Mùa mưa - Cập nhật - Pha Trà-Nấu Rượu

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
"Dịch đuổi" là gì chị nhỉ?
-> Qua quýt.
-> Trông rất.
Là khi dịch hội thảo á em, ở trên báo cáo viên nói bằng một thứ tiếng ở dưới này có người cũng ngồi dịch theo bài báo cáo của báo cáo viên.
 

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
Chương 9.2: Vu oan và chuyến công tác kết thúc sớm.

Sáng hôm sau, thay vì đi học bằng xe đạp điện của chị Lam. Thanh lại được chị chở đi bằng oto với lý do chị cũng có việc qua khoa. Buổi học sớm mà bản thân lại không rành đường nên Thanh cũng không từ chối chị.

Bước vào lớp Thanh đã nhận ra ngay không khí kì lạ của cả lớp. Vài người nhìn Thanh bằng ánh mắt khinh thường vài người lại nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông. Tiết học nhanh chóng diễn ra nên Thanh cũng không có nhiều thời gian để bận tâm tới không khí kì lạ ấy. Suốt cả buổi dù rất cố gắng nhưng cô vẫn không thể ngăn mình đừng bận tâm đến những mũi lao ánh mắt luôn trực chờ phóng đến phía mình. Cô không hề biết gì đến tin đồn đã được ngấm ngầm lan tỏa trong lớp.

Giờ giải lao đến, cuối cùng cũng có người không thể ngăn được sự tò mò mà lao đến bàn Thanh. Là Diễm Lệ. Một trong những công chúa của nhóm nữ hoàng. Tiếc thay tính cách và khuôn mặt của cô ta lại không được như cái tên.

- Nghe nói mày đang cặp với một “bà đại gia” hả? – Cô ta không hề tế nhị mà buông ra câu hỏi đồng thời thả chiếc Ipad đời mới xuống trước mặt Thanh.

- Hả? – Thanh vẫn còn đang ngớ người vì câu hỏi, cô nhanh chóng nhìn xuống cái Ipad đang được để trước mặt mình. Trong ảnh chụp hai người con gái đang ôm nhau khá là tình tứ. Bức ảnh chụp rõ khuôn mặt cô. Không lẫn vào đâu cho được. Nhìn kỹ hơn Thanh còn thấy cả chiếc oto màu xanh của chị Loan đang được đỗ gần đó.

- Thảo nào, dạo này ăn diện thế. Sao có cần tao giới thiệu cho vài bà chị già không? – Cô ta hỏi bằng giọng khinh bỉ cố hữu cũng không quên chỉ tay vào bộ đồ mà Thanh đang mặc. Cô ta nào biết đây là bộ váy mà sáng nay chị Lam vừa ép buộc vừa đe dọa để Lam mặc cho bằng được.

- Im đi. – Thanh hét lên. Tiếng hét đồng thời cũng thu hút được thêm kha khá ánh nhìn và những tiếng xì xào.

- La cái gì. Bao thì tao nói là bao. Cả lớp à không cả khoa ai mà chẳng biết. Hèn gì mày kè kè bên cạnh thầy Minh suốt ngày mà chẳng có chuyện gì. Thì ra mày là một con les.

- Mày nói cái gì ?

- Sao ? Tao nói mày là một con les đó. Đã vậy lại còn là hạng bao rẻ tiền nữa.

- Mày mà không xin lỗi tao thì đừng trách tao. – Thanh gầm lên. Cả đời cô chưa từng bị sỉ nhục ghê gớm như thế.

- Tao nói mày là les đó. Tính đánh tao hả ? – Nói xong cô ta ré lên cười. – Tụi mày ơi con les nhà quê này nó muốn đánh tao kìa.

- Tao không có les, mà les thì có tội gì. Xin lỗi tao ngay. – Thanh gằn lên từng chữ.

- À, vậy là mày giả les để lừa tiền chứ gì. Ha ha. – « Bốp » tiếng tát tai cắt đứt tiếng cười của Lệ. Cô ta sững người, khuôn mặt trắng bệt do dùng kem trộn trở nên đỏ ửng. Cả lớp im bặt, không một tiếng cười càng không có một tiếng xì xầm nào.

- Mày… mày dám tát tao. – Nói xong cô ta lao vào nắm tóc Thanh. Vài cô gái trong nhóm nữ hoàng cũng nhập cuộc. Duy chỉ có «Nữ hoàng» vẫn cứ ngồi đấy, ánh mắt bàng quang như chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

Ba đánh một không chột cũng què, đằng này những năm người cùng lúc xấn tới Thanh. Khi cái tát thứ ba chuẩn bị giáng xuống mặt Thanh thì thầy Nam tiến vào.

- Các chị tính làm gì ? – Giọng thầy vang vang trầm khàn.

Cả một đám lộn xộn vẫn còn hung hăng.

- Các anh kia, kéo mấy cô này ra cho tôi. Các chị tính làm loạn à ?

- Thưa thầy, là Thanh đánh Lệ trước.

- Dạ đúng rồi thầy. Là Thanh tát Lệ trước. – Vài người trong lớp nhao nhao lên, một mực đổ lỗi cho Thanh.

- Không đúng, thưa thầy là Lệ gây sự trước. – Một giọng nói phát ra từ phía cuối lớp. Thanh lúc này vẫn đang cúi gằm mặt xuống đất, trong bụng thầm cảm ơn nhân vật can đảm nào đó.

Một cô gái nhỏ nhắn bước ra, mái tóc đen nhánh được kéo thẳng, đôi mắt to tròn cương nghị.

- Thưa thầy, là Lệ đến gây sự với Thanh, Thanh bắt Lệ xin lỗi nhưng Lệ không chịu nên Thanh mới đánh Lệ. – Cô gái nọ tiếp tục phân trần.

- Em tên gì ? – Thầy Nam hỏi sau một hồi đánh giá cô gái.

- Dạ. Em tên Nga. Em chứng kiến toàn bộ chuyện này, nếu xảy ra chuyện em nghĩ thầy cũng nên nghe từ hai phía chứ ạ.

Nga. Thanh thầm nhẩm cái tên. Là Linh Nga, cô bạn vốn trầm lặng trong lớp có phần lập dị, không chơi với ai, không nói chuyện với ai. Thanh không biết vì sao Nga đứng ra bênh vực mình nhưng giờ phút này cô vẫn thầm cảm ơn cô bạn.

- Tôi không có trách nhiệm giải quyết những chuyện này. Chị, chị và cả mấy chị nữa. Lên giáo vụ khoa giải quyết rõ ràng cho tôi. – Vừa nói thầy vừa chỉ tay vào mấy cô nàng của nhóm nữ hoàng cùng với Thanh.

Giáo vụ khoa nghe tin cũng đã cho người xuống lớp rồi nhanh chóng đưa cả bọn đi. Mọi chuyện hóa ra lại nhanh chóng êm xuôi hơn Thanh tưởng. Sau một hồi phân trần, cả bọn phải viết kiểm điểm. Chuyện đánh nhau trong trường vốn khá là nghiêm trọng nên sau khi viết kiểm điểm cả bọn lại phải đợi để ban chủ nhiệm khoa họp lại rồi đưa ra kết quả cuối cùng. Cả ngày hôm đó Thanh không lên lóp, nhóm nữ hoàng bắt đầu rao giảng khắp nơi về chuyện của Thanh.

Vừa tức tối, vừa bất lực Thanh ngồi thần trong phòng giáo vụ. Chị Lý đưa đến cho Thanh một chai dầu vào vài miếng băng cá nhân.

- Sao cô lại manh động thế chứ ? – Chị đưa bàn tay vuốt lại vài sợi tóc rối bù của Thanh. Thanh mà chị biết là một cô bé lúc nào cũng cười với mọi người xung quanh.

- Em không làm những chuyện đó. Là bọn nó vu khống em. – Thanh nói trong tức tối.

- Không làm thì không làm. Nó nói sướng miệng nó rồi thôi. Cô làm vầy rồi ảnh hưởng đến mình là nhiều thôi. Thầy cô lại không có nhà. Bố chúng nó làm to, cô dây vào làm gì?

- Tại em nóng quá. – Thanh nói lí nhí, sức nóng của dầu thấm vào những vết trầy trên tay làm cô nhăn mặt.

- Vậy còn mấy tấm hình là sao? Cả khoa ai cũng biết hết rồi cô biết không?

- Em cũng không biết. Tối qua người đó đến tìm em… - Rồi Thanh bắt đầu kể tại tỉ mỉ đầu đuôi mối quan hệ của cô và Loan cho chị Lý nghe. Trong nhóm giáo vụ và trợ giảng chị Lý là người nhiều tuổi nhất, chị cũng là người quan tâm Thanh nhất. Với Thanh chị như người chị cả trong nhà.

- Chuyện này nhỏ không nhỏ nhưng lớn cũng chả lớn. – Chị nói sau một hồi trầm ngâm lắng nghe câu chuyện của Thanh. – Rõ ràng có đứa muốn chơi khăm cô. Từ giờ cô phải cẩn thận, không được nóng nữa. Với cả Thanh này, chị nói trong lớp cô đừng khép mình quá, phải làm thân được với vài đứa hiểu không ? Thôi cô ngồi đây đi để chị đi nghe ngóng xem thế nào.

Chị Lý rời đi một lúc mà Thanh vẫn cứ trầm ngâm. Cô nhận ra mình đã hành động vội vàng, nhưng giờ đã quá muộn. Rút điện thoại ra, cô định gọi cho Minh nhưng lại thôi. Một ổ bánh mì và một chai nước suối chìa ra trước mặt Lam.

- Ấy ăn đi. – Nga nói bằng giọng thỏ thẻ khác xa lúc nãy.

- Cảm ơn. – Thanh rụt rè. – Cảm ơn cả chuyện lúc nãy.

- Có gì đâu. Bọn đấy quá đáng lắm. Tớ ghét tụi nó lâu rồi. – Nói đoạn Nga ngồi xuống bên cạnh Thanh.

- Sao ấy lại giúp tớ ?

- Thì giúp thôi. Tớ thấy ấy cũng như tớ. Trong lớp không có bạn. Nhìn ấy như tớ đang nhìn vào chính mình vậy. – Nga nói đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Thanh.

- Cảm ơn ấy nhé.

- Cảm ơn gì. Tụi mình là bạn mà. – Nga đưa tay cầm lấy bàn tay có đôi chỗ trầy xước của Thanh.

Cả buổi, hai người vừa ngồi đợi quyết định của khoa vừa trò chuyện. Lòng Thanh nhẹ hẳn. Dù khoa có quyết định thế nào Thanh cũng không còn sợ nữa. Qua chuyện này cô lại có thêm một người bạn. Một người bạn thực sự.

Hết giờ chiều, giáo vụ khoa đến thông báo. Mọi người chỉ cần làm kiểm điểm và bị trừ điểm rèn luyện cuối năm, mọi chuyện xem như cho qua. Nhưng ai cũng biết rằng mọi chuyện chỉ trôi qua trên lý thuyết, còn địa ngục thực sự mới chỉ bắt đầu.

Buổi chiều, chị Lam đến đón Thanh. Nhìn quần áo và đầu tóc của Thanh cô biết ngay đã có chuyện. Sau một hồi dụ dỗ và ép buộc cuối cùng Thanh cũng ngoan ngoãn kể mọi chuyện cho Lam nghe. Ngẫm nghĩ một hồi Thanh thấy Lam lục điện thoại ra rồi đi ra ngoài, một lúc sau cô trở lại.

- Chị vừa gọi cho thầy em rồi.

- Trời ơi! Sao chị lại gọi cho thầy. – Thanh la lên.

- Em không hiểu hả? Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Sau này sẽ còn rất nhiều chuyện xảy ra. Tốt nhất em phải nói cho anh Minh, hiểu không bé? – Vừa nói Lam vừa đưa tay chạm vào khuôn mặt hơi bầm của Thanh.

Bữa tối của cả hai kết thúc khi Lam có việc phải ra ngoài. Gần mười giờ thì Thanh nhận được điện thoại của Minh.

- Mọi chuyện thế nào? – Minh hỏi ngay mà không cần thăm dò.

- Dạ… Như chị Lam nói đó thấy.

- Là em đánh người ta trước?

- Dạ

- Rồi bị người ta đánh lại

- Dạ

- Haizz… - Minh thở dài.

- Em xin lỗi.

- Xin lỗi thì được gì. Có gan đánh nhau thì ít ra cũng đừng để mình bị đánh. –Minh nói bằng một giọng hằn học.

- Em xin lỗi.

- Em chỉ nói được vậy thôi sao ? – Minh gắt lên, không gian yên tĩnh lọt vào điện thoại, Thanh thầm đoán có lẽ Minh đã trở về khách sạn. – Có bị gì không?

- Dạ không ạ. – Thanh không dám nói với Minh mình bị ăn vài cái tát của nhóm nữ hoàng.

- Còn khoa?

- Dạ trừ điểm rèn luyện và viết kiểm điểm.

- Ừ. Làm gì cũng nghĩ kỹ rồi hãy làm. Đừng để tôi lo lắng. Nhé? – Giọng anh mềm và nhẹ hẳn. Một dòng nước ấm thấm vào tim Thanh.

- Dạ, em biết rồi ạ. – Thanh như thì thầm vào loa.

- Có chuyện gì đợi tôi về rồi tính. Tôi không muốn nghe chuyện từ người khác. Hiểu không ?

- Em biết rồi ạ. Bao giờ thầy về?

- Khoảng ba ngày nữa.

- Thầy giữ gìn sức khỏe nha. Em nghe nói ngoài đó đang lạnh.

- Ừ.

- Em nhớ thầy. – Nói rồi Thanh vội cúp máy. Cô không thể tin được vào chính mình. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra cô vẫn có thể nói rằng mình nhớ anh. Nhưng thực sự là cô nhớ anh. Rất nhớ.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ. Thanh đến trường sớm, cô quyết định tảng lơ đi tất thảy mọi lời đồn. Chị Lý nói đúng, người ta thích thì cứ để người ta nói, nói xong rồi thôi. Nhưng Thanh đâu biết rằng tin đồn đâu dễ buông tha cô.

Rúc vào văn phòng để làm cho xong mớ công việc mà bản thân đã bỏ dở Thanh không hề hay ngoài kia chuyện cá nhân của cô bị phơi ra không sót một chi tiết nào. Lúc cô kịp nhận ra thì đã quá trễ. Hầu như những ai đi học ngày hôm đó đều đã biết. Chuyện cô có một đứa em trai khờ khạo, chuyện mẹ cô từng là gái bán bar, chuyện bà không chồng mà chửa, gia cảnh nghèo khó của gia đình cô. Thậm chí cả chuyện của cô và chị Loan. Tất cả được viết thành hẳn một bài dài lan tràn đầy rẫy trên diễn đàn của trường.

Mãi đến khi chị Mai – trợ giảng của cô Liễu – chạy vào tìm Thanh và báo cho cô thì cô mới được biết. Chị nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm và thương hại. Ánh mắt như bóp nghẹt Thanh. Cô cố gắng lơ nó đi và thay bằng một nụ cười nhưng không thể. Giờ lên lớp buổi chiều Thanh lại tiếp tục gánh chịu những ánh mắt kỳ lạ của bạn cùng lớp. Chỉ có Nga là vẫn như cũ cô giành chỗ trước cho Thanh, thấy cô Nga chạy đến kéo cô về phía bàn mình.

- Ấy biết tin chưa?

- Ừ, tớ có nghe nói rồi.

- Ấy nói như thể không liên quan đến ấy vậy.

- Chứ tớ phải làm gì ?

- Ấy đừng lo, tớ tin ấy mà. Chuyện gia đình đâu phải muốn là được. Cứ kệ đi.

Thanh gục đầu vào vai Nga, từng giọt nước mắt rịn ra, cơn mưa bắt đầu trút xuống Thành phố. Thanh ước giá như mọi thứ cũng có thể được cơn mưa rửa trôi thì tốt biết mấy. Mùi đất xộc vào mũi Thanh, cô nhớ đến mẹ nhớ những ngày bà còn sống, cũng những cơn mưa như thế này, ba mẹ con sẽ thay nhau hít hà mùi đất ẩm ướt.

Buổi tối, Thanh trở về và làm như không có chuyện gì. Chị Lam đã sớm ra ngoài với chú Đức không biết có về hay không. Chị để lại cho Thanh một bàn đầy thức ăn và một tờ giấy nhắn. Không còn tâm trí để ăn uống, Thanh dọn dẹp mọi thứ rồi quay trở về phòng. Cơn đau đầu nhanh chóng kéo đến làm đầu óc cô trở nên mụ mị. Lúc này đây, Thanh chỉ mong giá như sáng mai mình không cần tỉnh dậy, hoặc giả không cần đến trường thì tốt biết mấy. Cô không cách nào chịu được những tiếng bàn tán.

Ba giờ sáng, tiếng chuông cửa kéo Thanh ra khỏi giấc ngủ. Dùng hết sức mình Thanh lôi bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ để đi về phía cửa. Cô nghĩ đó là chị Lam, có lẽ chị bỏ quên chìa khóa ở đâu đó. Cánh cửa nặng nề được kéo ra, một dáng người đàn ông xuất hiện nơi cửa nhà. Một người đã vài ngày cô không gặp, người mà cô vừa mới gặp trong giấc mơ. Cô lao vào vòng tay anh. Cơ thể anh còn mang theo hơi lạnh của đêm. Hơi lạnh làm Thanh tỉnh táo. Cô nhận ra mình nhớ anh khủng khiếp.
 

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
Chương 10: Bệnh viện

Minh ôm Thanh cả một lúc lâu ở bậc thềm của căn nhà, hành lý anh mang theo vẫn được đặt sang một bên. Người con gái ấy đang ở trong vòng tay anh. Thậm chí anh còn cảm thấy cô có vẻ ốm hơn so với trước khi anh đi. Đèn đường vàng vọt hắt vào hai cơ thể. Thanh trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.

- Để tôi vào nhà đã nào. – Anh nói khi thấy Thanh không có dấu hiệu buông tay.

- Em nhớ thầy lắm.

- Ừ, tôi cũng nhớ Thanh. – Vừa nói anh vừa cầm đôi bàn tay vẫn còn dán băng cá nhân của Thanh dắt vào nhà, túi hành lý lúc này trở nên thừa thãi lạ thường.

Đưa tay mở công tắc đèn phòng khách, Minh kéo Thanh về phía sô pha, chuyến bay đêm và công việc đã lấy hết toàn bộ sức lực của anh. Thanh không dám hỏi Minh vì sao anh lại kết thúc công việc sớm hơn dự định. Cô sợ câu trả lời của anh. Nếu anh nói vì cô mà anh trở về sớm hơn thì cô sẽ thế nào. Nhưng lỡ như anh nói chẳng phải vì cô đơn giản chỉ vì xong sớm về sớm thì cô sẽ ra sao.

- Thầy có vẻ quen thuộc ngôi nhà này quá. – Thanh nói sau khi chứng kiến Minh dễ dàng tìm ra công tắc đèn, thứ mà cô phải chật vật lắm mới tìm được đúng vị trí.

- Ừ tôi từng sống ở đây… Trước khi Lam dọn đến. – Ánh sáng huỳnh quang cho Minh nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đối diện mình. Cả những vết bầm trên mặt và tay của cô.

- À dạ… - Nhận ra mình bị anh nhìn chằm chằm Thanh khẽ rụt người lại, nhưng Minh đã nhanh hơn Thanh một bước. Anh kéo cô về phía mình, đặt cô ngồi trên đùi mình rồi từ từ xem xét vết thương của Thanh.

- Vậy mà nói không bị sao?

- Thì đúng là không bị sao mà, em cũng đâu biết nói thế nào.

- Là ai?

- Em cũng không biết, lúc đó lung tung hết cả lên. – Bàn tay của Minh chạm vào người Thanh làm cô không thể tự chủ được.

Đã từ lúc nào giữa hai người họ không còn đơn thuần chỉ là quan hệ thầy trò nữa. Thanh cũng không biết. Nhưng cô vui vì sự thay đổi này. Họ trò chuyện đôi chút nhưng chỉ được vài câu cơn buồn ngủ đã nhanh chóng kéo đến tấn công Minh, anh ngủ ngay trên sô pha của phòng khách mà không thèm cởi cả áo vest. Anh không biết rằng cô nhỏ của mình vì sự xuất hiện bất ngờ của anh mà mất ngủ cả một đêm.

Mọi chuyện rắc rối nhanh chóng được Minh dàn xếp. Tin đồn lặng dần, các bài viết dần được gỡ bỏ. Thanh cũng không còn ở nhà chị Lam nữa mà trở về nhà mình. Cô không biết Minh đã làm thế nào để thu xếp mọi chuyện anh chỉ nói đúng một câu “tin tôi” thế là mọi chuyện gần như chưa từng xảy ra. Thanh và Nga càng ngày càng thân thiết, họ nhận ra mình có kha khá sở thích chung và cùng nhau chia sẻ. Thậm chí Thanh còn làm quen được với vài người bạn trong lớp. Mọi thứ lại trở về nơi vốn dĩ dù rằng đôi khi vẫn sẽ có một vài điều tiếng này nọ nhưng Thanh không quá bận tâm đến chúng nữa.

Một buổi tối cuối tháng mười một, không khí trở nên nóng bức lạ thường, Thanh chìm vào giấc ngủ mê mệt, cả một ngày cô đã phải chạy tới chạy lui ở trường. Khoa cô đăng cai một hội thảo quốc tế và lẽ dĩ nhiên nhóm trợ lý, trợ giảng được huy động làm việc hết công suất. Lúc về đến nhà Thanh chẳng còn đứng vững nữa, chẳng kịp thay quần áo cứ thế cô dần chìm vào giấc ngủ.

Một mùi hăng hắc sộc thẳng vào giấc mơ của Thanh, nhưng cô không cách nào cử động tay chân. Những tiếng la hét, nhốn nháo xung quanh cũng không giúp Thanh trở nên tỉnh táo. Cô dần lịm đi trước khi kịp tỉnh giấc. Cảm giác cuối cùng Thanh nhận thấy đó là hơi nóng. Hơi nóng của lửa.

Lúc tỉnh lại, Thanh thấy mình đang nằm trong bệnh viện, không gian trắng toát. Thân thể Thanh trở nên đau nhức, chân và đùi thì bỏng rát. Cô không biết chuyện gì đã xảy đến với mình, trong giấc mơ Thanh đã gặp mẹ. Rất lâu, rất lâu rồi cô mới lại được nhìn thấy mẹ, tưởng chừng như chỉ ít lâu nữa thôi cô sẽ chẳng thể nào mường tượng ra dáng hình của bà được nữa. Cô rất muốn đi theo bà nhưng không thể có ai đó đã nắm chặt đôi bàn tay Thanh không cho cô đi. Một người nào đó rất quen nhưng cũng lại rất lạ.

Đã bao lâu rồi cô chưa đến bệnh viện nhỉ? Hai năm? Ba năm? – Thanh tự hỏi chính mình khi ý thức được nơi mình đang ở. Có lẽ là ba năm, từ ngày mẹ mất cô không bao giờ còn đặt chân vào viện nữa. Cánh cửa khẽ nhích ra, vài tiếng ồn từ bên ngoài lọt vào trong phòng rồi nhanh chóng biến mất.Thanh thực sự tin rằng mình đã ở trong viện rồi.

- Tỉnh rồi? – Một giọng nói vang lên, cô lờ mờ nhận ra đó là Minh.

- … - Thanh muốn nói chuyện nhưng cổ họng cô khô rát, cô đành gật đầu thay cho câu trả lời.

- Đợi tôi nhé. – Bóng người lại một lần nữa rời đi.

Một vị bác sĩ bước tới, ông kiểm tra một lượt khắp người Thanh.

- Ngộ độc CO nhẹ, bỏng cấp độ hai. Còn lại không sao. Người nhà cẩn thận không để dính nước, uống thuốc bôi thuốc đều đặn là được. Mặt xinh thế này cũng may không bị gì đấy. – Nói rồi vị bác sĩ nọ nhanh chóng được rời đi.

Minh tiễn ông ra cửa rồi quay lại với Thanh.

- Em làm tôi sợ chết thôi. Có ai ngủ mà đến nhà cháy cũng không hay biết gì như em không?

- C…ch… cháy…? Giọng Thanh thều thào. Cái đầu đau nhức cộng với sự nôn nao và choáng váng làm cô chẳng thể nói tròn câu.

- Chỗ bên đó bị cháy, lúc người ta gọi cho tôi thì em đã bất tỉnh được chuyển vào viện rồi. – Minh nói rồi đỡ Thanh ngồi dậy. Anh cẩn thận lấy cốc nước bên bàn thấm vào môi cô.

Dòng nước mát lạnh thấm từ từ vào cái cổ khô rát của Thanh. Cô đã phần nào đã hiểu được tâm trạng của những người lang thang trên sa mạc khi tìm được ốc đảo rồi.

Chân Thanh khẽ động đậy làm phạm vào vết bỏng. Cô rên lên đau đớn.

- Đừng động, bị bể ra là khổ đó. Còn đau nhiều không?

- Dạ còn. Đau lắm.

- Chịu khó tí nữa ăn vào rồi uống thuốc. Đồ đạc của em cháy hết rồi. Người ta chỉ mang được em ra thôi.

- Còn máy, còn tiền của em. – Thanh nói một câu dài mà quên mất tình trjang của bản thân lúc này.

- Còn thừa sức lo cho mấy thứ đó à, mang được người ra là tốt rồi.

- Cô Sương, cô Sương…?

- Không sao, chỉ là nhà bị cháy thôi, có lẽ do chập điện. Lúc nãy cô có qua mà em chưa tỉnh nên tôi kêu cô đi về rồi.

Nói rồi anh mang đến cho Thanh một hộp cháo vẫn còn hơi ấm. Nhưng Thanh ăn không được nhiều. Uống thuốc xong cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cơn đau rát của vết bỏng giờ đây đã được thuốc giảm đau khống chế. Minh nhìn cô gái nhỏ trên giường mà trong lòng nhoi nhói. Làm cách nào, làm cách nào để cô có thể không xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Từ lúc biết tin Thanh bị nạn anh đã lao ngay vào viện mà không thể nghĩ thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Bao lâu rồi mới có một người làm cho anh muốn chở che, bảo vệ.

Lần thứ hai Thanh tỉnh lại người ngồi cạnh giường không phải là Minh mà là Nga. Cô bạn đang chăm chú nhìn Thanh. Lúc bắt gặp ánh nhìn của Nga, Thanh thấy có điều gì đó rất lạ nhưng cô không mấy bận tâm, vết bỏng vẫn đang choáng hết tâm trí của Thanh.

- Ấy tỉnh rồi à? Tớ đợi mãi đấy. Ấy làm tớ sợ chết mất. – Nga nói, đôi mắt to tròn hơi ửng đỏ.

- Không sao. Tớ không sao rồi. – Thanh nói, cố kìm nén cơn đau.

- Thầy vừa mới ra ngoài, thầy chăm ấy ghê cơ. – Nga nói nửa thật nửa đùa

- Chăm gì đâu, tại tớ không có quen ai mà.

- Còn giấu tớ, khai mau. Ấy và thầy có quan hệ gì? Giờ đang thịnh kiểu tình yêu thầy trò lắm đấy. – Nga nói rồi cười hì hì.

- Yêu đương gì. Thầy cao quá, tớ với không tới đâu. Ấy rót hộ tớ cốc nước nhé.

- Ừ, đợi tớ tí. – Nga với tay về phía cốc nước, rót hẳn một ly đầy đưa cho Thanh.

Cửa phòng bật mở làm Nga bất ngờ, cốc nước suýt chút nữa đã đổ vào người Thanh.

- Cẩn thận. – Minh la lên, vài giọt nước sánh ra rớt vào lớp băng trắng.

Anh chạy đến phía Thanh, đưa tay rút vài tờ giấy rồi nhè nhẹ thấm đi những giọt nước bị đổ. Minh không hề để ý đến Nga đang ríu rít xin lỗi, lẽ dĩ nhiên cũng không hề thấy được ánh mắt kỳ lạ của Nga mà chỉ nhíu mày vì sự bất cẩn của cô. Chỉ có Thanh là không bỏ lỡ ánh mắt ấy. Sự khó hiểu lớn dần trong Thanh.

Cả buổi chiều Nga ở lại viện với Thanh, mặc dù vậy ánh mắt cô lại không rời khỏi Minh – người đang mải miết biến phòng bệnh thành phòng làm việc. Trong chuyện này, chuyện nọ Nga cũng hay tìm cơ hội đụng chạm tay chân với Minh.Thanh thấy hết nhưng cô im lặng. Có thể Thanh không nhạy bén, có thể cô khù khờ có phần ngờ ngệch nhưng Thanh vẫn có sự nhạy cảm đủ để nhận thấy sự khác lạ của Nga. Cô bị quấn vào trong những suy nghĩ ấy.

Cuối buổi chiều, bác sĩ đến kiểm tra lần nữa. Minh có hỏi qua xem Thanh có thể gội đầu được không. Vị bác sĩ nọ sau một hồi suy nghĩ rồi mới trả lời được nhưng phải cẩn thận. Nhận được câu trả lời của ông Thanh như tử tù nhận được lệnh ân xá. Là con gái, khủng khiếp nhất là đầu tóc dơ mà không thể gội được. Tóc bết dính vào da dầu, ngứa ngáy, nhớp nháp.

Minh bế Thanh vào nhà vệ sinh, cô cũng tự nhiên quàng tay vào cổ anh. Thanh muốn tự mình kiểm chứng trực giác của bản thân. Cô chỉ hi vọng mình sai. Nhưng không, Thanh không sai cô nhận ra ngay sự mất bình tĩnh của bạn mình. Thanh tự hỏi “Nga thân thiết với mình rốt cuộc là vì điều gì?”.

Anh đặt cô đứng dựa vào tường, tay áo sơ mi được kéo cao lên tận khủy. Anh lại cẩn thận thử nhiệt độ của nước rồi mới để Thanh cúi đầu vào bồn rửa mặt. Cũng may anh đã để Thanh nằm phòng riêng nên việc đi lại vệ sinh có phần tiện hơn. Một dòng nước ấm chảy lên mái tóc cô.

- Thầy để em làm cho ạ. –Nga nói vọng ra từ cửa khi Minh đang nhẹ nhàng xoa tóc Thanh. Anh hầu như không kiêng nể gì nữa. Cửa phòng tắm được đẩy nhẹ ra.

- Thôi, tôi lỡ ướt rồi, em cứ ngồi ngoài là được. – Minh từ chối sau một hồi ngẫm nghĩ. Nhưng Nga vẫn không có dấu hiệu rời đi, cô đứng đó chứng kiến toàn bộ quá trình Minh gội đầu giúp Thanh. Anh nhẹ nhàng, dịu dàng ra sao, anh cẩn thận thế nào Nga đều thấy cả. Họ còn từ tốn trò chuyện nhịp nhàng, ăn ý. Từng câu, từng chữ, từng cử chỉ, hành động của cả hai như những mũi dao đâm vào tim Nga đau nhói.

Hai mươi phút sau, Minh ôm Thanh bước ra từ phòng vệ sinh trên đầu cô còn quấn một cái khăn bông to. Áo sơ mi trắng ướt một mảng lớn nhưng anh không để tâm, anh chỉ cố gắng tránh cho Thanh bị dính nước.

- Nga lau tóc cho Thanh giúp thầy nhé. – Nói rồi Minh dùng một cái khăn khô khác choàng lên vai Thanh.

- Dạ. – Nga đáp. Cô nhẹ nhàng xoa từng lọn tóc của cô bạn. Lúc này đây Nga chỉ muốn vứt cái khăn xuống đất rồi bỏ đi nhưng cô không thể. Trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước chảy khe khẽ.

- Cảm ơn ấy nhé. – Thanh nói cố quên đi điều mình vừa khám phá ra.

- Có gì đâu. Tụi mình là bạn mà. Chuyện của ấy với thầy tớ cũng không nói cho ai nghe đâu. – Nga vuốt từng lọn tóc rồi thầm đồng nhất bàn tay của mình và Minh. Mới lúc nãy thôi cũng chính bàn tay đó vuốt ve mái tóc này.

- Tụi mình không có gì đâu. Chỉ là thầy tốt với mình vậy thôi.

- Vậy mà còn nói không có gì. Có mù cũng thấy ấy thích thầy muốn chết. – Nga cười cố sắm cho mình điệu bộ vui vẻ nhất.

Tiếng nước trong phòng vệ sinh nhỏ dần, ngoài kia ai cô gái vừa thì thầm vừa cười đúa mà trong lòng mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ riêng. Mặt trời dần bị che khuất bởi bóng mây, cơn mưa đang tiến đến. Gió thét gào, chim non nép mình vào rặng liễu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
mất tình trjang của bản thân lúc này.
-> Lỗi đánh máy này.
Thầy vừa mới ra ngoài, thầy chắm ấy ghê cơ
-> Chăm.
Tóc bết dính vào da dầu, ngứa ngày,
-> Ngứa ngáy.
Minh bế Thanh vào nhà về sinh,
-> Vệ sinh.
Cô nhẹ nhàng xoa từng lọng tóc của cô bạn
Nga vuốt từng lọng tóc rồi thầm đồng
-> Lọn tóc.
ngoài kia ai cô gái vừa thì thầm vừa cười đúa mà trong
-> ... Hai cô gái... cười đùa.
khuất bởi bóng mây, cơn mưa đang tiếng đến.
-> Tiến đến.

Thầy Minh à, thầy có thấy tội lỗi khi quá ư là đào hoa không? ;))
 

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
-> Lỗi đánh máy này.
-> Chăm.
-> Ngứa ngáy.
-> Vệ sinh.

-> Lọn tóc.
-> ... Hai cô gái... cười đùa.
-> Tiến đến.

Thầy Minh à, thầy có thấy tội lỗi khi quá ư là đào hoa không? ;))
Tớ vừa sửa vừa ngủ gật nên lỗi nhiều quá. :D Tội của thầy Minh thì ôi thôi khỏi phải nói. 8->8->8->8->
 

Phatra_Nauruou

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/3/14
Bài viết
139
Gạo
180,0
Chương 11: Nhà thầy

Thanh ở bệnh viện năm ngày, vết thương cũng dần không còn đau nhức. Rất nhiều người đến thăm cô, đến lúc này cô mới ý thức được rằng bản thân mình thật sự cũng không hề đơn độc ở Thành phố này. Chị Lam và chú Đức có ghé qua một lần, rồi chú vội vã rời đi. Lần gặp này Thanh mới biết vì sao mình cảm thấy chú quen đến vậy, hóa ra người đàn ông này hầu như ngày nào cũng lên tivi hoặc báo. Rồi mấy anh chị ở phòng giáo vụ và nhóm trợ lý cũng ghé qua, thầy Minh thì không cần phải nói chỉ cần không có giờ lên lớp hoặc công việc thầy sẽ thường trực ở phòng bệnh của Thanh suốt. Vài người trong nhóm cũng hiếu kỳ vì sự có mặt của Minh nhưng không ai nói gì, dù sao sự nhập nhằng của trợ giảng và giảng viên cũng không còn là chuyện mới trong khoa. Ngoài ra còn có một người đó là Nga, thời gian cô xuất hiện bên cạnh Thanh cũng không thua kém gì thầy.

Nga kiểm soát rất tốt, sau lần đó cô không bao giờ để lộ tình cảm của mình giành cho thầy nữa, duy chỉ có ánh nhìn là vẫn ngập tràn thương yêu như cũ. Thanh tảng lờ đi ánh mắt của bạn. Cô xem như mình không thấy, cũng không biết. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu vả lại cô và Minh đến thời điểm hiện tại cũng chưa có gì thực sự rõ ràng.

Buổi chiều cuối cùng Thanh ở lại bệnh viện, Nga cũng vào với cô. Nga giúp Thanh thu dọn từng món đồ bỏ vào giỏ. Dáng vẻ làm việc của cô rất tập trung. Thanh thầm nghĩ ai bảo đàn ông khi tập trung làm việc mới đẹp, phụ nữ cũng đẹp không kém. Minh lái xe đến đón Thanh và Nga. Anh mang cho Thanh một chiếc điện thoại mới để thay cho cái đã bị thiêu rụi trong đám cháy.

Có điện thoại, Thanh gọi ngay về cho người bác ở dưới quê. Suốt từ ngày rời quê đến giờ, cứ cách hai ngày một lần cô sẽ gọi về cho em trai mình. Vậy mà lần này, chỉ vì sự cố ngoài ý muốn cô đã không thể liên lạc cho người nhà suốt gần cả tuần lễ.

- Alo! – Giọng nói của bác Cả vang lên trong điện thoại.

- Con Thanh nè bác.

- Làm gì mà cả tuần mới gọi về? – Giọng nói tuy hằn học nhưng Thanh biết đó là sự quan tâm của người nhà quê.

- Con có việc nên không gọi được. Ở nhà vẫn bình thường hả bác.

- Bình thường. Chỉ có thằng Bình lâu lâu lên cơn thôi.

- Dạ. Bác cho con gặp em con đi bác. – Thanh nghe tiếng bác gọi vọng lại từ phía bên kia.

- Alo… - Giọng nói khàn khàn vẫn còn mang chút dư âm con trẻ.

- Chị hai nè. Bình đang làm gì đó?

- Chị hai. Bình đang ăn cơm đó. Ăn vụng đó. Bác mà biết là ăn đòn đó. – Thanh phì cười vì giọng nói ngây ngô của em cô. Đứa trẻ mãi mãi chỉ sống ở cái tuổi lên năm của nó.

- Biết mà con dám ăn hả? Bình có nhớ chị hai không?

- Nhớ. Bình nhớ chị hai lắm luôn. Bao giờ chị hai về. Mua áo đẹp cho Bình?

- Tết nha, đến tết chị về, chị mua áo đẹp cho Bình. Mua cả bánh cho Bình nữa nha. Giờ Bình cho chị hai gặp bác đi.

- Về được rồi. Đừng có mua bán gì cho tốn kém. – Bác nói lại với Thanh, có lẽ bác đã ở bên và nghe rõ câu chuyện của hai chị em.

- Dạ. Con biết rồi. Bác ơi, tháng này chắc con gửi tiền về chậm mấy bữa nha bác. – Thanh dè dặt nói.

- Mày cứ để tiền đấy, gửi về làm gì. Tiền mấy tháng trước còn nhiều lắm. Bác chẳng để em mày đói đâu. Thôi nhá. Cúp máy đây. – Đầu dây bên kia im bặt. Thanh biết bác tiếc tiền nhưng cô vẫn không ngăn được sự xót xa trong mình.

Đồ đạc đã được dọn xong. Thanh được Minh bế lên chiếc xe lăn đã được để sẵn trong phòng. Dù cô đã đi lại được nhưng Minh vẫn không cho cô được di chuyển nhiều sợ lại phạm vào những vết bỏng còn đang mọng nước. Lúc mọi người đã yên vị trong xe Thanh mới như sực nhớ hỏi Minh.

- Mình đi đâu thầy?

- Nhà tôi. – Anh nói rồi lại chuyên chú lái xe. Thanh nhận ra những khi có sự xuất hiện của người khác Minh khá kiệm lời anh trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Thanh lại ý tứ nhìn về phía Nga qua kính hậu. Đôi mắt cô hơi ửng đỏ, Nga làm điệu bộ như thể cô đang ngắm cảnh bên ngoài không quan tâm đến cuộc đối thoại của hai người.

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Thanh xua đi sự ngột ngạt ấy bằng radio. Người dẫn chuyện vẫn đang say xưa. “Có lẽ sẽ có những tái xế lái xe trong lúc ngủ quên. Bài hát này sẽ giúp bạn tỉnh táo. Hẹn gặp lại…” Giai điệu của La Paloma vang lên nhè nhẹ. Thanh bắt đầu nhẩm theo.

- Ấy hát được tiếng Pháp à? – Nga với lên hỏi khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc.

- À. Tớ nói được ít à, hồi bé hay nghe mẹ tớ hát bài này nên tớ nhớ mãi. Bài này là một trong những bài ruột của bà đó. – Dù người ngoài có nói gì thì với Thanh mẹ vẫn là niềm tự hào của cô. Mỗi khi nói về bà Thanh không thể nào dấu được sự ngưỡng mộ.

- Mẹ ấy giỏi quá, chẳng như mẹ tớ. Mà tớ nghe nói tiếng anh của ấy cũng tốt lắm đúng không? – Nói đoạn Nga lại quay sang Minh. – Thanh hát hay đúng không thầy?

- Ừ, cũng tạm. – Minh nói rồi lại chuyên chú lái xe.

Hai cô gái, lại tiếp tục to nhỏ cho đến khi về nhà mà không thèm quan tâm đến “tài xế” nữa. Chiếc xe đỗ trước cổng. Minh vẫn giữ dáng điệu ân cần cố hữu với Nga. Anh đi vòng sang bên mở cửa cho Nga rồi giao vào tay cô một chùm chìa khóa nhờ Nga mở cửa hộ. Chỉ bấy nhiêu thôi trái tim của Nga cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng sự sung sướng ấy chỉ kéo dài cho đến khi cô thấy Minh đến cạnh bên Thanh giúp Thanh tháo dây an toàn rồi ôm gọn cô để bước vào nhà.

Nga máy móc đi theo họ, Minh đặt Thanh xuống sô pha trong phòng khách. Nga lúc này vẫn chưa lấy lại bình tĩnh để trò chuyện cũng Thanh. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.

- Ấy tính cứ ở nhà thầy như thế này à? – Nga dè dặt hỏi, cố gắng kìm nén sự khó chịu.

- Tớ cũng chả biết nữa. Giờ tớ chả còn gì. – Lúc nói đến đây đôi mắt Thanh thoáng ửng đỏ.

- Nếu ấy muốn, nhà tớ lúc nào cũng rộng cửa chờ ấy. – Nga cầm tay bạn siết nhẹ, cô đã diễn tròn vai người bạn tốt

- Ừ, tớ biết rồi. – Thanh cười hì hì dựa đầu vào vai bạn.

- À, mà sắp thi học kỳ rồi đấy, tớ có mang vở ghi cho ấy nè. – Nga lục trong cặp mang ra cho Thanh mấy quyển vở.

Lúc này, Minh ở trong phòng bước ra thấy hai cô gái đang trò chuyện vui vẻ.

- Nói chuyện gì mà vui vậy?

- Nói xấu thầy đó.

- Em mang cho Thanh mấy quyển vở.

Cả hai cô gái đồng loạt lên tiếng. Sự bất nhất làm cả ba người cùng bật cười. Thanh thầm nghĩ giá như lúc nào mọi chuyện cũng được như thế này thì tốt biết mấy. Có lẽ lúc đó trong lòng cô đã có những dự cảm không hay cho quá khứ.

Do chân Thanh còn đau nên mọi người quyết định không ra ngoài ăn mà mọi người tự nấu, Nga trổ tài nữ công loay hoay trong bếp hơn một tiếng đã dọn ra được một bàn thức ăn to. Lúc ăn cơm thầy Minh cứ tấm tắc khen ngon làm trong lòng Thanh trở nên khó chịu. Quen nhau kha khá ngày, đa phần thời gian là ở cạnh nhau vậy mà thứ duy nhất cô nấu cho Minh chỉ là một âu lê nấu đường phèn, ngay cả một trái trứng chiên cô cũng chưa làm cho Minh. Nghĩ đến đây Thanh bỗng chạnh lòng cơm ăn vào miệng trở nên nhạt nhẽo lạ kỳ.

Đến gần tám giờ khi mọi người đang cùng nhau xem ti vi và ăn tráng miệng thì Nga ra về. Minh cũng không thể để cô tự mình đi về nên anh đưa Thanh vào phòng rồi mới trở ra đưa nga về, thoáng nhìn thấy sự khó chịu nơi Thanh nhưng anh lại nghĩ chắc do vết thương làm cô đau. Minh vừa lái xe đi Thanh đã ngồi dậy vịn tường đi ra ngoài, cuộc đời mười tám năm của cô lần đầu tiên biết đến cảm giác này, thứ mà mọi người thường gọi là ghen. Cô vừa tự trách mình vừa ấm ức.

Lần mò trở vào trong bếp, nhìn thấy mớ bát đĩa lúc tối vẫn chưa rửa Thanh thầm thở dài. Cô không biết đến bao giờ Minh mới trở về, có khi anh chẳng trở về mà không thể cứ để thế này được thế nên cô vừa tấm tức vừa rửa chén. Nhìn dòng nước rửa trôi đi những vết bẩn trên mặt đĩa cô thầm ước giá như những lo sợ trong lòng mình giờ phút này cũng dễ dàng được rửa trôi như vậy thì tốt biết mấy. Cô chùi rửa mớ bát đĩa như một cái máy còn tâm trí thì cứ để đâu đâu vậy nên cô cũng chẳng hề biết có người nào đó đã trở về và bắt gặp dáng điệu thất thần của cô.

“Hèm”. Tiếng đằng hắng của ai đó làm cho Thanh hốt hoảng một tí nữa thôi là cô đã đánh vỡ chiếc đĩa trên tay rồi. Cũng nhờ Minh chân dài vai rộng kịp thời cứu nguy cho chiếc đĩa đắt tiền.

- Thầy về lúc nào thế?

- Được một lúc rồi, rửa bát mà thất thần thế thì có sạch không?

- Sao mà không sạch được. Mà sao thầy đi nhanh vậy?

- Vậy là em muốn tôi đi lâu một chút nữa hả? – Minh nheo mắt nhìn Thanh rồi đẩy cô về phía bàn ăn.

- Không có. – Biết mình nhanh nhảu đoảng Thanh vội chữa lại. – Nhà thầy thầy muốn đi tới bao giờ thì đi chứ.

- Tôi đã bảo không có việc gì thì đừng đi lung tung mà.

- Sao em biết thầy đi đến bao giờ mới về. Chén bát ăn xong là phải rửa ngay không vi khuẩn sinh sôi kinh lắm. – Thanh nói giọng trách cứ trong khi Minh đang xử lý nốt số bát đĩa còn lại trong chậu rửa. Thật sự cô không muốn dùng giọng điệu này trách cứ anh nhưng cô chẳng có cách nào không chế bản thân cả.

Tất nhiên Minh thừa khả năng nhận ra tình cảm của Nga giành cho mình và cả sự ghen tị nho nhỏ của Thanh, vậy nên anh chẳng nói gì chỉ tủm tỉm cười rồi hoàn thành nốt công việc đang dang dở của Thanh. Một lúc thật lâu giữa hai người họ chẳng ai nói câu nào chỉ có tiếng nước chảy đều đều.

- Sao thầy không nói gì? – Thanh hỏi khi Minh đã hoàn thành công việc và ngồi nghiêm chỉnh trước mặt cô.

- Em muốn tôi nói gì? – Đôi mắt vốn dĩ đã dài khi nheo lại càng trở nên dài hơn.

- Gì cũng được. – Ngập ngừng một lúc Thanh nói tiếp. – Sao thầy lại tốt với em vậy?

- Ai? Tôi? Tốt sao?

- Ừm. Thầy, tốt với em.

- Sao em lại nghĩ là tôi tốt với em?

- Không tốt thì gọi là gì? – Dù sao thì trứng sao mà không hơn vịt được, bạn gái Thái Thanh làm sao có thể đấu lại con cáo gì ngồi trước mặt mình đây cơ chứ.

- Sao em không nghĩ là tôi đang đầu tư. – Minh đứng dậy khỏi ghế đi về phía Thanh, cúi đầu lại thì thầm vào tai cô. – Đầu tư cho tương lai.

Nói rồi, Minh bỏ lại cô nhỏ khuôn mặt đang nóng bừng bừng vì ngượng mà bỏ vào phòng sách. Khoảng cách giữa họ lúc đó gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy rõ vài sợi lông tơ nơi dái tai của Thanh khẽ lay động vì hơi thở của mình. Nếu cứ tiếp tục đối diện với cô anh thực sự không biết bản thân có thể kiềm chế đến lúc nào nữa. Là một người đàn ông bình thường, anh cũng có những ham muốn như bao người.

Thời gian cứ lặng lẽ qua đi, Thanh không biết bản thân mình đã hóa đá bao lâu. Lúc sực tỉnh cô mới nhận ra phòng bếp chỉ còn lại mình mình. Nhớ lại sự gần gũi lúc nãy của mình và thầy khuôn mặt Thanh tự nhiên đỏ ửng, hơi nóng tỏa ra có lẽ có thể nấu sôi một ấm nước.

Đang định đứng dậy thì cửa phòng sách kiêm phòng làm việc lại một lần nữa mở ra. Người vừa bước ra dường như cũng bị sự hoảng hốt của Thanh làm cho giật mình?

- Chưa đi ngủ đi? – Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn mười một giờ đêm.

- À… à em vừa mới ra. – Không cần phải nói cũng biết khả năng nói dối của Thanh là siêu tệ. Làm sao cô có thể đánh lừa người kia được.

Nói rồi cô vội đứng bật dậy nhưng do ngồi quá lâu lại bị ảnh hưởng của lần tai nạn vừa rồi nên vừa đứng dậy một cơn choáng váng đã ập tới làm Thanh phải loạng choạng mà ngã xuống ghế. Bị sự bất cẩn của Thanh làm cho hoảng hồn, Minh vội đi về phía bàn bếp rồi bế thốc Thanh lên mặc kệ cô la oai oái.

Đặt Thanh xuống giường cẩn thận rồi Minh chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa. Hai mươi tám độ không quá lạnh cũng chẳng nóng. Anh làm những công việc ấy thuần thục như thể chúng là những việc thường ngày. Thanh tự hỏi “Ngoài mình ra không biết thầy có còn chăm sóc ai như thế nữa không?”

- Ngủ sớm đi nhé! – Minh nói sau khi mang vào cho Thanh một bình nước.

- Dạ, thầy cũng ngủ sớm. – Thanh máy móc nói theo thực sự lúc này cô muốn đứng dậy và ôm Minh một cái thật chặt nhưng cô không dám.

- Ừ. Ngủ ngon. – Minh vuốt tóc Thanh rồi đặt lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nhiều năm ở nước ngoài đã tập cho Minh cái thói quen khá là Tây. Tuy nhiên không phải ai cũng được hưởng thụ cái thói quen ấy của anh.

Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Không gian trở nên im ắng lạ thường nhưng Thanh chẳng thể ngủ được. Tiếng rì rì của điều hòa nổi bật giữa màn đêm yên tĩnh. Nằm trên giường cô bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Những khó khăn và cả vui vẻ khi cô đặt chân đến Thành phố này. Ngoài kia đêm đen đang dần chuyển mình. Cũng như cuộc đời Thanh đang dần được lật dở sang một trang mới.
 

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
cô đã diễn tròn vai người bạn tốt
-> Câu này thiếu dấu chấm.
vào phòng rồi mới trở ra đưa nga về,
-> Nga.
nhưng cô chẳng có cách nào không chế bản thân cả.
-> Khống chế.
Dù sao thì trứng sao mà không hơn vịt được,
-> Khôn hơn.
con cáo gì ngồi trước mặt mình đây cơ
-> Cáo già.
Hí hí, thầy cáo già ;)).
 
Bên trên