Mở mắt ra lại thấy hoa tử đằng - Cập nhật - Cin

Màu Nắng

Gà tích cực
Tham gia
4/11/14
Bài viết
86
Gạo
0,0
:D Về đoạn Hạ Băng thì em cũng hông có cố ý gài bẫy gì đâu chị, nếu có thì chỉ để gài Hiểu Lam thôi à :v. Hị hị, mà chị thấy Huân của em đẹp trai lắm hả? *mắt long lanh*
Thì em miêu tả đẹp như thần tiên thế kia mà. Chị chỉ tưởng tượng trên lối phác họa của em thôi. Nhưng rõ ràng là rất đẹp. :)
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Thì em miêu tả đẹp như thần tiên thế kia mà. Chị chỉ tưởng tượng trên lối phác họa của em thôi. Nhưng rõ ràng là rất đẹp. :)
:D chị thấy đẹp là em mừng rồi, em từng thấy nam chính trong ngôn tình luôn hoàn hảo thì không hay nhưng giờ lại nghĩ không hoàn hảo thì cũng phải có gì đó nổi trội thì hay hơn. Vậy là em cho ẻm chút nhan sắc. :">
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
:D chị thấy đẹp là em mừng rồi, em từng thấy nam chính trong ngôn tình luôn hoàn hảo thì không hay nhưng giờ lại nghĩ không hoàn hảo thì cũng phải có gì đó nổi trội thì hay hơn. Vậy là em cho ẻm chút nhan sắc. :">

Mình thì thấy ẻm rất si tình. =))
Công nhận nhân vật mà hoàn hảo quá thì cũng ngán. Thông thường gặp truyện nào nhân vật chính vừa đẹp vừa giàu vừa đáng yêu vừa giỏi giang là mình drop luôn. Nhưng nói cho cùng, xấu người thì phải đẹp nết, và ngược lại. Chứ còn xấu từ trên xuống dưới chắc chỉ dùng làm nhân vật phản diện thôi. :))
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Mình thì thấy ẻm rất si tình. =))
Công nhận nhân vật mà hoàn hảo quá thì cũng ngán. Thông thường gặp truyện nào nhân vật chính vừa đẹp vừa giàu vừa đáng yêu vừa giỏi giang là mình drop luôn. Nhưng nói cho cùng, xấu người thì phải đẹp nết, và ngược lại. Chứ còn xấu từ trên xuống dưới chắc chỉ dùng làm nhân vật phản diện thôi. :))
Ờ đúng rồi, si tình cũng là một điểm nổi trội của ẻm. Nhưng mà điểm yếu của ẻm cũng không ít đâu, từ từ sẽ lộ ra từng cái một :v. Bật mí luôn là ẻm không được thông minh như bạn Giang nhà Huyền đâu :v.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Ờ đúng rồi, si tình cũng là một điểm nổi trội của ẻm. Nhưng mà điểm yếu của ẻm cũng không ít đâu, từ từ sẽ lộ ra từng cái một :v. Bật mí luôn là ẻm không được thông minh như bạn Giang nhà Huyền đâu :v.

Đừng dìm ẻm quá nha. :"> Tội nghiệp nhắm!

Thằng ku nhà mình thì rõ là dạng xấu từ trên xuống dưới rồi, lại không có năng khiếu yêu đương, làm sao mà so với "con nhà người ta" được. :))
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Đừng dìm ẻm quá nha. :"> Tội nghiệp nhắm!

Thằng ku nhà mình thì rõ là dạng xấu từ trên xuống dưới rồi, lại không có năng khiếu yêu đương, làm sao mà so với "con nhà người ta" được. :))
Thằng ku nhà mình cũng nhất dịnh không phải "con nhà người ta" đâu mà, ẻm còn trẻ con lắm :v. Chỉ được cái già hơn người khác ở khoảng yêu đương thôi. :))
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Chương 6: Sự khởi đầu khó hiểu

“Chị Lam, tụi em tới rồi đây!”

Chưa bước vào nhà, tiếng Hạ Băng đã nghe lanh lảnh, vang vọng hơn cả tiếng chuông. Hiểu Lam đang bận làm một số món trong bếp, không thể bỏ dở nên đành nói với ra:

“Mau vào nhà đi, đợi chị một chút nhé, sắp xong rồi.”

Nhật Khanh kéo chiếc vali to tướng của em gái vào nhà, đặt dựa vào một góc tường rồi mới ngước đầu nhìn hết một lượt ngôi nhà. Đã bao lâu không đến đây rồi nhỉ?

Từ nhỏ cậu đã ham mê học hành, suốt ngày cúi mặt vào quyển sách. Không rõ cậu xem gì, học gì, nhưng những lần như vậy, bọn trẻ con đều tránh xa. Có vẻ cậu đã tự nâng mình lên một bậc so với chúng. Khoảng cách cậu tạo ra với xung quanh như lớp màn lụa bao bọc quả trứng, nhìn thì có vẻ vô cùng tách biệt nhưng đâu ai biết rằng, chiếc màn ấy chỉ cần một chút va chạm nhẹ là sẽ vỡ tan ngay.

Bọn trẻ con không biết. Đến Nhật Khanh cũng không biết. Cậu thu mình vào chiếc vỏ ấy như thế rất lâu, rất lâu rồi. Lâu đến nỗi bản năng giao tiếp cũng như là một phương tiện xã giao bắt buộc. Cậu không chủ động tiếp xúc với ai, cũng không muốn chủ động tiếp xúc với ai. Phải, cứ như bây giờ là tốt rồi! Không phải cậu học rất giỏi sao? Đó là thành tựu mà bản thân cậu mong mỏi và cố gắng. Không có bạn cũng không sao, có cô em gái Hạ Băng kia suốt ngày ríu rít bên tai cũng đủ phiền rồi.

Nhật Khanh kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười nhìn em gái đang ăn nốt những miếng bánh ngọt trên bàn, ăn xong còn tiếc nuối đưa tay lên miệng mút, nét mặt ngây thơ đáng yêu vô cùng. Lại nhìn đến dáng người chị đang loay hoay trong bếp, Nhật Khanh bỗng cảm thấy trong lòng nghèn nghẹn. Người chị đó bao lâu cậu không nhớ đến rồi? Những lần Hạ Băng vòi vĩnh lên thành phố ở với chị rồi lại trở về với một đống quần áo hàng hiệu đắt tiền, cậu đã không kiềm lòng được mà hết lời trách mắng. Nhưng cô em cứng đầu vẫn chứng nào tật nấy, chỉ cười xòa mà phân bua: “Chị của em mua cho em mà, có gì là sai chứ?”

Không đúng. Chị ấy không phải là chị của em đâu, cô ngốc à. Dù vẫn luôn ghi nhớ như vậy, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy chị, cậu lại thấy ấm áp như thuở ấu thơ. Một cảm giác ấm áp dịu ngọt đến mức có thể làm tan chảy cả tâm thức. Có lẽ vì, chị như một người mẹ, luôn luôn chở che và bên cạnh hai anh em cậu. Có lúc cậu đã lầm tưởng chị là mẹ, là người mẹ âm thầm chịu đựng và hi sinh vì các con, là người mẹ sẵn sàng chịu ướt dưới cơn mưa để các con ấm áp. Nhưng chung quy, chị vẫn không phải mẹ.

Hiểu Lam bưng ba dĩa thức ăn đầy ắp còn nóng hổi đặt lên bàn rồi đưa tay quệt ngang giọt mồ hôi sắp rơi xuống mắt, miệng nở nụ cười:

“Đi đường xa chắc là mệt rồi phải không? Ăn cái này trước đi rồi từ từ kể chị nghe xem chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Oa chị đúng là “Đệ nhất đầu bếp Hiểu Lam” nha, tay nghề quả là không tệ mà. Nè anh hai, sao anh không ăn, mau ăn đi. Nếu không lát nữa đừng trách tại sao em ăn hết đó.” Hạ Băng toét miệng cười nhí nhảnh, vừa gắp thức ăn lia lịa vừa tranh thủ trêu đùa.

“Chị cũng mệt rồi, nhìn gương mặt đầy mồ hôi kìa. Chị ngồi xuống đây đi.” Nhật Khanh lễ phép cười với chị rồi tiến đến kéo chiếc ghế ra, sau khi Hiểu Lam ngồi xuống mới đi về chỗ của mình.

“Được rồi, chuyện này là sao vậy?” Hiểu Lam nuốt một hớp nước lớn, cảm nhận cái mát lạnh của nước từ từ đi từ cổ họng xuống, sảng khoái vô cùng.

“Tụi em chuyển trường rồi. Lên đây ở luôn với chị.” Hạ Băng vừa cố nuốt một miếng thịt lớn, vừa gắng mở miệng nói, âm thanh vì thế trở nên quái lạ vô cùng. Đúng là cô bé này lúc nào cũng nhanh nhẩu như vậy.

“Chị không hiểu cho lắm. Sao tự nhiên lại chuyển trường?” Hiểu Lam ngơ ngác, em có biết câu trả lời của em có cũng như không không vậy Hạ Băng?

“Là như vầy. Tuần trước ở trường em có xảy ra vài vụ cướp. Nạn nhân đều là những học sinh nữ. Nghe nói vụ cướp đó có vẻ không đơn thuần như tên gọi, bởi vì những học sinh sau khi trở về tâm trạng đều rất hốt hoảng, hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí có một trường hợp đã phải nhập viện vì tinh thần không ổn định.” Nhật Khanh nhìn chị với ánh mắt âu lo, sau đó lại cúi gằm mặt xuống bàn, hai bàn tay đang đan vào nhau phút chốc ghì chặt lại.

Hiểu Lam bất giác nhăn lông mày, trên trán cũng hằn lên những vệt ngang khiến gương mặt cô trông già đi hẳn:

“Chuyện lớn như thế sao không cho chị biết? Chị cũng không nghe thông tin gì từ báo chí cả.” Thật kì lạ, những chuyện cướp bóc nữ sinh không phải là ít, nhưng trường hợp này quả thực quá nghiêm trọng rồi, không lẽ giới truyền thông vẫn im hơi lặng tiếng đến nỗi một lời lên án cũng không có? Hiểu Lam thực sự thấy lo lắng và bất bình. Rốt cuộc là vì sao chứ?

Nhật Khanh lắc đầu: “Bọn em cũng không biết. Thầy cô trong trường thì chỉ ngậm ngùi nhắc nhở bọn em cẩn thận, không ai đề cập đến việc truy tìm những tên thủ phạm ấy. Họ nói bên cảnh sát cũng đang rất khó khăn, vì không có một manh mối nào cả. Các nạn nhân không ai đủ bình tĩnh để trả lời các câu hỏi từ phía cảnh sát.”

Hiểu Lam cảm thấy đầu mình ong ong. Bọn khốn kiếp! Chúng đã làm gì để các em học sinh trở nên như vậy chứ? Không phải mục đích của chúng là cướp của sao? Thế thì tại sao phải làm như vậy? Ý đồ thực sự của chúng là gì?

Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Hiểu Lam, ánh mắt cô không ngừng lay động, các tế bào não chưa bao giờ được sử dụng triệt để như vậy. Nhưng ai sẽ là người trả lời những câu hỏi của cô đây? Không phải cảnh sát còn đang điều tra sao? Những câu hỏi cùng những câu trả lời giả định cứ thế tuôn ra nhưng nhanh chóng lại rơi vào hố đen sâu thẳm, mất hút.

Hiểu Lam ngước mặt lên, trong ánh mắt là tia nhìn đầy quyết đoán, cứng rắn tựa tùng bách, vững chãi tựa thiên thu, khiến Hạ Băng và Nhật Khanh không khỏi ngạc nhiên, có cảm giác trước mắt là một phóng viên thực thụ chứ không còn là người chị đảm đang thường ngày.

“Cho nên ba kêu hai đứa lên đây?”

“Dạ phải!” Hạ Băng tuy có chút bất ngờ nhưng cái miệng lại không sửa được tật nhanh nhẩu.

“Thực ra cũng còn một lí do nữa.” Nhật Khanh nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười chỉ thoáng qua nhưng cũng làm dịu đi phần nào không khí căng thẳng trước đó: “Ba đi Trung Quốc rồi.”

“Đi Trung Quốc?” Hiểu Lam ngạc nhiên đến mức hai mắt trợn ngược lên, có cảm giác tròng mắt cũng sắp rơi ra ngoài rồi. Rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện mình không biết nữa đây? Ba à, từ lúc nào ba lại trở nên giống cô công chúa Hạ Băng muốn nói là nói, muốn đi là đi như vậy? Ba định hù chết con sao?

“Chị đừng lo lắng. Ba đi được hai ngày rồi. Bây giờ chắc cũng đã ổn định chỗ ăn ở bên đó.” Nhật Khanh mỉm cười: “Chị còn nhớ bác Thanh không? Người mà khi xưa làm chung đội với ba đấy. Mấy năm nay bác ấy chuyển sang kinh doanh đồ cổ, nghe đâu cũng rất giàu có. Tuần trước bác ấy gọi điện, muốn mời ba sang Trung Quốc cùng bác ấy. Nghe nói là có một lô hàng sắp đấu giá, thấy ba cũng có hứng thú với đồ cổ nên muốn mời ba đi cùng.”

Hiểu Lam nghiêng nghiêng cổ, hai mắt nheo lại đầy vẻ suy tư, tuy vẫn rất chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ Nhật Khanh nói, nhưng tâm trí cô lại đang bận rộn suy đoán rồi. Cô thấy chuyện này có chút kì lạ, không thể không để tâm. Người bạn đó của ba đã lâu không liên lạc, cũng không nghe ba nhắc tới, sao đột nhiên lại có lòng tốt mời ba sang tận Trung Quốc chỉ vì thú vui chơi đồ cổ? Hay ông ta có ý định gì khác?

“Chỉ vậy thôi sao? Bác Thanh đó không nói gì thêm à? Nhưng nếu vậy thì khi nào ba về?”

“Chị Lam ơi là chị Lam, chị suy nghĩ đơn giản một chút đi mà. Cứ coi như là may mắn từ trên trời rơi xuống, vừa đúng lúc tụi em lên thành phố, lại đúng lúc cho ba đi du lịch. Không phải là một dịp may hoàn hảo sao?” Hạ Băng ngán ngẩm nằm ườn ra bàn, cảm thấy không thích nghi nổi với cái đầu nhạy cảm của bà chị. Hay chị đừng làm phóng viên nữa, chuyển sang làm điệp viên sẽ tốt hơn.

Hiểu Lam ngơ ngác trước kiểu đơn giản hóa vấn đề này của cô em. Lại có một dịp may hoàn hảo đến như vậy?

“Hạ Băng nói đúng đấy, chị à, đừng lo lắng nữa. Ba cũng nói là muốn đi du lịch một chuyến. Vì thế cũng chưa định ngày về.” Nhật Khanh đột nhiên cảm thấy bản thân là người bình thường nhất trong nhà, không ngô nghê ngốc nghếch như em gái, cũng không đa nghi đa sầu như chị hai. Đúng là một sự dung hòa đạt đến mức độ tuyệt mỹ.

“Là vậy sao? Là chị quá đa nghi à?” Nhìn biểu hiện trên gương mặt của hai đứa em, Hiểu Lam cũng cảm thấy bản thân có hơi quá đà. Mày lại tính dùng những tình tiết trong phim hù chết bọn nhỏ à? Đúng là có lỗi. Chắc cũng vì sợ cái tính đó của mình mà ba mới âm thầm lén lút đi như vậy. Ba cũng trở nên trẻ con như thế sao?

Hiểu Lam bật cười. Có lẽ đúng là bản thân cô tự nguy hiểm hóa mọi chuyện lên rồi. Cái gì đã ăn vào máu mày vậy Hiểu Lam? Không biết có cần phải đi tẩy não không đây?

“Vậy chị yên tâm rồi. Mà hai đứa đã làm thủ tục nhập học chưa?” Tạm dọn chuyện đó sang một bên vậy, mày tự hù dọa bản thân là được rồi, bọn nhỏ còn phải lo học mà.

“Mấy ngày trước khi đi, ba đã lên đây trước và làm thủ tục cho tụi em xong hết rồi. Ba có quen một thầy trong trường đó, nên mọi chuyện cũng không có gì trở ngại.”

Nhật Khanh đúng là biết cách ăn nói, đến giải thích cũng nho nhã như vậy. Hiểu Lam thực sự lo lắng khi cậu em này lại đến một môi trường mới. Em trai à, đừng làm hại con tim của nhiều nữ sinh quá nhé! Nếu không chị đây thực sự cũng sẽ đau lòng thay họ mất. Còn cái cô Hạ Băng kia, chị cũng đau đầu vì em lắm đấy nhé!

À mà, ba lên đây sao không ghé vào nhà? Này ba, con giận rồi đấy! Thực sự là giận rồi đấy!

“Ba có dặn phải đưa chiếc hộp này cho chị. Ba nói sau này chị sẽ cần dùng đến.” Nhật Khanh cúi người lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Chiếc hộp trông có vẻ rất cũ kĩ, có lẽ được làm từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi những hoa văn phía trên cũng trở nên mờ nhạt.

Hiểu Lam mở to mắt nhìn thứ đang được đặt trên bàn. Cảm giác thật lạ. Chưa bao giờ ba huyền bí như thế. Ánh nhìn bất an lại thoáng qua đôi mắt, nhưng ngay lập tức bị dập tắt như nắm tuyết bị đánh rơi xuống đất, vỡ ra thành từng mảng, chỉ còn lại làn khói lành lạnh. Cô đưa tay chầm chậm mở nắp chiếc hộp, có cảm giác như đang làm một việc trọng đại, như thứ được chứa trong kia là chính cuộc đời cô vậy. Ngay lúc này đây, Hiểu Lam cũng đâu biết rằng, thứ được chứa trong chiếc hộp mục nát kia, thực sự đã đưa cuộc đời cô sang một trang viết mới.

Chương 5 << >> Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên