[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 514

Lần trước, cô ít nhiều cũng có tính ngựa non háu đá, không nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ nghĩ đến tiền. Nhưng lần này, lại suy nghĩ rất nhiều thứ.

Rõ ràng có bạn trai rồi…

Cho dù anh ấy có bệnh, thì cô cũng có bạn trai rồi.

Nhưng bây giờ cô đang làm gì đây? Thực hiện khế ước sao?

Sáu giờ, Miêu Doanh Đông trở về, lần này, Kiều Duyệt Nhiên không đi, mà ở trong nhà đợi anh.

Tối nay cô không đi, mà đang yên lặng chờ đợi anh.

Nhìn thấy anh, cô liền nói, “Anh về rồi à?”

Rồi bắt đầu dâng cơm dâng canh lên cho Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông ăn cơm, Kiều Duyệt Nhiên ngồi bên cạnh nhìn anh ăn.

“Không ăn sao?”

“Tôi không đói. Không có vị giác, đợi anh ăn xong, tôi rửa bát.” Kiều Duyệt Nhiên vẫn ngồi phía bên kia bàn ăn.

Hôm nay cô cố ý mặc một bộ đồ ở nhà, sợ Miêu tiên sinh ghét bỏ cô. Lần trước anh đưa áo quần của mình cho cô, cũng là một kiểu ghét bỏ đối với cô.

“Bây giờ không ăn, tối cô sẽ rất mệt!” Miêu Doanh Đông lại cười nói một câu.

Kiều Duyệt Nhiên vừa định nói, “Sẽ không”

Cô không mập, buổi tối cũng không thường xuyên ăn cơm. Nhưng cô đột nhiên nhớ lại tối thứ bảy tuần trước, mới làm được một nửa cô đã đói đến xây xẩm mặt mày, không nhấc mình lên nổi. Người đàn ông trước mặt này, thể lực thật kinh người.

Nhìn thấy cường độ tập thể dục của anh cũng có thể nhìn ra được.

Vấn đề là lúc đó, tâm lý cô rất lo lắng, nên không để ý đến chuyện đói hay không đói.

Kiều Duyệt Nhiên bây giờ hiểu ý Miêu Doanh Đông là gì, mặt liền đỏ bừng lên.

Đỏ mặt không phải vì có cảm tình gì với Miêu Doanh Đông, mà vì con gái ở độ tuổi này nghe đến mấy chuyện loại này, da mặt đều rất mỏng.

Cô không phải là phụ nữ ba bốn mươi tuổi, có thể cười nói đối diện mấy chuyện này.

Kiều Duyệt Nhiên cầm đùa lên, bắt đầu ăn vài miếng.

Rửa bát cô cũng rửa rất chậm.

Sau khi rửa bát xong, thời gian vẫn còn rất sớm. Cô ở lại đây cũng không có việc gì làm, đành ngồi đợi đến tối để làm cùng Miêu Doanh Đông.

Cô ngồi bên mép bàn, tính toán một chút, hôm nay không biết Hứa Thế An có việc gì hay không.

Anh ấy vẫn đang còn nằm viện, tối nay mẹ anh ấy sẽ vào chăm sóc, chắc cũng không có chuyện gì.

Điện thoại ở trên bàn đột nhiên reo lên.

Kiều Duyệt Nhiên nhìn qua, là Hứa Thế An, anh hỏi cô hôm nay là thứ sau, sao không đến thăm anh, anh nhớ cô rồi.

Kiều Duyệt Nhiên đi đến trước cửa sổ, cô nghĩ một lát rồi nói gần đây buổi tối có thêm tiết học, có thể sau này thứ sáu cô không thể đến thăm anh được, anh hỏi cô thứ bảy đi được không?

“Nhưng mà Duyệt Nhiên, anh rất nhớ em, anh biết anh thêm mệt mỏi cho em, anh nên rời xa em mới đúng, nhưng anh không kiềm được nỗi nhớ em!” Hứa Thế An nói.

Kiều Duyệt Nhiên đứng bên cửa sổ, tay đặt lên cửa kính, “Em cũng như anh vậy!”

Đều là cũng nhớ anh!

Kiều Duyệt Nhiên không nói gì nhiều, sau đó cúp máy.

Tối nay ở lại nhà Miêu Doanh Đông, trong lòng cô thực sự rất mâu thuẫn.

Cùng làm chuyện yêu với một người đàn ông, thân thể thuộc về anh ta nhưng trong lòng lại nghĩ về một người đàn ông khác.

Nhưng cũng may mắn, Miêu Doanh Đông đều biết chuyện trước kia của cô, anh cũng không lôi ra ý gì khác. Anh chỉ quan tâm người làm ấm giường cho anh phải là xử nữ, còn cô ta là ai không quan trọng.

Trong nhà rất yên tĩnh, những lời Kiều Duyệt Nhiên nói chuyện đều vào hết tai của Miêu Doanh Đông. Cô gọi điện cho ai, anh cũng biết rất rõ nhưng không quan tâm. Có điều trong lòng có chút không vui. Hai người họ cứ chàng chàng thiếp thiếp, được, tối nay tôi sẽ cho anh xem, bạn gái anh với tôi làm chuyện gì với nhau?

Trong mối quan hệ này, anh là người bỏ tiền, Kiều Duyệt Nhiên thuộc về bên được mua, cô và bạn trai cô chỉ có thể đồng bệnh tương lân.

Nhưng tại sao anh lại cảm thấy, anh mới là người bị chọc giận đây?

Lúc Miêu Doanh Đông tắm xong quay lại phòng, Kiều Duyệt Nhiên đã ngồi ở trên giường rồi.

Nhìn thấy Miêu Doanh Đông vào, cô liền nói: “Miêu tiên sinh, tôi cởi đồ cho anh nhé?”

“Ừm”.

Kiều Duyệt Nhiên bước đến trước mặt anh, đứng rất gần với anh, cô có thể ngửi thấy mùi hương vừa mới tắm gội xong, còn có mùi hương đàn ông làm cho cô trầm mê.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, tiếp tục giúp anh cởi đồ.

Cởi lớp áo ngủ bên ngoài ra, anh bên trong cái gì cũng không mặc.

Anh ấy cư nhiên lại…không mặc gì cả.

Điều này làm Kiều Duyệt Nhiên trở tay không kịp, mà ánh mắt của cô hay nhìn chằm vào giữa hông anh. Cô biết mình nhìn như vậy nhìn anh là rất háo sắc, nhưng ánh mắt cô dường như bị hấp dẫn không rời, làm sao cũng không dứt ra được.

Tim cô đập đến lợi hại, một câu cũng không nói ra được.

“Không phải học được kĩ xảo gì rồi sao? Học được cái gì?” Miêu Doanh Đông hỏi, âm thanh khàn đục, không giống âm thanh trước đây Kiều Duyệt Nhiên từng nghe.

Kiều Duyệt Nhiên chỉ là xem qua một chút mấy bộ phim A, không có tình tiết phim nên xem được một nửa đã bỏ ngang rồi. Nhưng cô không thể để Miêu Doanh Đông biết cô không học được gì, đó không phải là một tình nhân nên nói.

Mặc dù kĩ xảo cô không có, nhưng một chút thì vẫn biết, cô từ từ quỳ người xuống.

Miêu Doanh Đông nhắm hờ đôi mắt, rất thoải mái.

Quả nhiên, trẻ nhỏ dễ dạy.

Qua một đêm mây mưa triền mien, Kiều Duyệt Nhiên đã bắt đầu mơ hồ rồi, đầu cô nghiêng về một bên ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên ngủ cùng Miêu Doanh Đông, lần trước căn bản không tính.

Miêu Doanh Cửu từ một bên nhìn cô rất lâu, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng trần bóng loáng của cô, mái tóc đen dài xõa trên gối, anh cuối cùng lật người ra, từ bên cạnh ôm chặt lấy cô.

Kiều Duyệt Nhiên đã ngủ rồi, cô không biết chuyện gì!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 515

Kiều Duyệt Nhiên tối nay ngủ rất sâu giấc, chưa bao giờ ngủ ngon đến như thế.

Cô có thể nói mỗi ngày đều như ngựa chạy đường dài không nghỉ để làm việc kiếm sống, đến tối, cô lại ngủ không được thật sự. Hôm nay coi như đem tất cả giấc ngủ trước giờ công lại ngủ bù.

Lúc cô tỉnh lại, cũng đã mười một giờ rồi.

Miêu tiên sinh không có ở bên cạnh.

Kiều Duyệt Nhiên không nhìn thấy anh thì rất lo sợ.

Cô nhanh chóng mặc áo quần, ở trong nhà gọi lớn lên, “Miêu tiên sinh, Miêu tiên sinh…”

Không có ai trả lời.

Đến phòng khách, mới nhìn thấy Miêu tiên sinh đang ngồi bên bàn khách đọc báo. Bây giờ thông trên điện thoại phát triển mạnh, nhưng anh vẫn rất thích xem báo giấy.

Nghe thấy Kiều Duyệt Nhiên hoảng hốt gọi mình, anh bình tĩnh nói với cô, “Dậy rồi sao?”

“Vâng”. Kiều Duyệt Nhiên đứng bên đó, tay vịn vào tường, cúi đầu. Cô đã nhìn thấy trên bàn bày sẵn đồ ăn sáng, là sanwich và sữa bò.

Kiều Duyệt Nhiên làm việc ở trong nhà Miêu Doanh Đông cũng có ngày nghỉ. Thứ bảy, chủ nhật cô không cần đến làm, những lúc đó cô thường đi bệnh viện.

Cho dù không làm việc, nhưng đồ ăn sáng vẫn là do cô chuẩn bị. Hôm nay, vậy mà lại để Miêu tiên sinh chuẩn bị hết rồi. Đúng là ngại ngùng.

“Tôi dậy muộn quá.” Kiều Duyệt Nhiên nhận lỗi nói.

“Tôi biết.”

“Tôi dậy muộn, tôi không có lí do gì cả.” Kiều Duyệt Nhiên tiếp tục nói, “Để anh tự mình làm đồ ăn, đúng là càng đại nghịch bất đạo”

“Cô chính xác là không có lí do! Lần cuối nhé.” Miêu Doanh Đông nói, “Ngồi xuống ăn đi”.

Kiều Duyệt Nhiên ngồi xuống ăn, đồ ăn Miêu tiên sinh làm rất đơn giản, bánh sandwich và sữa bò, nhưng sữa đã nguội rồi, chứng tỏ ngài ấy đã làm rất lâu rồi.

“Nếu sữa không nóng, đi dùng lò vi sóng hâm lại đi.” Miêu Doanh Đông liếc nhìn Kiều Duyệt Nhiên nói.

“Không sao, tôi quen rồi.”

Một mảnh trầm mặc.

“Cô và bạn trai cô bên nhau mấy năm rồi?” Miêu Doanh Đông vẫn cúi đầu đọc báo, dường như vô ý hỏi cô.

“Quên rồi. Từ nhỏ đã quen biết, hai người đều theo tự nhiên, sau đó ở bên nhau.” Kiều Duyệt Nhiên ngồi đối diện với Miêu Doanh Đông, trả lơi từng câu một.

Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Kiều Duyệt Nhiên hiện tại là người phụ nữ của Miêu Doanh Đông, Miêu Doanh Đông cũng là ông chủ của cô, cô ở trước mặt Miêu Doanh Đông có một loại cảm giác như đang đi phỏng vấn, từng câu từng câu một trả lời rất thật thà.

“Quen biết lâu như vậy, sao chưa từng làm gì? Hai mươi hai tuổi cũng đâu còn nhỏ nữa.”

Vấn đề này khiến Kiều Duyệt Nhiên đang ăn cơm cũng tay đột nhiên dừng lại, miệng cũng ngừng nhai, nói, “Có lẽ lúc đó lúc đó vẫn còn phong hoa tuyết nguyệt, chú trọng tinh thần là chủ yếu nên chỉ nghĩ đơn thuần.”

“Tối qua tôi lại nhìn không ra cô đơn thuần!” Miêu Doanh Đông hờ hững nói.

Kiều Duyệt Nhiên liền đỏ mặt, tối qua cô quả thật rất ra sức, dường hư dùng hết tất cả sức lực hồng hoang của cô, đem những thứ học được, những thứ nhìn thấy, những thứ biết được đều đem ra dùng hết. Mặc dù trúc trắc, nhưng nhiều kiểu.

Cô không để ý mình ở phía trên, rất nhiều cô gái, đặc biệt là ở tuổi cô đều rât thuần khiết, rât hay ngại ngùng. Đặc biệt hơn là đối với Miêu Doanh Đông lớn hơn cô rất nhiều, kiểu đàn ông này đáng lẽ phải làm hết cho con gái, nhưng anh thì không, nên cô nhớ lại mấy động tác trong phim A, rồi tự mình làm, cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ nghĩ làm thế nào có thể thỏa mãn Miêu Doanh Đông thì cô làm như thế ấy.

Cho nên, Miêu Doanh Đông rất thoải mái.

Kiều Duyệt Nhiên vẫn luôn cúi đầu ăn sáng, không dám nhìn Miêu Doanh Đông, “Ý của tôi là hai chúng tôi tuổi tác tương đồng, không nghĩ đến mấy vấn đề này, có thể do cùng với người khác nhau, việc chú trọng đến cũng khác nhau.”

Miêu Doanh Đông tiếp tục lãnh đạm nói, “Ý cô là, tôi không đơn thuần?”

“Không không không, Miêu tiên sinh, tôi tuyệt đối không phải ý này. Tôi phải nói thế nào đây?” Kiều Duyệt Nhiên có chút hoảng loạn, sợ đắc tội Miêu Doanh Đông, “Mỗi một loại tuổi sẽ có mỗi loại tâm tư khác nhau. Tuổi tác không giống, việc chú ý cũng sẽ không giống nhau.”

“Ý là, tuổi tôi lớn rồi, cô theo tôi chỉ biết lên giường thôi?”

“Miêu tiền sinh, anh là đang bắt bẻ tôi ư?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi một câu.

Không hỏi đến tận cùng, không làm cô đuối lí mới chịu dựng lại sao?

Kiều Duyệt Nhiên nghĩ vậy, rất nhiều lời không nói ra. Cô với anh suy cho cùng cũng chỉ là quan hệ thuê mướn mà thôi. Lúc làm ông chủ cô là thời gian buổi tối của cô thôi, cùng với việc yêu đương của cô không có quan hệ gì mới đúng.

Miêu Doanh Đông nhìn cô, cô không nói gì, anh không quản là bắt bẻ cô hay không, tiếp tục nói: “Hay là nói, theo tôi, chính là theo tiền đi?”

Kiều Duyệt Nhiên càng cúi thấp đầu, thật ra thực tế là như vậy. Nếu như không phải vì tiền của anh, cả đời này cô cũng sẽ không cùng anh qua lại, có thể căn bản không bao giờ quen biết anh.

Kiều Duyệt Nhiên không nói gì, trong mắt anh chính là mặc nhiên thừa nhận.

“Cho nên, vai của tôi có thể thay thế được. Còn bạn trai phong hoa tuyết nguyệt của cô thì không ai bằng được?’ Miêu Doanh Đông tiếp tục nói, “Suy cho cùng, người có tiền cũng rất là nhiều! Nhưng cô không không nghiêng không lệch, lại vào đúng nhà tôi.”

Kiều Duyệt Nhiên càng không nói gì. Nếu có một ngày anh biết được, cô vào được nhà này là do âm mưu của chú Soái, không biết anh sẽ thế nào đây?

Nhưng chuyện này cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra, kế hoạch của chú Soái đã hủy bỏ rồi.

“Đúng rồi Miêu tiên sinh, ăn xong rồi thì để tôi rửa bát, tôi muốn đi bệnh viện. Hôm nay tôi cũng không có việc gì làm rồi.” Kiều Duyệt Nhiên nói.

“Được.”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 516

Sau khi rửa bát xong, Kiều Duyệt Nhiên cầm lấy túi xách chuẩn bị đi.

Đúng lúc Miêu Doanh Đông sắp đi ra, anh hôm nay đi gặp một đối tác bàn chuyện làm an. Anh muốn cầm giùm cho Kiều Duyệt Nhiên.

Lúc cầm chìa khóa, Miêu Doanh Đông tiện tay từ trong hộc tủ bỏ chìa khóa lấy ra một cái phong bì, đưa cho Kiều Duyệt Nhiên, “wechat không có liên kết thẻ ngân hàng, nên không có chi trả được, chỉ có thể dùng cách quê mùa này để đưa cho cô!”

Khẩu khí nói chuyện của anh có chút tự giễu.

Kiều Duyệt Nhiên cầm xấp tiền trong tay, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Nói anh quê mùa, chi bằng nói cô đi.

Bây giờ cô mới hiểu, anh ấy tại sao không liên kết thẻ ngân hàng, có thể bởi vì số tiền trong thẻ của anh rất lớn, không thể tùy tiện để trong tài khoản wechat, trong thanh toán, anh là nhân vật nào, sao có thể mua đồ trên taobao chứ?

Nghe nói, anh may một bộ tây trang cũng phải đi Dubai để may.

Tự mình không biết trời cao đất dày, lại còn nói anh cổ hủ.

Câu này, anh vẫn ghi nhớ trong lòng.

Anh từng nói qua, sẽ đưa thêm tiền cho cô. Quả nhiên là đưa thật, trước nay luôn nói lời giữ lấy lời, bù đắp lại những gì cô bán mạng làm tối qua.

Cho nên, những lời trêu chọc lúc nãy của anh, chỉ là trêu chọc, chỉ là đùa giỡn mà thôi.

Thật ra, Miêu tiên sinh không cần nói mấy lời này, toàn thân anh đều là sự hấp dẫn, khiến cho rất nhiều cô gái phải mờ mắt rồi.

Tiền, đối với Kiều Duyệt Nhiên mà nói rất châm biếm.

Lên xe, hai người không nói gì, cũng không có gì để nói.

Chuyện trên giường thì trên giường đã giải quyết xong, không tồn tại khả năng phát sinh chuyện gì sau đó.

Kiều Duyệt Nhiên nói địa chỉ bệnh viện bạn trai mình, nói Miêu Doanh Đông nếu bận việc thì đi trước đi, cô đi xe bus là được. Miêu Doanh Đông nói không sao, ngày cuối tuần, anh cũng muốn đi lòng vòng một chút.

Đến bệnh viện, Kiều Duyệt Nhiên xuống xe.

Trùng hợp, đúng lúc Hứa Thế An nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên từ trên một chiếc xe cực kì sang trọng bước xuống, chiếc xe đó cực kì cực kì đắt, giá cả không tính được.

Kiều Duyệt Nhiên mượn được tiền để chữa bệnh cho anh, giờ lại ngồi một chiếc xe hào nhoáng như vậy đến.

Nói thật, trong lòng Hứa Thế An bắt đầu hoang mang rồi.

Kiều Duyệt Nhiên lên đến, hỏi Hứa Thế An hôm nay sao rồi.

Tuần trước, chân của cô đau muốn chết, nhưng đã đau qua một lần, loại đau này đối với Kiều Duyệt Nhiên không còn xa lạ nữa. Cô ngồi trên ghế bên cạnh Hứa Thế An, hai chân khép chặt lại, chụm vào nhau.

“Duyệt Nhiên, lúc nãy anh thấy một chiếc xe rất đẹp đưa em tới đây, tiền mượn được có phải có liên quan đến cái người này không?” Hứa Thế An thấp thỏm không yên.

Anh biết mệnh mình không dài, anh không muốn liên lụy đến Duyệt Nhiên, nếu cô gặp được người tốt. vậy thì cô cứ đi theo người ta.

“Ừm, đúng vậy. Ông ấy là ông chủ của em.” Kiểu Duyệt Nhiên ra vẻ đương nhiên nói, “Năm nay ông ấy sáu mươi tuổi rồi, cơm em nấu bà chủ ăn rất là ngon. Bà ấy bị cao huyết áp, em thường nấu nấm mộc nhĩ, rau xanh cho nên bệnh tình của bà chủ chuyển biến rất tốt. Ông chủ thấy em cần tiền gấp nên cho em mượn đấy. Hôm nay ông ấy cần đi bàn chuyện làm ăn với đối tác nên thuận đường cho em đi nhờ.”

Kiểu Duyệt Nhiên cảm thấy mình thật là thiên tài, nói thuận miệng đến như vậy, có thể bịa ra được một câu chuyện cảm động đến mức như vậy, quan trọng nhất là rất đáng tin.

“Thì ra là vậy”. Hứa Thế An nói, có mấy phần yên tâm, nhưng cũng có mấy mần mất mát, “Duyệt Nhiên, anh thấy bệnh của anh..tương lai cuả hai đứa,,, Nếu em tìm thấy được một người tốt hơn, anh càng thêm yên tâm.”

Kiều Duyệt Nhiên cười, “Chuyện tương lại thì để tương lai nghĩ sau, với lại, điều kiện như em, anh nghĩ xem, làm sao có thể có quan hệ gì với chủ một chiếc xe như vậy, chẳng qua là…”

Kiểu Duyệt Nhiên muốn nói, “Chẳng qua là duyên số thôi.”

Nhưng câu cuối cùng này, cô lại không nói ra.

Nếu như có một ngày Miêu Doanh Đông chán rồi, cô phải rời đi, tuyệt đối sẽ ông vấn vương gì.

Hứa Thế An không nói gì, Kiều Duyệt Nhiên an tĩnh ngồi bên cạnh anh gọt táo.

Miêu Doanh Đông nhìn về hướng bệnh viện một lúc lâu, sau đó quay xe chuẩn bị đi tìm đối tác. Đố cũng là một ông bạn độc thân, bốn mươi mấy tuổi rồi, đã li dị, có nói chuyện qua với anh.

Tình cảm mặn nồng của Tam Nhi và Nam Lịch Viễn kích thích anh rồi.

Điện thoại reo lên, là Cố Vi Hằng.

Thật kì lạ, Cố Vi Hằng rất khi gọi điện thoại cho anh, có việc gì, Miêu Doanh Đông xưa nay đều trực tiếp đi Trung Quốc.

Nghĩ lại, mối quan hệ giữa anh và Cố Vi Hằng cũng thật kí quái. Vốn dĩ, anh rất thưởng thức Cố Vi Hằng, dần dần, trở thành khó chịu đối với việc quan hệ nam nữ của cậu ta. Sau này, lại cảm thấy cậu ta rất thú vị.

Lúc này, Cố Vi Hằng gọi điện cho anh, làm cho Miêu Doanh Đông có một cảm giác rất kì quái. Cố Vi Hằng gọi điện cho anh chắc chắn gặp phải khó khăn gì rồi, người khác chắc chắn không giúp được, nên mới cầu đến anh.

Cố Vi Hằng cực ít cực ít nhờ và Miêu Doanh Đông chuyện gì, cậu ta rất kiêu ngạo, lại tùy tính. Miêu Doanh Đông cảm thấy, cuộc điện thoại này chắc chắn là nhờ vả giúp đỡ gì đó.

Anh dừng xe bên đường, chuẩn bị trịnh trọng nhận điện thoại của cậu ta, cũng chuẩn bị trình trọng bắt điểm yếu của Cố Nhị.

Anh bắt máy.

Đầu kia, giọng Cố Vi Hằng truyền đến, “Anh Đông, tôi muốn gặp Doanh Doanh, anh sắp xếp giùm nhé!”

Đến từ “Anh” cũng đã gọi rồi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 517

Cố Vi Hằng muốn gặp Miêu Doanh Cửu, nguyên nhân rất đơn giản: Khương Thục Đồng trở về rồi.

Anh bây giờ vẫn sống ở biệt thự gia đình, mỗi đêm đều có âm thanh đó. Điều này đối với Cố nhị mà nói, lửa sắp cháy đến nơi rồi, sắp không chịu nổi nữa. Với lại, trong cuộc sống hang ngày, không phải loại đần độn ngu si, chính là như Hứa Thải Vi, đến cầm dép cho Doanh Doanh cũng không xứng.

Hải Thành bây giờ còn có nữ nhân không sợ chết, động không động liền muốn dựa vào Cố Vi Hằng. Đều nói “Hoa nhiều từ từ hấp dẫn ánh mắt người”.

Cố Vi Hằng trùng hợp lại ngược lại với mấy loại đàn ông đó. Trước đây chưa biết Doanh Doanh thì thôi, sau này phát hiện Doanh Doanh càng lúc càng tốt, Doanh Doanh làm ầm lên với anh, muốn anh cứ yên tâm tùy tiện, bừa bãi đi, muốn anh thích làm gì cứ làm, muốn nói gì cứ nói. Ở trước mặt cô, anh không nhất nhiết gò bó bản thân mình phải là một người đàn ông này nọ. Mấy năm nay bị Cố Minh Thành ép xuống tính khí như vậy, bây giờ lại dần dần quay lại.

Doanh Doanh…

Doanh Doanh…

Doanh Doanh náo đến làm anh ngứa ngáy khó chịu trong lòng.

Doanh Doanh tính tình hào phóng, xưa nay chưa từng tính toán với anh điều gì, Doanh Doanh chưa bao giờ đòi chia tay này nọ.

Càng quen với cô, càng cảm thấy cô tốt đẹp. So với mấy loại phụ nữ suốt ngày muốn đàn ông dỗ dành, cô hơn họ gấp trăm lần. Với lại, Doanh Doanh của anh trên thương trường còn lật tay tạo nên mây gió, lật tau là tạo nên mưa bão, có nữ nhân nào hơn được cô chứ?

Có được Doanh Doanh, có được thiên hạ.

Bây giờ, Cố Vi Hằng nhìn thấy phụ nữ, liền cảm thấy xem thường, không bằng một góc Doanh Doanh!

“Cầu xin tôi đi!” Miêu Doanh Đông dừng xe bên đường, nuốt từng lời Cố Vi Hằng nói.

Cái tên nhóc thúi Cố nhị này, cũng không biết có năng lực gì khiến Miêu Doanh Đông cực kì xem thường vì chuyện trai gái của cậu ta, giờ chỉ vì một tiếng “Anh Đông” này lại cảm thấy cảm tình rất nhiều.

Người Miêu gia luôn dễ mềm lòng, chỉ cần một người đến cào nhẹ một cái thôi. Mà cái cào nhẹ này, cần phải có thiên phận, là người cần thiết đối với cuộc sống của người Miêu gia. Trùng hợp lại chính là cái tên này, cậu ta gãi đúng Miêu Doanh Cửu, trúng anh, cũng từng tiếp xúc với Miêu Chánh Đào, thiếu chút nữa thì chọc vào Từ Thiến. Mà con bà nó cái tên này, đạo hành cao, chứ người bình thường không bao giờ làm Từ Thiến xuôi lòng được.

“Không phải lúc nãy đã cầu rồi?”

“Cái loại cầu như không đó? Cầu chỗ nào?”

“Anh Đông tôi không phải con gái, anh đừng làm khó tôi nữa.” Cố nhị đối với loại quan hệ giữa nam nhân và nữ nhân này rất rõ.

“Nhưng khó có được cậu không kiêu ngạo như này, mềm dẻo một chút, tôi quá dễ nói chuyện rồi ấy chứ?” Miêu Doanh Đông cười nói.

“Lúc nãy tôi gọi anh một tiếng “Anh”, anh không nghe thấy sao?” Cố Vi Hằng cao giọng, cầu người như thế này coi như là anh hạ giọng lắm rồi.

“Cậu không sợ mẹ tôi biết, tất cả công sức trước đây đều trôi sông đổ bể hết sao?”

“Tôi chỉ muốn đứng từ xa nhìn cô ấy thôi, tôi muốn tìm anh, cũng là vì muốn anh làm nhân chứng, chứng minh cho tôi không làm gì, anh có thể không cần nói cho Doanh Doanh biết. Tôi chỉ muốn len lén nhìn cô ấy là đủ rồi.”

Đây là muốn thành cái dạng gì đây? Lại còn muốn “len lén nhìn cô ấy” thôi.

Miêu Doanh Đông cảm thấy, Tiểu Cửu vì anh ta nhận biết bao khổ ải, hình như quay lại rồi.

“Được rồi, tôi sắp xếp một chút!” Miêu Doanh Đông cúp điện thoại.

Cố nhị lợi dụng anh, lời dụng một cách triệt để. Đã giúp sắp xếp rồi, lại còn muốn làm người chứng kiến. Đương nhiên, loại chuyện này, ngoại trừ Miêu Doanh Đông, người khác thật sự không dễ làm.

Cậu ta muốn thấy Doanh Doanh, lại không muốn Doanh Doanh biết, Miêu Doanh Đông cũng phải theo…

Miêu Doanh Đông nghĩ một lúc, rồi gọi cho ông ty truyền hình.

Trong số các công ty ơ Mỹ, phòng hội nghị của công ty này đáng tin nhất, phía sau có cửa kính, có thể nhìn thấy toàn cảnh trong hội nghị, với lại, ở đây Cố nhị cũng không xa lạ gì, chỉ là anh chưa bao giờ đi lui sau cửa kính.

Ông chủ công ty này Miêu Doanh Đông có quen biết, vẫn luôn mong anh đầu tư vào, chẳng qua địa phương nhỏ này anh bỏ qua, chưa bao giờ có động tĩnh. Nhưng ông chủ công ty luôn đối với anh rất khách khí.

Lần này, anh nói muốn khảo sát công ty một chút, muốn đi xem tình hình, anh muốn AAK hợp tác đầu tư, chỉ là anh muốn để một người đứng sau lớp kính phòng họp.

Điều này đối với công ty điện ảnh mà nói giống như trên trời rơi xuống một cái bánh vậy. Ông chủ có thể nhìn ra, Ethan đầu tư cho ông chính là vì muốn sắp xếp một người đứng sau lớp cửa kính đó. Quy mô công ty này cũng tạm, nhưng chưa bao giờ Ethan để vào mắt, nếu liên hợp với AAK đến đầu tư, như kiểu có thể gặp người say không ở quán rượu. Cơ hội này không thể bỏ qua.

Ethan lời nhỏ ý lớn, xem ra là muốn sắp xếp cho cái người cực kì quan trọng kia.

Với Miêu Doanh Cửu, anh có nói qua thứ sáu đi đến phòng hội nghị đó xem xem, đầu tư hay không nói sau. Miêu Doanh Cửu đồng ý.

Thứ tư, Miêu Doanh Đông gọi cho Cố nhị, bảo anh sáng thử năm nhất định phải dến đó.

“Công ty điện ảnh lần trước sao?” Cố nhị nhíu nhíu mày.

“Ừm, sao?”

“Không thích lắm, Cái người kia muốn làm việc với tôi!”

Miêu Doanh Đông nghiến răng nghiến lời, “Trước khi chết còn muốn xem quan tài nào rẻ phải không? Đã sắp xếp xong rồi, đừng ở đó mà chê gầy trách béo nữa! Tình hình chỗ này tốt nhất, Doanh Doanh không thấy cậu, nhưng cậu có thể nhìn thấy nó, với lại, cậu cũng chưa vào bên trong xem thế nào mà.”

Cố Vi Hằng đồng ý.

Miêu Doanh Đông đem việc Cố nhị sắp đến nói với Kiều Duyệt Nhiên. Tại sao nói với cô ấy, anh cũng không biết nữa. Chẳng qua, Kiều Duyệt Nhiên có nói qua một câu khiến anh nhớ mãi không quên, đó chính là: phong hoa tuyết nguyệt.

Anh đột nhiên biến thái đến muốn để Kiều Duyệt Nhiên nhìn xem, cái gì gọi là phong hoa tuyết nguyệt.

Cầu Hỉ Thước xa xôi, ngăn cách gặp gỡ mới là phong hoa tuyết nguyệt.

Từ bây giờ cô sống, bạn trai cô chết đi, âm dương cách trở, đó cũng là phong hoa tuyết nguyệt! Đó chính là làm một việc không liên quan!

Anh muốn cô nhìn chút xem Cố nhị, thực ra nhìn hay không cũng không quan trọng.

Kiều Duyệt Nhiên cũng muốn nhìn xem, cô đến bên cạnh Miêu Doanh Đông xem rốt cuộc người đó trông như thế nào? Sao cả thế giới đều di chuyển xung quanh anh ta như vậy.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 518

Hôm nay Cố nhị ăn mặc không giống như bình thường, anh một thân áo nhân viên vệ sinh màu đen, có một cái mũ rất to, phía dưới còn một cái quần thể thao cùng màu, trước khi đi vào phía sau phòng họp, còn đeo khẩu trang, bộ dáng lanh lẹ.

Lúc tháo khẩu trang xuống, Kiều Duyệt Nhiên kinh ngạc: là phiên bản của chú đẹp trai a, chẳng qua là nhìn trẻ hơn thôi. Sự nam tính lại y như vậy, đều là loại thu hút mấy tiểu cô nương, phụ nữ quay quanh anh ta không ít, người đẹp trai như vậy, hôm nay lại đến đây nhìn lén Miêu Doanh Cửu, em gái Miêu tiên sinh.

Miêu Doanh Cửu bước vào phòng họp.

Cố nhị không hỏi Kiểu Duyệt Nhiên là ai, có thể là do anh Đông sắp xếp, anh đối với mấy việc nhỏ này không để ý lắm. Chỉ thấy cô gái này trông không tệ, tuổi tác chắc cũng cỡ Tam Nhi.

Anh ánh mắt luôn không rời khỏi Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu lúc đi đều như mang theo gió vậy, lúc cô bước vào cửa, vừa mới gọi điện thoại xong, đeo tai nghe, ngồi ở vị trí chủ tịch.

“Tài liệu của công ty quý vị tôi đều đã xem qua rồi, bắt đầu từ hai năm trước, tình trạng tăng trưởng lợi nhuận của công ty khá thấp, nguyên nhân thì tôi phân tích một chút, chính là do yêu cầu đối với người xem quá nhỏ, mà công ty lại không theo kịp thời đại, điều chỉnh sách lược…” giọng nói nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ sắc sảo.

Cố nhị vừa nghe vừa nhìn, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười.

Khí chất và thái độ chuyên nghiệp của Doanh Doanh. cực kì hấp dẫn anh.

Sau khi họp xong, Doanh Doanh liền rời đi!Cố nhị cảm thấy thật mất mát, trống vắng.

Hai tay anh đặt trên cửa kính, nhìn chằm chằm vào Miêu Doanh Cửu.

Kiều Duyệt Nhiên ở một bên nhìn anh, cảm thấy ánh mắt anh mềm mại như nước, nhưng khóe miệng lại như đang mỉm cười.

Vừa tự hào, vừa như bất đắc dĩ.

Gặp nhau mà như không gặp!

Đại khái dùng từ này để hình dung đi.

Rõ ràng là xót xa trong lòng lại không biểu hiện ra được, bởi vì không có ai chia sẻ với anh.

Tương tư không thể để người khác biết được.

Đây là lần đầu tiên Kiểu Duyệt Nhiên nhìn thấy, một người đàn ông đối với một người phụ nữ như vậy!

Có một lần, cô đi đến một châu khác, Hứa Thế An nói nhớ cô rồi, không biết có phải biểu hiện như thế này không?

Kiều Duyệt Nhiên bỗng nhiên rất muốn biết.

Sauk hi Miêu Doanh Đông và Miêu Doanh Cửu rời đi, Kiều Duyệt Nhiên cùng với Cố Nhị đi xuống.

Cố nhị biết, anh phải về nước lại rồi.

Dù sao, nhưng ngày tháng còn lại cũng không nhiều nữa, còn khoảng bốn tháng nữa đi, là có thể gặp được cô rồi.

Nhưng ngày tháng còn lại càng ít, cũng có nghĩa là những ngày tháng đã qua đi rất dài.

Thời gian càng dài, lòng anh càng sốt ruột.

Xuống lầu, anh lại đội mũ bộ áo quần nhân viên vệ sinh lên, bước đi rất chậm, Kiều Duyệt Nhiên vẫn luôn đi sau lưng anh, im lặng không nói gì.

Miêu Doanh Đông và Miêu Doanh Cửu là đi hướng ngược lại.

“Cô đã từng thích một ai chưa?” Cố nhị hỏi.

“Có”. Kiều Duyệt Nhiên trả lời ngắn gọn.

“Nếu như không gặp được, cảm giác sẽ thế nào?” Cố nhị hỏi, anh căn bản không nhìn Kiều Duyệt Nhiên, chỉ là ở bên cạnh đang có một người có thể nói chuyện, anh muốn họ nói cho anh biết cảm giác của mình như thế nào.

“Như trong đêm dài, không có ngày mai! Cuộc đời đơn độc, không có dũng khí để sống tiếp nữa.” Ánh mắt Kiều Duyệt Nhiên hơi long lanh nước.

Cố Nhị cảm thấy câu trả lời của Kiều Duyệt Nhiên rất kì lạ. Anh không biết, anh đã hỏi đúng người rồi.

Kiều Duyệt Nhiên biết, không bao lâu nữa, Hứa Thế An và cô sẽ phải chia ly, những ngày tháng sau này, cô cũng đã từng nghĩ qua, sẽ thật sự một thân một mình, cũng giống như đêm dài không có ngày mai. Loại đêm dài lúc nào sẽ trôi qua, cô cũng không biết nữa.

Thân phận nghèo túng này, Hứa Thế An và cô vẫn luôn mang theo bên người, từ này, chỉ còn mình cô thôi. Từ nay, chỉ còn lại một mình cô.

Cuộc đời cô cả trăm thương ngàn khổ, là tầng lớp dưới cùng xa hội.

Cô đã từng gặp qua những người còn bi thương hơn nhiều, cũng đã từng thấy qua những thủ đoạn người hãm hại lẫn nhau, nhưng cô không muốn chấp nhận số phận!

Cô muốn nỗ lực đi lên phía trước, nhưng cho dù có cố gắng tiến lên phía trước bao nhiêu,cũng không thể cứu được mạng của người đó!

Cô làm công việc thấp hèn này, cũng bị ông chủ coi thường bảo cô ham tiền tài như mạng, mỗi lần làm là mỗi lần đưa cô tiền.

Những chuyện này…không sao cả.

Cô mong người nọ có thể sớm khỏe lại, nhưng ngày tháng khỏe lại đó càng ngày càng mơ hồ.

Kiều Duyệt Nhiên bật khóc, cô rất ít khi khóc.

Bên đường bên kia, điện thoại của Miêu Doanh Cửu để quên ở trong phòng hội nghị.

“Anh, em quay lại lấy điện thoại một chút.” Miêu Doanh Cửu nói.

Xe của cô với xe của Miêu Doanh Đông dừng lại.

“Tiểu Cửu”. Miêu Doanh Đông nhìn thấy bóng dáng của Cố nhị, mặc dù đã đi rất xa rồi, với lại còn đội mũ trùm nữa. nhưng dáng vóc anh ta như vậy, lẽ nào tiểu Cửu không nhận ra chứ.

Miêu Doanh Cửu cũng ngẩn ra, người xa xa kia dáng vẻ rất giống Cố nhị.

Cô nghi ngờ mình nhìn nhầm rồi. Nhưng không thể nào, cô làm sao có thể nhìn nhầm Cố Vi Hằng chứ, dáng dấp giống đến vậy?

“Cố Vi Hằng!” Miêu Doanh Cửu từ phía sau gọi đến.

Câu này Cố Vi Hằng nghe thấy, nhưng anh không quay đầu lại, âm thầm nghĩ, “Xong rồi!”

Giống như kẻ trộm bị phát hiện!

Anh tiện tay khoác vai Kiểu Duyệt Nhiên bên cạnh, “Phối hợp một chút đi!”

Miêu Doanh Đông nhíu máy, cái tên Cố nhị này, không biết thân phận của Kiều Duyệt Nhiên sao?

Kiều Duyệt Nhiên thì sao, bản thân cô ta cũng không biết sao?
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 520

Miêu Doanh Cửu nhìn thấy người đàn ông khoác vai người phụ nữ kia, liền quỳ xuống trên đất, cúi đầu khóc lên.

Chẳng qua là dáng vẻ giống anh ấy thôi, sao có thể là anh ấy được chứ?

Cô như vậy cũng chỉ là tự mình lừa mình, Cố Vi Hằng sẽ không dễ dàng khoác vai người khác như vậy, sao có thể là anh ấy chứ?

Tất cả nhưng gắng gượng, tất cả kiên cường những ngày tháng qua, giờ phút này đều sụp đổ rồi!

Hơn nửa năm rồi, cô rất nhớ anh ấy. Với lại, về mặt tình cảm, cô xưa nay chậm chạp, đặc biệt khi đối diện người đó, cô làm sao cũng không nắm bắt được trái tim của Cố Vi Hằng.

“Tiểu Cửu, em hà tất phải như vậy? Chẳng qua là một hình bóng giống cậu ta thôi, sao lại khóc đến như vậy?” Miêu Doanh Đông vẫn nhìn theo hai người phía trước mặt đang dần dần rẽ hướng, sau đó không thấy nữa.

Anh lạnh lung nhìn Kiều Duyệt Nhiên, hôm nay…là thứ sáu!

Miêu Doanh Cửu vẫn ngồi đó, khóc đến không thể tự chủ được!

Thì ra, nếu không nhìn thấy thân ảnh ấy, cô cũng không biết rằng cô nhớ anh nhiều đến thế.

Miêu Doanh Cửu đứng dậy, nói, “Em không sao.”

Lúc Cố Vi Hằng rẽ ngang, anh quay lại nhìn cô một cái, mặc dù cách rất xa nhưng anh dường như vẫn nghe được tiếng khóc tê tâm phế liệt của cô.

Vì sợ Miêu Doanh Cửu nhìn thấy anh, anh đặc biệt bảo tài xế công ty kia lái một chiếc xe bình thường thôi, chiếc này Miêu Doanh Cửu chưa bao giờ thấy qua, nên rất dễ che dấu.

“Lên xe, tôi muốn đi sân bay, cô muốn đi đâu?” Cố Vi Hằng khởi động xe.

“Anh cho tôi xuống chỗ nào cũng được!” Kiều Duyệt Nhiên nói.

Cố Vi Hằng để Kiều Duyệt Nhiên ở ngã tư đường lớn số năm, rồi chiếc xe nhanh chóng đến sân bay.

Có thể nhìn thấy cô ấy, vậy là đủ rồi.

Miêu Doanh Đông và Miêu Doanh Cửu đều đi xe riêng, Miêu Doanh Cửu sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nói không sao, để anh trai yên tâm.

Sauk hi Miêu Doanh Đông lên xe, Cố Vi Hằng liền gọi điện thoại đến, nói anh đừng nói chuyện này với Doanh Doanh.

“Sợ mất mặt sao? Trước mặt cô gái mình thích, cậu làm cái trò gì thế? Tiểu Cửu vẫn luôn cho rằng, cô ấy không giữ được cậu.” Miêu Doanh Đông nói với Cố nhị.

Cố Vi Hằng không nói gì, cúp điện thoại.

Miêu Doanh Đông gọi cho Kiều Duyệt Nhiên, lạnh lùng hỏi: “Ở đâu?”

Bởi vì Miêu Doanh Đông nói với Kiều Duyệt Nhiên hôm nay có việc, cho nên Kiểu Duyệt Nhiên đã xin phép Tam Nhi nghỉ, không đi nhà cô ấy nữa. Đợi Cố Vi Hằng đi rồi, cô đang chuẩn bị về nhà Miêu Doanh Đông.

“Miêu tiên sinh, tôi đang ở đường số năm, chuẩn bị đi đến nhà anh.”

“Phát vị trí qua, tôi qua đón cô!” Miêu Doanh Đông ra lệnh.

Kiều Duyệt Nhiên lặng lẽ gửi vị trí cho anh, nói cô đang đứng đối diện một cửa tiệm.

Không lâu sau, xe Miêu Doanh Đông lên, cô lên x anh.

Hai người im lặng không nói gì.

Kiều Duyệt Nhiên vẫn luôn nhìn bên ngoài cửa sổ, lúc nãy biểu tình Cố Vi Hằng nhìn thấy của Miêu Doanh Cửu vẫn luôn trong lòng cô. Có lẽ tuổi còn nhỏ, đối với chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm đến tê tâm phế liệt như vậy, cô chưa từng tưởng tượng ra. Suy cho cùng, bốn chữ phong hoa tuyết nguyệt thôi cũng đủ trêu người rồi.

Miêu Doanh Đông lái xe rất chậm.

“Cô đưa nhiều tiền cho bạn trai cô như vậy, anh ta không hỏi tiền từ đâu ra sao?” Miêu Doanh Đông đột nhiên hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên lúc này mới hồi thần, nói một tiếng, “Hả?”, đồng thời cũng nói lại những lời ngày ấy nói lại với Miêu Doanh Đông, “Tôi nói ông chủ của công ty tôi rất tốt, vợ ông ấy bị bệnh cao huyết áp nhưng rất ấm áp. Biết tôi khó khăn nên ông chủ cho tôi mượn tiền, với lại ông chủ rất giàu.”

Miêu Doanh Đông cười khẩy một tiếng, “Đúng là một cao thủ nói dối! Đã từng lừa dối tôi chưa?”

Kiều Duyệt Nhiên không ngờ Miêu Doanh Đông sẽ hỏi câu này, cô ngẫm nghĩ, trừ lần đầu tiên gặp gỡ, sau đó đến nhà anh ấy, ngoại trừ cô chuyên tâm làm việc ra, chưa bao giờ lừa dối anh cái gì, bao gồm cả việc của bạn trai, cô cũng thật thà khai báo.

Cô lắc đầu, “Không có đâu Miêu tiên sinh”.

Miêu Doanh Đông nói, “Không có là tốt nhất!”

“Tiền này của cô, bạn trai cô thật sự tin tưởng sao? Hay là tự mình lừa dối mình không dám hỏi? Đã biết cô ở bên ngoài làm gì đó?” Miêu Doanh Đông đột nhiên cười hỏi.

Bởi vì anh chính là người đàn ông bên ngoài đó của Kiều Duyệt Nhiên, nên anh có một loại cảm giác chinh phục âm thầm trong lòng.

Những gì bạn trai cô không có được, anh đều có được.

Sớm muộn có một ngày, anh sẽ để bạn trai của Kiều Duyệt Nhiên biết, bạn gái của anh ta, Kiều Duyệt Nhiên, ở bên ngoài làm cái gì với Miêu Doanh Đông anh!

“Không biết nữa!” Kiều Duyệt Nhiên cúi thấp đầu.

Tiền đâu ra, từ lần đó, Hứa Thế An xác thật không hỏi đến nữa.

Đến nhà, Kiều Duyệt Nhiên bắt đầu dọn dẹp. Cô xắn tay áo lên, bắt đầu lau nhà, lau bàn.

Miêu Doanh Đông hôm nay quyết định không đến công ty, anh ngồi trên ghế sô pha, nhìn Kiều Duyệt Nhiên.

“Đến đây một chút!” Anh nói.

Kiều Duyệt Nhiên đang rửa tay, “Gọi tôi ạ?”

“Trong nhà còn có ai khác sao?” Anh nhướng mày.

Kiều Duyệt Nhiên đến, Miêu Doanh Đông ngồi trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo. Nói, “Thiết lập một số quy tắc đi.”

“Quy tắc gì ạ?”

“Mặc dù cô thứ sáu mới ở lại đây một ngày, nhưng có một số thứ không thể thay đổi được. Đồ của tôi, người của tôi, người khác không thể chạm vào. Hiểu không?” Anh nhìn Kiều Duyệt Nhiên nói.

Kiều Duyệt Nhiên liền đỏ mặt, hai tay nắm chặt, gật đầu.

Cô đoán, hôm nay anh nhìn thấy Cố Vi Hằng khoác vai cô.

Đàn ông đều thích phụ nữ sạch sẽ, điều này cô hiểu, không thì anh sẽ không năm lần ba lượt nhấn mạnh, muốn xử nữ.

Bởi vì chuyện này mà trong lòng cô thấy ngại, nên buổi tối ra sức hết mình với Miêu Doanh Đông.

Suy cho cùng, anh chính là kim chủ của cô.

Anh cho cô một món tiền mà cả đời này cô cũng không kiếm nổi. Lúc cô hôn vào trước ngực anh, anh nhẹ rên một tiếng.

Kiều Duyệt Nhiên hoang mang hỏi, “Sao vậy Miêu tiên sinh, tôi không làm tốt sao?”

“Không có, cô làm rất tốt! Tiếp tục.”

Kiều Duyệt Nhiên tiếp tục hạ người xuống.Ngày thứ hai, hai chân của Kiều Duyệt Nhiên vẫn đau, cô cảm thấy ba lần ở nhà Miêu Doanh Đông, lần sau lại đau hơn lần trước, lần sau lại lâu hơn lần trước, tối qua hầu như làm suốt hết cả đêm.

Cô với Miêu Doanh Đông như thế này, là do cô bắt đầu, sau đó Miêu Doanh Đông liền giày vò cô làm đi làm lại.

Loại giày vò này khiến cô sống không bằng chết. Quả thật làm cô không dám mở miệng nói ra.

Lần này, cô tự mình đi xe bus đến bệnh viện, trên xe, hai tay cô nắm chặt lấy thanh tay cầm.

Đến bệnh viện, Hứa Thế An nhìn thấy cô răng trắng môi hồng, nói, “Gần đây em đẹp ra đấy.”

Cô liền đỏ mặt, “Thật sao?”

“Đương nhiên.”

“Có thể do anh nhập viện rồi, em an tâm nên buổi tối ngủ ngon hơn”. Kiều Duyệt Nhiên nói.

Hứa Thế An nắm lấy tay Kiều Duyệt Nhiên, cô theo bản năng thụt tay lại, Miêu tiên sinh nói, không được để…

Người của anh ta, đồ của anh ta không được để người khác chạm vào.

“Em sao vậy Duyệt Nhiên?” Hứa Thế An hỏi.

“À, không gì, anh sờ đúng lúc em đang thụt tay lại…”

Cùng lúc duy trì kiểu quan hệ này với hai người đàn ông, Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy cô rất đê tiện.

Đặcn việt là Hứa Thế An, anh không biết mối quan hệ giữa cô và Miêu Doanh Đông, rõ ràng bị đội mũ xanh nhưng lại không biết gì cả.

Miêu Doanh Đông thì sao?

Anh hầu như không để ý. Anh chỉ quan tâm địa vị của bản thân, quan tâm người phụ nữ có sạch sẽ hay không. Cho nên, hôm qua anh ta mới ra quy tắc cho mình.

Càng như vậy, Kiều Duyệt Nhiên càng cảm thấy cô rất: Đê tiện.

Tình cảm và thân thể cô chia ra như vậy đấy!



Hải Thành.

Cố Vi Hằng ở trong trang viên trên núi của mình đang chạy trên máy chạy bộ.

Nhà anh không thể về, vì sẽ bị chịu đả kích.

Cơ bắp màu lúa mạch, mặc một chiếc quần đùi đã chạy suốt một tiếng đồng hồ.

Bảo Bảo bây giờ đã đến tìm anh để chơi rồi, như một viên trân châu đáng yêu.

Anh lại thấy cô đơn rồi.

Trên cơ bắp anh đều là mồ hôi, trên cổ vắt một chiếc khăn long.

Lúc anh làm máy móc, video của Miêu Doanh Cửu gửi đến.

Anh mở video, đi xa ra, tiếp tục làm máy móc.

“Hôm qua anh làm gì?” Miêu Doanh Cửu hỏi.

“Hôm qua?” Cố Vi Hằng giả vờ không để ý, “Hôm qua họp ở công ty, khảo sát. Anh còn có thể làm gì chứ? Ngoài việc luyện tập sức khỏe để làm với em đây!”

Miêu Doanh Cửu liền đỏ mặt.

Dáng vẻ của Cố Vi Hằng, vẫn luôn luôn trong lòng cô, nhưng người hôm qua, Miêu Doanh Cửu nhìn thế nào cũng chính là anh. Nếu thật sự là anh, trong tình huống đó, anh khoác vai người phụ nữ khác cũng sẽ không quay đầu lại.

Thứ nhất, Miêu Doanh Cửu và Kiều Duyệt Nhiên cũng không phải thân thiết lắm. Thứ hai, hôm qua cô chỉ chú ý đến dáng vóc người đàn ông, căn bản không chú ý đến Kiều Duyệt Nhiên. Với lại Miêu Doanh Đông đứng đó, nói là cô tự mình lừa mình, nhưng sau đó cô lại nghĩ, người đó chắc chắn là Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng nhớ lại lời Miêu Doanh Cửu, nói anh không đem lại cảm giác an toàn cho cô.

Đại khái là trong tình yêu, đều sẽ có một chỗ nào đó không như ý, nhưng nếu hai người đều chú ý đến, thì có thể sửa được.

Cố Vi Hằng ấn máy đi bộ, giảm chậm lại.

Sau đó, anh nói một câu, “Không có người khác!”

“Gì cơ?”

“Đời này, yêu và hôn mình em thôi! Không có người khác.” Cố Vi Hằng nghiêng người qua nhìn Miêu Doanh Cửu nói.

Vì vậy, anh đang thay đổi.

Anh đang cố gắng thay đổi sự kiêu ngạo của mình.

Lời yêu thương cần phải nói.

Tuy nhiên, đây không phả lời yêu thương, mà là sự thật.

Mặc dù Miêu Doanh Đông nghe vào là lời yêu đương, nhưng là lời của Cố Vi Hằng,mỗi câu nói ra đều có khí chất giày vò người khác đến thế.

Miêu Doanh Cửu muốn cười nhưng không cười được, đáy mắt có chút lệ rơm rớm.

Vốn định hôm nay chất vấn Cố Minh Thành, nhưng giờ đây, cô lại bị anh dắt mũi rồi. Chẳng qua đối với những lời nói này, cô lại lần nữa đi sâu vào trong đó, không cách nào thoát ra.

Đời này, cô thật sự trúng độc của Cố Vi Hằng mất rồi.

Tâm tình cô nhanh chóng hồi phục lại.

Thật sao?

Từng chỉ hôn qua một mình cô, chuyện này cô không tin, không thể lúc làm chỉ có làm thôi, mà không có hôn được.

Nhưng bây giờ xem ra, câu này có lẽ là từ trong tim anh nói ra. Cho nên, chắc không phải là giả đi? Lúc anh làm với người phụ nữ khác, đều là phát tiết, còn trái tim của mình vẫn luôn giữ gìn.

“Anh thật dẻo miệng!” Miêu Doanh Cửu cao giọng nói. Sau đó cúp máy.

Cố Vi Hằng cúi đầu, dần mất nụ cười, nói câu này xong, sau này anh không có tư cách để kiêu ngạo nữa rồi. Cả trái tim và người đều là của cô ấy rồi!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 521

Miêu Doanh Cửu hôm nay ngủ không được, cả buổi tối, cô không cách nào khác chế được trái tim nhộn nhạo của mình nên muốn gọi video cho Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng vẫn đang ngủ trên giường của mình, chưa dậy.

Cơ bắp rắn chắc và tư thế ngủ của anh, khiến Miêu Doanh Cửu càng muốn nhìn lâu hơn.

Anh ngủ dáng vẻ rất thư thái, mang theo giọng điệu mới ngủ dậy, khàn khàn ấm áp nói với cô, “Lại nhớ anh rồi sao?”

“Sao anh vẫn chưa dậy?”

“Hôm qua muốn ôm em ngủ, nhưng em không có ở đây, đành phải tự mình xử lý, nên ngủ muộn!”

“Anh..Cố nhị…Anh…” Miêu Doanh Cửu tức đến bại hoại, những lời phong hoa tuyết nguyệt trong lòng định nói với anh, anh lại nói cái hiện thực trực tiếp như vậy.

“Anh làm sao?”

“Anh đi tìm nữ nhân khác giải quyết đi!” Miêu Doanh Cửu tức giận nói.

Cố nhị chính đáng nói, “Nữ nhân khác trong mắt anh như không khí, làm sao bằng được Doanh Doanh của anh chứ, đừng mơ!”

Miêu Doanh Cửu cười.

Mị lực của cô đã chinh phục được Cố Nhị rồi sao? Nhưng cô không biết mị lực của mình nằm ở đâu nữa!



Kiều Duyệt Nhiên ở bệnh viện chăm sóc Hứa Thế An cả nửa ngày, buổi trưa lúc cô sắp về trường liền nhận được điện thoại của Miêu Doanh Đông. Nói cô chiều nay mua nhiều thức ăn một chút, ngày mai anh phải đi gặp một người, muốn cô nấu ăn.

“Chủ nhật sao?” Kiểu Duyệt Nhiên hỏi. Chủ nhật cô muốn nghỉ ngơi, mỗi ngày đều liên tục di chuyển, cô rất mệt mỏi.

Đặc biệt tối qua đã làm một đêm như thế, cô thực sự rất muốn ngủ một giấc.

“Có vấn đề gì sao? Tiền gấp ba lần.” Miêu Doanh Đông thấp giọng từ tính nói.

Lại là tiền!

Chính xác, Kiều Duyệt Nhiên cô rất cần tiền, nhưng Miêu Doanh Đông mỗi lần đề cập đến tiền với cô, khiến cô không thể xuống đài rồi.

Cô trầm mặc một lúc rồi nói, “Không có vấn đề gì!”

“Giờ cô đi mua thức ăn đi, rồi phát vị trí cho tôi, lát tôi đi đón cô.” Miêu Doanh Đông nói.

Kiều Duyệt Nhiên đồng ý. Cô đi một siêu thị mua đồ, đồ ăn ở siêu thị này luôn đắt hơn so với siêu thị bình thường đắt gấp mấy lần. Mỗi bữa ăn của Miêu Doanh Đông, đều mua thức ăn ở siêu thị này, bởi vì thức ăn thong thường, anh ta không ăn!

Cho nên, miệng anh ấy rất kén chọn, với lại, anh còn không thích ăn tiêu, không thích ăn tỏi, chiên trứng gà phải chin phần chin, sườn bò cũng chín một nửa thịt, ăn cơm không được phát ra tiếng, không được rơi rớt thức ăn…

Những thứ này, Miêu Doanh Đông chưa bao giờ nói qua với Kiều Duyệt Nhiên, là cô tự tổng kết mà ra. Bởi vì cô phát hiện, có lần cô làm sủi cảo nước, có bỏ tiêu, anh nhìn xong nhíu mày, sau đó không ăn.

Kiều Duyệt Nhiên lúc đó không biết tại sao, sau đó phát hiện, chỉ cần món nào có tiêu, anh sẽ không ăn.

Sau này, món nào có thể không bỏ tiêu, cô liền tận lực không bỏ. Gói sủi cảo không bỏ tiêu, nhưng cô cũng gắng làm cho ra mùi vị của sủi cảo.

Cô làm những việc này đều dùng tâm, từng điểm từng điểm nhỏ cô dần thay đổi cho phù hợp, nên Miêu tiên sinh rất vừa ý.

Lúc nãy Miêu tiên sinh nói làm lượng ăn hai người, thêm cô nữa là ba người.

Cô mua không ít đồ, sườn bò, sữa, một số loại rau hữu cơ, đều là những thức ăn rất đắt! Suy cho cùng, Miêu tiên sinh muốn mời ai, đều là đồ ăn rất đắt.

Lúc thanh toán, cô tính toán, hình như trên người cô không mang đủ tiền.

Miêu tiên sinh nói đến đón cô, anh không có wechat, không có thẻ thanh toán, cũng không cách nào chuyển tiền cho cô. Cho nên, anh chỉ có thể vào trả tiền giúp cô.

Kiều Duyệt Nhiên ở nói thanh toán gọi điện cho Miêu Doanh Đông, nói cô mua rất nhiều đồ ăn nhưng hình như không đủ tiền. Nếu như Miêu tiên sinh đến, có thể vào thanh toán tiền giúp cô không?

Miêu Doanh Đông đồng ý.

Vốn dĩ, mỗi lần nấu ăn cho anh, tiền mua thức ăn anh cũng thanh toán lại cho Kiều Duyệt Nhiên rồi.

Vào siêu thị, nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên mua nhiều đồ như vậy, xe chở hàng đầy cả lên. Cả đầu cô mồ hôi tuôn ra, nhìn thấy Miêu Doanh Đông đến, trên mặt cô lộ ra nụ cười, “Miêu tiên sinh đến rồi?”

“Ừm!”

Miêu Doanh Đông cực kì có phong độ đàn ông, vừa đến liền đẩy giùm xe đồ ăn cho Kiều Duyệt Nhiên, còn cô đi phía sau, nhìn những đồ trên kệ, xem còn thiếu thứ gì. Nói chung lần này có Miêu tiên sinh chở về, cô không cần phải xách đồ nữa.

Bột giặt, nước giặt cổ áo. Cô mua rất nhiều.

Đồ cá nhân của Miêu Doanh Đông, cô không mua.

Cô biết rất rõ, những thứ này đều là Miêu Doanh Đông tự mình mua, hoặc sẽ đi Dubai, hoặc sẽ đi một tiệm rất lớn nào đó.

Có lẽ đồ trong siêu thị, anh cũng chưa xem qua bao giờ.

“Miêu tiên sinh, anh từng đi siêu thị chưa?” Kiều Duyệt Nhiên đi sau lưng anh, vừa xem đồ, vừa hỏi.

“Sao lại hỏi như vậy?” CHính xác là cái kiểu đẩy xe đi mua đồ như thế này, dường như là lần đầu xuất hiện trong cuộc đời của Miêu Doanh Đông.

“Tôi thấy anh là người cao cao tại thượng thế này,mấy nơi như siêu thị thế này không vào được mắt anh đi! Đồ bình thường, anh rất ít khi tiếp xúc!”

Miêu Doanh Đông cười, “Cũng có ngoại lệ!”

Cũng có ngoại lệ, Kiều Duyệt Nhiên không hiểu câu này lắm.

Cô không hiểu, ngoại lệ đó chính là cô, chính là tiếp xúc với thân thể cô.

Mua nhiều đồ như vậy, xe đẩy hàng đều sắp không chứa nổi rồi.

Người thu ngân thâm thúy nhìn Miêu Doanh Đông, xong lại nhìn đến Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên không biết là cô ấy đang nhìn cái gì.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 522

Sauk hi chất đồ ăn lên xe, Miêu Doanh Đông chở Kiều Duyệt Nhiên về nhà, để đồ xuống rồi hai người đi lên núi.

Kiều Duyệt Nhiên rất buồn ngủ, cô liền ngủ trên xe.

Miêu Doanh Đông nhìn cô, không nói gì.

Đi lên núi, Kiều Duyệt Nhiên vẫn luôn luôn ngủ!

Lúc đến nơi, đã sặp tối rồi. Nhưng mới đầu hạ, tất cả đều rất đẹp.

Cảnh đẹp của đầu mùa hạ, suốt đường đi Kiều Duyệt Nhiên không hề nhìn thấy.

Nơi đến là một ngôi nhà bằng gỗ, nền cũng bằng gỗ, cửa sổ hay cái gì cũng đều bằng gỗ, tất cả đều bằng gỗ, chất liệu rất tốt, vừa sang vừa đẹp.

Kiều Duyệt Nhiên mở mắt, cảm thấy ở đây rất đẹp.

Cô đem đồ ăn xuống bếp, sau đó đứng trước cửa sổ.

Ngoài cửa sổ chính là núi, nhiệt độ trên núi lạnh hơn trong thành phố rất nhiều. Không gian trên núi rất yên tĩnh, giống như tiên cảnh giữa nhân gian, rất đẹp.

“Ở đây đẹp quá!” Cô quay người nói với Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông đang ngồi giữa phòng khách, xếp bang ngồi bên cạnh một cái bàn, uống trà.

“Thích không?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Ừm, rất thích!” Kiều Duyệt Nhiên tiếp tục nói.

“Nếu thích sau này cô có thể đến thường xuyên.”

“Thật sao? Người ta cho phép không? Cảm giác nếu ở đây, mọi phiền muộn đều không còn nữa!” Chính xác là Kiều Duyệt Nhiên tạm thời gác lại tất cả phiền muộn sang một bên rồi. Với lại,Miêu tiên sinh nói có hẹn gặp ai đó ở đây, Kiều Duyệt Nhiên theo bản năng nghĩ rằng nơi đây rất đắt,chính là nơi mà người có tiền đến để tiêu khiển đi.

Những gì không như ý trong cuộc sống, tạm thời gác qua một bên đi.

“Cô có thể hỏi chủ nhân.” Miêu Doanh Đông rót một ly trà.

Bình trà này làm bằng sứ, lúc rót trà, âm thanh nghe rất êm tai.

“Chủ nhân là ai ạ?” Kiều Duyệt Nhiên không hiểu.

“Tôi!”

Kiều Duyệt Nhiên há hốc mồm.

Miêu Doanh Đông vẫn đang rót trà, phát ra âm thanh rót trà ở trên núi nghe rất êm tai.

“Cô có thể hỏi anh ta, nấu cơm ngủ cùng có thể ở đây một ngày không?” Miêu Doanh Đông tiếp tục nói.

Kiều Duyệt Nhiên quay người, cực kì không vui vẻ gì.

Lúc Miêu Doanh Đông nói câu này, dường như mang theo ý cười. Câu này, khiến Kiều Duyệt Nhiên không biết phải nói gì tiếp theo.

Cô vẫn quay lưng về phía Miêu Doanh Đông, lát sau cô nói, “Miêu tiên sinh, tôi đi nấu cơm đây!”

Sau đó đi vào bếp.

Phòng bếp cũng giống như phòng khách, đối diện với nơi nấu ăn cũng là những dãy núi lượn lờ. Nhưng thây phong cảnh đẹp như vậy, chứng tỏ tâm tình của Kiều Duyệt Nhiên cũng rất tốt.

Lúc nấu cơm, cô khóc. Cô cố gắng cắn chặt răng, không để phát ra tiếng khóc.

Cô không yêu cầu Miêu Doanh Đông xem trọng cô, nhưng anh cũng đừng cứ mỉa mai cô như vậy?

Xuất thân của cô thấp không phải là lỗi của cô, không có tiền cũng không phải là lỗi của cô.

Cô luôn nỗ lực tự dựa vào bản thân, muốn ngược dòng ngoi lên, đây có gì sai chứ?

Ngủ với anh chẳng qua chỉ là vạn bất đắc dĩ. Nếu như cô có thân phận như Cố Tam Nhi, cô làm sao lại lưu lạc đến mức này chứ?

Lúc ăn cơm,Kiều Duyệt Nhiên ăn rất ít, tâm tình rõ ràng không tốt. Nhưng hình như ở đây chỉ có một phòng ngủ, lúc nãy ý của Miêu Doanh Đông rất rõ ràng: Tối nay, anh muốn cô! Nhưng tối qua mới làm, cô thật sự rất mệt.

Bởi vì vị khách kia sáng mai mới đến, nên họ phải ở lại đây một đêm.

Trong đêm tối trùng trùng, cô với Miêu Doanh Đông ở cùng một phòng, trên một cái giường. Loại tình cảnh này, cô không còn xa lạ gì nữa.

Nhưng bởi vì hai người ở trên núi không có ai, cho nên, lúc hôn Miêu Doanh Đông, sinh ra một loại cảm giác không hiểu về số mệnh, lại còn có một cảm giác rất thân thiết.

Chẳng qua, tất cả cảm giác thân thiết này đều có lí do.

Bởi vì Miêu Doanh Đông nói rồi, hôm này sẽ trả cho cô gấp ba lần.

Miêu Doanh Đông đúng là một nhà tư bản chân chính, từng chút từng chút một bóc lột cô.



New York, nhà Tam Nhi.

Lúc Tam Nhi đi từ trên lầu xuống, đến bậc cuối cùng, suýt nữa bị té.

Nam Lịch Viên vội vàng chạy đến đỡ lấy cô, sau đó bồng cô lên trên lầu.

Lúc lên cầu thang, Tam Nhi đăm chiêu nhìn Nam Lịch Viễn.

“Anh lo lắng cho em, hay lo lắng cho giống mầm của anh?” Tam Nhi hỏi.

“Sao lại càng ngày càng trắng trợn như vậy?” Giọng Nam Lịch Viễn trầm tĩnh.

“Lẽ nào không phải vì giống mầm của anh sao?” Tam Nhi lại hỏi.

Trước đây, loại chuyện này cô ngại không dám nói. Từ khi theo Nam Lịch Viễn, ngày càng bị anh nhiễm rồi. Theo lâu rồi, cô càng hơn cả anh.

“Chuyện của Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên em đừng quan tâm nữa, hai người bọn họ không có kết quả đâu!” Nam Lịch Viễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hình như gần đây Tam Nhi luôn ghép đôi hai người bọn họ.

“Anh tưởng rằng em muốn tác hợp cho hai người bọn họ sao?” Nam Lịch Viễn đặt cô lên giường, cô thuận tay ôm lấy cổ anh.

“Vậy thì vì sao?”

“Thứ nhất, em cảm thấy hai người bọn họ rất hợp nhau. Thứ hai, xuất thân của Tiểu Kiều không tốt, em liền so sánh với anh hai nhà em. Đều là dâu rể nhà họ Miêu, nhưng nghĩ cũng biết, so với Tiều Kiều, anh hai em như sao trên trời. Một năm cũng sắp hết rồi, đến lúc đó, dì nhất định sẽ kiểm tra anh hai em. Nhưng với Tiều Kiều, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, mẹ chồng nàng dâu vốn dĩ là địch thủ trời sinh. Chuyện của Tiểu Kiều như thế nào, đó cũng là việc của anh cả rồi, em quản không nổi! Với lại, đến lúc đó, bất kể anh cả và Tiểu Kiều như thế nào, nhưng giữa hai người chắc chắn có mờ ám. Em muốn chuyển sự chú ý của dì, đem anh hai của em biến thành như một đóa hoa!”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 523

Trên núi.

Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên đang ngủ, bây giờ đã là hơn một giờ đêm.

Nửa đêm cô nằm mơ thấy ác mộng, thấy Hứa Thế An qua đời, rất bất ngờ, sau đó cô trở thành người tứ cố vô thân, đơn độc lẻ loi một mình, đối mặt với nghèo khó lại không có ai để dựa vào.

Có lẽ là tình hình của Hứa Thế An càng ngày càng xấu.

Cô chợt im lặng, từ trên giường đứng dậy.

Sâu trong tiềm thức cô luôn ghi nhớ lời Miêu Doanh Đông nói, không được có bất cứ quan hệ gì với người đàn ông khác, anh ta không thích.

Loại quan hệ mà anh ta nói chính là chỉ thể xác. Kiều Duyệt Nhiên luôn cẩn trọng, dè dặt, dù trong lòng nhớ, cũng sợ anh biết.

Cho nên dù trong giấc mơ, tiềm thức này cũng khống chế cô.

Cô ngồi trên giường, tim đập nhanh đầy bất an.

Miêu Doanh Đông cũng thấy động tác của cô nhưng khi cô nghiêng đầu nhìn anh liền nhắm mắt, giả vờ như không biết gì cả.

Cô mặc áo ngủ màu trắng, tóc xõa ngang lưng.

Kiều Duyệt Nhiên khó chịu đưa hai tay ôm mặt, khó chịu.

Hôm nay mẹ Hứa Thế An trông anh.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ Hứa Thế An hỏi tình hình của anh như thế nào.

Người đi trông bệnh nhân thường không ngủ được, có ngủ cũng không thể ngủ sâu nên mẹ Hứa Thế An rất nhanh đã trả lời lại: Nó rất ổn.

Kiều Duyệt Nhiên lại thở dài một hơi, không có chuyện gì thì tốt.

Cô lấy lại bình tĩnh đi ngủ tiếp, nằm quay lưng về phía Miêu Doanh Đông.

Có thể vì hôm nay cô bị một trận hoảng sợ nên mới ngủ không tới một giờ trong miệng liền bắt đầu lẩm bẩm: “Hứa… Hứa…”

Âm thanh rất nhỏ.

Nội dung phía sau làm sao cũng không chịu nói ra.

Quả thật cô rất sợ Miêu Doanh Đông biết. Sợ anh biết rằng cô đang ngủ cùng anh mà lại nghĩ tới người đàn ông khác.

Cho dù ở trong mơ cô cũng rất sợ hãi.

Nhưng dù chỉ một chữ “Hứa” này, Miêu Doanh Đông đã nghe thấy.

Buổi tối Kiều Duyệt Nhiên ngủ không ngon nên sáng sớm đã thức dậy. Thấy Miêu Doanh Đông bên cạnh vẫn ngủ say, Kiều Duyệt Nhiên lặng lẽ xuống giường chải đầu, buộc tóc lên, cô cởi thắt lưng của Miêu Doanh Đông ra, đổi áo ba lỗ, mặc lên một cái áo thun. Hôm qua cô thấy thời tiết trong núi rất lạnh nên hôm nay ra ngoài cô còn cầm thêm một cái áo khoác.

Cô vào bếp nhìn một chút, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn xong lại đi vào phòng ngủ nhìn Miêu Doanh Đông một cái.

Anh đang đắp chăn nhưng bả vai lộ ra ngoài, cửa sổ mở có gió thổi tới, gió trong núi mặc dù mát mẻ nhưng vào buổi sáng sớm lại khá lạnh.

Cô ngồi bên giường kéo chăn lại cho anh, đi khép cửa sổ lại một chút.

Cô đoán chắc anh không dậy ngay được nên đi ra ngoài.

Không khí trong núi rất tốt, cô muốn một mình đi dạo xung quanh, trước kia cô chưa từng tới nơi nào như vậy.

Đây đều là những nơi mà người có tiền mới có thể tới.

Cô cầm điện thoại di động trong tay, sợ lúc Miêu Doanh Đông tỉnh dậy không tìm được mình.

Chạy hết một vòng trên núi, lại hỏi một lần tình trạng của Hứa Thế An, mẹ anh nói rất tốt để không khiến Kiều Duyệt Nhiên lo lắng.

Tinh thần của Kiều Duyệt Nhiên không tệ, cô còn hái một bó hoa tươi.

Hoa tươi trên núi đẹp hơn ở dưới núi rất nhiều, chúng rực rỡ giống như anh túc vậy, khiến người ta không thể dời mắt.

Cô nhìn đồng hồ một chút thấy cũng đến lúc về nhà rồi.

Lúc bước vào phòng khách cô ngạc nhiên, trong phòng ngoại trừ Miêu Doanh Đông còn có một người ngoại quốc, có vẻ lớn tuổi, chắc khoảng hơn năm mươi.

Hai người đang ngồi xếp bằng đối diện nhau trong phòng khách uống trà.

Họ khiến người khác cảm giác như đang nhìn thấy thế ngoại cao nhân nhàn nhã nghỉ ngơi vậy.

Miêu Doanh Đông chậm rãi nhìn lên Kiều Duyệt Nhiên, Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy mình có chút thô lỗ.

Anh nhìn bó hoa trong tay cô.

“Cô rất thích hoa?” Anh chậm rãi hỏi, chẳng hề phân biệt tình huống.

Lần trước Kiều Duyệt Nhiên cũng hái một bó hoa để trong nhà anh nhưng đã bị anh ném đi.

Anh rất kỹ tính.

“Ừ.” Kiều Duyệt Nhiên trả lời.

“Cắm vào đi.” Anh nói.

Không phải vứt đi sao?

Cô nghĩ rằng lúc mình về có lẽ Miêu Doanh Đông cũng vừa mới thức dậy nhưng anh không chỉ dậy rồi mà nhìn anh còn có vẻ đã dậy từ lâu.

“Ethan, người của anh?” Người nước ngoài dùng tiếng Anh hỏi Miêu Doanh Đông.

“Đúng.” Miêu Doanh Đông dùng tiếng Anh trả lời lưu loát.

Kiều Duyệt Nhiên lớn lên ở Mỹ từ nhỏ, có thể nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của cô cho nên đối với cô tiếng Anh không phải là vấn đề.

Người ngoại quốc giơ tay nhìn đồng hồ sau đó ranh mãnh nói: “Ha, tám giờ bốn mươi phút! Ethan, trâu già gặm cỏ non, thế nào?”

Miêu Doanh Đông cúi đầu cười.

Miêu Doanh Đông hiểu câu tám giờ bốn mươi phút này là ý gì. Sớm như vậy đã tới rồi, hơn nữa còn là ở trên núi, nhìn cô gái này có thể đoán ra hôm qua cô ngủ ở đây.

Kiều Duyệt Nhiên làm bộ bình tĩnh nói với Miêu Doanh Đông: “Anh Miêu, anh bảo tôi tới nấu cơm nhưng tôi lại tới muộn, thật xin lỗi, nhân tiện tôi còn hái cho anh một bó hoa, hy vọng hôm nay anh có một ngày tốt lành.”

Ý cô muốn nói cô mới tới, hơn nữa còn là người tới nấu cơm.

Trong suy nghĩ của cô Miêu Doanh Đông vốn dĩ coi mình là người ngủ cùng thôi, chắc chắn anh cũng không muốn để người khác biết, đối với thân phận của anh như vậy sẽ rất mất mặt.

“Vào đi.” Miêu Doanh Đông nói một câu.

Vì vậy, tối hôm qua, chuyện Kiều Duyệt Nhiên kêu “Hứa”, cô đã quên mất.
 
Bên trên