Chương 4: Những ngày tháng mới có anh ta?
“Đáng lẽ mình nên đi với cậu, nhưng mà mình còn đợi cửa tụi nhỏ. Cậu gửi lời chào của mình đến anh cậu nhé!”
Lại trưng nụ cười bản năng đó ra lấy lòng mình à? Lê Hiểu Lam, cậu đợi đấy, mình sẽ trở lại sớm thôi. Rồi cậu sẽ phải hối hận vì những lỗ mãng hôm nay.
Sau đó, Bảo Châu để lại nụ cười “dịu dàng sắc xuân” trứ danh nhưng sao Hiểu Lam lại cảm thấy đó là một ám hiệu rất lạnh xương sống, rồi chạy như bay ra khỏi nhà.
Tiểu thư à, cần gì phải vội như vậy chứ, tài xế của cậu đang nấp sau cái cây kia kìa. Tuy cái cây đó lớn thật nhưng cậu nghĩ mình không thấy chiếc xe hơi đời mới đang đậu cạnh đó à? Đừng có hòng che mắt Hiểu Lam này nhé! Đại tiểu thư vẫn là đại tiểu thư mà.
Bảo Châu đi khỏi như cũng mang cái không khí náo nhiệt đi khỏi, không gian phút chốc lại tĩnh lặng như tờ. Hiểu Lam bước ra phòng khách, với tay rót một cốc nước đầy.
Tiếng nước chảy cũng nghe rõ như vậy.
Hiểu Lam bỗng cảm thấy buồn cười. Người mới nãy vừa cười cười nói nói, thậm chí thích thú châm chọc đối phương đâu rồi nhỉ? Mày là người đa nhân cách à? Hiểu Lam tự vấn bản thân rồi lại chán chường lắc đầu. Sao con người cô lại khô khan tĩnh lặng như vậy? Cô không muốn tự nhắc mình rằng, khi có Bảo Châu, chẳng qua là vì nhiệt huyết và sự sôi động đáng yêu của cô ấy đã hòa tan vào không khí, khiến cho mọi người xung quanh như hít phải thuốc phiện mà điên cuồng hưởng ứng, trong đó có cả cô. Cô hiểu sự hoạt bát của mình chỉ khi ở bên cạnh Bảo Châu mới được phát huy tối đa như thế. Bản thân cô không phải là không có sức sống, chỉ là cô không bận tâm thể hiện nó mà thôi. Nhưng nếu cô bận tâm, liệu cô có thể luôn luôn nở nụ cười rực rỡ chói chang như cô ấy chứ?
Hiểu Lam lại bật cười. Lấy Bảo Châu làm mục tiêu phấn đấu không phải là quá áp lực sao?
Đôi khi Hiểu Lam cảm thấy bản thân mình thật là nhàm chán. Có cảm giác con người cứ không vui không buồn, không quá tức giận, không quá vui mừng, không hề có một xúc cảm gì mãnh liệt. Tại sao vậy Hiểu Lam? Không lẽ mày mắc bệnh miễn dịch với cảm xúc cao tần à?
Thế giới của cô do vậy cũng chỉ dừng lại ở tương đối. Nhan sắc tương đối, trí tuệ tương đối, quan hệ xã hội tương đối, đến cả suy nghĩ cũng không bao giờ tuyệt đối được. Còn gì thất bại hơn thế không chứ. Mỗi con người dù không có vật chất xa hoa nhưng họ đều có những giấc mơ tinh thần giăng đầy xúc cảm. Còn Hiểu Lam, cô không biết mình đã mất đi hứng thú vào cuộc sống này từ bao giờ, nhưng thực sự cô luôn tĩnh lặng hơn mức cần thiết rồi.
Điều đó làm cô thấy xa cách, xa cách với xã hội và xa cách với người con trai đó. Người đó tên là Hạo Nhiên - một chàng trai năng động hài hước, khắp người như có vầng hào quang thân thiện của một thiên sứ. Nếu gọi anh ta là tuyệt thế mỹ nam thì có hơi phóng đại, nhưng vẻ đẹp khỏe khoắn đầy nam tính kia đúng là không phải tầm thường.
Hiểu Lam xưa nay không phải là chưa từng thấy người đẹp, các diễn viên ca sĩ bây giờ dù tự nhiên hay dao kéo, không phải là có rất nhiều người đẹp sao, thậm chí cậu em trai Nhật Khanh cũng có thể nói là đẹp đến nao lòng. Nhưng chưa có một nét đẹp nào thu hút Hiểu Lam đến vậy. Người con trai với nước da ngăm chạy từng bước vững chãi dưới sân bóng rổ, rồi bất ngờ tung người lên không như chú chim vỗ cánh, vừa thanh thoát mông lung, lại vừa dẻo dai khỏe khoắn. Dưới ánh nắng của buổi chiều muộn, thân hình người ấy như được dát vàng, óng ánh, lấp lánh, có cảm giác bên trong anh ta là một ngọn núi lửa nóng bỏng, luôn luôn sục sôi như thế.
Điều đó làm Hiểu Lam thực sự ấn tượng. Có phải giống như định luật bù trừ ông bà ta thường nhắc đến không nhỉ? Có phải vì ước muốn cải thiện bản thân, vì bản thân không có được cái mà người kia đang dư thừa, nên cảm xúc cũng trở nên mụ mị, tâm trí đường đột bị thu hút bởi những cái lạ lẫm? Giống như hai cực của thỏi nam châm, do bản chất khác nhau, âm dương bù trừ nên mới có sức hút mãnh liệt như vậy?
Nhưng nếu là thế, thì liệu người đầy nhiệt huyết như anh ta, có thể bị thu hút bởi sự trầm tĩnh điềm đạm, có phần thụ động của Hiểu Lam chứ? Hay sẽ chuyển hướng để tìm lấy sự đồng điệu từ một đối tượng cũng giống như anh ta, sục sôi sức trẻ, nhìn hoa hoa thẹn, nhìn trời trời âm u?
Suy đi nghĩ lại, Hiểu Lam tự cảm thấy mình nên thay đổi, cũng không hẳn vì người con trai đó, mà là vì chính bản thân cô. Làm một cô gái tươi vui như Bảo Châu không phải là tốt hơn sao? Đừng suốt ngày yên tịnh như một bà già nữa. Xốc lại tinh thần nào Hiểu Lam. Sẽ không ai thích vẻ mặt điềm tĩnh đó của mày đâu. Tỉnh lại nào, tỉnh lại nào! Hiểu Lam tự động viên bản thân rồi ngửa cổ uống cạn ly nước, cảm thấy mình như vừa thông suốt một đạo lí, đột nhiên phấn chấn như đạt được thành tựu.
Đúng rồi, chính là cảm giác này!
Chương 3 << >> Chương 5