[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 423

Lúc chiều, Miêu Doanh Cửu đang ngồi trên bàn ăn canh, từ xa, cô nghe thấy tiếng xe, sau đó là tiếng giày da vang vọng hữu lực, hẳn là anh đã về.

Nam Lịch Viễn và Cố Niệm Đồng ngồi ở bàn kế bên nhìn Miêu Doanh Cửu, thấy mặt cô dần đỏ lên.

Cố Vi Hằng vào phòng khách, đột nhiên thấy có rất nhiều người, anh nhìn vào gian bếp, Nam Lịch Viễn, Cố Niệm Đồng và Miêu Doanh Cửu đều ở.

Anh ngẩn ra.

“Anh Nam, Tam Nhi, sao về vậy?” Cố Vi Hằng nhìn chăm chú Miêu Doanh Cửu đang ăn canh.

“Tự dưng muốn về thì về thôi. Tiểu Cửu cũng có chuyện tính đến Trung Quốc ở hai ngày, nên chúng em cùng nhau.” Cố Niệm Đồng nói.

“Đến đó à?” Cố Vi Hằng nói với Miêu Doanh Cửu.

“Ừ.”

Hai người đối thoại trước giờ chỉ hai ba chữ như vậy, vô cùng kiệm lời, cũng không nhìn ra được Cố Vi Hằng có tình cảm đặc biệt gì với Miêu Doanh Cửu.

Khác biệt hoàn toàn lúc ở Mỹ.

Cố Vi Hằng hỏi xong thì lên lầu thay đổ, cả buổi tới anh đều nhốt mình trong phòng, ngồi bên bàn làm việc.

Không biết Khương Thục Đồng cố tình hay vô ý xếp phòng cho Miêu Doanh Cửu ở sát vách anh.

Đúng là phiền thật mà!

Hôm sau là thứ bảy.

Cố Niệm Đồng chọn ngày này để về nước, cuối tuần anh ba không đi làm.

Sau khi ăn xong, Khương Thục Đồng nói, “Các con cũng lâu rồi chưa đi dạo Hải Thành, ăn xong bốn đứa ra ngoài chơi đi, Tam Nhi và Lịch Viễn cũng rảnh rỗi, Vi Hằng làm tài xế, Lịch Viễn phải ngồi sau xe chăm sóc Tam Nhi đó.”

Bà nói vậy tức là người ngồi kế bên tay lái là Miêu Doanh Cửu.

“Vâng.” Cố Vi Hằng đồng ý.

Bốn người lái xe đi khắp nơi không mục đích, vốn tính đi xem phim nhưng Cố Niệm Đồng nói trong rạp âm thanh to sẽ làm em bé sợ, còn bảo muốn uống nước trái cây, hay là đi khu mua sắm, tuy trời không oi bức nhưng cô ngại đi nắng.

Vừa khéo xe của Cố Vi Hằng dừng ngay cửa tiệm lần trước Cố Niệm Đồng mua áo sơ mi cho Nam Lịch Viễn.

“Chỗ bữa em mua sơ mi cho anh này.” Cố Niệm Đồng nói.

“Có vẻ em vẫn có ấn tượng với tên họ Phương của em nhỉ.” Nam Lịch Viễn trêu ghẹo.

“Anh xấu quá!” Cố Niệm Đồng trợn mắt.

“Hai người hạnh phúc thật.” Miêu Doanh Cửu từ kính chiếu hậu nhìn Cố Niệm Đồng và Nam Lịch Viễn.

Cố Niệm Đồng cười, bốn người xuống xe.

Vì khu mua sắm rất cao cấp nên không đông người, bốn người đi lang thang trong đó không mục đích.

Cố Niệm Đồng và Miêu Doanh Cửu đi trước, Nam Lịch Viễn và Cố Vi Hành đi sau mười bước, hai người đang nói chuyện công ty mới.

Miêu Doanh Cửu đã nghe Miêu Doanh Đông nói về công ty mới có tên “Tập đoàn Hằng Đại” rồi, tên này là do cô đặt, cô đoán chắc do Cố Vi Hằng lười biếng chứ không có ý gì.

Miêu Doanh Cửu hôm nay mặc đồ bình thường đến không thể bình thường hơn, hoàn toàn không nhìn ra xuất thân hiển hách và địa vị đáng ngưỡng mộ của cô.

Đi ngang qua máy gắp thú, Cố Tam Nhi nói muốn gắp thú, hỏi Miêu Doanh Cửu biết gắp không.

Miêu Doanh Cửu chưa từng gắp qua, nói thật, “Em không biết!”

“Không biết à? Chị xem em gắp đi, vài lần là biết à!” Cố Niệm Đồng mua 500 tệ, một tệ một xu, hai xu gắp một lần, đồng nghĩa cô đã mua 250 lần gắp thú, cô chia nửa cho Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu chỉ nhìn một lần đã biết thao tác, cô đặt hai tay ra xa, đứng ở trước cái mấy bắt đầu gắp,

Hai người đàn ông đứng sau lưng hai cô gái, vừa nói chuyện vừa nhìn họ.

Thấy Cố Tam Nhi dần thất thế trước Miêu Doanh Cửu, Nam Lịch Viễn không nhịn nổi nữa.

Anh đến sau lưng Cố Niệm Đồng, hai tay ôm lấy hai tay cô, tựa vào sau lưng Tam Nhi, “Ma cũ như em mà để thua ma mới, tính làm anh mất mặt à!”

Mái tóc Cố Tam Nhi khiến anh thấy ngứa, nên cằm Nam Lịch Viễn tựa hẳn lên đỉnh đầu Cố Tam Nhi.

Nam Lịch Viễn chưa chơi trò này bao giờ, nhưng nhìn thao tác anh cũng tìm ra được phương pháp.

Anh nắm tay Cố Tam Nhi, thấy mình từ từ sắp vượt qua Miêu Doanh Cửu, cô đắc ý nhìn sang Miêu Doanh Cửu, dưới chân hai người có hai cái rổ để đụng thú nhồi bông gắp được, vốn của Miêu Doanh Cửu đầy hơn, sau khi Nam Lịch Viễn ra tay thì bên Cố Tam Nhi dần lấn lướt.

Chỉ cần Nam Lịch Viễn ở đó, gần như lần nào cũng thành công.

Miêu Doanh Cửu nhìn giỏ của Cố Tam Nhi đã vượt qua mình.

Cô vốn mới chơi mà gắp được nhiều thế cũng quá giỏi rồi, giờ có nam Lịch Viễn, cô có chút bối rối.

Cố Vi Hằng đứng bên cạnh nhìn nãy giờ, anh nghiêng người nhíu mày, lâu lâu nhìn Miêu Doanh Cửu thấy cô ngày càng lúng túng, anh định không quan tâm nhưng ma xui quỷ khiến anh bước lên trên, đứng sau lưng cô, dựa vào lưng, hai tay nắm lấy tay cô như Nam Lịch Viễn đang làm.

Tiếp đó, anh tặc lưỡi, gắp một con lên, một tay anh buông tay Miêu Doanh Cửu ra gắp con thú bông vào rổ rồi tiếp tục gắp, lúc bàn tay chạm vào tay cô lần nữa, Miêu Doanh Cửu cảm thấy bàn tay ấm áp của anh.

Anh cao hơn Miêu Doanh Cửu gần một cái đầu, đứng sáp vào nhau trông thấy nổi bật.

Anh ngửi thấy mùi tóc của cô từng chút xông vào mũi mình.

Bàn tay Miêu Doanh Cửu đã hoàn toàn không còn phản ứng, tim cô đập thình thịch, cả người để Cố Vi Hằng điều khiển.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 424

Cố Niệm Đồng xoay đầu nhìn anh ba và Miêu Doanh Cửu, cô nghiêng đầu mấy hồi nói với Nam Lịch Viễn.

Nam Lịch Viễn cúi mình tới gần môi Cố Tam Nhi, “Chúng ta đừng gắp nhanh quá, để lại hào quang cho anh ba chứ!”

“Biết rồi!”

Cố Vi Hằng gắp một con nữa, thấy đã vượt qua Cố Niêm Đồng, mái tóc Miêu Doanh Cửu phất lên cằm anh khiến anh ngứa cả mình.

“Chỉ gắp từng con một thì chán quá, gắp to đi!” Anh nói.

Anh rất tự nhiên cầm tay Miêu Doanh Cửu đi tới cái máy kế bên, thú nhồi bông trong đó khá to.

Anh vẫn giữ động tác trước đó, gắp thêm mấy con.

Gần như thú nhồi bông trong máy đều bị anh và Nam Lịch Viễn gắp sạch, nhiều thú quá các cô gái cầm không hết nên tặng cho các em nhỏ đi ngang qua.

Cố Niệm Đồng khá thích những con thú nhỏ, trong tay cô cầm một con thú mảnh khảnh rất có cảm giác thành tựu.

Mặt Miêu Doanh Cửu vẫn đang đỏ, trong lòng cô đang ôm một con gấu bông rất to, trong tay còn cầm một con nhỏ.

Cố Vi Hằng đã buông tay cô ra, hai tay đút túi đi phía trước.

Miêu Doanh Cửu cầm con gấu nhỏ chạm vào tay anh, “Nhị Bảo Bảo, tặng anh nè!”

Cố Vi Hằng xoay đầu nhìn cô.

Với ánh mắt mang theo phẫn nộ, kiêu ngạo như này lại gợi lên trái tim nữ chủ tịch bá đạo của Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu cười, “Đây đều do Cố Nhị Bảo anh gắp mà, đương nhiên phải tặng anh rồi!”

Cố Vi Hằng không màng cô, tiếp tục đi.

Miêu Doanh Cửu đi sau lưng mỉm cười.

Miêu Doanh Cửu ở Cố gia hai ngày rồi đi, vì bên kia còn nhiệm vụ rất quan trọng.

Lúc về Mỹ rồi, Miêu Chánh Đào nói với Miêu Doanh Cửu trước kia ông tới tìm Cố Vi Hằng, nói với anh về yêu cầu của mình, Cố Vi Hằng lập tức thanh minh “không có ý gì” với Miêu Doanh Cửu. Chưa kể, Miêu Chánh Đào đã thay Miêu Doanh Cửu chọn một tài phiệt ở Mỹ, ba mươi tuổi, rất anh tuấn, cũng có ý với Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu thấy phiền, “Cha, con ghét nhất gia tộc liên hôn.”

“Cha biết, nhưng Tiểu Cửu à, giờ con không có bạn trai, cứ xem cậu ta như một trong các lựa chọn đi, tiếp xúc một hồi, gia đình chúng ta thì phải liên hôn rồi, con phải biết về sau có nhà bên đó giúp, tài sản của chúng ta…”

“Con không cần ai hết vẫn có thể mở rộng tài sản đến mức cha muốn!” Miêu Doanh Cửu có chút đỏ mặt.

“Cha biết Tiểu Cửu có bản lĩnh đó, nhưng không muốn con cố gắng quá!” Miêu Chánh Đào nói.

Và Miêu Chánh Đào nói chuyện ra mắt của Miêu Doanh Cửu cho Nam Lịch Viễn biết.

Nam Lịch Viễn than vãn, sao dượng lại nói chuyện này cho anh chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại, anh đã hiểu lý do, nên gọi cho Cố Minh Thành bảo đấy là dượng cố tình nói với anh.

Cố Minh Thành hiểu quá rồi, lúc ăn sáng, ông vờ nói với Khương Thục Đồng, “Về sau em đừng làm phiền việc làm ăn của Miêu Doanh Cửu nữa, gia đình cô ấy liên hôn sắp thành công rồi! Vi Hằng cũng không có ý gì với cô ấy!”

“Vậy à?” Khương Thục Đồng vô cùng thất vọng.

Cố Minh Thành vẫn luôn dõi theo vẻ mặt của Cố Lão Nhị, anh vẫn vùi đầu ăn cơm.

Ăn xong, tài xế đón anh đi làm, trên đường thần sắc của anh rất nghiêm túc, anh gửi wechat cho Dương Liễu nhờ đặt vé máy bay qua Mỹ cho anh.

“Bao giờ?”

“Càng sớm càng tốt!”

Dương Liễu đặt vé một tiếng sau.

Cố Vi Hằng không tới công ty mà kêu tài xế chạy thẳng tới sân bay.

Anh không nói với ai việc mình tới Mỹ, anh thấy mình nên đi, nên đi vậy.

Lúc vào văn phòng Miêu Doanh Cửu, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Sao con người này luôn thích tạo bất ngờ thế nhỉ?

Vừa hay vị tài phiệt đó đang bàn luận gì đó với Miêu Doanh Cửu.

Anh tài phiệt đó đúng là rất bảnh trai, anh ngồi trên sô pha, Miêu Doanh Cửu ngồi trên ghế làm việc.

“Cố Vi Hằng?” Đây là lần đầu Miêu Doanh Cửu gọi tên Cố Vi Hằng, vì đang trước mặt tài phiệt.

Cố Vi Hằng một mực im lặng đi tới trước bàn làm việc của Miêu Doanh Cửu rồi đi tới trước mặt cô, Miêu Doanh Cửu sững sờ nhìn anh.

Lúc tới trước mặt cô, ánh mắt Miêu Doanh Cửu đầy nghi hoặc.

Cố Vi Hằng cúi người hôn lên môi Miêu Doanh Cửu đang bỡ ngỡ.

Mặt Miêu Doanh Cửu phút chốc đỏ bừng, còn có người kia mà.

Cố Vi Hằng hôn rất ác liệt như một gã đàn ông bá đạo cường thế, khiến đầu óc Miêu Doanh Cửu ong ong cả lên, chỉ vài cử chỉ nhỏ đã có thể khơi gợi dục vọng trong cô rồi.

Cố Vi Hằng vẫn cúi mình, một tay đặt lên vai Miêu Doanh Cửu, một tay chống bàn.

Anh hôn cô rất lâu, sau khi hôn xong, anh liếc nhìn qua người đàn ông kia, khản giọng nói với Miêu Doanh Cửu, “Anh đợi em ở khách sạn bên đường.”

Theo đó liền đi.

Miêu Doanh Cửu vừa mới bắt đầu thấy rất sững sờ, giờ môi cô vừa đỏ vừa sung, tim đập thình thịch.

Cô cúi đầu lau môi của mình, nói với tài phiệt, “Xin lỗi anh Dịch.”

“Miêu tiểu thư đang đóng kịch cho tôi xem đấy à? Kiếm đâu ra người đó vậy? Vóc dáng có vẻ rất gợi cảm, có lẽ đã cặp kè với nhiều cô gái rồi, trai bao hả? Loại đàn ông này Miêu tiểu thư cũng chịu nỗi hử?” Anh Dịch nói, “Bác nhà đã nói Miêu tiểu thư chưa có bạn trai mà nhỉ.”

Nghe thấy anh Dịch bảo Cố Vi Hằng là trai bao, Miêu Doanh Cửu nói, “Xin lỗi, tôi thấy mình và anh Dương không hợp đâu, anh ta thực sự là bạn trai tôi đó!”

Anh Dương nói, “Giỡn mặt với tôi à?” anh châm chọc rồi rồi đi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 425

Miêu Doanh Cửu vừa rời văn phòng đi qua khách sạn, Miêu Doanh Đông đã vào cửa, gần đây anh ở tập đoàn giải quyết vào mối quan hệ nghiệp vụ với AIO, mới nãy trên hành lang anh thấy bóng dáng của Cố Vi Hằng.

Lúc vào văn phòng, thấy Miêu Doanh Cửu mặt mày tươi rói, ánh mắt rạng ngời, môi sung đỏ.

Miêu Doanh Đông là người thông minh, hiển nhiên biết xảy ra chuyện gì, anh khoanh tay nói, “Giỏi, biết xài chiêu trò rồi đấy! Không nói gì đã bổ nhào tới rồi.”

“Anh…” Miêu Doanh Cửu nói, “Anh ấy đang đợi em ở khách sạn bên đường, không biết có chuyện gì.”

“Không cho đi!”

Khách sạn? Đợi ở đó làm gì?

“Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng đột nhiên ảnh tới Mỹ, có nhiều việc em không hiểu cần phải hỏi, với lại anh nghĩ em gái anh ngớ ngẩn hả? Em đùa bỡn anh ta cũng không để anh ta đùa bỡn em đâu.” Miêu Doanh Cửu đẩy Miêu Doanh Đông ra và bước đi.

Đối diện AAK chỉ có một khách sạn, không nói tên cũng biết là khách sạn nào, Miêu Doanh Cửu qua một con đường đã tới.

Ở khu tiếp tân hỏi rõ số phòng của Cố Vi Hằng, Miêu Doanh Cửu bấm thang máy đi lên.

Lúc đang đi thang máy, cô có một loại cảm giác, cứ như Cố Vi Hằng là bạch liên hoa đanh đá hẹp hòi, anh vừa tới, Miêu Doanh Cửu đã vì anh gạt bỏ mọi thứ, anh không nói lời nào, Miêu Doanh Cửu đã đi theo anh.

Cô rõ ràng mới là chủ tịch bá đạo khiến người khác mê hoặc điên đảo.

Cô không biết tại sao Cố Vi Hằng đột nhiên hôn cô, nhưng chỉ với bộ dạng biếng nhác, quyến rũ mời gọi, nói với vẻ mặt u buồn, tôi có chuyện muốn nói với anh, đã khiến trái tim Miêu Doanh Cửu xoắn tít cả lên, quả thật…

Ước gì có thể bổ nhào lên người anh ngay!

Lúc cô gõ cửa, Cố Vi Hằng đang ngồi trên giường xem tivi, anh ưỡn người ra sau, hai tay chống phía sau lưng.

Thấy Miêu Doanh Cửu tiến vào, anh nói, “Tới rồi hả?”

Miêu Doanh Cửu đóng cửa, “Ừ, sao anh tới Mỹ mà không nói với em trước?”

“Cha em tới gặp tôi nói chuyện, em biết chứ?” Anh hỏi.

“Có, ông có nói với em!”

“Em đi nói lại với ông ấy, đáp án của tôi là: Tôi muốn người lẫn tập đoàn!” Vẻ mặt Cố Vi Hằng có vài phần cay nghiệt.

“Người nào?” Miêu Doanh Cửu có chút chưa thông.

Cố Vi Hằng nheo mắt, nhướng mày hỏi, “Em nói coi?”

“Em?” Ý ban đầu của Miêu Doanh Cửu là “Em nói hả?, cô hoàn toàn chả có gì để nói.

“Ừ, em đó!” Cố Vi Hằng nói.

Trái tim Miêu Doanh Cửu lại trật nhịp.

Vốn cho rằng Miêu Doanh Cửu cô theo đuổi ai đó sẽ rất dễ dàng, nhưng cô thất bại hết lần này tới lần khác với anh, thậm chí anh chơi gái cũng không lén lút, có thể thấy trong lòng anh không có cô, ban đầu cô bị vẻ ngoài anh hấp dẫn, hiện giờ Miêu Doanh Cửu lại ngày càng không hiểu anh nghĩ gì.

Giờ tức là anh đang theo đuổi ngược lại cô à? Nhưng tại sao anh theo đuổi người ta cũng cao ngạo như vậy?

“Tôi thì sao?” Anh nằm ngồi trên giường, tivi vẫn đang phát sóng.

“Sao?” Rõ ràng đầu óc của Miêu Doanh Cửu hôm nay khá trì độn.

“Có muốn không?” Anh hỏi.

Miêu Doanh Cửu hoàn toàn không hiểu anh đang làm gì.

Cô mở miệng, nhưng không biết đáp thế nào.

“Chê bận à?” Anh lại hỏi.

Miêu Doanh Cửu siết chặt tay.

Đấy là một trong các nguyên nhân.

Các cô gái lên giường với anh rất nhiều, có nữ minh tinh, còn các dạng phụ nữ nào đó mà cô không biết, đây là trong số có biết, chứ số cô không biết có lẽ còn nhiều hơn, đàn ông có đam mê ngủ với phụ nữ thì về sau khó thay đổi lắm.

“Anh hỏi nhiều quá, để em suy nghĩ đã!” Miêu Doanh Cửu nói.

Vì cô biết chuyện này tuyệt đối không chỉ là chuyện giữa anh và cô, còn liên can tới sản nghiệp và gia tộc hai bên.

Ban đầu chỉ là cá nhân say mê Cố Vi Hằng, giờ quan điểm cô đã thăng cấp hơn, biết rằng việc với anh tuyệt đối không chỉ là chuyện hai người.

Cố Vi Hằng nhìn đồng hồ đeo tay, “Không đồng ý tôi cũng hiểu! Hôm nay tôi phải nhanh chóng về nhà, nghĩ kĩ rồi nói tôi.”

Nói xong anh đứng lên đi.

Trước kia lúc ngủ với phụ nữ, anh thấy rất sảng khoái, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ gặp chuyện khó xử thế này… người ta chê anh bẩn!

Thậm chí, lúc anh đi ngang qua Miêu Doanh Cửu cũng không hôn lấy một lần, mới nãy khi anh hôn cô, cái cảm giác đê mê ấy vượt xa những kích thích cảm quan khác, vượt xa cảm giác của tất cả máy tập gym đem tới cho anh trước đó, nếu không phải có người đang trong văn phòng cô, anh gần như sẽ rên ra tiếng.

Vốn không kiềm chế được nụ hôn này rồi.

Anh chỉ định khiêu khích tên họ Dịch kia, trên đường tới đây, anh đã nhờ tin tức anh Nam tìm hiểu về anh ta, gia thế tốt hơn anh rất nhiều, nên anh không nói nhiều đã xông tới tuyên bố chủ quyền.

Mà giờ, người ta chê anh bẩn, đến cả nụ hôn thứ hai anh cũng đang lưỡng lự!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 426

Miêu Doanh Cửu cứ nhìn anh chằm chằm.

Anh đã mặc xong bộ đồ vest, chuẩn bị ra ngoài, lúc sắp đi qua người Miêu Doanh Cửu, Miêu Doanh Cửu đưa một cánh tay ra, chặn anh lại.

Cố Vi Hằng nghiêng đầu nhìn cô, Miêu Doanh Cửu nhìn về phía trước mà không nhìn anh.

“Người đàn ông của em, em mong người đó sẽ không tự ti vì chuyện của em, cũng không mặc cảm về quá khứ của bản thân mình, nếu anh ấy có áp lực gì, anh ấy có thể nói với em, em sẽ giúp anh ấy, tương tự, nếu em có áp lực, em cũng mong anh ấy sẽ giúp đỡ em; em hi vọng anh ấy yêu nước, yêu gia đình mình, có lí tưởng, có hoài bão, và sẽ không kiêu ngạo! Anh có phải là một người như vậy không?” Miêu Doanh Cửu quay mặt qua, nhìn Cố Vi Hằng hỏi.

Ánh mắt Cố Vi Hằng nhìn về một phía, đột nhiên nhớ tới lời Khang Vĩ Nghiệp từng nói, tìm được một người ngang tài ngang sức với mình, thì người đó rất đáng quý.

Lúc đó, Cố Vi Hằng không để ý tới, người mà Khang Vĩ Nghiệp nhắc đến, có lẽ là Miêu Doanh Cửu.

Trước đây Cố Vi Hằng không suy nghĩ nhiều về phụ nữ, nhưng trong tiềm thức, anh luôn cảm thấy giống như cha mẹ, anh hai với chị dâu, nữ thì yếu đuối, nam thì mạnh mẽ, hơn nữa còn có sự khác biệt rất lớn.

Lúc anh chơi đùa với phụ nữ cũng có suy nghĩ như vậy.

Anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ yêu một người con gái có tính cách mạnh mẽ, thậm chí có nghĩ tới đi nữa thì đó cũng chỉ là trong suy nghĩ chứ không tính đến chuyện yêu đương, cho nên ngay từ lúc đầu anh không muốn dính dáng đến Miêu Doanh Cửu, nhưng dần dần, anh phát hiện ra được những điểm tốt đẹp ở cô, những ưu điểm này của cô, hơn hẳn những người phụ nữ khác.

Miêu Doanh Cửu quả thật là một người hoàn hảo.

Ánh mắt cô vẫn bình thường, lúc nhìn anh, trong ánh mắt cô không có tí tự ti nào cả, vô cùng bình thản nhìn anh.

“Em hy vọng anh là người như vậy sao?” Anh hỏi.

“Dĩ nhiên!”

“Vậy anh sẽ cố gắng thực hiện.” Cố Vi Hằng nói, “Chẳng phải lúc đầu em đã thích anh rồi sao? Tại sao bây giờ lại bắt đầu chần chừ, do dự như vậy?”

“Lúc đầu thích là vì vẻ ngoài của anh, bây giờ thì ngày càng không hiểu nổi anh.” Miêu Doanh Cửu thật thà nói.

Anh rất đẹp trai, hơn nữa còn có tí phong trần, rất thu hút.

Cố Vi Hằng cười một cách gượng gạo “Lại là vì vẻ bề ngoài này!”

Anh ngược lại nắm lấy tay Miêu Doanh Cửu “Anh phải đi rồi, em ra tiễn anh đi.”

Miêu Doanh Cửu cười nhẹ, dường như cô sắp bật khóc.

Từ nhỏ, cô rất ít khi khóc.

Cô để Cố Vi Hằng đợi ngay cửa khách sạn, cô đến công ty lái xe mình đến đây, tiễn anh ra sân bay.

Chiếc xe mà cô sử dụng khi ở Mỹ là chiếc Audi, không có gì nổi bật.

“Sao lái chiếc Audi?” Anh hỏi cô.

“Xe chỉ là phương tiện đi lại, nên em không chú trọng việc này, đi chiếc nào cũng được.” Miêu Doanh Cửu cười rồi nói với anh.

Đây là lần đầu tiên Cố Vi Hằng thấy Miêu Doanh Cửu lái xe, cô lái xe cũng như tính cách của cô vậy, không gấp gáp, lúc nào cũng từ tốn.

Cô là một cuốn sách thật sự, cần một khoảng thời gian khá dài để đọc, để tìm hiểu.

Cố Vi Hằng cảm thấy, mình ngày càng không xứng với cô.

Chỉ nhắc đến mỗi việc anh đã bỏ tiền nuôi Tô Khả Nhi, là đã không xứng rồi, không cần phải nhắc đến những người phụ nữ khác.

Loại người như Tô Khả Nhi, vừa nhìn là có thể biết được cô ta là người như thế nào, so với Miêu Doanh Cửu, cô ta không bằng một góc của Miêu Doanh Cửu.

Anh đến Mỹ cưỡng hôn cô, là bởi vì nghe Cố Minh Thành nói, cô sắp gả cho một nhà tài phiệt lớn, có quyền có thế, cho nên anh rất sốt ruột.

Ở sân bay, Cố Vi Hằng quay lưng định bỏ đi, rõ ràng là đã đi rồi, dường như sau một hồi đắn đo, anh lại quay người qua, lại hôn Miêu Doanh Cửu, sau đó anh ôm cô vào lòng, rồi nói “Cảm ơn em”.

Hôm nay Cố Vi Hằng không giống như mọi hôm.

Mỗi một bước đi trong cuộc sống của anh hình như đều không thể thiếu Miêu Doanh Cửu.

Anh không đùa giỡn với tình cảm của phụ nữ nữa, đó là bởi vì một câu nói của Miêu Doanh Cửu, anh đã suy nghĩ kĩ về mối hệ tình cảm giữa nam và nữ, cũng là vì Miêu Doanh Cửu.

Cố Vi Hằng cảm thấy rằng, Miêu Doanh Cửu là người đáng để anh trân trọng trong cuộc đời này.

Miêu Doanh Cửu đã đem lại cho anh cảm giác rất an toàn.

Nhưng tình cảm mà anh dành cho Miêu Doanh Cửu, vốn không phải sự tôn trọng của giáo viên, ngược lại, anh muốn chiếm hữu cô, muốn cô là của mình.

“Sau này, đừng nói từ cám ơn với em, em không hi vọng anh cảm ơn em.” Đôi tay Miêu Doanh Cửu vịn lấy vai anh.

Cố Vi Hằng cười, nụ cười này, giống nụ cười mà lần trước, khi anh mua cho cháu mình một sợi dây chuyền, là nụ cười trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Sau khi Cố Vi Hằng lên máy bay, trên môi anh luôn nở nụ cười.

Về đến nhà, Cố Minh Thành hỏi “Lại đi Mỹ nữa à?”

“Dạ!”

“Cứ nghĩ trong nhà mình sẽ có một người đàn ông phải để cho phụ nữ theo đuổi, không ngờ....” Cố Minh Thành lắc đầu nói.

Cố Vi Hằng chỉ khẽ cười.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 427

Lúc Miêu Doanh Cửu về tới phòng làm việc, đã thấy Miêu Doanh Đông đang ngồi trên sô pha.

Gần đây anh không có đi Trung Quốc, người đầu tư thì không tham gia vào việc quản lí, lúc trước anh hay ở công ty của Cố Vi Hằng, đó là vì anh muốn quan sát Cố Vi Hằng thật kĩ.

“Xem ra, Cố Nhị đã vượt qua thử thách.” Miêu Doanh Đông ngồi chéo trên trên ghế số pha.

“Cái gì?” Miêu Doanh Cửu để chìa khoá xe lên bàn.

Dường như bây giờ cô đã xác lập mối quan hệ với Cố Vi Hằng, hai người đã làm cho rõ chuyện tình cảm của mình, đã xác định được mối quan hệ của mình rồi, nên anh rời khỏi đó, khoảng thời gian mà hai người họ gặp nhau chưa tới một tiếng đồng hồ.

“Anh đã suy nghĩ rất lâu, Lịch Viễn đã nói với anh, là cha đã nói cho anh ấy biết, chuyện muốn giới thiệu cho em một nhà tài phiệt, trước giờ cha đều không xen vào chuyện của người khác, huống chi lại là chuyện như vậy. Cha đã dùng Lịch Viễn để nhắc nhở Cố Nhị, ông muốn thử xem cậu ta có dũng khí không. Xem ra Cố Vi Hằng không những can đảm, mà anh ta còn rất là gan dạ, ngay cả cha cũng mong muốn anh ta sẽ trở thành con rể của mình.” Miêu Doanh Đông gõ gõ lên chỗ gác tay của ghế sô pha, “Suy cho cùng cha cũng là một ngừơi làm ăn lớn như vậy, về suy nghĩ và phong thái, những người khác không thể bì được, ông biết ép buộc thì sẽ không bằng việc hai người tâm đầu ý hợp, nhưng muốn làm con rể nhà họ Miêu thì không phải chuyện dễ dàng. Bất luận như thế nào, cũng phải qua được nhiều ải.”

“Anh, anh còn muốn thế nào nữa?”

“Anh phải bàn bạc lại với cha.” Miêu Doanh Đông bỏ đi, “À, phải rồi, đừng nói cho Cố Vi Hằng biết đấy, nếu em nói cho anh ta biết, rất có khả năng anh và cha sẽ đặt một cái bẫy.”

“Anh…” Miêu Doanh Cửu lo lắng hét lên.

Anh nói cũng đúng, nếu cô mất lí trí nói cho Cố Vi Hằng biết, rất có khả năng Cố Vi Hằng sẽ trúng kế của anh cô.

Từ nhỏ cô đã mắc phải bẫy của anh.

Hải Thành.

Tập đoàn Hằng Đại ngoài việc làm ăn đầu tư, còn có công việc liên quan đến điện ảnh và truyền hình.

Tất cả giấy tờ đều phải làm, là do chỗ làm việc còn chưa xử lí xong, nhưng mà không ảnh hưởng gì, bởi rất ít khi quay phim ở chỗ làm, đa số đều quay ở ngoài trời, thậm chí là lấy những cảnh ở nước ngoài.

Ở tập đoàn làm phim, Cố Vi Hằng đã mời một người đến thay anh quản lí, mặc dù anh rất có hứng thú với việc làm phim, nhưng anh thật sự không có thời gian, tâm trí của anh đều để ở chỗ tập đoàn Minh Thành.

Cho nên, những chuyện như quản lí tìm diễn viên, anh đều không hay biết, mà anh cũng chẳng hỏi tới.

Nhưng những bộ phim mà anh đã đầu tư, thỉnh thoảng anh vẫn phải xem qua, xem thử xem anh có hứng thú, có thích những bộ phim này không.

Hơn nữa, chuyện quản lí ký hợp đồng với một diễn viên tên Tô Khả Nhi, Cố Vi Hằng cũng không biết.

Suy cho cùng do tập đoàn Minh Thành quá lớn, anh không thể suốt ngày quản lí, lo những chuyện bên này.

Quản lí không biết được mối quan hệ của Cố Vi Hằng và Tô Khả Nhi, Tô Khả Nhi đã từng được Cố Vi Hằng bỏ tiền nuôi, nhưng kĩ năng diễn xuất của cô lại không hay, lại xinh đẹp ngời ngời, cho nên rất được mọi người yêu thích.

Tô Khả Nhi cũng không đến công ty, chỉ những lúc phải quay phim hay có thông báo thì cô mới đến.

Cô cũng biết dạo này Cố Vi Hằng không muốn gặp cô, nên cô cũng ngoan ngoãn một tí, không đến.

Gần đây một công ty đầu tư của Mỹ đã mua về bản quyền của một bộ phim, trong đó có người Trung Quốc, có người Mỹ đóng, quản lí phải rất vất vả, mới có được cơ hội hợp tác với người Mỹ, chỉ cần bộ phim này thành công, ngày tập đoàn Hằng Đại đến gần hollywood không còn xa.

Quản lí kí hợp đồng của bộ phim rồi mới báo cáo với Cố Vi Hằng, Cố Vi Hằng chỉ xem sơ qua, một bộ phim có đề tài là quân sự, có quân sự, có sách lược, có cả ngôn tình, Cố Vi Hằng đồng ý.

Rồi Trung Mỹ hai bên bắt đầu mở buổi họp báo giới thiệu phim, tổ chức bên Mỹ.

Đối phương nói, trước giờ chưa từng gặp Cố tổng, buổi họp báo giới thiệu phim có đề cập đến nhiều vấn đề liên quan tới hai bên, sợ người quản lí không thể xử lí thay anh, đúng lúc khoảng thời gian này Cố Vi Hằng cũng khá rảnh, hơn nữa anh cũng chưa từng mở buổi họp báo giới thiệu phim, anh mở công ty làm phim này vốn dĩ cũng chỉ để thoả mãn tính hiếu kì của mình, chỉ mang tính chất giải trí, anh cảm thấy mở buổi họp báo giới thiệu phim cũng thú vị.

Không ngờ, lúc lên máy bay, anh nhìn thấy Tô Khả Nhi, là một trong những nữ diễn viên chính của bộ phim.

Vốn dĩ bộ phim này sẽ có hai nữ chính, một người là người Mỹ, một người là người Trung Quốc.

Tô Khả Nhi chỉ bập bẹ được tiếng Anh, gần đây đang học tiếng Anh.

Cố Vi Hằng nhìn thấy cô, anh bất giác chau mày “Sao cô lại ở đây?”

“Tôi là là một trong những nữ diễn viên chính, sao lại không thể ở đây?” Tô Khả Nhi dí dỏm nói.

“Cố tổng, Tô Khả Nhi là diễn viên mà tôi đã kí hợp đồng, lần này bên Mỹ cũng thích bộ phim mà cô ấy đã đóng, cho nên tôi để cô ấy đi.” Người quản lí vội vã giải thích.

Cố Vi Hằng không nói, anh đi lên máy bay.

Xem ra sau này chuyện của công ty làm phim, anh phải quan tâm nhiều một tí.

Anh vừa mới không để mắt tới, là xảy ra chuyện như vậy.

Trước khi máy bay cất cánh, tiểu Miêu của nhà họ Miêu gửi tin nhắn đến: Đại thần, có rảnh không?

“Có chuyện gì sao? Bây giờ anh phải đến đi công tác, một lát nữa phải tắt điện thoại.”

“Ò, đang định tìm Đại Thần đánh cờ, bị cảm rồi, không có tâm trí làm việc!”

“Cảm sao? Uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều vào. Đã uống thuốc chưa?”

Miêu Doanh Cửu nhìn thấy tin nhắn này của ang, cô cảm thấy rất ngạc nhiên, trong ấn tượng của cô, Đại Thần vốn hơi lạnh lùng, sao hôm nay lại ân cần với cô như vậy, “Dạ, uống rồi!”

Nhân viên trên máy bay yêu cầu Cố Vi Hằng tắt điện thoại, anh muốn bay đến Mỹ ngay lập tức, để đi thăm cô, xem cô như thế nào rồi.

Nhưng mà, người của công ty bên kia đã sắp xếp xong mọi thứ, xuống máy bay là phải đi họp về việc mở buổi họp báo giới thiệu phim.

Cố Vi Hằng cứ im lặng, chủ yếu là để giữ khoảng cách với Tô Khả Nhi.

Tô Khả Nhi biết Cố Vi Hằng không muốn nhìn thấy cô, cũng không muốn nói chuyện với cô.

Nhưng đến lúc họp, vẫn phải ở cùng nhau đó thôi.

Cố Vi Hằng ngồi ở một góc bàn họp, anh chưa nắm được kịch bản, cho nên ít phát biểu, trong suốt buổi họp, đều do quản lí và đạo diễn trao đổi với đối phương.

Phòng họp này có một bên tường là cửa kiếng, nhưng người bên ngoài không nhìn thấy được, ngược lại đứng từ bên trong có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên ngoài một cách rõ ràng.

Miêu Doanh Đông và Miêu Doanh Cửu đã ngồi ngay ngắn bên trong, đeo tai nghe.

“Anh, anh cảm thấy vậy được không? Lén lút làm chuyện này?” Miêu Doanh Cửu lấy khăn giấy lau mũi.

“Đau lòng sao? Nhưng anh nghe nói anh ta từng bao nuôi cô Tô Khả Nhi này trong thời gian dài, đối với chuyện một người đàn ông nuôi một người phụ nữ, anh trước giờ không thích chuyện này, không thể chấp nhận được, anh nghĩ chuyện này em cũng ngại hỏi anh ta, vậy thì để anh ta tự nói ra vậy.” Miêu Doanh Đông nói.

Anh đã thương lượng với Miêu Chánh Đào, anh gửi giọng nói của Cố Vi Hằng cho Miêu Chánh Đào.

Muốn làm con rể nhà họ Miêu, đâu dễ dàng như vậy.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 428

Cố Vi Hằng không xem kịch bản, không biết nội dung cụ thể, vì vậy lúc người khác bàn tán sôi nổi, anh ôm hai tay, nhìn ra bên ngoài.

Ánh mắt anh dán vào bức tường kiếng kia, nhìn thật lâu không rời mắt.

Trong bức tường, là Miêu Doanh Cửu đang ngồi.

Nhìn thấy anh nhìn về phía mình, Miêu Doanh Cửu có chút ngồi không yên.

“Nhị Bảo Bảo của em không lo tập trung họp, ngó đông ngó tây nhìn gì thế?” Miêu Doanh Đông cau mày nói.

Miêu Doanh Cửu cau mày nhìn anh hai, “Làm sao anh biết anh ta là Nhị Bảo Bảo thế?”

“Người trong cả công ty đều biết rồi. Bảo Bảo thích chơi bóng rổ.” Miêu Doanh Đông nghiêm túc nói.

Miêu Doanh Cửu vội đổi chủ đề, “Anh ta chắc không phải nhìn thấy chúng ta chứ?”

“Chột dạ à!” Miêu Doanh Đông nói.

Ngồi ở đây quả thật nhàn rỗi không gì làm, Cố Vi Hằng đành tập trung vào kịch bản, nghe đại khái.

Tô Khả Nhi vào vai một người chạy trốn đến Mỹ, trong đó có một đoạn nội dung, lúc cô chán nản bị một người Mỹ tấn công, cô bắt đầu oán trách với người Mỹ về những điều không tốt của Trung Quốc, phúc lợi không tốt các thứ, còn chửi mắng thậm tệ Chính phủ Trung Quốc.

Tô Khả Nhi đang rất chăm chú lắng nghe, đôi tai đặc biệt duỗi thẳng, xem xem đối phương nói về những nội dung này, có phải khác với kịch bản gốc không.

Cố Vi Hằng cau mày, nói với nhân viên kế bên, “Đưa kịch bản cho tôi xem.”

Nhân viên đưa kịch bản qua, Cố Vi Hằng đã xem rất lâu.

Lời thoại của Tô Khả Nhi có một đoạn lớn, đều là tố cáo những bất công ngược đãi phải chịu ở Trung Quốc, rất rõ ràng là lời nói thổi phồng sự thật, làm xấu hình tượng của người Trung Quốc.

“Đoạn này không thể quay!”

“Yên tâm, Cố, bộ phim này sau này không chiếu ở Trung Quốc, sẽ không chịu sự thẩm duyệt của Trung Quốc, trước tiên sẽ chiếu ở Bắc Mỹ, cơ hội chiếu ở Trung Quốc sau này cực kì ít ỏi!” Nói chuyện với Cố Vi Hằng là người đầu tư bên phía Mỹ, vừa rồi anh luôn quan sát Cố Vi Hằng, hình như rất có hứng thú với Cố Vi Hằng.

“Như vậy cũng không được quay!” Cố Vi Hằng quát lên, âm thanh rất lớn, không khí trong phòng hội nghị bỗng chốc căng thẳng lên, bầu không khí căng như dây cung, trong không khí có mùi thuốc nổ, Miêu Doanh Cửu cũng đã cau mày.

“Đoạn này là không thể chỉnh sửa được!” Người đầu tư của đối phương nói.

Ánh mắt của Cố Vi Hằng chuyển sang Tô Khả Nhi, “Em không thể quay! Anh sẽ rút lại khoản đầu tư của bộ phim này!”

Tô Khả Nhi nhìn Cố Vi Hằng với ánh mắt âu yếm, cô chính là muốn ở trước mặt nhân viên Trung Mỹ, để mọi người nhìn thấy quan hệ của cô và Cố Vi Hằng.

“Vi Hằng.” Cô nói với giọng nũng nịu.

Miêu Doanh Cửu nghe xong đã cau mày, Miêu Doanh Đông cũng cau mày.

——

Tình nhân --

“Tôi rút vốn đầu tư! Tiền vi phạm hợp đồng vẫn sẽ trả! Ngoài ra, Tô Khả Nhi từ hôm nay bắt đầu, kết thúc hợp đồng với công ty tôi. Anh chút nữa cho cô ta mức bồi thường xứng đáng! Xin lỗi, thất lễ!” Cố Vi Hằng nói với quản lí, đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc.

“Cố, diễn viên của anh đã không nói câu nào, anh như vậy là đang làm gì thế này? Không kiếm tiền, lại bồi thường nhiều như vậy? Đã nói sẽ không chiếu ở Trung Quốc mà.” Người đầu tư của đối phương, rất không hiểu nổi cách nghĩ của Cố Vi Hằng.

“Rất đơn giản! Tôi là doanh nhân Trung Quốc!” Cố Vi Hằng đặc biệt nhấn mạnh hai từ “Trung Quốc”, thu dọn đồ đạc, dứt khoát ra đi.

ở Trung Quốc quay như thế nào, đó là việc của người Trung Quốc, một khi đã đưa ra nước ngoài, chính là sự sỉ nhục to lớn.

Miêu Doanh Cửu và Miêu Doanh Đông nhìn anh, đều không lên tiếng.

Nghe được câu nói này của Cố Vi Hằng, đều rất bàng hoàng.

Giọng nói của Cố Vi Hằng, đã thông qua điện thoại của Miêu Doanh Đông, truyền đến tai của Miêu Chánh Đào.

Biệt thự Miêu gia lộng lẫy diễm lệ, giống như cung điện.

Vốn dĩ địa điểm dừng chân của Miêu Doanh Đông và Miêu Chánh Đào hôm nay, là muốn xem xem quan hệ của Cố Vi Hằng và Tô Khả Nhi, dù sao đã từng ngủ với nhau, có thể sẽ còn day dưa, hơn nữa còn không chỉ ngủ qua một lần, nhưng mà không ngờ, Cố Vi Hằng lại có hành động như vậy.

Một câu “Tôi là doanh nhân Trung Quốc” đã dễ dàng làm Miêu Chánh Đào bật khóc như mưa.

Ông đã rời xa tổ quốc rất nhiều năm, trong mơ đều là sông nước tươi đẹp của tổ quốc, nhưng mà cả đời này đã chôn vùi ở đất Mỹ, không quay về được nữa, Miêu gia ở giai đoạn triều Thanh, không bán qua thuốc phiện, không sát hại người Trung Quốc, tính về trước, người nhà họ Miêu luôn có trách nhiệm “yêu nước yêu nhà”, mặc dù tổ quốc có thể quên ông, nhưng ông không quên được tổ quốc, đây là bổn phận.

“Cái tên nhóc con này –“ Trong nước mắt giàn giụa, Miêu Chánh Đào đã nói một câu.

Cố Vi Hằng bước ra từ phòng hội nghị, nhắn một tin cho Miêu Doanh Cửu: Đang ở đâu?

Miêu Doanh Cửu nhìn thấy Cố Vi Hằng đi rồi, cũng định rời khỏi.

Miêu Doanh Cửu hôm nay bị cảm, định ở nhà nghỉ ngơi, Miêu Doanh Đông quen biết với người của tập đoạn đầu tư phim ảnh này, nói hôm nay muốn đến xem, đối phương đồng ý, nhưng không phải là cố ý thử thách tấm lòng yêu nước của Cố Vi Hằng, ý chính thực sự là muốn thử thách Cố Vi Hằng và Tô Khả Nhi.

Nhìn thấy Cố Vi Hằng nhắn tin cho cô, Miêu Doanh Cửu vội vàng đáp, “Ở nhà! Còn anh?”

“Đến Mỹ họp, họp xong rồi, đến thăm em!”

Miêu Doanh Cửu sợ lúc xuống lầu sẽ gặp anh, đi từ thang bộ, sau khi xuống lầu, phóng xe như bay, chạy về nhà.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 429

Tài xế của công ty con tập đoàn Minh Thành ở Mỹ ở dưới lầu chờ Cố Vi Hằng.

“Họp xong nhanh như vậy à, Cố Tổng?” Tài xế tựa vào đầu xe hút thuốc.

“Uhm.”

Cố Vi Hằng vốn định đến nhà thuốc mua thuốc, nhưng mà thân phận của anh, là không nên biết Miêu Doanh Cửu bị bệnh.

Anh lại nhắn cho cô, “Sao lại ở nhà?”

“Bị cảm rồi. Ở nhà rất buồn chán. Chút nữa em gửi vị trí nhà của em cho anh.”

“Đến nhà thuốc.”

“Trên đường đến nhà thuốc, vị trí nhà của Miêu Doanh Cửu đến gửi vào điện thoại của Cố Vi Hằng, không xa.”

Đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô.

Anh chỉ biết cô là con gái Miêu gia, còn lại không biết gì hết.

Một mình Miêu Doanh Cửu sống trong một căn chung cư nhỏ, không lớn, rất ấm áp, cục cưng cũng ở nhà

Sau khi cô về nhà, vội vàng thay đồ ở nhà, làm ra vẻ chưa từng rời khỏi nhà, nhưng cô lại chải lại tóc, soi gương.

Lúc Cố Vi Hằng đến, Miêu Doanh Cửu hai mắt sáng rỡ.

Nhưng mà, hai người dù sao chỉ mới bắt đầu trò chuyện, thậm chí còn chưa bắt đầu trò chuyện, dĩ nhiên gặp mặt sẽ có chút e dè.

“Đến rồi à?” Miêu Doanh Cửu hỏi anh.

“Uhm.” Cố Vi Hằng đưa tay lên trán cô rất tự nhiên, “Không sốt, đã mua thuốc cảm cho em. Uống đi. Nước ở đâu?”

Miêu Doanh Cửu chỉ vào nhà bếp.

Điện thoại cô reo lên, là tin nhắn của anh cô, “Cha nói rồi, anh ta đã qua được cửa thứ hai!”

Không ai biết, cửa thứ hai của Cố Vi Hằng là con đường tình cảm, dễ dàng chuyển chủ đề rồi.

Cả người Miêu Doanh Cửu cuộn vào ghế sofa, đặc biệt vui mừng, chân đặt trên sofa, ngón chân cô sơn màu đỏ của Dancoly, ngón chân như trân châu, sofa rất to, làm cho cô trở nên nhỏ bé, lúc cô cúi đầu xem điện thoại, một tay đặt lên miệng, bộ dạng điển hình của cô gái nhỏ.

Không còn sự già dặn của ngày thường, chính là một cô gái bình thường.

Cố Vi Hằng chưa từng thấy qua bộ dạng của cô gái nhỏ, đôi mắt linh hoạt có thần, long lanh phát sáng, mặc dù đang bệnh nhưng thần thái cũng không giảm đi.

Cố Vi Hằng đã rót nước đến cho cô, lấy thuốc ra cho cô, nói “Uống thuốc!”

Những viên thuốc đều ở trong tay anh, Miêu Doanh Cửu hôm nay đặc biệt mừng rỡ, hỏi, “Cố Tổng trước giờ đều đút thuốc cho phụ nữ như vậy sao? Động tác rất thuần thục.”

“Uhm, đút qua Tam Nhi như vậy!”

Tay của anh đặt lên mép môi Miêu Doanh Cửu, mắt của Miêu Doanh Cửu nhìn chằm chằm vào anh, mặt từ từ đỏ lên, nhưng mà rốt cuộc vẫn đã uống thuốc, Cố Vi Hằng rót nước cho cô uống.

Lúc này, cục cưng nhàn nhã từ phòng ngủ của Miêu Doanh Cửu bước ra, nhìn thấy Cố Vi Hằng, liếm vào tay anh một cách thân mật.

Cố Vi Hằng ngồi sát bên Miêu Doanh Cửu trên sofa, anh cúi người xuống xoa đầu cục cưng, “Cục cưng, ba đến thăm con này!”

Miêu Doanh Cửu nghe thấy những lời này, không kiềm được quay đầu qua một bên, tủm tỉm cười.

“Buồn cười lắm sao?” Anh không nhìn Miêu Doanh Cửu, ánh mắt vẫn ở chỗ con thú cưng, “Chẳng lẽ không phải?”

“Anh đến thăm em, hay là đến thăm nó vậy?” Miêu Doanh Cửu quay đầu lại hỏi.

Tay của Cố Vi Hằng khựng lại một lúc, “Cục cưng, mẹ con ghen rồi! Cha phải trả lời sao đây? Người đàn ông đang yêu luôn phải đối diện với nhiều vấn đề như vậy sao?”

Miêu Doanh Cửu lại cười.

Anh thừa nhận bản thân đang yêu rồi sao?

Tam Nhi đã nói với cô, anh ta không có ý định kết hôn, muốn cả đời cống hiến cho tập đoàn Minh Thành.

Miêu Doanh Cửu uống xong thuốc này, đã có chút buồn ngủ.

“Hai chúng ta đánh một ván cờ vây được không? Dù sao hôm nay em nghỉ, anh cũng muốn tìm một nơi thoát tục.” Miêu Doanh Cửu nói.

“Được.”

Miêu Doanh Cửu nói cho anh biết cờ vây để ở đâu, Cố Vi Hằng đi tìm nó ra.

Hai người vẫn ngồi trên sofa, từ lúc Cố Vi Hằng vào nhà của Miêu Doanh Cửu, một tay của Miêu Doanh Cửu luôn chống cằm, có thể là do ngại, có thể là đối diện với Cố Vi Hằng rất xấu hổ, không muốn để anh nhìn thấy, hai người vẫn ngồi quay lưng vào nhau trên sofa, hời hợt đánh cờ.

Do khe hở giữ sofa và bàn trà khá nhỏ, vì vậy, một chân của Miêu Doanh Cửu gác lên chân còn lại, cô mang một đôi dép lê rất đơn giản, ngẫu nhiên rung chân, vô tình lại đặc biệt gợi cảm.

“Kĩ thuật đánh cờ của Nhị Bảo Bảo không tệ đó chứ!” Miêu Doanh Cửu vừa rung chân, vừa nói.

“Lỡ như có một ngày, kĩ thuật đánh cờ của anh hơn em thì sao?” Cố Vi Hằng nói.

Miêu Doanh Cửu chỉ cười, “Không thể nào, em là cấp 7 cờ vây nghiệp dư cấp, cấp vị cao nhất. Cho dù anh có tiến bộ hơn, cũng có giới hạn!”

Cố Vi Hằng chỉ cười cười, không lên tiếng.

Loại thuốc mà Cố Vi Hằng mua, trị cảm rất hiệu quả, nhưng cũng dễ gây buồn ngủ, đánh được một lúc, Miêu Doanh Cửu đã ngáp liên hồi.

Miêu Doanh Cửu quả thực không chịu được nữa, muốn đi ngủ, nhưng cô biết thời gian Cố Vi Hằng ở lại Trung Quốc rất ngắn ngủi, cô ngủ rồi, anh nhất định sẽ đi rất nhanh, gặp không được anh, lại không đi ngủ.

Hơn nữa, cô cũng hy vọng Cố Vi Hằng giống như ra lệnh cho Tô Khả Nhi “Cô không được quay.” giọng điệu ngang tàng lại ra lệnh đó.

Miêu Doanh Cửu rất háo hức muốn được nghe.

Chính là muốn nghe thấy người đàn ông này nói chuyện với cô như vậy.

Cô chính là không lên giường.

Cố Vi Hằng không nói câu nào, trực tiếp bế cô lên từ sofa!

Cả người Miêu Doanh Cửu như hừng hực, hai tay vịn lấy cổ anh, nhìn anh với gương mặt cực kì ngọt ngào, như kiểu muốn cười như cười không được.

“Em nhìn gì?” Cố Vi Hằng hỏi.

“Thấy anh đẹp trai. Rất muốn ngủ với anh.”

“Miêu tiểu thư thẳng thắn như vậy, vậy thì không hay!”

Anh đã từng rất tùy tiện, bây giờ anh rất thận trọng.

Thận trọng đến cả người tỉnh như mặt nước phẳng lặng, khuôn mặt điềm đạm, khiến Miêu Doanh Cửu một lần nữa nghi ngờ, cô không phải là loại phụ nữ ỏng ẹo biết đeo bám người như Tô Khả Nhi, anh có phải không có một chút ham muốn gì với cô không?
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 430

Sau khi đặt Miêu Doanh Cửu lên giường, Cố Vi Hằng ngồi xuống kế bên cô.

Thực ra…

Thực ra Miêu Doanh Cửu muốn anh ngủ cùng cô.

Chẳng phải đã quen nhau rồi à, với lại anh cũng không phải dạng người cẩn trọng trong mối quan hệ nam nữ.

Miêu Doanh Cửu xoay người, hai mắt nhập nhèm hé ra, rất gợi cảm.

“Không ngủ với em à?” Cô hỏi.

“Thôi.”

Thế là biết kiềm chế rồi đấy.

Miêu Doanh Cửu rất không cam tâm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào giữa chân Cố Vi Hằng, sau đó cô vươn tay, mỉm cười nắm lấy, tay cô phút chốc bị Cố Vi Hằng nắm lại.

“Háo sắc thế? Trước kia đã nắm của bao nhiêu người rồi?” tay cô vẫn nằm trong tay anh, cô lười giãy giụa.

“Mấy người ấy!” Cô cười.

“Đều thành công à?” Vẻ mặt Cố Vi Hằng tối sầm, giọng nói cũng trầm đi.

“Hiển nhiên, bọn họ đều ước được em sờ.” Miêu Doanh Cửu tỉ mỉ quan sát ánh mắt và biểu cảm của anh.

Nhị Bảo Bảo đang ghen đó à?

“Anh thì… không được!” Anh nói.

Miêu Doanh Cửu rất tức giận, đã dùng cho bao nhiêu cô gái rồi, đều là chủ động, vậy mà còn không cho sờ.

Cô xoay phắt người đi, đưa lưng về phía anh ngủ.

Đột nhiên cô thấy rất tủi thân.

Xem ra anh không có gì với cô thật, có lẽ vì cô không phải dạng người như Tô Khả Nhi.

Miêu Doanh Cửu ngủ.

Cố Vi Hằng một mực ngồi trên giường nhìn cô, wechat vang lên, là Liễu Dương, “Chủ tịch, chiều công ty còn có cuộc họp, theo lịch trình, 3 giờ chiều nay anh phải tới công ty, về cổ phần của các cổ đông thành lập nên tất cả cổ đông đều có mặt, cuộc họp này anh không thể vắng mặt.”

Cố Vi Hằng trả lời: Biết rồi, đặt vé đi.

Mỹ-Trung chệnh lệch múi giờ, anh vẫn có thể ở lại đây 1 tiếng nữa.

Anh nhìn Miêu Doanh Cửu rất lâu, sóng mũi cao, lông mi dài, trán cao mặt phúc hậu, vừa nhìn đã thấy tướng đại phú đại quý, anh vuốt ve tóc cô, hôn lên trán cô, “Anh đi đây!”

Anh để lại một tờ giấy cho Miêu Doanh Cửu bảo công ty có việc, anh phải về, thuốc để trên bàn đừng quên uống.

Cục cưng gầm gừ không chịu để anh đi, anh vỗ đầu nó, “Chăm sóc mẹ mày cho tốt! Nếu cô ấy có gì cha sẽ làm thịt mày. Cha đi đây.”

Trước khi đi, Cố Vi Hằng lại nhìn Miêu Doanh Cửu một lần nữa, rồi anh ra ngoài.

Trên máy bay, anh cảm thấy tình yêu cách biệt địa lý của mình và Miêu Doanh Cửu đúng là thê thảm, anh rất muốn biết hiện giờ cô khỏe chưa, phỏng chừng cô đang bệnh mà anh rời đi, hẳn sẽ giận lắm.

Ban đầu quyết định không kết hôn cũng vì lý do này, con gái chẳng phải đều muốn có người bên cạnh à?

Khi đến công ty, tâm trạng anh rất không tốt.

Cổ đông nhìn anh với hai mắt sáng ngồi, ai nấy đều thế.

Vì Cố Vi Hằng đang họp, quả thật không thể chịu nổi ánh nhìn như muốn chơi gay với mình như thế, “Trên mặt tôi có tiền à?”

“Cố Tổng, anh không biết hình tượng thương nhân ái quốc của mình hả? Giờ lan truyền khắp trong nước nói anh vì yêu nước không tiếc đầu tư và vi phạm hợp đồng, Cố Tổng, tôi muốn đầu tư vào công ty truyền hình Hằng Đại, được không?” Một cổ đông hỏi.

Cố Vi Hằng nhíu mày, sao truyền vào trong nước nhanh thế?

Nhưng nhờ có vậy, anh lại thêm danh tiếng, hẳn sẽ rất tốt cho sự phát triển ở tương lai.

Danh tiếng ấy nhiều người mơ còn không được.

Lúc Miêu Doanh Cửu tỉnh lại, máy bay Cố Vi Hằng vừa bay được hai tiếng, cục cưng gặm tờ giấy Cố Vi Hằng để lại đưa cho Miêu Doanh Cửu, cô lấy tới, “Trong nước có việc quan trọng, anh về một chút.”

Thấy vậy, Miêu Doanh Cửu vô cùng đau lòng, có lẽ về sau, anh và cô sẽ như thế này, yêu xa.

Cô không như các phụ nữ khác giận anh, chê trách anh ít ở bên cô, vì cô cũng là chủ tịch, biết khi đã bận thì thân bất do kỉ, bất lực vô cùng, cô rất hiểu điều đó.

Lúc này, cô không đau lòng vì mình đang ốm, mà vì anh.

Cô muốn gửi wechat cho anh, có lẽ anh đang trên máy bay, không nhận được đâu.

……

Hình tượng “thương nhân ái quốc” của Cố Vi Hằng là do quản lý chuyên nghiệp của anh tạo dựng nên, lúc Cố Vi Hằng rời khỏi Mỹ, quản lý đã bắt đầu chụp ảnh.

Trong bộ ảnh ấy, từ chối đầu tư, Tô Khải Nhi hủy hợp đồng với công ty, Hằng Đại bồi thường một khoản tiền lớn, số tiền ấy quản lý không quan tâm, cái anh ta muốn là biến hình tượng tư bản vô hình “thương nhân ái quốc” của Cố Vi Hằng trở thành vốn đầu tư hữu hình, sẽ giúp ích rất nhiều trong nước.

Buổi tối, Cố Vi Hằng trở về biệt thự Bán Sơn, những ngày anh về đây ngày càng nhiều, vì buổi tối anh không tìm phụ nữ nữa, đa số thời điểm, cơm tối ở biệt thự Bán Sơn rất ngon, tiết kiệm tiền ra ngoài ăn.

Anh ngồi trên sô pha gửi wechat.

Cố Minh Thành từ lầu đi xuống, chợt thấy giao diện wechat của anh, trước kia anh không hay dùng cái này.

“Đang nói chuyện với Miêu Doanh Cửu à?” Cố Minh Thành nói.

“Đúng rồi.”

“Hai đứa tính cứ vậy hoài?”

“Con không thể bỏ tập đoàn Minh Thành.”

Cố Minh Thành nghe Cố Vi Hằng nói vậy rất cảm động, nên ông đành phải nghĩ cách.

Khương Thục Đồng dạo trước có nghe Cố Minh Thành nói, Lão Nhị hiện giờ đang cặp kè với Tiểu Cửu rất vui vẻ, đó là điều bà mong mỏi, bà thường kêu người làm nấu canh ba ba cho Lão Nhị nữa!

Bà rất hiểu.

……
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 431

Tô Khả Nhi từ sau khi hủy hợp đồng với Cố Vi Hằng, cô đã giao hợp đồng quản lý cho một công ty bên Mỹ.

Không may để Miêu Doanh Cửu biết được.

Trước kia, khi Cố Vi Hằng ngủ với cô ta, cô không có tư cách để dằn mặt, giờ à? Cô thấy mình có rồi.

Cô gửi wechat cho Cố Vi Hằng: Nghe nói Tô Khả Nhi nhận một bộ phim, trong đó có chi tiết Hán gian, cô ta nhận rồi, em muốn trả đũa cô ta, anh chịu không?

Cố Vi Hằng hỏi: Hỏi anh làm gì?

Miêu Doanh Cửu: Trước kia em không có tư cách.

Cố Vi Hằng: Giờ thì có rồi đấy.

Miêu Doanh Cửu mỉm cười, tức là giờ cô xử đẹp cô ta anh cũng không quan tâm nhỉ?

Miêu Doanh Cửu hiển nhiên phải dằn mặt cô ả kia rồi.

Trước kia dám ngủ với người đàn ông của cô mà.

Miêu Doanh Cửu mua đứt công ty quản lý trước, rồi lấy lý do kịch bản không hợp nên từ chối bộ phim, Tô Khả Nhi đương nhiên không vui, đây là kịch bản quốc tế lần đầu tiên cô khó khăn lắm mới lấy được.

Cô muốn tìm cấp trên nói về việc này.

Cấp trên chỉ lên phía trên: Bây giờ đổi boss rồi, công ty chủ quản là công ty tài phiệt AAK trứ danh, AAK mỗi ngày đều thu mua mấy trăm công ty như thế.l

Tô Khả Nhi thấy chủ tịch AAK thực sự giỏi hết sức, không biết anh ta có đẹp trai như Cố Vi Hằng không nhỉ?

Cô nghĩ mình quyến rũ nhường này, từ lúc nổi tiếng cô đã không còn biết trời cao đất dày, trước kia ở Trung Quốc đã có một chủ tịch vừa đẹp trai vừa có tiền bao nuôi cô, cô muốn trở thành Đặng Văn Địch thứ hai, biết đâu chừng…

Tô Khả Nhi nghĩ đời đẹp như mơ.

Cô đang mơ về một kịch bản cổ tích, chủ tịch AAK bị gương mặt phương Đông của cô mê hoặc điên đảo.

Nên, hôm sau, cô ăn mặc rất thuần khiết để tới AAK.

Thấy văn phòng công ty quy mô khổng lồ của AAK, cô thấy so với tập đoàn Minh Thành, AAK càng đáng dựa dẫm.

Cô còn cố tình mang đôi giày búp bê để trong trẻ trung mơn mởn, các chủ tịch đều thích phong thái như vậy, với lại nghe nói chủ tịch AAK còn là người Hoa.

Tiếp tân nói với Miêu Doanh Cửu diễn viên Tô Khả Nhi tới tìm cô, nhưng Tô Khả Nhi không hẹn trước.

Miêu Doanh Cửu cười, “Không sao, để cô ta vào đi.”

Tự tìm đường chết!

Tô Khả Nhi bẽn lẽn gõ cửa văn phòng Miêu Doanh Cửu, nụ cười thiếu nữ cô dựng sẵn khi thấy Miêu Doanh Cửu liền tắt ngụm.

Sao có thể?

Chẳng phải cô là thợ may sao?

“Cho hỏi chủ tịch AAK đâu ạ?” Tô Khả Nhi hỏi.

“Là tôi đây, tính tìm ai?” Miêu Khả Doanh ngẩng đầu hỏi.

Miêu Doanh Cửu thấy Tô Khả Nhi trang điểm như thế liền biết cô tính tới đây mong được bao nuôi đây mà.

Tô Khả Nhi còn chưa tỉnh táo, qua quãng thời gian mới hỏi, “Trước đó tôi có nhận một bộ phim, sao lại từ chối?”

“Từ chối thì từ chối thôi, còn cần lý do à? Nếu muốn thì đi hỏi quản lý của mình đi, tôi bận lắm.” Miêu Doanh Cửu toát đầy thần thái bá đạo chủ tịch cao cao tại thượng trước mặt Tô Khả Nhi, “Kịch bản cô nhận là phim về Hán gian, hủy hợp đồng đúng rồi, cô nghĩ xem, một mình cô bôn ba ở Mỹ có dễ dàng gì đâu. Được rời, cô có thể đi, cô làm lỡ một phút của tôi tức là đang làm tôi tổn thất mấy chục triệu đấy!”

Rồi Miêu Doanh Cửu đi giày cao gót chỗ của mình.

Tô Khả Nhi rời khỏi, sống nhờ người ta thì phải cúi đầu, cô không ngờ gia thế nhà Miêu Doanh Cửu lại to như vậy, cô ta cậy ai? Cậy cha hay đàn ông.

Tô Khả Nhi nghĩ mãi không ra.

Miêu Doanh Cửu gửi wechat cho Cố Vi Hằng, nói là ban nãy Tô Khả Nhi tới tìm cô, kiểu ăn mặc đó ắt hẳn tìm tới để mong được bao nuôi.

“Ờ, thế em bao nuôi cô ta rồi chưa?”

“Cô ta tệ quá! Với lại, có bao nuôi cũng chỉ bao trai thôi!”

Cô nói vậy khiến Cố Vi Hằng chợt thấy tức, trước kia anh có bao nuôi Tô Khả Nhi, giờ qua miệng cô lại thành món hàng kém, còn muốn bao trai, đúng là chẳng xem anh ra gì.

Không biết cô chủ tịch này lại muốn làm quái gì.

Xem ra, anh thực sự không thể đối đãi cô như những người phụ nữ bình thường khác.

“Trước kia bao nuôi bao nhiêu trai trẻ rồi?” Anh hỏi.

“Bốn, năm người gì đó!”

“Về sau bao nuôi anh luôn không?”

“Không! Không để em sờ, không kích thích!”

“Thế nào mới là kích thích?”

“Anh từ từ chiêm nghiệm đi, em đi họp đây, bye bye.” Wechat của Miêu Doanh Cửu im rồi.

Hừ!

Chê anh không đủ kích thích à!

Cố Vi Hằng chép môi, thực sự rất tức.

Miêu Doanh Cửu vừa đặt điện thoại xuống, Miêu Doanh Đông bước vào, nói, “Ải thứ ba của Nhị Bảo Bảo nhà em tới rồi kìa.”

“Anh cũng vừa phải thôi, tại sao để vào được nhà mình phải thử thách anh ấy như thế? Nếu lỡ anh ấy biết không biết sẽ chống đối cỡ nào! Giờ anh ấy chỉ là thỏ trắng vì em chưa đạp vào điểm yếu của anh ấy, chưa làm anh ấy điên tiết lên, biết đâu có ngày anh ấy thành sói xám thì sao.” Miêu Doanh Cửu cảm thấy khá phản cảm với mấy cái thử thách liên tiếp như vậy.

“Thử thách lần này là để coi trong lòng cậu ta có em không, không lẽ em không quan tâm à?” Miêu Doanh Đông ngồi lên sô pha, ung dung nói.

Miêu Doanh Cửu lặng im.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 432

Theo như lịch trình của Miêu Doanh Cửu, gần đây cô có một cuộc họp ở Trung Quốc, bàn chuyện đầu tư vốn với một công ty trong thành phố.

“Em bàn xong chuyện làm ăn đã là ngày 30 tháng 9, theo dự báo thời thiết, hôm đó, Hải Thành sẽ có bão lớn, giao thông cả thành phố đều sẽ tê liệt, mà theo tin tình báo của anh, hôm đó Cố Vi Hằng cũng có một cuộc họp rất quan trọng, khó mà thoát thân được, để xem, giữa em và sự nghiệp, hắn sẽ chọn ai!” Miêu Doanh Đông nói với Miêu Doanh Cửu.

“Anh, như vậy không công bằng! Anh ấy không thể rời bỏ sự nghiệp, em có thể hiểu. Nhưng, anh à, gia đình và sự nghiệp có thể chăm sóc cùng lúc mà!” Miêu Doanh Cửu phản bác lại Miêu Doanh Đông.

“Cũng có lúc không thể lo cho cả hai bên được! Còn nữa, đây là quyết định của anh và bố, không cần cố thay đổi nữa! Em họp xong liền đi gặp hắn. Hơn nữa, em đang sợ cái gì? Sợ hắn chọn sự nghiệp không chọn em sao?” Miêu Doanh Đông liếc mắt nhìn Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu bỏ đi.

Vừa hay công ty ở thành phố mà Miêu Doanh Cửu đang đến, Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng đang ở nhà chủ tịch của công ty đó làm khách.

Chuyện này Miêu Doanh Đông không nhận được tin báo, cho dù Miêu Doanh Đông có ngàn tính vạn tính, cũng không biết được bạn của Cố Minh Thành có những ai.

Chứ đừng nói là bạn cũ.

Lúc ăn trưa, người bạn đó nói với Cố Minh Thành, “Xin lỗi Cố tổng, buổi chiều tôi còn có một cuộc họp rất quan trọng, là một nữ giám đốc xinh đẹp muốn đến Trung Quốc bàn chuyện đầu tư.”

“Chuẩn bị đón tiếp quý bà sao?” Cố Minh Thành hỏi.

“Cố tổng cứ nói đùa, vị Miêu tổng này còn rất trẻ tuổi, vừa mới kế thừa sự nghiệp, tôi cũng không rõ năng lực của cô ta như thế nào.” Người bạn đó nói.

“Miêu Doanh Cửu?” Cố Minh Thành nhíu mày.

“Đúng. Xem ra vị trí của vị này ở Miêu Gia cũng khiến Cố tổng phải để tâm.”

“Lúc anh họp tôi có thể đến nghe được không? Không lộ diện, chỉ ở bên cạnh nghe thôi.”

“Được chứ. Cố Tổng à anh còn trẻ như vậy đã rời núi không làm nữa, thật là một tổn thất lớn của giới thương nghiệp.”

Cố Minh Thành cười, “Đời người luôn có những thứ quan trọng hơn sự nghiệp, ví dụ gia đình.”

Cho nên, buổi chiều hôm nay, Cố Minh Thành ở gian phòng nhỏ bên cạnh phòng hội nghị nghe cuộc họp của Miêu Doanh Cửu.

Cô không phải là chủ nhà, cho nên không ngồi ở vị trí chủ tịch, mà ngồi ở bên cạnh.

Một thân trang phục cao cấp, vô cùng chỉn chu, nhưng bởi vì dáng vẻ bên ngoài không che giấu được, nên vẫn có chút yêu mị, vô cùng quyến rũ, quý khí bức người.

Dù sao cũng là người nhà Miêu gia.

Lúc diễn ra cuộc họp, não của Miêu Doanh Cửu hoạt động vô cùng nhanh, phụ nữ bình thường đều không nhạy cảm với con số, cô thì ngược lại, đối phương vừa đưa ra một con số, cô đã có thể đáp lại nhanh chóng, lại đưa ra một vấn đề khác, khiến đối phương cũng không kịp động vào máy tính, phong cách sấm chớp cùng với những hành động quyết đoán của Miêu Doanh Cửu, làm cho bạn của Cố Minh Thành tốn sức không ít.

Xem ra cậu hai nhà mình gặp phải đối thủ mạnh rồi!

May mà cô ta đang theo đuổi lão nhị, nếu không, lão nhị cũng chưa chắc theo đuổi được cô ta.

Cuộc họp kết thúc, người bạn cũ của Cố Minh Thành lau mồ hôi, nói, “Miêu tiểu thư đúng là hậu sinh khả úy.”

“Ngài quá khen rồi! Chút nữa tôi phải đi Hải thành thăm bạn trai của tôi, ngài có thể chuẩn bị xe giúp tôi không?” Miêu Doanh Cửu đang bắt tay bạn của Cố Minh Thành.

“Chuyện nhỏ. Miêu tiểu thư có bạn trai rồi sao? Ai vậy?” Người đó kinh ngạc, bạn trai của cô lại không phải ở nước Mỹ phong quang rực rỡ, mà lại ở Hải thành.

“Cố Vi Hằng.”

Người bạn đó phản ứng chậm nửa nhịp, “Hèn chi...”

Miêu Doanh Cửu mỉm cười, không để tâm.

Hèn chi Cố Minh Thành muốn nghe cuộc họp của người ta, thì ra là muốn chấm điểm con dâu.

Lúc Miêu Doanh Cửu đi khỏi thành phố, mới nói với Cố Vi Hằng cô đã đến Trung Quốc tham dự một cuộc họp, Miêu Doanh Cửu xem dự báo thời tiết, nửa giờ sau, Hải Thành sẽ có bão, một giờ sau, thành phố sẽ bắt đầu tê liệt.

A, anh của cô đối với cô thật tốt, lại bắt cô ra ngoài trong cái thời tiết ác nghiệt như vậy.

AKK không có công ty con nào trên thế giới, xe của Miêu Doanh Cửu ở Trung Quốc là do Thẩm Dương lái, nhưng gần đây Thẩm Dương cũng không ở Hải Thành, anh đang đi công tác.

Là công ty của người bạn Cố Minh Thành phái xe đưa Miêu Doanh Cửu đến Hải Thành.

Sau khi họp xong, người bạn đó nói với Cố Minh Thành, “Xem ra Cố gia như hổ mọc thêm cánh rồi, lúc trước thêm một Nam gia của Giang Thành, bây giờ lại thêm một thế lực nữa ủng hộ. Sau này tôi nhất định phải bồi dưỡng quan hệ thật tốt với anh mới được.”

“Bây giờ tôi đang nghĩ, làm sao khiến cái cánh này để tôi sử dụng đây!” Cố Minh Thành nói một câu.

Mấy ngày này, thời tiết ở Hải Thành rất xấu, Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng cũng không quay về Hải Thành, buổi tối, Khương Thục Đồng có chút hối hận nói, “Nếu sớm biết tiểu Cửu sẽ đến thăm lão Nhị, tôi đã hầm cho nó vài con ba ba rồi!”

Ánh mắt Cố Minh Thành bất mãn nhìn bà, “Em bớt lo cho người đàn ông của người khác đi, sao em không hầm ba ba cho chồng của em này?”

“Anh còn cần sao?”

“Tất nhiên!”

- ---------
 
Bên trên