Chương 3: Các cô nàng "sang chảnh" lớp Tâm lý K27
Ngày thứ hai sau khi nhận được công việc mới, Thanh đến lớp trễ mà chỉ trễ có đúng năm phút. Lại vừa khéo tiết của thầy Tiến cô biết mình tiêu rồi. Thầy Tiến nổi tiếng trong khoa là nguyên tắc. Môn của thầy dù chỉ nghỉ một buổi cũng xem như “out” và việc đi trễ đồng nghĩa với việc nghỉ không cần biết bạn trễ bao lâu, một phút hay một tiếng cũng như nhau.
Thanh từng chính mắt chứng kiến thầy thẳng tay đuổi một cô bạn cùng lớp chỉ vì cô này đến sau khi lớp đã ổn định. Vậy mà hôm nay cô đi trễ những năm phút. Những năm phút cô chỉ đi qua trường có đúng một trạm và đã hộc tốc chạy ngược trở lại nhưng vẫn không kịp.
- Đi đâu đây? – Thầy hỏi khi thấy bộ dạng thất tha thất thểu của Thanh. Chiếc áo sơ mi trắng đã sờn cũ ướt đẫm mồ hôi.
- Dạ… dạ em thưa thầy em xin lỗi thầy. Em đi trễ ạ. – Cả lớp im phăng phắc, vài ánh mắt châm chọc hướng về phía Thanh.
- Máy bay đóng cửa rồi. Giờ mà mở cửa ra là mấy người bên trong chết hết. Sợ lắm – Giọng nói theo năm tháng đã trở nên khàn khàn cùng với khuôn mặt nghiêm túc làm vài người nào đó trong lớp không nhịn được cười.
- Em xin lỗi thầy! Thầy cho em vào lớp ạ. – Thanh vẫn ngoan cố hi vọng sẽ chạm vào được lòng trắc ẩn tiềm tàng của thầy.
Ông không thèm để ý đến thái độ ăn năn của Thanh mà tiếp tục bài giảng. Giọng nói đều đều có tác dụng ru ngủ thần tốc nhất là với mấy môn lý luận khô khan như Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học nhưng không một sinh viên nào dám lơ là. Thẳng lưng, mắt mở to để theo dõi bài học, không phải vì bải giảng thú vị mà họ sợ bị đuổi cổ ra khỏi lớp. Thanh vẫn cố gắng giữ vững phòng tuyến. Vài ánh mắt khó chịu lơ đãng lướt qua nơi cô đứng.
Ba mươi phút sau, cuối cũng ông giáo già cũng đã động lòng – ít ra là Thanh nghĩ vậy. Gián đoạn bài giảng, thầy nói.
- Hoặc là em rớt môn này, hoặc là rớt hết các môn của tôi. – Giọng nói khàn khàn trở nên trầm thấp lạ thường. – Tôi già rồi, yếu đuối lắm nên mấy anh chị đừng làm tui sợ.
Đến nước này rồi Thanh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời lớp, xem như “out” một môn. Chưa bao giờ Thanh thấy mất mặt như lúc này. Cô cúi gằm mặt xuống đất mà đi ra ngoài trong lòng ngập tràn lo sợ. Lúc gần ra khỏi lớp Thanh không để ý đến một bàn chân đang ngáng đường chờ cô vấp phải. Và tất nhiên Thanh té. Té xõng xoài trên mặt đất, nhưng cô không dám kêu lên. Chỉ dương mắt nhìn kẻ chủ mưu, là một trong những cô bạn sang chảnh của lớp, thầy vẫn thản nhiên như không thấy gì tiếp tục bài giảng của mình. Thanh phóng hết tốc lực chạy ra khỏi lớp mà không thèm quan tâm đến cái chân đang rướm máu của mình.
Đầu gối quần bị rách một mảng, chiếc quần vải học sinh đã theo Thanh suốt từ hồi lớp mười đến giờ. Vừa sợ, vừa đau cùng nhục nhã Thanh mặc kệ cơn mưa đang kéo đến gần, cô ngồi thần người dưới hàng ghế đá gần lớp. Sự đau nhức của vết thương làm Thanh không kìm được những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Bầu trời xám xịt trên đầu cùng sự tĩnh lặng của khuôn viên trường làm cho khung cảnh trở nên kỳ quái.
Thanh biết, ngay từ đầu cô đã là cái gai trong mắt bạn cùng lớp. Đặc biệt là nhóm “sang chảnh”, vì sao ư? Vì cô nghèo, vì cô được vào học là nhờ học bổng của nhà trường, vì cô không biết thân biết phận mà xuất hiện trong cái lớp được xem là giàu có nhất khóa. Tất cả những chuyện này là lỗi của Thanh ư? Không hề.
Cô không thể chọn việc mình sinh ra trong một gia đình như thế nào, việc cô chăm chỉ và được nhận học bổng cũng hoàn toàn không thể xem là lỗi. Còn chuyện cô được xếp vào lớp này hoàn toàn là lỗi của giáo vụ khoa, Thanh đâu được quyền lựa chọn. Cuối cùng cô cũng thấm thía như thế nào gọi là “đừng chờ người khác thương hại”, điều mà thầy Minh đã nói với cô mấy hôm về trước.
Lại nhớ đến Minh lòng Thanh trào lên một nỗi tức giận không tên. Vì ai? Vì đâu. Nếu không phải “quái nhân” giao cho cô cái laptop chết tiệt đó thì đêm qua cô đâu có ngủ không ngon giấc, vậy thì sáng này cũng không gà gật trên bus để đến nỗi đi quá trạm, càng không có chuyện đi trễ để bị đuổi ra khỏi lớp và bị ngáng chân đến mức vồ ếch trước mặt bao người. Đúng vậy, tất cả đều chỉ vì hắn ta, chính hắn là nguồn cơn gây nên bao tội lỗi. Càng nghĩ, nước mắt Thanh càng chảy dài, cô nấc lên từng cơn mang theo bao hờn tủi.
Thường khi có điều gì đó không may xảy đến cho mình con người ta hay tìm hết lý do này đến lý do khác để đổ lỗi, Thanh cũng vậy. Cô quy kết mọi sự cố của mình về phần Minh mà không hề hay biết ai đó đang ở một góc khuất nhíu mày quan sát bộ dạng thảm hại của mình.Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống. Nhanh chóng và mạnh mẽ.
Nếu không phải do đang mang vác một món đồ đắt tiền có lẽ Thanh còn muốn trầm mình dưới cơn mưa đáng ghét này thêm tí nữa. Cô hộc tốc chạy về phía văn phòng Minh mà không quan tâm đến vết thương nơi đầu gối - lúc này đang chảy máu “nhiệt tình”.
Cửa văn phòng vẫn khóa, Thanh lại phải đứng nép mình dưới mái hiên nhỏ hẹp để lục lọi chìa khóa. Rõ ràng hôm qua, lúc rời đi Minh đã đưa cho cô một chiếc chìa khóa cửa văn phòng Thanh cũng đã cẩn thận bỏ nó vào một ngăn cặp vậy mà giờ phút này lục lọi thế nào cũng không tìm thấy.
Giờ phút này cô chỉ muốn đem cái balo chết tiệt này dốc ngược xuống nhưng cô không dám. Chưa kể đến chiếc laptop đắt tiền không phải của mình, trong đó còn có một đống giáo trình mà Thanh đã phải bấm bụng mới dám mua. Ngồi bệt xuống nền xi măng xám ngắt mặc cho đám nước mưa thấm vào áo quần, Thanh khư khư ôm cái balo dùng cả người mình che chở hòng cho nước mưa không thấm vào bên trong được.
Minh nãy giờ đã chứng kiến hết tất cả nhưng anh không tiến đến giúp Thanh dù chỉ một lần. Anh muốn mượn chuyện này để dạy cho Thanh hiểu, nếu cô không coi trọng bản thân thì sẽ không ai coi trọng cô cả. Thanh phải tự mình học bài học tự tin và tự đứng trên chính đôi chân của mình.
Cơn mưa vơi dần theo lượng nước mắt của Thanh. Lúc đôi mắt cô ráo hoảnh cũng là lúc những tia nắng đầu tiên cũng vừa kịp vén mây ló dạng. Có vẻ cô đã lấy lại bình tĩnh và bắt đầu lục lọi balo một lần nữa. Mãi cho đến lúc này Minh mới rời đi. Anh gởi một tin nhắn đến số điện thoại của Thanh. “Check mail nhận việc.”
Suốt một tuần sau đó Thanh không gặp Minh lấy một lần mọi việc cần làm cô đều nhận qua mail và điện thoại. Ngay cả tiết học do Minh đứng lớp cũng được chuyển cho một giáo viên khác dạy thay với lý do thầy đi công tác. Cả tuần Thanh vẫn đều đặn lên lớp rồi qua văn phòng làm việc.
Minh không có ở trường nhưng số lượng công việc của Thanh không giảm đi một tí tẹo nào. Không những thế chúng có vẻ còn tăng lên. Nào là nhập dữ liệu vào máy tính. Rồi photo tài liệu. Nhận và sắp xếp bài thi, phân loại đề chưa kể Thanh còn phải thay Minh tiếp những cô học trò thầm thương trộm nhớ anh – một ngày có đến vài lượt viếng thăm, các cô đến với khuôn mặt thẹn thùng bẽn lẽn và rời đi trong sự bực dọc cộng với châm chọc nghi ngờ.
Ngày thứ tám, Thanh có một cuộc chạm trán không mấy vui vẻ với “nữ hoàng băng giá” của lớp cô – Diệp Chi. Cô ta đến tìm thầy Minh, nhưng không giống với đa số mọi người gõ cửa trước khi vào, cô ta tự cho phép mình xồng xộc tiến thẳng vào phòng. Lúc nhìn thấy Thanh đang đầu bù tóc rối ngồi trong văn phòng đánh vật với việc gõ máy Diệp Chi không kiềm được tức giận.
- Cô ở đây làm gì? Thầy đâu, ai cho cô vào đây? – “Đùa à? Tôi hỏi cô câu đó mới đúng” Thanh thầm nghĩ.
- Thầy đi công tác cả tuần nay, bạn biết mà. Tôi làm trợ giảng cho thầy. Bạn tìm thầy có chuyện gì không? – Thanh nhanh chóng lờ cô ta đi mà tiếp tục công việc đang dở dang. Tất nhiên “nữ hoàng” sẽ không chấp nhận được thái độ thờ ơ của Thanh. Cô ta nổi điên.
- Anh ta đang ở đâu? Mày gọi anh ta ra đây cho tao. Mày là cái loại gì mà dám nói chuyện với tao bằng giọng đó? Mày lại là bồ mới của anh ta chứ gì? – Thanh hoàn toàn bất ngờ, ‘nữ hoàng’ đây ư? Hội trưởng hội sang chảnh lớp tâm lý K27 đây ư? Thanh đã từng nghe qua việc Minh có vài mối quan hệ “thân thiết” với các sinh viên nhưng cô không ngờ hôm nay lại được chính mắt chứng kiến. Không những thế khổ chủ còn tỏ ra khá là manh động nữa chứ.
- Bạn cần thì gọi cho thầy, tôi không biết. Bên cạnh còn có các giảng viên khác bạn mà cứ ồn ào là tôi đi tìm bảo vệ đó. Có việc cần bạn có thể để lại lời nhắn trên bàn, thầy về tôi sẽ chuyển lời lại. – Vừa nói Thanh vừa chỉ tay về phía cái rổ trên bàn, đây cũng là một phát minh của Thanh, cái rổ này chuyên dùng để đựng thư từ của câu lạc bộ fan hâm mộ của Minh. Tự dưng Thanh cảm thấy mình thật là oách, dám dùng cái giọng điệu ra lệnh với “nữ hoàng”.
Dường như nhận ra bản thân thái quá, nữ hoàng quay lưng đi một nước mà không thèm nhìn Thanh lấy một cái. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên khuyến mãi cái sập của kêu ầm một tiếng. Thanh thầm tội nghiệp cho cái cửa. Đúng là cha chung không ai khóc, có vẻ chỉ có cô là luôn tỏ ra trân trọng với “nó”. Mà bàn tay nữ hoàng nhỏ như vậy, ốm yếu như vậy không biết lấy đâu ra lực mà sập cửa mạnh mẽ như vậy nhỉ? Thanh nhanh chóng gạt cô bạn “nữ hoàng” ra khỏi đầu và quay lại với việc chỉnh sửa lỗi trên bản word.
Buổi chiều, như thường lệ Thanh đến lớp. Chiều nay Thanh có tiết, sau đó lại phải tiếp tục công việc đang dang dở nên không muốn phí một giây một phút nào. Dẫu sao thì “cơm chúa” cũng đã ăn nên phải múa sao cho vừa lòng chúa chứ.
Vừa vào lớp, Thanh đã bắt gặp ánh mắt lạ kỳ của bạn cùng lớp. Thanh ghét phải ngồi đầu bàn để bị người khác chỉ trỏ sau lưng nhưng đây là vị trí duy nhất không ai thèm ngồi vậy nên cô không còn cách nào khác.
Một bạn nữ chạy đến chỗ Thanh. Cô nàng có mái tóc được uốn kiểu cẩn thận còn nhuộm màu đỏ tím, áo quần bó sát vào người, đã cao ngất ngưởng lại còn đi hẳn một đôi giày gót cao ngất ngưởng không kém. Cô bạn thả bụp cái máy tính bảng xuống trước mặt Thanh. Rồi cất giọng chua loét:
- Đóng tiền quỹ. – Thanh nhận ra sau này lỡ mà có không kiếm được việc cô ta đi làm nghề đòi nợ thuê cũng hợp lắm.
- Bao nhiêu bạn? – Thanh thừa biết số tiền nhưng vẫn hỏi cho có lệ.
- Năm trăm.
- Hả? – Thanh hỏi lại như không tin vào tai mình. Sao không đi cướp luôn đi. Tiền quỹ mà thu năm trăm.
- Ba tháng một lần, thêm năm mươi nghìn tiền trách nhiệm nữa.- Cô bạn tỏ ra mất kiên nhẫn.
- Không phải năm mươi nghìn hả bạn? – Thanh hỏi lại như đang tự mình kiểm tra lại bộ nhớ của chính mình.
- Lớp mới thống nhất lại rồi. Có đóng không? – Thanh còn chưa kịp ý thức cô ta lại tiếp tục cất cái giọng chua loét của mình lên, phải cao đến quãng tám ấy chứ. – Lằng nhằng, có năm trăm mà cũng không đóng được. Hôm nay hết hạn đóng rồi, đưa tiền đây.
Có năm trăm, sao nghe như cô ta đang nói năm nghìn ấy nhỉ. Năm trăm ít quá mà vậy cô cho tôi năm trăm đi. Đùa nhau à. Thanh thầm nghĩ.
- Bạn đợi tí nha. – Thanh bấm bụng trút hết số tiền trong ví ra. Cái ví đã lép nay còn lép hơn. Cô bạn cầm được tiền liền chạy mất. Thanh gọi với lại bạn ơi bạn còn chưa đánh dấu.
Vài giọng nói trong lớp vọng lại. “Ghớm, có năm trăm nghìn mà nó làm như năm triệu không bằng” lại vài giọng nữa phụ họa “Thông cảm đi mày ơi, cái bọn giẻ rách nó hay thế lắm” rồi đệm vào đó là vài giọng cười hô hố của đám con gái “Tụi mày đừng có chọc người ta, người ta là gà của thầy Minh đó, chọc vô người ta cho tụi mày rớt cả lũ nha con”. Thanh hướng về phía giọng nói cuối cùng phát ra, là vị trí của nhóm “hót-gơ” một luồng khí tức giận bốc lên. Cô đứng phắt dậy toan vả cho cái đứa đặt điều một phát thì có một bóng người tiến vào lớp chặn đứng mọi hành động của Thanh. “Quái nhân” trở về.