[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 413

Hoặc đây là Cố Vi Hằng làm theo bản năng của một người đàn ông xấu xa khi gặp phải phụ nữ, cũng có khi anh muốn bù đắp tình cảm của Miêu Doanh Cửu.

Lần trước việc anh ngủ với người khác khiến Miêu Doanh Cửu đau lòng nhức nhói, lần này anh muốn bù đắp cho cô.

Hy vọng tình cảm của cô nhanh chóng phục hồi, nhưng anh là một người đàn ông không xứng để cô trao cho một chút tình cảm nào.

Một quá khứ không vui, và tấm lòng dốc hết sức cho sự nghiệp.

Anh biết Miêu Doanh Cửu không phải là loại phụ nữ mặt dày, cũng biết rằng từ khi cô về Mỹ, cơ hội gặp gỡ sau này của họ sẽ ngày càng ít, cho nên Cố Vi Hằng mới yên tâm mà quyến rũ.

Cũng có khả năng quyến rũ là bản năng của anh, anh không thay đổi được.

Những người hiện đại quá bận rộn, ai cũng không có thời gian để có một tình yêu phương xa, hơn nữa cô lại là người hay bay.

Từ đó sẽ xa cách nghìn trùng!

“Miêu tiểu thư định đi đâu?” ăn cơm xong Cố Vi Hằng hỏi.

“Về Mỹ.”

“Vậy tôi đưa cô ra sân bay.”

“Không phải anh lúc nào cũng bận rộn?”

Cố Vi Hằng mỉm cười, “đúng lúc hôm nay rảnh rỗi.”

Dù sao hành lý của Miêu Doanh Cửu vẫn còn ở trong cốp xe của anh, nên Miêu Doanh Cửu đồng ý.

Lên xe lần nữa, hai người rất trầm tĩnh.

Tài xế của Cố Vi Hằng là một người rất biết đoán ý người khác qua sắc mặt, ông đã từng lái xe cho Cố Minh Thành mấy năm, sau đó Cố Minh Thành cảm thấy người tài xế này không tệ, liền để ông tiếp tục lái cho Cố Vi Hằng.

Tài xế nghe hai người phía sau không nói chuyện gì hết, mở radio lên để xóa tan không khí ngột ngạt.

Ông đang điều chỉnh đài.

Trong đó vang lên “những người đạt được chín phần cờ vây nước ta bao gồm...”, tài xế không chú ý, nên chỉnh cho qua.

“Nghe cái này.” Miêu Doanh Cửu thốt lên.

Tài xế không nói gì, lại chỉnh lại đài vừa nãy, đang nói về tình hình cờ vây trong thời gian qua và hiện tại.

Cố Vi Hằng quay qua nhìn Miêu Doanh Cửu, “thế nào, Miêu tiểu thư vẫn còn thích cờ vây à?”

“Rất thích!” Miêu Doanh Cửu quay qua nói với Cố Vi Hằng, “Cố nhị công tử thì sao? Biết chơi không?”

Cố Vi Hằng mỉm cười, nói “không biết!”

“Vậy anh biết chơi cờ gì?”

“Cờ vua cờ tướng cờ thỏ cáo, ngoài cờ vây ra, cờ nào cũng biết chơi!”

Trong lòng Miêu Doanh Cửu có chút thất vọng, xem ra thực sự không có duyên rồi, những loại anh biết cô đều không biết chơi.

Cô chỉ biết chơi cờ vây, nhưng anh lại không biết.

Tuy nhiên, Miêu Doanh Cửu vẫn là người không tẻ nhạt, “Tôi thường nghe người ta nói cờ tướng cũng có kiến thức rất cao, Cố tổng sử dụng chiến thuật nào?”

“Pháo tuần hà. Hiểu không?” Cố Vi Hằng nhìn sang Miêu Doanh Cửu nháy mắt một cái.

Muốn khiêu khích kiểu này, cô không nên nhìn ra.

Miêu Doanh Cửu giống như một ngọn lửa, có thể đốt cháy âm mưu trong lòng Cố Vi Hằng, giống như ngọn lửa cháy phừng phừng, lửa đóm cháy đồng.

Mấy năm nay tất cả phụ nữ đều không lọt vào trái tim Cố Vi Hằng, là anh quá cao ngạo.

Người phụ nữ này hôm nay khiến anh tự ti, có một niềm vui khi hai bên sức lực cân bằng, anh đã chấm cô rồi.

“Không hiểu!” Miêu Doanh Cửu nhìn ra cửa sổ.

Miêu Doanh Cửu không phải Cố Niệm Đồng, cái gì cô ấy cũng hiểu.

Nhưng lúc này hiểu mà giả vờ không hiểu.

Khi chạy ngang qua một con đường, Cố Vi Hằng nhìn thấy một tòa nhà bên đường.

Một tòa nhà vẫn còn đang thi công.

Cố Vi Hằng quay đầu qua nhìn, nhìn từ gương chiếu hậu, rồi quay người lại nhìn phía sau.



“Tòa nhà này có liên quan gì đến anh hả?” Miêu Doanh Cửu hỏi.

Việc của Cố Vi Hằng cô biết, cũng có thể đoán được đây là công ty mới của anh, nhưng nếu nói ra thì bán đứng anh trai cô rồi, cho nên cô không nói.



“Công ty mới của tôi!”

“Tên gì vậy?”

“Tạm thời là chi nhánh của tập đoàn Minh Thành. Tên của cha tôi không thể tùy tiện thay đổi. Dù sao điểm yếu của tôi cô cũng biết rồi, biết là tôi sợ cha tôi mà.” Anh mỉm cười, không hề cảm thấy khó chịu.

Miêu Doanh Cửu phát hiện Cố Vi Hằng có một đặc điểm rất lớn: rõ ràng là anh nói ra thiếu sót của mình,nhưng đạo nghĩa muôn thuở như thế, vẫn hơi tự hào.

Miêu Doanh Cửu cũng nhìn ra phía sau, “tôi thấy gọi là tập đoàn Hằng Đại thì hay hơn.”

Cố Vi Hằng nhìn cô, “cái này nói sau đi. Vẫn chưa quyết định chính thức.”

“Bảo Bảo khỏe không?” Cố Vi Hằng hỏi.

“Ừ, ở Mỹ. Có người chuyên nghiệp trông coi, gần đây đi học rồi, nó rất khờ, cái gì cũng không biết. Ngu ngu ngơ ngơ.” Miêu Doanh Cửu không thể không nghĩ tới, nhớ lúc Bảo Bảo đi học, không kìm lòng nhớ đến những chuyện vui của Bảo Bảo, trước khi đến, nó còn lấy khăn giấy làm cho mình một cái tổ, mắc cười chết đi được.

“Ngốc thiệt? Không như mẹ nó.” Cố Vi Hằng nói.

“Đúng á, cũng không biết giống ai.” Miêu Doanh Cửu nghĩ tới Bảo Bảo, cười vui vẻ.

Cố Vi Hằng cũng cười, “Miêu tiểu thư bây giờ vẫn còn làm cho Kamp;D ở Mỹ không?”

“Oh, không, tôi làm cho công ty nhỏ của nhà tôi, rất nhỏ. Không so sánh được với nhà họ Cố.” Miêu Doanh Cửu dùng tay để mô tả quy mô công ty nhà mình nhỏ cỡ nào, chỉ bằng hạt gạo, so với tập đoàn Minh Thành, thật là “phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn.” “Vị trí gì?”

“Thì là một nhà thiết kế. Tôi luôn làm thợ thiết kế.”

A, trụ sở aak thực sự là một công ty nhỏ không thể nhỏ hơn nữa, kiểu như dậm chân một cái sẽ có mấy trăm công ty nhỏ đóng cửa.

Cho nên cô sợ Cố Vi Hằng tự ti?

Đưa Miêu Doanh Cửu đến sân bay rồi, Cố Vi Hằng không xuống xe, anh để tài xế lấy hành lý của cô xuống, để tài xế tiễn cô vô trong.

Anh không muốn vào sân bay, không muốn người cuối cùng cô gặp ở Trung Quốc là anh.

Như vậy sẽ tăng thêm ấn tượng của cô đối với anh.

Hy vọng việc ngủ với phụ nữ lần vừa rồi sẽ không để lại nỗi đau khắc cốt ghi tâm cho cô.

Nhiệm vụ của Cố Vi Hằng đã hoàn thành.

Một thêm một bằng hai, đơn giản như thế.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 414

Sau khi Miêu Doanh Cửu lên máy bay, nhắm mắt thư giãn, nghĩ tới những lời Cố Vi Hằng đã nói: luôn thích châm chọc anh.

Ngoài việc thích ăn tàu hủ nhiều sữa lần này, còn lần nào nữa không?

Miêu Doanh Cửu nghĩ kỹ, chắc là lần trước khi cô giúp anh tính toán doanh thu, anh thấy chữ cô viết, nó “tinh tế” vượt ngoài dự đoán.

Cho nên anh luôn nhớ rõ phải không?

Miêu Doanh Cửu không biết do anh bẩm sinh có trí nhớ tốt hay là như thế nào, tại sao mỗi chi tiết nhỏ đều nhớ rất rõ ràng.

Rồi đột nhiên có một ngày trả đủa lại cho cô: luôn luôn...

Ngày hôm sau Ethan đến tập đoàn Minh Thành.

Trước khi đầu tư mạo hiểm, anh tìm hiểu tập đoàn Minh Thành chỗ nào không tốt, lỗi nhỏ xé ra to, xem những khuyết điểm này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận sau này không; dù đã đầu tư rồi, bây giờ anh và Cố Vi Hằng là châu chấu trên cùng một tàu.

Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.

CHV không hỏi lần trước ban đầu định không cho đầu tư rồi lại đột nhiên cho, Ethan suy nghĩ thế nào, đây là sách lược của công ty họ sắp đặt, không có liên quan đến Cố Vi Hằng, anh trong lòng đã rõ nhưng không nói.

Ethan và Cố Vi Hằng hai người cùng tham quan tòa nhà của công ty mới.

Hai người cao xấp xỉ nhau, đều cao khoảng 185, đi bộ trên công trường bụi bằm mù mịt, vẫn thản nhiên và tự tại.

“Công ty này định đặt tên là gì?” Ethan hỏi Cố Vi Hằng.

Tạm biệt Cố Vi Hằng, Ethan đã không nhiệt tình như lần trước.

Cố Vi Hằng chưa hỏi anh và Miêu Doanh Cửu có mối quan hệ gì.

Nếu có mối quan hệ thì cũng chẳng liên quan đến anh, anh rất điềm đạm.

“Không biết. Trụ sở 2 của tập đoàn Minh Thành?”

“Tôi cảm thấy hay là đổi tên khác, tập đoàn Minh Thành do một tay cha anh gầy dựng, mang dấu ấn của ông ấy, công ty này là do một tay anh tạo ra, hay là đổi tên đi!” ethan kiến nghị.

“Gọi là tập đoàn Hằng Đại ha.” Cố Vi Hằng buộc miệng nói ra.

Nhưng tên này thực sự không tệ.

Ethan cũng cảm thấy tên này rất tốt, “không tệ. Có tên của anh, hơn nữa còn có ý nghĩa là càng làm càng lớn.”

“Đúng là không tệ!” Cố Vi Hằng chấp tay sau lưng.

Hai người vừa đi ra khỏi công trường, lên xe thì có một người bên lề đường chạy lại.

Là Tô Khả Nhi, thoát một cái cô nhảy lên phía trước Cố Vi Hằng, ôm chặt cánh tay Cố Vi Hằng, “Cố nhị công tử, sao gần đây anh không đến tìm em? Có phải đã có niềm vui mới rồi hả? Người ta nói anh đầu tư vào tập đoàn phim điện ảnh là vì em? Có phải không? Có phải đã thành lập công ty rồi, sẽ kéo em đến công ty anh.”

Cố Vi Hằng đang cố lấy tay cô ra khỏi tay mình.

“Tự tác đa tình rồi.”

Ethan chau mày, nói, “Cố tổng, xem ra tôi ở đây không tiện, tôi đi trước đây!”

Ethan lên xe rời khỏi.

Dù biết em gái và Cố Vi Hằng không thể đến với nhau, hai người một người ở Trung Quốc một người ở Mỹ.

Ai cũng có sự nghiệp không thể rời bỏ.

Nhưng Miêu Doanh Cửu đã yêu người đàn ông đa tình khiến cho Ethan vô cùng tức giận.

Nghe khẩu khí nói chuyện của người phụ nữ này chắc chắn là minh tinh.

ethan không bình tĩnh nên đã gửi tin nhắn cho em gái, “hôm nay anh đi tham quan với Cố Vi Hằng, lại có một cô minh tinh đến tìm anh ta, nói rằng Cố Vi Hằng lập vương quốc điện ảnh là vì cô ta. Nhãn quang của em bị sao vậy?”

Miêu Doanh Cửu nhận tin nhắn này ở trong văn phòng.

Đối với việc Cố Vi Hằng chơi gái, cô đã vô cảm rồi.

“Anh giận cái gì chứ? Anh cũng biết em và anh ta cả đời này sẽ không đến với nhau được. Cánh hoa rơi luôn chảy theo dòng nước vô tình, em và anh ta chỉ là bạn bè gặp nhau nói vài câu, nếu là bạn bè thì anh quan tâm đến cuộc sống riêng tư của người ta làm gì chứ?”

Ethan suy nghĩ cũng thấy đúng.

Đừng nói Cố Vi Hằng không có tình ý với Miêu Doanh Cửu, cũng coi là có tình ý, tương lai anh sẽ không giống như Nam Lịch Viễn, chuyển công ty đến Mỹ, tập đoàn aak càng không thể chuyển về.

Cho nên chắc anh suy nghĩ nhiều quá rồi.

Sau khi Ethan đi, Cố Vi Hằng nói với Tô Khả Nhi: có hai phương án, một là, biến mất khỏi mắt anh ta, sau này không được đến tìm anh, anh đã có niềm vui mới rồi; hai là, nếu không đi, tiền bạc nhà cửa xe cộ, anh lấy lại hết, từ đó Tô Khả Nhi bị phong tỏa, lại quay về trước giải phóng.

Lời cảnh cáo của Tô Khả Nhi là: sau này không được day dưa với Cố Vi Hằng.

Tô Khả Nhi buồn bã đi về.

Mặc dù tâm lý Miêu Doanh Cửu đã biết phải cắt đứt với Cố Vi Hằng, nhưng vẫn có chút vấn vương day dẳng, cứ lẩn quẩn khiến cô không thể ngủ ngon.

Lần vừa rồi về nước, có thể Cố Vi Hằng không cố ý, nhưng anh vẫn thành công khi quyến rũ cô lần nữa.

Anh vô tình rải hạt giống trong lòng cô, nó dần dần nảy mầm, ở nơi anh không nhìn thấy được, tăng trưởng mạnh mẽ.

Cũng có thể lúc nói chuyện với giọng điệu thờ ơ, hoặc là câu nào đó anh đã từng nói đã khiến Miêu Doanh Cửu luôn nhớ đến anh.

Cũng có thể là cao thủ tình trường nên mới như vậy!

Trong lòng Miêu Doanh Cửu vô cùng rối bời.

Trái tim này luôn vì sự nghiệp học hành, vì sản nghiệp của nhà họ Miêu mà rối loạn lên.

Cô luôn bình tĩnh xử lý mọi công việc, luôn mang phong độ của một người lãnh đạo.

Tại sao vô tình gặp lại anh ta, khiến cô vứt bỏ lời thề trước đây của chính mình, buông vũ khí đầu hàng.

Vì gặp lại anh lần này mà khiến tâm tư em ngày đêm tưởng nhớ!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 415

Nhưng Miêu Doanh Cửu biết cô vầ Cố Vi Hằng sẽ không có tương lai.

Cách biệt địa lý, anh và cô không thể từ bỏ sứ mệnh và trách nhiệm của mình.

Cô chỉ có thể chôn giấu tình cảm đơn phương này, nhưng cô lại kể chuyện này cho “Phong Quá Vô Hằng” nghe, nói ra thật nhẹ nhỏm phần nào.

“Đại thần, đang làm gì vậy?”

“Hút thuốc.”

Lúc này ở Trung Quốc là ban đêm, Cố Vi Hằng đang đứng ở ban công của Sơn Thủy trang viên.

“Đại thần, tôi nghĩ thông rồi. Tôi và anh ấy sẽ không có tương lai, cho nên sau này, tôi vẫn xem anh ấy là bạn bè bình thường! Kiểu bạn bè có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.” Miêu Doanh Cửu nói như vậy ít nhiều cũng có chút tự lừa dối mình.

“Rất tốt!”

Cố Vi Hằng nhìn mấy chữ “bạn bè bình thường” trong lòng nghĩ bạn bè bình thường cũng rất tốt.

Vì anh không nợ cô cái gì, cô cũng không cần phải yêu lại anh.

“Đại thần, giờ tôi mới chú ý, tên của bạn cũng có một chữ hằng, có phải tên của bạn cũng có chữ hằng không?” lập tức sau đó Miêu Doanh Cửu hỏi.

“Không có! Sao vậy?”

“Tên của anh ấy cũng có một chữ “Hằng”.”

“Anh ấy tên gì?”

“Cố Vi Hằng!”

À, Cố Vi Hằng, tên này anh đã biết từ lâu.

Đã bị người ta gọi 26 năm nay.

Triệu Thế Tổ gọi điện đến, nói rằng hộp đem nổi tiếng có một cô gái rất tốt, xinh đẹp, dáng chuẩn, hỏi Cố Vi Hằng có muốn đi xem không.

“Không có hứng!”

“Cố nhị thiếu gia à, giả vờ gì chứ? Đừng tưởng cậu đi với gái mà tôi không biết nhé.” Triệu Thế Tổ biết Cố Vi Hằng là người như thế nào.

“Bộ cậu không còn chuyện gì để nói sao?”

“Ơ, cậu bây giờ cũng biết chuyện gì không nên nói à? Cố nhị thiếu gia đã hoàn lương sao? Triệu Thế Tổ cười hihi.

Cố Vi Hằng không thèm quan tâm đến anh ta, cúp máy điện thoại.

Những chuyện bẩn thỉu trong quá khứ của anh mặc dù bây giờ anh đã thay đổi, nhưng nó vẫn là quá khứ.

Cứ đè nén tâm lý Cố Vi Hằng.

……

Ethan hỏi Cố Vi Hằng hướng kinh doanh trọng tâm của tập đoàn Hằng Đại là chỗ nào, Cố Vi Hằng nói đầu tư là chính, điện ảnh chỉ là giải trí.

Ethan gần đây thường ở Trung Quốc, dự án này của Cố Vi Hằng cũng là dự án của anh, anh phải nắm rõ tất cả, anh biết rằng công ty của Cố Vi Hằng phất lên cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, việc anh muốn làm là tạo ra lợi nhuận khủng, giống như người ta nói Cố Vi Hằng sẽ mở ra một thời đại mới, có thể tác phong của Cố Vi Hằng luôn như vậy, cũng đang chờ đợi một kết quả.

Ethan càng làm việc cùng với Cố Vi Hằng càng phát hiện ra sự lôi cuốn trong khi làm việc của người đàn ông này, rất tập trung và thu hút.

Miêu Doanh Đông luôn suy nghĩ rằng, nếu anh là một cô gái nhất định sẽ yêu Cố Vi Hằng.

Tuy nhiên người đàn ông đã lăn chạ với người phụ nữa khác, anh chắc chắn sẽ không lấy, huống hồ anh phải có trách nhiệm với em gái mình.

Nhưng công việc là công việc, anh và cuộc sống phân biệt rất rõ ràng.

“Nếu muốn đầu tư, tôi nghĩ nhân tiện công ty chưa xây dựng xong anh nên đi khảo sát một chút. Nước Mỹ có rất nhiều tập đoàn tài chính, làm ở lĩnh vực này đã có lịch sử trên trăm năm, rất thành thạo dây chuyền công nghiệp. Nếu anh đi, tôi sẽ dắt anh đi!” Ethan ngồi trong văn phòng của Cố Vi Hằng.

“Cho một ví dụ!”

“aak, w.t ở Mỹ rất thành công trong lĩnh vực này. Khi nào rảnh đi khảo sát một chút?” Ethan hỏi.

Cố Vi Hằng lẩm nhẩm “aak?”

“Đúng, sao thế? Muốn đi aak hả?”

“Không đi!” Cố Vi Hằng trả lời chắc như đính đóng cột.

Ethan nhìn Cố Vi Hằng, tủm tỉm cười

Cố Vi Hằng sợ.

Khi Cố Vi Hằng về biệt thự Bán Sơn ăn cơm, Cố Minh Thành hỏi anh gần đây có dự tính gì không, Cố Vi Hằng nói muốn đi khảo sát hình thức vận hành, kết cấu dây chuyền công nghiệp của các công ty đầu tư.

“Tại sao không đi aak chứ? Ở đó có người con quen biết.” Cố Minh Thành bắt đầu khơi nguồn cảm hứng của Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng không nói gì.

“Cho nên anh ba à, con trước đây đội trời đạp đất, còn bây giờ thì sao? Sợ cái gì chứ?” Cố Minh Thành hỏi.

Cố Vi Hằng quyết định rồi.

Không biết từ lúc nào Cố Vi Hằng bắt đầu cảm thấy áp lực công việc đã không gọi là áp lực nữa, có thể bây giờ anh thực sự đã biết chiến đấu, nhưng lại có một một áp lực vô hình vô cùng to lớn cứ khiến anh không thở được.

Nguyên nhân rất quan trọng khiến anh không muốn đi aak là không muốn gặp Miêu Doanh Cửu.

Trong lòng anh, mối quan hệ giữa anh và Miêu Doanh Cửu đã kết thúc, anh không muốn lại khơi lại chuyện cũ.

Ở Mỹ những tập đoàn tài chính như thế rất nhiều, tập đoàn Ford, tập đoàn Duke...

Anh hoàn toàn có thể tránh xa tập đoàn aak.

Nhưng vị trí tập đoàn aak ở đâu, nếu muốn đầu tư, vẫn phải đi xem.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 416

Anh bảo Dương Liễu tìm hiểu sơ đồ tổ chức nhân viên của tập đoàn aak.

“Miêu Chánh Đào là chủ tịch tập đoàn, Miêu Chánh Đào có một trai một gái, con trai trưởng là Miêu Doanh Đông, người này luôn thần bí, năm nay 32 tuổi, từ khi tốt nghiệp không ai biết tung tích của anh, còn có cô con gái Miêu Doanh Cửu, 25 tuổi, bây giờ Miêu Doanh Cửu làm chức vự giám đốc điều hành của tập đoàn!” Dương Liễu đọc một bài báo cáo dài.

“Biết rồi.”

Dương Liễu đi ra.

Giám đốc điều hành, nghĩ người sẽ đi đón tiếp chắc không phải là cô ấy.

Tuy nhiên việc này Ethan Miêu Doanh Đông đã nói với Nam Lịch Viễn.

Cố Tam Nhi đã hứa với Nam Lịch Viễn, không nói ra thân phận của Miêu Doanh Đông.

Cô nói là làm.

Lúc trước cô cũng thích xem chuyện vui, ví dụ cô đã biết từ sớm thân phận của “Phong Quá Vô Hằng” và “Miêu gia Tiểu Cửu”, nhưng không bao giờ nói ra.

Hơn nữa bây giờ cô cũng không biết Miêu Doanh Đông có ấn tượng xấu với anh ba, mặc dù khi Nam Lịch Viễn và Miêu Doanh Đông nói chuyện, cũng không giấu cô, cho nên Cố Tam Nhi bây giờ càng mang một thái độ chờ xem chuyện vui.

Bởi vì cô luôn tin tưởng anh ba mình, có thể làm rất tốt.

“Cố Vi Hằng sợ không dám đến aak?” Miêu Doanh Đông đang nói chuyện điện thoại với Nam Lịch Viễn.

Nam Lịch Viễn mỉm cười, “dù sao anh ta cũng là đối tác làm ăn của anh, anh không thể đối xử anh ta như vậy.”

“Lịch Viễn, tôi là người như thế nào anh cũng biết rồi đó, công việc và cuộc sống phân biệt rạch ròi, trong công việc tôi đánh giá cao anh ta, trong cuộc sống tôi không dám đụng đến. Nhưng lần này, tôi để anh ta đến aak còn có mục địch khác!” giọng nói trầm ấm rõ ràng của Miêu Doanh Đông vô cùng thu hút, khẩu khí đó thể hiện con người không biết tính toán, trái lại còn có lòng tốt muốn giúp em trai mình.

“Mục đích gì?”

“Tôi muốn để nah ta thấy khoảng cách to lớn giữa anh ta và Tiểu Cửu! Người đàn ông như thế làm sao xứng với em gái tôi, huống hồ em gái tôi một lòng chờ đợi anh ta, anh ta lại khinh miệt, tôi thay Tiểu Cửu đòi lại công bằng!”

Nam Lịch Viễn mỉm cười, “anh ta đến Mỹ, gặp người tốt sẽ thành người tốt cũng không chừng! Được rồi, tôi sẽ khuyên bảo anh ấy đi Mỹ!”

Cúp điện thoại.

Nam Lịch Viễn và Tam Nhi nói về chuyện đi Mỹ của Cố Vi Hằng, Nam Lịch Viễn biết anh ta sợ gây ra đấu tranh tình cảm, nếu anh ta lại làm tổn thương trái tim bé nhỏ của Tiểu Cửu, anh sẽ không thể chấm dứt được.

“Vậy tức là trong lòng anh ba của em đã có Tiểu Cửu!” Cố Tam Nhi nói.

“Tại sao lại nói như thế?”

“Anh ba em trước đây làm việc luôn có cách riêng của anh ấy, lúc học ở harvard anh rất thích đánh bóng rổ trong sân vận động, từ đó giờ không bao giờ quan tâm tiếng la ó của bọn con gái, muốn cởi đồ thì cởi đồ, khi muốn thể hiện đẹp trai thì đẹp trai, còn có một cô gái muốn tự tử vì anh ấy, anh cũng không thèm để ý. Bây giờ lại trở thành mất tự tin như thế sao? Chuyện tốt à.” Cố Tam Nhi hí hửng nói.

Nam Lịch Viễn ngồi trên ghế sofa, tay ôm vai cô, nhẹ nhàng mân mê vành tai cô, “xem ra em hiểu anh ba em nhất!”

Cố Niệm Đồng đã nghe thấy mùi vị ghen tuông trong câu nói đó, liền nói, “người Tam Nhi hiểu rõ nhất đương nhiên là chú Nam của em rồi!”

Cố Tam Nhi bây giờ còn học cách cù lét Nam Lịch Viễn.

Người có tuổi tác như Nam Lịch Viễn sẽ yêu người như Cố Tam Nhi, để cho cô cù lét.

Bởi vì Nam Lịch Viễn không phải là thanh niên trẻ tuổi, đương nhiên không thể cả ngày vui chơi nhảy nhót, hơn nữa cả ngày quấn quít Cố Tam Nhi, Cố Tam Nhi sẽ cảm thấy Nam Lịch Viễn giống như cha, giống như chồng, hai người càng ngày càng hòa hợp, không những hòa hợp trong cuộc sống, mà còn hòa hợp trên giường nữa.

Bây giờ Tam Nhi có khi nấu ăn cho Nam Lịch Viễn, sự nghiệp của Nam Lịch Viễn cũng đang đi đúng hướng.

Lúc Cố Tam Nhi đi tham gia thi đấu, Nam Lịch Viễn sẽ đi cùng, bây giờ cô đang trông chờ kết quả.

Cuối năm con của họ sẽ chào đời!

Nam Lịch Viễn hỏi nguyên nhân Cố Vi Hằng không đi aak không phải vì vướng víu tình cảm.

Cố Vi Hằng ngạc nhiên hỏi, “Anh Nam, tại sao anh biết em sắp đi aak?”

Nam Lịch Viễn bình thản nói dối rằng, “nghe cha nói.”

Bởi vì Nam Lịch Viễn đã suy nghĩ rồi, chuyện này Cố Vi Hằng chắc chắn đã bàn với Cố Minh Thành rồi, nhìn lại vẫn phải tìm Cố Minh Thành để nói vòng vo chuyện này, nhưng nói dối Cố Minh Thành hình như không phải chuyện dễ.

Bởi vì Cố Minh Thành cũng không biết thân phận thực sự của Ethan, ông chỉ nghe Cố Vi Hằng nói cái tên này, nhưng chưa từng gặp mặt.

“Nếu cậu sợ đến lúc đó gặp phải Tiểu Cửu, ngày hôm đó tôi sẽ hẹn cô ấy, tách cô ấy ra, như vậy được không?” Nam Lịch Viễn nói.

Cố Vi Hằng suy nghĩ môt lát, dù sao vì chuyện riêng tư phụ nữ mà cản trở sự nghiệp trọng đại thì không đáng là đấng trượng phu, cho nên anh đã đồng ý!

Sau khi anh bảo Dương Liễu đặt vé một tuần, cũng chính là vé ngày 8 tháng 9.

……

Lý do Miêu Doanh Cửu gọi là Miêu Doanh Cửu vì cô sinh ra vào 9 giờ tối ngày 9 tháng 9.

Số 9 là một số đẹp, cho nên đặt tên là “Miêu Doanh Cửu”

Chuyển vị trí chủ tịch tập đoàn cho Miêu Doanh Cửu là việc Miêu Chánh Đào luôn nghĩ đến.

Hơn nữa Tiểu Cửu đã trải nghiệm ở tập đoàn 9 tháng rồi, xử lý công việc thành thạo, có thể có liên quan đến kinh nghiệm lúc trước cô mở công ty, học việc ở tập đoàn rất nhanh, một nữ kỳ tài hiếm có.

Ngày 1 tháng 9 Miêu Chánh Đào đứng trước linh vị liệt tổ liệt tông đã chuyển giao vị trí chủ tịch lại cho Miêu Doanh Cửu.

“Miêu Doanh Cửu, cháu 17 đời của Miêu gia, chắc chắn không phụ ân đức tổ tiên, luôn yêu nước yêu nhà! Không làm những việc bán đứng tổ quốc, không lọc lừa xảo trá, sẽ làm cho aak phát triển mạnh mẽ!” Miêu Doanh Cửu quỳ trước linh vị liệt tổ liệt tông.

Bởi vì từ đời ông tổ đã bắt đầu làm kinh doanh, cho nên dù tập đoàn tài chính có danh tiếng lẫy lừng, nhưng những nghi thức phong kiến này vẫn truyền lại nhiều năm, Miêu Doanh Cửu đương nhiên phải tuân thủ.

“Được rồi Tiểu Cửu, bây giờ con là chủ tịch của aak!”

Thông tin Cố Vi Hằng sắp đến khảo sát, anh trai đã báo với Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu đề nghị cha: Chuyện này nhất định phải âm thầm, không thể cho giới truyền thông biết, chỉ xử lý trong nội bộ.

Miêu Chánh Đào đã đồng ý.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 417

Cố Vi Hằng ngày 8 tháng 9 đã đến New York, Tổng bộ aak.

Đi cùng còn có người của Trung Quốc và các nước khác, mỗi tháng aak sẽ sắp xếp một thời gian cố định, tiến hành thống nhất tiếp đãi khảo sát bên ngoài.

Phòng làm việc của Miêu Doanh Cửu từ phòng “Giám đốc điều hành”chuyển đến “Phòng chủ tịch”.

Rất nhiều việc, cô đều phải hỏi ý kiến của Miêu Chánh Đào, Miêu Chánh Đào trước giờ đều rất tử tế với con cái, đối với Miêu Doanh Cửu càng là như vậy, Miêu Chánh Đào nói, mỗi quí sẽ có người của những nước khác nhau đến khảo sát, aak thực thi là sắp xếp thống nhất, nhưng mà mỗi lần như vậy, chủ tịch sẽ làm một bài phát biểu, phân tích xu hướng của vốn thị trường, tình hình các nước, trước đây là Miêu Chánh Đào làm, “Nhưng mà, Tiểu Cửu, năm nay đến lượt con rồi.”

“Nhất định phải là con sao? Đổi người khác không được à?” Miêu Doanh Cửu rất khó xử.

Cô không muốn Cố Vi Hằng ở phía dưới, mà cô lại ngồi trên ghế chủ tịch.

Anh ta trước giờ thích kiểu người phụ nữ e ấp cần bảo vệ.

Còn cô, luôn không phải, sau này cũng không phải.

Đều không giống so với tất cả phụ nữ trong nhà anh.

“Mục đích mọi người đến aak không chỉ là xem cách vận hành của tập đoàn, cũng là xem cái chức chủ tịch này của con! Năm nay chúng ta thay chủ tịch, hơn nữa còn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy, con đoán xem họ sẽ nghĩ thế nào? Được rồi, viết nội dung báo cáo đi.”

Miêu Doanh Cửu luôn không mong chờ ngày này, rất không mong chờ.

Báo cáo có viết hay đến mấy, cũng không thể làm giảm sự căng thẳng trong lòng.

Buổi chiều ngày 8 tháng 9, một nhóm nhân viên khảo sát đến tham quan Tổng bộ của aak.

Cố Vi Hằng mặc áo sơ mi màu xám sậm, trong một đám người.

Tổng bộ aak quả thực lớn hơn tập đoàn Minh Thành không ít, khí thế không nhỏ, mang theo chí lớn và sự hào phóng của một thương hiệu lão làng.

Bất luận có thừa nhận hay không, điểm này không có gì đáng hoài nghi.

Dưới sự hướng dẫn của cô trưởng đoàn, Cố Vi Hằng và nhân viên các nước vào phòng hội nghị, nghe nói chủ tịch sẽ đọc bài phát biểu tại đây.

Người bên ngoài, đều không biết việc thay đổi chủ tịch.

Cố Vi Hằng cũng muốn xem thử trong lời đồn, quý ông Miêu Chánh Đào có văn hóa này rốt cuộc là người thế nào.

Trong phòng hội nghị rộng rãi sáng sủa, Cố Vi Hằng lưng tựa vào ghế, nhìn tài liệu trên tay, một tập rất dày, đều viết về những dự án kinh điển, phương pháp vận hành của aak trong những năm nay.

Mọi người đều đang chờ chủ tịch xuất hiện.

Thời gian dự kiến là 3 giờ.

Bây giờ đã 3 giờ 5 phút rồi.

Cố Vi Hằng lại đưa tay lên xem đồng hồ, cau mày, xem ra, vị chủ tịch này, cũng rất thích đến muộn.

Miêu Doanh Cửu ở trong căn phòng kế bên phòng hội nghị, cô mặc bộ đồ đơn giản, còn đơn giản hơn ngày thường, hy vọng không có chỗ nào để lộ quan điểm “Tôi là chủ tịch”, nhưng mà rất nhiều thứ, không thể che giấu được, ví dụ như ánh mắt cô, ví dụ như hào quang to lớn của cô.

Bây giờ, một tay cô chống lên tướng, đầu thì cuối xuống, thở gấp.

Cô căng thẳng.

Không phải căng thẳng vì người khác, là vì Cố Vi Hằng.

Cô căng thẳng vì sợ anh biết cô là chủ tịch của aak, sợ --

“Chủ tịch, thời gian đã trễ 10 phút rồi.” Thư kí nhắc nhở cô.

“Tôi biết.” Miêu Doanh Cửu nói.

Trên tay cô cầm tài liệu, chuẩn bị vào phòng hội nghị.

Hôm nay, cô là người chủ trì, anh là người nghe.

Trong cuộc đời anh, chắc đã sớm quen với địa vị chủ tịch rồi, anh cũng từng nói, phụ nữ mạnh mẽ quá, đàn ông sẽ không thích --

Mặc dù nói qua, từ đây về sau chỉ là bạn bè với Cố Vi Hằng, nhưng đó chỉ là nói vậy thôi.

Là sự lừa mình dối người Cố Vi Hằng không có hứng thú với cô.

Miêu Doanh Cửu đẩy cánh cửa phòng hội nghị ra, ngồi vào ghế “chủ tịch”, cô biết rất rõ chỗ ngồi của Cố Vi Hằng, nhưng cô không nhìn đến.

“Xin lỗi các vị, đến trễ rồi, tôi là chủ tịch nhiệm kì mới của aak – Miêu Doanh Cửu!” Cô đảo mắt nhìn xung quanh phòng hội nghị.

Mặc dù trong lòng nhớ về người đó, nhưng mà khí thế và hào quang thường ngày vốn có của cô vẫn còn, vì vậy, người khác không nhìn ra được gì.

Cố Vi Hằng cau mày nhẹ, trong tài liệu nói, cô chỉ là Giám đốc điều hành, sao lại lên chức chủ tịch nhanh như vậy?

Xem ra, khoảng cách giữa anh và cô, quả thực không phải một vòng nửa vòng nữa, anh nhếch môi, cười nhạt.

Phần thứ nhất là giới thiệu thân phận của từng người trong phòng, Miêu Doanh Cửu thân là chủ tịch mới, lúc nãy thư kí đã đọc qua kinh nghiệm làm việc của cô, quả là vẻ vang vô cùng.

Con người vẻ vang này, đã từng theo đuổi Cố Vi Hằng.

Lúc đến lượt Cố Vi Hằng giới thiệu, anh nói: Doanh nhân bất động sản Cố Vi Hằng, đến từ Trung Quốc.

Không nhắc đến tập đoàn Minh Thành, chắc là sợ nói ra trong hoàn cảnh này, làm mất mặt cha anh.

Lúc anh tự giới thiệu bản thân, Miêu Doanh Cửu luôn cúi đầu, xem tài liệu, tay nắm chặt lại.

Sau đó Miêu Doanh Cửu bắt đầu đọc bài phát biểu, kể về lịch sử phát triển của aak những năm nay, những dự án thành công, đường lối và chiến lược của vận hành vốn.

Tóm lại, một khi nói về những thứ này, cả người cô đầy ánh hào quang, thứ ánh sáng đó không cách nào che lấp được.

Người khác luôn ghi chép lại hoặc gật gù lắng nghe, chỉ có Cố Vi Hằng, tựa vào ghế, luôn quan sát Miêu Doanh Cửu.

Hào quang phi phàm, có tầm nhìn, có phong độ, đều không giống với những người phụ nữ trong nhà anh.

Trời sinh đã là một nhà lãnh đạo, người phụ nữ như vậy, không ai dám lấy, không ai dám cưới.

Miêu Doanh Cửu biết Cố Vi Hằng đang quan sát cô, vì vậy, ánh mắt luôn không hướng về phía Cố Vi Hằng.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 418

Sau khi hội nghị kết thúc, Miêu Doanh Cửu rời khỏi phòng hội nghị.

Là Ethan lái xe đến đón Cố Vi Hằng, trụ sở chính của Ethan cũng ở New York.

“Cảm thấy như thế nào? Có thua kém gì không?” ethan hỏi Cố Vi Hằng.

“Anh và akk có mối quan hệ rất tốt phải không?” Cố Vi Hằng hỏi.

“Đều là vì làm ăn kinh doanh, kiếm tiền, quen biết nhau cũng là chuyện rất bình thường.” Ethan trả lời.

Vì vậy, việc anh quen biết Miêu Doanh Cửu cũng là chuyện thường.

Hôm nay trong lòng Cố Vi Hằng cảm thấy không được thoải mái, vô cùng không thoải mái, tối đến, anh tìm Nam Lịch Viễn để cùng uống rượu, và hỏi tại sao không hẹn Miêu Doanh Cửu đi cùng, Nam Lịch Viễn nói, Miêu Doanh Cửu đang có việc, không thể đi được, rồi hỏi anh có chuyện gì vậy.

Cố Vi Hằng không nói gì.

Tối hôm nay, Cố Vi Hằng ngủ ở khách sạn.

Ngày hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông reo của điện thoại, là Nam Lịch Viễn gọi đến, nói là Miêu Doanh Cửu vừa mới gọi điện cho anh, hôm nay là sinh nhật cô, nên mời Tam Nhi và Nam Lịch Viễn đến dự sinh nhật, Nam Lịch Viễn hỏi Cố Vi Hằng có muốn đi cùng không.

Cố Vi Hằng chần chừ, do dự một lúc, để đầu óc tỉnh táo một chút rồi anh nói “Đi chứ, nhưng buổi tối tôi phải về nước rồi!”

Buổi trưa, Nam Lịch Viễn đến đón Cố Vi Hằng, rồi cùng nhau đến quán ăn mà Miêu Doanh Cửu đã đặt chỗ trước.

Lúc này Miêu Doanh Cửu đã có mặt ở đó, thấy Cố Vi Hằng đến, cô đi đến rồi hỏi “Anh đến rồi sao?”

“Ừ, phải.” Cố Vi Hằng nói “Sinh nhật của em, nhưng lại không mua gì cho em cả, vì không biết em thích thứ gì.”

Miêu Doanh Cửu cười rồi nói “Không sao, anh đến là em vui lắm rồi.”

Bốn người bọn họ cùng ngồi xuống dùng cơm, Miêu Doanh Cửu trông có vẻ rất vui, cô vốn không hề nhắc đến chuyện hôm qua, không nhắc đến aak, cũng không nhắc đến chuyện của chủ tịch, cô chỉ toàn nói đến chuyện Tam Nhi sắp sinh con, chuyện Tam Nhi thiết kế mẫu đá quý.

Cố Vi Hằng phát hiện ra, Miêu Doanh Cửu là một người thích lắng nghe người khác nói chuyện, cô thường cho người khác một đề tài thú vị, rồi để họ tự phát huy, tự bàn về đề tài đó, còn cô thì ngồi bên cạnh say sưa lắng nghe.

Nhìn bốn người họ nói chuyện thì có vẻ nhân vật chính là Tam Nhi, nhưng thật ra cô mới là người chỉ đạo chính.

Đây là biểu hiện của những người có chỉ số EQ cao.

Cố Vi Hằng còn phát hiện, lúc cô lắng nghe người khác nói chuyện, cô thường chống cằm, rồi thư thả nghe người khác nói chuyện.

Trước đây, anh cứ nghĩ là do cô nhanh nhẹn, nhưng bây giờ anh mới phát hiện, là cô đang quan tâm chăm sóc người khác, bởi vì từ đầu đến giờ Tam Nhi luôn cười nói rất vui vẻ.

Có thể trong mắt người khác Miêu Doanh Cửu là một viên ngọc quý, nhưng còn trong mắt anh, cô vốn chỉ toàn là khuyết điểm, bây giờ, anh mới từ từ nhìn thấy được những ưu điểm của cô, không phải ưu điểm của người phụ nữ mạnh mẽ, mà là ưu điểm của một người con gái.

Cô rất lễ phép, hiểu chuyện, trước giờ chưa từng cắt ngang lời nói của người khác, cô tuy hoạt bát, nhanh nhẹn, nhưng cũng có chừng mực.

Trước giờ cô cũng chưa từng khoe khoang về gia thế của mình, khi người khác nói, cô luôn nghiêm túc lắng nghe.

Bây giờ, những ưu điểm của cô, giống như một thanh nam châm, thu hút Cố Vi Hằng, đối với cô, a rất có hứng thú.

Sau đó, cô lại hỏi Cố Vi Hằng khi nào anh về nước.

Cố Vi Hằng nói: tối nay.

Mặt Miêu Doanh Cửu xịu xuống: “Sao gấp vậy?”

“Ừ, còn rất nhiều việc phải làm!” Cố Vi Hằng giả vờ tỏ vẻ không quan tâm.

“Trước khi đi, anh nói cho tôi biết trước, vì tôi đã mua cho chú và dì mình rất nhiều đồ.” Miêu Doanh Cửu nói tiếp.

“Họ chẳng thiếu thứ gì cả.”

“Họ chẳng thiếu thứ gì là chuyện của họ, nếu tôi không chuẩn bị, không mua gì cho họ, là sự thiếu sót của tôi!” Miêu Doanh Cửu nói.

Cố Vi Hằng phát hiện, con người này, sao lại trở nên tốt như vậy?

Một người hoàn hảo, không có lấy một khuyết điểm nhỏ nào.

Có lẽ khuyết điểm nhỏ duy nhất của cô là đã thích anh, một người không có kinh nghiệm trong việc tiếp xúc với phụ nữ.

Lúc lên máy bay, thì thư ký của Miêu Doanh Cửu đến, nói đây là quà, tặng cho Cố tổng và Cố phu nhân, nhờ anh mang về Trung Quốc cho họ.

Cố Vi Hằng hỏi thư ký tại sao cô Miêu lại không đến.

Thì thư ký nói, cô Miêu không thích nhìn thấy cảnh chia tay như vậy.

Lần trước lúc cô rời khỏi Hải Thành, anh cũng không đi tiễn cô, bây giờ cô cũng vậy, không đi tiễn anh.

Về tới Hải Thành, anh đưa quà cho Khương Thục Đồng nói là của Miêu Doanh Cửu gửi tặng.

“Lão nhị, con và tiểu Cửu quả thật không có chút hi vọng gì sao? Tiểu Cửu là đứa con gái tốt như vậy kia mà? Tại sao con thà rằng vui chơi, qua lại với những nữ minh tinh ngoài kia, cũng không cho con bé một cơ hội?”

Cố Vi Hằng không nói gì, anh cầm lấy túi đồ chuẩn bị lên lầu, lúc gần lên tới lầu, anh mới nói vọng xuống một câu “Lúc trước, chẳng phải mẹ muốn con đi xem mắt sao? Thì bây giờ làm đi.”

Khương Thục Đồng vô cùng kinh ngạc, bà nghĩ hôm nay lão nhị nó bị sao vậy?

Lúc trước, Cố Hành Cương gọi điện đến, nói với Cố Minh Thành, nói ông đừng gây áp lực quá lớn cho Cố Vi Hằng, bởi vì ngay cả việc kết hôn mà Cố Vi Hằng cũng không muốn, bây giờ thì lại như vậy, đi Mỹ một chuyến, trở về thì phải đi xem mắt?

Nhưng Khương Thục Đồng lại không cảm nhận được sự vui vẻ, phấn khởi trong lời nói của anh, ngược lại có cảm giác chán nản, buông xuôi.

Khương Thục Đồng rất muốn hỏi Cố Vi Hằng, xem đã xảy ra chuyện gì.

Sáng hôm sau, lúc đang ăn sáng, Cố Vi Hằng lại hỏi Khương Thục Đồng, đã sắp xếp chuyện đi xem mắt chưa?

“Con thật sự muốn làm vậy sao?”

“Dạ, con trai của mẹ, bây giờ muốn kết hôn rồi, muốn tìm một người con gái cùng chung sống với con.” Sau khi nói hết câu, thì Cố Vi Hằng đi làm.

Nhà họ Cố tiếng tăm lừng lẫy, chủ tịch tập đoàn Minh Thành, một nhân tài, có nhân phẩm tốt, muốn đi xem mắt, nếu lỡ Khương Thục Đồng đưa tin này ra ngoài, thì tất cả phụ nữ, tiểu thư của các gia đình danh giá, chắc chắn đều sẽ tập trung, đổ về đây để tham gia, có thể bọn họ sẽ chen chúc nhau, làm sập cửa nhà họ Cố mất.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 419

Trong số những người này, Khương Thục Đồng đã chọn ra mười mấy người, đều là những người bà cho rằng tướng mạo và giáo dục tốt, để Lão Nhị đi xem mắt.

Vì vậy, những ngày này, phần lớn thời gian của Cố Vi Hằng đều ở nhà hàng của khách sạn, hoặc là phòng trà.

Anh rất ít nói chuyện, thường đều là tựa vào ghế, nhìn cô gái đối diện.

Tướng mạo dĩ nhiên không được chọn, hơn nữa Khương Thục Đồng ghét khuôn mặt son phấn, vì vậy, những cô gái này, phần lớn đều là đẹp tự nhiên, ngực cũng là tự nhiên.

Cố Vi Hằng những ngày này ấn tượng sâu sắc nhất chính là hai từ - - ghê tởm.

Có một số cô gái lúc ăn đồ, cố ý tỏ ra dáng vẻ bản thân ăn rất đáng yêu, rất ngây thơ, trong mắt anh là – ghê tởm, uống canh phát ra tiếng, trong mắt anh là – vô giáo dục, một chân bắt chéo qua chân kia, trong lòng không có phong thái, rõ ràng trong mắt rất nhiều, nhưng lại tỏ ra bản thân đáng thương, loại con gái này, anh xem thường nhất.

Mơ hồ nhớ đến cô gái tốt phải như Miêu Doanh Cửu, hai chân đặt ở cùng một phía, uống canh không phát ra tiếng, ăn cơm không nói chuyện, ánh mắt điềm tĩnh, như đại dương, nhẹ nhàng mà sắc nét, nhìn thấy cô, khiến người ta rất có cảm giác an toàn.

Xem mắt càng nhiều, anh thất vọng càng nhiều.

Trên đời này ở đâu có nhiều Miêu Doanh Cửu như vậy?

Những cô gái xem mắt, sau khi gặp Cố Vi Hằng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Anh ta đẹp trai quá, gương mặt lạnh lùng, không nói chuyện, làm người ta sợ hãi, rất muốn có trong tay.

Trong đó có một cô gái đến xem mắt, trên bàn luôn che mặt ăn cơm, nói chuyện nhỏ nhẹ, rất dịu dàng rất nữ tính.

Cuối cùng, Cố Vi Hằng đứng dậy bỏ đi, người con gái này, đuổi theo sau Cố Vi Hằng, hỏi, “Cố Tổng, rốt cuộc em có chỗ nào không tốt, anh nói với em đi!”

“Tâm hồn không có chiều sâu, con người không có nội hàm!” Cố Vi Hằng nói, hơn nữa, anh ghét điệu bộ ỏng ẹo giả tạo như vậy.

Cô gái thất vọng buông tay Cố Vi Hằng ra.

Hôm đó lúc ăn cơm, Khương Thục Đồng hỏi kết quả xem mắt của những ngày này ra sao, Cố Vi Hằng nói không ưng ai cả.

“Tiểu Cửu con không ưng, con gái ở Hải Thành con không ưng một ai, rốt cuộc thì con ưng ai? Lão Nhị, có phải trong lòng con đã có người rồi không?” Khương Thục Đồng hỏi, chỉ có thể là trong lòng đã có người, mới không chọn được ai, thậm chí nhìn người ta cả người đều là khuyết điểm.

Cố Vi Hằng không lên tiếng, Cố Minh Thành quan sát bằng ánh mắt sắc lạnh.

Lúc đến công ty, ethan hỏi Cố Vi Hằng mấy hôm nay đang bận việc gì, sao không đến công trình.

“Xem mắt.” Cố Vi Hằng cúi đầu viết chữ, hai từ đó nói rất ngắn gọn.

ethan không lên tiếng, chỉ là trong lòng âm thầm nói một câu: quả nhiên là con người không thể sống thiếu phụ nữ.

Để Miêu Doanh Cửu cắt đứt tình cảm đối với Cố Vi Hằng một cách triệt để, Miêu Doanh Đông gửi tin nhắn wechat cho Miêu Doanh Cửu: Cố Vi Hằng gần đây lại đi xem mắt rồi.

Miêu Doanh Cửu nhìn thấy câu nói này, chỉ là cười khẩy một cái.

Cô rốt cuộc vẫn là người rộng lượng, Cố Vi Hằng chưa từng hứa hẹn gì với cô, không cần thiết phải chịu trách nhiệm với cô.

Hơn nữa, sau này hai người cũng không thể ở bên nhau.

“Anh, đừng lo nhiều như vậy. Làm tốt việc đi.”

Buổi tối.

Cố Vi Hằng lại đứng trên ban công hút thuốc.

Lúc trước đây, anh cũng hút thuốc, nhưng hút rất ít, gần đây hầu như mỗi tối đều đứng ở đây hút thuốc.

Tin nhắn của “Miêu Gia Tiểu Cửu” lại gửi đến.

“Người mà tôi thích, nghe nói gần đây lại đi xem mắt rồi! Đau lòng thật đó.”

Cố Vi Hằng cảm thấy rất kì lạ, làm sao cô biết được? Trung Quốc và Mỹ cách xa như vậy.

Nhưng mà nghĩ lại, có thể là lúc Khương Thục Đồng và Cố Niệm Đồng gọi video đã nói, Cố Niệm Đồng lại nói với Miêu Doanh Cửu.

Phong Quá Vô Hằng: chẳng phải đã là bạn bè bình thường, đau lòng cái gì?

Miêu Gia Tiểu Cửu: chưa dứt được lòng còn rối. Dù sao cũng là người đầu tiên mà tôi thích! Xem mắt, chắc sẽ rất nhanh kết hôn rồi.”

Phong Quá Vô Hằng: chỉ là xem, xem được không còn chưa biết! Có thể từ từ anh ta mới biết cái tốt của em.

Miêu Gia Tiểu Cửu: Chúng ta không có duyên, khoảng cách địa lí, sứ mệnh của đôi bên, cái em yêu thì anh ta không yêu, cái anh ta yêu, em không biết.

Phong Quá Vô Hằng: Ví dụ --

Miêu Gia Tiểu Cửu: Tôi thích chơi cờ vây, nhưng anh ta không biết.

Phong Quá Vô Hằng: Vậy cô dạy anh ta chơi.

Miêu Gia Tiểu Cửu rất lâu sau mới nói: “Đại thần tối nay nếu như rảnh rỗi, chúng ta chơi một ván nữa?”

Phong Quá Vô Hằng đồng ý, anh đã rất lâu rồi không chơi cờ vây.

Tối nay, Phong Quá Vô Hằng ra tay nương tình, hai người chơi hòa nhau.

Ngày hôm sau, anh đang tập trung xem việc vận hành vốn, trước đây anh đã xem qua rất nhiều tài liệu, nhưng mà muốn tìm hiểu ngọn ngành, vẫn cần phải học tập, đến trường Đại học ghi danh lớp gì đó rất chậm, hơn nữa, đều là lớp nhập môn, cấp độ quá thấp, gần đây ethan hình như đã đến Anh, dù sao cũng là người hay bay khắp nơi, nếu không anh ta sẽ là một thầy giáo rất tuyệt, nhưng mà, Cố Vi Hằng không muốn thỉnh giáo anh ta.

Anh gọi điện cho Dương Liễu, nói Dương Liễu đặt vé máy bay đến Anh cho anh.

“Khi nào ạ?”

“Càng nhanh càng tốt.”

Dương Liễu đã đặt cho Cố Vi Hằng vé sáng sớm ngày mai.

Buổi tối, lúc Cố Vi Hằng về nhà, nói bản thân ngày mai phải đi Mỹ.

Khương Thục Đồng hỏi đi để làm gì.

“Phân khúc thị trường vốn, phạm vi sử dụng của Syndicate, rất nhiều vấn đề, không rõ lắm.”

“Vì vậy, chuẩn bị đi thỉnh giáo Miêu Doanh Cửu?” Cố Minh Thành tiếp lời rất nhanh.

Cố Vi Hằng khựng lại một lúc, “Uhm.”

Cố Minh Thành không lên tiếng.

Suy nghĩ của ba đứa con, trong lòng ông đều biết rõ, nhưng mà Lão Nhị này, tương đối rắc rối.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 420

Cố Vi Hằng đến Mỹ từ buổi chiều của Trung Quốc, Mỹ vẫn là buổi sáng.

Hai người ngoài mặt vốn không có liên hệ qua lại, Cố Vi Hằng dĩ nhiên không thể để lộ Phong Quá Vô Hằng chính là anh.

Anh trực tiếp đến Tổng bộ aak, gõ cửa vào phòng của Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu buổi sáng tương đối bận rộn, bộ vest của Givenchy, mái tóc ngang xõa ra, vẫn là cái bộ dạng tràn đầy sức sống đó, khi nhìn thấy Cố Vi Hằng vào phòng làm việc của cô, cô có vài phút chưa hoàn hồn lại.

“Sao anh – sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của tôi? Có việc à?” Tim Miêu Doanh Cửu đập thình thịch.

“Có vài vấn đề không hiểu, muốn đến thỉnh giáo Miêu tiểu thư!” Trên tay Cố Vi Hằng cầm một tập tài liệu.

Nội dung chủ yếu, anh đều đánh dấu ra.

“Cố ý từ Trung Quốc đến à?”

“Đúng.”

Anh quay sang bàn làm việc của Miêu Doanh Cửu, đứng bên cạnh Miêu Doanh Cửu, đưa tài liệu cho Miêu Doanh Cửu xem.

Miêu Doanh Cửu xem kĩ, rất nhiều vấn đề, phải chia qui luật, cô lấy một cây viết từ trong ống cắm viết ra, sau đó ngẩng đầu nói với Cố Vi Hằng, “Bên đó có ghế, anh khiêng qua đây, tôi từ từ nói với anh.”

Cố Vi Hằng rất tuân thủ mệnh lệnh, kéo ghế qua, ngồi bên cạnh Miêu Doanh Cửu.

Chiếc ghế này, so với chiếc ghế làm việc của Miêu Doanh Cửu, thấp hơn không ít, nhưng may mà anh cao, ngồi xuống rồi, gần như vẫn cao bằng với Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu đối chiếu nội dung trong tài liệu, phân tích rất kĩ lưỡng rất toàn diện cho Cố Vi Hằng, đôi khi sẽ nhìn mặt anh, xem anh có hiểu chưa.

Chắc hẳn từ nhỏ đã bá đạo quen rồi, khi chỉ dẫn người khác, rất nghiêm túc, cũng rất khiêm tốn, giọng nói rất nhẹ nhàng, giải thích cặn kẽ, giáo viên như thế nào, thì cô như thế đấy, hoàn toàn không có dáng vẻ khinh thường bất kì ai, chính là cái cảm giác đem kiến thức của bản thân chia sẻ cho mọi người.

Cảm giác này, làm Cố Vi Hằng cảm thấy rất ấm áp.

Lần đầu tiên trên người một phụ nữ, cảm nhận được sự ấm áp, không phải.

Miêu Doanh Cửu xem tài liệu, nội dung rất nhiều, hình như 100 mấy trang, cô lại đưa tay lên xem đồng hồ.

“Có rất nhiều thứ, chút nữa tôi còn có buổi họp. Sau khi tôi họp xong sẽ nói với anh, được không?” Cô thu dọn tài liệu của bản thân, bộ dạng đó, rõ ràng là đang dỗ trẻ con, cứ sợ Cố Vi Hằng sẽ quấy.

“Tôi đi chơi bóng trước!” Cố Vi Hằng nói, để tài liệu ở phòng làm việc của Miêu Doanh Cửu, vừa định đi ra ngoài, liền bị Miêu Doanh Cửu gọi lại “Số điện thoại của anh là số mấy? Hoặc là wechat, chút nữa họp xong tôi sẽ gọi anh.”

Cố Vi Hằng đưa số làm việc của mình cho cô.

Lần trước Cố Vi Hằng đến học hỏi, đã nhìn thấy aak có một sân bóng rổ rất lớn.

Bây giờ và giờ làm việc, không có người, một mình anh cởi áo, chơi bóng rổ.

Cơ bắp trên cơ thể hiện lên rõ rệt.

Bây giờ, anh giống như trở về thời kì học sinh, áp lực trong lòng bỗng chốc tan biến.

Bởi vì Miêu Doanh Cửu, vững như Thái Sơn.

Lúc Miêu Doanh Cửu họp, luôn nhìn đồng hồ.

Có thể người nhà họ Miêu trời sinh đã có gen kinh doanh, sự tích lũy gen từ đời này qua đời khác, đến Miêu Doanh Cửu, họp một buổi họp vốn không thành vấn đề, giống như chơi đùa vậy.

Miêu Doanh Cửu trời sinh đã là dân kinh doanh.

Họp xong, lúc Miêu Doanh Cửu từ hành lang đi về phòng làm việc, nhìn thấy rất nhiều người tì vào cửa sổ, nhân viên nữ tương đối nhiều.

“Sao vậy?” Miêu Doanh Cửu hỏi.

“the young man playing basketball is really handsome!”(Anh chàng chơi bóng rổ đẹp trai quá.)

Miêu Doanh Cửu hướng mắt ra ngoài nhìn.

Quả nhiên là anh ta đang chơi bóng rổ, sức bật của anh rất tốt, động tác ba bước vào rổ cũng rất bắt mắt.

Hôm nay Miêu Doanh Cửu tâm trạng rất tốt, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh.

Nhưng mà, anh đang chơi bóng rổ, không nghe thấy, vì Miêu Doanh Cửu không thấy anh cầm điện thoại.

Đã gọi vài cuộc, anh vẫn không phản ứng, hay là không nghe thấy.

Miêu Doanh Cửu gọi một nhân viên nữ, nói cô gọi Cố Vi Hằng vào.

Nhân viên nữ hỏi xưng hô với anh thế nào, Miêu Doanh Cửu dạy cho nhân viên nữ từng câu một, dù sao nhân viên nữ cũng không biết tiếng Trung.

Tuy anh ta biết tiếng Anh, nhưng mà một số câu, dùng tiếng anh sẽ bị thay đổi ý nghĩa.

Nhân viên nữ học thuộc lòng, đến lầu dưới.

Miêu Doanh Cửu luôn quan sát ở cửa sổ, không thể nhịn được cười.

Nhân viên nữ nói với Cố Vi Hằng, “Bạn Nhị Bảo Bảo, chủ tịch bảo lên lớp kìa!”

Cố Vi Hằng nghe thấy câu nói này, không nhịn được cau mày một cái.

“Nhị Bảo Bảo” Cục tức này còn chưa nuốt trôi?

Hai tay Miêu Doanh Cửu để sau lưng, cầm tài liệu họp, nhìn thấy nhân viên nữ chỉ về hướng bên đây, Cố Vi Hằng nhìn về phía cô.

Miêu Doanh Cửu luôn nhịn cười, không cười ra.

Cố Vi Hằng cầm chiếc áo sơ mi của mình lên, lau mồ hôi, liền theo nhân viên nữ lên lầu.

Sau khi vào phòng làm việc, áo sơ mi của anh, vẫn khoác trên vai.

“Sau này, có thể đừng gọi Nhị Bảo Bảo không?” Anh cau mày nói, thể hiện sự kháng cự đối với cái tên “Nhị Bảo Bảo”.

Lưng của Miêu Doanh Cửu tựa nhẹ vào lưng ghế, hai tay tựa vào tay vịn.

“Ồ, không hài lòng à?” Vậy sửa thành gì? Cố Nhị Bảo?”

Rõ ràng là nữ chủ tịch ngang tàng đang giễu cợt chú thỏ con!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 421

Cố Vi Hằng vẫn ngồi cạnh Miêu Doanh Cửu, chiếc áo sơ mi đen đang được vắt trên vai anh, còn anh thì giống như một học sinh tiểu học đang lắng nghe giáo viên giảng bài, khi thì gật đầu, khi thì đặt câu hỏi cho những vấn đề anh không hiểu.

Giọng nói trầm bổng du dương của Miêu Doanh Cửu, quan trọng nhất là, cô có thể chuyển những thứ phức tạp trở nên đơn giản, và có thể giảng giải rất rõ ràng chứ không giống như nhiều người khác, tuy hiểu nhưng không nói rõ ra được.

Có đôi lúc khi ánh mắt Miêu Doanh Cửu nhìn nghiêng sang hướng Cố Vi Hằng, thì cô sẽ nhìn thấy cơ bắp và làn da bánh mật của anh, cùng nét quyến rũ của những giọt mồ hôi trên người anh sau khi chơi đánh bóng.

Giảng được một lúc thì Cố Doanh Cửu đã cảm thấy hơi mệt, nên cô muốn đi rót nước uống.

“Được rồi, em nghỉ ngơi một lát đi.” Cố Vi Hằng cầm hồ sơ lên.

Không phải anh cố ý không mặc áo mà là vì anh đã dùng cái áo này để lau mồ hôi, mà anh thì lại có bệnh thích sạch sẽ nên không thể mặc lại được, nên anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc nãy và ngồi trên sofa xem hồ sơ.

Miêu Doanh Cửu nhìn anh, rồi cầm cờ vây lên.

Vì cô rất thích đánh cờ vây, cho nên trong phòng làm việc cũng có một bộ cờ, nhưng trước giờ vẫn chưa từng đụng đến vì không có ai dám chơi cờ với cấp trên trong giờ làm việc cả.

“Lần trước anh có nói anh không biết đánh cờ vây, vậy bây giờ anh còn muốn học không?” Miêu Doanh Cửu hỏi.

Cố Vi Hằng tùy hứng ngước đầu lên nhìn cô, “Ừm, được thôi.”

Miêu Doanh Cửu rất vui liền đặt bộ cờ vây lên bàn trà, cô ngồi vào chiếc ghế ở bên ngoài, còn Cố Vi Hằng thì vẫn ngồi ở phía trong ghế sofa.

Cô cẩn thận dạy Cố Vi Hằng cách xếp bàn cờ, tỉ mỉ dạy anh bước cờ đầu tiên nên đi như thế nào.

Cố Vi Hằng phát hiện cô thật sự rất kiên nhẫn, luôn dịu dàng, từ trước đến giờ chưa từng răn dạy hay trách mắng người khác, và cũng chưa từng tức giận, căn bản không hề có thái độ ỷ mạnh hiếp yếu.

Cô vừa dạy Cố Vi Hằng nước cờ đầu tiên cần phải đánh như thế nào, mặt khác cô còn chỉ anh cái gì gọi là “trấn”, cái gì gọi là “mục”, cái gì gọi là “địa”.

Cố Vi Hằng rất giống một người mới lần đầu học chơi cờ, anh sẽ đúng lúc đặt ra một vài câu hỏi, chứng minh rằng anh thật sự không biết đánh cờ.

Mỗi khi anh đặt ra câu hỏi thì Miêu Doanh Cửu không hề tỏ ra chế nhạo, mà chỉ cười nhẹ và giải thích rõ ra vì sao lại như vậy.

Giống hệt như vừa nãy cô đã chỉ do Cố Vi Hằng các vấn đề về nguồn vốn.

Cố Vi Hằng cũng giống như lúc nãy, rất biết cách để giả vờ như mình không hiểu.

Hơn nữa, trước giờ anh vẫn luôn rất giỏi về việc giả vờ.

“Em dạy cho anh về việc chuyển động nguồn vốn, lại chỉ cho anh cách đánh cờ vây, vậy anh biết phải cảm ơn em như thế nào đây?” Cố Vi Hằng nắm lấy một quân cờ vây trong tay.

Miêu Doanh Cửu không ngước đầu lên, ánh mắt cô vẫn nhìn vào vị trí của quân cờ mình trên bàn cờ, “Không sao cả. Em làm vậy cũng không phải vì cần bất kỳ cảm ơn nào cả.”

Cố Vi Hằng nghe thấy giọng điệu không cần gì cả của cô, thì không hiểu sao lại cảm thấy rất thoải mái.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Miêu Doanh Cửu vừa muốn nói “Mời vào”, nhưng cô ngước mắt lên nhìn vào Cố Vi Hằng đang không mặc áo thì sắc mặt của cô có chút thay đổi, “Anh mặc áo vào đi.”

“Đã dùng để lau mồ hôi, anh không thể nào mặc được.”

Miêu Doanh Cửu xoay người đi đến chỗ để quần áo của mình.

Văn phòng của cô cũng khá lớn, dường như còn lớn hơn khá nhiều so với văn phòng của Cố Vi Hằng, hơn nữa phòng làm việc của phụ nữ có tủ quần áo là một việc hết sức bình thường.

“Không cần phí sức nữa, áo của em anh không mặc được đâu.” Cố Vi Hằng cho rằng cô định lấy một cái áo size lớn của cô cho anh mặc.

Nhưng anh lại thấy Miêu Doanh Cửu lấy từ trong tủ ra một chiếc áo sơ mi nam màu xanh dương đậm, để cho Cố Vi Hằng mặc vào.

Cố Vi Hằng thất thần trong giây lát, rồi nhận lấy áo mặc vào, kích thước này rất vừa vặn với anh, anh tháo thắt lưng ra, trong lúc anh mặc áo sơ mi vào thì cô thoáng đỏ mặt rồi giả vờ như đang thu dọn bàn cờ.

Cố Vi Hằng nói, “Tại sao em nhìn được, mà người khác lại không được nhìn chứ?”

“Không phải là không được, mà là vấn đề về hoàn cảnh. Ở trong phòng làm việc mà lại ló ngực phơi lưng thì thật không ra thể thống gì cả.” Miêu Doanh Cửu nói.

“Thể thống gì chứ? Người khác cũng sẽ không cho rằng anh và em đã làm gì đâu!” Lời nói này của Cố Vi Hằng có chút tà ác.

Anh trước giờ vẫn luôn có khả năng này, chính là chỉ cần dùng những câu nói hết sức bình thường mà đã có thể trêu cho người khác phải mặt đỏ tim đập.

“Xong rồi chứ?” Cô hỏi.

“Xong rồi!” Anh nói.

Miêu Doanh Cửu xoay người lại, nhìn anh đánh giá, “Không tệ lắm!”

Thư ký của Miêu Doanh Cửu bước vào, cô ấy không hề liếc nhìn lung tung mà trực tiếp báo cáo tình hình công việc với Miêu Doanh Cửu bằng tiếng Anh, Miêu Doanh Cửu cũng rất lưu loát mà dùng tiếng Anh bàn bạc công việc với thư ký.

Cố Vi Hằng vẫn còn đang suy nghĩ, chiếc áo sơ mi này rốt cuộc là của ai?

Cái liếc mắt lúc nãy của anh không phải là vô tình, anh nhìn thấy trong tủ quần áo của cô còn có vài cái áo sơ mi nam giống như vậy.

Nên nói là, đó là những chiếc áo có kích thước gống với số đo của anh và cũng giống với số đo của Ethan.

Anh vẫn luôn không hiểu được mối quan hệ giữa cô và Ethan.

Cố Vi Hằng ở lại Mỹ ba ngày, trong ba ngày này anh ở trong khách sạn mà không cho Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn biết được anh đã đến Mỹ.

Biết nói thế nào đây, có lẽ là do anh sợ sẽ bị hai người đó chê cười.

Lúc đầu thì anh coi thường không thèm để ý đến Miêu Doanh Cửu, còn bây giờ thì lại chủ động tìm đến tận nơi!

……

Khi Cố Vi Hằng về nước còn cố ý mặc chiếc áo sơ mi mà Miêu Doanh Cửu đã đưa cho anh.

Vì anh đã hỏi Dương Liễu và Dương Liễu nói rằng Ethan đã về nước, cô còn nói Ethan biết anh hôm nay sẽ về nên muốn đến đón anh.

Cho nên Cố Vi Hằng mới cố ý mặc cái áo sơ mi đó.

Quả nhiên sau khi hai người họ lên xe, thì Ethan luôn nhìn anh chằm chằm không rời mắt.

Cố Vi Hằng cũng chú ý thấy được anh ta đang nhìn mình.

“Anh nhìn gì vậy?” Cố Vi Hằng hỏi.

“Bắt đầu từ khi nào mà phong cách mặc đồ của anh lại giống tôi vậy?” Ethan hỏi.

Cố Vi Hằng cười nhẹ, “Ồ? Vậy sao?”

Cố Vi Hằng chuyển sang chủ đề khác, anh hỏi Ethan ở Anh một thời gian vậy đã thu hoạch được gì rồi.

Ethan nói, anh ta chỉ làm trong về đầu tư rủi ro được hơn mười mấy năm, và chỉ có vậy thôi.

“Bắt đầu từ lúc vừa tốt nghiệp sao?” Cố Vi Hằng hỏi.

“Đúng vậy!”

Trở lại văn phòng, Cố Vi Hằng kêu Dương Liễu đi điều tra về Miêu Doanh Đông.

“Miêu Doanh Đông? Không phải lần trước đã điều tra và không tra ra người này sao ạ.” Dương Liễu hỏi lại.

“Đó là vì cô đã bị anh ta qua mặt nên mới không tìm được tung tích của anh ta. Nhưng lần này, tôi muốn cô đi điều tra về mối liên quan giữa hai người, một người là Miêu Doanh Đông, người còn lại là Ethan, xem hai người họ rốt cuộc có phải là cùng một người hay không.” Cố Vi Hằng nói với Dương Liễu.

Anh nói vậy hoàn toàn là có căn cứ, anh đã từng hỏi Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng nói việc anh đi xem mắt bà không hề nói cho Tam Nhi biết, cho nên Miêu Doanh Cửu không thể nào lại biết nhanh như vậy được.

Hơn nữa dựa theo sự quan sát mấy ngày nay của Cố Vi Hằng đối với Miêu Doanh Cửu, thì cô vẫn chưa có đối tượng qua lại, lại thêm kích thước của áo sơ mi và phong cách ăn mặc cũng hoàn toàn giống với Miêu Doanh Đông.

Thế nên anh mới kêu thư ký đi điều tra về mối liên hệ giữa Ethan và Miêu Doanh Đông.

Ba ngày sau, Dương Liễu đến báo cáo với Cố Vi Hằng, "Tổng giám đốc, đã điều tra ra rồi, đúng như dự đoán của anh, Ethan quả thật chính là Miêu Doanh Đông. Chúng ta vẫn luôn không tìm ra dấu vết của Miêu Doanh Đông, nhưng thì ra anh ta lại xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Cố Vi Hằng nhíu chặt chân mày, vậy thì càng rắc rối!

Anh cô ở ngay cạnh anh, vậy thì chuyện gì của anh cô cũng đều biết hết rồi!

Như vậy rất không công bằng.

Miêu Doanh Đông cũng không phải là kẻ ngốc, anh ta rất nhanh sẽ phát hiện ra được gì đó.

Lý do nhiều năm như vậy mà tung tích của anh ta vẫn không bị lộ ra, ngoại trừ do IQ của đám săn ảnh thấp, thì còn nói rõ khả năng phản trinh thám của anh ta rất tốt.

Miêu Doanh Đông đã hỏi Tiểu Cửu, Tiểu Cửu nói rằng lúc Cố Vi Hằng ở Mỹ, vì đánh bóng nên mồ hôi ra ướt áo, nên Miêu Doanh Cửu mới đưa áo của Miêu Doanh Đông cho anh mặc.

Người có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như Cố Vi Hằng thế mà lại có thể mặc áo của người khác để về nước được, thì mục đích của anh ta đã quá rõ ràng rồi, đó chính là dùng để thăm dò thái độ của anh.

Mà anh thế nhưng lại không hề hay biết gì mà đã bại lộ thân phận.

Ngày hôm sau thái độ của Cố Vi Hằng đã nói lên tất cả.

Bởi vì khi anh ta bước vào văn phòng của Cố Vi Hằng, thì Cố Vi Hằng đã theo phản xạ mà đứng lên làm ra động tác nghênh đón khách quý, Cố Vi Hằng thường ngày vẫn luôn là một người rất thờ ơ, ngẫu nhiên cũng sẽ ngước mắt lên nhìn, nhưng chưa từng tỏ ra trịnh trọng như vậy mà đứng lên chào đón anh ta.

Miêu Doanh Đông biết sự tình không ổn rồi.

Miêu Doanh Đông nói với Tiểu Cửu suy đoán của mình về khả năng Cố Vi Hằng đã biết được thân phận thật sự của anh ta.

Còn nói với Miêu Doanh Cửu về thái độ nghiêm túc của Cố Vi Hằng, Miêu Doanh Cửu hình như rất vui vẻ, cô hỏi, “Thật vậy sao?”

Tâm trạng của Miêu Doanh Đông có chút khó chịu, anh ta che dấu thân phận được nhiều năm như vậy thế nhưng lại bị Cố Vi Hằng vạch trần.

“Tất nhiên là thật rồi.”

Miêu Doanh Cửu vui như mở cờ trong bụng, không vì lý do gì khác, mà chỉ vì sau khi Cố Vi Hằng biết Miêu Doanh Đông là anh của cô thì lại có thái độ trịnh trọng như vậy, việc này nói lên điều gì chứ?

Buổi tối, Cố Vi Hằng đứng trên ban công của Trang Viên Sơn Thủy hút thuốc.

Tin nhắn của Tiểu Cửu Miêu Gia được gửi đến.

Trước đây anh vẫn luôn không hiểu tại sao Tiểu Cửu Miêu gia lại luôn gửi tin nhắn cho anh vào lúc này, sau đó, qua vài lần tiếp xúc cùng cô thì anh nhận ra được rằng cô là một người khá quan tâm đến cảm xúc của người khác, vì Cố Vi Hằng đã từng nói với cô là mình là người Trung Quốc, cho nên cô luôn chọn gửi tin nhắn cho anh vào thời gian này.

Mười giờ hơn thường là thời điểm người Trung Quốc chuẩn bị đi ngủ, cũng chính là lúc rãnh rỗi nhất.

Bên cô lúc này là trời sáng.

Lúc nước Mỹ vào đêm thì Trung Quốc đã là đêm khuya, trước giờ Miêu Doanh Cửu chưa từng gửi tin nhắn cho anh vào lúc đêm khuya.

Từ những điều nhỏ nhặt này mà Cố Vi Hằng đã phát hiện ra rằng, Miêu Doanh Cửu là một người biết cách mang lại cảm giác thoải mái cho những người xung quanh mình.

Tiểu Cửu Miêu Gia: Hôm nay anh em đã bị lộ rồi.

Cố Vi Hằng cười cười, xem ra đúng thật là như vậy.

Gió đi qua không để lại dấu vết: Anh ấy thế nhưng lại là anh của em, tại sao không nói với anh? Sớm muộn gì thì anh cũng biết thôi mà.

Tiểu Cửu Miêu Gia: Thứ nhất là, anh em không muốn cho người khác biết được thân phận của mình, thứ hai là, tiền mà anh ấy đầu tư là do em nói anh trai em đưa cho anh ấy, với điều kiện là em sẽ về Mỹ để thừa kế sự nghiệp.

Bàn tay Cố Vi Hằng đang chuẩn bị nhắn bỗng nhiên run rẩy, lòng anh trầm xuống, khó trách rõ ràng tiền đầu tư đã thu lại nhưng sau đó lại đột nhiên quay trở lại, rồi sau đó nữa là Miêu Doanh Cửu trở lại Mỹ.

Cố Vi Hằng: Vậy em còn làm những việc gì mà anh không biết nữa không?

Tiểu Cửu Miêu Gia: Cũng không có gì chỉ là việc nhỏ thôi mà. Em để cho một người chú thanh toán sớm cho anh ấy, như vậy thì anh ấy liền có thể đạt đủ doanh thu rồi, chuyện này chỉ là một việc cực kỳ nhỏ không đáng để nhắc đến.

Cố Vi Hằng nhìn chăm chú vào điện thoại mà không biết phải nói gì, trong lòng anh bắt đầu dậy sóng.

Tô Khả Nhi vẫn luôn nói cô ấy là ngôi sao may mắn của Cố Vi Hằng, còn Cố Vi Hằng lúc đó cũng chỉ là thuận miệng nói vậy mà thôi, nhưng thì ra ngôi sao may mắn chân chính trước giờ lại chưa từng nói ra, cũng chưa từng mong được báo đáp, thậm chí là có lẽ cô còn chưa từng để ý đến việc này, và cả đời cũng định không nói cho Cố Vi Hằng biết.

Gió đi qua không để lại dấu vết: Vậy anh ta cũng thật là không biết tốt xấu rồi.

Miêu Doanh Cửu: Anh ấy còn rất trẻ, em không thể làm chậm trễ anh ấy. Mà em cũng không cần sự hồi báo đáp nào.

Cố Vi Hằng không nói tiếp nữa, anh dựa vào ban công hút thuốc.

Vốn anh muốn sớm kết hôn để chặt đứt đi những tơ tưởng, nhưng cuối cùng lại phát hiện, đi qua trăm núi ngàn sông, ngắm nhìn được phong cảnh đẹp nhất, thì những núi đá tầm thường này sẽ không bao giờ còn lọt vào mắt anh được nữa, anh đã không thể kiềm chế được chính mình mà đi Mỹ.

Nhưng bây giờ thì, người từng có quá khứ bất kham và dơ bẩn như anh, đã không thể nào có thể xứng với người con gái tốt như cô nữa rồi!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 422

Miêu Doanh Cửu ở Mỹ, Cố Vi Hằng ở Trung Quốc.

Sau đợt nói chuyện trên wechat với Miêu Doanh Cửu, Cố Vi Hằng gần đây có nhiều tâm sự, vùi đầu làm việc.

Mãi đến một hôm, có một người xuất hiện trên hành lang văn phòng Cố Vi Hằng ở tập đoàn Minh Thành.

Đó là một người lịch lãm, vô cùng lịch lãm, khí độ bất phàm, cả người toát ra vẻ cao ngạo và thái độ tự tin nắm giữ mọi thứ.

Vào văn phòng Cố Vi Hằng, Cố Vi Hằng chưa từng gặp người này, anh nghi hoặc nhìn.

“Tôi là Miêu Chánh Đào, Cố Tổng có thời gian nói chuyện chăng.” Miêu Chánh Đào nói với Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng đứng dậy gọi, “Bác trai!”

Miêu Chánh Đào gật đầu, Cố Vi Hằng đóng cửa lại,

Cố Vi Hằng tin chắc là do Miêu Doanh Đông nói với Miêu Chánh Đào việc anh cố tình đến Mỹ nên ông ta mới tới tìm anh.

Miêu Chánh Đào nhìn Cố Vi Hằng từ trên xuống.

“Nói thẳng, tôi đến đây để bàn về chuyện của Cố Tổng và Tiểu Cửu, tập đoàn Minh Thành quy mô lớn có ảnh hưởng nhiều ở trong nước, Cố Tổng tài năng xuất chúng rất đáng tin cậy, nghe nói gần đây đang mở rộng quy mô, nhưng chung quy với Tiểu Cửu thì một người ở Mỹ một người ở Trung Quốc, đó là vấn đề địa lý, thêm nữa, nghe nói với phụ nữ, Cố Tổng khá là tùy tiện, tôi hiểu, đàn ông có tiền ấy mà. Con rể tương lai của tôi yêu cầu phải là ở rể, đổi thành họ Miêu, từ bỏ tập đoàn Minh Thành, tới AAK, thấy sao?” Miêu Chánh Đào nói thẳng vào vấn đề, không vòng vo

Hẳn AKK rất có sức hút.

“Xin lỗi!” Cố Vi Hằng từ sô pha đứng lên, vẻ mặt rất kiên định, “Cả đời cháu đều họ Cố, không bao giờ từ bỏ tập đoàn Minh Thành.”

“Nếu yêu một người con gái, sao lại để ý việc trèo cao?”

Cố Vi Hằng cười lạnh, “Cao? Ý bác là AKK rất cao? Xin lỗi, tình cảm cháu dành cho tập đoàn Minh Thành bác không hiểu đâu. Còn nữa, cháu không có ý gì với con gái bác, vậy thôi.”

Những lời này khiến Miêu Chánh Đào nhíu mày, thế là lần này ông bí mật từ Mỹ về Trung Quốc là do ông tự biên tự diễn à?

Miêu Doanh Đông có nói với ông Tiểu Cửu rất si tình Cố Vi Hằng, giờ Cố Vi Hằng đang thử chấp nhận Tiểu Cửu.

Thành thử, Miêu Chánh Đào tới để đánh tiếng với Cố Vi Hằng, muốn ở bên Tiểu Cửu ông không phản đối gì, nhưng ông phải nói rõ điều kiện.

Cố Vi Hằng đứng bên cạnh cửa số, cầm điếu thuốc tính đốt.

Một câu “Không có ý” đã khiến Miêu Chánh Đào không có lý do nói tiếp, vốn ông đang áp chế Cố Vi Hằng, giờ bỗng lật ngược, bộ dạng dửng dưng của Cố Vi Hằng làm ông đành im lặng.

Miêu Chánh Đào nói, “Đã làm phiền Cố Tổng rồi!”

Nói xong ông rời đi.

Vẻ khiêm tốn và khí khái lịch thiệp bậc nhất vẫn giữ nguyên.

Cố Vi Hằng vẫn luôn hút thuốc bên cửa sổ, chậc, những chuyện này đa số chỉ có ở cô bé Lọ Lem, hôm nay tại sao lại xuất hiện trên người anh?

Dù gì anh cũng là chủ tịch tập đoàn Minh Thành, thế mà lại gặp phải chuyện này.

Thú vị thật!

Đương nhiên, phản ứng của anh giống hệt cô bé Lọ Lem, tỏ thái độ không luồn cúi cường quyền, có chút thấy như đang lạt mềm buộc chặt vậy.

Nhưng anh thực sự không lạt mềm buộc chặt mà, cả đời này anh không thể từ bỏ tập đoàn Minh Thành được!

Anh là người bảo hộ Cố gia!

Vì thế chỉ đành… không có gì với cô.

Miêu Doanh Đông đúng là rất biết mạch lẻo kịp thời.

Tối đến, Cố Vi Hằng chủ động rủ Triệu Thế Tổ đi ca.

Triệu Thế Tổ hỏi, “Ê, Cố Nhị không phải tu tâm dưỡng tính rồi hả? Sao lại đi karaoke?”

“Nói nhiều quá! Ca nhạc đi!”

Quả nhiên lúc đang hát, Cố Vi Hằng không chỉ hát chứ không gọi phụ nữ.

Chất giọng của anh trước giờ rất hay, lúc hát vô cùng nặng tình cảm động.

Triệu Thế Tổ không ngừng liếc nhìn anh, “Cố Nhị, nếu tôi là phụ nữ nhất định sẽ chết mê chết mệt anh.”

“Các cô mê tôi trước giờ có ít đâu.” Cố Vi Hằng tự tin dõng dạc.

Tuy vậy anh nói rất hờ hẫng, hình như gặp chuyện gì đó.

Với cả, lần này anh không gọi phụ nữ, cũng không để Triệu Thế Tổ gọi, suy ra cả gian phòng to đùng chỉ có anh và Triệu Thế Tổ.

Cứ như việc chơi bời với đàn bà đã là chuyện thế kỷ trước, anh đã quên lâu lắm rồi.

……

Cố Niệm Đồng gần đây muốn về nước một chuyến, cô vừa từ cuộc thi nước ngoài về.

Cô sợ bụng to hơn sẽ khó đi lại, dù sao cũng là thai sinh đôi.

Cô tính mời Miêu Doanh Cửu cùng về, vì cô thấy, anh ba nếu muốn cùng Tiểu Cửu tiến triển, địa lý là trở ngại rất lớn cần phải khắc phục, với lại Miêu Doanh Cửu giờ đang bận, anh ba lại quá kiêu ngạo, Cố Niệm Đồng lo lắng cho hai người họ lắm.

Không ngờ Miêu Doanh Cửu lại đồng ý ngay.

Cô bảo quản lý tập đoàn cũng được một thời gian rồi, mấy ngày trước bận tối mặt tối mũi, nên cô muốn cho mình được nghỉ hai ngày. Nhưng tập đoàn không thể vắng cô, sau hai ngày, cô sẽ từ Trung Quốc trở về.

Nếu Trung Quốc không có Cố Vi Hằng, cô sẽ đến Maldives, hoặc một hòn đảo thuộc Thái Bình Dương để nghỉ mát.

Nhưng vì có Cố Vi Hằng, từ đó Trung Quốc trở thành quốc gia chứa đựng nhiều tâm tư tình cảm.

Cố Niệm Đồng nói với Khương Thục Đồng lần này sẽ cùng Tiểu Cửu trở về, nhờ Khương Thục Đồng dọn dẹp giường cho cô với.

Khương Thục Đồng mừng ra mặt, còn cố tình chuẩn bị cho Miêu Doanh Cửu một gian phòng to nhất, chăn gối, dụng cụ vệ sinh, đồ và dép ngủ đều là mới tinh, dù cô chỉ tới ở hai ngày, vẫn là người khách rất quan trọng.

Việc Miêu Doanh Cửu sắp tới Khương Thục Đồng tạm chưa nói với Cố Vi Hằng, tính cho anh sự ngạc nhiên.

Vì Khương Thục Đồng nhận ra, gần đây anh cũng có chút để ý Miêu Doanh Cửu rồi nên gặp mặt nhiều cô gái thế mà không quan tâm ai, có lẽ trong lòng đã có Tiểu Cửu.

Miêu Doanh Cửu và vợ chồng Nam Lịch Viễn cùng về Cố gia.
 
Bên trên