[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 433

Lúc Miêu Doanh Cửu xuống xe ở Hải Thành, bởi vì lúc ở trên đường cao tốc bên ngoài Hải Thành mưa càng lúc càng lớn, tài xế hỏi có ai ra đón Miêu tiểu thư không, xem ra, không thể lái xe vào Hải Thành được.

“Có. Anh ấy nói sẽ đến đón tôi!” Miêu Doanh Cửu và tài xế đang đợi trên đường cao tốc, nếu không phải cần gạt nước đang hoạt động liên tục, căn bản là không thể nhìn thấy gì ở bên ngoài được, mưa vô cùng lớn, thật sự có chút kinh tâm động phách.

Lúc này Cố Vi Hằng thật sự đang họp, là một cuộc họp rất quan trọng, anh quả thực không bỏ đi được, rất nhiều cổ đông đến từ khắp nơi trên cả nước có mặt ở đây, hơn nữa còn liên quan tới vốn đầu tư.

Tin nhắn của Miêu Doanh Cửu, anh đã nhận được, anh đưa chìa khóa trang viên Sơn Thủy cho tài xế, bảo tài xế đi đưa Miêu Doanh Cửu về nhà, gần đây bố mẹ không có ở biệt thự, trong nhà trống vắng, anh cũng không muốn về.

“Chủ tịch, ở ngoài không lái xe được!” Tài xế ngập ngừng nói.

“Anh là đồ ngốc sao? Không lái xe được anh không biết ngồi xe bus sao?

“Sao Miêu tiểu thư đi xe bus được ạ?”

“Nếu không thì anh để cô ấy đi bộ sao?” Cố Vi Hằng nhìn bộ dạng lúng túng của tài xế, bực tức nói.

Muốn tức điên.

Tài xế vẫn đang do dự.

“Xin lỗi các vị, hôm nay tôi đã mời chủ tịch tập đoàn tài chính AKK từ Mỹ về, tham gia vào dự án của công ty chúng ta, nhưng bây giờ cô ấy không đến được, tôi phải đi đón cô ấy một chuyến!” Cố Vi Hằng ngoài cười trong không cười nói với những người tham dự cuộc họp.

Mọi người đều thì thầm to nhỏ, AKK là một tập đoàn không nhỏ, nếu có thể hợp tác với tập đoàn Minh Thành, thì có lẽ đầu tư của bọn họ sẽ không sai.

Mọi người đều nhao nhao nói thời tiết hôm nay không tốt, nếu chủ tịch tập đoàn AKK đã đến đây, có nghĩa là người ta rất có thành ý, cho dù hôm nay không họp được, bọn họ cũng không oán trách, bảo Cố Vi Hằng mau đi tiếp đón.

Cố Vi Hằng ngồi trên xe bus, tài xế thật sự không có nói dối, thật sự không thể lái xe, tiến một bước cũng khó.

Nhưng muốn đến đường cao tốc, còn phải đổi một xe nữa, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng ngồi xe bus, đến đường cao tốc, anh xuống xe, Miêu Doanh Cửu đã nói biển số xe cho anh.

Miêu Doanh Cửu ở trong xe, không nhìn thấy người.

Anh gõ lên tấm kính, Miêu Doanh Cửu vô cùng kinh hỉ.

Miêu Doanh Cửu còn cho rằng người ta sẽ không qua được khảo nghiệm này.

Cô liền đi ra khỏi xe, ôm lấy Cố Vi Hằng, cảm giác đi qua ải thứ ba, tình cảm của hai người đã tăng lên không ít.

“Em là đồ ngốc sao? Không biết đem theo dù sao?” Cố Vi Hằng trách cô.

Tại sao hôm nay bên cạnh anh lại có nhiều người ngốc như vậy chứ?

“Còn không phải do mị lực của nhị bảo bối anh quá lớn sao? Em quên mất, chỉ mang theo một vali, bên trong có vài bộ quần áo.” Miêu Doanh Cửu ôm lấy cổ Cố Vi Hằng.

Bây giờ cô gọi Cố Vi Hằng là “nhị bảo bối”, anh cũng không còn phản ứng mạnh nữa, có lẽ đã quen rồi.

Cố Vi Hằng đi cảm ơn tài xế, tay cầm dù ôm lấy vai Miêu Doanh Cửu che gần hết cho cô, tay còn lại xách vali đi về phía xe bus.

Cố Vi Hằng không có tiền lẻ, lúc đi đã đưa cho người ta 100 đồng, họ không có tiền trả lại cho anh, nên anh đã bảo không cần.

Lúc về, anh cũng không có tiền lẻ, nên cũng không cần người ta thối lại, đi đi về về, ngồi xe bus hết 200 đồng.

Trên xe không có ai, mưa lớn như thế, mọi người đều không ra ngoài.

Miêu Doanh Cửu ngồi ghế trong, Cố Vi Hằng ngồi bên cạnh cô.

Miêu Doanh Cửu như một cô bé, duỗi chân, nhìn ra bên ngoài hầu như mặt đất đều lênh láng nước, biển quảng cáo nổi lên bồng bềnh.

“Em sống 25 năm, đây là lần đầu tiên đi xe bus, anh thì sao?” Cô của bây giờ, không phải là chủ tịch gì cả, chỉ là một cô bé 25 tuổi mà thôi.

“Năm nay em 25 tuổi?” Anh hỏi.

Miêu Doanh Cửu kinh ngạc quay đầu lại, “Đúng vậy, em nhỏ hơn anh một tuổi, anh không biết em bao nhiêu tuổi sao? Thật vô tâm.”

“Vậy em cứ xem như anh là người đàn ông thô lỗ đi!” Cố Vi Hằng nói.

Miêu Doanh Cửu cũng không quan tâm những chuyện đó, cô tiếp tục hỏi Cố Vi Hằng, “Anh thì sao? Lúc trước ngồi xe bus bao giờ chưa?”

“Rồi.”

“Lúc nào?”

“Lúc đi đón em!”

Miêu Doanh ngây ra một lúc, sau đó, cười vui vẻ vỗ vai Cố Vi Hằng.

Đùa thôi mà cũng có thể nghiêm chỉnh như vậy.

Lúc Miêu Doanh Cửu cười vui vẻ cũng rất động lòng người, hai mắt cô sáng lấp lánh, dường như chứa tất cả ánh sáng trên thế gian này.

Cố Vi Hằng bị cô làm cho rung động, anh cảm thấy nếu cứ ngồi xe bus đi khắp nơi với cô như vậy cũng rất tốt.

Trang viên Sơn Thủy là khu nhà giàu, khoảng cách đến trạm xe bus cũng rất xa, Cố Vi Hằng cầm dù, xách hành lí của cô, hai người đi lên lầu, Miêu Doanh Cửu vẫn luôn ôm lấy cánh tay anh, cả người đều bám lên người Cố Vi Hằng.

Ở trên người cô, Cố Vi Hằng tìm được cảm giác thành tựu.

Nhà của Cố Vi Hằng rất lớn, khoảng 300 mét vuông, màu sắc chủ đạo là màu lạnh, bình thường chỉ có anh một mình ở đây, nơi này chưa bao giờ có phụ nữ đến, lúc trước anh toàn là ra ngoài tìm phụ nữ, trước này đều không đem phụ nữ về nhà mình, cho nên, Miêu Doanh Cửu là người phụ nữ đầu tiên đến đây.

Sau khi về nhà, Cố Vi Hằng bảo Miêu Doanh Cửu đi tắm trước.

Bởi vì trời mưa khiến cả người Miêu Doanh Cửu nhếch nhác, sau khi tắm xong, Miêu Doanh Cửu nhìn thấy có trên giá treo đồ có một chiếc áo sơmi màu đen, nên cô mượn mặc, không phải nói phụ nữ mặc sơmi của đàn ông, sẽ rất gợi cảm sao?

Lúc đi ra, cô cầm khăn tắm lau tóc, đôi chân vừa dài vừa thon.

Cố Vi Hằng đã thay áo thun, đang lười biếng nằm trên sôfa, nhìn mưa bên ngoài cửa sổ.

Nghe tiếng bước chân Miêu Doanh Cửu đi ra, anh ngoái đầu nhìn cô đánh giá, sau một khắc ấy, chầm chậm mở miệng, “Cho nên, Miêu tiểu thư không chê đường xa, từ Mỹ chạy đến Trung Quốc, là để câu dẫn tôi sao?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 434

Miêu Doanh Cửu vừa bước nhẹ nhàng, vừa dùng lược chải tóc, ngồi trên chân của Cố Vi Hằng, hai chân mở ra, “Lẽ não em câu dẫn anh là không đúng sao? Vậy em phải câu dẫn ai đây?”

“Miêu tiểu thư thật không nghiêm túc.” Cố Vi Hằng liền nắm lấy eo cô, kéo lại cô gần anh.

Miêu Doanh Cửu so với những người phụ nữ trước đây đã lên giường với anh không giống nhau, hào phóng, không giả tạo, trước giờ cũng không giả vờ khiêm tốn.

Cho nên tâm tư gặp cứng đối cứng của Cố Vi Hằng liền bị chọc nổi dậy.

Tay của anh vuốt tóc của Miêu Doanh Cửu, ngón tay cái để trên mặt cô.

Miêu Doanh Cửu ngước đầu lên, “Trong từ điển cuộc đời em không có hai chữ nghiêm túc, nhìn trúng thứ gì, em liền phải có được nó. Miễn là không vi phạm pháp luật, không vi phạm kỉ luật, không vi phạm đạo đức, không lợi dụng khó khăn của người khác.”

Cho nên, không phải Cố Vi Hằng cũng không chạy mất sao?

Cô đã dùng sức hấp dẫn và mị lực của mình chinh phục được anh.

Cố Vi Hằng liền lật người đè cô trên sôfa, hôn lên môi cô, mặt cô, lên cổ cô.

Nụ hôn của Cố Vi Hằng, thật là đòi mạng, cứ như một liều thuốc độc mạnh, khiến giác quan trên người cô đều dần mất đi ý thức, dục tiên dục tử.

Cố Vi Hằng hôn cô rất lâu, tay của cô nhịn không được sờ vào giữa hai chân anh.

Cổ tay của cô bị Cố Vi Hằng bắt lấy.

“Đừng động.”

Sắc trời dần chuyển đến hoàng hôn, ngoài trời mưa vẫn xối xả, đánh trên cửa sổ kính, âm thanh gấp gáp, dễ chịu, bởi vì như vậy mới cảm nhận được cảm giác an toàn thật sự.

Trong phòng vẫn chưa bật đèn, một mảnh tối đen.

Cố Vi Hằng cẩn thận hôn lên mặt, lên cổ Miêu Doanh Cửu, khiến Miêu Doanh Cửu rất ngứa ngáy.

“Tại sao em không được chạm?” Miêu Doanh Cửu thật sự ủy khuất, hai lần rồi, lần này, anh ở trên người cô trêu chọc như vậy, cơ thể cô cũng có phản ứng mà, tại sao cô không thể sờ chứ?

Cô bỗng nhiên cảm thấy trên mặt mình có gì đó ươn ướt, mới đầu cô còn tưởng mình đã lầm, nhưng mà không phải, Cố Vi Hằng vẫn đang hôn trên mặt cô, rất lâu, từ trong cổ họng anh phun ra một chữ, “Bẩn!”

Trái tim Miêu Doanh Cửu siết chặt lại, mặt cũng nóng bừng, đây là chán ghét bản thân tới cỡ nào?

Từ lúc đó, trong lòng cô toàn là nhị bảo bối của mình, vô cùng đau lòng vì anh, đây là hối hận đến mức nào chứ, cho nên mới khóc.

Cố Vi Hằng gục trên vai cô, hơi thở hổn hển.

Lúc trước đã chơi qua không dưới mười người phụ nữ, bây giờ anh lại ước gì mình trong sạch như mới.

Miêu Doanh Cửu xoa lưng anh, “Anh bẩn em cũng không ghét.”

“Anh ghét!” Âm thanh trầm thấp của anh truyền đến.

Miêu Doanh Cửu cứ vuốt ve lưng anh, an ủi anh.

Càng ở cùng với Miêu Doanh Cửu, Cố Vi Hằng càng ghét bản thân, cuối cùng cảm thấy mình không xứng với cô.

Hai người ở trên sôfa, cứ giữ nguyên tư thế như vậy.

Một lúc sau, Cố Vi Hằng ôm lấy Miêu Doanh Cửu lên giường, cả buổi tối, anh chỉ ôm cô ngủ.

Cảm giác an toàn từ rất lâu đã quay trở lại, áp lực trong lòng đều biến mất.

Miêu Doanh Cửu biết, anh cần phải tự mình vượt qua ám ảnh tâm lí của bản thân.

Miêu Doanh Cửu có thể đợi.

Sáng sớm hôm sau, lúc Cố Vi Hằng tỉnh dậy, Miêu Doanh Cửu không ở bên.

Anh vừa ngồi dậy vừa mặc áo phông của mình vào.

Nhìn thấy cô đang khoanh hai tay đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.

Bóng lưng của cô rất thẳng.

Cố Vi Hằng nhìn thấy trên bàn có rất nhiều đồ ăn, bánh mì nướng kiểu Pháp, trứng luộc, cháo kê, còn có nhiều món điểm tâm khác.

Lúc trước bữa sáng của Cố Vi Hằng đều rất đơn giản, hoặc là lái xe đến biệt thự Bán Sơn ăn sáng với cha mẹ, hoặc là bảo Dương Liễu đi mua sandwich cho anh.

Lần đầu tiên, có một người phụ nữ làm cơm cho anh.

Tại sao khác biệt giữa phụ nữ với phụ nữ lại có thể lớn như thế?

Có một số người không nấu cơm, bởi vì sợ từ đó chuyện nấu cơm sẽ bị giao cho mình, cho nên từ lúc bắt đầu liền không muốn nấu, nhưng trước giờ Miêu Doanh Cửu đều không sợ, bởi vì sự tu dưỡng sâu sắc từ gia đình, trước giờ cô đều không sợ gì cả, có bao nhiêu vấn đề xảy ra, cô liền có bấy nhiêu cách giải quyết.

Cố Vi Hằng không nhịn được mỉm cười, đó là nụ cười ấm áp của thời niên thiếu còn sót lại.

“Em nấu hả?” Anh đã mặc xong áo phông của mình.

Miêu Doanh Cửu quay người lại nhìn Cố Vi Hằng, hỏi, “Anh dậy rồi à? Ăn sáng thôi.”

Miêu Doanh Cửu đứng cầm chén đũa trên bàn, vừa nói, “Em đã quan sát thời tiết dưới lầu một lúc, hôm nay máy bay có thể bay rồi, buổi chiều em sẽ về Mỹ!”

Không phải thương lượng, là quyết định, cô đang thông báo với Cố Vi Hằng cô phải đi rồi.

Cố Vi Hằng ngồi xuống, trải qua hôm qua và sáng hôm nay, anh càng không nỡ rời xa Miêu Doanh Cửu, “Không đi không được sao?”

“Không được.”

“Muốn anh làm gì thì em mới chịu ở lại?”

Miêu Doanh Cửu lột cho Cố Vi Hằng một quả trứng, bỏ vào trong chén của anh, nói, “Nếu anh có thể nũng nịu đáng yêu một chút chắc là được!”

Đối với Cố Vi Hằng mà nói, điều này quá khó.

Miêu Doanh Cửu gọi điện thoại bảo thư ký của cô đặt vé máy bay.

Mặt của Cố Vi Hằng đã đen thui.

“Cố nhị bảo bối, anh vẫn còn thời gian, em vẫn chưa quyết định sẽ bay chuyến nào.” Miêu Doanh Cửu nói với Cố Vi Hằng.

“Chuyện này rất khó.” Cố Vi Hằng nói.

“Bỏ đi..”

“Có thể đến tập đoàn Minh Thành họp với cổ đông của bọn anh không? Hôm qua anh đã nói em cũng đến tham dự, đang giữa buổi họp lại phải hủy, cho nên anh đã nói với họ em muốn đến hợp tác đầu tư.” Cố Vi Hằng gấp gáp nói.

Miêu Doanh Cửu cầm điện thoại suy nghĩ, “ Được. Lần này cho anh nợ.”

- -----------------------------------------
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 435

Sau khi ăn sáng xong, Miêu Doanh Cửu bỏ chén bát vào trong máy rửa chén, cô phát hiện máy rửa chén của nhà Cố Vi Hằng chưa từng được dùng qua.

Miêu Doanh Cửu đã đặt vé máy bay tám giờ tối nay, có nghĩa là, thời gian ở bên Cố Vi Hằng chỉ còn khoảng nửa ngày, nửa ngày hôm nay cô lại còn phải đi họp.

Cố Vi Hằng lái xe, Miêu Doanh Cửu ở bên cạnh xem tài liệu.

Nói là đến họp với tập đoàn Minh Thành, không bằng nói là dùng phòng họp của tập đoàn Minh Thành mở một cuộc họp cho tập đoàn Hằng Đại.

Bởi vì cuộc họp này nhằm xoay vòng vốn hoạt động cho tập đoàn mới, cùng với phân tích thị trường,...

Việc kêu gọi vốn đầu tư đối với Miêu Doanh Cửu mà nói vô cùng quen tay, cô đang ở trên xe xem trước thị trường của tập đoàn Hằng Đại.

Cố Vi Hằng đã gọi điện cho quản lí cấp cao, nói hôm nay cuộc họp sẽ tiếp tục.

Cổ đông nghe nói chủ tịch của AKK sẽ đến, thái độ tiếp đón còn thận trọng hơn so với tiếp đón Cố Vi Hằng.

Dù sao cũng là khách từ xa đến, hơn nữa, họ cũng muốn nhìn xem vị chủ tịch này của AKK có dáng vẻ như thế nào, truyền thuyết về Miêu gia mọi người đều đã được nghe nói, truyền thuyết về AKK cũng đã được nghe qua.

Lúc này Cố Minh Thành đang trên đường về Hải Thành, người của tập đoàn Minh Thành đã gọi điện thoại cho ông, nói hôm nay Miêu Doanh Cửu sẽ mở cuộc họp với bọn họ.

Cố Minh Thành không biết lão nhị nhà ông đang đào cái bẫy gì, chỉ là, Miêu Doanh Cửu đến họp ở Minh Thành, ông cũng muốn đi xem thử, Cố Minh Thành gọi điện thoại cho cấp dưới bảo họ chuẩn bị phòng cho ông, ông muốn ở bên cạnh nghe, chuyện này không được để Cố Vi Hằng và Miêu Doanh Cửu biết, ông bảo tài xế trực tiếp đưa ông đến tập đoàn Minh Thành.

Bố trí của tập đoàn Minh Thành, dù ở trong mơ ông vẫn nhớ rất rõ, ông biết trong phòng hội nghị có một cửa kính mờ, ông không cần đi vào trong phòng hội nghị, từ phòng chủ tịch cũng có thể đi qua, Cố Vi Hằng sẽ không nhìn thấy ông, Miêu Doanh Cửu cũng sẽ không.

Tập đoàn Minh Thành, ông đã rất lâu rồi không đến đây.

Ông sợ mình đến đây rồi sẽ không nỡ rời đi.

Lúc này Cố Vi Hằng và Miêu Doanh Cửu đã lên lầu mở cuộc họp rồi.

Người của tập đoàn Minh Thành, đa số đều là nhân viên lâu năm, có từ thời của Cố Minh Thành, chỉ là, đã hai năm rồi Cố Minh Thành không đến đây.

Lần này nhìn thấy ông, họ đều rất kinh ngạc.

Tài xế đưa Khương Thục Đồng về nhà trước.

Cố Minh Thành đút một tay trong túi, đi trên hành lang, có rất nhiều âm thanh chào hỏi lịch sự vang lên, “Chào Cổ tổng”, “Chào Cố tổng”.

Cố Minh Thành mỉm cười gật đầu.

Ông bảo Dương Liễu mở cửa phòng làm việc của Cố Vi Hằng, bước vào phòng bên cạnh, Miêu Doanh Cửu không nhìn thấy ông, nhưng ông có thể nhìn thấy rất rõ tình hình bên ngoài.

Miêu Doanh Cửu đang chỉnh sửa nội dung trên máy tính.

Lần này vị trí của cô và Cố Vi Hằng đã được đổi, cô ngồi trên ghế chủ tịch, Cố Vi Hằng ngồi bên cạnh cô.

Khí chất và tư thế không thể đánh giá thấp được.

Cố Vi Hằng đang khoanh hai tay, lúc Miêu Doanh Cửu mở cuộc họp, anh đã từng nhìn thấy một lần.

Có điều lần trước Miêu Doanh Cửu cũng không hẳn là mở cuộc hợp, nghiêm túc mà nói, mới là học tập mà thôi, cũng có thể do Cố Vi Hằng ở đây, nên ngữ khí của cô cũng ôn hòa hơn.

Tất nhiên các cổ đông ở đây đối với vị chủ tịch xinh đẹp càng tập trung hơn so với lúc họp với Cố Vi Hằng.

Khác giới tính sẽ thu hút nhau hơn là đạo lí không đổi từ trước đến nay.

Tay Cố Minh Thành vuốt ve cằm, hôm qua ông đã nhìn thấy tác phong khi họp của Miêu Doanh Cửu, rất hợp với ý ông, không cho đối thủ một chút cơ hội nào.

Lúc họp, mọi thứ đều khá thuận lợi, cô nói lần này đến là để xem xét, còn về chuyện có đầu tư hay không, còn phải bàn với các cổ đông của AKK, có điều, theo phân tích của cô đối với thị trường và nhân lực của tập đoàn Hằng Đại, cô cho rằng những điều nay đều không thành vấn đề.

“Tất nhiên, những điều này đều nhờ ánh mắt sắc bén và tầm nhìn xa của Cố tổng đối với thị trường!” Miêu Doanh Cửu không quên nhắc đến Cố Vi Hằng vào lúc thích hợp, giúp anh tăng thêm uy vọng trong lòng cấp dưới.

Cố Minh Thành cười.

Cố Vi Hằng cũng cười.

Đều hiểu rõ.

Trước mặt người ngoài chưa bao giờ quên đề cao người đàn ông của mình.

Có điều, đối với Miêu Doanh Cửu mà nói, những điều cô nói đều là sự thật, cho nên, cô không hiểu Cố Vi Hằng đang cười chuyện gì.

Họp suốt hai tiếng đồng hồ, sau khi cuộc họp kết thúc, Cố Minh Thành cũng rời đi.

Vốn dĩ ông cũng không xem trọng Miêu Doanh Cửu, ông cho rằng người phụ nữ này quá mạnh mẽ, nhưng qua mấy cuộc họp này, ông phát hiện, Miêu Doanh Cửu cho dù làm phụ nữ hay làm thương nhân cũng đều làm đến tốt nhất.

Cố Minh Thành ngồi trên sôfa.

“Lần trước có phải em nói rất muốn tiểu Cửu vào nhà mình không?” Cố Minh Thành ôm lấy Khương Thục Đồng nói.

“A, anh cũng chịu gọi con bé là tiểu Cửu rồi à? Đúng thế, rất muốn, thì sao? Tới bây giờ em vẫn chưa thấy con bé có một chút khuyết điểm nào.”

“Vậy thì bảo lão nhị mau theo đuổi đi! Hai người chúng nó năng lực cũng tương đương nhau, không phân cao thấp, bản lĩnh của lão nhị là mới học được sau này, còn Miêu Doanh Cửu là nhân tài trời sinh, dù sao cũng là gia tộc kinh doanh nhiều năm, cho nên, Miêu Doanh Cửu thừa sức điều khiển sản nghiệp lớn như vậy, trong khi lão nhị nhà chúng ta phải cố gắng gấp mười lần mới học được, đây là lần đầu tiền anh nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không biết lão nhị là vận khí gì, lại có một người phụ nữ như thế theo đuổi nó.” Ông cười vui vẻ.

Khương Thục Đồng nghe Cố Minh Thành nói như vậy, có chút không vui, dù sao cũng là con trai của bà mà.

“Nhưng mà lão nhị là đàn ông tốt, cho nên mới có phụ nữ theo đuổi.”

“Anh cũng là đàn ông tốt mà, sao không có ai theo đuổi anh?” Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng, ngữ điệu có chút không vui.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 436

Sau khi Miêu Doanh Cửu họp xong, cô đi thu dọn đồ, chuẩn bị về Mỹ.

Trước đó, cô với Cố Vi Hằng cùng ăn một bữa cơm, Cố Vi Hằng cứ cắm mặt ăn cơm, không nói chuyện, liên tục gắp đồ ăn ngon bỏ vào trong chén của Miêu Doanh Cửu.

Sáu giờ tối, Cố Vi Hằng đưa Miêu Doanh Cửu đến sân bay.

Lúc dừng xe đợi đèn đỏ, tay anh vuốt ve cằm, lúc đến sân bay, Miêu Doanh Cửu ôm lấy anh nói, “Nhị bảo bối, vui vẻ lên nào, anh không vui, em cũng không vui!”

Cố Vi Hằng vẫn giữ nguyên vẻ mặt như vậy, nói bên tai Miêu Doanh Cửu, “Trêu chọc tôi xong rồi, bây giờ liền bỏ đi.”

Miêu Doanh Cửu mỉm cười, “Thế nào cũng có cách mà! Sau nay bay qua bay lại giữa hai nước, cũng không sao cả!”

Nói xong, Miêu Doanh Cửu quay người rời đi, lúc quay người, nước mắt liền rơi xuống đất.

Có một số người, cô không thể từ bỏ, có một số việc cô cũng không thể từ bỏ.

Cô không tán thành vì chuyện nữ nhi thường tình mà đánh mất sự nghiệp, cũng không tán thành vì sự nghiệp mà mất đi người mình yêu. Cô luôn cho rằng, nếu để mất một trong hai điều đó, đều chứng tỏ bản thân vô dụng.

Miêu Doanh Cửu cô nhất định phải có được cả hai.

Sau khi lên máy bay, Miêu Doanh Cửu vừa nhìn bên ngoài cửa sổ, vừa lau nước mắt.

Cố Vi Hằng vẫn đứng ở sân bay, nhìn nơi thân hình cô đã biến mất, cảm giác như bản thân vừa đánh mất một thứ gì đó.

Lúc trước anh cứ nghĩ mình là người có trái tim sắt đá.

Trước khi máy bay cất cánh, Miêu Doanh Cửu nhận được tin nhắn của Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông hỏi: Ải thứ ba hắn đã qua chưa? Nếu trong lòng hắn không có em, có lẽ với tính cách của em, sẽ không quyết định ở bên cạnh hắn nữa.

Miêu Doanh Cửu trả lời: Anh ấy đã xuất sắc vượt qua, hơn nữa còn rất hợp với tâm ý em.

Miêu Doanh Đông cất điện thoại, mỉm cười.

Cố Vi Hằng qua ải thứ ba, anh đã biết từ sớm, có người đã mật báo cho anh phản ứng của Cố nhị lúc mở cuộc họp, người bên cạnh đều đã biến thành “đồ ngốc”.

Thật ra, cũng không phải chuyện gì to tát, có điều, bạn bè của anh không nhiều, Nam Lịch Viễn không những là anh em của anh, mà còn là bạn bè, bây giờ anh ta đang ở Mỹ, tất nhiên phải qua lại nhiều một chút, nhưng hẹn Nam Lịch Viễn ăn cơm không phải chỉ vì nói chuyện này, mà còn vì bữa tiệc đặc sắc.

Anh rất thích rất thích Tam Nhi.

Chính xác mà nói, anh thích những cô bé trẻ tuổi như Tam Nhi, mà Tam Nhi, còn là cực phẩm trong số các cô bé ấy.

Bụng Cố Tam Nhi đã hiện rõ, mặc dù cô hơi gầy, nhưng bụng nhỏ cũng đã to lên, có chút dáng vẻ của thai phụ, nhưng mà Tam Nhi không hề cồng kềnh, ngược lại còn có vẻ đáng yêu nũng nịu của người mẹ nhỏ.

Miêu Doanh Đông cảm thấy, thời điểm này của phụ nữ, chính là thời điểm lấy mạng người nhất.

Suy nghĩ của Miêu Doanh Đông, Nam Lịch Viễn vô cùng hiểu rõ, anh cũng biết mục đích mời cơm của Miêu Doanh Đông là gì, hơn nữa, mỗi lần Miêu Doanh Đông gọi điện mời cơm đều nói thêm một câu, “Dẫn theo Tam Nhi nữa.”

Ánh mắt Miêu Doanh Đông nhìn Cố Tam Nhi đều rất thẳng thắn, mang theo tán thưởng, không hề có ý đồ xấu, không hề có một chút dục vọng chiếm làm của riêng.

Nam Lịch Viễn biết Miêu Doanh Đông sẽ không có ý đồ gì với Cố Tam Nhi, cho nên, lần nào anh cũng rất vui vẻ thể hiện ân ái trước mặt Miêu Doanh Đông.

Tam Nhi ngồi một lúc, cao hứng nói, “Cảm ơn anh cả nhé, đều gọi toàn món em thích!”

“Phụ nữ được ưu tiên mà, hơn nữa em đang mang thai, còn tên đàn ông to lớn như hắn đâu cần anh phải chăm sóc, chỉ cần chăm sóc cho em thôi! Có phải không, Tam Nhi?” hay tay Miêu Doanh Đông đặt trên bàn, trêu chọc Tam Nhi, ánh mắt đang cười của anh đang nhìn Cố Tam Nhi.

“Cảm ơn anh cả!” Cố Tam Nhi ngồi dậy, đi vệ sinh.

Nam Lịch Viễn ở bên cạnh nhìn, đặc biệt có một loại cảm giác ưu việt.

Cố Tam Nhi vừa đứng lên, Nam Lịch Viễn liền đỡ lấy tay cô, “Anh đi với em.”

Theo thói quen, Cố Tam Nhi liền lùi về sau một bước, vặn vẹo người, một tay ôm lấy cổ Nam Lịch Viễn, cả người đều dựa vào anh, nói, “Không cần đâu, anh có theo em cũng đâu vào được nhà vệ sinh nữ! Anh ở lại nói chuyện với anh cả đi.”

Hai tay của hai người đang nắm chặt, mặt dán vào nhau.

Miêu Doanh Đông quay mặt đi chỗ khác, thực sự không muốn nhìn hai người họ khoe ân ái.

Sau khi Tam Nhi ra ngoài, Nam Lịch Viễn hỏi, “Cậu dự định bao giờ kết hôn đây, đừng có nhớ nhung Tam Nhi nhà tôi nữa.” “Tôi cứ nhớ nhung đấy! Thì sao, cô ấy không cho cậu đưa đi vệ sinh, cậu liền không đi sao?” Hai người đàn ông tuổi tác tương đương nhau đang nói chuyện, lại bàn đến chuyện này.

“Hết cách. Làm chồng chính là loại quyền lợi như thế! Lúc cô ấy cần có mặt nhất định phải có mặt, lúc cô ấy không cần thì không được có mặt, không giống như một số người, muốn có mặt cũng không có cách nào!

....................

Cố Vi Hằng bên này, có một kênh tài chính đang muốn phỏng vấn anh.

Vốn là người nổi tiếng, nhưng anh lại rất khiêm tốn, từ lúc nói ra câu “Tôi là thương nhân Trung Quốc”, liền kích thích nhiệt huyết trong lòng mỗi người ở Hải Thành, nên mọi người đều bắt đầu dần dần thích Cố Vi Hằng.

Anh hỏi Miêu Doanh Cửu, tiết mục này muốn phỏng vấn anh, anh có nên lên không?

Anh vốn cũng không thích xuất đầu lộ diện, bởi vì anh biết tướng mạo của mình, sợ là quá xuất chúng.

“Lên chứ, tại sao không lên?”

“Anh sợ mình quá đẹp trai, sẽ đem đến cho em nhiều tình địch! Cách xa muôn dặm, em cũng không tiện xử lí!”

Miêu Doanh Cửu áp mặt vào điện thoại cười, khoang khoe cái gì chứ.

“Không sao. Chỉ cần em đủ tư cách, cho dù có bao nhiêu tình địch em cũng không sợ!”

Vì vậy, Cố Vi Hằng liền đồng ý tiết mục đó, nhóm tổ chức chương trình cũng đã nói trước với anh, muốn làm nổi bật phẩm chất “Thương nhân yêu nước” của anh, cho nên muốn thiết kế hình tượng “yêu nước” cho anh, dù sao tập đoàn Minh Thành cũng đã tồn tại nhiều năm như vậy, tài lực và vị thế đều ở đó, ai ai cũng biết.

.................................
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 437

Có điều lúc Cố Vi Hằng lên tivi, dáng vẻ vẫn rất ngầu.

Người dẫn chương trình hỏi anh, “Xin được hỏi Cố tổng, tại sao lúc đó anh lại nói ra lời như vậy?”

“Có vấn đề gì sao? Tôi là thương nhân Trung Quốc, đây không phải là khái niệm mà trong đầu mỗi người Trung Quốc đều phải có sao?” Cố Vi Hằng hỏi ngược lại.

Vẫn luôn là dáng vẻ cao cao tại thượng, hờ hững, và kiêu ngạo như thế, bề ngoài khó tiếp cận, lạnh lùng, trên gương mặt không có biểu cảm, dường như có trúng số, anh cũng không quan tâm.

Lại còn cái dáng vẻ chân thành nói chuyện theo bản năng mình là “Thương nhân Trung Quốc” của anh, càng khiến mọi người có thêm ấn tượng tốt với anh.

Dường như vô tình, anh đã trồng thêm một cây liễu xanh.

Tất cả hồi báo đều rất tốt, Hằng Đại vừa bắt đầu kêu gọi vốn liên doanh, sau một hồi kêu gọi, đã sắp bước chân vào thị trường tài chính, dù sao tập đoàn Minh Thành đã lên sàn từ lâu rồi, lần này Hằng Đại bắt đầu từ thị trường New York, sau khi lên sàn, sẽ chuẩn bị bắt đầu từ tài chính.

Cách làm việc của Cố Vi Hằng luôn nhanh, chuẩn, hiểm.

Khoảng thời gian này, anh và Miêu Doanh Cửu không gặp nhau, chỉ liên lạc qua Wechat.

Bởi vì gần đây Cố Vi Hằng rất bận, cho nên chuyện qua ải thứ tư Miêu Doanh Cửu tạm thời gác lại.

Dù sao việc của Hằng Đại cũng có liên quan với Miêu Doanh Cửu.

Ngày công ty gia nhập thị trường New York, Cố Vi Hằng phải đến New York, Miêu Doanh Cửu cũng đi.

Trong thời khắc đếm ngược Cố Vi Hằng cũng không để tâm lắm, mọi việc đều ở trong dự liệu của anh.

Ngược lại anh quan tâm Miêu Doanh Cửu hơn, cô đang đếm ngược: 3, 2, 1, Hằng Đại mở ra một thời đại mới!

Mắt của cô sáng lấp lánh, cứ như Hằng Đại là tập đoàn do chính cô gầy dựng nên.

Giây phút đó, Cố Vi Hằng cảm thấy, lúc anh đứng ở trên cao, còn có một người phụ nữ, có năng lực, có chính kiến ở bên cạnh anh, cái cảm giác sóng vai bên nhau này rất tốt, hai người bọn họ cùng nhau tiến lên, có cùng tiếng nói, có cùng mục tiêu.

Lúc trước, anh chỉ thích những cô gái nhỏ.

Thực ra, Miêu Doanh Cửu từ lâu đã giúp anh chuẩn bị xong quỹ tài chính, sau khi họp với cổ đông, liền kêu gọi được hai tỷ đôla Mỹ, vốn đầu tư mạo hiểm từ chỗ của anh trai cũng đã thu về, gấp ba lần, đối với công ty mới thành lập như Hằng Đại mà nói, nhận được như vậy đã là rất cao.

Miêu Doanh Cửu phát hiện, Cố Vi Hằng hình trời sinh đã có mị lực thu hút người khác, cho dù anh không nói chuyện, chỉ đứng ở một chỗ, mọi người cũng sẽ đến vây quanh anh.

So với AKK của Miêu Doanh Cửu, vị thế của tập đoàn Minh Thành vẫn có chút thấp hơn, năng lực cá nhân của Miêu Doanh Cửu thậm chí chỉ cần dùng một chút tâm tư, cũng đã mạnh hơn Cố Vi Hằng, nhưng cô nói không nên lời tại sao bản thân lại vô cùng muốn quay quanh anh.

Có lẽ không chỉ mình cô như thế, mà tất cả mọi người cũng như vậy.

Cao thủ chân chính, không phải người có năng lực mạnh như Miêu Doanh Cửu, mà là người luôn được khác quây quanh, đó mới là người lãnh đạo thiên tài.

Một điểm này, đã xuất hiện lúc Cố Vi Hằng lên tivi, Cố Minh Thành cũng đã phát hiện ra.

Cố gia.

Cố Vi Hằng đang ngồi trên sôfa, đang hờ hững xem tài liệu, Cố Minh Thành vẫn đang đánh giá anh.

Cố Vi Hằng cảm giác được, ngẩng đầu lên hỏi, “Cha, chẳng lẽ mẹ đang dán trên mặt con sao, hay là mặt con không giống cha nữa? Tại sao tất cả mọi người đều thích nhìn chằm chằm con như vậy?”

Cố Minh Thành cười, ông thích đứa con trai này nhất.

“Ta đang nhìn xem con là vận khí gì, lại có thể khiến mọi người đều quây quanh con. Sau đó ta nghĩ ra, có thể là do khí chất vốn có của con, rất ngầu, rất trầm tĩnh, khiến người muốn hiểu được con càng nhiều, lại còn thêm dáng vẻ đẹp trai này, cho nên, Miêu Doanh Cửu theo đuổi con, cũng không chỉ bởi vì con may mắn, mà có thể mỗi đặc điểm trên người con đều thu hút nó, còn có, Hằng Đại lên sàn còn nhanh gấp mấy lần Minh Thành! Chúc mừng con, Cố tổng!” Trong mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Cố Minh Thành khen ngợi Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng cười, càng lúc càng trầm ổn.

Ngày hôm đó Cố Vi Hằng đứng ở ban công trong trang viên Sơn Thủy, lần này, anh không có hút thuốc, anh chỉ hút thuốc lúc có chuyện phiền não hoặc có áp lực lớn, nếu ngay cả cha cũng đã khen ngợi anh, vậy anh cũng không còn áp lực gì nữa.

Hơn nữa, bây giờ cả hai tập đoàn đều đang rất tốt, mặc dù anh càng bận hơn, nhưng cũng đã quen với việc bận rộn.

Có tin nhắn của Miêu gia tiểu Cửu đến.

Cô đã rất lâu rất lâu không gửi tin nhắn cho “Phong Quá Vô Hằng”.

Có lẽ bởi vì đã có bạn trai, nên cô không nói chuyện với người đàn ông khác nữa.

Miêu gia tiểu Cửu: Công ty của bạn trai tôi lên sàn rồi.

Phong Quá Vô Hằng: Có bạn trai rồi?

Miêu gia tiểu Cửu: Đúng vậy, chính là Cố Vi Hằng.

Phong Quá Vô Hằng: Chúc mừng.

Miêu gia tiểu Cửu: Gần đây chuyện vui đến không ngừng. Bạn trai của tôi đã thuận lợi qua được ba cửa ải trong năm ải, có lẽ việc được vào nhà tôi sẽ không khó.

Cố Vi Hằng nhíu mày.

Phong Quá Vô Hằng: Qua ải?

Miêu gia tiểu Cửu: Ải thứ nhất là xem mắt, anh ấy một chút cũng không vừa ý, còn hôn tôi, đẩy lui tình địch; Ải thứ hai là khảo nghiệm mối quan hệ giữa anh ấy và tình nhân của anh ấy, không ngờ lại làm quá lên, còn thêm một cái danh “Thương nhân Trung Quốc”, lúc anh ấy nói câu này tôi đang ngồi phía sau phòng hội nghị, lúc đó tôi vô cùng kích động; Ải thứ ba, là anh tôi bảo tôi đi đến thành phố của anh ấy vào lúc trời bão, thử xem trong lòng anh ấy chỉ có công việc hay là tôi, ba cửa này, anh ấy đều đã thuận lợi vượt qua.

Cố Vi Hằng nhìn điện thoại, lạnh lùng hừ một tiếng.

Lúc trong cuộc họp anh đã cảm giác có gì không đúng lắm, thì ra phía sau có người ngồi.

Anh đường đường là chủ tịch của tập đoàn Minh Thành, lại còn cần qua ải?

Cho nên, tất cả đều là diễn kịch sao?
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 438

Thì ra hôm đó cô ấy cố ý đến Hải Thành, mục đích là muốn thử xem anh sẽ chọn cô hay công việc.

Cô đã thành công rồi, không phải sao?

Chủ tịch của AKK, quả nhiên suy nghĩ khác người.

Cẩn trọng đến mức anh cũng không nhận ra.

Nếu không phải còn “Phong Quá Vô Hằng” ở trong game, có lẽ anh sẽ bị lừa cả đời..

Hơn nữa, còn để ý quan hệ giữa anh và “tình nhân” của anh? Là không tin tưởng anh đến mức nào mới dùng hai chữ “tình nhân” này.

Cố Vi Hằng căm hận nắm chặt điện thoại, nghiến răng.

Đã chạm tới giới hạn của anh rồi.

Nếu chưa chạm tới giới hạn của anh, mọi việc anh đều có thể bỏ qua.

Nhưng một khi động tới, vậy thì đừng trách anh!

Ngày hôm sau, anh liên hệ với công ty đầu tư bên Mỹ, nói anh muốn đầu tư cho một bộ phim điện ảnh, sắp tới sẽ qua Mỹ mở cuộc họp.

Anh bảo Dương Liễu để tiếng gió thổi đến bên tai của người báo tin cho Miêu Doanh Đông, bởi vì Miêu Doanh Đông không hề cố ý che giấu người cung cấp thông tin nên Cố Vi Hằng biết là ai.

Anh còn bảo Dương Liễu đi xem tình hình của Tô Khả Nhi, Dương Liễu báo cáo lại bởi vì công ty quản lí cũ của Tô Khả Nhi không cho cô tiếp tục đóng bộ phim lúc trước, cho nên cô đã đền hợp đồng, bỏ đi rồi, đang tìm một công ty quản lí mới.

“Gọi điện thoại cho cô ta, bảo cô ta đến tham dự cuộc họp!” Hôm nay gương mặt Cố Vi Hằng toàn là vạch đen.

Gần đây trên tay Cố Vi Hằng đang có một bộ phim điện ảnh, trong một dàn diễn viên nam, nếu như không có gì bất ngờ, Tô Khả Nhi sẽ là diễn viên nữ duy nhất, trong muôn vạn sắc xanh chỉ điểm một sắc đỏ.

Nhà đầu tư bên Mỹ rất yêu thích Cố Vi Hằng, cho nên đã đáp ứng yêu cầu của anh rất nhanh chóng.

Người báo tin cũng nhanh chóng nói cho Miêu Doanh Đông biết, Miêu Doanh Đông liền nói cho Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu nghe thấy tên “Tô Khả Nhi”, liền cảm thấy vô cùng đau đầu, hơn nữa, cô không biết Cố Vi Hằng đang muốn làm gì?

Cô cũng không thể để anh biết, cô đã biết chuyện này nhanh như vậy, nếu để Cố Vi Hằng biết, người báo tin của anh trai sẽ lộ tẩy, đồng thời cô cũng sẽ bị lộ ra là mình vẫn luôn thăm dò anh.

Kĩ năng điều tra và che giấu, cô điều biết.

“Lần này vẫn là tập đoàn đầu tư điện ảnh đó, có lẽ vẫn sẽ họp ở chỗ cũ, em đi nghe thử là biết ngay chứ gì?” Miêu Doanh Đông nói.

Miêu Doanh Cửu cảm thấy cũng đúng.

Lúc họp, chỉ có ba người.

Bởi vì đây chỉ là cuộc họp sơ bộ về bộ phim điện ảnh Cố Vi Hằng sắp quay, cho nên người rất ít, chỉ nói những ý chính.

Ngược lại là Tô Khả Nhi, thấy Cố Vi Hằng đến tìm cô, nên vô cùng vui mừng, hôm nay trang điểm rất tỉ mỉ, lúc họp, ánh mắt cô không lúc nào rời khỏi Cố Vi Hằng.

Thỉnh thoảng Cố Vi Hằng cũng sẽ liếc nhìn cô.

Miêu Doanh Cửu ở tấm gương phía sau tường nhìn thấy, trong lòng toàn là dấm chua.

Lần này, Cố Vi Hằng không hề nhìn bức tường phía sau, bởi vì anh biết Miêu Doanh Cửu đang ngồi ở phía sau.

Không phải là muốn xem sao, vậy liền cho cô xem đủ.

Lần này Miêu Doanh Đông không đến, anh rất bận, không thể lúc nào cũng tham gia màn kịch này.

Ý đồ của người đầu tư phía Mỹ đối với Cố Vi Hằng anh cũng rất rõ, hơn nữa bản thân anh cũng coi trọng Cố vi Hằng đẹp trai, có phong độ.

“Xin lỗi, tôi không thích đàn ông, tôi chỉ thích phụ nữ thôi!” Cố Vi Hằng nói chuyện luôn thẳng thắn, giọng điệu lạnh như băng, dáng vẻ vô cùng bá đạo.

Đối phương buông thỏng hai tay ra.

“Giống như Tô tiểu thư sao?” Người đó lại chỉ về phía Tô Khả Nhi.

Cố Vi Hằng liếc mắt nhìn Tô Khả Nhi, “Đúng vậy.”

Miêu Doanh Cửu siết chặt hai tay mình.

Vẫn là tình cũ chưa dứt, không quên được sao.

“OK, Cố, yêu cầu của anh tôi sẽ trở về thương lượng một chút, dù sao cũng là lần đầu tiên anh đề xuất việc này, có điều công ty tôi cũng rất thích Tô tiểu thư, cho nên chắc cũng không có vấn đề gì, hơn nữa bộ phim này của anh cũng không liên quan đến lập trường quốc gia. Vậy nhé, Cố.” Người đầu tư lịch sự đứng dậy.

“Tôi có thể mượn phòng họp của anh và Tô tiểu thư để nói vài câu không?” Cố Vi Hằng nói, “Dù sao chúng tôi cũng là chỗ quen biết cũ!”

“OK.” Phía đầu tư liền rời đi.

Một lúc sau Tô Khả Nhi liền đứng lên, nhảy lên chân của Cố Vi Hằng, Cố Vi Hằng bất động thanh sắc kéo cái ghế bên cạnh mình lại, đặt Tô Khả Nhi ngồi lên đó, “Em biết ngay anh sẽ nhớ em mà. Một ngày vợ chồng trăm năm ân ái, huống chi, hai chúng ta đã ngủ với nhau cả trăm lần rồi.”

Miêu Doanh Cửu bóp chặt tay, cô không biết lúc trước Cố Vi Hằng có bao nhiêu phụ nữ, nhưng lại ngủ với người phụ nữ này cả trăm lần, còn có người phụ nữ mới lên giường với anh lần trước nữa.

Cố Vi Hằng cười, ánh mắt nhìn về phía bức tường đối diện.

Lúc này, trái tim Miêu Doanh Cửu đau đến rỉ máu, nước mắt không ngừng rơi.

“Nghe người ta nói, bây giờ anh và Miêu Doanh Cửu đang yêu nhau, là thật sao? Trước giờ em lại không biết anh thích phụ nữ mạnh mẽ nha. Tô Khả Nhi nghiêng đầu, tay chống lấy, dáng vẻ nũng nĩu của thiếu nữ.

“Chơi đùa mà thôi.” Tay Cố Vi Hằng đặt trên ghế của Tô Khả Nhi.

Tô Khả Nhi lại cười, một nụ cười vô cùng quyến rũ, “Em biết ngay mà, trước giờ Cố tổng phong lưu thành tính, chơi chán thiếu nữ rồi, nên mới chuyển qua phụ nữ thành thục, cũng tốt, cuối cùng anh cũng phát hiện ra sự tốt đẹp của thiếu nữ!”

Cố Vi Hằng cười, anh vuốt ve tai của Tô Khả Nhi, “Hôm nay rảnh không?”

“Rảnh. Chỉ cần Cố tổng muốn đến, em lúc nào cũng theo hầu. Em đã thuê một căn hộ chung cư mới ở Mỹ, cũng khá tốt.” Tô Khả Nhi nói xong, Cố Vi Hằng liền đứng dậy, Tô Khả Nhi ở phía sau muốn ôm lấy cánh tay anh, nhưng anh đi quá nhanh, cô theo không kịp.

………………….
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 439

Miêu Doanh Cửu ngồi phía sau bức tường.

Nếu biết như vậy, hôm nay cô sẽ không đến đây nghe cuộc họp này.

Có một số việc, cô thà không biết còn hơn.

Cô ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu, mặt đất đã phủ đầy nước mắt, cô vẫn đang khóc.

Cô cứ cho rằng mị lực của mình rất lớn, nên cho rằng Cố Vi Hằng đã vì mình cải tà quy chính, nhưng cuối cùng vẫn không nắm chặt được anh.

Trong lòng cô nguội lạnh.

Lúc Cố Vi Hằng đi theo Tô Khả Nhi đến chung cư của cô, sắc mặt liền thay đổi, “Lần trước không phải đã nói với cô, bộ phim này không thể đóng sao? Tại sao vẫn nhận? Muốn làm Hán gian sao?”

Anh nhíu chặt mày, nhìn Tô Khả Nhi.

Tô Khả Nhi vuốt ve vai anh.

Cố Vi Hằng liền tránh đi, anh căm hận nắm lấy cằm của Tô Khả Nhi, “Nếu vẫn tiếp tục nhận, bị mất mặt, thì đừng trách tôi không khách sáo!”

“Cố...Cố tổng...!” Tô Khả Nhi nhìn Cố Vi Hằng.

Cô sợ anh, chỉ cần anh nói một câu hung dữ với cô, cô liền vô cùng sợ hãi.

“Nếu đã đóng rồi, đừng nói với người khác là cô có quan hệ với tôi, cho dù chưa đóng, quan hệ giữa tôi và cô vĩnh viễn cũng không được nói với người khác! Tôi sợ bẩn!” Nói xong, Cố Vi Hằng liền rời đi.

Tô Khả Nhi ngồi ngây ra trên ghế sôfa, ban đầu cô một thân một mình chạy đến Mỹ, sau đó Cố tổng đến, đúng lúc có thể giúp cô giải tỏa nỗi cô đơn, nhưng bây giờ xem ra...

Miêu Doanh Cửu như bị mất hồn tự mình đi về nhà, chuyện hôm nay, ngoài làm như không biết ra, cô còn có thể nói gì.

Trời sắp tối, Cố Vi Hằng gửi tin nhắn đến, hỏi cô ở đâu?

Miêu Doanh Cửu ôm lấy hai chân ngồi trên sôfa, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Cô nói: đã tan làm, đang ở nhà.

Cố Vi Hằng nói: Một chút nữa đến thăm cô.

Miêu Doanh Cửu chỉ trả lời một chữ: Được.

Sau đó cô lại hỏi: Anh mới đến Mỹ sao? Sao lại đột ngột như thế?

Cố Vi Hằng đáp: Đúng vậy.

Ha, là mới vừa xuống máy bay sao.

Đã chơi một lúc với Tô Khả Nhi, còn nói mới xuống máy bay.

Nửa tiếng sau, Cố Vi Hằng đến, liền ôm lấy Miêu Doanh Cửu hôn.

Miêu Doanh Cửu không phản kháng, cũng không nhiệt tình.

“Sao thế? Không thích?” Anh hỏi.

“Không có.”

“Vậy đây là biểu tình gì?” Cố Vi Hằng hỏi, trong lòng anh có một loại khoái cảm của việc trả thù.

Anh vô cùng ghét người khác ở sau lưng thăm dò, đùa giỡn anh.

Có lẽ cô nhìn thấy màn kịch của anh và Tô Khả Nhi, nên tổn thương.

Vậy tổn thương thêm chút nữa cũng không sao!

Hai người nửa nằm trên sôfa, Cố Vi Hằng cầm lấy tay của Miêu Doanh Cửu xoa nắn chỗ đó của anh.

Lúc này, mặt Miêu Doanh Cửu nóng như lửa, “Không phải không được chạm sao?”

“Bây giờ được rồi!”

Anh ôm cô lên giường, hôn lên cổ, lên mặt cô.

Nụ hôn của Cố Vi Hằng như độc dược, khiến cô choáng váng.

Anh đang cởi quần áo của Miêu Doanh Cửu.

Anh không tắt đèn, hai tay của Miêu Doanh Cửu vẫn luôn để trên trán, vô cùng xấu hổ.

Bởi vì gặp lại Tô Khả Nhi bên kia khơi mào chưa đủ, nên đến tìm cô thử nghiệm sao?

Thân thể của cô rất mềm mại, ngực cũng không nhỏ.

Khoảnh khắc nhìn thấy thân thể của cô, một cỗ nhiệt huyết đâm thẳng lên não anh.

Đời này, anh đã nhìn qua thân thể của không ít thiếu nữ.

Vẫn là Miêu Doanh Cửu, vẫn là cô, khiến anh...

Anh đã không kiềm chế nỗi nữa.

Cô rất chặt, vẫn luôn không nói chuyện.

Cố Vi Hằng phải tốn rất nhiều sức lực mới vào trong được, nói một câu bên tai cô, “Với trình độ này của em còn muốn nuôi bốn năm tên nam sủng sao?”

Miêu Doanh Cửu càng lúc càng lạnh lòng.

Anh đúng là cao thủ tình trường, đã làm với cô không biết bao nhiêu tư thế, thể lực cũng rất tốt, vô cùng mạnh mẽ, sau khi cùng với Tô Khả Nhi, vẫn có thể tiếp tục trên người cô lâu như vậy.

Miêu Doanh Cửu cảm thấy bản thân vô cùng ủy khuất!

Sau khi xong việc, Cố Vi Hằng ôm cô ngồi lên chân mình, lưng anh đang ra rất nhiều mồ hôi, nói, “Anh muốn em, không cần sự đồng ý của ai, nhưng vẫn luôn không động vào em là bởi vì anh trân trọng em!”

Anh đang châm chọc Miêu Doanh Cửu đã làm những chuyện sau lưng anh, ý trong lời nói, anh muốn vào Miêu gia, là do tự bản thân anh muốn vào, nếu anh không muốn liền không cần vào nữa.

“Cố tổng một ngày ở trên người hai người phụ nữ cũng là vì trân trọng em sao?” Miêu Doanh Cửu vẫn vẻ mặt vô cảm.

Da của cô rất trắng, ngực lộ rõ, dáng vẻ vô cùng vô cùng đau lòng.

Cố Vi Hằng lạnh nhạt nhìn cô, “Anh ở trên người hai người phụ nữ, em làm sao biết được?”

“Nghe nói. Giống như Trung Quốc là địa bàn của Cố tổng, Mỹ là địa bàn của Miêu Doanh Cửu em vậy. Em biết anh vừa mới lên giường với Tô Khả Nhi. Bây giờ lại đến đây tìm em, không phải anh ghét mình bẩn sao? Bây giờ không ghét nữa?” Cho dù đang ở trên giường, cho dù vừa nãy đã bộc lộ dáng vẻ thiếu nữ của mình, bây giờ Miêu Doanh Cửu lại vẫn có thể kiêu ngạo, vô cùng ủy khuất mà kiêu ngạo.

Cho dù ủy khuất, cũng không để cho Cố Vi Hằng nhìn thấy.

Cố Vi Hằng lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng lại có chút đau đớn.

“Em là đồ chơi của Cố tổng sao?” Miêu Doanh Cửu tiếp tục hỏi. “Là đồ chơi thứ mấy rồi?”

Cố Vi Hằng nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên giường.

Cả đời này của anh, chỉ lên giường với xữ nữ.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 440

Lúc chơi những xử nữ* khác, anh chỉ có một cảm giác...đã không phí tiền.



 *xử nữ: gái còn trinh



Hơn nữa, anh còn có một khả năng, cho dù cô có vá màng trinh, hay là xử nữ thật nhưng lúc đó không chảy máu, anh cũng có cách để biết được.

Miêu Doanh Cửu là xử nữ.

Lần này, anh lại có một cảm giác khác...vô cùng đau đớn.

Miêu Doanh Cửu lớn lên ở Mỹ, hưởng sự giáo dục của phương Tây, anh đã chơi qua nhiều xử nữ, cảm giác đối với họ đã không còn mới mẻ nữa, nhưng lần này...

Anh không nói rõ được cảm giác ở trong lòng là gì, chỉ là rất oán hận cô.

Vốn muốn diễn kịch với Tô Khả Nhi xong liền rời đi, không phải muốn thử anh sao, vậy anh liền chọc tức cô, không ngờ lại đến chung cư của cô, những chuyện sau đó, cũng chưa từng nghĩ đến.

Đại khái, là nhịn không được nữa.

Không khống chế nổi tình cảm nữa.

Lúc đầu anh hôn mãi miết lên cổ cô, không nói câu nào, bàn tay trêu chọc trên ngực cô.

Trước đây anh chưa từng hôn người phụ nữ nào, chỉ trực tiếp làm chuyện đó.

Anh hôn cô rất mạnh bạo, cứ như có hận ý với cô, hận cô tại sao bây giờ mới bước vào cuộc sống của anh, nếu như sớm một chút, anh cũng sẽ không đến nỗi như thế, hoặc có lẽ hận cô không tin tưởng anh, chỉ mỗi một cuộc họp cũng muốn ngồi sau nghe lén.

Miêu Doanh Cửu vẫn không lên tiếng, chuyện thăm dò anh, cô không thể nói, chỉ có thể ủy khuất.

Cô rất muốn hỏi anh một câu, “Đây cũng tính là chơi đùa sao?”

Có điều hai chữ “chơi đùa”, cô không thể nói ra, không thể để anh biết cô đã nghe trộm cuộc họp của anh.

Miêu Doanh Cửu cảm thấy, bây giờ cô đã là loại phụ nữ giống như Tô Khả Nhi, thậm chí, cô còn không bằng Tô Khả Nhi.

Tối hôm nay, Cố Vi Hằng dày vò Miêu Doanh Cửu đến nửa đêm.

Cô cũng không khống chế được tình cảm của mình nữa.

Anh đã rất lâu rất lâu không có phụ nữ rồi, bởi vì cô.

Cô lại dám thăm dò anh, ngữ khí nói chuyện lại còn đắc ý như vậy.

Miêu Doanh Cửu cũng biết không ít về chuyện kia, công phu trên giường phải như thế nào mới khiến người ta không ngừng được.

Nhưng cô không hề vui vẻ.

Cô sẽ không bao giờ gọi anh là Nhị bảo bối nữa, anh cũng không còn là tiểu bạch thỏ nữa, đã biến thành một con sói xám hung ác.

Nửa đêm, hai người đều đã ngủ.

Sáu giờ sáng, điện thoại của Cố Vi Hằng reo lên, là tin nhắn của Dương Liễu gửi đến: Chủ tịch, chiều nay ngài phải đi khảo sát.

Cố Vi Hằng nhìn sang Miêu Doanh Cửu, tấm lưng trần của cô, đang quay về phía anh ngủ.

Lưng của cô rất trắng.

Anh tắt âm điện thoại, vuốt ve lưng cô, nói: “Anh đi đây?”

Miêu Doanh Cửu tối qua ngủ không ngon, người ta sau khi làm xong việc, rất nhanh liền ngủ, trong khi trái tim cô nhảy nhót không ngừng, ngủ không được ngon, sáng nay, điện thoại của anh reo lên, cô liền tỉnh, nhưng cô vẫn giả vờ ngủ.

Cố Vi Hằng ngồi dậy mặc quần áo, trong lúc cài từng nút áo vẫn luôn chú ý đến cô.

Miêu Doanh Cửu xoay người lại, hướng về phía trong bức tường.

Trước khi Cố Vi Hằng rời đi, còn đặt một nụ hôn lên trán cô, lại nói, “Anh đi đây.”

Miêu Doanh Cửu vẫn không phản ứng.

Cố Vi Hằng biết cô đang giả vờ ngủ, liền dùng sức hôn lên môi cô, liền đứng lên, nói một câu, “Anh đi đây.”

Mặc dù bị anh hôn mạnh đến mức môi vừa đỏ vừa sưng, nhưng cô vẫn không mở mắt.

Cô chưa từng để anh thấy mình rơi nước mắt, bởi vì sợ trong mắt anh, cô trở thành kẻ ti tiện, sẽ không còn nhận được một tình yêu bình đẳng nữa.

Nhưng, bây giờ, cô trở nên ti tiện rồi, cũng như dự đoán sẽ không đạt được.

Chơi đùa mà thôi.

Bốn chữ này, tổn thương người như thế.

Lúc Cố Vi Hằng đến sân bay, rất hy vọng sẽ được nhìn thấy thân ảnh của cô xuất hiện ở đây.

Lúc trước cô thường đến tiễn anh, lần này không đến, anh có chút mất mát.

Trước khi qua hải quan, anh quay đầu chờ đợi.

Cũng đúng, vừa mới trải qua một đêm như vậy, sao có thể đến tiễn anh?

Hơn nữa những lời anh nói hôm qua, cô đều nghe thấy, làm sao có thể đến?

Sau khi lên máy bay, Cố Vi Hằng nhắm hai mắt, trong đầu toàn là hình ảnh đêm qua của cô, rất kiều mị, mặc dù cô không tình nguyện cũng không nói câu nào, trải qua sự việc đêm qua, cô tình nguyện mới lạ.

Có điều, cũng rất có mùi vị của thiếu nữ.

Cố Vi Hằng phát hiện, đối với việc tư, cô không có cái dáng vẻ như lúc làm việc, hoàn toàn giống như hai người khác, không còn chút bá đạo, cường thế, mà ngược lại rất biết chăm sóc người khác, biết chia sẽ với người khác, biết nghe người khác tâm sự.

So với cô, anh chỉ là một tên khốn nạn.

Cả hai dáng vẻ của cô, đều yêu anh.

Máy bay cất cánh, tắt máy.

Trong đầu vẫn cứ nghĩ đến dáng vẻ của cô trên giường, vô cùng bị động, một chút cũng không hiểu, hoàn toàn nghe theo anh.

Không còn giống người phụ nữ bá đạo thường ngày.

Cố Vi Hằng về đến Hải Thành, sau khi xuống máy bay, liền gửi tin nhắn cho cô.

Cô không trả lời.

Gọi điện thoại, cô nói cô đang bận, gần đây có một hội nghị rất quan trọng.

Cũng đúng, một cô gái tốt như cô, dựa vào cái gì phải chịu đựng cái tên Cố nhị khốn nạn này?

Thủ đoạn thô bỉ này của anh, có mấy người chịu được chứ.

.................................
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 441

Gần đây Cố Vi Hằng cũng phải đi công tác, đến Đức một chuyến, bởi vì việc kinh doanh rôbốt trước đây của tập đoàn Minh Thành, nên bây giờ anh càng lúc càng bận, việc kinh doanh càng lúc càng nhiều, anh có chút trở tay không kịp.

Sau khi xử lí xong công việc, ba ngày sau, lúc anh đến sảnh quán bar đúng lúc gặp tên thái tử Triệu Thế Tổ.

“Ô, thế giới sao lại nhỏ như vậy? Cơn gió nào có thể đưa một người bận rộn như Cố nhị cậu thổi đến Đức vậy? Nhà tôi đã mua một biệt thự ở Đức, cậu đến xem thử nhé.” Triệu Thế Tổ từ trên lầu đi xuống.

Cố Vi Hằng căn bản không để ý đến anh, trước giờ anh đã quen kiêu ngạo, Triệu Thế Tổ thường xuyên bị anh xem như không nhìn thấy, sớm đã quen.

Anh muốn giữ Cố nhị ở lại Đức chơi vài ngày, cùng nhau đi đánh golf.

“Không rãnh!” Bước chân của Cố Vi Hằng vô cùng nhanh.

“Ai, cô gái này nhìn rất được nha, còn là một trong mười người phụ nữ có ảnh hưởng nhất, lợi hại.” Triệu Thế Tổ nhìn phía sau lưng Cố Vi Hằng nói.

Cố Vi Hằng vẫn không hề quay đầu lại.

“Cô gái này tên gì? Cố nhị, không phải trước giờ cậu đều có hứng thú với mỹ nữ sao, nhìn thử xem, có thể là rau của cậu đó!” Triệu Thế Tổ cầu xin Cố nhị quay đầu nhìn thử một chút.

Cố nhị vẫn không quay lại.

Trong tivi vẫn đang nói tiếng Đức, nếu là tiếng Đức thì anh cả với mẹ đều biết, anh biết không nhiều, nhưng vẫn đủ nghe hiểu một chút, “ Một trong mười người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong giới đầu tư.”

Vừa nghe hai chữ “đầu tư”, Cố Vi Hằng liền quay người lại, đúng lúc nhìn thấy Miêu Doanh Cửu trên ống kính.

Cô mặc một bộ suit màu trắng, tóc thả ở phía sau, trang điểm nhẹ, vẫn bình tĩnh đĩnh đạc như mọi khi, loại quý khí đó tỏa ra rất rõ ràng.

Cố Vi Hằng nắm chặt tay lại, cô đang nói chuyện bằng tiếng anh, vô cùng lưu loát.

Mặc dù vừa mới thừa kế sản nghiệp gia tộc, nhưng bởi vì sản nghiệp của gia tộc này cũng không nhỏ, hơn nữa, Miêu Doanh Cửu trước giờ làm việc đều trầm - chuẩn - ác, được đánh giá là “Có tầm nhìn xa, bình tĩnh ung dung”, Miêu Doanh Cửu vẫn luôn đứng thứ bảy hoặc thứ tám.

Cố Vi Hằng vẫn đang nhìn cô.

Thì ra cô nói có một hội nghị rất quan trọng là chuyện này.

Sau khi ống kính lướt qua Miêu Doanh Cửu, một lúc lâu sau cô vẫn không xuất hiện trong ống kính nữa, Cố Vi Hằng phải rời đi.

Vừa mới quay người, điện thoại liền reo lên, là tin nhắn từ Miêu gia Tiểu Cửu.

Miêu gia Tiểu Cửu: Đại thần bây giờ anh có thời gian không? Nếu có, đánh với tôi một ván cờ đi.

Dương Liễu đang hối thúc Cố Vi Hằng, nói sắp đến giờ lên máy bay ròi.

Phong Quá Vô Hằng: Tôi phải lên máy bay rồi.

Miêu gia Tiểu Cửu: Ồ, tôi làm phiền anh rồi đại thần, xin lỗi.

Câu nói này xa lạ đến mức khiến trái tim Cố Vi Hằng như bị kim đâm, thái độ khiêm tốn như vậy.

Phong Quá Vô Hằng: Cô đang làm gì? Sao không đi tìm bạn trai của cô?

Miêu gia Tiểu Cửu: Anh ấy đang bận.

Cho nên, dưới tình huống như vậy, vẫn không nói xấu anh một câu nào.

Dương Liễu hối Cố Vi Hằng mau đi, Cố Vi Hằng nói với Dương Liễu, “Lùi vé hôm nay lại cho tôi! Đổi thành ngày mai đi.”

Dương Liễu: “Cố tổng, anh còn có một Power Point rất quan trọng phải về đối chiếu với tôi.”

“Tối nay sau khi anh làm xong, thì đối chiếu với tôi.”

Dương Liễu hết cách, chỉ có thể nghe theo.

“Cố nhị, bạn bè tốt.” Triệu Thế Tổ khoát tay qua vai Cố Vi Hằng nói, anh cứ cho rằng Cố Vi Hằng ở lại là vì muốn đánh golf với anh.

Cố nhị trở về phòng, mở máy tính lên, có lẽ những chương trình truyền hình như vậy, truyền hình và mạng của Trung Quốc sẽ không xem được.

Trên tivi không phải lúc nào Miêu Doanh Cửu cũng ở trong tầm của ống kính, thỉnh thoảng lướt qua, cô đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Phong Quá Vô Hằng: Cô đang làm gì?

Miêu gia Tiểu Cửu: Tham gia một cuộc họp rất tẻ nhạt.

Cố Vi Hằng ngước lên liếc nhìn tivi, ở trên viết một dòng chữ truyền hình trực tiếp.

Anh nhịn không được mỉm cười, vì vậy, cuộc họp này tẻ nhạt, anh cũng không biết còn cuộc họp nào không tẻ nhạt nữa.

Phong Quá Vô Hằng: Không phải muốn chơi cờ sao? Làm một ván đi.

Miêu gia Tiểu Cửu rất vui vẻ, hai người bắt đầu đánh một trận.

Cố Vi Hằng lần này thua hết nữa quân cờ, là anh cố ý, bởi vì anh muốn nhìn thấy cô cười.

Ở trên mạng đánh cờ, dường như cô chưa từng thắng anh.

Nhưng chương trình trên tivi không có chiếu đến cô rốt cuộc có cười hay không.

Đêm nay Cố Vi Hằng ở lại Đức, anh không để ý nghe thấy chương trình này phát từ quốc gia nào, không biết bây giờ cô đang ở đâu, anh cũng không hỏi.

Bây giờ, cô và anh, đều đang bay đi khắp thế giới sao?

Vậy tương lại thế nào đây?

Hai người phân cách hai nơi, anh giống như Ngưu Lang, cô giống như Chức Nữ, vĩnh viễn bị chia cách bởi sông ngân hà.

Sau khi Miêu Doanh Cửu trở về Mỹ, Nam Lịch Viễn và Cố Tam Nhi mời cô ăn cơm, nói cô ngày càng có khí chất của lãnh đạo, muốn rửa bụi tẩy trần cho cô.

Miêu Doanh Cửu biết, người thực sự có khí chất lãnh đạo không phải cô, mà là người khác.

Miêu Doanh Cửu thật sự rất bận, mặc dù người mời là Cố Tam Nhi, cô cũng không cách nào thoát thân được.

Cố Tam Nhi nhìn thấy Miêu Doanh Cửu, vô cùng kinh ngạc nói, “Tiểu Cửu, em ốm rồi!”

Bởi vì quan hệ với Nam Lịch Viễn, nên trước giờ Cố Tam Nhi chưa từng gọi Miêu Doanh Cửu là chị, bởi vì cô phải gọi Cố Tam Nhi là chị dâu, hay sau này Cố Tam Nhi phải gọi cô là chị hai, ai biết được, dù sao xưng hô cũng đủ loạn rồi.

“Có thể bởi vì gần đây quá bận quá mệt.” Miêu Doanh Cửu cười nói, vừa gọi món.

Chuyện như vậy trước giờ Nam Lịch Viễn đều không quan tâm, chuyện của nữ giới, đều là Cố Tam Nhi ra mặt, tránh cho quan hệ quá thân mật hay qua xa lạ với họ hàng nữ tính trong nhà mình đều có thể bị Cố Tam Nhi lườm nguýt.

“Không đúng, tiểu Cửu, lúc trước cho dù có mệt, nhưng trong mắt em vẫn luôn lấp lánh ánh sáng, nhưng bây giờ, một chút sức sống cũng không có, rất u ám, tại sao vậy?” Cố Tam Nhi nắm chặt lấy tay Miêu Doanh Cửu, rất quan tâm hỏi han cô.

Trên thương trường Miêu Doanh Cửu vĩnh viễn là người không bị người khác ức hiếp, người có thể ức hiếp được cô, tuyệt đối vẫn chưa ra đời.

Hai tay Miêu Doanh Cửu ôm mặt, cười nói, “Làm gì có?”

“Sao lại không?” Cố Tam Nhi biết tiểu Cửu và anh hai của cô đang yêu nhau, là Khương Thục Đồng nói với cô, Khương Thục Đồng rất vui, luôn nói đã tìm được cô con dâu mình ưng ý nhất.

“Có phải anh hai chị ức hiếp em không? Nếu như anh hai chị làm em tổn thương, em liền đá anh ta đi, dù sao anh hai chị cũng da dày thịt cứng, thường xuyên...” Cố Tam Nhi muốn nói, lúc trước Cố Vi Hằng thường xuyên bỏ rơi bạn gái, bị một bầy phụ nữ tôn thờ ra cái đức hạnh như vậy, đáng bị vứt bỏ một lần, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lời này không thể nói.

Lúc hai tay Miêu Doanh Cửu để xuống, trong mắt đã ẩn ẩn vài giọt nước, “Một người làm em tổn thương thành như vậy, em làm sao vứt bỏ anh ấy được đây?”

Anh ấy đã tiến vào rất sâu rất sâu trong tim cô rồi, tổn thương cũng đã tổn thương triệt để rồi.

Vứt bỏ, đâu có dễ như vậy?
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 442

Lúc Miêu Doanh Cửu đi vào phòng làm việc thư ký hỏi cô: “Chủ tịch, khoản tiền đầu tư cho Hằng Đại giờ có gửi không?”

Miêu Doanh Cửu không suy nghĩ nhiều liền trả lời: “Tạm hoãn. Khoản tiền này tôi đã nói chuyện với một người xong rồi, trước tiên đưa cho bọn họ. Bọn họ lập tức phải đưa lên thị trường, bởi vì là ngành ít hấp dẫn, không tìm được nguy cơ đầu tư. Nhưng tôi rất coi ttojng ngành này, chính là làm sản phẩm nông sản! Đây là danh thiếp của bọn họ, cô liên lạc với họ! Nhanh chóng đưa khoản tiền vốn này cho bọn họ.”

Thư ký rời đi.

Miêu Doanh Cửu ngồi trên ghế chủ tịch.

Cố Tam Nhi kể chuyện Tiểu Cửu bị ức hiếp với Cố Minh Thành: “Ba. Con trai ngoan mà ba thích nhất lại ức hiếp Tiểu Cửu khiến con bé phát khóc, vậy mà Tiểu Cửu có chết cũng không nói là xảy ra chuyện gì. Con thấy con bé khóc rất thương tâm, người cũng gầy đi trông thấy!”

“Ta biết.”

Gần đây Cố Minh Thành cũng đã thấy tin tức của Miêu Doanh Cửu, cô là một trong mười người phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn nên báo chí bên ngoài sớm đã đăng tin rồi. Ông càng xem càng cảm thấy Tiểu Cửu là một nhân tài khó gặp, tương lai không chừng còn có thành tựu cao hơn Lão Nhị.

Cố Vi Hằng đi công tác từ Đức về, vừa mới buông hành lý xuống đã bị một bạt tai đánh tới “ba” một tiếng.

Từ nhỏ Cố Vi Hằng đã biết ba anh có thói quen bạt tai, trước giờ lúc ba anh nổi trận lôi đình đều như vậy, sau này Cố Vi Hằng bị đánh cũng sẽ không hỏi tại sao mà chỉ yên lặng đặt hai tay phía sau như quân nhân đứng nghe Cố Minh Thành dạy bảo.

Khương Thục Đồng ở trên lầu trông thấy liền sốt ruột, tại sao lại đánh nữa rồi? Gần đây việc làm ăn của Lão Nhị đều rất tốt, mọi người đều coi nó là tấm gương, Khương Thục Đồng không biết tại sao Cố Minh Thành lại như vậy.

“Chơi đàn bà thành quen rồi phải không? Rốt cuộc có thích người ta không?” Cố Minh Thành đánh xong xoay cổ tay một chút rồi mới hỏi.

Cố Vi Hằng hơi híp mắt, hồi lâu anh mới nói: “Rất thích.”

“Theo đuổi! Miêu Doanh Cửu nhất định phải vào Cố gia!” Cố Minh Thành hạ tử lệnh cho Cố Vi Hằng.

Khương Thục Đồng cảm thấy rất kỳ quái. Trước kia bà cũng muốn để Tiểu Cửu làm con dâu mình nhưng không biết tại sao Lão Nhị lại không thích, không có cách nào, bà cũng không thể ép buộc, Cố Minh Thành thì vẫn giữ thái độ thờ ơ nói chuyện yêu đương của con trai ông không quản, đại khái ông sợ lại giống như chuyện của Cố Thanh Nguyên vậy.

Bây giờ ông lại vì Tiểu Cửu mà đánh Lão Nhị, đây rốt cuộc là chuyện gì?

“Con biết. Nhưng có một số việc con không nhịn được.” Cố Vi Hằng nói một số chuyện nhưng không nói rõ là chuyện gì.

“Không nhịn được cũng phải nhịn! Tính cách Tiểu Cửu không phải rất tốt sao? Con cũng thích nó, còn có cái gì không nhịn được?” Cố Minh Thành tức giận nói.

“Con không nhịn được việc ở rể! Đổi thành họ Miêu! Rời khỏi tập đoàn Minh Thành. Kiểm tra hết lần này đến lần khác! Con không nhịn được. Một thứ cũng không thể nhịn!” Cố Vi Hằng nói đến đây thì cau mày, dáng vẻ càng nghiêm túc. “Ông ta càng muốn thử thách con, con càng muốn phản kháng.”

Cố Minh Thành nhíu mày một cái: “Ai nói với con phải ở rể? Miêu Chánh Đào?”

Cố Vi Hằng không lên tiếng, ngầm thừa nhận.

“Đây là chuyện giữa trưởng bối chúng ta. Con không quản được cũng không có quyền quản. Con chỉ cần tập trung vào một chuyện đó là theo đuổi Miêu Doanh Cửu thôi. Không theo đuổi được thì đừng về gặp ba!”

Cố Minh Thành gọi điện thoại cho Nam Lịch Viễn bảo anh sắp xếp một trận đánh golf bên Mỹ để ông cùng Khương Thục Đồng và Cố Vi Hằng đều đi.

Nam Lịch Viễn cười cười: “Vậy có phải con nên gọi cả Tiểu Cửu hay không?”

Cố Minh Thành cũng cười: “Con rất hiểu ý ta!”

Đầu tháng mười thời tiết không nóng không lạnh, bóng nắng kéo rất dài.

Trận đánh golf hôm nay là do Nam Lịch Viễn sắp xếp, thời gian là nhắm trúng lúc Tiểu Cửu rảnh, cho nên Tiểu Cửu cũng tới.

Bụng Cố Tam Nhi đã rất lớn, dù sao cũng là sinh đôi cho nên ở sân golf Nam Lịch Viễn không để cho cô đi một mình, cô đi đâu anh theo đến đó.

Cố Tam Nhi mặc quần áo thoải mái, dưới ánh nắng ban mai nhìn rất quyến rũ, trông cô như một tiểu nữ nhân vậy.

Miêu Doanh Cửu một mình đứng đó, cầm gậy đánh golf, đang đánh golf.

Cô vừa đánh vừa suy nghĩ: Sớm biết vậy đã không tới, lại làm kỳ đà cản mũi người ta. Nam Lịch Viễn nói gần đây thấy cô mệt mỏi, tâm tình không tốt nên để cô đi thay đổi không khí một chút, cuối cùng là đổi sang cái này đây.

Khi cô còn độc thân, thấy anh cùng Tam Nhi ở bên nhau, cũng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng bây giờ, tình cảnh đã khác rồi.

Cô mặc bộ quần áo thể thao, đội mũ, nhàm chán đánh bóng.

Thật ra thì cô đánh golf rất kém.

Chỉ cần là những thứ đòi hỏi sự kiên trì là cô không học được, ví dụ như cờ vây hay may vá các loại…

Cố Minh Thành cùng Khương Thục Đồng xuất hiện, Khương Thục Đồng vui vẻ gọi một tiếng: “Tiểu Cửu”

Miêu Doanh Cửu vừa phát hiện ra bọn họ liền thấy rất vui, dù sao bây giờ không phải chỉ có mình cô làm kỳ đà cản mũi nữa rồi.

Cô nhiệt tình chào hỏi cô chú.

“Tiểu Cửu rất lợi hại, tuổi còn trẻ mà đã trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng lớn như vậy rồi.” Cố Minh Thành cười nói.

“Nhờ tiền bối che chở mà thôi, chú cứ trêu cháu.” Miêu Doanh Cửu vô cùng khiêm tốn.

Cố Minh Thành cười cười, thật đúng là có thiên phú kinh doanh, tính cách cũng rất tốt.
 
Bên trên