[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 493

Lúc Kiều Duyệt Nhiên đến phòng tập, Miêu Doanh Đông đang tập bằng dụng cụ.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Miêu Doanh Đông ăn mặc hơi ít như vậy, chỉ mặc một chiếc áo thể thao ba lỗ và quần ngắn, lông chân anh rất dài, trên cánh tay đều là cơ bắp.

Cô đứng bên cạnh Miêu Doanh Đông, “Anh Miêu, anh tìm tôi”

“Sau này bữa tối thay đổi một chút, đổi thành loại ít calo, canh thanh đạm là chính.” Miêu Doanh Đông không nhìn Kiều Duyệt Nhiên, vẫn nói.

“Ừm?” Kiều Duyệt Nhiên không hiểu, chau mày một cái.

Miêu Doanh Đông đột nhiên gọi điện thoại cho cô, cô tưởng anh có chuyện gì quan trọng.

Vốn dĩ cô tưởng rằng Miêu Doanh Đông dựa vào chuyện lần trước, chuyện cũ nhắc lại.

Không ngờ căn bản không phải chuyện đó, có lẽ như anh ta tự nói, chuyện này cứ như vậy mà qua đi rồi.

Muốn dùng thứ khác để thử cô.

Nếu thông qua thử thách rồi, sẽ cho cô năm vạn tiền thưởng, nhưng bây giờ năm vạn cũng không đủ.

Thấy cô không hiểu, Miêu Doanh Đông nghiêng đầu lại, “Cơm tối lúc trước cô làm, là để cho heo ăn, sau này thay đổi.”

Kiều Duyệt Nhiên dường như không dám tin nhìn Miêu Doanh Đông, “Tôi cho heo ăn, nhưng người ăn là anh đó!”

Cô có chút không tin vào chỉ số thông minh của Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông đúng là vừa mập lên đã tuột chỉ số thông minh rồi, anh liếc Kiều Duyệt Nhiên một cái, “Sau này thực đơn, không thể chỉ ăn ngon, còn phải xem xét năng lượng nạp vào, không thể mập nữa!”

“Cám ơn anh Miêu” Kiều Duyệt Nhiên vui vẻ cúi chào anh.

“Lại cám ơn tôi chuyện gì?” Miêu Doanh Đông không hiểu nổi tư duy người trẻ.

“Cám ơn anh khen đồ ăn tôi làm ngon, tôi về sẽ thiết kế ra một thực đơn, sau đó đem thực đơn cho anh xem.” Nói xong, Kiều Duyệt Nhiên liền đi rồi.

Kiều Duyệt Nhiên suy nghĩ cả ngày, lại tham khảo rất nhiều sách nạp năng lượng, thiết kế thực đơn này, rất đau đầu.

Thông qua những ngày này, cô biết Miêu Doanh Đông là người yêu cầu khá cao, mỗi lần trước khi đến nhà anh ta, cô nhất định phải tắm gội, sàn nhà đã lau qua, nhất định không còn tí bụi bặm.

Nhưng cuối cùng, cô cũng làm được cả.

Buổi tối, cô sẽ làm canh thịt viên cho Miêu Doanh Đông, thêm món cải thìa, lại thêm dưa leo trộn, cháo tương đối phong phú, cháo hải sâm còn có các loại cháo rau, Kiều Duyệt Nhiên đều biết làm.

Cô lúc trước ở cô nhi viện từng tham gia qua huấn luyện nấu ăn, sau này đi học cũng luôn học nấu.

Cứ như vậy làm một tuần, Miêu Doanh Đông cảm thấy hiệu quả rất tốt, lại thêm anh tập luyện năng lương tiêu hao lại nhiều, vả lại ở giai đoạn trước, ăn vào đều là mỡ thừa, rất nhanh, anh một tuần liền xuống bốn cân.

Miêu Doanh Đông rất vui mừng và yên tâm, gặp Tam Nhi cũng là khi giảm cân thành công, toàn là muốn lấy hình tượng đẹp trai để thể hiện với người khác.

Cả người anh đều rất sung sức.

Lần gặp này, là ở bên ngoài, bởi vì trong nhà Tam Nhi bây giờ khá nhiều người, Miêu Doanh Đông đối với sóng gió chuyện đời không hứng thú.

Đi ăn là ăn món Nhật rất tinh xảo.

Tam Nhi cũng vui vẻ ra ngoài dạo.

Cô cùng với Nam Lịch Viễn.

Vừa gặp Miêu Doanh Đông, Tam Nhi liền kinh ngạc nói, “Anh, anh gầy rồi, người cũng có tinh thần hẳn!”

Miêu Doanh Đông cười, “Vậy sao? Chỉ ốm đi bốn cân mà thôi.”

Nam Lịch Viễn vẫn luôn cúi đầu xoay chén trà xanh cười cười, anh biết Miêu Doanh Đông mỗi lần đều bày mưu với Tam Nhi, trêu chọc cô, dù sao thì mỗi lần anh đều đi theo, không sao cả.

Tam Nhi xem ra thì không hiểu sự đời, thật ra cô rất tinh tường.

“Bốn cân hả?” mắt Tam Nhi mở rất lớn,”Bốn cân là một miếng thịt lớn như vậy đó.”

Nói xong, Tam Nhi liền làm động tác ước lượng.

Đại khái cũng một miếng lớn như cái chén, tiếp đó, cô nghĩ, không đúng, có lẽ là một miếng lớn như cái chậu.

Miêu Doanh Đông cười ha ha, anh chính là thích tư duy của những cô gái nhỏ như vậy, cùng với tư duy “cho heo ăn” trên cơ bản là như nhau.

Anh phút chốc xoa đầu Cố Tam Nhi một chút, “Tam Nhi, em trêu chọc anh em sao?”

Cố Tam Nhi cũng thật sự là nói đùa, nói xong, cô cúi đầu, nhìn Nam Lịch Viễn cười một cái.

“Đúng rồi, anh, Tiểu Kiều nhà anh nấu ăn, anh làm sao ốm được chứ?” Tam Nhi hỏi.

Miêu Doanh Đông chưa hiểu ý, chau mày hỏi một câu, “Tiểu Kiều là ai?”

Tam Nhi cảm thấy Miêu Doanh Đông thật sự rất không hiểu cuộc sống của bách tính ở dân gian, “Chính là Kiều Duyệt Nhiên đó.”

“Ồ, cô ấy, chính cô ấy làm anh mập lên, mới quyết tâm giảm cân, đây không phải giảm xuống rồi sao?” Miêu Doanh Đông nói.

“Nói như vậy, là Tiểu Kiều nuôi anh mập rồi, ồ, đúng rồi, em gần đây phải tham gia một cuộc thi, em tham gia cấp cao nhất, Tiểu Kiều tham gia chưa?” Cố Tam Nhi vừa ăn cá hồi vừa nói.

“Vậy sao? Không biết, anh và cô ta rất ít nói chuyện, thường ngày anh về nhà cô ta đã đi rồi!” Miêu Doanh Đông đột nhiên nhớ ra gì đó, “Cuộc thi này có phải cần nộp tiền không?”

“Ừm, năm vạn, em thường lên mạng bán đấu giá trang sức em làm, lợi nhuận rất cao, không cần dùng tiền của Lịch Viễn rồi.” Tam Nhi cười hihi nói.

Nam Lịch Viễn giơ tay vuốt ve tóc của Cố Tam Nhi một cái, “Ngoan!”

Làm Miêu Doanh Đông ganh tỵ.

Thì ra là như vậy, thiết nghĩ Kiều Duyệt Nhiên muốn ứng lương trước là muốn tham gia cuộc thi này.

“Anh, Tiểu Kiều rốt cuộc có tham gia không vậy?”

“Không biết, chắc không tham gia! Cô ấy không có tiền.” Miêu Doanh Đông nói câu được câu mất.

Cố Tam Nhi rất kinh ngạc “Hả? Anh, người của anh, anh cũng không để tham gia sao?”

Miêu Doanh Đông chau mày, “Cái gì gọi là người của anh?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 494

“Cô ấy làm việc cho anh, lẽ nào không phải là người của anh sao?” Cố Tam Nhi hỏi.

Cố Tam Nhi lại đưa mắt nhìn Nam Lịch Viễn, “Em vẫn luôn dùng tiền của Lịch Viễn và em cũng là người của anh ấy, cũng giống vậy thôi.”

“Anh và cô ấy chỉ là quan hệ giữa người thuê và người làm thuê thôi!” Miêu Doanh Đông nói.

……

Hải Thành.

Cố Vi Hằng đang ngồi trong phòng khách gọt giũa hai viên đá Bahrain, anh cầm một con dao nhỏ để gọt, rất tỉ mỉ khắc chữ..

Dáng vẻ của anh thật sự rất nghiêm túc.

Cố Minh Thành đi vào, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Cố Vi Hằng nên cũng không làm phiền anh, mà chỉ đi đến phía sau anh, nhìn dòng chữ anh viết -- “Doanh Doanh nhất thủy gian” được viết bằng chữ Tiểu Triện, viên đá còn lại viết ba chữ -- Tiểu Thập Bát.

“Hai chín mười tám!” Cố Minh Thành nói ra một câu.

Cha chỉ trong chốc lát đã đoán ra cũng là việc rất bình thường, vì dù sao chỉ số thông minh của cha cũng rất cao.

Cố Minh Thành cũng có thể đoán ra “Doanh Doanh nhất thủy gian” là viết cho ai, điều này đã hết sức rõ ràng.

Cố Vi Hằng chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Minh Thành một cái.

“Con càng ngày càng giống đàn bà rồi, lại còn bắt đầu học làm đồ thủ công nữa! Trước đây lúc con còn phá phách nghịch ngợm, thật sự không nhìn ra con còn biết làm những việc này.” Cố Minh Thành nói một cách nghiêm chỉnh, xong liền bước lên cầu thang.

Cố Vi Hằng ngẩn ra một lúc, chỉ là làm con dấu thì sao lại giống đàn bà chứ?

Dường như trước giờ cha chưa từng vì mẹ mà làm những việc của phụ nữ này.

Nhưng anh không phải là cha, Miêu Doanh Cửu cũng không phải là Khương Thục Đồng.

Cố Vi Hằng mở wechat của Miêu Doanh Cửu muốn gọi video cho cô, bây giờ hai người họ một ngày cơ bản phải gọi video cho nhau vài lần.

Hiện tại Miêu Doanh Cửu đang tăng ca ở văn phòng, cô đang lật giở tài liệu trên tay.

Miêu Doanh Đông cũng đang ở trong phòng làm việc của cô, anh ta nghiêng người dựa vào tay vịn sofa, một chân gác lên chân còn lại, hôm nay anh ta đến là để mời Miêu Doanh Cửu đến biệt viên của anh ta chơi, mùa xuân đến, trong vườn khắp nơi tràn đầy sức sống, anh đã mời Tam Nhi và Nam Lịch Viễn, lại mời thêm đối tác của mình đến, đây là một hoạt động cực kỳ vui vẻ.

Là vào cuối tuần này, Miêu Doanh Cửu đã đồng ý rồi.

Miêu Doanh Cửu rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, khi cô gọi video với Cố Vi Hằng, điều đầu tiên anh nhìn thấy qua màn hình video lại là Dịch Bá Thành, nên lần này, cô đã cố ý đặt một quyển sách phía sau điện thoại, cho nên trước khi Cố Vi Hằng chưa kịp nhìn thấy Miêu Doanh Đông thì đã liền xuất hiện ngay gương mặt của Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu sợ anh nhìn thấy Miêu Doanh Đông thì lại nhớ đến việc kiểm tra anh trước đây, sẽ khiến anh không vui.

Vốn dĩ việc hiện tại hai người phải chia cách, đã làm cho Miêu Doanh Cửu cảm thấy mối quan hệ này cực kỳ yếu ớt, như đang bước đi trên phiến băng mỏng, nếu lỡ gặp phải trắc trở gì đó thì Miêu Doanh Cửu sợ rằng sẽ phải chia tay.

Theo đuổi kiểu nam thần như Cố Nhị thật sự rất khó khăn.

Anh rất dễ dàng trao đi thân thể, nhưng lại rất khó để giao ra trái tim của chính mình.

Sao nghe có vẻ như Cố Nhị có chút giống kỹ nữ vậy chứ?

“Doanh Doanh đang làm gì vậy?” Biểu cảm của Cố Vi Hằng vẫn rất lạnh lùng.

“Em đang tăng ca, vẫn chưa về nhà. Còn một tiếng nữa là về được rồi.”

Lúc nãy khi anh gọi Doanh Doanh, thì Miêu Doanh Đông nhìn về hướng Miêu Doanh Cửu mà nhíu chặt chân mày.

“Anh làm cho em hai con dấu, một cái là “Doanh Doanh nhất thủy gian”, một cái là “Tiểu Thập Bát”, vậy anh gửi cho em hay là đợi đến lúc chúng ta gặp nhau rồi đưa em?” Cố Vi Hằng cầm hai con dấu lên, đưa cho Miêu Doanh Cửu xem.

Miêu Doanh Cửu cẩn thận nhìn vào chữ ở phía trên, rất tốt, chữ viết rất đẹp.

Không ngờ anh cũng có tính nhẫn nại như vậy.

Khắc cái này rất mất thời gian, Miêu Doanh Cửu liền biết được rằng lúc anh khắc cái này, thì không có thời gian ra ngoài để tìm phụ nữ được.

“Gặp nhau rồi anh hãy đưa đi, cũng rất mau thôi mà.” Miêu Doanh Cửu đưa tay sờ cằm, có một loại cảm giác sự bá đạo của người ngồi trên cao.

“Được thôi. Và còn, hôm nay cũng rất nhớ em.” Cố Vi Hằng nói thêm một câu.

Anh trước đây không phải là một người biết biểu đạt cảm xúc, nhưng từ khi nói ra câu “Anh nhớ em” thì mỗi ngày anh đều nói.

Có lẽ là anh đã vượt qua được cửa ải tâm lý của chính mình.

“Ngoan.” Miêu Doanh Cửu nói.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Miêu Doanh Đông hỏi, “Tiểu Thập Bát là nói em hay là cậu ta?”

“Hai đứa em.” Miêu Doanh Cửu một mặt cúi đầu viết chữ, một mặt lại vụng trộm vui mừng trong lòng.

Trước đây biết anh có áp lực rất lớn, nhưng không ngờ anh lại có thể có thời gian làm con dấu cho cô.

“Buồn nôn!” Miêu Doanh Đông nói thầm.

“Anh à, sau này cũng sẽ tới lượt anh làm chuyện buồn nôn thôi.”

“Còn nữa, cậu ta gọi ai là Doanh Doanh?” Miêu Doanh Đông nhíu mày nói, “Là gọi em hay là gọi anh?”

“Anh, anh đừng gây rối nữa được không? Anh còn có thể gọi là Doanh Doanh sao.” Miêu Doanh Cửu hết sức bất mãn.

Miêu Doanh Đông cúi đầu cười, anh ta biết người Cố Vi Hằng gọi không phải là mình.

Tên lãng tử này, một khi trở nên si tình thì thật khiến cho người khác phải khiếp sợ.

Cuối tuần, Miêu Doanh Đông tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở biệt viện, cũng không mời nhiều người, chỉ có năm sáu người thôi.

Trong những người này, chỉ có Miêu Doanh Cửu là biết làm cơm, hơn nữa còn làm rất ngon, nhưng tất nhiên không thể để cho Miêu Doanh Cửu làm rồi.

Anh gọi điện cho Kiều Duyệt Nhiên, kêu cô ấy đến biệt viện.

Kiều Duyệt Nhiên đồng ý, nhưng địa điểm cụ thể thì cô ấy không biết rõ lắm.

Sau khi xuống xe bus, cô đi qua lại trong một rừng cây xanh, đi qua một cái hồ lớn chính là vị trí của biệt viện, ở đây giống như thiên đường, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, quả nhiên là cuộc sống của người có tiền mà!

Kiều Duyệt Nhiên không biết vị trí cụ thể, nên tiếp tục gọi cho Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông đã có chút mất kiên nhẫn, nhưng cô ấy thật sự không biết vị trí cụ thể thì làm sao mà đi đây.

Miêu Doanh Đông thật không còn cách nào khác, chỉ có thể đi ra đón cô ấy.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 495

Kiều Duyệt Nhiên đã đi một quãng đường rất xa, cô đã mệt muốn chết rồi.

Cô đứng nguyên tại chỗ, chống vào đầu gối mà đứng đó thở hổn hển.

Liền thấy ở nơi không xa, có một người đàn ông đi đến, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám trắng, nút trên cùng đang được mở, anh nhìn về phía đối diện mà nhíu mày.

Kiều Duyệt Nhiên biết cô chắc chắn lại làm cho ông chủ không vui rồi.

Miêu Doanh Đông nghiêng đầu mới nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên.

“Ở đây.” Anh ta đứng tại chỗ nói.

“Đến ngay.” Vừa nói xong Kiều Duyêt Nhiên liền đứng lên.

Miêu Doanh Đông không đợi cô ấy mà đã bước lên bậc thang vào nhà.

Sau khi Kiều Duyệt Nhiên vào nhà, tự biết là thấp hơn người một bậc, nên cô đi sát theo vách tường mà vào bếp, nhưng ai ngờ được rằng Cố Tam Nhi đã nhìn thấy cô ấy.

Cô bước đến vui vẻ hỏi, “Tiểu Kiều, cậu đã đăng ký dự thi cuộc thi lớn kia chưa?”

“Còn cậu thì sao?” Kiều Duyệt Nhiên vẻ mặt ngượng ngùng hỏi.

“Tớ đã đăng ký thi cao cấp rồi.”

“Tớ muốn đăng ký dự thi sơ cấp, tớ muốn tham gia cuộc thi lớn này để có thể tăng thêm thế mạnh cho bản thân. Tương lai sẽ dễ tìm việc hơn. Nhưng tớ vẫn chưa đăng ký dự thi.” Nói xong Kiều Duyệt Nhiên liền đi vào bếp chuẩn bị thức ăn.

Cơm thì đến giữa trưa mới ăn, nên bây giờ cô bắt đầu chuẩn bị cũng không muộn, nhưng ở trong phòng khách cô ấy thật sự không có chuyện gì để nói với những người thuộc tầng lớp thượng lưu này cả.

Đặc biệt là Tam Nhi, một thiên kim tiểu thư, cho dù là sự nghiệp hay là gia đình thì cũng đều đứng trên đỉnh cao, tương lai còn có thể là nhân tài xuất chúng trong lĩnh vực của mình.

Cô ấy thì không được như vậy, cô học hành không tốt, chỉ có thể sống dựa vào công việc giúp việc nấu cơm cho người khác.

Mọi người khiêu vũ, Tam Nhi tất nhiên là nhảy với Nam Lịch Viễn.

Lúc Tam Nhi khiêu vũ, vẫn luôn nhìn vào Nam Lịch Viễn, sau đó cười nhẹ, cúi đầu, đầu mày đuôi mắt đều mang theo hương vị tình yêu.

Nam Lịch Viễn cũng cười.

Miêu Doanh Cửu thì khiêu vũ với đối tác của anh trai cô.

Nhắc đến khiêu vũ, cô lại không nhịn được mà nhớ đến lần trước, Cố Nhị nắm chặt eo cô từ phía sau, làm cô suýt chút đã té ngã.

Không có chút phong độ thân sỹ nào cả, nhưng sao cô vẫn cứ yêu anh như vậy chứ?

Có lẽ do cô hèn hạ, đi yêu một người đàn ông xấu xa.

Bên ngoài cửa sổ là tấm màn trúc, là một trời xuân sinh động rực rỡ.

Miêu Doanh Cửu nhớ Cố Vi Hằng, cô rất nhớ rất nhớ anh.

Bạn nhảy hiện tại của Miêu Doanh Cửu cực kỳ có phong độ thân sĩ, nhưng cô lại nhớ đến sự bá đạo và không chu đáo của Cố Nhị.

Thật khiến cho người khác khó quên.

Trong lòng Miêu Doanh Cửu có chút sầu muộn.

Kỳ thực cho dù mẹ không thử thách anh, thì đời này cô cũng chắc chắn sẽ gả cho anh thôi.

Nhưng xem ra, Nhị Bảo Bảo càng ngày càng biết cách làm người rồi.

“Anh à, sao anh lại không nhảy chứ? Không có bạn nhảy sao? Vậy tìm Tiểu Kiều của anh đi.” Cố Tam Nhi nói.

“Anh muốn tìm em để nhảy cùng đây, nhưng Lịch Viễn không cho.” Miêu Doanh Đông ngồi vào một bên ghế, nghiêng đầu nhìn Cố Tam Nhi.

“Em là hoa đã có chủ rồi, anh muốn đào góc tường của người khác thì cũng thất đức quá rồi đấy.” Cố Tam Nhi nói, cô vẫn còn đang trong vòng tay của Nam Lịch Viễn, lúc khiêu vũ trông cô thật sự rất xinh đẹp, sau đó cô nói lớn về phía nhà bếp, “Tiểu Kiều, ra đây đi, ông chủ của cậu muốn mời cậu khiêu vũ này! Nhưng anh ấy ngại không dám nói với cậu.”

Nói dứt lời, Tam Nhi trẻ con nhìn vào bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống cô của Miêu Doanh Đông.

Tiểu Kiều “Ôi” một tiếng, liền chạy ra từ trong bếp, đi đến trước mặt Miêu Doanh Đông, “Ông chủ, anh muốn gọi tôi đến khiêu vũ sao?”

“Đi rửa tay.” Miêu Doanh Đông nhíu mày nói.

Thật là, lúc đầu khi anh mời những người này đến, tại sao lại không nghĩ đến cảnh tượng ngượng ngùng khi năm người khiêu vũ chứ?

“Em đừng gán ghép lung tung, hai người họ không hợp nhau!” Nam Lịch Viễn nói với Cố Tam Nhi.

“Em lại thấy rất hơp đấy.” Cố Tam Nhi nhếch đầu lên, có chút cao ngạo nói với Nam Lịch Viễn, “Em thấy người đàn ông bá đạo như anh ấy, sẽ rất thích hợp với người biết nhẫn nhục chịu đựng như vậy.”

“Không chỉ có mình Doanh Đông mà cả Miêu gia đều như vậy! Em nhìn anh hai em thì biết.”

Cố Tam Nhi im lặng trong thoáng chốc, nhìn về hướng Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên.

Miêu Doanh Đông cúi đầu nhìn Kiều Duyệt Nhiên, Kiều Duyệt Nhiên kinh hồn bạt vía nhìn Miêu Doanh Đông.

“Anh Miêu, anh đang nhìn gì vậy?” Bàn tay mềm mại không xương của Kiều Duyệt Nhiên bị Miêu Doanh Đông nắm lấy.

“Tôi đang nghĩ, hôm nay cô nấu xong bữa cơm này, tôi sẽ đưa tiền lương cho cô.”

“Anh nói thật sao?” Kiều Duyệt Nhiên hết sức phấn khởi nói, bỗng nhiên cảm xúc của cô lại xuống thấp, “Có thể đưa nhiều thêm chút không ạ?”

Miêu Doanh Đông tiếp tục nhíu mày, “Đưa thêm bao nhiêu?”

“Thêm một trăm ngàn.”

Miêu Doanh Đông im lặng trong giây lát, “Cô làm công ở chỗ tôi, đừng nói làm một hai năm, mà cho là làm cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu, cô chưa thử tính trước sao? Hay là cờ bạc đến mức đầu óc mụ mị rồi?”

“Tôi không có đánh bạc. Ông chủ, tôi không có đánh bạc!” Kiều Duyệt Nhiên đáng thương phản bác.

“Cô bỗng nhiên đòi một số tiền lớn, cô cho rằng tôi là máy in tiền sao?” Miêu Doanh Đông nhíu mày nói.

“Không phải, ông chủ, trong những người tôi biết thì anh là người có tiền nhất rồi, nên tôi muốn hỏi thử xem sao, nếu không được thì bỏ đi. Anh nói muốn trả thêm cho tôi năm mươi ngàn, hôm nay tôi cố gắng thể hiện thì năm mươi ngàn tiền lương này có thể đưa cho tôi không?”

“Được!”

Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu nghĩ, năm mươi ngàn này, trước mắt cô sẽ không tham gia thi đấu mà sẽ dùng để trị bệnh cho Hứa Thế An.

Nói xong, Kiều Duyệt Nhiên liền đi nấu cơm.

Quả nhiên giống như những gì cô ấy nói, hôm nay cô ấy đã biểu hiện rất tốt, làm rất nhiều món kiểu Trung, mọi người đều khen món ăn rất ngon.

Tam Nhi gọi cô ấy cùng ngồi dùng cơm, nhưng cô ấy từ chối, nói trong bếp còn thức ăn, cô ấy ăn trong bếp là được rồi không cần phải câu nệ quá.

Tam Nhi nói với Miêu Doanh Đông, “Anh, anh khuyên Tiểu Kiều đi, sao lại để cô ấy dùng cơm trong bếp được chứ? Em thật sự nhìn không được mà.”

“Đừng quan tâm đến cô ta, loại con gái chỉ biết xem trọng tiền tài!” Miêu Doanh Đông bình tĩnh nói.

Kiều Duyệt Nhiên ở trong bếp cũng nghe thấy câu nói này.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 496

Kiều Duyệt Nhiên không nói gì, dù sao đời người có cao thấp sang hèn, Miêu Doanh Đông dùng tư tưởng của anh ta để nhận thức Kiều Duyệt Nhiên, cô cũng không thể nói gì.

Cô cũng không muốn đem nỗi khổ của bản thân nói với người khác, dù sao đây cũng là chuyện của bản thân cô, nói với người khác cũng vô dụng.

Chiều, Miêu Doanh Đông uống hơi nhiều một chút, Tam Nhi nói với Kiều Duyệt Nhiên, “Tiểu Kiều, anh nhà cậu uống nhiều rồi, để Tiểu Cửu đưa hai người về!”

Kiều Duyệt Nhiên gật gật đầu.

Miêu Doanh Đông là uống nhiều rồi, nhưng không say, trên xe nhắm ti hí mắt.

Kiều Duyệt Nhiên và Miêu Doanh Đông ngồi ở ghế phía sau xe, Miêu Doanh Cửu đang nói chuyện phiếm câu được câu mất với Kiều Duyệt Nhiên, tránh để không khí tẻ nhạt.

“Tôi thấy Tiểu Kiều cô không giống với những cô gái khác.” Miêu Doanh Cửu nói một câu.

Kiều Duyệt Nhiên cười khổ nói, “Chổ nào không giống?”

“Không nói ra được, chính là không giống với những cô gái khác, Tam Nhi cũng là không giống với những cô gái khác, nhưng cô ấy là hoàn cảnh gia đình làm cho như vậy, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cô không giống.”

Kiều Duyệt Nhiên không để câu nói này trong lòng.

Đến dưới nhà Miêu Doanh Đông, Miêu Doanh Cửu liền về rồi, Kiều Duyệt Nhiên dìu Miêu Doanh Đông lên lầu.

Lên đến lầu, cô dìu Miêu Doanh Đông ngồi lên sô pha, Miêu Doanh Đông tay chống lên trán, Kiều Duyệt Nhiên đi rót cho anh một ly trà bưởi mật ong, sau đó, ngồi xổm trước người anh, “Anh uống đi, giải rượu!”

“Tiền của cô tôi vẫn chưa đưa cho cô, cô đến phòng tôi, trong ngăn kéo có năm chục nghìn tiền lẻ, cô lấy đi.” Miêu Doanh Đông nói.

Năm chục nghìn? Tiền lẻ?

Quả nhiên khác biệt tầng lớp.

Kiều Duyệt Nhiên vào phòng của anh, ngăn kéo của anh ta bày trí khá ngăn nắp, bên trong có một xấp tiền, chắc là năm vạn, Kiều Duyệt Nhiên không đếm, cứ cầm lấy đem ra.

“Là số tiền này sao? Những thứ khác tôi không đụng vào, một lát anh đi kiểm tra lại đi.” Kiều Duyệt Nhiên nói.

Miêu Doanh Đông khoát khoát tay, ý là: cô có thể đi rồi!

Kiều Duyệt Nhiên trước lúc đi, nói một câu:”Anh Miêu, anh uống nhiều rồi, cẩn thận một chút.”

Cửa đóng lại, nhà Miêu Doanh Đông lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Tam Nhi và Nam Lịch Viễn về đến nhà, Tam Nhi cũng quay về phòng ngủ của cô và Nam Lịch Viễn, ra ngoài cả ngày có chút mệt.

Cô nằm nghiêng trên giường, qua một lúc, có một cô điều dưỡng bế một đứa bé đến, muốn Tam Nhi cho bú.

Tam Nhi vén áo lên, nằm trên giường.

Đây là đứa bé trai Nam Giang, Tam Nhi nhìn nó rất đáng yêu, tay cô vuốt ve đầu nó, nụ cười hiện lên khuôn mặt.

Tuy chỉ mới hai mươi hai tuổi, nhưng dù sao cũng làm mẹ rồi.

Nam Lịch Viễn ở dưới lầu thay đồ mặc trong nhà, cũng đi lên lầu.

Lúc Tam Nhi cho con bú, là rất gợi cảm.

Anh cũng nằm nghiêng phía sau Tam Nhi, ôm lấy Tam Nhi.

Tam Nhi mấy ngày nay hay muốn ói, cô cảm thấy cô có lẽ lại có thai rồi.

Một lát cô muốn đi xem thử!

Con mới hai ba tháng tuổi, lại mang thai rồi!

Cho con bú xong, Nam Giang ngủ rồi, Tam Nhi xuống giường vỗ vỗ nó, đi vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh có giấy thử, cô thường hay thử.

Lúc nhìn thấy phía trên có hai vạch đỏ, cô rất bình tĩnh, dù sao cũng sinh hai đứa rồi, không thể nào lần này lại là sinh đôi.

“Em lại có thai rồi!” lúc ra ngoài, cô nói với Nam Lịch Viễn.

“Thật sao?”

“Đương nhiên, may mà hôm nay em không uống rượu, mấy hôm nay em cứ cảm thấy có vấn đề, quả nhiên.” Tam Nhi nói, lại nằm trên giường, chiều, có chút mệt, cô nghiêng người lại, đối diện Nam Lịch Viễn, “Anh có phải rất muốn em sinh con cho anh không?”

Nam Lịch Viễn cười haha thật lớn, cũng giống như Miêu Doanh Đông, anh cũng thích tư duy của những cô gái như vậy, “Không có, không nghĩ đến nhanh như vậy, sinh xong đứa này, anh đi triệt sản!”

Tam Nhi chỉ nhìn anh một cái, không nói gì.

Buổi tối lúc ăn cơm, Tam Nhi nói với Khương Thục Đồng cô lại mang thai rồi.

Khương Thục Đồng ngây người cả buổi không nói ra một chữ nào, Cố Minh Thành vẫn luôn gọi điện giục cô quay về.

Cô cảm thấy điều dưỡng ở đây chăm sóc đều rất tốt, không có chuyện cho cô làm, mới định đi thôi mà!

Nhưng bây giờ đang ăn cơm, có vài lời cô không tiện nói với Tam Nhi, chỉ có thể ăn xong cơm, bảo Tam Nhi đến phòng cô.

“Tam Nhi, con mới sinh được mấy tháng, lại mang thai rồi! Tuổi trẻ, mẹ hiểu, nhưng không biết tránh thai sao? Đàn ông sao chỉ quan tâm đến bản thân sảng khoái thôi vậy?”

Dù sao Tam Nhi cũng là con gái cưng của cô, con gái sinh con là một cái tội, làm mẹ như cô không thể không nói.

“Anh ấy nói rồi, con sinh xong đứa này, anh ấy đi triệt sản!” Tam Nhi nói.

“Vậy còn tạm được!”

Khương Thục Đồng đối với con gái cũng đủ tốt, Nam Lịch Viễn chịu một chút tội thì chịu một chút đi.

Ban đầu là anh ta thiết kế cái bẫy này, cùng Cố Minh Thành hợp tác lừa Tam Nhi.

Bây giờ, anh ta lại giống như Cố Minh Thành rồi.

……

Buổi tối, Kiều Duyệt Nhiên đến nhà Hứa Thế An.

Nhà Hứa Thế An cực kì nghèo, mẹ anh ở trường dọn dẹp vệ sinh, vẫn chưa về.

Hứa Thế An bây giờ cũng bệnh không ra hình thù gì nữa.

“Duyệt Nhiên, thật sự làm khó em rồi, thật ra em hoàn toàn có thể đừng lo cho anh” Hứa Thế An nằm trên giường.

“Nếu em không lo cho anh, em không nhìn thấy được sự tồn tại của hy vọng ở những người như chúng ta, em hy vọng có một ngày, em có khó khăn, cũng có người giúp em như vậy.”

Hứa Thế An trong lòng đang thầm mắng bản thân vô dụng, một người đàn ông, vào ngay lúc cần kiếm tiền thể hiện tài năng thì cả ngày dựa vào phụ nữ.

Đột nhiên, Hứa Thế An bắt đầu thở dốc, cả người sắp ngất đi!

Kiều Duyệt Nhiên phút chốc hoảng loạn, cô biết đây là phản ứng phụ của anh.

Rất có khả năng, anh thay thận đều uổng phí công sức rồi.

Kiều Duyệt Nhiên đỡ Hứa Thế An từ trên giường dậy, dùng sức cõng lấy anh, đi xuống lầu.

“Duyệt Nhiên, em để anh xuống, để anh xuống! Em không cõng anh nổi đâu!”

“Em không cõng anh, đợi anh chết sao?” Kiều Duyệt Nhiên cõng Hứa Thế An quả thật rất khó khăn, nhưng có điều chỉ cần không bỏ cuộc, thì những người như họ sẽ có hy vọng không phải sao?

May mà cô hôm nay đem theo một phần tiền, tuy là đối với Miêu Doanh Đông mà nói, đây chỉ là “tiền lẻ”, nhưng đối với cô, đây lại là tiền cứu mạng.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 497

Vừa xuống lầu, trên trán cô đều là mồ hôi, may mà dáng cô cao, Hứa Thế An trên lưng cô cũng không tốn sức lắm.

Gọi xe đến bệnh viện.

Bác sĩ nói, nếu muốn triệt để trị liệu cần tám vạn, bây giờ họ chỉ điều trị tạm thời cho anh.

Có điều, Hứa Thế An sớm muộn cũng cần phải đi qua kiếp nạn đó.

Kiều Duyệt Nhiên hiểu “kiếp nạn đó” là chỉ cái gì.

Thay thận vô ích rồi, còn có thể là gì?

Kiều Duyệt Nhiên thẫn thờ gật đầu, “ừm”

Thiếu ba vạn?

Sao anh tiến hành được?

Miêu Doanh Đông không thể cầu cứu nữa rồi.

Người có tiền!

Ai là người có tiền?

Kiều Duyệt Nhiên đột nhiên nhớ đến Cố Minh Thành, ông ta là một trong số ít những người có tiền mà Kiều Duyệt Nhiên quen biết.

Nhưng mà, kế hoạch của họ đã hủy rồi, ông ta sẽ cho cô mượn tiền sao?

Thử xem.

Điện thoại của Kiều Duyệt Nhiên gọi cho Cố Minh Thành, tỉ mỉ nói người lần trước trong bệnh viện là bạn trai cô, thay thận rồi, bây giờ lại xuất hiện phản ứng bài trừ, hỏi Cố Minh Thành có thể cho cô mượn một số tiền không.

“Chú đẹp trai, nếu con có thể nghĩ ra cách, con tuyệt đối không cầu xin chú đâu!” đầu Kiều Duyệt Nhiên tựa vào tường, cảm thấy bất lực.

“Cần bao nhiêu?” Cố Minh Thành chỉ hỏi ba chữ.

“Ba chục nghìn.”

“Cho con năm chục nghìn.” Cố Minh Thành nói xong, liền chuyển cho Kiều Duyệt Nhiên năm chục nghìn.

Trong lòng Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy ấm nóng, lòng thầm thề rằng, sau này nhất định sẽ đền đáp chú đẹp trai.

Nhận ân huệ của người khác dù nhỏ bé cũng dốc sức đền đáp, huống hồ, chú đẹp trai là giúp đỡ trong lúc nguy cấp nhất.

Cố Minh Thành ngồi trên sô pha trong biệt thự ở Hải Thành, nghĩn tới Kiều Duyệt Nhiên.

Cô gái này khác với Tam Nhi, ánh mắt cô ấy có một loại nghị lực và quả cảm, là trái tim lội ngược dòng, làm ánh mắt cô cực kì bình tĩnh, lại cực kì có tính công kích, nếu nói Tam Nhi là đối với một chuyện gì đó trong lòng đều kiên trì, vậy thì Kiều Duyệt Nhiên, là đối với đẳng cấp thấp kém bên ngoài không chấp nhận số phận, đó là một loại sức mạnh bất khuất, không khuất phục.

Cố Minh Thành chắc chắn, cô sau này sẽ làm được chuyện lớn.

Còn về hủy bỏ kế hoạch giữa cô và Miêu Doanh Đông, cũng là sợ làm lỡ chuyện của cô.

Loại lực lượng này, Cố Minh Thành chưa từng thấy qua trong ánh mắt của bất cứ cô gái nào.

Loại lực lượng này, ngay cả Cố Minh Thành cũng rất tôn trọng!

Không biết Miêu Doanh Đông có nhìn ra không.

Nếu như anh ta không nhìn ra, vậy là do tuổi tác có hạn, cũng có thể sự khác biệt tầng lớp làm hạn chế sức tưởng tượng của anh.

Càng có khả năng, anh ta căn bản chưa từng cẩn thận nhìn qua Kiều Duyệt Nhiên.

Thêm ba vạn Cố Minh Thành đưa, Kiều Duyệt Nhiên trả tiền viện phí cho Hứa Thế An.

许世安在住院,她的心暂时安定了。

Hứa Thế An trong bênh viện, trong lòng cô tạm thời yên định rồi.

Cô lại tìm một công việc buổi tối đến nhà người ta làm theo giờ, buổi tối chỉ làm một bữa cơm, sau khi ra khỏi nhà Miêu Doanh Đông, sau đó đi đến nhà này là vừa kịp lúc, không bị trễ.

Cuộc thi, cô cuối cùng cũng không đi.

Ngày thi, cô ở nhà Miêu Doanh Đông, nấu ăn cho anh.

Trong lòng đau buồn.

Miêu Doanh Đông không biết ngày thi cụ thể, nhưng Tam Nhi biết.

Hôm đó là Nam Lịch Viễn đưa Tam Nhi đi thi

Lúc Miêu Doanh Đông không có gì làm, thích tìm Tam Nhi và Nam Lịch Viễn ăn cơm.

Nam Lịch Viễn nói, Tam Nhi phải đi thi, anh đi cùng cô

Mỗi lần Miêu Doanh Đông gọi điện cho Tam Nhi, anh ta đều ở cùng Tam Nhi.

Nói thật, Miêu Doanh Đông rất ghen tị.

“Sao anh mỗi phút mỗi giây đều bên cạnh Tam Nhi vậy?” Miêu Doanh Đông chau mày hỏi.

Nam Lịch Viễn liền cười, nụ cười muốn khoe khoan gì đó, “Lại mang thai rồi, tôi ở bên cạnh cô ấy, không nên sao?”

“Lại mang thai? Lịch Viễn anh là đang khoe bản thân hay là khoe anh lại có một đứa con vậy?” Miêu Doanh Đông nghe thấy tin này, rất tức giận ngồi trên sô pha, bắt chéo hai chân lại.

Nam Lịch Viễn cũng cười, “Tôi khoe cả hai, được không? Còn muốn khoe một chút vợ tốt của tôi, tiếc là anh không có.”

Miêu Doanh Đông không nói gì, cúp máy.

Anh lớn hơn Nam Lịch Viễn một tuổi, Nam Lịch Viễn đã có ba con rồi, còn bạn gái anh không biết ở đâu.

Nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên bận rộn trong bếp, Miêu Doanh Đông đột nhiên nhớ ra gì đó.

“Ra đây một lát.” Miêu Doanh Đông nói một câu.

Kiều Duyệt Nhiên không biết anh gọi cô có chuyện gì, liền ra ngoài.

“Tiền không phải đưa cô rồi sao, sao không đi thi? Hôm nay Tam Nhi đi thi rồi.” Anh ngồi trên sô pha.

“Tôi không xoay tiền được, làm việc khác rồi” Kiều Duyệt Nhiên nói.

“Làm chuyện khác? Cô không ai thân thích, còn có gì quan trọng hơn việc học của cô?” Miêu Doanh Đông xoa cằm hỏi.

Anh mới để ý thấy, mắt Kiều Duyệt Nhiên rất sáng, bất khuất, có một vẻ đẹp rất chính nghĩa.

Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu, ngọ ngoạy ngón tay, “Anh Miêu, anh có lẽ không biết, tôi có bạn trai rồi, anh ấy cần thay thận, tất cả tiền của tôi, đều đưa cho bệnh viện rồi.”

Miêu Doanh Đông rất nghiêm túc nhìn cô, một lúc sau, anh nói, “Nói như vậy, là dùng tiền tôi đi trợ cấp cho người đàn ông khác rồi?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 498

“Anh cũng có thể nói như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là, nếu như anh đã đốt cây nhan đó, thì không nên quân tâm là ai được hưởng.” Kiều Duyệt Nhiên nói.

Miêu Doanh Đông nhăn lại chân mày, “Ý- - Ý gì đây?”

Anh ta tự nhỏ sinh sống tại Mỹ, nhiều câu yết hậu cũng không biết.

“Thôi đi.” Kiều Duyệt Nhiên quay lưng, tiếp tục đi làm cơm.

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy, cô ta đã dùng hết tiền lương, tiền công của mấy tháng nay, Miêu Doanh Đông cũng không có cho cô ta, tuy là ơn nghĩa giọt nước, dũng tuyền tương báo, nhưng cô ta không hề nợ anh ta gì cả, cô ta mỗi ngày cũng đang nỗ lực làm cơm mà.

Nghĩ như thế này, trong lòng thì an tâm.

Sáng mai, trời đổ mưa to, khi Kiều Duyệt Nhiên ra ngoài không có mang theo dù, khi qua đến đây, trên giày của cô ta đã dơ bẩn, trước khi lên lầu, cô ta đã ở dưới lầu lau giày rất lâu, vẫn chưa lau sạch.

Phải chấp nhận kinh nghiệm của lần nay, sau này trời mưa, hay là trời âm u, phải lấy thêm một đôi giày ra, lỡ khi ông chủ nhìn thấy không hài lòng, hôm nay lại là ngày thứ bảy, nghĩ là Miêu Doanh Đông sẽ ở nhà, trong lòng rất thấp thỏm, anh ta xưa nay rất lợi hại khiến người khác phải sợ hãi.

Kiều Duyệt Nhiên nhìn qua nhìn lại, nhìn thấy bên cạnh vườn hoa có một đóa hoa hồng, trong lòng nghĩ, cô ta hái một đóa hoa hồng lên đó cũng tốt, để di chuyển sự chú ý của anh ta, để anh ta không nhìn thấy chân của mình, lại nổi giận lôi đình.

Kiều Duyệt Nhiên định thần lại, bước lên lầu, cô ta có chìa khoá nhà của Miêu Doanh Đông.

Dù sao cũng quen biết lâu như vậy, đôi bên cũng có chút tin tưởng.

Kiều Duyệt Nhiên lại dẫm chân một cái, cơ bản cũng sạch sẽ rồi, mới bước vào nhà.

Miêu Doanh Đông mới tỉnh lại, đứng trong phòng khách đang lật một cuốn sách, anh ta quay lưng lại, nghe được bên ngoài có động tịnh, tuỳ ý nhìn qua, quay đầu qua đó, tiếp theo lại quay đầu lại, nhăn lại chân mày nhìn vào dưới chân của Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên đứng đó không động đậy, trong tay cầm một bó hoa.

“Lấy hoa đến làm gì chứ?” Anh ta hỏi.

“Lúc nãy mới mưa, hoa rất đẹp đó. Thì hái đó. Nghĩ là cấm vào trong bình, sẽ càng đẹp hơn.

Đang là mùa xuân mà.” Kiều Duyệt Nhiên nói.

“Vứt đi.” Khẩu khí lạnh lùng của Miêu Doanh Đông.

Kiểu Duyệt Nhiên đột nhiên thấy mất hứng, sớm biết được anh ta như thế này, nhưng mà chỉ là một đoá hoa thôi, cô ta quay lưng, vứt vào trong thùng rác.

Nhìn vào dưới chân, đứng thật là, cô ta đã bước ra mấy cái dấu chân đen.

Tuy là khi đứng ở trước cửa, đã lau sạch đôi giày, nhưng mà nhà của anh ta thực sự quá sạch sẽ đó, dẫm chân một cái, thì có thể nhìn thấy được, hơn nữa vốn dĩ giày của cô ta cũng không sạch sẽ.

“Em đi lau sạch.” Kiều Duyệt Nhiên nhanh chóng thay vào đôi dép, sau khi lau nhà, rửa sạch tay, chuẩn bị đi làm cơm.

Miêu Doanh Đông thực sự cũng không nhiều bạn bè, hôm nay anh ta nghỉ làm, anh ta ngồi trên ghế sofa đọc sách đọc báo xem điện thoại, lại hỏi Nam Lịch Viễn đang ở đâu, hỏi tình hình gần đây của Tam Nhi, mới sinh được hai đứa, lại sinh thêm đứa, có nguy hiểm không đó.

Nam Lịch Viễn nói, “Nếu như nhớ tôi như vậy, tôi đến gặp anh. Đúng lúc Tam Nhi ở nhà cũng chê buồn.”

“Vậy thì tốt.”

Miêu Doanh Đông cúp máy, nhìn sang Kiều Duyệt Nhiên đang trong phòng bếp, lại nhăn lại chân mày.

Phòng ngủ nhà Miêu Doanh Đông, đối diện với phòng bếp, phòng bếp được mở thoáng ra, khi Kiều Duyệt Nhiên làm cơm, không thích đóng cửa, cho nên, anh ta có thể rõ ràng nhìn được dáng lưng của cô ta.

“Ra đây một lát.” Anh ta ra lệnh với cô ta.

Kiều Duyệt Nhiên không hiểu, lúc nãy không phải chê qua một lần sao? Cô ta cảm thấy hiện nay bản thân không có chỗ nào không đúng chuẩn, sao lại nhận được sự “Triệu kiến” Của anh ta chứ?

Cô ta bước ra ngoài, hướng theo ánh mắt của Miêu Doanh Đông.

Chân mày của Miêu Doanh Đông càng nhăn chặt chẽ hơn, cuối cùng nói một câu, “Nghèo đến quần áo cũng mua không nổi sao?”

Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu nhìn vào quần áo của bản thân, “Đây không phải đang mặc quần áo hay sao?”

“Thấy chướng mắt. Đi thay đi!”

Kiều Duyệt Nhiên la mắng một câu trong bụng, anh thấy chướng mắt, thì bắt tôi đi thay quần áo.

“Không có tiền!”

“Trong ngăn kéo có. Đi lấy đi. Sau này đến nhà, mặc đúng chuẩn một chút. Còn nữa, hôm nay Lịch Viễn và Tam Nhi đến nhà chơi, em làm thêm mấy món.”

“Được thôi, anh Miêu!” Kiều Duyệt Nhiên nói xong thì quay vào phòng bếp.

Nửa tiếng sau Nam Lịch Viễn và Cố Tam Nhi đến nhà.

Miêu Doanh Cửu nhìn thấy Tam Nhi, thì nhìn chằm chằm vào bụng của cô ta, “Lại có thai rồi sao? Không sợ nguy hiểm sao?”

“Gặp qua bác sĩ rồi, bác sĩ nói có thể sinh đó, rạch lại trên vết thương cũ trước đây, không chế cân nặng của mẹ về con, dưỡng thai nhiều, không xuống giường nhiều, hoàn toàn không có vấn đề.” Trong lòng Cố Tam Nhi mừng hớn hở nói.

“Không xuống giường. Dưỡng thai, đã là vấn đề lớn rồi đó! Đây là lỗi của Nam Lịch Viễn đó.”

“Tránh thai rồi, nhưng vẫn bị dính bầu. Thể chất dễ thụ thai. Không có cách.” Tam Nhi ôm trên vai của Nam Lịch Viễn nói, “Khoảng một thời gian nữa Dịch Viễn sẽ đi làm phẩm thuật thắt ống dẫn tinh.”

Đôi tay của Nam Lịch Viễn bỏ vào trong túi, đứng ngay ở đó, luôn cúi đầu cười.

“Thể chất dễ thụ thai!” Miêu Doanh Đông đột nhiên lập lại mấy chữ này, giống như mấy chữ này, đã kích thích vào bộ phân nào trên cơ thể của anh ta.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 500

Giờ nay ở Mỹ, là ban đêm.

Miêu Doanh Cửu thức dậy từ trong giấc mơ, trên trán toàn là mồ hôi.

Lúc nãy cô ta lại mơ một cơn ác mộng, mơ thấy Cố Vi Hằng lại ở chung với Tô Khả Nhi, mơ thấy hai người họ mây mưa với nhau, mơ thấy hai người đã làm hơn trăm lần, động tác vô cùng kịch liệt, đó là sự kịch liệt lâu nay không có phụ nữ.

Cô ta và Cố Vi Hằng, chưa làm đến trăm lần.

Trong phòng của Miêu Doanh Cửu rất tối, trong phòng không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi trong ban đêm, chiếu vào đây, khi đó, cô ta mới cảm thấy được sự bất lực của người phụ nữ.

Mặc dù trên sự nghiệp càng mạnh mẽ, nhưng cô ta trên chuyện tình cảm, vẫn là bất lực.

Ví dụ như hiện nay, cô ta không thể hỏi anh ta, nếu như một khi đã hỏi, chính là không tin tưởng, sẽ khiêu khích Cố Vi Hằng - - Trái tim phản nghịch của người hai mươi bảy tuổi, dù cho giờ đây không đi tìm, anh ta cũng sẽ đi tìm, nhưng mà không hỏi, cô ta thực sự không yên lòng.

Cô ta cứ như vậy, ngồi trên giường, đôi tay ôm lại đầu gối, ngồi đến nửa đêm.

Trong lòng cô ta rất sốt ruột, rơi nước mắt đến nửa đêm.

Hải Thành.

“Cậu cảm thấy Hứa Thái Vi thế nào?” Cố Vi Hằng hỏi Triệu Thế Tổ đang ngồi trên ghế sofa.

“Tớ đối với cô ta không có cảm giác gì hết! Chỉ có nhà chúng tớ, cứ muốn hai chúng tớ bên nhau. Có thể đã nhắm trúng tài năng kinh doanh của cô ta.” Triệu Thế Tổ sờ trên trán, bộ dạng không biết làm sao của Triệu Thế Tổ, “Tớ thì không hiểu, cả đời này bắt tớ sống dưới cơ của người phụ nữ mạnh mẽ, rốt cuộc có gì tốt chứ?”

“Nếu như tớ đi chơi, cậu có đi không?”

“Đương nhiên, tớ không có bạn gái, cũng không có ai thử thách tớ, muốn tìm người làm chuyện ấy cũng không có, nói thật lòng, Cố nhị, tớ rất đồng tình với cậu!” Triệu Thế Tổ nói.

Anh ta là từ gốc độ hoóc môn của nam tính, để nghĩ cho Cố nhị, đây không có sai!

“Vậy đi thôi.” Cố nhị nói xong, thì đứng lên, “Chuyện này tuyệt đối phải bảo mật đó!”

“Đương nhiên, làm anh em không thể đẩy cậu vào biển lửa được.” Triệu Thế Tổ nói.

Hai người bước ra ngoài.

Triệu Thế Tổ nói gần đây câu lạc bộ Tân An mới đến mấy cô gái xinh đẹp, vẫn còn trinh đó, hơn nữa, phẩm chất rất cao, muốn Cố nhị đi thử.

Đôi tay của Cố Vi Hằng bỏ vào trong túi quần, biểu tình lạnh lùng kiêu ngạo, lại không để gì xem vào trong mắt.

Anh ta và Triệu Thế Tổ đến hộp đêm.

Bên trong hộp đêm Tân An, Triệu Thế Tổ và anh ta chia ra hai căn phòng.

Triệu Thế Tổ cố tình chọn cho anh ta một cô gái trẻ đẹp, biết đàn piano, tập luyện qua yoga, Anh ngữ cấp tám đó.

Đại khái sau hai tiếng, Cố Vi Hằng đến phòng của Triệu Thế Tổ, Triệu Thế Tổ đang vận động.

“Cũng tốt đấy chứ, rất tốt. Cậu lợi hại như vậy, thế nào cũng phải quay cho cậu một video chứ, xem thử bản thân cậu oai phong cở nào!” Cố Vi Hằng nói xong, thì lấy lên điện thoại, quay video chụp hình toàn bộ có hết.

Triệu Thế Tổ và Cố Nhị dù sao cũng là anh em tốt, Cố nhị chụp hình cho anh ta cũng không sao.

Triệu Thế Tổ đứng lên từ trên người phụ nữ, và nói, “Được đó, Cố nhị, cậu đang làm gì đó. Công lực của cậu đã lui bước rồi đó, trực đây, thời gian của cậu luôn lâu hơn tớ mà, lần này sao vậy?”

“Rất lâu không làm, xuất tinh sớm!”

“Cậu thôi đi, Cố nhị, hai chữ này cũng không phải chuyên tốt đẹp gì, được rồi, đi thôi.”

Nói xong, Triệu Thế Tổ đứng dậy mặc quần áo.

Người phụ nữ lộ ra bầu ngực dưới thân Triệu Thế Tổ, diêm dúa loè loẹt đang mặc lại quần áo, còn có mấy phần không tình nguyện.

Rõ ràng cô ta cũng rất xinh đẹp, nhưng vì sao lại bị Triệu Thế Tổ chọn trúng chứ?

Triệu Thế Tổ tuy rằng cũng khôi ngô tuấn tú, nhưng so với Cố Vi Hằng đứng bên cạnh, đã thua kém hơn.

Dù cho có bị làm thịt đi nữa, cô ta đương nhiên hy vọng là một soái ca.

Cố Vi Hằng mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu đen, cởi ra nút áo trên cao nhất, hiện nay, đôi tay của anh ta bỏ vào trong túi, ngồi trên ghế sofa, đôi chân đặt chéo lại.

Toàn thân đều tràn đầy hoóc môn man tính, đang mãnh liệt thu hút phụ nữ.

Lúc nãy trải qua một trận với Triệu Thế Tổ, vốn dĩ ánh mắt của cô gái này đang rực rỡ, hiện nay nhìn thấy Cố Vi Hằng, cô ta đang cắn vào môi dưới của bản thân.

Đúng là người so sánh với người càng làm tức chết người mà.

Lát nữa cô ta hỏi chị em kế bên phòng, công lực của Cố Vi Hằng như thế nào.

Sáng mai, Cố Vi Hằng đi lên lớp.

Cũng không biết lúc nay anh ta có sở thích gì, luôn thích đeo mắt kính đen, chính là lần trước Miêu Doanh Cửu nói anh ta gợi cảm, mà anh ta cảm thấy cặp mắt kính dơ bẩn đó.

Hứa Thái Vi yêu chết bộ dạng này của Cố nhị.

Chỉ là Cố nhị không biết, anh ta cứ nghĩ sự gợi cảm khi đeo mắt kính chỉ có gợi cảm trong mắt của Miêu Doanh Cửu mà thôi.

Anh ta vốn dĩ muốn cản trợ lại mạng đào hoa đó.

Ai biết được, chính là bộ dạng cấm dục của anh ta, càng khiến cho trái tim thiếu nữ của Hứa Thái Vi không ngừng đập thình thịch.

Bộ dạng Cố nhị ngồi ngay phía trước nghe giảng bài, bộ dạng tình cờ quay đầu, đều lọt vào trong mắt của Hứa Thái Vi.

Hiện nay cô ta không khác nào như một kẻ si tình.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 501

Khi buổi trưa ăn cơm tại căn tin, cô ta cố tình dựa gần Cố Vi Hằng.

Cỗ Vi Hằng một mình ngồi một chiếc bàn, bộ dạng ăn cơm của anh ta cũng rất lịch sự.

Hứa Thái Vi giả vờ nhìn xung quanh, không có chỗ ngồi, cô ta bưng lại dĩa cơm nhẹ tiếng hỏi Cố Vi Hằng, “Cố tổng, tôi có thể ngồi ở đây không? Xung quanh không có chỗ ngồi.”

“Tuỳ ý ngồi.” Cố Vi Hằng cũng không ngước mắt lên.

Tiếp theo, anh ta bỏ xuống mắt kính, giống như rất mệt mõi, anh ta dũi vào đôi mắt của bản thân.

Sự tinh anh của người đàn ông khi mệt mõi, cũng vô cùng hấp dẫn đó.

Đúng là nhìn thôi cũng muốn ăn.

“Miêu tiểu thư đúng là bạn gái của Cố tổng sao?” Hứa Thái Vi hỏi, “tôi cứ nghĩ - -”

“Cứ nghĩ cô ta bao tôi sao? Không sao cả. Nói tôi dựa vào nhan sắc mà ăn cơm, là quá đề cao tôi rồi đó.” Cố Vi Hằng một bên dùng nĩa xiên thịt bò, một bên nói.

“Cố tổng vui nhộn quá.” Hứa Thái Vi cúi đầu, vén mái tóc ra phía sau, “Nhưng mà có bạn gái như vậy cũng khá tốt đấy chứ, tôi nghe nói, mấy tháng nay Cố tổng, luôn ra tay, xây bệnh viện, đã đề cao giá trị doanh thu sản xuất. Những điều này Miêu tiểu thư có biết không?”

“Cô ta biết được hay không cũng không quan trọng!” Cố Vi Hằng một bên ăn cơm, một bên không quan tâm.

Chính là bộ dạng ba lăng nhăng này, khiến cho Hứa Thái Vi yêu anh ta muốn phát điên.

“Quan hệ của cô và Triệu Thế Tổ như thế nào?” Đây là câu hỏi đầu tiên của Cố Vi Hằng, đã khiến cho Hứa Thái Vi cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, nhưng cô ta không biết gì cả, bởi vì cô ta không nhớ Triệu Thế Tổ là ai.

“Triệu Thế Tổ là ai?” Hứa Thái Vi không hiểu hỏi.

Cố Vi Hằng ngước mắt lên nhìn cô ta, “Hứa tiểu thư có bao nhiêu cuộc tình đào hoa vậy? Đến Triệu Thế Tổ cũng không nhớ? Đối tượng xem mắt đó?”

Hứa Thái Vi suy nghĩ rất lâu, mới nhớ ra người này, “À à, hôm đó tâm tư của tôi rõ ràng không có đặt trên người anh ta, anh ta đối với tôi chắc chắn cũng không có hứng thú, qua rồi thì thôi, đàn ông trên đời nhiều như vậy, tôi không có mang tâm tư để trên người anh ta.”

“Ồ, tâm tư của cô không có đặt trên người anh ta, vậy đặt ở đâu?” Cố Vi Hằng hỏi.

Sắc mặt của Hứa Thái Vi lập tức đỏ lên, trong lòng nghĩ, tâm tư của tôi ở đâu, anh không biết sao?

Cố Vi Hằng cười nhẹ, “Tôi và Triệu Thế Tổ từ nhỏ đã bắt đầu làm huynh đệ, rất nhiều chuyện của tôi, anh ta đều biết. Khi tôi còn nhỏ có qua bao nhiêu cô gái theo đuổi, có sở thích gì, chơi qua bao nhiêu phụ nữ, anh ta cũng biết rất rõ.”

Giống như một câu nói tuỳ tiện tình cờ than phiền về thanh xuân vậy.

Hứa Thái Vi lại để đó vào trong lòng.

Cố Vi Hằng thực sự rất khó theo đuổi đó, nhưng mà hẹn Triệu Thế Tổ ra đây, chắc chắn cũng không khó đâu?

Cách tốt nhất để hiểu được người đàn ông, chính là hiểu được anh em của họ.

“Tôi ăn xong rồi. Tạm biệt.” Nói xong, Cố Vi Hằng bưng lên chén dĩa, thì bỏ vào trong thùng rác.

Nơi anh ta ăn cơm, không để lại gì cả, thật tình rất có gia giáo đó.

Hôm khác, Hứa Thái Vi gọi điện thoại cho cha mẹ của Triệu Thế Tổ, muốn hẹn Triệu Thế Tổ.

Cha mẹ của Triệu Thế Tổ đương nhiên vui mừng rồi, giống như con trai không bắt mắt của mình cuối cùng cũng bị người khác nhớ đến vậy, trong miệng hài lòng đồng ý.

Nhưng Triệu Thế Tổ lại không hiểu, Hứa Thái Vi chủ động hẹn anh ta sao?

Cô ta có phải đầu óc lúng túng không.

Lần trước xem mắt gặp qua một lần, thì hai người không còn liên hệ rồi mà?

Cô ta có ý gì đây?

Hứa Thái Vi hẹn anh ta tối nay ra ngoài ăn cơm, một nhà hàng cũng có phong cách đó.

Lần này, Hứa Thái Vi ăn mặc không mạnh mẽ như lần trước nữa, nữ tính hơn.

Chủ đề trò chuyện của Triệu Thế Tổ xưa nay cũng rất bị động, không biết sao thì nói đến huynh đệ của Triệu Thế Tổ.

“Triệu công tử đẹp trai như vậy, hơn nữa đánh golf lại giỏi như vậy, chắc hẳn người bên cạnh anh, cũng rất ưu tú.” Khẩu khí của Hứa Thái Vi cố gắng dịu dàng.

“Đúng đó, đừng xem tôi như kẻ ăn chơi, nhưng tôi đối với bạn bè cũng khá tốt đó, họ cũng rất thích tôi, tôi là loại người tùy là không hòa đồng với họ, nhưng có thể cùng họ vào sinh ra tử đó, mặc dù có khi quan niệm không nhất trí, nhưng vẫn là bạn bè, đại công tử của Phương gia, tam công tử của Diệp gia, nhị công tử của Cố gia, đều là bạn tốt của tôi.” Triệu Thế Tổ là một người đàn ông đơn giản, thích người khác khen ngợi.

Vừa được khen, thì anh ta đã quên rằng mình họ gì luôn rồi.

“Nhị công tử của Cố gia sao? Có phải chính là Cố Vi Hằng không? Anh ta giống như học chung lớp chủ tịch với tôi đó.” Hứa Thái Vi giả vờ trùng hợp.

“Đúng đúng, chính là anh ta, Cố nhị. Tên tiểu tử Cố nhị này, bạn gái ở bên Mỹ đó. Hai người một năm không gặp nhau, chịu đựng muốn chết, mấy hôm nay mới cùng tôi đi hộp đêm đó!” Triệu Thế Tổ đang ăn món tây.

Xem nào, xem nào, người đàn ông đó, cũng không khỏi tính lăng nhăng.

Nếu như có thể đi vụm trộm, có thể nói rõ cảm tình của anh ta và Miêu Doanh Cửu cũng không như thế nào cả.

Đã có bạn gái rồi, còn ra ngoài bậy bạ.

Và nói thêm, hai người cách xa như vậy sao có thể?

Hứa Thái Vi lờ mờ nhìn thấy có hy vọng.

Cố nhị, Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng khiến cho phụ nữ thềm muốn.

Sau khi Triệu Thế Tổ về đến nhà, gọi điện thoại cho Vố Vi Hằng, nói là đêm nay Hứa Thái Vi hẹn anh ta rồi.

Phụ nữ mạnh mẽ như vậy, quả nhiên chủ động gọi điện thoại cho anh ta.

“Vậy sao?” Cố nhìn đang ở nhà đọc sách.

Bộ dạng anh ta yên tĩnh đọc sách, cũng vô cùng gợi cảm, giọng nói gọi điện thoại cũng rất bình tĩnh.

“Đúng đó, cậu nói đầu óc của cô ta có phải có vấn đề không?”

“Những phụ nữ để mắt đến cậu, đều là đầu óc có vấn đề sao?” Cố Vi Hằng tuỳ miệng nói một câu.

Triệu Thế Tổ mới cảm thấy, câu nói này là tự kéo anh ta vướng vào trong đó, nhanh chóng nói, “Chỉ có thể nói sức hấp dẫn của tớ quá lớn! Này, đúng rồi, Cố nhị, lần trước cậu quay video và chụp hình sex cho tớ đó, cậu gửi cho tớ! Trong lòng tớ đang có sự tính toán.”

“Không vấn đề.” Cố Vi Hằng nói xong, thì cúp máy, mang những video và hình ảnh đều gửi qua cho Triệu Thế Tổ.

Tiếp đó, anh ta bưng trên tay một ly rượu, bước đến ngoài ban công.

Đêm nay, anh ta ở lại trang viên Sơn Thuỷ.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 502

Những ngôi sao trên bầu trời đang chao động, Cố Vi Hằng ngẩng đầu lên nhìn vào ngôi sao trên bầu trời, lung lay rượu trong chiếc ly, tiếp đó cười nhẹ một cái, nụ cười ngây thơ và rất sạch sẽ, cũng rất lẳng lơ.

Miêu Doanh Cửu gọi video qua, nhìn thấy đêm nay anh ta ở lại trang viên Sơn Thủy, hỏi anh ta đêm nay đang làm gì.

Cố Vi Hằng suy nghĩ một lát, và nói, “Anh đang nhớ về pháo hoa của năm ngoái.”

Miêu Doanh Cửu cũng trầm tư, Cố Vi Hằng có một ma lực nào đó, rõ ràng trái tim của cô ta đang thấy bất an, nhưng khi Cố Vi Hằng nói như vậy, trái tim của cô ta đã ổn định trở lại.

Chẳng lẽ cô ta không nhớ đến khi đó sao?

Anh ta nhìn cô ta từ trong gương.

Khi anh ta đốt pháo hoa nhìn vào cô ta.

Anh ta luôn nhìn vào cô ta.

Miêu Doanh Cửu cũng nhớ đến Cố Vi Hằng khi đó rồi.

Nếu như vẫn còn nhớ về chuyện cũ khi đó, cho nên, có thể không có ngủ chung với người phụ nữ rồi chứ?

“Em rất nhớ, rất nhớ rất nhớ.” Miêu Doanh Cửu nói.

......

New York

Nhà của Nam Lịch Viễn và Cố Niệm Đồng.

Bởi vì phải dưỡng thai, phải khống chế cân nặng, cho nên, gần đây Cố Niệm Đồng luôn nằm trên giường, giấc ngủ của cô ta cũng tốt, phần lớn thời gian cũng có thể ngủ, khi tỉnh dậy, thì cô ta xem tạp chí, hay là lướt điện thoại, không thôi thì nghiên cứu tình thế mới của trang sức.

Tác phẩm của cô ta tham gia cuộc thi vốn dĩ gọi là một giọt nước, hiện nay phải đổi tên, cô ta muốn tặng cho đứa con thứ ba của cô ta, đương nhiên phải đổi thành ba giọt nước.

Toàn bộ việc ăn uống của Cố Tam Nhi giao hết cho Kiều Duyệt Nhiên phụ trách, Kiều Duyệt Nhiên cũng nghiêm khắc khống chế cân nặng của cô ta, đều chọn những loại trái cây không tiêu hao năng lượng.

Sáng hôm đó, Kiều Duyệt Nhiên đưa cho Cố Tam Nhi một dĩa quả anh đào, Cố Tam Nhi nói, “Tiểu Kiều, cậu nấu cơm hay như vậy, vì sao không phát trực tiếp chứ? Cậu là một phụ nữ, lại biết nấu cơm, có người phát trực tiếp cách nấu ăn, cũng kiếm được tiền đó, tớ cảm thấy đối với cậu mà nói, là một cách tốt đó.”

“Cậu cảm thấy tớ được sao?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

“Cậu xem thử.” Cố Tam Nhi mang điện thoại đưa cho Kiều Duyệt Nhiên, muốn cô ta xem tình hình phát trực tiếp.

Kiều Duyệt Nhiên đã xem rất lâu, và nói một câu, “Nhìn cũng tốt đấy chứ!”

Truyền đến âm thanh bước lên cầu thang, Kiều Duyệt Nhiên suy đoán, có thể là Nam Lịch Viễn quay về, gần đây anh ta hay về sớm.

Quả nhiên, Cố Tam Nhi dựng đứng đôi tai lên nghe động tĩnh.

Chỉ một lát, Nam Lịch Viễn bước vào.

“Chồng ơi? Anh về rồi sao?” Cố Tam Nhi cười và hỏi.

“Ờ. Hôm nay thế nào rồi?” Nam Lịch Viễn nói, bước đến bên cạnh giường của Cố Tam Nhi.

Vốn dĩ Cố Tam Nhi là nằm sấp trên giường, đôi chân vênh lên, nhìn thấy Nam Lịch Viễn quay về, cô ta lăng người qua và nói, “Anh không về, thì em không tốt!”

Nam Lịch Viễn bước qua đó, cúi đầu ôm lại cô ta, hôn vào cô ta.

Hai người hôn rất nồng thắm, rõ ràng không quan tâm đến Kiều Duyệt Nhiên đang đứng bên cạnh.

Bộ dạng ngẩn người của Kiều Duyệt Nhiên.

Cô ta chưa bao giờ nghĩ đến hai người lại dính nhau như sam đến trình độ này, cô ta thấy ngại đứng dậy bước ra ngoài, đến dưới lầu, nói với Khương Thục Đồng, chiều nay, cô ta phải đến nhà của Miêu Doanh Đông làm vệ sinh.

Khương Thục Đồng vốn dĩ muốn quay về Hải Thành, Cố Minh Thành đã một ngày gọi nhiều cuộc điện thoại hối bà ta quay về, nhưng Tam Nhi lại có thai rồi, bà ta không thể không ở lại.

Bởi vì cả ngày Miêu Doanh Đông đều không có ở nhà, cho nên, Kiều Duyệt Nhiên chỉ là dọn dẹp vệ sinh trong nhà anh ta, có khi làm cơm rồi anh ta cũng không ăn ở nhà, cho nên, Kiều Duyệt Nhiên ở nhà anh ta, chỉ làm một buổi cơm tối, buổi sáng giặt quần áo cho anh ta, làm vệ sinh, sau đó buổi chiều làm xong cơm thì quay về.

Chiều nay, Miêu Doanh Đông sớm đã về đến nhà, cô ta vẫn chưa làm xong cơm.

Miêu Doanh Đông nhìn sang phòng bếp, sau đó quay về phòng của mình thay quần áo.

Khi bước ra, Kiều Duyệt Nhiên đã bắt đầu dọn cơm rồi.

Vì tránh sự ngại ngùng, Kiều Duyệt Nhiên nói một câu, “Tình cảm của Cố Tam tiểu thư và anh Nam rất tốt đó!”

“Sao vậy?” Miêu Doanh Đông đã ngồi vào bàn.

“Hôn nhau cũng không tránh người đó.” Kiều Duyệt Nhiên không quan tâm nói, có thể vì cô ta không có nhiều bạn, không tìm được người thích hợp để trò chuyện, hơn nữa Miêu Doanh Đông lại là người quen biết Nam Lịch Viễn và Cố Tam Nhi, cho nên, với cô ta có thể có chủ đề chung, cô ta vừa dọn bàn vừa nói.

“Hôn ở đâu?” Miêu Doanh Đông hỏi.

Nếu là hôn trên mặt, vậy thì không sao, anh ta cũng có thể làm được.

Tay của Kiều Duyệt Nhiên dừng lại, không ngờ anh Miêu lại hỏi như vậy, mặt cô ta có chút đỏ, và nói câu, “Hôn môi.”

Tiếp theo, thì cô ta quay lưng, bước vào trong bếp bưng món ra.

Miêu Doanh Đông “Ờ” Một tiếng.

Hai người này, trước đây ở trước mặt anh ta, cũng làm như vậy, hơn nữa còn là nụ hôn nồng thắm.

Cố Tam Nhi sẽ ngước đầu lên, trong đôi mắt toàn là ánh sáng, nhìn vào Nam Lịch Viễn, ánh mắt của Nam Lịch Viễn, cũng là muôn ngàn chiều chuộng.

Cảm giác như đôi vợ chồng già, thường sẽ khiến cho Miêu Doanh Đông rất ngưỡng mộ.

“À, đúng rồi, anh Miêu, chiều mai em xin nghỉ phép, em có việc.” Kiều Duyệt Nhiên nói.

Miêu Doanh Đông đồng ý.

Sở dĩ Kiều Duyệt Nhiên xin nghỉ phép, bởi vì Hứa Thế An xuất viện.

Hứa Thế An nói muốn dạo một vòng New York, tham quan mọi nơi, trước đây không có nhiều tiền, ít khi đi đâu đó, mới tốt nghiệp đại học, lại mắc bệnh này, đã liên lụy đến Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên biết đột nhiên Hứa Thế An muốn đi du lịch là có ý gì.

Anh ta muốn đi dạo New York, dù sao cũng lớn lên ở đây, có thể lần này, từ nay về sau cũng không còn nữa.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 503

Chiều nay, hai người ngồi trên bậc thềm của thư viện, mỗi người ăn một cây kem.

Bởi vì chiều nay không ai làm cơm cho Miêu Doanh Đông, cho nên, anh ta phải ra ngoài ăn cơm chung với người hợp tác.

Anh ta ngồi trên ghế phụ chiếc xe của người hợp tác, hai người đang bàn về chủ đề của đàn ông.

Miêu Doanh Đông luôn cười sảng khoái.

Khi đi ngang qua thư viện thành phố, anh ta tình cờ liếc nhìn qua, nhìn thấy hai người đang ngồi trên những bậc thềm trên cao đó.

Anh ta chỉ là nhìn thêm vài mắt thôi, không có dừng xe, anh ta cũng không quay đầu.

Nhưng mà, gương mặt của bạn trai Kiều Duyệt Nhiên, anh ta vẫn là nhìn qua thì nhớ vào trong lòng.

Còn nữa, Kiều Duyệt Nhiên đang cười đó.

Cô ta ít khi cười, hay là do bị cuộc sống ép buộc, hay là cô ta cười rất ít, anh ta ít khi nhìn thấy cô ta cười.

Khi ở chung với công tử bột đó, cô ta cười rất rực rỡ, đây mới giống như một cô gái hai mươi hai tuổi đó.

Ha ha, công tử bột đó, cũng có tính kiên nhẫn đó.

Miêu Doanh Đông sau đó nói chuyện với người hợp tác, cũng khi nói khi không, còn về trái tim của anh ta đã đi đâu rồi, anh ta cũng không biết.

Người hợp tác nói với Miêu Doanh Đông, muốn Miêu Doanh Đông gần đây đến Trung Quốc một chuyến, bàn về chuyện đầu tư, Miêu Doanh Đông đồng ý.

Miêu Doanh Đông mang chuyện mình phải đến Trung Quốc nói với Miêu Doanh Cửu, Miêu Doanh Cửu nói, “Anh hai, lần này anh đi công tác, thuận đường đến Hải Thành giúp em gặp anh ta được không?”

“Ai?”

“Cố Vi Hằng đó.”

“Gặp anh ta làm gì, xem thử anh ta có chơi phụ nữ không hả?”

“Không phải mà, em rất lâu không gặp anh ta rồi, muốn dựa hơi anh ta một chút, nhưng mà cách xa một bờ biển, em không gặp được anh ta, rất lo lắng đó, anh gặp được anh ta, để em biết được anh ta đang khỏe mạnh, thì tốt rồi.” Miêu Doanh Cửu đáng thương nói.

Miêu Doanh Đông đồng ý.

Thời gian đi Trung Quốc, anh ta cho Kiều Duyệt Nhiên nghỉ phép, từ khi hôm đó tình cờ gặp được cô ta và bạn trai công tử bột đó ở thư viện, anh ta cũng chưa gặp qua Kiều Duyệt Nhiên.

Từ buổi chiều hôm đó Kiều Duyệt Nhiên nói về chuyện “Hôn môi”, cũng chưa gặp qua Miêu Doanh Đông, nghe nói Miêu Doanh Đông đến Trung Quốc công tác, thời gian khoảng mười ngày, mười ngày này, cô ta luôn chăm sóc cho Tam Nhi.

Miêu Doanh Đông với người ta bàn xong chuyện đầu tư, còn lại bốn ngày mới quay về Mỹ.

Làm theo chỉ thị của tiểu Cửu, anh ta gọi điện thoại cho Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng mới tan học, nhìn thấy là điện thoại của Miêu Doanh Đông, cả con người bắt đầu nghiêm lên, nói chuyện cũng đặc biệt lưu loát.

“Anh muốn đến đây sao? Tôi đang lên lớp tại trường đại học Hải Thành, hiên nay đang là giờ nghỉ trưa, không thể đến đón anh, chỉ có thể mời anh ăn cơm tại căn tin thôi.” Cố Vi Hằng nói.

“Không sao. Tiểu Cửu rất nhớ anh, muốn tôi thay em ấy đến đây gặp anh.” Miêu Doanh Đông nói trong điện thoại.

Hơn nữa, bản thân anh ta cũng muốn xem thử, Cố Vi Hằng này nào cũng chạy bộ rèn luyện thân thể, hiện nay là bộ dạng như thế nào rồi.

Dù sao, hai người trên thương trường, vẫn là người tài quý người tài, tuy là có qua chút không không vui vẻ, nhưng dù sao quan hệ vẫn còn ở đó - - Cũng là vì tiểu Cửu.

Trong căn tin.

Cố Vi Hằng mua phần cơm ngon nhất cho Miêu Doanh Đông, Miêu Doanh Đông ăn rất ít.

Anh ta luôn quan sát Cố Vi Hằng.

Có người trời sinh đã mang theo tính lẳng lở, bản tính không phải là một người tốt, dù cho anh ta tự biết giữ bổn phận, nhưng vẫn chào đón được nhiều phụ nữ.

Rất rõ ràng, Cố nhị chính là loại người đó.

Còn nữa, Miêu Doanh Đông không thể không nể phục, gần đây thân hình của Cố nhị thực sự rất tốt đó, cả con người nhìn vào rất cứng cáp, nhìn thôi cũng có thể khiến cho người ta tưởng tưởng ra công lực trên giường của anh ta rốt cuộc lợi hại như thế nào.

“Doanh Doanh gần đây sao rồi?” Cố Vi Hằng hỏi, anh ta và Miêu Doanh Đông hai người đối mặt với nhau, lưng đứng thẳng lên.

“Doanh Doanh anh đang gọi là ai đó? Tên chính giữa của tôi cũng có chữ doanh đó.” Miêu Doanh Đông giống như cố tình sinh sự, anh ta đối với tiểu Cửu quả nhiên tìm được một người đàn ông được phụ nữ chào đón như vậy, vô cùng không phục.

“Anh rõ ràng là biết, tôi không thể gọi anh như thế nay mà.” Cố nhị vừa ăn cơm, vừa bình tĩnh nói.

Hứa Thái Vi từ bên đó bưng cơm qua.

Cô ta nhìn thấy đối diện Cố Vi Hằng, quả nhiên đang ngồi một soái ca khác, cảm thấy ngạc nhiên.

Quả nhiên, bạn của soái ca đều là soái ca, hơn nữa, người này, rất có khí độ, quý phái.

Hứa Thái Vi muốn đến bên cạnh Cố Vi Hằng ngồi ăn cơm.

Bàn của Cố Vi Hằng ngồi là bàn bốn người, bàn ăn toàn là loại bốn người, hiện nay anh ta và Miêu Doanh Đông đang chiếm hai chỗ ngồi trong bàn ăn.

Trước đây anh ta là ngồi ăn một mình, có thể ngồi bên cạnh của Cố Vi Hằng, thân phận đương nhiên cũng không nhỏ.

Hứa Thái Vi ngồi bên cạnh của Cố Vi Hằng, và nói, “Cố tổng, có thể cho tôi ngồi ở đây không?”

“Không sao, tuỳ ý.” Cố Vi Hằng nói.

“Cố tổng, soái ca này là ai vậy? Giống như không cùng lớp với chúng ta.” Hứa Thái Vi nói.

“Anh vợ.” Cố Vi Hằng nói một câu.

“Ai?” Hứa Thái Vi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cô ta không phải đã suy luận ra quan hệ giữa anh ta và Miêu Doanh Cửu là rất suy yếu sao? Sao lại có anh vợ ở đây chứ?

Miêu Doanh Đông cũng nhăn mày, đối với cách nói không có sự tôn trọng của Cố nhị, cảm thấy vô cùng đột ngột.

Cố nhị, đây là đang làm phép gì đây?

Cách xứng hô cung kính như vậy, khiến anh ta cảm thấy da mặt của Cố nhị cũng rất dày đó, nhưng trong lòng lại mừng thay tiểu Cửu.

Người đàn ông này, người đàn ông này, thực sự là một yêu nghiệp.

“Anh vợ của tôi đó!” Cố Vi Hằng tiếp tục nói, lập lại những lời lúc nãy.

“Ồ.” Hứa Thái Vi nói câu, thì cúi đầu ăn cơm.

Trong khi ăn cơm, Cố Vi Hằng cũng không nếm xỉa đến Hứa Thái Vi, luôn nói chuyện đầu tư với Miêu Doanh Cửu, hai người vẫn là thích hợp nói chuyện trên kinh doanh hơn.

Cố Vi Hằng nói nếu chiều nay không có việc, với anh ta đến biệt thự giữa eo núi, mẹ anh ta gần đây không có ở đây, trong nhà chỉ có cha và anh ta thôi.

Miêu Doanh Đông đồng ý, anh ta cũng muốn xem thử nơi mà Tam Nhi từng sống.

Cố Vi Hằng đồng thời cũng biết Miêu Doanh Đông đến đây làm gì, anh ta chính là muốn biểu hiện ra cho anh ta xem, ban đêm của anh ta rất sạch sẽ.

Đây là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên của Cố Minh Thành và Miêu Doanh Đông đó.
 
Bên trên