[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 504

Miêu Doanh Đông ngồi trên xe của Cố Vi Hằng, khi về đến Cố gia, Miêu Doanh Đông hỏi, “Người phụ nữ lúc nãy là đó ai?”

“Người phụ nữ theo đuổi tôi!”

Miêu Doanh Đông nhìn sang Cố Vi Hằng.

Lời nói nào cũng có thể khiêu dậy thần kinh của Miêu Doanh Đông.

Nhưng mà xem ra, có thể anh ta không có động lòng, nếu như động lòng rồi, không thể nói là “Phụ nữ theo đuổi anh ta”.

Giống như có mấy người phụ nữ theo đuổi anh ta là chuyện giỏi giang lắm vậy!

Miêu Doanh Đông rất muốn nói một câu: Anh có gì giỏi chứ?

Cả ngày cố tình làm ra bộ dạng nghiệm túc, giả tạo, nghênh ngang kiêu ngạo, không xem người khác vào trong mắt.

Cũng chỉ là dựa vào tiểu Cửu yêu thích anh ta mà thôi.

Nhưng vì sao Miêu Doanh Đông đối với Cố Vi Hằng một chút hận cũng không có, trái lại thật mẹ kiếp càng ngày càng thích anh ta.

Quả nhiên nam nữ đều chơi hết.

Đã đến Cố gia.

Cố Minh Thành đối với chuyện của Miêu Doanh Đông tương đối cũng có hứng thú.

Khi ăn cơm, ông ta cố tình quan sát Miêu Doanh Đông, anh ta ăn rất ít.

Cố Minh Thành một câu cũng không hỏi đến vì sao Miêu Doanh Đông không tiếp quản chuyện kinh doanh trong nhà, chỉ là nói một câu, “Đầu bếp làm cơm cho nhà bác là đầu bếp số một tại Hải Thành, rốt cuộc là ai nuôi đến dạ dày của cháu kén như vậy, đến cơm của đầu bếp số một làm ra cũng không để ý đến?”

Người khác không biết, nhưng Cố Minh Thành biết rõ, Kiều Duyệt Nhiên đang giúp việc trong nhà của Miêu Doanh Đông.

Giống như ông ta đã có âm mưu từ trước vậy, có chút manh mối rồi đó.

Đứng trên tuổi tác của Cố Minh Thành, xem về chuyện của hậu bối, trong lòng sáng như gương vậy, đứng từ trên toà nhà cao nhìn xuống.

“Ờ, không có, chỉ là cháu đã ăn quen những món mà đầu bếp trong nhà làm.” Miêu Doanh Đông khi nói khi không nói một câu.

Chỉ là một đầu bếp, Cố Vi Hằng không có để ý.

Cố Vi Hằng không hề biết, Miêu Doanh Đông càng không thể nghĩ đến, trong định mệnh, là Cố Minh Thành đã sắp xếp đầu bếp này gặp được anh ta.

Giữa người đàn ông với nhau thì lời nói rất ít, ba người phụ nữ thì như cái chợ vậy, ba người đàn ông không có nhiều chuyện nói với nhau, Miêu Doanh Đông và Cố Minh Thành ở dưới lầu lại nói về chuyện quản lý trong công ty, sắp xếp về cách đầu tư hình thức mới, sau đó lên lầu đi tắm rửa.

Phòng khách trong Cố gia vô cùng nhiều, nhưng Cố Minh Thành là đàn ông, lúc nãy đã bảo dì giúp việc sắp xấp một căn phòng cho Miêu Doanh Đông, nhưng cụ thể là căn phòng nào, Cố Minh Thành không biết được, trước đây những chuyện này, đều do Khương Thục Đồng xử lý.

Miêu Doanh Đông tắm rửa xong, anh ta cũng không biết phải đến căn phòng nào, khi bước qua một căn phòng nào đó, bước chân của anh ta dừng lại.

“Anh vợ muốn với em ngủ chung một phòng sao? Em không để ý đâu. Một chiếc giường cũng không có vấn đề.” Phía sau, truyền đến cử chỉ của Cố Vi Hằng, giọng nói vẫn là lạnh lùng đó, không có khẩu khí đùa giỡn.

Miêu Doanh Đông quay đầu qua nhìn, Cố Vi Hằng đang bước xuống lầu, một tay bỏ vào trong túi quần.

Anh ta quan sát Cố Vi Hằng nhìn từ trên xuống, người này thật tình khiến cho người khác vừa hận vừa yêu, khi yêu, trong lòng sẽ nhột, khi hận, muốn tìm người mắng anh ta đến chết.

Đúng lúc dì giúp việc bước qua, nói với Miêu Doanh Cửu, “Anh Miêu, phòng của anh ở bên này. Lúc nãy tôi xuống lầu lấy đồ dùng cá nhân cho anh đó!”

Miêu Doanh Đông đối mặt với Cố Vi Hằng, cảm thấy vô lời, thì bước đi!

Sáng mai, Cố Vi Hằng đến công ty.

Hứa Thái Vi suy nghĩ rất lâu, muốn chia rẽ quan hệ của Cố Vi Hằng và Miêu Doanh Cửu, chỉ có cơ hội một lần thôi, chính là nói cho Miêu Doanh Đông biết chuyện Cố Vi Hằng từng đi hộp đêm.

Nghe ý của Triệu Thế Tổ, có thể Cố nhị cũng có chơi gái đó đó.

Cho nên, cô ta muốn mang chuyện này, nói với Miêu Doanh Đông, muốn anh ta xem thử rốt cuộc Cố Vi Hằng là có phẩm đức như thế nào, bạn gái rõ ràng ở bên Mỹ, thì anh ta ở Trung Quốc tìm phụ nữ.

Nhưng cô ta không có số điện thoại của Miêu Doanh Đông, hơn nữa, anh ta là anh hai của Miêu Doanh Cửu, đương nhiên càng cao cao tại thượng hơn.

Cũng không biết mấy hôm nay anh ta sẽ đi đâu.

Là cô ta hỏi Triệu Thế Tổ, Triệu Thế Tổ hỏi Cố Vi Hằng, Cố Vi Hằng nói rồi, anh vợ của anh ta mấy ngày nay đang quan sát bên Hằng Đại đó.

Dù sao trước đó Hằng Đại cũng do Miêu Doanh Đông đầu tư.

Hứa Thái Vi tìm một thời gian, lén lén đến gặp Miêu Doanh Đông, nói mấy hôm trước Cố Vi Hằng đến hộp đêm, chơi qua một phụ nữ, còn là lén lén đi.

Miêu Doanh Đông quả nhiên nhăn lại chân mày, dù cho trước đây anh ta và Từ Thiến sở dĩ thử thách Cố Vi Hằng, cũng chính vì điểm này, anh ta quả nhiên lại đi chơi gái?

Nhưng mà, Miêu Doanh Đông không phải người bình thường, đương nhiên phải tự đi điều tra, nếu như vì vậy mà vu oan cho Cố nhị, khiến cho tiểu Cửu đau lòng, vậy không tốt cho lắm.

Hơn nữa, người phụ nữ như Hứa Thái Vi vẫn còn đang theo đuổi Cố Vi Hằng, thừa cơ khiêu khích chia rẽ cũng là chuyện tất nhiên.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 505

Sau đó, một mình Miêu Doanh Đông đi đến hộp đêm Tân An, tìm lại người phụ nữ đêm đó cũng không phải là chuyện khó khăn gì, dù sao anh ta cũng có tiền.

“Hôm đó Cố Vi Hằng đến đây sao? Cô và anh ta đã làm gì?” Trong phòng vip, hơi tối, nhưng mà cũng có thể nhìn thấy phẩm chất của cô gái này cũng rất cao.

“Chính là người mà Triệu công tử dẫn đến sao? Người đặc biệt đẹp trai đó sao?” Cô gái này hỏi.

Cô ta cũng rất xinh đẹp, thân hình tuyệt vời, eo thon ngực to, xem ra cũng có ăn học đó.

“Đúng” Nói câu thật lòng, thừa nhận Cố Vi Hằng đẹp trai, đây là một vấn đề khó.

Miêu Doanh Đông cũng đẹp trai, trước đây có những người còn đẹp trai hơn anh ta, anh ta cũng thừa nhận, luôn thừa nhận, không đố kỵ.

Nhưng anh ta chính là không muốn thừa nhận Cố Vi Hằng đẹp trai hơn anh ta.

Một núi không thể có hai hổ.

Người đàn ông này, nghênh ngang kiêu ngạo khiến anh ta không phục.

“Ha, anh ta sao, chỉ có một cái vỏ bên ngoài thôi, không làm được, với tôi chơi cờ vây hết cả đêm, nhưng mà tài chơi cờ của anh ta tương đối cao đó, thực sự là giết chết trong giây lát thôi, xem ra, người đàn ông này ở mặt này không được, nhưng bên mặt khác lại tương đối xuất sắc, là không sai đó. Còn nữa, anh ta sợ bạn bè của anh ta cười anh ta, cho nên, không cho tôi nói với người khác. Tôi là lén lén nói cho anh biết đó! Đây không phải do anh cho tiền nhiều sao?” Cô gái đành phải nói.

Miêu Doanh Đông đã yên tâm, anh ta chỉ là không hiểu, Cố Vi Hằng tên tiểu tử thối đó, là dưới tình trạng như thế nào, nói anh ta không được vậy? Câu nói này còn nói trước mặt mỹ nữ này chứ.

Vậy đó phải có tố chất tâm lý như thế nào đây?

Cũng may anh ta đến đây điều tra!

Anh ta đã yên tâm, chắc nghĩ tiểu Cửu cũng yên tâm rồi, đã đến đây rùi mà không có học hư, xem ra sau này chắc không làm chuyện bậy bạ đâu.

Nhưng anh ta không làm bậy, không đến là được rồi, vì sao phải sử dụng chiêu trò này chứ?

Mới bước vào trong phòng làm việc của Cố Vi Hằng, Cố Vi Hằng ngước mắt lên, và nói câu, “Đi điều tra tôi sao? Đông?”

Nếu không phải trải qua việc điều tra lúc nãy của Miêu Doanh Đông, đối với ấn tượng với Cố Vi Hằng đã tăng thêm mấy bậc, chỉ bằng cách xưng hô của anh ta đối với bản thân, Cố nhị cũng sớm đã chết tám trăm mấy lần rồi.

Chưa được sự cho phép, tự xưng hô anh ta là anh vợ, hiện nay lại không nghĩ đến tuổi tác cách xa, lai gọi anh ta là “Đông”.

Gọi đến cũng muốn buồn nôn luôn.

Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?

“Sao anh biết được vậy?” Miêu Doanh Đông mới quay về, thì anh ta đã biết rồi.

“Triệu Thế Tổ là khách quen ở đó, anh đi điều tra tôi, dù cho anh có tiền đi nữa, nhưng họ không biết lai lịch của anh, nói tôi không thể cứng thì không thể cứng, cũng không sao, nhưng họ không biết anh là ai, đương nhiên sẽ gọi điện thoại cho Triệu Thế Tổ, điện thoại còn nhanh hơn anh đó!” Cố Vi Hằng ký một phần hồ sơ.

Giống như chuyện đang nói chẳng qua chỉ là một chuyện bình thường mà thôi.

“Vì phòng tránh tôi điều tra, cho nên, mới cố tình đến đó, lại không làm gì cả, chỉ vì muốn chơi tôi sao?” Miêu Doanh Đông lại hỏi.

Cố Vi Hằng ngẩng đầu lên cười, mang theo nụ cười giễu cợt, “Tự yêu quá rồi, Đông! Thứ nhất, tôi không biết anh đến đây, thứ hai, anh thực sự quá tự yêu rồi! Tôi là vì muốn xử lý Triệu Thế Tổ.”

Miêu Doanh Đông bởi vì sự tự yêu của bản thân, mà cảm thấy có chút ngại ngùng.

Anh ta rất nhanh đã thay đổi chủ đề nói chuyện, “Vì sao trước đây anh luôn thích mặc quần áo của tôi?”

“Thấy đẹp!” Cố nhị cố tình nói như một chuyện đương nhiên vậy.

“À, đúng rồi, tôi đã đặt vé máy bay của đêm nay, muốn quay về.” Miêu Doanh Đông nói, thời gian ba ngày rất nhanh, chẳng qua chỉ là chớp mắt một cái thôi.

“Vậy sao? Tôi sẽ nhớ anh đấy?”

Miêu Doanh Đông lại nhăn lại chân mày, “Thật mẹ kiếp, anh đừng khiến tôi thấy buồn nôn được không?”

“Đông, anh lại quá tự yêu nữa rồi. Tôi không phải vì anh, chỉ vì cái họ của anh thôi.”

Giây phút đó, Miêu Doanh Đông đang có tâm tư muốn đánh người đó.

Nhưng sự nhớ thương anh ta đối với tiểu Cửu, cũng khá đặc biệt đó.

Thấy không nở, đối với người cùng họ với cô ta.

Đối với anh của Miêu Doanh Cửu, yêu nhau yêu cả đường đi.

Cho nên, mấy hôm nay, Miêu Doanh Cửu không có ở đây, anh ta mới mời Miêu Doanh Đông ở lại nhà của anh ta.

Miêu Doanh Đông có chút không hiểu lòng dạ của Cố Vi Hằng.

Anh ta đột nhiên cảm thấy mẹ không cho hai người họ gặp nhau, cũng có chút tàn nhẫn.

Người như Cố nhị, khiến cho Miêu Doanh Đông không có cách đối với anh ta.

Nhưng mà, trải qua chuyện này, rõ ràng đã khiến cho anh ta uổng phí hết tâm tư, nhưng lại không quên được anh ta, còn càng ngày càng nhớ anh ta.

Cho nên, trên đường về Mỹ, Miêu Doanh Đông luôn nhớ đến Cố Vi Hằng.

Khi nói với tiểu Cửu, dù là tức giận, dù là tâm tư đang muốn mắng người, những cả quá trình anh ta luôn cười và nói, ai biết được, Cố nhị chính là có ma lực như thế này.

Miêu Doanh Cửu đang cười, đang nghe, nói là Cố Vi Hằng gọi Miêu Doanh Đông là “Anh vợ”, lại gọi anh ta là “Đông”, đến hộp đêm với người ta chơi cờ vây hết cả đêm, không có làm bậy bạ, khi nói đến muốn thiết kế Triệu Thế Tổ, Miêu Doanh Cửu nghe được thì cười ha ha.

Người như Cố nhị, luôn hành động khi người ta không đề phòng.

Bất ngờ khiến cho cô ta tức giận.

Hiên nay lại bất ngờ khiến cho anh hai của cô ta nhớ đến anh ta.

Đương nhiên, cô ta vẫn luôn nhớ đến anh ta.

“Anh ta quay video của Triệu Thế Tổ để làm gì chứ?”

“Ai biết được anh ta muốn làm yêu ma quỷ quái gì chứ?” Miêu Doanh Đông không hơi sức trả lời một câu.

Nhưng mà, Cố nhị thực sự là một người rất thú vị đó.

Miêu Doanh Đông đối với ấn tượng của một người, thông thường chỉ là “Có” hay là “Không có”.

Nhưng ấn tượng anh ta đối với Cố Vi Hằng là mấy ngày cũng nói không xong, “Thú vị” “Yêu nghiệp” “Quyến rũ”- -

Miêu Doanh Cửu không khống chế được tâm trạng nhớ nhung đối với Cố Vi Hằng, gọi điện thoại video cho anh ta.

Cố nhị giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, nhìn thấy bộ dạng đang cười của Miêu Doanh Cửu, anh ta nghiêm túc hỏi một câu, “Anh chẳng qua chỉ là đụng đến người phụ nữ khác không cứng nổi thôi, phải cười đến như vậy không?”

Bởi vì nhìn vào biểu tình của Miêu Doanh Cửu, thì Cố Vi Hằng biết được, Miêu Doanh Đông đã kể hết mọi chuyện cho cô ta biết.

“Vậy nhìn thấy em thì sao?” Miêu Doanh Cửu cười và nói, nụ cười nói mãi cũng không tan biến được.

“Em hả? Đây không biết nói sao nữa, không thôi em đến thử xem?” Lời nói thật lòng của Cố nhị.

“Còn nữa, người phụ nữ họ Hứa đó còn đang đuổi theo anh không? Nghe nói cô ta học chung lớp với anh, gặp nhau nhiều sẽ nảy sinh tình cảm!” Miêu Doanh Cửu thấp thỏm nói.

Cách nhau xa quá, cô ta cũng không nắm bắt được Cố Vi Hằng.

“Những phụ nữ theo đuổi anh, xưa nay cũng nhiều, em cũng không phải ngày đầu tiên mới biết được!” Cố nhị nói.

Cố nhị luôn là như vậy, vừa mới cho Miêu Doanh Củu một trái táo ngọt, ngay lập tức lại tát cho cô ta một bàn tay.

Anh ta chính là muốn trái tim của cô ta treo lơ lửng, lên không được, xuông cũng không được.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 506

Tắt gọi video, Cố Vi Hằng đi ngủ.

Bảo Bảo ban đầu ngủ dưới đất, nhưng nửa đêm không biết thế nào lại nhảy lên giường của Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng đang say giấc mộng, nó liếm liếm mặt Cố Vi Hằng.

Trong giấc mơ của Cố Vi Hằng, hôm nay luôn xuất hiện Tiểu Cửu.

Vừa nãy Bảo Bảo liếm mặt anh, trong ý thức anh cứ tưởng là Tiểu Cửu.

Sau đó, anh đang mơ cùng với Tiểu Cửu mây mưa cuồng nhiệt, sau đó Tiểu Cửu đột nhiên biến mất, rời vào vách đá vô tận.

Cố Vi Hằng trong mơ cứ gọi “Doanh Doanh” rồi giật mình tỉnh dậy.

Gần đây đều nằm mơ như vậy.

Những chuyện xảy ra trong giấc mơ, hoặc hy vọng nó xảy ra, hoặc sợ nó xảy ra.

Có thể do yêu xa, trong tiềm thức anh rất sợ hai người phải chia tay, không ổn định.

Còn có người họ Dịch.

Hai tay ôm mặt, định thần lại, grap giường ướt một mảng.

Không phải trước đây, nếu là trước đây, anh sẽ đi kiếm gái để giải quyết rồi.

Nhưng bây giờ không được.

Anh ngồi dậy, lột tấm grap giường ra quăng vào máy giặt.

Bảo Bảo cũng tỉnh rồi, luôn đi theo anh, muốn ngửi cái mùi ở trên tấm grap.

“Đây là con chó biến thái!” Cố Vi Hằng lầm bầm, “Mày là chỉ là con chó đực.Tao tự sướng, mày cũng tự sướng à? Bữa sau tao tìm cho mày con chó cái!”

Bảo Bảo vẫn còn đang cào cào cửa máy giặt, đang cố vào bên trong.

“Cũng không biết có gì thơm!” Cố Vi Hằng khịt mũi.

Anh lấy tấm grap trải giường mới, tiếp tục nằm xuống ngủ.

Ngày hôm sau, Triệu Thế Tổ đến tìm anh, là người gọi điện thoại cho anh hôm đi họp đêm, anh mới biết Cố nhị đã chơi cờ vây với người ta hơn một tiếng đồng hồ, anh há hốc mồm ngạc nhiên.

Cố nhị chơi cờ vây trong họp đêm? Giả vờ thanh cao cái gì hả?

Cố nhị thực sự đã thay đổi rồi, nhưng thay đổi tính nết rồi, thì trực tiếp nói với anh, tại sao lại còn đi với anh chứ?

“Cố nhị, anh rốt cuộc có ý gì?” Triệu Thế Tổ nóng giận hỏi thẳng thừng.

“Tôi sợ sau này cậu sẽ tiếp tục dụ dỗ, tôi lại chịu không được cám dỗ, cho nên tôi đã dùng cách vô hiệu hóa xử lý triệt để, nếu cậu còn tới dụ dỗ tôi, tôi sẽ mang đoạn video này gửi cho cô vợ tương lai của cậu, hoặc là phát trên mạng để cho cậu nổi tiếng luôn.” Cố nhị ung dung nói.

Triệu Thế Tổ chỉ tay vào Cố nhị, “Cố nhị, được lắm, trước đây lúc cậu cần phụ nữ, cần người anh em như tôi, bây giờ cậu không cần nữa, bắt đầu chơi xấu anh em!”

“Tất cả kế sách của tôi đều đã nói với cậu, cho nên không phải là chơi xấu, còn nữa, bây giờ không phải là tớ không cần phụ nữ, trái lại, tớ rất cần đó chứ. Tớ rất mềm lòng, đừng có thử tớ! Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, nếu cậu còn thíc chơi gái, thì đừng trách tớ không khách sáo!” Cố nhị đứng trước bàn làm việc của mình nói.

Triệu Thế Tổ thực sự bó tay, tức giận đến mức không thốt nên lời, hai tay chỉ thẳng vào Cố nhị.

“Tuyệt giao!” nói rồi Triệu Thế Tổ đi ra.

Cố Vi Hằng vốn không để tâm, không quá 3 ngày Triệu Thế Tổ sẽ lại quay lại thôi.

Tôi đi cửa hàng thú cưng, đã nói tìm một con chó cái cho Bảo Bảo, phải tìm một con Samoyed nữa.

Anh đến biệt thự Bán Sơn, dắt theo Bảo Bảo, vì muốn tìm bạn gái cho Bảo Bảo, phải cho nó tự tuyển chọn mới được.

Anh dẫn Bảo Bảo dạo một vòng cửa hàng thú cưng, Bảo Bảo không chấm con chó cái nào hết, trái lại có một con Samoyed cái cùng nòi giống cao quý như nó cứ nhìn Bảo Bảo riết, liếc mắt đưa tình Bảo Bảo, mà Bảo Bảo lại vô cùng lạnh lùng, không thèm ngó ngàng tới nó.

Những con khác cũng liếc mắt đưa tình, nhưng Bảo Bảo luôn biểu lộ thái độ kiêu ngạo.

“Chắc mày chấm con đó rồi phải không, nếu không chấm nó, thì không cần phải kiêu ngạo như vậy? Có đúng không? Tâm trạng bình thường thì tốt!” Cố Vi Hằng vuốt ve đầu Bảo Bảo.

Bởi vì tất cả con chó cái trong cửa hàng Bảo Bảo đều làm lơ, không có chút tinh thần nào, nhưng khi thấy một con chó cái nhỏ nhắn ở đây, lại thể hiện thái độ kiêu ngạo.

Nhân viên cửa hàng nói con Samoyed này đến từ Siberia, nòi giống vô cùng tinh khiết, giá cả cũng không rẻ.

“Bảo Bảo của chúng tôi nòi giống cũng rất tinh khiết.”

Nhân viên cửa hàng mỉm cười, “phải nói là trong cửa hàng con này nòi giống càng tinh khiết hơn!”

Vì vừa gặp Bảo Bảo mà nó như tiếng sét ái tình, nên Cố Vi Hằng đã mua nó.

Con Samoyed cái thấp hơn Bảo Bảo một cái đầu, hai con ngồi trong xe luôn nhìn ra ngoài, con Samoyed cái nhìn Bảo Bảo, Bảo Bảo lại không thèm quan tâm nó.

Cố Vi Hằng suy nghĩ nên đặt cho con chó cái này một cái tên, gọi là Tiểu trân châu

Nòi giống mỗi con đều phù hợp.

Về nhà có sơn thủy trang viên của anh.

Anh đang ngồi nghỉ ở ghế sofa, Miêu Doanh Cửu gọi video đến, hỏi anh đang làm gì, anh nói vừa mới đi chọn bạn gái cho Bảo Bảo, tên là Tiểu trân châu, hai con vẫn còn đang tìm hiểu nhau.

Vì Bảo Bảo lúc trước là của Miêu Doanh Cửu, đương nhiên cô rất cưng Bảo Bảo.

“Anh chọn bạn gái cho nó chi vậy, một con là đủ rồi.”

“Bảo Bảo thấy anh xuất tinh, nó cũng xuất tinh, muốn tìm bạn gái rồi!” Cố Vi Hằng ngồi trên ghế sofa nói rất thản nhiên, anh đang vuốt cằm.

“Anh luôn không biết xấu hổ!” Miêu Doanh Cửu giận dỗi nói, “anh xuất tinh như thế nào?”

“Nửa đêm nằm mơ thấy em, mơ bị ướt nhẹp rồi, đây không phải là xuất tinh thì là cái gì?” điệu bộ của Cố Vi Hằng giống như một giáo viên đang giảng môn sinh học, rất bình thản, rất nghiêm túc, anh không cảm thấy không có gì là xấu hổ, trái lại cảm thấy rất bình thường.

“Anh......anh thật là......” Miêu Doanh Cửu bây giờ giống như anh trai cô vậy, không còn lời nào để nói Cố Vi Hằng, “hôm nay nói đến đây thôi, em phải đi họp rồi!”

Miêu Doanh Cửu bị Cố Vi Hằng chọc ghẹo một vố cảm thấy không còn mặt mũi nào, “anh đi mà kiểm điểm lại bản thân đi!

Cố Vi Hằng không hiểu, anh cần phải kiểm điểm cái gì chứ?

Đặc điểm sinh lý anh không thể khống chế được, tại sao anh phải kiểm điểm chứ?

Lẽ nào anh không cứng sẽ tốt à?

Anh gặp người khác không muốn cứng lên, không phải không cứng mà vì không gặp đúng đối tượng.

Miêu Doanh Cửu không thèm quan tâm anh nữa, anh lại tiếp tục xem Tiểu trân châu và Bảo Bảo đang làm quen.

Tiểu trân châu luôn đi theo Bảo Bảo, Bảo Bảo tự chạy đến đó ngủ, nằm dài ra ở đó.

Cặp mắt nó nhìn Tiểu trân châu với vẻ lường biếng và lập dị, vô cùng lập dị, lập dị chết đi được.

“Thật là hèn hạ mà! Cố Vi Hằng nhìn Bảo Bảo.

Giả vờ lạnh lùng!

……
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 507

Miêu Doanh Đông trở về ngôi nhà đã lâu anh không về, vừa đến cửa thì nghe tiếng u u của máy hút hơi dầu.

Anh chỉ gọi điện thoại báo với Kiều Duyệt Nhiên bảo cô chuẩn bị bữa tối sớm hơn, nhưng thời gian về nhà cụ thể mấy giờ anh lại không nói.

Kiều Duyệt Nhiên biết anh Miêu ra ngoài đã 10 ngày, muốn làm nhiều món ngon, đùi dê nướng, thịt viên chiên, nấm đông cô, măng, cá chiên, chỉ cần anh Miêu thích ăn, cô đều làm hết, còn làm mấy cái bánh bao tam giác.

Bánh bao tam giác có một lần cô vô tình làm, vì anh Miêu lần đầu tiên ăn nó, sau đó anh bảo cũng ngon, kêu sau này thường xuyên làm.

Anh Miêu vừa bước vào cửa, Kiều Duyệt Nhiên nghe tiếng động liền quay đầu lại mỉm cười, “anh Miêu về rồi à?”

“Uhm”

Kiều Duyệt Nhiên định quay đầu lại sẵn tiện nhìn kỹ anh Miêu, nói một câu, “anh Miêu, anh gầy đi đó!”

“Vậy sao?” Miêu Doanh Đông sờ sờ mặt mình.

“Dạ.” Kiều Duyệt Nhiên mỉm cười rồi quay lưng đi nấu cơm.

Miêu Doanh Đông tự nhiên nhớ lại buổi chiều hôm đó, cô và bạn trai cô ngồi ở bậc tam cấp của thư viện ăn kem.!

Miêu Doanh Đông đi về phòng mình, thay đồ mặc nhà.

Khi đi ra, Kiều Duyệt Nhiên đã dọn đồ ăn ra bàn, khi cô bày đồ ăn nhìn rất dễ thương.

“Sau này nấu đồ ăn xong rồi thì ngồi vào bàn ăn cơm luôn nha.” Miêu Doanh Đông nói.

Kiều Duyệt Nhiên dừng bước, trong lòng nghĩ chắc Cố tam tiểu thư lại nói gì với anh Miêu rồi.

“Được thôi.” Kiều Duyệt Nhiên trả lời.

Khi ăn cơm Kiều Duyệt Nhiên gấp một cái bánh bao tam giác từ trong nồi hấp ra, bỏ vào bát của Miêu Doanh Đông, vui vẻ nói, “không phải anh thích ăn bánh bao tam giác sao? Em đặc biệt làm cho anh, anh nếm thử xem.”

Miêu Doanh Đông ăn cơm một mình đã 10 năm nay, đột nhiên trên bàn có thêm một người cảm thấy là lạ.

Anh kể những việc anh đi Trung Quốc đợt này, rồi kể Cố nhị đã làm anh dở khóc dở cười, trước đây những chuyện này anh không chia sẻ với ai, mà anh cũng chẳng có tâm trạng để nói với người khác.

Đối với chuyện của Cố gia, đặc biệt là về Cố nhị, Kiều Duyệt Nhiên đều biết, lúc đầu mục đích CMT tìm cô chính là cái người Cố nhị này, cho nên cô rất hiểu, nhưng cô giả vờ không biết, những chỗ cần hỏi thì sẽ hỏi, để khỏi phá vỡ bầu không khí, ông sẽ không có hứng kể.

“Cố nhị công tử có phải là anh ba của Cố tam tiểu thư không? Quan hệ có chút phức tạp, em có hơi không hiểu. Anh và anh Nam cũng là bà con, cho nên....” Kiều Duyệt Nhiên vừa ăn cơm vừa hỏi.

“Đúng. Anh ta và Tiểu Cửu tốt, mẹ tôi muốn thử thách xem Cố nhị còn thích chơi gái không, thời gian là một năm, lần này đi, tâm trạng tôi giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, lại trải qua nhiều thăng trầm!” Miêu Doanh Đông mỉm cười,

Người đàn ông này, mặc dù xấu như cá tính rất quyến rũ.

Kiều Duyệt Nhiên cũng cười, “anh ăn cơm nhanh đi.”

Kiều Duyệt Nhiên phát hiện mặc dù Miêu Doanh Đông cao ngạo, nhưng tận sâu trong tâm hồn anh vô cùng cô đơn, nỗi cô đơn của người đàn ông ưu tú, xem ra lúc nào cũng ở trên cao chót vót nhưng nỗi cô đơn chỉ có một mình mình biết.

“Cô cười trông rất xinh, sau này cười nhiều một chút!” Miêu Doanh Đông đột nhiên nói một câu.

Kiều Duyệt Nhiên đang ăn cơm liền dừng lại, trả lời “dạ”.

……

Hải Thành.

5 ngày sau.

Tình cảm giữa Bảo Bảo và Tiểu trân châu đã tốt đẹp, Bảo Bảo đã không chơi với Cố Vi Hằng nữa.

Hơn nữa tình cảm của Bảo Bảo và Tiểu trân châu rất mặn nồng, chỉ có mấy ngày mà 2 đứa nó đã bắt đầu giao phối.

Tiểu trân châu ở phía trước, Bảo Bảo ở phía sau, động tác rất nhanh.

Cố Vi Hằng đang ngồi trên ghế sofa.

Lúc này cuộc gọi video của Miêu Doanh Cửu đến.

Cố Vi Hằng cũng biết trong video hình ảnh đầu tiên xuất hiện không phải là anh, mà là hai con chó đang giao phối.

Anh không thèm thay đổi vị trí, mà cố tình để cho Miêu Doanh Cửu xem tất cả cảnh tượng này.

Anh đang chờ.

Quả nhiên Miêu Doanh Cửu ở đầu dây bên kia hét lên một tiếng.

Bất thình lình xem cảnh tượng này, giống như đang xem cảnh tượng xxx của một cặp nam nữ.

Cô ở đầu bên kia hét lớn, “Cố Vi Hằng, anh không biết xấu hổ, anh thật là thô bỉ, dám để tôi xem cái này!”

Cố Vi Hằng lại không hiểu, “đây là em gọi cho anh trước mà, lại không thèm báo anh trước, hơn nữa hai con chó không nằm dưới sự kiểm soát của anh, chúng nó muốn thì làm, anh nói cũng không được, ai biết khả năng phòng ngự của em yếu như vậy! Ai mượn em liên tưởng làm chi?”

“Anh...” Miêu Doanh Cửu mấy ngày hôm nay đều bị Cố Vi Hằng làm cho tức điên lên, “em liên tưởng ai chứ hả?

“Em liên tưởng Tiểu trân châu!”

“Còn anh thì sao? Anh là ai?”

“Còn hỏi nữa sao, đương nhiên anh là Bảo Bảo!”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 508

Trải qua lần khiêu khích này của Cố nhị, Miêu Doanh Cửu bỗng chốc đã biến thành thiếu nữ 18 tuổi.

Rõ ràng trong lòng nóng ran, xấu hổ khó chịu, nhưng mà, trên mặt vẫn tỏ ra vô cùng tức giận.

Cô ấy xấu hổ và giận dữ tắt video

Tự cảm thấy bản thân không phải là đối thủ của Cố nhị, anh ta rõ ràng là một nguời tên cáo già, đùa giỡn cô 8 lần 10 lượt đều không phải là vấn đề.

Cô cũng muốn chơi đùa lại Cố nhị một chút, nhưng mà trình độ của cô không đủ, có rất nhiều chiêu cô cũng không biết dùng như thế nào, không giống như Cố nhị, chơi đùa là kỹ năng thiên sinh của anh ta, sử dụng rất rõ ràng mà không khiêu dâm.

Người như anh ta, chính trực kèm theo ba phần ác, trong cái ác lại có 7 phần chính, chính chính ác ác, khó phân biệt rõ ràng.

Tuy nhiên trái tim của Miêu Doanh Cửu cứ chìm đắm trong đó, không có cách nào thoát ra được.

Hôm đó Cố nhị học xong, trong lúc nghỉ giải lao, anh ta đứng hút thuốc ở hành lang.

Anh ta rất ít khi hút thuốc, dáng vẻ hút thuốc cũng đẹp trai cực kì.

Hứa Thái Vi nhìn thấy Cố nhị từ phía sau thì có cảm giác an toàn, cắn môi và buớc tới.

"Cố tổng" cô ta gọi nhẹ một tiếng từ phía sau.

Cố Vi Hằng quay đầu, "có chuyện gì?"

"À, không có gì, vừa đúng lúc nhìn thấy anh ở đây thì đi tới, nói chuyện chút xíu!" Hứa Thái Vi trả lời.

"Cô không có chuyện gì, vừa đúng lúc tôi có chuyện." Cố Vi Hằng quay nguời lại, dựa vai vào cửa sổ phía sau, " kêu anh họ đi điều tra tôi, là cô làm phải không? muốn ly gián mối quan hệ giữa tôi và vợ tôi sao?"

Chuyện này, Cố Vi Hằng dùng đầu ngón chân nghĩ thì cũng biết là do Hứa Thái Vi làm.

Hứa Thái Vi mới đầu nghe thấy Cố Vi Hằng tìm cô ta có chuyện, thì rất vui mừng, trong lòng nghĩ, giữa hai người họ bây giờ vẫn có chuyện để nói ư? Cô ta đang nghĩ không biết là chuyện gì đây.

Không nghĩ rằng là đến tìm cô ta tính sổ.

"Quan hệ của tôi và vợ tôi, không phải cô có thể ly gián đâu! Cô càng ly gián, hai chúng tôi càng tốt đẹp. Tôi là cục cưng của vợ tôi. May mắn thay tôi có tuyệt chiêu! Sự tín nhiệm của cô đối với tôi, sau này đã mất đi một sao rồi, sau này muốn tìm tôi, cô nên cẩn thận một chút. Truớc tiên đem ngôi sao đó bù lại". Nói xong, Cố Vi Hằng liền rời đi.

Hứa Thái Vi chưa kịp tiến thì lùi mất một buớc.

Cố Vi Hằng lại tiếp tục lên lớp.

Những chủ tịch này đều là những người tinh anh của Hải Thành, người trên nguời, giáo viên thân phận tuyệt nhiên là giáo viên, nhưng đối với những chủ tịch này, vẫn rất là tôn trọng, tránh khỏi phải chặn mất đuờng đi của bản thân sau này.

Cố Vi Hằng gần đây hình tuợng ở Hải Thành thăng cấp cực kì nhanh, vốn dĩ là đạp bàn đạp "doanh nhân yêu nuớc", sau đó anh ta đầu tư bảo vệ môi truờng, tài trợ cho sinh viên nghèo miền núi, điểm đánh giá hơn muời điểm, cộng thêm ngoại hình mưòi phần mười làm nguời khác yêu thích, rõ ràng là một thuơng nhân, nhưng mà hiện tại chẳng khác gì một nam tài tử.

Nhưng mà, nam tài tử, cái thân phận này, Cố nhị có một chút miệt thị, hơn hết con người của anh ta tuơng đối ngạo mạn, loại ngạo mạn này không phải giả mà đuợc, anh ta thật sự coi thưòng.

Hôm đó, Cố nhị lại đi học một lần nữa môn tài chính, anh ta đã là học viên thường xuyên của môn này rồi.

Miêu Doanh Cửu nhìn thấy rồi, Cố nhị thực sự có nhiều tài năng mới bộc phát, nếu như cô ta không nhanh lên, có thể sẽ bị tuột lại phía sau.

Vốn dĩ Miêu Doanh Cửu là nguời rất kín tiếng, bất kì tiết mục truyền hình nào cũng không muốn lên, nhưng Miêu Doanh Đông nói "không nên để tên tiểu tử này đắc ý quá lâu".

Bởi vì Miêu Doanh Đông đã nhìn ra đuợc, Tiểu Cửu tuy có tài năng thiên phú về phuơng diện kinh doanh, nhưng mà ở phương diện tình ái, cô ấy rất trầm lặng, lại không biết nói chuyện, cũng không biết cách tìm tình địch cho Cố Vi Hằng, vừa tìm đưọc tình địch thì bị Cố Vi Hằng nhìn ra ngay, bị anh ta moi trúng tim đen đến run sợ tim đập loạn nhịp, nhưng cô ấy không biết biểu đạt, rồi tức giận không thèm nói chuyện với Cố Vi Hằng, cô ấy càng như vậy, Cố Vi Hằng càng đắc ý.

Tóm lại, đây là cảm giác của một tân thủ gặp phải kì thủ cao cấp.

Cô ấy vốn dĩ cảm thấy mình không sai, cho nên thua như thế nào cũng không biết.

Đây là kiểu muốn bị Cố Vi Hằng làm cho cả đời tức muốn điên lên.

Hơn nữa, còn bị tức đến chết.

Vì Cố Vi Hằng càng ngày càng có tiếng tăm, nhìn thấy em gái mình như vậy, Miêu Doanh Đông tự thay mặt Miêu Doanh Cửu tiếp nhận một cuộc phỏng vấn của chuơng trình truyền hình.

"Anh trai, anh yêu đương giỏi như vậy, anh đi giùm em đi!" Miêu Doanh Cửu dạo này rất bận bịu, hơn nữa cô ấy đối với việc lên ti vi cũng không có hứng thú gì.

"Nói thật lòng, nếu như anh là phụ nữ, anh sẽ yêu Cố nhị rồi, cũng chính là em, nếu như đổi lại là anh, anh sẽ để anh ta chết lên chết xuống bao nhiêu lần rồi! Mau đi, bởi vì nói chuyện tình yêu không phải là điểm mạnh của em, vậy em phát huy điểm mạnh của mình đi, trên thương trường em cao hơn anh ta một cái đầu." Miêu Doanh Đông nói.

Lên truyền hình ngày hôm đó, Miêu Doanh Cửu ăn mặc cực kì trang trọng, phong thái ngời ngời, khí chất xuất chúng, khi trả lời phỏng vấn, thuật ngữ từng câu tiếp từng câu, hơn nữa rõ ràng lưu loát, không hề gây áp lực cho bất kì ai.

Truớc khi lên truyền hình, cô đã nói cho Cố Vi Hằng rồi, để anh ta đúng giờ đón xem.

Lúc đó Cố Vi Hằng ở văn phòng làm việc của chính mình, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Miêu Doanh Cửu.

Mỉm cười, dần dần cúi đầu xuống, giọng điệu nói chuyện lúc trầm lúc bổng, thực ra, dáng vẻ cô ấy thật sự có một chút kiềm chế ham muốn.

Tại thời khắc này, Cố Vi Hằng có chút ganh tỵ, trong lòng còn có một vài cảm giác khác, tóm lại, không được thoải mái cho lắm.

Anh không biết nguời mình ganh tỵ là ai, có thể đã chạm tới sự uy nghiêm của người đàn ông.

Cũng có thể --

Anh không thể nói rõ
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 509

Quay về biệt thự Bán Sơn

Bảo Bảo và Tiểu Trân Châu gần đây được Cố Minh Thành trông coi.

Khương Thục Đồng cả ngày không có ở nhà, Cố Minh Thành tính khí càng ngày càng dễ nổi nóng, hàng ngày trông giữ hai con chó.

Cố Vi Hằng vừa về đến, ông liền chau mày hỏi lão nhị một câu, " anh cả ngày lo hai con chó là ra làm sao? Một con còn chưa đủ sao?"

Cố Vi Hằng hôm nay tâm trạng cũng không tốt, “cha nhớ mẹ thì nói thẳng ra đi!”

Lên lầu đi ngủ thôi.

Cố Minh Thành ở dưới lầu nhìn theo bóng dáng Cố nhị đi lên lầu, nói một câu, "tiểu tử thối, muốn ăn đòn hả!"

Chuyện Cố Vi Hằng tâm trạng không vui, Triệu Thế Tổ cũng sớm biết điều đó.

Tuy nhiên anh ta đã từng nói muốn tuyệt giao, nhưng anh cũng nói qua, mâu thuẫn của anh và Cố nhị là kiểu người “bất hoà nhưng vẫn cùng đi đêm”, tâm trạng Cố nhị không vui là rất kì lạ, giống y như phụ nữ, mỗi tháng đều có mấy ngày như vậy.

Triệu Thế Tổ tâm lý dằn xé mấy ngày, mới đi đến nhà Cố nhị.

Cố nhị đang ở biệt thự Bán Sơn, ở trong phòng của mình và lên mạng đánh cờ.

Nhìn thấy Triệu Thế Tổ đến, vốn không ngoài dự đoán của Cố nhị.

Xét cho cùng từ bé đến lớn, thằng bé này cũng khoảng chục lần như thế này rồi.

"Cố nhị, đi chơi không?" Triệu Thế Tổ nói thêm câu,"Hai ngày nữa tôi đi thi đấu rồi, nên đến gặp anh."

"Lại chơi cái gì? Chơi gái nữa hả?" Cố nhị vuốt cằm nói.

"Anh xem xem, Cố nhị, anh lại nghĩ gì vậy, cả ngày cứ nghĩ đến đàn bà, đàn bà. Cái đó tôi từ sớm đã không chơi nữa rồi, ý tôi là tôi sắp đi rồi, rất nhiều người đến chia tay, mọi nguời cùng nhau ăn bữa cơm, đánh mạt chượt. Kiểu chơi không thua tiền, nên không gọi là đánh bạc. Có được không?" Có vẻ như vài ngày trước người ở trên thân người đàn bà nọ không phải là anh ta.

Hơn nữa, mấy ngày nay, anh ta vô cùng thận trọng, nịnh nọt Cố nhị, ngộ nhỡ Cố nhị đem video của anh ta đưa lên mạng, để bố mẹ anh ta xem được, thì không biết được họ sẽ nổi cơn thịnh nộ như thế nào.

"Khi nào?"

"Tối nay, đi không?"

Cố nhị nghĩ trong lòng, đằng nào tối nay anh ta cũng không có việc gì, đi thì đi.

Quả nhiên có rất nhiều nguời đến, thái độ của Cố nhị vẫn luôn lạnh lùng, không nói năng gì, nếu không phải là Triệu Thế Tổ sắp đi, anh ăn xong cơm là muốn nhấc chân đi rồi.

Hơn nữa, người đến lần này còn có cô bạn thân của Miêu Doanh Cửu——Từ Dương, và bạn trai của cô ta.

Sau đó, Cố Vi Hằng thông qua nhóm bạn của Từ Dương nhìn thấy tấm hình của khách sạn lần trước Từ Dương up lên rồi.

Đó chính là cái khách sạn mà Từ Dương đã ở qua, chính là nơi mà Triệu Thế Tổ và Hứa Thái Vi hẹn xem mắt.

Cho nên, Từ Dương đưa tấm hình này lên để cho ai xem, thì không cần nói cũng tự hiểu.

Cô đang nhắc nhở Cố Vi Hằng, sau này bớt bớt lại, đừng có mà cứ đi chơi đùa phụ nữ.

Ngẩng đầu ba thước là trời cao, đừng cho rằng Tiểu Cửu ở Mỹ thì không kiêng nể gì cả.

Cố Vi Hằng xem như là hiểu rồi, hôm đó nhất định là Từ Dương đã nói cho Miêu Doanh Cửu, nói chuyện anh ta chơi đùa phụ nữ, cũng không phân rõ là chuyện gì, mù quáng mách lẻo lung tung.

Đối với mấy kiểu mách lẻo sau lưng anh vốn dĩ cảm thấy rất phản cảm.

Hơn nữa, Cố nhị bẩm sinh cao ngạo, tâm lý nổi loạn cao, đến Doanh Doanh còn nhượng bộ anh ba phần.

Vẫn nhìn anh trừng trừng.

Được, không phải muốn nhìn sao, cho ngươi nhìn.

Bắt đầu đánh mạt chượt rồi, Cố Vi Hằng kỹ thuật đánh không chỉ cao siêu, mà khả năng nghe xúc xắc cũng là tuyệt vời, là người có khả năng làm bất cứ điều gì, anh ta vốn dĩ chính là nguời thông minh tuyệt đỉnh, bất cứ thứ gì cứ học là biết, hơn nữa học xong rồi thì tuyệt đối không phải là kiểu học để chơi chơi.

Trình độ đánh mạt chượt của Cố nhị cao siêu, đến nỗi mọi người cảm thấy không có gì đáng xem hơn nữa.

Triệu Thế Tổ cũng vì có người bạn như thế này nên cũng nở mày nở mặt.

Bên cạnh Triệu Thế Tổ có một mỹ nữ, mặt cười hớn hở hỏi Cố Vi Hằng:"soái ca, anh làm thế nào làm được như vậy?"

Cố Vi Hằng nhìn Từ Dương một cái.

Anh biết Từ Dương cứ nhìn anh ta chằm chằm, anh cố ý nháy mắt một cái, nói một cách trêu ghẹo với cô gái kia, "muốn học không?"

Đây chính là dáng vẻ làm điên đảo chúng sinh.

Chỉ với ba chữ này thôi, thì cô gái ấy sẽ đổ ngay rồi.

Từ Dương thật sự không thể chấp nhận đuợc.

Lúc sau cô ấy liền nói với Miêu Doanh Cửu, Cố Vi Hằng ở Trung Quốc vô pháp vô thiên rồi.

Anh ta muốn dụ dỗ tất cả phụ nữ của Hải Thành rồi.

Cô gái kia quả nhiên gật gật đầu, "muốn học, muốn học"

Cố nhị bắt đầu giải thích một cách tường tận.

Triệu Thế Tổ không rõ mối quan hệ của Từ Dương và Miêu Doanh Cửu, "Cố nhị, nếu muốn nói chuyện với người đẹp thì đi qua một bên, đừng có cản anh bốc bài, anh kia, anh qua đây thay thế anh ta!"

Cố nhị quả nhiên cùng với nguời đẹp đi lên trên.

Cố nhị nói hai ba câu, thì đi theo rồi.

Lần này, anh nói trước với Doanh Doanh, để tránh bị Từ Dương mách lẻo.

Quả nhiên, Từ Duơng chưa kịp cáo tội anh ta.

Thật sự mà nói, Miêu Doanh Cửu nghe xong, trong lòng vô cùng buồn, người đàn ông này tại sao lại như vậy, sao cứ đi với người phụ nữa khác.

Lại còn nổi nóng với Từ Duơng.

Sao nghe cứ giống như phụ nữ vậy.

"Anh giận gì một nguời phụ nữ chứ? Cô ấy kể chuyện của anh, em không phải là chưa từng nghe sao?"giọng Miêu Doanh Cửu có chút oan ức.

"Anh rất ghét người khác nói xấu sau lưng anh! Uy hiếp anh! Vô cùng căm ghét!" Cố nhị nói một cách kiêu ngạo.

"Vậy lát nữa khi cô ấy nói với em, em sẽ nói với cô ấy sau này đừng nhìn anh nữa, vậy là được rồi ha? Cũng không phải em bảo cô ấy nhìn anh." Miêu Doanh Cửu biết, cô ấy đang từng bước từng bước rơi vào vòng xoáy của Cố Vi Hằng, nhưng cô ấy không có cách nào tự mình dứt ra.

Quả nhiên trong tình yêu, ai yêu nhiều một chút, thì người đó thiệt nhiều hơn.

Sự tin tưởng của Cố nhị trước mặt cô, thực sự không có một chút nào!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 510

Nhà anh ấy không có quần áo phụ nữ còn Kiều Duyệt Nhiên trên mình là bộ quần áo đó, là thật sự giản dị mộc mạc, anh nhìn không vừa mắt.

Kiều Nguyệt Nhiên nhận lấy, trước khi tạm vào nhà vệ sinh thay, Miêu Doanh Đông lại gọi cô lại.

Cô quay đầu.

“Có phải xử nữ không? “

Khuôn mặt Kiều Nguyệt Nhiên biến đỏ, cô có một loại cảm giác bị người sống sờ sờ sỉ nhục, tôn nghiêm đang bị rơi cái pạp xuống mặt đất.

Nhưng cô tối hôm nay đến không phải chínhlà đến tự nhận ô nhục sao? Từ bây giờ ban ngày cô chính là đầu bếp của người đàn ông này, buổi tối chính là.. của anh.

"Vâng" kiều nguyệt nhiên cúi đầu chấp nhận hiện thực.

Người ở tầng lớp trên trước nay không thể hiểu được khổ sở của tầng lớp dưới. Kiều Duyệt Nhiên tắm rất lâu, cô sợ Miêu Doanh Đông chê cô. Chê cô bẩn, chê cô mang tới mùi vị đất của tầng lớp phía dưới, chê cô thường xuyên đi bệnh viện, có mùi của bệnh viện, chê cô ban ngày nấu cơm có mùi thức ăn trên người.

Kiều Duyệt Nhiên khóc. Có điều cô cho phép bản thân khóc một trận, con đường này là do cô tự chọn không phải bị ép.

Ngược lại, lúc cô cần tiền còn có người đàn ông cho cô con đường để lựa chọn, thế không phải tốt sao?

Vì thế, cô cần phải cảm tạ Miêu Doanh Đông, so với việc không có rất nhiều tiền để trị bệnh, mắt mở to nhìn người thân của mình rời xa thế giới náy, cô hạnh phúc rất nhiều rất nhiều.

Ít nhất có một người đàn ông vô cùng vô cùng có tiền, đối diện với hoàn cảnh của cô không có giảm giá.

Hơn nữa người đàn ông này dáng vẻ lại rất đẹp trai.

Cho nên cô một chút cũng không lỗ vốn.

Cô là cô nhi, không cha không mẹ, không có ai khiển trách cô.

Cô đã chọn rất lâu rất lâu, lúc mặc áo của Miêu Doanh Đông, đương nhiên là rất to. Có điều bên trong cô cũng không mặc gì, dù sao mặc rồi cũng phải cởi, cô để quần áo của cô trong phòng vệ sinh, một lát làm xong cô cần đi bệnh viện, bệnh của Hứa Thế An không thể đợi được.

Cô không sấy tóc, xoã tóc ra liền bước ra ngoài.

Phòng ngủ của Miêu Doanh Đông bật một ngọn đèn đầu giường mờ ảo.

Anh dựa vào thành giường, hai tay đặt đằng sau đầu, nhiều lý thú nhìn Kiều Duyệt Nhiên bước vào phòng.

Kiều Duyệt Nhiên dừng lại cảm thấy không chỗ trốn tránh, cô cúi đầu tóm lấy quần áo của anh, lolắng đến muốn chết.

" Lên đây" Miêu Doanh Đông ra lệnh.

Kiều Duyệt Nhiên không biết từ bên nào lên, có điều với năng lực liếc một mắt.. bèn nhìn thấy bên tay Miêu Doanh Đông có một tờ chi phiếu, cô không nhìn thấy con số ở phía trên, nhưng lại đoán nghĩ Miêu Doanh Đông là một con người tương đối rộng lượng, sẽ không tính toán với kiểu con gái yếu đuối,chắc sẽ không triết khấu đi.

Cô lên giường.

" Hôn tôi" Anh nói.

Anh không tắt đèn, vẫn luôn dựa vào đầu giường.

Cái loại kịch trên giường này Kiều Duyệt Nhiên trước nay chưa từng diễn qua, vô cùng lạ lẫm, vô cùng xấu hổ.

Cô tìm một tư thế thoải mái, quỳ trên thân anh, hai cánh tay cô ôm trụ bờ vai anh. Vẫn không tắt điện sao?

Cô nghĩ một lúc cúi đầu hôn anh.

Là cảm giác nụ hôn môi lạnh lùng đến đôi môi lạnh lùng, rất lạ lẫm cũng rất kích thích.

Kiều Duyệt Nhiên vốn dĩ mở to đôi mắt nhưng lập tức cô nhắm mắt lại, đầu tiên thì từ từ, sau lại hôn sâu anh, lưỡi cô tiến sâu vào khoang miệng anh.

Cô không thầy mà tự thông suốt.

Tình nhân là công phu trên giường tốt mới có thể nhận được tiền của kim chủ. Kiều Duyệt Nhiên hi vọng bản thân có thể nhanh nhập vai, sau đó tốc chiến tốc thắng.

Miêu Doanh Đông một tay tắt ngọn đèn bên cạnh, áp kiều Duyệt Nhiên xuống dưới thân, mở tung quần áo của cô, tay sờ lên phần tròn trĩnh của cô.

Hành động của anh tương đối thô bạo, có điều Kiều Duyệt Nhiên trước sau không kêu, rất thỉnh thoảng lúc Kiều Duyệt Nhiên không chịu được rên nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt bờ vai của Miêu Doanh Đông, khiến hai vai của anh bị tóm chặt cũng phát đau.

Có điều Miêu Doanh Đông không có cảm giác thấy.

Anh chỉ cảm thấy một cảm giác thoải mái được phóng thoát r,một cảm giác thoải mái từ trước đến nay không hề có. Hoặc là do cô gái này còn rất trẻ, da dẻ co giãn khoảng cách tuổi tác mang lại cảm giác kích thích.

Bên cạnh anh vốn dĩ không có phụ nữ, kỳ thực có phụ nữ nhưng đều thuộc dạng phụ nữ ăn mặc sang trọng,trang điểm nhìn không ra khuôn mặt thật, ngàn lần như một không có một chút mới mẻ nào.

Cho nên anh cảm thấy Tam Nhi chơi rất vui.

Hiện tại anh cảm thấy thân thể của người phụ nữ này rất thu hút anh.

Thật tốt từ sau tấm thân này là của anh rồi, chỉ cần anh bỏ tiền ra.

Hơn nữa số tiền này anh khẳng định có thể bỏ ra được.

Kiều Duyệt Nhiên nghĩ rằng một tiếng liền kết thúc, nhưng không có. Cô muốn xem điện thoại rốt cuộc mấy giờ rồi, nhưng người đàn ông phía trên dường như vẫn rất nhập tâm, cô vẫn không dám, sợ đắc tội kim chủ.

Mặc dù mới bắt đầu rất đau nhưng đến về sau cô vẫn cảm thấy rất thoải mái.

Loại cảm giác thoải mái dục tử dục tiên đó.

Cho nên cô cảm thấy bản thân cô nhận được phần tiền này thật không dễ dàng. Dường như không còn chút sức lực nào.

Đại khái qua nửa đêm, Miêu Doanh Đông đắp chăn lên cho cô muốn đi ngủ.

“Ngài Miêu, tôi còn có việc, tôi về trước" kiều Duyệt Nhiên trong đêm đen đứng dậy, lấy quấn áo đắp lên thân, thuận tiện vượt qua thân thể Miêu Doanh Đông từ bên cạnh tủ đầu giường lấy đi chi phiếu.

Trong https://www.facebook.com/đêm tối lấy chi phiếu không có trống lấy không, xem ra giống trộm chị phiếu không biết trộm được bao lâu?Miêu Doanh Đông cực kỳ khinh thường với hành vi này của cô.Trong lòng anh có một câu nói muốn nói: sau khi trở về không được làm với anh ta.Nhưng nghĩ mà xem, người đàn ông này hiện tại đã là một con bệnh, có thể là người sắp chết.Trước đây ko làm, bây giờ muốn làm cũng ko được.Miêu Doanh Đông không nói chuyện, kiều Duyệt Nhiên lấy quần áo của anh ta, mở cửa khép lại, bên ngoài truyền đến động tĩnh của cô laij vào nhà tắm, cô dường như đang mặc quần áo đi rồi. Bên cạnh Miêu Doanh Đông lập tức trống rỗng không có cảm giác gì.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 511

Lúc Kiều Duyệt Nhiên rời khỏi nhà Miêu Doanh Đông ra khỏi cửa mới cảm thấy hai chân mềm nhũn đến đòi mạng, đi lại rất máy móc, rõ ràng là mất rất nhiều sức, lại đi không được mấy bước cô cảm thấy chân mình không có tác dụng, coi bám lấy tường.

Có điều cuối cùng vẫn là mạng của Hứa Thế An là gấp, cô bắt xe đến chỗ nhà Hứa Thế An, để mẹ Hứa Thế An dìu anh lên xe đi bệnh viện.

Ba người, hai người đang khóc, duy nhất chỉ có một người không khóc đó là Kiều Duyệt Nhiên.

Hứa Thế An vẫn luôn mang giọng mũi nói "Kiều Duyện Nhiên, anh làm chậm trễ em rồi, thật sự làm chậm trễ em rồi. Kỳ thực em không cần lo lắng cho anh, chúng ta chính là hàng xóm... - ".

“Không có việc gì, là em tự nguyện" Kiều Duyệt Nhiên vẫn luôn dìu Hứa Thế An. Cô hôm nay lúc trời muộnnói là phải đi mượn tiền, không biết có mượn được không? Hứa Thế An cũng không biết hỏi sao??? Sợ hỏi rồi kết quả lại làm bản thân thêm đau lòng.

Anh ta đã như thế này rồi, người cần tiền là anh ta, anh không có tư cách hỏi số tiền đó là từ đâu mà có?

Con người ở tầng lớp thấp thì mệnh mỏng, trước nay vẫn như vậy.

Trong nhà Miêu Doanh Đông.

Sáng sớm, anh đứng dậy, lúc đứng dưới giường thay quần áo nhìn thấy vết tích máu đỏ tươi trên vỏ chăn.

Tối hôm qua anh tắt đèn, cô cũng không nhìn thấy.

Anh cũng không ngời tới.

Chính là bên cô ngủ.

Anh dừng lại một chút việc mặc áo, nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, xử nữ việc này, cô nói thì là một việc, anh tận mắt nhìn thấy thì lại là một việc khác.

Xếp chăn gọn gàng, đệm giường anh cũng không có xử lý, cứ để vệt máu tươi đó ở đó, nhìn thấy mà giật mình.

Cô hôm nay không xin phép anh nghỉ phép, chắc buổi chiều sẽ đến, thu dọn vệ sinh, buổi sáng cô cần đi đến nhà Tam Nhi.

Cô tự mình sẽ nhìn thấy.

Miêu Doanh Đông đã đi làm.

Kiều Duyệt Nhiên ở cung với Từ Thế An ở bệnh viện hơi lâu, tối hôm qua hầu như không chợp mắt, cả con người buồn ngủ đến đòi mạng.

Lúc sáng sớm, bác sĩ nói bệnh tình của Từ Thế An tạm thời được khống chế để Kiều Duyệt Nhiên an tâm.

Kiều Duyệt Nhiên đi thăm Hứa Thế An một chút, sau đó đi nhà Tam Nhi, nấu cơm cho Tam Nhi rồi đi nhà Miêu Doanh Đông.

Mặc dù bây giờ làm bảo mẫu đã không có tiền rồi nhưng dù sao tối qua cô vừa lấy của người ta 1 triệu đô.

Đây không phải con số nhỏ.

Cô biết lúc cô đến nhà, Miêu Doanh Đông không có kẻ nhà nên cô cảm thấy rất an toàn.

Cô không muốn gặp anh.

Nói không ra được vì sao, thẹn thùng, xấu hổ, tự ti!

Dù sao hai người không có tình cảm, bởi vì tiền mà lên giường rồi.

Trước đây lúc cô đến quét dọn vệ sinh, trước nay chưa từng nằm trên giường của anh, ngồi cũng chưa từng ngồi, chính là thỉnh thoảng giặt vỏ chăn hoặc phơi chăn giúp anh.

Trước mặt anh, cô cảm giác tự mình biết mình.

Lần này với muốn mang chăn của anh ra ngoài phơi, vừa vào phòng liền nhìn thấy màu đỏ nhìn thấy mà giật mình.

Khuôn mặt Kiều Duyệt Nhiên dần dần đỏ dần.

Dường như anh ấy cố ý để lại cho cô, đợi cô đến xử lý.

Dường như điểm yếu của bản thân đã bị anh nắm bắt, Kiều Duyệt Nhiên hoang mang tháo vỏ chăn ra, mang đến nhà vệ sinh lại bắt đầu đổi một cái vỏ mới.

Trước kia quần áo của anh, cô đều cho vào trong máy giặt để giặt, chính là phần cổ và ống tay áo, trước khi cho vào trong vào máy giặt, cô sẽ vò giặt bằng tay. Sau khi quần áo khô, cô là quần áo cho anh rồi xếp thẳng.

Cô cũng không cảm thấy những cái này ra sao, dù sao đây cũng là lao động của cô. Có điều vỏ chăn của chiếc giường này, cô cũng không cho vào máy giặt, cô vò giặt bằng tay, rất sạch sạch, cho đến chỗ đó vò cuối cùng đã có chút bạc trắng rồi.

Giặt một cách đặc biệt dứt khoát, căng ta phơi ở trên bạn công.

Cô nhìn cái vỏ chăn một cách xuất thần.

Cái vỏ chăn này ngài Miêu chắc là chê rồi đi, cho nên anh không xử lý, vứt lại cho Kiều Duyệt Nhiên, mang theo một loại cảm giác xem thường và không đáng " tự cô xem xử lý thế nào". Cho nên Kiều Duyệt Nhiên mang vỏ chăn của chiếc giường đó đi.

Vỏ chăn của anh rất nhiều, nghĩ chắc ko quan tâm một chiếc vỏ chăn này đi.

Buổi chiều Kiều Duyệt Nhiên làm xong cơm, đều bày trên bàn ăn, đậy kín.

Vỏ chăn rất dễ dàng khô, căng dài phơi một buổi chiều nắng liền khô, Kiều Duyệt Nhiên để vào trong túi của mình, trên giường của Miêu Doanh Đông đã được đổi cái mới rồi.

Trước khi Miêu Doanh Đông vào cửa, cô đã đi rồi.

Lúc bình thường cô luôn đợi Miêu Doanh Đông về nhà rồi mới đi.

Miêu Doanh Đông về đến nhà ngoài trên bàn ăn đã bày sẵn thức ăn ra tất cả đều quạnh quẽ vắng vẻ như cũ.

Anh cởi áo khoác ngoài của mình đi vào phòng ngủ quả nhiên vỏ chăn đã đổi một chiếc vỏ chăn mới.

Anh tìm chiếc vỏ chăn đó khắp nơi, cũng không tìm thấy.

Bị cô lấy trộm đi rồi sao?

Miêu Doanh Đông ngồi xuống ăn cơm, trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ, anh cầm điện thoại lên gửi cho cô một tin nhắn: sau này mỗi thứ sáu ở lại một đêm.

Kiều Duyệt Nhiên đang trên xe buýt đến bệnh viện, âm thanh ở xung quanh rất ồn, cô nhắm mắt đang ngủ một chút.

Lúc tỉnh dậy, tin nhắn của Miêu Doanh Đông đã gửi được một tiếng rồi. Cô tức tốc trả lời một câu " Được".

Một tuần có một ngày có thể chấp nhận.

Không nhiều lời không oán hận, đây là tiêu chuẩn của một tình nhân tốt.

Hơn nữa hiểu được việc thuận theo.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 512

Lúc Kiều Duyệt Nhiên gửi tin nhắn We chat đến, Miêu Doanh Đông vừa ăn xong cơm, đang ngồi trên ghế soà một người nhàm chán lười biếng lật tài liệu của công ty.

Xem tài liệu của công ty đối với anh ta mà nói đã không còn là nhiệm vụ nữa mà là hứng thứ, là tất cả bốn phía trong cuộc sống của anh ta.

Anh lại gửi một tin nhắn nữa cho Kiều Duyệt Nhiên: học thêm kỹ thuật. Anh nhìn ra được, kỹ thuật của cô trúc trắc không lưu loát hoặc là nói căn bản không có kỹ thuật gì, anh phải hướng dẫn cô.

Kiều Duyệt Nhiên nhìn tin nhắn này lòng thầm nghĩ: Quả nhiên Miêu Doanh Đông vẫn là chê cô rồi, chê cô kỹ thuật không tốt.

Nhưng hiện tai, an nguy của Hứa Thế An đang một sớm một chiều, cô thực sự không có lòng nào đi học cách sao ở trên giương để lấy lòng một người đàn ông khác.

Lòng cô lo lắng không yên, cảm giác có một loại " cảm giác vô sỉ" phản bội.

Học kỹ thuật vì là vì áo gấm thêu thêm hoa cho " cảm giác vô sỉ" đó, mở rộng thêm phần phóng đãng và vô sỉ đó.

Cô có chút buồn nôn, đối với cô mà nói cùng Miêu Doanh Đông lên giường có điều chỉ là một biết pháp cứu người, chỉ là một loại kỹ năng, con người chỉ có lúc rơi vào bi ai mới có thể cảm giác thấy thế giới này trăm thái độ, đó là cảm giác mà những người ở tầng lớp cao không thể nào hiểu nổi. Làm tình nhân của Miêu Doanh Đông có điều chỉ là một phần công việc của Kiều Doanh Nhiên mới có thể đổi lại được tiền. Nhưng hiện tại, người ta chê kỹ thuật của cô không qua được cửa, cô phải nỗ lực cố gắng thay đổi kỹ thuật của bản thân.

Có điều tình tiền đã giao, người ta cho tiền thì cô phải đưa ra bản thân tốt nhất. Giống như cô nấu cơm vậy.

Cô rốt cuộc cũng lấy được một số tiền không tốt đẹp đó.

Cô gửi cho Miêu Doanh Đông một tin nhắn: tôi sẽ học, ngài Miêu.

Những ngày này Kiều Duyệt Nhiên mệt nhoài vì bận rộn, bệnh viện, nhà Miêu Doanh Đông, cô còn phải nấu cơm để thức ăn đậy kínrồi đi, nhà Tam Nhi, trường học, đương như cô cũng không ngốc nghếch mà còn tương đối thông minh, bài trên lớp phải thi cô đột kích cày hai ba buổi tối liền hoàn thành rồi, cô không yêu cầu tốt chỉ yêu cầu được thông qua.

Từ lần trước cùng ngủ với Miêu Doanh Đông, cô hầu như có 4 ngày chưa nhìn thấy anh.

Ngày tháng của người khác sống thành thơ, cô lại một ngày qua như một năm, ngược lại cũng là một loại đầy đủ dạt dào khác.

Chiều ngày hôm đó, cô đi nhà Tam Nhi, đang ở trong bếp nấu cơm cho Tam Nhi, đột nhiên nghe thấy một tiếng chuông cửa, sau đó bên ngoài có hai người đàn ông đang nói chuyện.

Trái tim cô đột nhiên đập rộn lên.

Là Ngài Miêu đến, anh ở nước Mỹ ngoài Tam Nhi và Nam Lịch Viễn đương như không có bạn bè nào, còn có một người em gái ruột.

Miêu Doanh Đông ở phòng khách nói chuyện với Nam Lịch Viễn, âm thanh bay đến nhà bếp, dội vào tai Kiều Duyệt Nhiên.

"Cậu làm loại phẫu thuật này, thì sau này không thể sinh con nữa" Miêu Doanh Đông cười âm thanh hăng hái hăm hở truyền đến tai Kiều Duyệt Nhiên.

Đúng vậy, đều đã ba đứa con rồi, còn muốn thế nào, cậu ngược lại nếu như không phẫu thuật thì mấy đưa con đây?" Âm thanh không chịu yếu kém của Nam Lịch Viễn truyền đến.

Hai người đàn ông này chắc là rất thân thiết, vừa gặp nhau đã dốc bầu tâm sự. Tam Nhi từ trên gác đi xuống, ánh mắt của hai người đàn ông nhìn về phía Tam Nhi.

Tam Nhi có mái tóc tương đối dài, tóc rất dài, xoã ra, một thân váy trắng, dường như giống tiên nữ.

Mặc dù dưỡng thai nhưng cô không cả ngày nằm ở trên giường.

Cô đói rồi, vốn dĩ muốn đi xem tiểu Kiều làm cơm xong chưa?

Cô bây giờ ăn ít nhưng nhiều bữa, cô mỗi bữa ăn ít nhưng có chất định dưỡng, Kiều Duyệt Nhiên phân chia rất vừa lòng cô.

Nam Lịch Viễn và Miêu Doanh Đông phân ngồi trên hai chiếc ghế gỗ hồng trong nhà, Tam Nhi sau khi xuống trực tiếp ngồi lên đùi Nam Lịch Viễn, hai tay ôm lấy cổ anh, Nam Lịch Viễn ở bên cạnh hôn nhẹ lên cằm của cô.

Hai người này cho rằng ở trước mặt người khác rất bình thường.

" Anh cả đến rồi!" Tam Nhi hiện tại có chút khí chất của người phụ nữ giàu sang lười biếng nhưng trên người cô cảm giác thiếu nữ một chút cũng không thiếu, lại có cảm giác rất đầy đủ viên mãn.

Miêu Doanh Đông sớm quen với kiểu ân ái này.

" Đúng rồi, Lịch Viễn nhà em không phải phải phẫu thuật sao, anh đến xem xem cậu ấy một người nam tính hùng phong có yếu mềm không?" khuỷu tay của Miêu Doanh Đông dựa vào giữa cái bàn, một bên cười ha ha ầm lên.

“Anh cả anh thật xấu" Tam Nhi hờn dỗi nói ra.

Kiều Duyệt Nhiên đã làm 5 miếng sushi đợi Tam Nhi đến ăn.

Nhưng cô ở bên ngoài nói chuyện hăng say, cũng không thấy đi vào.

Kiều Duyệt Nhiên rất sợ gặp Miêu Doanh Đông.

Trước đây đã sợ, sau khi lên giường lại càng sợ hơn.

Nhưng sushi lập tức sẽ nguội mất, Tam Nhi công chưa đi vào nữa.

" Tam Nhi, sushi làm xong rồi, cậu đi vào ăn không?" Kiểu Duyệt Nhiên trong bếp hét gọi một câu.

" cậu bê ra giúp cho mình" Tam Nhi hét vọng lại.

Hai cô gái tuổi tác bằng nhau, âm thanh trong trẻo vui tai giống như chim Hoàng Oanh hót vang vọng cả biệt thự của Nam Lịch Viễn.

Miêu Doanh Đông vừa nghe thấy âm thanh trong phòng bếp là biết của Kiều Duyệt Nhiên, anh nói thế nào nhỉ, vẫn không nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên đâu, trốn trong nhà bếp sao?

Ánh mắt Tam Nhi nhìn Miêu Doanh Đông một chút " anh cả anh quá cẩn thận rồi anh con người này cũng không cần người hầu hạ, để Tiểu Kiều đến giúp em tốt biết bao? Em là hai người đó".

" Nếu Tam Nhi em chuyển đến nhà anh ở, thế có phải là đẹp cả đôi đường không?". Lúc Miêu Doanh Đông và Tam Nhi đang đùa vui thì Kiều Duyệt Nhiên lại bê đĩa đồ ăn ra.

Những lời này cô nghe thấy rồi.

Ánh mắt của cô đều không nhìn Miêu Doanh Đông, hướng về phía Tam Nhi mà đi tới.

Tam Nhi nhìn Tiểu Kiều rồi lại nhìn Miêu Doanh Đông.

Ánh mắt Miêu Diêu Đông dường như rất nhàn hạ đang đáng giá Kiều Duyệt Nhiên. Tam Nhi nhấc một chiếc sushi lên ăn và nói với Kiều Duyệt Nhiên " Tiểu Kiều, tiên sinh nhà các người đến rồi, cô không nhìn thấy sao?"

Kiều Duyệt Nhiên với hướng về phía bên đó, nói một câu " Miêu tiên sinh".

Lập tức dời ánh mắt đi.

" Đi rót trà cho tiên sinh nhà các người" Tam Nhi nói.

Kiều Duyệt Nhiên ừm một tiếng quay người đi lấy nước.

Sau đó đến trước mặt Miêu Doanh Đông cúi người rót nước cho anh.

Hơi nước mù mịt làm khuôn mặt Kiều Duyệt Nhiên dần dần đỏ lên.

Miêu Doanh Đông vẫn luôn nhìn trằm trằm cô!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 513

“Tôi lát nữa sẽ về nhà, về cùng tôi đi.” Miêu Doanh Đông nói.

Tim Kiều Duyệt Nhiên đập thình thịch, nhìn Tam Nhi, “Được không?”

Tam Nhi liền cười, “Thì ra anh cả đến thăm Lịch Viễn là giả, đến đón Tiểu Kiều mới là thật.”

Miêu Doanh Đông vẫn luôn nhìn về hướng Kiều Duyệt Nhiên, đến nước rót cho anh ấy, anh ấy cũng không uống.

Anh đứng dậy, đi về hướng Tam Nhi, “Em nói sai rồi, thăm Lịch Viễn là mượn cớ, đón Tiều Kiều là thuận tiện, mục đích chính của anh là đến thăm em! Xem xem Tam Nhi của anh như thế nào rồi. Nghe nói mang thai đứa nhỏ sẽ càng yếu ớt đi.”

Miêu Doanh Đông đặt tay lên đầu Tam Nhi, vò vò một chút.

Tam Nhi liền cười, theo bản năng liền hướng về hướng Nam Lịch Viễn, Nam Lịch Viễn liền giữ chặt lấy cô.

Suy cho cùng, Miêu Doanh Đông và Tam Nhi tuổi tác cách biệt lớn, trêu đùa của Tam Nhi đối với Miêu Doanh Đông mà nói, chẳng qua chỉ là vui vẻ. Tam Nhi biết rõ anh ấy chỉ đùa nên cũng rất phối hợp đùa theo anh. Tam Nhi đối với đàn ông khác đến nói cũng lười nói, nhưng Miêu Doanh Đông cao tay, hoàn toàn có thể phối hợp với cách nói đùa của cô.

Nam Lịch Viễn đứng bên cạnh nhìn thấy vợ mình đang cười nói đùa giỡn với người đàn ông khác, anh ghen chứ, nhưng Tam Nhi và Miêu Doanh Đông thật sự chỉ đơn thuần đên không thể đơn thuần hơn. Anh làm sao có thể không biết Tam Nhi là người như thế nào chứ? Lại làm sao mà không biết Miêu Doanh Đông là người như thế nào chứ?

Kiều Duyệt Nhiên đã đi vào phòng bếp cất ấm nước rồi.

“Đi thôi!” Miêu Doanh Đông hướng về phía phòng bếp gọi.

Sau đó Kiểu Duyệt Nhiên theo sau Miêu Doanh Đông rời đi.

Đây là lần thứ hai cô ngồi xe Miêu Doanh Đông, lần trước là cô cố ý, lập mưu để tiếp cận với anh nên cô rất thoải mái. Nhưng bây giờ, cô rất không thoải mái chút nào.

Nhân tình là cô tự nguyện làm, nhưng lên giường với người mình không thích, cô không thoải mái nổi.

Trên xe, cả hai người đều không nói chuyện gì, Kiều Duyệt Nhiên nhớ ra cái gì, cô hoang mang lấy điện thoại từ trong túi xách ra nhìn xem ngày tháng, hôm nay là thứ sáu. Nhưng lần trước họ làm vào thứ bảy, theo tiết tấu mỗi tuần một lần, hôm nay vẫn chưa đến một tuần mà.

Vậy, hôm nay rốt cuộc có làm hay không?

Kiều Duyệt Nhiên mỗi ngày đều bận, bận đến nỗi không có thời gian xem lịch, quên hôm nay là thứ máy cũng là chuyện bình thường. Hành động của cô không qua khỏi mắt Miêu Doanh Đông, anh biết cô đang xem cái gì.

“Cô đang nhìn gì vậy?” Miêu Doanh Đông vờ hỏi.

“Miêu tiên sinh, hôm nay là thứ sáu, hôm nay có tính không?” Kiều Duyệt Nhiên ánh mắt hoang mang nhìn phía trước, hỏi.

Miêu Doanh Đông nhìn cười nói, “Cái gì mà tính hay không tính? Thứ sáu chính là thứ sáu mà.”

“Nhưng lần trước là thứ bày, tôi tưởng phải chờ đến một tuần.”

“Lần này xem như sớm một ngày. Thêm tiền cho cô sau!”

Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu, cô không phải có ý này. Hoặc trong mắt Miêu Doanh Đông, cô chính là đến để bán thân. Câu nói này khiến cô thật rẻ mạt ti tiện, rẻ mạt đến muốn tìm một chỗ trốn đi.

Cô không nói gì nữa, người ta dùng tiền bịt kín miệng cô rồi, cô cũng không có lí do để nói tiếp.

Nữ nhân của Dạ tổng bán thân cho nhiều người đàn ông, cô bán cho một người đàn ông, thật ra cũng đều là như nhau. Chẳng qua là cô giá cao hơn một chút mà thôi!

“Miêu tiên sinh thích kiểu con gái như Tam Nhi vậy sao? Cảm thấy hai người rất hòa hợp.” Kiều Duyệt Nhiên hờ hững hỏi một câu.

“Ghen sao?” Miêu Doanh Đông nói.

Câu này khiến Kiều Duyệt Nhiên chút nữa bật cười, cô sao lại ghen chứ?

Cô liền thuận miệng cười một cái chua chát, “Tôi sao lại ghen được chứ?”

Cô biết bản thân mình có bao nhiêu phân lượng. Chú Soái đã từng nói qua địa vị của Miêu gia, cao quý vô cùng, không phải là chỗ mà loại người như cô có thể với tới được. Cô đến nói chuyện với Miêu DOanh Đông thôi cũng đã cảm thấy mình là đùa mốc chòi mâm xôi rồi.

Cô cũng biết vị trí của mình: bạn tình!

Nghĩ chắc là Miêu tiên sinh cũng đang đùa mà thôi, vì lúc này anh cũng mới nói, tối nay sẽ thêm tiền cho cô. Giữa hai người chắc chắn không có chuyện liên quan đến tình cảm.

Kiều Duyệt Nhiên thấy anh lúc đùa với Tam Nhi, đó là kiểu đùa ấm áp. Miêu Doanh Đông lúc dùa, rất quang minh chính đại, lại khiến cho rất nhiều trái tim của các cô gái cảm thấy ấm áp. Nhưng đó là trong lòng các cô gái khác, không có cô và Tam Nhi trong đó.

Nam tiên sinh là người ưu tú, Tam Nhi là người có định lực tốt. Quan trọng nhất là cô ấy không nghĩ Miêu tiên sinh có ý đồ gì, mà chỉ là phối hợp đùa theo mà thôi!

Với lại, cô có bạn trai rồi, cô cũng ý thức được bản thân mình ở đâu. Nên cô vĩnh viễn sẽ không vượt quá giới hạn.

Miêu tiên sinh có thể đùa với cô như vậy, xem như cũng có để mắt đến cô.

“Cũng đúng, coi như tôi tự mình đa tình đi!” Miêu Doanh Đông lại đùa.

“Với lại, tôi cũng có bạn trai rồi. Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau…vốn dĩ dự định kết hôn rồi.” Kiều Duyệt Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Bây giờ thì sao?”

“Không biết”. Cô cũng cảm thấy con đường phía trước rất mịt mù.

“Không muốn gả cho ai khác sao? Ở Mỹ, người ta không quan trọng trinh tiết của phụ nữ! Giống như tình trạng của cô, xem như là rất uổng phí đi.”

“Cả đời chỉ có một người đàn ông, có gì mà uổng phí chứ?’ Kiều Duyệt Nhiên buột miệng nói.

Miêu Doanh Đông chỉ cười, một loại cười đắc ý.

Anh biết, anh là người đàn ông duy nhất của cô.



Về đến nhà, Miêu Doanh Đông lên lầu lấy tài liệu, sau đó rời đi. Anh chiều này còn phải đi làm.

Anh kêu Kiều Duyệt Nhiên chiều này lau dọn nhà vệ sinh, nấu ăn, tắm rửa.

Tắm rửa là anh đặc biệt cố ý nói ra.

Cho nên, ý nói là Kiều Duyệt Nhiên tối nay phải ở lại đây rồi.

Cô nhanh chóng làm việc, nấu đồ ăn, rồi ngồi bên cạnh bàn chờ đợi.

Cô vừa mới gội đầu xong, tóc vẫn chưa hong khô, để xõa tự nhiên.

Vì chuyện tối nay, nên cô có chút ngồi không yên.
 
Bên trên