, nhưng chị cũng mong em sẽ biết cách tự trưởng thành. Từ chính bản thân em, phải trưởng thành. Cuộc sống ngoài kia đáng sợ thế nào em có biết không?

Đột nhiên trong lòng Hiểu Lam dâng lên một xúc cảm kì lạ. Cảm giác lo lắng, cảm giác mong mỏi sự trưởng thành, cảm giác muốn bao bọc chở che, muốn nhìn người đó từng bước tiến vào cuộc đời một cách vững chãi, cảm giác này sao lại quen thuộc như thế? Cơn đau như mũi kim chạm vào da thịt dìu dịu, nhoi nhói, cuối cùng còn lại là sự âm ỉ tê rần. Hiểu Lam à, lại lẫn lộn giữa phim và đời thực rồi sao? Tỉnh lại ngay.

“Được rồi, cả hai theo chị nào. Trên đó mặc dù lâu lâu chị cũng có dọn dẹp lau chùi, nhưng vì do không có người ở nên có hơi lộn xộn. Chịu khó dọn dẹp chút nhé.”

Hiểu Lam mở cửa phòng. Căn phòng nhỏ đã hoang lạnh trong thời gian dài là thế, bỗng hôm nay ánh lên sinh khí lạ lùng. Hay là do tâm trạng của con người nhỉ? Có phải vì lòng người ấm áp nên căn phòng nhỏ kia cũng sáng lên như ngọn lửa trong lò sưởi, tỏa lan dư vị ấm áp, phớt nét hồng lên cảnh sắc xung quanh? Hiểu Lam không nén được niềm vui. Bây giờ có lẽ giống một gia đình rồi, chỉ đợi ba về nữa thôi.

“À chị Lam, ba dặn chị đừng gọi điện thoại cho ba. Phí gọi quốc tế mắc lắm. Ba sẽ viết email cho chị.” Nhật Khanh sực nhớ ra lời ba, gương mặt còn một chút hoảng hốt chưa tan biến. Chút nữa thì quên mất rồi.

“Được rồi, chị biết rồi. Hai đứa dọn dẹp phòng đi.”

Chương 6 << >> Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Bên trên