Mùa mưa - Cập nhật - Pha Trà-Nấu Rượu

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
Chương 5: "Được" theo đuổi.

Tuần tiếp theo mọi thứ dường như đã đi vào đúng quỹ đạo. Cuối cùng Thanh cũng đã nhận được số tiền lương mà trước đó suýt không nhận được, cuối cùng Thanh cũng đã học được cách phớt lờ đám bạn cùng lớp, không những thế cô thậm chí còn gia nhập được vào một nhóm hổ lốn những đứa gần giống mình hoặc khá hơn một tí. Cô vẫn cùng lúc làm hai công việc trong sự nơm nớp lo sợ, ngộ nhỡ bị phát hiện sẽ làm thế nào.

Lúc này, Thanh đang nhâm nhi cái bánh cupcake thứ năm trong đống bánh được ai đó nhét đầy trong tủ lạnh. Không biết vô tình hay cố ý mà từ hôm trở về sau chuyến công tác đến giờ Minh hay khuân linh tinh các món đồ ăn vặt về rồi nhét đầy vào tủ lạnh trong văn phòng cộng thêm đủ thứ do câu lạc bộ hâm mộ nhiệt tình “khuyên góp” nên cả cái tủ lạnh và dạ dày Thanh lúc nào cũng trong tình trạng chật cứng.

Bỗng ngoài cửa có vài tiếng ầm ĩ làm gián đoạn bữa xế thứ ba của Thanh. Cô tò mò ghé mắt nhìn qua khe cửa. Và nhanh chóng nhận ra còn ai khác ngoài “nữ hoàng” của lớp K27 nữa. Thanh uể oải vươn vai ngáp dài một cái. Đã là lần thứ mấy trong tuần này rồi? Thanh thầm khâm phục khả năng chịu đựng của Minh. Lần nào đến đây cô nàng cũng "bù lu bù loa các kiểu" rồi mới chịu đi. Vậy mà Minh vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Nhưng lần này có vẻ khác cô nàng lại dám làm loạn ngay ngoài hành lang cơ đấy.

Thanh không để tâm lắm nhưng có một câu nói của “nữ hoàng” vẫn ngoan cô chui tọt vào tai cô. “…chị ta đâu có xứng đáng, sao anh cứ cố chấp vậy trong khi em yêu anh còn nhiều hơn cả anh yêu chị ta…” rồi Thanh không nghe thấy gì nữa, một lúc sau Thanh thấy Minh trở vào với đôi mắt vằn những tia máu, còn mái tóc thì trông hơi rối. Cô vẫn giả vờ mải mê thao tác chuột, còn hơn hai trăm trang sách phải gõ mà ông thầy quý hóa lại không cho cô dùng máy scan mặc dù Thanh đã sử dụng nó khá là thành thạo.

Chỉ được một lúc tiếng tin nhắn báo tới vang lên, Thanh đưa mắt nhìn Minh lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở phía bàn làm việc chẳng biết thức hay ngủ. Suốt từ hôm đi làm lại đến giờ Thanh thường hay nhận được tin nhắn hỏi thăm các kiểu của chị Loan, đều là những câu thăm hỏi bình thường nhưng với cường độ một ngày năm bảy tin thì mọi thứ có vẻ trở nên mờ ám.

Thanh nhanh chóng trả lời lại rồi chuyển hẳn sang chế độ im lặng. Có thể trông cô ngờ nghệch nhưng cô không ngu ngốc, từ lần thứ năm chị Loan đưa cô về chỉ qua những cử chỉ đụng chạm của chị cô đã biết ngay tâm ý của chị đối với mình. Nhưng cô không cách nào đáp lại nên chỉ có thể tránh tiếp xúc với chị càng nhiều càng tốt, nhất là khi tiếp xúc một mình.

Bỏ lại chiếc điện thoại vào balo Thanh đứng dậy thư giãn gân cốt sau gần ba tiếng ngồi dán mắt vào màn hình. Từ ngày có chiếc máy tính này Thanh đã không còn quá quê mùa hay mù mờ nữa. Những thứ không biết cô sẽ tra Google, cô nhận ra anh bạn này là một công cụ đắc lực cho những đứa tỉnh lẻ như mình, dần dà mọi việc không biết cô đều chạy lên Google mà hỏi. Cô cũng tập tành chơi blog, một trang blog của nước ngoài tên Tumblr. Ở đó cô có thể nói mọi điều, làm mọi điều mà không sợ ai biết, cũng không sợ phiền phức hay rắc rối. Cô có thêm vài người bạn, đều là người nước ngoài – Thanh thầm cảm ơn người mẹ quá cố của mình vì sự kiên nhẫn của bà khi dạy cho mình cả tiếng anh và tiếng Pháp.

Vừa di chuyển, Thanh vừa miên man suy nghĩ bước chân vô thức mang cô đến gần chỗ Minh. Lúc này anh đã ngủ khá say – Thanh đoán thế dựa vào hơi thể đều đều của anh. Cơ thể rắn chắc do chăm chỉ tập thể thao kết hợp với làn da rám nắng và chiếc áo sơ mi màu xanh lá trông anh khỏe khoắn đến lạ. Nắng chiều xuyên qua lớp kính chiếu thẳng vào khuôn mặt góc cạnh của Minh, Thanh nhích nhẹ từng bước, từng bước mãi đến khi cả thân hình cô chặn đứng được ánh nắng chiều thì cô mới chịu dừng.

Thanh hướng mình về phía khuôn mặt Minh, cô tỉ mỉ quan sát góc mặt của anh thật lâu, thật lâu. Gương mặt thân thiện ban ngày khi ngủ lại toát lên vẻ mỏi mệt và lạnh lùng. Cô không hiểu anh đã mơ thấy điều gì mà khuôn mặt bỗng dưng nhăn nhó như thế. Càng quan sát cô càng nhập tâm, càng nhập tâm thì khuôn mặt của cô lại càng gần anh hơn.

Đến khi cô ý thức được hành động của mình thì đôi môi cô gần như đã áp sát vào mặt anh. Bản thân còn chưa kịp hốt hoảng thì một bàn tay nào đó đã kéo nhẹ thắt lưng của cô làm cô đổ sập người về phía trước. Tất nhiên cái mà đôi môi Thanh tiếp xúc không còn đơn giản chỉ là khuôn mặt Minh.

Cô cảm nhận rõ ràng độ ấm nóng của thứ mình tiếp xúc, toàn thân Thanh như thể có một dòng điện chạy xẹt qua, nó rất giống với cảm giác khi cậu bạn cô thầm thương năm cấp ba nắm tay cô ngày chia tay cuối cấp, nhưng cái cảm giác này, nó mạnh mẽ hơn cũng chân thực hơn rất nhiều. Tim Thanh loạn nhịp, lượng máu được bơm đi cũng dồi dào hơn. Cái loại hormone với những tên gọi dài ngoẵng lạ hoắc thi nhau tiết ra.

Bàn tay nào đó nãy giờ vẫn chưa rời khỏi thắt lưng của Thanh lúc này khẽ “ban” cho cô một cái nhéo không hề nhẹ nhàng, cơn đau làm Thanh hét lên. Và, một thứ mềm mại, ấm áp nhưng cũng không kém phần lạ lẫm đã kịp thời xâm nhập vào khoang miệng Thanh. Cô cảm nhận rõ ràng từng nơi vật lạ lướt qua, cảm giác vừa tái tê vừa êm ái này làm Thanh vừa sợ hãi vừa thích thú. Cô mải mê theo đuổi sự dẫn dắt của vật lạ mà không hề nhớ đối phương là ai.

Một lúc thật lâu sau, khi cơn mê qua đi, oxi lại được bơm lên não Thanh mới nhớ ra mình phải hành động như thế nào. Cô đẩy mạnh đối phương ra còn bản thân mình thì chạy ào về phía cửa mà không để ý đến balo hay ví tiền vẫn còn kẹt lại trong văn phòng cùng người nào đó lúc này vẫn đang mải miết nhớ đến nụ hôn bất ngờ.

Thanh chạy một mạch đến trạm xe bus rồi lên xe để đến chỗ làm. Đầu óc cô trống rỗng, đôi tay liên tục miết nhè nhẹ lên môi như thể sợ bản thân sẽ quên đi dư vị của nó. Thanh đến chỗ làm khá sớm, đầu óc cô vẫn còn mụ mị nhưng không quên phải tránh mặt chị Loan. Cả buổi tối ngày hôm đó Thanh không thể tập trung làm cái gì cho ra hồn, hết mắc lỗi khi order, cô lại mắc lỗi khi tính tiền cho khách. Mọi người không thể làm ngơ được nữa cuối cùng Thanh được tống vào bếp.

Cuối buổi cô còn bị chị Loan gọi lại mắng cho một trận. Sau trận mắng chị vẫn điềm nhiên mang cho Thanh một ly nước như thể chuyện chị mắng cô lúc nãy chưa từng xảy ra vậy.

- Để chị đưa Thanh về nhé. – Chị đề nghị như thế với Thanh khi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu lộp độp rơi trên mái hiên. Không biết từ bao giờ chị không còn gọi cô là em nữa.

- Dạ… - Thanh ngập ngừng. Cô không có nhiều lựa chọn vào giây phút này trong khi cơn mưa thì chưa biết bao giờ sẽ kết thúc mà tuyến xe bus cuối cùng vừa mới lăn bánh. Cô đành đồng ý với đề nghị của Loan.

Chiếc xe oto con con màu xanh lá nhanh chóng di chuyển trên đường. Tiếng nhạc nhè nhẹ hòa cùng với tiếng mưa ngoài trời làm Thanh cảm thấy buồn ngủ. Đây không phải lần đầu Thanh đi xe của Loan để về nhà, những lần trước chị luôn tập trung lái xe nên Thanh nghĩ chị không có thói quen trò chuyện trên đường. Đến tận bây giờ Thanh mới nhớ đến chiếc balo tội nghiệp cùng cái điện thoại xấu số của mình vẫn còn mắc kẹt lại ở văn phòng. Cô buồn rầu thở dài trong khi cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới.

Lúc Thanh tỉnh giấc cô đã thấy mình ở gần con hẻm dẫn vào khu trọ. Nhưng cô không tự mình tỉnh giấc mà bị đánh thức bằng cảm giác nhột nhạt bên tai. Một giọng nữ nhẹ nhàng rỉ rả vào tai Thanh:

- Thanh à, Thanh có biết là tôi khổ sở vì Thanh lắm không? - Người cô cứng đờ, đùa à trong cùng một ngày mà cô bị tới hai lần.

- Tôi yêu Thanh nhiều lắm Thanh có biết không hả? – Giọng chị tiếp tục nỉ non, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người Thanh. Cô không biết làm gì chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ.

Rồi chị lại tiếp tục nỉ non, cơ thể chị như ép chặt vào cơ thể Thanh, thậm chí cô còn cảm nhận rõ bầu ngực căng đầy của chị ép sát vào cơ thể mình. Thanh vờ cựa mình rồi hét lên “đi ra” “Không được vào phòng của chị”. Cô làm như bản thân vừa nói mớ rồi giật thót người dậy. Không biết có tin không nhưng Thanh thấy chị vừa kịp chỉnh sửa lại tư thế của mình dù khuôn mặt vẫn còn vẻ sống sượng.

- Tới rồi hả chị? – Thanh vờ đưa tay quệt mắt vừa nói.

- Ừ tới nơi rồi Thanh. Nhưng Loan thấy Thanh ngủ ngon quá nên không dám gọi. – Cách xưng hô của chị làm Thanh lo lắng hơn.

- Trời, chị cứ đạp em dậy chứ ngại gì. Em cảm ơn chị nha. – Thanh nói rồi nhanh chóng mở cửa xe chuồn mất, cô thầm nghĩ cũng may không khóa.

- Để Loan đưa Thanh vào, trời tối lại đang mưa, Loan có mang ô này. – Chị nói rồi vơ vội cái ô để ở ghế sau và chạy theo Thanh.

- Thôi chị, không sao đâu, trễ rồi chị đi về đi chị, em đi mấy bước là tới à. – Vừa nói Thanh vừa chạy chối chết, cảm giác hốt hoảng khi nãy vẫn còn nên cô thực tâm không muốn mình làm chuyện gì để chị bị tổn thương.

- Ai đó Thanh? - Một giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm. Trong khi Loan còn đang bối rối thì Thanh đã nhanh chân chạy đến chỗ tiếng nói quen thuộc ấy.

- Anh đợi em lâu chưa? Đây là chị Loan em hay kể với anh đó. Bữa nay mưa to quá nên chị Loan đưa em về. – Thanh ôm chặt cánh tay của người nọ rồi dụi dụi mặt vào ra điều nũng nịu. Cô không dám nhìn phản ứng của chị Loan lúc này.

- Ừ! – Minh cũng rất phối hợp, anh đưa một tay ôm lấy Thanh kéo sát vào lồng ngực mình rồi nói tiếp. – Sao không gọi cho anh mà làm phiền chị vậy em?

Rồi Minh hướng về phía Loan một bàn tay vươn ra.

- Chào Loan, chắc Loan không biết mình còn mình thì hay nghe Thanh kể về Loan lắm. Mình là người yêu của Thanh cảm ơn Loan thời gian rồi đã chăm sóc Thanh giúp mình nhé. – Vừa nói anh vừa cười, nụ cười như thể tỏa sáng được trong màn đêm.

- À… à chào Minh. Vậy hai bạn nói chuyện nhé. Mình đi trước. – Chị nắm hờ bàn tay Minh rồi nhanh chóng thả ra.

Mặc dù vậy Minh vẫn chưa buông Thanh ra. Thù cũ nợ mới anh sẽ từ từ tính với cô. Còn lúc này anh đã áp sát Thanh vào góc tường, với lợi thế chiều cao anh nhanh chóng chiếm ưu thế nhấm nháp môi cô. Đoán chừng Thanh muốn phản kháng anh đưa mắt liếc về chiếc oto màu xanh lá mãi vẫn chưa chịu rời đi. Rồi thì thầm vào tai cô ‘đóng kịch phải đóng cho giống’.

Họ tiếp tục giữ trạng thái thân mật như thế đến khi chiếc xe nọ không còn thấy bóng dáng đâu nữa với hai tâm trạng hoàn toàn khác biệt. Một của kẻ tội đồ, một của người phán xét. Thanh nhủ thầm chuyến này mình tiêu rồi. Minh nghĩ chuyến này em tiêu rồi Thanh à.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
Chương 6: Bị phát hiện

Cả cơ thể Thanh như được bao bọc bởi thân hình cao lớn của Minh. Mãi cho đến khi chiếc xe kia rời đi dường như anh vẫn không có dấu hiệu rời Thanh ra.

- Hừm. Chỗ em làm? Em còn làm ở đâu mà tôi không biết vậy “em yêu”? – Minh hỏi lại bằng cái giọng châm chọc cố hữu, chẳng những thế anh còn cố tình nhấn vào hai chữ cuối cùng như thể nhắc nhở Thanh về tình trạng hiện giờ của họ.

- Em… em… thầy buông em ra đã được không? Em không thở được. – Thanh cố tình lái câu chuyện theo hướng khác nhưng tất nhiên mọi cố gắng của cô đều thất bại. Người trước mặt cô là ai cơ chứ.

- Như vầy tôi thấy thoải mái hơn. – Minh bắt đầu trở nên thiếu nghiêm túc, bàn tay anh lúc này đang vân vê mép áo của Thanh, trông anh giống một tay chơi đang đùa bỡn con mồi của mình hơn là một ông thầy nghiêm túc.

- Nhưng em không thoải mái. – Thanh đáp trả nhưng vừa nói ra cô đã biết mình nói thừa.

- Ai quan tâm? – Minh hỏi lại giọng điệu đầy thách thức.

- Em… em xin lỗi. – Thanh cúi đầu như thể ăn năn, giọng nói run run. Ai mà biết rằng cái cúi đầu này chẳng qua chỉ vì cô muốn trốn tránh ánh mắt có phần nóng bỏng quá mức của Minh.

- Xin lỗi. Em thì có lỗi gì hả em yêu? – Minh vẫn ngoan cố.

- Mai em sẽ nghỉ làm liền, em xin thầy đừng dùng cái giọng đó để hỏi em được không? – Thực sự Thanh không thể chịu nổi giọng điệu mơn trớn của Minh nữa, đã có quá nhiều sự mơn trớn cho ngày hôm nay rồi mà con tim non nớt của Thanh lại không đủ khỏe để tiếp tục đón nhận chúng.

Cơn mưa nặng hạt dần. Nhưng Minh gần như dùng cả cơ thể để che chắn cho Thanh.

- Có vẻ như sự cảnh báo của tôi đối với em còn chưa đủ mạnh nhỉ? – Minh hỏi trong giọng nói có kèm theo vài tia tức giận.

- Không phải vậy. – Thanh đáp lời ngay. – Chỉ là, chị ấy quá tốt, lại nhiệt tình nên em…

- Nên thế nào? Nên em lén lút đi làm và phớt lờ những cảnh báo của tôi?

- Em xin lỗi. – Giọng Thanh nhỏ dần rồi gần như mất hút trong tiếng mưa.

- Tôi đã nói gì với em nhỉ? Đừng làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhớ chứ? – Minh dừng lại một lúc đôi mắt vẫn không rời khuôn mặt bối rối của Thanh. – Hôm nay tôi sẽ nói cho em một điều nữa “Lòng tốt không tự dưng rơi xuống trước mặt em, họ tốt với em là vì họ thấy ở em có điều gì đó có lợi cho họ”. Nhớ rõ điều này cho tôi. – Minh gằn từng chữ ở câu cuối cùng.

- Vậy còn thầy? Vì sao lại tốt với em như vậy? – Thanh cao giọng quá mức cần thiết làm cho giọng nói của cô vang vang trong đêm tối.

- Em nghĩ xem… - Minh để dở câu nói và thay vào đó là một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Bỏ mặc bộ dáng ngờ nghệch của Thanh, anh ấn cái balo nặng trịch vào tay cô rồi quay người bước đi.

Thanh vẫn còn chưa tỉnh táo sau thái độ bất ngờ của Minh thì đã phải nhận lấy cái balo bị bỏ quên của mình. Nước mưa hắt vào khuôn mặt cô lạnh buốt. Đến lúc này đây Thanh mới ý thức được hình ảnh của Minh lúc vừa nãy. Một người đàn ông cao to, diện cả cây đen đi đi lại lại trước ngõ nhỏ bên cạnh lại đỗ một chiếc xe đắt tiền không hề hợp với khung cảnh. Chẳng những thế trên tay người đàn ông nọ còn cầm một chiếc balo cũ kỹ màu tro hoa hồng trông không thể biến thái hơn.

Không biết thầy đã đứng đợi mình từ bao giờ nhỉ. Thanh thầm hỏi. Cô lê từng bước trở về căn phòng trọ cũ kỹ câu nói “Em nghĩ xem…” khi nãy của Minh cứ lởn vởn trong đầu Thanh. Em nghĩ xem. Em nên nghĩ cái gì bây giờ?

Vừa vào đến khu trọ Thanh đã chạm mặt cô Sương chủ trọ. Thấy Thanh, cô cười tươi rồi hỏi:

- Về trễ dữ Thanh? Nãy có người tìm con đó. Mà cô hỏi thì không chịu nói tìm có chuyện gì không. – Cô Sương là một người phụ nữ Nam bộ hiền lành chân chất, cô chẳng có chồng con gì, toàn bộ thu nhập đều dựa vào khu trọ cũ kỹ này.

- Á. Dạ bạn con tìm chút chuyện đó cô. – Thanh vừa trả lời vừa cười, cô không muốn nói quá nhiều về Minh cho người khác. Cô không biết phải giải thích như thế nào về mối quan hệ của hai người.

- Bạn hả? Coi bộ cũng cao ráo đẹp trai hen. – Có vẻ cô Sương không tin lắm về người bạn này.

Thanh cười hì hì rồi chuồn lên trên. Trước khi cô kịp kéo cái tấm ván ngăn giữa khu gác xếp và phần còn lại của khu trọ. Cô Sương đã kịp nói với vào:

- Phòng một nói con chưa trực vệ sinh hả Thanh? Tranh thủ làm đi nha, đừng để người ta nhắc.

Thanh dạ dạ ơi ơi vài tiếng rồi đóng cửa lại. Cái gác xếp này cô được cho thuê lại với giá ba trăm nghìn, quá rẻ cho cái Thành phố đắt đỏ này. Nhưng với một điều kiện cứ cách ngày một lần Thanh phải trực vệ sinh tổng khu một lần. Dù vậy cô vẫn không lấy gì làm buồn phiền, cái giá phòng quá hấp dẫn dù bắt cô làm gì cô cũng tình nguyện chứ đừng nói chỉ là việc trực vệ sinh cỏn con này.

Thay bộ đồ bộ đã không còn nhìn rõ màu, Thanh búi tóc thành một búi to trên đỉnh đầu rồi chạy đi trực vệ sinh. Lúc cô trở về cái gác xếp của mình đã là hơn mười một giờ đêm. Lúc này Thanh mới nhớ đến cái balo rắc rối của mình. Cô nhanh chóng xổ tung nó ra để xem xét các kiểu.

Đồ đạc vẫn đầy đủ, cả cái điện thoại lúc chiều bị cô tiện tay vứt vào giờ đây cũng được để gọn lại trong một ngăn riêng. “Rốt cuộc vì sao lại tốt với em như vậy?” Thanh thầm tự hỏi. Màn hình điện thoại vụt sáng.

- Alo ạ!

- Sao nãy giờ không nghe điện thoại của tôi? – Một giọng nam trầm thấp vang lên, có chút khó chịu.

- Em để im lặng nên không biết? Thầy về đến nhà chưa ạ?

- Đã. Sau này không cần biết em làm gì, nếu tôi gọi thì phải nghe ngay.

- Vì sao? – Thanh lại nhanh nhảu không cần thiết. Cô tự cốc đầu mình một cái đau điếng.

- Em nói xem…? – Lại là cái giọng điệu cố hữu ấy.

- Ngày mai xin nghỉ ngay. Đừng để tôi phải nói nhiều. Chuyện này mà trường biết tôi cũng không gánh cho em được đâu. Chưa kể đến cái mớ rắc rối em gây ra nữa. – Thì ra là thầy đã biết. Thanh thầm nghĩ. Hình ảnh buồn rầu của chị Loan lại vụt qua đầu Thanh.

- Nhưng chị ấy tốt với em lắm? – Thanh chống chế.

- Tốt? Nếu nói như em thì tôi cũng tốt với em, vậy nếu có mười người tốt với em và đều muốn qua lại với em thì em đáp ứng cả mười người à? – Minh hỏi lại, không đợi cô học trò ngoan cố chống chế anh lại nói tiếp. – Không cứ người ta tốt với mình là mình có thể nhận.

- Chỉ được nhận của thầy thôi ạ? Thanh hỏi lại, cô cũng không biết động lực nào mà cô dám cợt nhả với con người này.

- Em nghĩ sao? – Xong, người thua vẫn là bạn Thanh tội nghiệp. Nói theo ngôn ngữ teen teen một tí thì là ‘Thanh tuổi nào mà đấu lại Minh’.

- Vậy thầy gọi có gì không ạ? – Thanh biết nếu cứ tiếp tục chủ đề này mình cũng không thắng nổi Minh, nên cô nhanh chóng nói sang chuyện khác. Dù sao người ta ăn muối chắc cũng nhiều hơn mình ăn cơm. Không cần phải cố quá.

- Chuyện hôm này tôi chưa cho qua đâu. Thời gian tới em cứ cẩn thận đấy. Sáng mai ăn mặc cho đàng hoàng. Tám giờ gặp tôi ở khoa. – Anh vẫn thản nhiên như vậy, Thanh tự hỏi phải làm gì mới có thể bắt bí con người này. – Mặc váy càng tốt. – Minh bổ sung.

- Váy ạ? Nhưng mà… - Nhưng mà người kia đâu có cho cô cơ hội phản kháng. Váy, ôi váy. Lỡ như Thanh không có váy thì thế nào nhỉ? Thậm chí anh ta còn không cho mình cơ hội giải thích. Thanh tức tối nghĩ.

Người ở đầu bên kia đã kết thúc cuộc nói chuyện từ bao giờ. Bên này Thanh còn đang ngẩn ngơ vì cuộc điện thoại thì màn hình lại sáng lên lần nữa. Lần này là tin nhắn của chị Loan. Thanh không đọc mà xóa luôn. Minh nói đúng, không phải ai tốt với mình, mình đều có thể đáp trả. Cô lại tiếp tục kiểm tra điện thoại. Ba tin nhắn, năm cuộc gọi nhỡ. Minh chỉ có một cuộc còn lại là chị Loan. Thanh thở dài rồi gạt mối quan hệ rắc rối ấy ra khỏi đầu. Cô lại quay về với cái váy rắc rối.

Không phải là Thanh không có, cô có chứ nhưng chúng là của mẹ chứ chẳng phải của Thanh. Những chiếc váy mang phong cách vintage, gipsy, bohemain dài thườn thượt và có phần lả lượt và màu mè, những chiếc váy từ rất xưa của bà.

Từ ngày mang lên Thành phố đến giờ lúc nào Thanh cũng cẩn thận xếp chúng ở tận đáy valy, phần vì sợ chúng bị hỏng nên không dám dúng, phần vì không có điều kiện và cơ hội. Thanh không biết ngày mai mình sẽ đi đâu nên cô khá phân vân khi định mặc chúng. Nhưng đây là những chiếc váy hiếm hoi mà Thanh sở hữu nên cô không còn lựa chọn nào khác.

Cuối cùng, cô quyết định mặc một cái chân váy bohemain dài thườn thượt cùng với áo thun trắng ôm sát. Vừa đẹp, vừa lịch sự. Cộng thêm đôi giày da của mẹ trông cũng không đến nỗi nào. Cô thầm cảm ơn ba mẹ đã sinh mình ra lành lặn, sáng láng cộng thêm con mắt thẩm mỹ không đến nỗi nào. Xong xuôi, Thanh dọn dẹp lại một lượt rồi mới cuộn tròn trong ổ của mình. Trời man mát cộng với tiếng mưa lộp độp trên mái tôn làn Thanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước đó cô vẫn có thể ngâm nga ca từ của « La vie en Rose» sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

…..

Quand il me prend dans ses bras
Il me parle l'a tout bas
Je vois la vie en rose

……
(*Khi anh ôm em vào lòng. Và thì thầm khe khẽ. Em bỗng thấy cuộc sống này sao mà tươi đẹp đến thế - Đoạn này mình chỉ dịch ý thôi nhé)

Sáng hôm sau, Thanh thức dậy lúc gần sáu giờ, cô chỉ mất đúng mười lăm phút để chuẩn bị và đi ra khỏi nhà. Lúc đi ngang qua đầu hẻm cô tình cơ nghe lỏm được câu chuyện của các bà trong hội dưỡng sinh.

- Bà A : Mấy đứa trẻ trẻ bây giờ loạn quá.

- Bà B : Sao sao?

- Bà C : Có gì nói nghe.

- Bà A (lại tiếp tục – ra điều thì thầm nhưng cũng đủ cho Thanh đứng cách đó ba trăm mét nghe rõ mồm một) : Đêm qua, tui đứng trên nhà ngó xuống, lúc trời mưa á thấy hai đứa đang ôm ấp nhau ở dưới đường á…

Sau đó còn thêm hàng đống mỹ từ chỉ sự thân mật nữa được bà thêm mắm dặm muối hòng giúp câu chuyện thêm sinh động nhưng Thanh không còn đủ can đảm lắng nghe. Đơn giản chỉ vì cô là một trong hai đứa trẻ trẻ xuất hiện trong câu chuyện của mấy bà. Nếu nghe tiếp Thanh không dám chắc câu chuyện sẽ được lái đến đâu nữa.

Cô bắt tuyến xe bus sớm, như thường lệ người lái xe tặng cho cô một nụ cười tươi rói không những thế hôm nay cô còn nhận được một cái nhướn mày ra điều tán dương. Chỉ tội cho da mặt của bạn Thái Thanh quá mỏng để nhận cái nhướn mày ấy nên đã đỏ rần tự bao giờ.

Cuối tuần nên xe khá vắng, Thanh tự nhiên chiếm cho mình băng ghê cuối. Bộ đồ cũng không quá thu hút như tưởng tượng của Thanh, nói thật cô cũng hơi thất vọng nhưng dù sao Thanh vẫn nhẹ nhõm vì có thể an toàn đến trường. Trên xe cô còn tranh thủ nhắn cho chị Loan một tin để xin lỗi rồi chuyển hẳn máy sang chế độ im lặng.

Cô đứng đợi khoảng mười lăm phút thì thấy Minh xuất hiện. Anh ăn mặc có phần chỉn chu và đạo mạo hơn thường ngày. Thanh thầm hỏi không lẽ thầy muốn đưa mình đi ăn đám cưới? Bị cái nhìn của Minh soi mói Thanh có phần hơi ngượng.

- Em tính đi picnic hay chụp ảnh vậy? – Minh buông một câu nhận xét không hiểu là khen hay chê sau khi quan sát Thanh một lượt từ trên xuống dưới.

- Tại… tại thầy không nói là đi đâu mà. Lại bắt mặc váy, em chỉ có cái này thôi. – Thanh tức tối đáp trả. Đã không nói rõ rồi còn ưa bắt bẻ.

- Tôi làm em sợ lắm à? Sao lần nào nói chuyện với tôi em cũng lắp bắp như đang mắc tội vậy? – Anh tiếp tục bỡn cợt, không biết từ lúc nào việc chọc ghẹo cô nhỏ đã trở thành sở thích của Minh.

- Tại thầy đó. – Thanh nói lại, rồi quay mặt đi chỗ khác, hướng sự chú ý của mình về phía mấy con chim sẻ đang kiếm ăn trên sân, cô cảm thấy như thế mình sẽ thoải mái hơn đôi chút.

- Ok. Cái này là lỗi của tôi. Nhưng cũng không tệ. Đúng là lúa tốt vì phân. – Minh cười ha hả rồi mở cửa xe cho Thanh.

- Là người đẹp vì lụa. Thầy mới là lúa.

Minh tiếp tục không nói mà tập trung lái xe. Một lúc sau, khi không thể chịu đựng nổi sự tò mò Thanh mới đánh bạo hỏi.

- Đi đâu vậy thầy?

- Hội thảo. – Minh trả lời cộc lốc hoàn toàn phớt lờ cô học trò đang há hốc mồm vì kinh ngạc.

Chiếc xe phóng vù vù trên đường, cuối tuần đường có vắng hơn thường ngày hay do tâm trạng của ai đó đang thoải mái nhỉ? Thanh không biết. Minh không quan tâm. Ai mà thèm quan tâm cơ chứ. Ánh nắng xuyên qua cửa xe làm làn da trắng nõn của Thanh ửng hồng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
Chương 5:
đã không còn qua quê mùa hay mù mờ
-> Quá.
rõ ràng từng nơi vậy lạ lướt qua
-> Hình như "vật lạ" mới đúng tác giả nhỉ?
cô lại mắc lỗi khi tính tình
-> "Tình" cũng tính được? o_O
Vừa nói Thanh vừa chạy chối chết
-> Trối.

Thanh nhủ thầm chuyến này mình tiêu rồi. Minh nghĩ chuyến này em tiêu rồi Thanh à.
Đoạn này thật...
 

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
Chương 5:
-> Quá.
-> Hình như "vật lạ" mới đúng tác giả nhỉ?
-> "Tình" cũng tính được? o_O
-> Trối.


Đoạn này thật...
Đã sửa rồi ạ. Nhưng đoạn cuối thật là thế nào ạ?
 
Bên trên