Mùa mưa - Cập nhật - Pha Trà-Nấu Rượu

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
Là khó đỡ ấy ạ, :D lúc ấy không biết nói sao nên để ba chấm.
P/s: Mình sinh năm 1995 thôi. :'(
À hì. Tại mình không hiểu cái ba chấm nên không biết như nào. Thấy mọi người cũng không ai bảo sao nên hoang mang quá.
 

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
Chương 7: Bài học mang tên hạnh phúc.

Cả tháng sau đó Thanh được Minh dẫn đi hết buổi hội thảo này đến chuyên đề khác, qua anh cô lại hiểu thêm ít nhiều về nghành học của chính mình. Cô được biết thêm nhiều người, có thêm nhiều mối quan hệ. Những bài học xã giao đầu tiên, những mối quan hệ đầu tiên đều được bắt đầu trong những buổi như thế. Dần dà, Thanh tự tìm kiếm những chuyên đề thích hợp để tham gia mà không cần sự dẫn dắt của Minh nữa.

Anh không hề đề cập đến chuyện cô giấu anh đi làm thêm. Nhưng những cử chỉ thân mật của anh dường như lại khẳng định chuyện của một đêm nào đó là có thật. Thanh cũng không cảm thấy mất tự nhiên với sự thân mật ấy. Không hiểu từ đâu và từ lúc nào cô cảm thấy những cử chỉ ấy gần như là một phần cuộc sống của mình. Ví như đôi lúc thảnh thơi Minh sẽ cầm bàn tay cô lật qua lật lại, di đầu ngón tay của mình vào vài nốt chai sần trên bàn tay cô rồi buông vài lời chê bai. Ví như những hôm Thanh đứng nhìn trời mưa đến thất thần anh không biết từ đâu sẽ xuất hiến sau lưng cô rồi đặt cằm mình lên đỉnh đầu Thanh đau nhói và thì thầm điều gì đó. Ví như khi ăn cơm cùng nhau trong văn phòng anh sẽ tự nhiên nhặt hạt cơm dính trên mép cô rồi cho vào miệng mình. Cô nhận ra ông thầy quái đản của mình đáng yêu đến lạ. Sự đáng yêu cứ tăng dần, tăng dần trong tim cô.

Nhưng ngược lại, trong công việc và học tập, yêu cầu của Minh với Thanh ngày càng cao. Bài thuyết trình của cô lúc nào cũng phải nhiều kiến thức hơn so với các bạn, những câu hỏi hóc búa của anh đặt ra cho cô chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Anh thường bắt cô dịch những tập tài liệu tiếng Anh to đùng. Đôi khi bất chợt sẽ hỏi cô một vài định nghĩa nếu cô không trả lời được hay nhất thời không nhớ ra chắc chắn sẽ nhận được một cái cốc đầu đau điếng của anh.

Thời gian rảnh rỗi Thanh cũng thường tụ tập với nhóm trợ giảng của những phòng khác, mọi người cùng nhau ăn uống, tám chuyện. Dù không được hòa đồng với lớp nhưng cô lại khá thân với nhóm “hợp chủng quốc” này.

- Thanh này. Chị nói cô đừng giận nhé. Chứ cô là trợ giảng mà ăn mặc như thế này là không ổn đâu. – Chị Lý, trợ giảng của thầy Nam, vừa nói vừa chỉ chỉ vào bộ quần áo phong cách học sinh cấp ba của Thanh mà nói.

- Hì – Cô cười – Chứ ngày nào cũng quần chùng áo dài em chịu không nổi, với lại cũng chẳng biết mặc gì.

- Mình cũng xem như bộ mặt của các thầy, cô không nghĩ đến mình thì cũng phải giữ thể diện cho thầy chứ. – Chị Hải ở phòng thầy Tâm cũng chen lời. – Chị thấy bộ váy cô mặc hôm đi TAT(*) với thầy cũng được phết.

- Hôm đó chị thấy em ạ? – Thanh hỏi lại ra điều ngạc nhiên.

- Ừ, hôm đó thầy chị còn bảo với chị nhìn em mà thấy hạnh phúc đi. Nhìn cô bị xoay như chong chóng mà chị thấy thương luôn.

Thanh không dám nói gì chỉ cười trừ, nhớ tới buổi hôm đó cô còn cảm thấy hạnh phúc nhiều lần so với những lần sau đó. Phần tiếp theo của câu chuyện được mọi người chuyển sang bình phẩm thái độ và chất lượng phục vụ của cantin. Còn Thanh thì vẫn đang bị vướng lại vấn đề ăn mặc của bản thân. Thanh nhớ cũng có vài lần Minh nhìn những bộ quần áo của cô rồi cau mày. Cô tự nhủ có lẽ mình cần thay đổi thật.

Trên đường về văn phòng, lúc đi ngang qua cái gương lớn ở sảnh chính cô còn ngắm mình trong gương một lúc. Một con bé nhà quê, quần xanh áo trắng, chân đi đôi dép nhựa màu xanh, tóc buộc đuôi ngựa trông cô không khác gì bọn học sinh cấp ba ở quê mình chẳng có điểm nào ra dáng sinh viên đại học hay trợ giảng cả. Cô thở dài đánh thượt mà không để ý có người đang đi về gần phía mình. Một cái búng đau điếng người được hạ xuống ngay cái trán, vẫn còn đang sưng vều vì bị đập vào cánh cửa từ mấy hôm trước, của Thanh.

- Làm gì mà ngẩn người ở đây? – Minh hỏi. – Có nhìn cả ngày cũng không đẹp lên được đâu. – Như sợ Thanh chưa ý thức được “vẻ đẹp” của mình, anh nói thêm.

- Người ta nhìn thôi mà, xấu đẹp kệ em. Liên quan gì đến thầy. – Thanh vừa xoa xoa cái vết đỏ ửng trên trán vừa phụng phịu nói. Làm việc chung một thời gian, bây giờ cuộc trò chuyện của hai người đã bớt đi vài phần gượng gạo. Ít ra là về phía Thanh.

- Ừ, không liên quan đến tôi. Vậy thì cũng ăn mặc cho nó ra dáng một tí. Mấy người trong khoa ai gặp tôi cũng nói sao tôi không trả lương cho em để em nhìn như Lọ Lem vậy. – Anh nói cũng không quên đưa tay kéo kéo chiếc áo sơ mi cũ kỹ của Thanh.

- Thầy mà cũng sợ người ta nói à? – Học giọng điệu thách thức của Minh, Thanh đáp trả.

- Không sợ cũng không có nghĩa không nghe. – Vừa nói anh vừa nguýt dài Thanh. – Còn không đi vào, tính ở đây diễn trò cho cả khoa xem à? – Nói rồi anh kéo tai Thanh đi vào văn phòng mặc kệ cho cô học trò la oai oái.

Thanh không biết rằng những hành động này của hai người đã được một vị khán giả “nhiệt tình” thu trọn. Những ghen ghét, toan tính cùng đố kị cũng được nảy mầm từ đó.

Tối hôm đó, Thanh quyết định cho mình nghỉ sớm một hôm để giải quyết vấn đề ăn mặc. Nhưng vốn tính tiết kiệm lại không dư giả gì, Thanh quyết định mình sẽ giải quyết vấn đề này ở chợ đêm thay vì khu mua sắm mà các chị trong nhóm trợ giảng gợi ý. Cả một buổi tối, cô dạo hết sạp này đến sạp khác của khu chợ đêm, mua được bao nhiêu là thứ mà chỉ hết có năm trăm nghìn. Số tiền tuy không nhiều so với nhiều người nhưng với Thanh đây được xem như một quyết định táo bạo và khá mạnh tay.

Lúc cô trở về thì đã gần mười giờ đêm, trên phố vẫn còn nườm nượp biết bao là người. Con đường dẫn vào hẻm nhỏ vẫn cứ vắng vẻ và tăm tối đối lập hoàn toàn với sự xa hoa ngoài kia. Vài giọt mưa lất phất rơi xuống nhưng Thanh không vội cơn mưa không quá to mà cũng đã quá lâu rồi cô không có được một cơn mưa trọn vẹn cho riêng mình. Thanh nhớ về những ngày còn ở quê, khi cô cũng đứa em trai khờ khạo của mình chạy nhảy dưới cơn mưa trước ngôi nhà gỗ của họ còn mẹ cô thì ngồi dưới hiên nhà lắng nghe tiếng mưa tí tích và ngắm nhìn chị em cô, đôi tay bà vẫn không quên thoăn thoắt dệt những sợi len đủ màu thành những chiếc áo xinh xắn.

Thanh biết đã quá lâu rồi cô chưa về quê, cuộc sống thành thị cuốn cô vào vòng xoáy mới, vòng xoáy bạc tiền. Từ ngày mẹ đi một mình Thanh vừa phải lo cho bản thân vừa phải lo cho đứa em khờ khạo mà cô không thể nào mang theo bên mình. Mỗi tháng cô đều cố gắng tằn tiện nhiều nhất có thể để có đủ tiền gửi về quê hòng mong em mình – đang được gửi ở nhà bà bác – có thể sống thoải mái hơn một tí.

Em trai cô bị một cơn sốt phát ban vào năm nó năm tuổi, từ đó cuộc sống của nó dừng lại ở cái tuổi lên năm, suy nghĩ hay hành động đều không khác gì một đứa trẻ. Sau bao hồi cố gắng chữa trị cuối cùng mẹ cũng đành chấp nhận sự thật. Đêm đó, bà ôm hai đứa con nhỏ vào lòng rồi thì thầm khe khẽ “Không lớn cũng tốt, mãi năm tuổi cũng được, thế giới của người lớn mệt lắm”. Bé Thanh lúc đó còn chưa hiểu chữ mệt của mẹ là như thế nào nhưng bây giờ cô đã hiểu. “Mệt thật mẹ ơi, con mệt lắm.” Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên má Thanh hòa với mưa rồi rơi xuống, không một dấu vết.

Sáng hôm sau, Thanh mang cái đầu mơ màng cùng cơn ho sù sụ đến lớp. Cả một buổi sáng đầu óc cô mù mờ không biết thầy đang giảng cái gì cũng không biết mình viết cái gì. Cơ thể rã rời, cổ họng đau rát còn nước mũi thì cứ trực chờ chảy ra từ cái mũi đỏ ửng. Buổi học trôi qua chậm rãi, có vài ánh mắt khó chịu vì cơn cảm cúm của Thanh. Bản thân cô cũng thầm hối hận vì một phút nông nỗi của chính mình.

Lúc Minh gặp Thanh trong văn phòng, anh hoàn toàn chưa biết về cơn cảm cúm của cô học trò.

- Bà tiên nào nhân từ gõ của nhà em à? – Minh hỏi khi vừa mới bước vào văn phòng. Hôm nay Thanh mặc một cái áo pull màu xanh dương cũng quần jeans không quá cầu kỳ nhưng khác hẳn những bộ cô từng mặc suốt mấy tháng qua.

Cô nhỏ không thèm đoái hoài đến anh, vẫn cúi đầu trước cái máy tính. Anh bước đến gần vỗ vai Thanh.

- Này! – Nhận ra nhiệt độ khác thường trên cơ thể Thanh anh cau mày quát. – Sao nóng thế này.

- Thầy. – Lúc này Thanh mới nhận ra sự có mặt của anh, cô quay gương mặt mệt mỏi cùng cái mũi đỏ ửng về phía Minh.

- Đi ra kia nằm ngay cho tôi. Đã bệnh đến thế này rồi còn đến làm gì. – Dù nói vậy nhưng Minh biết nếu Thanh không đến anh sẽ rất, rất, rất tức giận.

- Nhưng mà còn mail. – Thanh nói tay vẫn không quên thao tác chuột, dù động tác có vẻ không chính xác.

- Đi ngay! Chẳng lẽ muốn tôi bế em lên? – Mình dùng giọng điệu ra lệnh thêm phần đe dọa. Anh thực sự sẽ bế cô rồi ném thẳng về phía cái sô pha nếu cô vẫn còn giữ cái thái độ ngoan cố này.

Cảm nhận được sự tức giận của Minh, Thanh ngoan ngoãn đi về phía cái sô pha duy nhất trong phòng. Vừa đặt mình xuống mọi cố gắng tỉnh táo của Thanh hoàn toàn bay biến, cô nhanh chóng chìm vào cơn mê man. Lần tỉnh lại tiếp theo Thanh thấy một người nào đó tay áo xắn đến tận khủy đang dùng khăn lạnh lau tay và trán cho mình. Một lát chanh mát lạnh cũng được người này chà nhè nhẹ lên người Thanh. Cô nhận ra đôi khi hạnh phúc cũng thật giản đơn. Anh là người dạy cô nhiều bài học đầu tiên nhất và bài học hôm nay có tên hạnh phúc.

Mang niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy vào giấc ngủ, cô lại tiếp tục mê man. Cơn sốt của Thanh kéo dài hơn so với dự đoán, cô ngủ mê mệt suốt năm tiếng đồng hồ. Minh đã thử đủ mọi cách nhưng cô vẫn không tỉnh. Anh bắt đầu lo lắng khi nghe Thanh nói mớ, trong mơ dường như cô đang gặp mẹ, rồi cô khóc và nói điều gì đó mà anh không nghe rõ. Minh không thể làm gì hơn anh chỉ biết ôm Thanh rồi vỗ về nhè nhẹ tấm lưng nóng hổi và đẫm mồ hôi của cô để mong cơn mơ nhanh qua. Lòng anh khó chịu đến lạ, anh không thích cảm giác này nhưng không có cách nào điều khiển nó.

Mãi đến gần sáu giờ, khi Minh đã hết kiên nhẫn còn Thanh thì vẫn chưa có dấu hiệu của sự tỉnh táo hay giảm sốt. Cuối cùng, Thanh cũng tỉnh lại. Cô lờ mờ thấy mình bị ai đó nhấc bổng lên, đôi mắt mơ màng chớp chớp vài cái. Thanh nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Minh. Cô cười hì một tiếng, dù rằng tiếng cười vẫn mang đầy dấu hiệu của cơn cảm cúm.

Tay áo Minh vẫn xắn cao, chiếc áo vest được vứt trên thành ghế, mái tóc thì rối bù. Suốt cả một buổi chiều anh chẳng thể làm gì ngoài việc đi loanh quanh phòng rồi lại lau lau vắt vắt. Lúc thấy Thanh cười với mình, Minh đã tức giận đến nỗi muốn ném ngay cô nhỏ xuống sàn. Đã để mình bị bệnh đến mức ấy mà còn dám cười. Nếu cô còn chưa tỉnh thực sự anh sẽ mang cô đến bệnh viện đấy chứ.

- Thầy. Thầy cho em xuống, em chóng mặt quá. – Thanh dùng cái giọng thều thào của mình để năn nỉ Minh, cô biết anh giận, chỉ cần nhìn qua khuôn mặt của anh thôi cô đã biết. Không biết từ lúc nào, anh không còn dấu đi cảm xúc trước cô nữa.

- Không. – Anh nói rồi bước tiếp, vẫn bế Thanh trên tay.

Các cô gái, ai cũng có vài trong đời mong ước cho mình giấc mơ công chúa. Giờ đây, Thanh cũng đang được mơ giấc mơ công chúa khi Minh bế cô trên tay, nhưng Thanh thật sự chẳng cảm nhận được gì nhiều. Suy nghĩ của cô bây giờ đang xoay quanh sự mệt mỏi và cơn đói bụng. Cô cũng không còn bao nhiêu hơi sức để mà đấu khẩu với anh.

Trước khi Minh đặt Thanh vào xe cái bụng lép kẹp của cô đã tranh thủ kêu lên được vài tiếng. Cả khoa hôm nay có liên hoan nên mọi người đã nhanh chóng ra về, sân trường vắng tanh, Minh nhanh chóng cài dây an toàn cho Thanh rồi phóng xe đi. Phía sau họ ráng chiều đang cố gắng tranh giành những lãnh địa cuối cùng với màn đêm. Một ngày mệt mỏi trôi qua.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
Chương 8: Câu chuyện về bị ốm và người đàn ông độc thân

Chiếc xe sau một hồi chiến đấu với kẹt xe và triều cường cuối cùng cũng đã vinh quang về đến trước cửa nhà Minh. Tám năm trước anh đã dùng số tiền mình kiếm được để mua cho bản thân ngôi nhà đầu tiên, tuy không ở trung tâm nhưng khu vực này khá mát mẻ lại không ồn ào và an ninh. Hàng xóm cũng là những người trẻ, trí thức có cuộc sống riêng, không ai làm phiền ai.

Anh bế Thanh lúc này đã tiếp tục ngủ, từ xe vào trong nhà. Minh đặt cô lên chiếc giường duy nhất trong nhà rồi kéo chăn cẩn thận mới đi ra ngoài. Cơn sốt đã không còn quá nghiêm trọng nữa nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Thanh tỉnh dậy trong tiếng réo gọi của bao tử và mùi thức ăn thơm phức đang tra tấn thính giác. Cô nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, hành động đầu tiên của Thanh là kiểm tra quần áo. Không phải cô không tin Minh nhưng đây đã là hành động phản xạ của Thanh rồi. Nhiều năm sau khi chiếc giường này trở nên quen thuộc hơn, mỗi lần nhớ lại chuyện ngày hôm nay Thanh vẫn còn tự cười chính mình.

Để nguyên mái tóc rối bù và bộ quần áo có phần nhàu nhĩ. Thanh lê từng bước đi khám phá ngôi nhà xa lạ. Cảm nhận đầu tiên của cô là đẹp và đắt. Đồ dùng bằng điện tử hiện đại. Được trang trí đồng bộ. Tuy không biết giá trị chính xác nhưng Thanh chắc mẩn giá của chúng không hề rẻ. Trong nhà hầu như không có một hạt bụi đủ thấy sự chăm chút của chủ nhân giành cho nó. Với màu sắc chủ đạo là hai màu xanh navie và vàng ngôi nhà trở nên nổi bật và khác biệt.

Đi lanh quanh mãi vẫn không thấy chủ nhân, Thanh đánh liều đi theo tiếng gọi của bao tử vừa giải quyết được nỗi khổ vừa mong tìm được vị chủ nhân phong cách nọ. Một hình ảnh bất ngờ đập vào mắt Thanh. Người trong bếp là một người đàn ông, mái tóc ướt còn nhỏ vài giọt nước xuống chiếc áo may ô trắng, quần vải dài màu xám cùng đôi dép đi trong nhà hình Shin đang đứng trước bếp nghi ngút khói. Người đàn ông ấy không ai khác chính là “anh” thầy đáng yêu của cô.

Thanh cố gắng ngăn mình bật cười nhưng thất bại và theo đó là một cơn ho cũng nhanh chân theo tới. Cơn ho tưởng chừng dài bất tận được một bàn tay nhè nhẹ đấm vào lưng cô vỗ về. Người nọ đã nhanh chân đến cạnh Thanh. Đôi dép đi trong nhà hình Shin lúc này đang đối diện với khuôn mặt vì ho mà gập xuống của Thanh.

- Còn cười nữa à? – Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, lúc này Thanh mới tin người đứng trước mặt mình là “anh” thầy quái đản, đáng yêu.

- Lại còn Shin nữa. Thầy ơi, thầy có thích Asari không? – Thanh vẫn đùa cợt mặc kệ cái giọng “khàn khàn vịt đực” của mình.

- Còn cười nữa tôi ném em ra ngoài đấy. – Minh có vẻ ngượng nên dùng uy quyền chủ nhà để uy hiếp Thanh. – Sao không đi dép vào? – Nhìn đôi chân trần của Thanh Minh khẽ cau mày. Nhiều năm du học ở Anh tập cho Minh thói quen sử dụng dép đi trong nhà.

- Cái gì trong nhà thầy? – Thanh hỏi lại vì cơn ho nên không nghe rõ.

Đẩy Thanh về phía bàn ăn, Minh không thèm nói gì với cô mà bỏ vào trong phòng. Một lúc sau Minh mang ra một đôi dép đi trong nhà in hình Asari đặt xuống cạnh Thanh rồi nói “Đi vào”. Lúc này thì Thanh không còn kìm được nữa cô cười sằng sặc xen kẽ cùng cơn ho.

Minh nhấc bổng Thanh lên vác lên vai làm cô hét lên.

- Thầy làm gì đó? – Vừa hỏi Thanh vừa không quên quẫy đạp.

- Ném em ra ngoài, em thách thức tôi mà. – Minh nói rồi đi ra phía cửa.

- Á! Bỏ em xuống, bạo hành học đường. Bỏ em xuống, em chóng mặt.

- Đây là nhà tôi. – Minh nói mà không ngừng động tác.

- Bạo lực gia đình, bạo lực gia đình. – Nói ra Thanh mới biết mình dùng từ không đúng. – Em xin lỗi mà, em không cười nữa mà thầy. – Cô nài nỉ.

Lúc này Minh mới chịu thả Thanh xuống, nụ cười trên môi không hề thay đổi. Anh nhẩm đi nhẩm lại “bạo lực gia đình”. Xoa xoa mái tóc rối tung của Thanh rồi anh nói.

- Đi ăn cơm, rồi uống thuốc.

- Dạ. Mà thầy thích Shin hơn hay Asari hơn? – Thanh vẫn ngoan cố. – Em thì thích Asari hơn, mà thầy đi dép Shin thì chắc thích Shin rồi. – Thanh vẫn tiếp tục lải nhải mà không đề để ý đến người nào đó đang tức giận vì ngượng.

- … - Minh không còn lời nào để nói đành trừng mắt hòng dọa cho cô nhỏ im lặng.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra. Canh trứng, bắp cải xào thịt, sườn xào chua ngọt. Shin và Asari nhanh chóng được đá văng ra khỏi đầu Thanh nhường chỗ cho những đĩa đồ ăn nghi ngút khói và thơm phức ở trước mặt. Minh cũng nhanh chóng ngồi vào bàn.

- Sao có một cái chén vậy thầy đũa nữa, thầy đừng có ngại ăn chung với em cho vui. – Thanh nói mà không hề biết ngượng.

- Ăn chung? Ai nói tôi sẽ ăn chung với em? – Minh hỏi rồi giật lại cái chén lúc này đang nằm trong tay Thanh. – Đi ra bếp tự múc cháo đi. – Anh chỉ về phía bếp rồi ra lệnh trong khi bạn Thái Thanh vẫn còn đang ngu ngơ.

- Em không ăn cháo đâu. Em ghét cháo. Em muốn ăn cơm. – Thanh phản đối chính sách vô lý của Minh bằng cách càm ràm. – Cho em ăn cơm, cho em ăn cơm, cho em ăn cơm... ăn cơm… ăn cơm…

- Hoặc cháo hoặc nhịn. Em chọn đi. Đừng phụ lòng tôi. Em có chết đói tôi cũng không quản đâu. – Bỏ mặc cô nhỏ làm mặt giận Minh lần lượt giải quyết hết mấy đĩa đồ ăn trên bàn trong ánh nhìn thù hằn và giận dỗi của Thanh.

Ăn xong, Minh bỏ bát đĩa vào bồn rửa rồi đi thẳng vào phòng làm việc mà không thèm nhìn đến Thanh. Vừa làm việc vừa lắng tai nghe tiếng động ngoài bếp. Mãi đến khi nghe tiếng lách cách của tô bát anh mới yên tâm. Có lẽ cô nhỏ đã chịu hết nổi rồi. Ngoài phòng bếp lúc này có người vừa ăn cháo vừa rủa thầm ai đó. Từ nhỏ Thanh đã ghét ăn cháo nhất là loại cháo bệnh này. Vừa lạt lẽo lại lỏng lẻo. So với ăn cháo cô thà ăn cơm nguội với nước mắm còn hơn. Cố gắng lắm cô mới giải quyết hết tô cháo.

Đôi dép hình Shin lại xuất hiện bên cạnh Thanh, vì còn giận nên cô làm như không thấy anh.

- Em không thấy mình phải cảm ơn tôi à? – Vừa hỏi Minh vừa chìa cho Thanh mớ thuốc cảm cúm được anh mua vội trên đường về nhà.

- Cảm ơn. – Thanh đáp cộc lốc, cô cũng biết mình không nên có thái độ như thế. Nhưng từ một nơi nào đó sâu thẳm trong mình, Thanh tự cho phép bản thân hành động như thế.

- Thái độ gì đó. – Biết cô nhỏ còn giận, lại đang ốm nên Minh không làm khó. – Uống thuốc đi rồi tí đi tắm, đồ tôi đã để trong phòng tắm rồi. Con gái gì mà ngủ như heo, có người vác đi bán chắc cũng không biết. – Nói rồi Minh quay người bước đi để dấu đi nụ cười.

- Em là heo đó. Em thái độ đó. Vậy còn tốt với em làm gì. Chăm em làm gì. – Thanh gào lên mà quên mất cái cổ họng đau rát vì cảm cúm của mình. Cô chạy về phía Minh đấm thùm thụp vào lưng anh.

Minh bị bất ngờ bởi hành động của Thanh, nhưng anh cũng kịp ngăn cô lại trước cú đấm thứ tư. Bàn tay anh nắm chặt đôi tay vô lực của Thanh.

- Nổi điên rồi à? – Minh hỏi

- Em điên đó, thầy ăn hiếp em, lũ trên lớp cũng ăn hiếp em. – Nói rồi Thanh khóc nấc lên bỏ mặc ông thầy còn đang lúng túng vỗ về mình.

- Ngoan, ngoan, tôi đâu có ăn hiếp em. – Bàn tay xoa nhẹ lưng Thanh, Minh cũng không hiểu vì sao mình lại phải dỗ dành con bé này, nhưng anh hạnh phúc vì sự dỗ dành ấy. Ít ra đó là Thanh và ít ra đây là anh.

Thanh vẫn khóc một lúc mới chịu nín. Minh nhanh chóng đẩy cô vào phòng tắm ngăn cho cô không làm chuyện gì điên rồ nữa. Phòng tắm hiện đại hoàn toàn xa lạ với Thanh. Cô đành phải tắm nước lạnh mà không dám gọi Minh, sự mất kiểm soát lúc nãy đã quá mất mặt rồi. Thanh không muốn cho anh thêm cơ hội chế nhạo mình nữa.

Tắm xong Thanh mới để ý đến bộ quần áo Minh chuẩn bị cho mình. Một cái quần đùi cộc cùng áo may ô. Quần áo và đồ lót của Thanh đã ướt đẫm mồ hôi không thể mặc lại được nữa, cuối cùng cô đành phải mặc bộ đồ kì cục kia để đi ra ngoài. Trong phòng không có ai làm Thanh thở phào. Cơ thể vẫn còn nhức mỏi, cô nhanh chóng để cả cơ thể tiếp xúc với chiếc giường của Minh.

Cơn mơ màng bị gián đoạn bởi tiếng động lạ. Thanh mở mắt ra thì thấy bóng người cao lớn của Minh đang bao phủ cơ thể mình. Bị ánh mắt khác thường của anh làm cho hốt hoảng, lúc này Thanh mới ý thức được bộ dạng của mình. Mái tóc xỏa tung trên chiếc chăn trắng xóa, cái quần đùi dù dài đến gối nhưng lúc này lại được kéo lên để lộ ra phần đùi non trắng mịn, cái áo may ô quá to so với cơ thể Thanh nên bị kéo lệch sang một bên để lộ bờ vai và quan trọng hơn nữa cái áo khá mỏng mà Thanh lại không mặc áo ngực.

Định thần lại, cô đưa tay vơ cái chăn để phủ lên người. Minh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh đằng hắng vài cái, rồi đưa thuốc cho Thanh. Sau đó lẳng lặng ra ngoài mà không nói thêm bất kỳ câu gì. Gương mặt Thanh đỏ ửng, nóng hổi nhưng cô biết sự đỏ và nóng ấy không phải do cảm cúm. Một cảm giác mới lạ xuất hiện trong Thanh, cảm giác của những nhà thám hiểm, vừa tò mò vừa sợ hãi lại có phần háo hức mong chờ.

Cả đêm, Thanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc trong căn phòng ấm áp êm ái với cái cửa đóng chặt mà không hề biết rằng người nào đó nằm trong phòng sách không hề ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại cảnh tượng nào đó sẽ lại xuất hiện trong đầu anh. Dày vò anh. Thôi thúc anh. Ám ảnh anh.

Sáng hôm sau, Minh mang đôi mắt cú vọ đến trường còn bạn nữ Thái Thanh bị ép buộc ở lại ngôi nhà không-phải-là-của-mình nghỉ ngơi thêm một ngày mà không hề biết tội lỗi mình gây ra cho người đàn ông độc thân tội nghiệp ấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
Chương 8:
-> "Những người trẻ có trí thức" chứ nhỉ?
-> Đặt xuống cạnh.
Chắc mình phải siêng siêng đánh sai để còn có người comment quá. 8->8->8-> Cảm ơn ấy nha, tớ sửa lại hết rồi.
 

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
Chương 9: May mà có anh, đời còn dễ thương.

Ngày hôm sau, do cơn cảm cúm lại được dịp nghỉ học nên Thanh ngủ một mạch mãi đến trưa mới lười biếng ngồi dậy. Chiếc điều hòa không biết do ai bật đang phả từng hơi mát lạnh vào người Thanh, cơn mệt làm Thanh chỉ muốn nằm ườn trên giường chẳng làm gì cả. Chiếc điện thoại để trên đầu dường reo lên từng hồi. Mất một lúc cô mới ểu oải nghe điện.

- Alo?

- Chị Thanh phải không ạ? Chị ra phía trước nhà nhận hàng giúp ạ.

- Hàng gì anh? – Thanh còn chưa kịp tiêu hóa cuộc gọi.

- Dạ cơm ạ. – Ngươi giao hàng vẫn kiên nhẫn trả lời.

- Em đâu có đặt đâu ạ.

- Dạ có mà chị, lúc 10h30 chị có gọi đặt cơm giao về địa chỉ này mà chị.

- Em không có đặt anh ơi. – Thanh vẫn từ chối người giao hàng. Rõ ràng là cô không đặt làm sao ra nhận được.

- Trả tiền rồi chị ơi, chị ra nhận giúp em để em còn đi giao cho người khác. – Người giao hàng bắt đầu mất kiên nhẫn với cô.

- Dạ. – Thanh chần chừ đôi chút. – Vậy anh đợi em một tí ạ.

Thanh khoác vội cái áo khoác của Minh còn đang treo trên giá rồi mới đi về phía cửa. Người bán hàng có vẻ như đã đợi một lúc khá lâu. Đưa phần cơm cho Thanh rồi anh ta đi nhanh về phía cổng khu nhà mà không thèm nhìn lại. Lúc này điện thoại của Thanh lại vang lên một lần nữa.

- Thầy ạ.

- Nhận được cơm chưa? – Minh hỏi khi đang trên đường chuẩn bị lên máy bay. Công ty anh làm HR, đang chuẩn bị tuyển dụng thêm người sau một đợt thay triều đổi đại, cần anh có mặt để giải quyết vài vấn đề.

- Thầy đặt ạ? Vậy mà em tưởng người ta giao nhầm. Thầy ăn chưa ạ?

- Ăn rồi, giờ tôi phải đi Hà Nội có việc, em ăn xong thì uống thuốc. Ở nhà đợi tôi về.

- Sao gấp vậy ạ? Bao giờ thầy về?

- Một tuần. Tôi cũng mới nhận được điện thôi. Vậy nhé tôi gần đến nơi rồi. Nhớ uống thuốc.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, thậm chí Thanh còn chưa kịp chúc anh lên đường bình an. Lòng Thanh bỗng dưng trở nên trống rỗng, cô không hiểu vừa có thứ gì lướt qua tim mình. Một tuần những một tuần. Một tuần cô không được nhìn thấy anh. Chỉ cần nghĩ thế thôi trái tim Thanh chùng xuống. Cô chẳng còn tinh thần ngó ngàng đến hộp cơm của ai đó cẩn thận đặt cho mình nữa.

Thanh rời nhà Minh khi trời đã nhá nhem tối. Chiếc chìa khóa anh để lại cho Thanh được cô cẩn thận móc vào chùm chìa khóa của mình. Cô đang thơ thẩn đi từ bến xe bus về nhà thì bắt gặp một chiếc xe quen thuộc, một chiếc oto con màu xanh lá. Trong lòng Thanh thầm cầu nguyện không phải Loan. Càng bước tới gần Thanh càng lo lắng, cô không biết mình phải đối diện với chị như thế nào.

- Thanh đây rồi. – Chị Loan chạy về phía Thanh khi thấy cô đang đi tới. Bàn tay vội vã nắm tay Thanh.

- Dạ. – Thanh cười ngại ngùng cố gắng rút tay ra khỏi tay chị, nhưng có vẻ mọi cố gắng của cô đều vô vọng. – Chị tìm em có gì không ạ?

- Thanh đi đâu từ sáng đến giờ, Loan gọi Thanh cũng không nghe máy, Loan đến tìm thì nghe nói đêm qua Thanh không về. Thanh đi đâu vậy? – Bàn tay chị có phần xiết chặt hơn làm da Thanh ửng đỏ.

- Chị bỏ tay em ra đã, em đau chị. Em ngủ ở nhà bạn. Chị tìm em có gì không chị? – Lần thứ hai Thanh nhắc lại câu hỏi trong sự khó xử. Sau chuyện lần trước Minh đã giúp Thanh chặn luôn các cuộc gọi của Loan.

- Loan nhớ Thanh lắm. Loan lo từ sáng đến giờ, không biết Thanh đi đâu, Thanh có bị gì không? – Trong giọng nói chị có phần nghẹn ngào. Rồi không đợi Thanh phản ứng, chị kéo thẳng Thanh vào lòng mình mà ôm siết. Nhưng cái ôm này của chị không hề giống cái ôm của Minh. Thanh chỉ cảm thấy sợ hãi mà thôi.

- Chị buông em ra đi, em ở nhà bạn không sao hết, người khác thấy không tiện mà chị. – Vừa nói, Thanh vừa cố gắng đẩy Loan ra nhưng Loan khỏe hơn tưởng tượng của Thanh rất nhiều.

- Loan nhớ Thanh, Loan lo cho Thanh lắm, Loan yêu Thanh, Thanh biết mà.

Câu thổ lộ của Loan làm Thanh hốt hoảng, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng đây là lần đầu tiên Thanh được một người con gái tỏ tình. Cô bối rối, hoảng sợ. Dùng hết sức một lần nữa, cô đẩy Loan ra, không hiểu vì sao Thanh lại giáng cho Loan một bạt tai, cô không cố tính làm thế, cô cũng không muốn làm thế. Nhưng khi ấy Thanh không có thời gian nghĩ nhiều, cô chạy một mạch vào thẳng trong nhà rồi khóa chặt cửa lại. Trong vô thức Thanh mò lấy điện thoại rồi gọi cho Minh. Khi những hồi chuông dài vang lên Thanh mới ý thức được hành động của mình. Cô vội vàng ngắt máy.

Thanh ôm điện thoại trong lòng, từng giọt nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Cô sợ hãi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thanh vô thức ném nó ra xa. Cô không biết là ai gọi. Cô cũng không muốn biết. Cô sợ đó là chị Loan. Màn hình chiếc điện thoại nhanh chóng tối lại. Nhưng chỉ được một lúc nó lại vang lên. Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh. Cô mon men đến gần nơi phát ra tiếng chuông. Nhận ra là Minh, tảng đá đè nặng trong lòng Thanh như được giải phóng. Cô nhanh chóng nghe máy.

- Có chuyện gì? – Minh hỏi.

- Dạ không có gì. – Thanh cố gắng giấu đi giọng nói nghẹn ngào của bản thân nhưng cô không thể.

- Sao vậy? Sao em khóc? – Nghe giọng nói nghẹn ngào của Thanh làm Minh trở nên lo lắng. Anh không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô khi anh vắng mặt. Đáp lại sự lo lắng của Minh phía bên kia chỉ truyền đến từng hồi nức nở.

- Có chuyện gì? – Minh gấp lên theo từng con nấc của Thanh. Mãi một lúc sau cô nhỏ mới trả lời.

- Là Loan.

- Cô ta làm gì em?

- Chị tới tìm em, còn… còn… - Thanh ngập ngừng, cô sợ phải thú nhận với Minh những điều vừa xảy ra. Dù với người khác có thể không là gì, nhưng với một cô nhỏ chưa trải đời như Thanh thì nó quả thực là một cú shock.

- Còn gì? – Minh gắt lên. Anh không hề muốn dọa cho Thanh sợ, chỉ là anh đang mất kiểm soát. Dù chỉ một sự việc nhỏ nhặt xảy ra với Thanh cũng làm anh sợ. Đối với Minh cô bé quá non nớt.

- Ô…ô..ôm. – Thanh lắp bắp. Cô sợ rằng Minh sẽ ghét mình. Cô sợ mình làm phiền anh.

Minh thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chỉ là ôm mà thôi.

- Em đang ở đâu? – Minh hỏi sau một hồi trấn an Thanh.

- Dạ ở nhà em.

- Em ở yên đấy. Tí nữa sẽ có người đến đón em. Tạm thời ở nhà cô ấy, đợi tôi về rồi tính tiếp. Nhé? – Minh hỏi lại như để khẳng định Thanh vẫn đang ổn. – Hứa với tôi nhé Thanh, đợi tôi về.

Thanh bị chấn động bởi cách xưng hô của Minh. Một tia ấm áp nhen nhóm trong tim Thanh, trấn an cô. Thanh dạ nhẹ rồi cúp máy.

Minh gọi thêm một cuộc điện thoại rồi mới chuẩn bị rời khách sạn. Tối nay anh có một cuộc gặp với ban giám đốc. Cuộc gặp trên bàn nhậu.

Hơn 8h thì có người đến tìm Thanh. Lúc cô nghe cô Sương bảo có người đến tìm tim Thanh đập nhanh hơn, mồ hôi bắt đầu túa ra từ lỗ chân lông. Cô chỉ sợ đó là Loan. Nhưng may thay người đến lại là một người khác.

Thanh biết chị trong mấy cuộc hội thảo của khoa, chị thường làm nhiệm vụ dịch đuổi trong các buổi hội thảo của báo cáo viên người nước ngoài. Từ lần đầu tiên gặp chị Thanh đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của chị. Dáng người có phần quá thanh mảnh, tóc cắt ngắn như con trai, trên tay còn có thêm vài hình xăm. Chị luôn mặc những chiếc váy gipsy thật dài bất kể thời tiết cũng với hàng đống phụ kiện đi kèm. Trông chị có vừa có vẻ càn quấy vừa có vẻ dịu dàng. Nhưng trên hết Thanh ngưỡng mộ sự tự tin và vốn hiểu biết của chị.

- Chị Lam. – Thanh gọi Lam thay cho lời chào. Lam cũng cười thật tươi với Thanh. Chiếc váy dài sặc sỡ nổi bật trong khu trọ cũ kỹ.

- Ừ! Thanh lấy đồ đi rồi chị em mình đi luôn. Chị qua mà không báo trước em gì hết ha.

- Dạ, chị đợi em chút.

- Có bằng đó thôi hả em? – Lam hỏi khi nhìn thấy cái balo con trong tay Thanh. – Minh bảo em ở chỗ chị tới một tuần luôn đó.

- Dạ, vậy thôi chị. Đồ em ít lắm.

- Ừ, vậy thôi mình đi ha.

Thanh theo Lam ra đầu ngõ nơi cô đậu xe. Lam đi một chiếc xe màu cam nổi bật. Thanh không rành về oto nhưng nhìn qua là biết chiếc xe này đắt hơn chiếc xe của Loan rất nhiều. Thanh bị ấn tượng bởi logo của chiếc xe, bốn vòng tròn lồng vào nhau. Cũng vài lần Thanh bắt gặp biểu tượng này trên đường lần nào cô cũng bị chúng thu hút. Lam cẩn thận mở cả cửa xe cho Thanh, cô lấy chiếc balo của Thanh rồi bỏ vào ghế sau.

- Em là học trò của anh Minh hả? – Lam bắt chuyện khi chiếc xe dừng ở cái đèn đỏ thứ hai.

- Dạ. Chị là bạn thầy ạ? Mấy lần em gặp chị ở hội thảo rồi. – Thanh cũng không ngại, cô thật sự rất thích Lam.

- Không, anh nhà chị mới là bạn của anh Minh. Chị là thân chủ của Minh. – Chị nói rồi cười ha ha

- Thân chủ? – Thanh buột miệng hỏi lại.

- Ừ, đã từng. Thầy nhà em giỏi lắm đó. – Lam nhận ra tình cảm của Thanh giành cho Minh ngay nên cố tình chọc cô bé.

- Dạ. – Bị Lam chọc đến ngượng Thanh chỉ dám cúi đầu không nói gì.

- Đừng có ngại với chị nha. Học trò Minh thì cũng là đàn em của chị rồi. Cũng ngành cả mà, có gì cứ tìm chị nhen. Nhưng chỉ chuyện linh tinh thôi nghen.

- Dạ? – Thanh hỏi lại như chưa kịp nghe rõ.

- Chị thất nghiệp nên mấy chuyện chỗ làm này nọ chị không biết đâu. Toàn ở nhà để anh nhà chị nuôi thôi. – Thanh để ý Lam rất thích cười. Nụ cười tươi rói.

- Thất nghiệp ạ? Nhìn chị không giống gì hết. – Suốt quãng đường còn lại hai người tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng Thanh cũng kiểm tra điện thoại hi vọng có một cuộc gọi hay tin nhắn của Minh.

Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự nho nhỏ ở khu vực đắt đỏ nhất thành phố. Thanh hoài nghi về người mà Lam gọi là anh nhà. Phải làm đến cỡ nào mới nuôi nổi chị nhỉ. Lam đỗ xe rồi cũng Thanh vào trong nhà. Có một người đàn ông đã đứng đợi họ từ lúc nào.

- Ông đến sao không gọi em? – Lam chạy về phía người đàn ông nọ, một tay níu tay ông cả người chị như bám hẳn vào ông ta.

- Gọi em có nghe không? – Người này vừa nói, tay lại vừa xoa mái tóc ngắn cũn của Lam. Sự ăn ý và tình cảm của họ làm Thanh đỏ mặt. Cô thầm ao ước.

- Ôi em quên. – Nói rồi chị còn quay sang Thanh nháy mắt một cái. Lúc nãy nghe chị nói Thanh mới biết chị vừa bị mất điện thoại nên không gọi cho cô được.

- Ai đây? – Người đàn ông nọ quay sang Thanh rồi hỏi. Cô nhận ra ông ta chỉ dịu dàng với một mình chị Lam mà thôi. Trong lòng cô thầm so sánh.

- Học trò anh Minh, gửi ở nhà mình mấy hôm. Lam đây là anh Đức, anh nhà chị. – Lam quay sang Thanh giới thiệu qua quýt.

- Học trò Minh? Làm gì mà nó phải mang đi gửi. – Ông ta nheo mắt nhìn Thanh đánh giá.

- Sao em biết. Nhưng người ta lo người ta mới gửi. Ai như ông. – Vừa nói Lam vừa lục lọi túi xách tìm chìa khóa.

Cô chỉ cho Lam vào một phòng trống ở tầng dưới. Thanh do ngại và mệt nên cũng không nán lại ở phòng khách lâu. Cô chỉ kịp nhận thấy trần phòng khách được trang trí bằng những tấm vải đỏ trông khá lạ mắt. Trước khi cánh cửa khép lại Thanh còn kịp nghe được đoạn đối thoại của Lam và người đàn ông kia. Cách xưng hô của hai người làm Thanh thấy lạ lẫm nhưng cô nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên. Vài tháng ở Thành phố này Thanh học được rằng không nên xen quá nhiều vào chuyện của người khác.

Thanh đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa.

- Ngủ chưa bé? – Lam thò đầu qua cánh cửa nhòm vào phòng.

- Dạ chưa chị. – Cơn buồn ngủ nhanh chóng qua đi. Thanh lấy lại vẻ tỉnh táo trả lời Lam.

- Ừ, chị vô coi em cần gì không? Mai em học mấy giờ chị chở đi. – Lam tiến vào phòng ngồi trên chiếc giường cùng Thanh.

- Thôi chị, em đi được mà. Mà chị qua trễ vầy chồng chị không nói gì ạ. - Thanh liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ.

- Anh ấy không phải chồng chị. Bọn chị không cưới. Với lại anh ấy chỉ qua nhà lấy đồ rồi lại đi ngay thôi. – Lúc chị nói đến câu này đôi mắt có thoáng nét buồn. Chỉ thoáng qua nhưng rất rõ ràng. – Để mai chị đưa em đi học. Chứ bên này làm gì có bus.

- Thôi chị, em tự đi được rồi. – Thanh không dám làm phiền thêm Lam nữa cô nhanh chóng từ chối.

- Em đi được xe đạp điện không? – Lam hỏi sau một hồi do dự.

- Dạ được chị.

- Vậy mai lấy xe đi nha. Xe chị khóa trong kho đó. Anh nhà chị mua mà chị không có đi nên cứ để phủ bụi không à.

- Dạ, vậy phiền chị quá. – Thanh hơi ngần ngại.

- Phiền gì, em là học trò của Minh thì cũng coi như là người nhà rồi. À mà gọi cho anh Minh chưa? Chắc ảnh cũng trông đó.

- Nhưng em sợ làm phiền thầy.

- Phụ nữ mà, nhiều khi phải chủ động tí. – Lam nói xong còn nháy mắt với Thanh rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Căn phòng lại trở về yên tĩnh. Thanh cầm điện thoại lên cô do dự một lúc lại thả xuống. Cuối cùng cô quyết định nhắn cho Minh một tin nhắn rồi mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lại một ngày mệt mỏi. Thanh thầm nói với chính mình trong mơ “May mà có anh, đời còn dễ thương”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên