[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 544

Đến chiều Miêu Doanh Đông chuẩn bị về nhà, mà Kiều Duyệt Nhiên cũng phải đi.

Lần này Tam Nhi không kêu Miêu Doanh Đông đưa Kiều Duyệt Nhiên về.

Mà là lúc đi đến cửa Miêu Doanh Đông đã tự nói, “Có cần tiện đường đưa dùm một đoạn không?”

Kiều Duyệt Nhiên hơi suy nghĩ, nói, “Được thôi.”

Lên xe Kiều Duyệt Nhiên vẫn tiếp tục đọc sách.

Cô ngồi trên ghế phụ, tốc độ lật sách cực kỳ nhanh.

Lúc dừng đèn đỏ, Miêu Doanh Đông quét mắt nhìn cô, nói, “Đọc sách trên xe, rất hại cho mắt.”

Kiều Duyệt Nhiên không tập trung lắm trả lời. “Ừm, em biết! Em cũng không phải cố gắng học hành để vượt khó, mà chỉ là em thật sự không có thời gian, lại sắp phải thi rồi! Nên nước đến chân mới nhảy.”

Đọc một lúc, Kiều Duyệt Nhiên liền buông sách xuống, dựa đầu ra sau nghỉ ngơi một lát, trong đầu nhớ lại một lần những nội dung đã đọc.

“Mỗi lần thi em đều như vậy sao?” Tốc độ lái xe của Miêu Doanh Đông không nhanh không chậm.

“Vâng, mỗi ngày em đều trốn tiết. Chỉ có những ngày chuẩn bị thi này, mới phải gấp rút ôn tập!” Kiều Duyệt Nhiên vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Xem ra thật sự cũng không quá ngốc, cô ấy cả ngày không đi học, nhưng lại chưa hề nghe cô ấy nói bị trượt môn.

Đến một ngã tư đường, Miêu Doanh Đông nói, “Nên xuống xe rồi!”

Xe dừng ngay bên đường, Kiều Duyệt Nhiên nhìn một chút, đây là đường đi đến bệnh viện mà bạn trai cô đang nằm, cô suy nghĩ sao anh lại biết cô muốn đến bệnh viện?

“Ồ, đúng rồi, em còn cần không?” Miêu Doanh Đông nói.

“Cái gì?” Kiều Duyệt Nhiên không hiểu hỏi.

“Chính là bộ đồ bị cháy lần trước.” Miêu Doanh Đông nói với giọng điệu hờ hững không quan tâm.

“Cần chứ. Ở đâu rồi?” Kiều Duyệt Nhiên hai mắt phát sáng nói.

Bộ quần áo đó của anh là hàng hiệu, cả chục ngàn một bộ lận đấy, đúng là người có tiền, quần áo đắt như vậy mà nói không cần là không cần, chỉ cần vá một chút là có thể mặc được rất lâu rồi.

“Ở ghế sau xe. Tự mình lấy đi. Lấy xong rồi xuống xe!” Miêu Doanh Đông nói với giọng điệu hơi mất kiên nhẫn.

“Vâng.”Kiều Duyệt Nhiên đáp lại rất vui vẻ.

Thái độ lần này Miêu Doanh Đông đưa quần áo cho cô đã rất tốt rồi, không hề làm nhục cô giống như lần trước.

Kiều Duyệt Nhiên nhìn chiếc T-shirt màu đen này, cô nghĩ: lần trước đã làm áo sơ mi cho bé trai, lần này cô sẽ làm váy cho bé gái, loại chất liệu này mặc vào rất dày dặn, có lẽ sẽ rất đẹp.

Lấy đồ xong thì đèn hiệu phía trước lại chuyển sang đèn đỏ, Kiều Duyệt Nhiên không nghĩ nhiều liền xuống xe, xoay người đi về hướng bệnh viện.

Miêu Doanh Đông lái xe về đến dưới lầu nhà mình, mới nhìn thấy sách cô đã bỏ quên trên xe anh.

Anh tắt máy xe, cầm sách ở bên cạnh lên xem.

Đây có lẽ chính là cuốn sách do giáo viên hướng dẫn của Tam Nhi biên soạn, làm giáo trình dạy phổ biến cho học viện.

Bên trong được gạch và ghi chú rất nhiều, toàn bộ là chữ, có lẽ là do mấy hôm nay cô ấy đã mày mò ra được.

Nhìn vào chỗ ghi thời hạn, cô vòng một dấu tam giác, nội dung phía dưới vẫn chưa được gạch vì cô chưa kịp xem đến.

Anh cầm sách vào nhà.

Mấy hôm nay, có một công ty muốn thu mua bệnh viện, Miêu Doanh Đông phải đi theo nhà tổ chức để khảo sát.

Người làm việc trong ngành này như Miêu Doanh Đông, thông thường đều ở vào vị trí “Đại gia” trong mối quan hệ giữa hai bên, vì dù sao cũng là thần tài, người khác đều phải đến để nhờ vả họ.

Lúc họp anh cũng đi theo.

Bên phía nhà tổ chức nói họ có kỹ thuật hàng đầu thế giới trong lĩnh vưc chữa trị bệnh nhiễm trùng đường tiểu, kỹ thuật chữa trị rất thành thạo.

Miêu Doanh Đông vốn không định nói gì, nhưng bốn chữ “nhiễm trùng đường tiểu” vẫn truyền vào tai anh.

“Xin hỏi tỉ lệ chữa khỏi bệnh nhiễm trùng đường tiểu là bao nhiêu phần trăm? Nếu như một người đã từng thay thận nhưng vẫn xuất hiện phản ứng hiện tượng bài tiết bất thường, tình hình rất tệ, thì còn bao nhiêu hy vọng, nói cách khác là có thể cứu sống được không?” Miêu Doanh Đông ngồi trên ghế chính, dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, hỏi rất chuyên nghiệp.

Hai bên đều lắc đầu, lấy làm tiếc!

“Nhưng vẫn còn một tình huống, chính là thay thận một lần nữa! Có lẽ có thể trị khỏi. Nhưng nửa đời sau đều sẽ sống dựa vào thuốc. Và số tiền làm phẩu thuật này cũng rất lớn!” Đối phương nói.

Còn có thể chữa khỏi được!

Hôm đó, lúc Miêu Doanh Đông đi làm, thì Kiều Duyệt Nhiên gửi tin nhắn đến, hỏi anh quyển sách của cô có phải đã làm rơi trên xe anh không?

“Đúng vậy!”

“Anh Miêu, em sắp phải thi rồi. Có thể làm phiền anh một việc được không?” Nghe đoạn ghi âm của Kiều Duyệt Nhiên có thể thấy được rằng tình hình rất gấp.

“Sao vậy?” Miêu Doanh Đông hỏi, anh cho rằng cô muốn nhờ anh đem sách đến cho cô.

“Là bạn trai của em, hôm nay mẹ của anh ấy bất ngờ phải nhận nhiệm vụ, nên không có cách nào trông coi anh ấy. Có thể nhờ anh Miêu đến xem tình hình của bạn trai em, rồi nói lại cho em được không! Lúc này bác sỹ không nói với em tình hình thực tế, hơn nữa, chắc chắn bạn trai em cũng không cho bác sỹ nói với em!” Kiều Duyệt Nhiên nói.

“Tình hình của bạn trai em quan trọng với em vậy sao?” Miêu Doanh Đông hỏi.

Quan trọng đến mức trước khi thi cũng phải hỏi, rồi mới có thể yên tâm thi sao?

“Đúng vậy!” Lời này được nói ra mà không cần suy nghĩ.

Nhưng lại mang theo ý rất kiên định.

“Tôi không rãnh rỗi như em nghĩ đâu!” Miêu Doanh Đông trả lời.

Kiều Duyệt Nhiên nhìn tin nhắn, mặt cô nóng rần lên, anh Miêu từ chối rất dứt khoát.

Cũng đúng, cô đáng lẽ không nên đưa ra yêu cầu này, anh là người thuê cô, sao cô lại có thể sai khiến chủ thuê của mình như thế được chứ.

Nhưng trừ anh ra, Kiều Duyệt Nhiên không nghĩ ra được ai phù hợp hơn.

Tam Nhi không thể ra ngoài, tình hình cô ấy lúc này không thích hợp, cô và anh Nam thì lại không quen thuộc lắm.

“Xin lỗi!” Cô trả lời lại.

Sau đó bước vào phòng thi!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 545

Gần đây Thẩm Dương đi Mỹ, mang theo cả bạn trai của cô đi.

Đi Mỹ đương nhiên phải cùng ăn cơm với Miêu Doanh Cửu, dù sao cũng từng là đối tác làm ăn mà.

Thẩm Dương nói, nếu không có gì thay đổi, cô sắp kết hôn rồi, đến lúc đó muốn Tiểu Cửu nhất định phải đến tham dự.

Miêu Doanh Cửu nở nụ cười rất khéo léo, nói, tất nhiên, hôn lễ của bạn thân mà.

Lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói, “Các người không biết, đừng nhìn thấy Ethan là một nhân tài, chỉ là ra vẻ hình thức vậy thôi, sớm đã có bạn trai rồi, người bạn trai đó của anh ta cũng rất đẹp trai, xem ra nhỏ hơn anh ta sáu bảy tuổi đấy!”

Miêu Doanh Cửu hơi chau mày, người trùng tên ở Mỹ có rất nhiều, tên là Ethan cũng có thể không chỉ một mình anh cô.

Có điều cô Khánh Du này, là người quen của mẹ, hình như từng xem mắt với anh.

Cô ấy nói rốt cuộc có phải anh mình không, anh làm sao có bạn trai, vả lại, định hướng giới tính của anh rất bình thường, sao lại có thể?

Dù sao có người ở bên ngoài bịa đặt về anh như vậy, Miêu Doanh Cửu tất nhiên nghe không lọt tai.

Cô đứng lên, đi đến bên cạnh bàn của Khánh Du, gõ gõ bàn của bọn họ, “Ethan sao có thể là đồng tính? Người bạn trai mà các người nói là em trai của anh ấy!”

Thật ra cô cũng không biết bạn trai của Ethan rốt cuộc là ai, Khánh Du cũng không miêu tả, cô không biết đoán từ đâu.

Có điều bị mang tiếng là đồng tính dù sao cũng không dễ nghe.

Khánh Du là người phía bên mẹ Miêu Doanh Cửu quen biết, tất nhiên biết quan hệ của Miêu Doanh Cửu và Miêu Doanh Đông, nói một câu, “Ồ, vậy hả? em trai anh ta? Người em trai đó cũng rất đẹp trai đó, chiều cao cũng cỡ với anh ta, nhìn có vẻ đểu”

Miêu Doanh Cửu chau mày một cái, đểu? ai vậy?

Sao nghe ra rất giống Cố Nhị vậy?

Anh mình bình thường không có bạn bè gì, lại bị hiểu lầm là đồng tính, nhất định giữa hai người có hành động gì đó, anh với người không thân thiết tuyệt đối không có hành động gì, anh tự kêu muốn chết.

Lẽ nào thật sự là Cố Nhị?

“Anh tôi tuyệt đối không phải đồng tính, đừng đồn bậy nữa.” Miêu Doanh Cửu nói xong, liền bỏ đi.

Trong lòng sao cũng không thể tập trung nói chuyện với Thẩm Dương, Cố Nhị đến Mỹ rồi?

Ăn cơm xong, Miêu Doanh Cửu ở trên xe gọi điện cho anh trai, hỏi có phải Cố Nhị đến Mỹ rồi không?

Với thân phận Miêu Doanh Đông, căn bản không cần thiết nói dối, anh cũng không hở chút là nói dối với em gái mình, “Đúng, anh ta muốn gần em một chút, không thể tiếp cận em, nên tiếp cận anh! Đến Mỹ rồi, thời gian đầu đến tìm anh, sau đó đến nhà Tam Nhi ở vài ngày, đánh cờ vay với anh ta, anh ta đánh cờ rất khá, em không phải đối thủ của anh ta.”

Tiếp đó, Miêu Doanh Đông cười.

Miêu Doanh Cửu trong lòng kích động, Cố Nhị bây giờ cũng bắt đầu có loại tâm tư tình yêu nam nữ nồng nàn rồi sao?

Miêu Doanh Cửu lớn lên ở Mỹ, biết đọc thơ cổ không nhiều, có điều, tối nay, có một câu nói quanh quẩn trong đầu cô, kéo dài không dứt.

“Trước giờ không biết tương tư, vừa hiểu được tương tư là gì, liền bị tương tư làm tổn thương.”

Cố Nhị của ngày trước, trước nay ngao du nhân gian, chắc không biết tương tư là gì.

Bây giờ, anh biết rồi.

Mà Miêu Doanh Cửu, sớm đã biết rồi.

Cho nên, lúc gọi video với Cố Nhị, thái độ nói chuyện của Miêu Doanh Cửu không giống ngày trước.

Ngày trước, lúc cô nghiêm túc cũng nhiều, lúc đùa giỡn cũng không ít.

Muốn dùng sự vui vẻ xóa bỏ đi sự lạnh lẽo xa cách của hai người sống ở hai nơi khác nhau.

Bắt đầu từ giây phút đó, Cố Nhị đã ăn sâu vào xương cốt của cô, không thể rời đi được nữa!

Lúc cùng Cố Vi Hằng gọi video, Cố Vi Hằng còn đang chạy bộ trên máy chạy.

Anh trước giờ không ở gần điện thoại khi gọi video với cô.

Trước giờ không nhìn thẳng vào cô.

Miêu Doanh Cửu đọc ra một câu thơ, Cố Nhị cúi đầu, rất trầm mặc nói một câu, “Doanh Doanh, rất rất nhớ em rồi!” nước mắt của Miêu Doanh Cửu rơi lộp độp.

Cố Nhị nghiêng đầu nhìn thấy rồi, anh hơi nghiêng đầu một chút, tiếp đó từ máy chạy bộ đi xuống, cầm lấy điện thoại, nói một câu, “Đừng khóc!”

Nước mắt của Miêu Doanh Cửu làm sao cũng không khống chế được, “Vẫn còn hai tháng lẻ hai mươi tám ngày!”

“Anh biết! Đừng khóc!”

Cố Vi Hằng cầm điện thoại lên, hôn vào điện thoại, “Em khóc, anh cũng muốn khóc rồi!”

Miêu Doanh Cửu bịt lấy miệng, tắt cuộc gọi.

Tin là thông qua lần tương tư khắc cốt này, Cố Nhị mới cảm nhận được như thế nào là yêu cuồng nhiệt một người.

Sau này sẽ không ngao du nhân gian nữa rồi!

……

Tin đồn Miêu Doanh Đông đồng tính, Miêu Doanh Cửu đã nói cho anh biết.

Đây đối với một lão làng trong ngành như Miêu Doanh Đông mà nói, không nghi ngờ gì nữa là một sự khiêu khích.

Khánh Du đích thân đến tìm anh, xin lỗi anh.

Miêu Doanh Đông nói như thế nào, lần xem mắt trước vẫn chưa có kết quả đấy.

Cho dù không thích anh, dù sao cũng phải có một lý do.

Có điều cho đến hiện nay, anh thật sự vẫn chưa phát hiện bản thân có khuyết điểm gì!

Khánh Du là đích thân đến công ty anh.

Vốn dĩ đối với Miêu Doanh Đông, ngoài chuyện anh là đồng tính ra, điểm nào cô cũng rất hài lòng, lần này đến, là muốn tìm cơ hội làm lành lại mối quan hệ với Miêu Doanh Đông.

Dù sao, Miêu Doanh Đông rất có địa vị trong ngành, gia tộc danh tiếng vang dội, chỉ có cô không xứng với anh.

Thái độ nhận sai của Khánh Du rất tốt.

Miêu Doanh Đông không tính toán, anh trước nay không phải người nhỏ mọn.

Người bình thường căn bản không thể lọt vào mắt anh, anh cũng rất ít tức giận với người bình thường.

Trong văn phòng to lớn của Miêu Doanh Đông, trên bàn đặt một quyển sách trang sức.

“Quyển sách này là của ai?” Khánh Du cầm quyển sách lên, hỏi Miêu Doanh Đông.

Tay Miêu Doanh Đông ngưng một lát, “Một người bạn nhỏ, một lát tôi đem đến cho cô ấy, cô có muốn đi cùng không?”

Khánh Du tất nhiên vui mừng khôn siết.

Theo lý mà nói, hôm nay thứ sáu, Kiều Duyệt Nhiên nên ở nhà Tam Nhi.

Có điều bây giờ đã chiều rồi, ở đâu cũng không chắc rồi.

Trước khi Miêu Doanh Đông đi, gửi một tin nhắn wechat cho Kiều Duyệt Nhiên: sách của cô còn cần nó không?
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 546

Kiều Duyệt Nhiên đang ở bệnh viện, thứ sáu, anh Nam tan ca sớm, sớm đã về xem Tam Nhi rồi, cô liền rời khỏi trước để đi đến bệnh viện.

Tam Nhi đối với Kiều Duyệt Nhiên càng ngày càng khoan dung.

Dù sao, cô cảm thấy Tiểu Kiều và bạn trai cô ấy thật sự rất không dễ dàng gì!

Kiều Duyệt Nhiên leo lên giường Hứa Thế An ngủ, Hứa Thế An lay cô tỉnh dậy.

“Duyệt Nhiên, em có wechat này!” Hứa Thế An dựa vào đầu giường, ban nãy nhìn Kiều Duyệt Nhiên đang ngủ.

Anh biết cô rất mệt.

Bởi vì thi xong rồi, Kiều Duyệt Nhiên không cần thiết sử dụng sách cho lắm, cho nên, quên mất quyển sách đó vẫn còn để ở chổ anh Miêu.

“Ừm, cần, sau này đi học dùng, anh Miêu nếu anh đến nhà Tam Nhi, thì để ở nhà cô ấy đi, tôi hôm khác đến lấy.” Kiều Duyệt Nhiên trả lời.

“Tôi vừa hay đến bệnh viện, tiện thể đưa cho cô! Số phòng bệnh của cô bao nhiêu.” Miêu Doanh Đông lại hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên có chút lo sợ, từ trên ghế đứng dậy, rất hoảng loạn.

Hứa Thế An cho rằng Miêu Doanh Đông là một người sáu mươi mấy tuổi, anh ấy đến đây, lỡ như Hứa Thế An nhìn thấy, thì làm sao?

Có điều, Hứa Thế An đã cả một buổi chiều không ngủ rồi, một lát Kiều Duyệt Nhiên dỗ anh ngủ, đoán là người có thân phận như Miêu Doanh Đông, sẽ không ở trong bệnh viện lâu.

Kiều Duyệt Nhiên đã nói số phòng bệnh của Hứa Thế An.

Hứa Thế An hỏi cô sao vậy, sao lại hoảng hốt như vậy, cô nói với Hứa Thế An, không có gì, chuyện trong trường học, cô có một môn học, xuýt rớt môn, may mà qua rồi, còn nói Hứa Thế An rất lâu không nghỉ ngơi rồi, bảo Hứa Thế An đi ngủ.

Hứa Thế An liền cảm thấy Kiều Duyệt Nhiên chiều nay có chút kì lạ.

Người thường hay kì lạ, bản thân cũng không cảm nhận được sự kì lạ rồi, chỉ là ở một số tình tiết nhỏ sẽ phản ứng ra.

Hứa Thế An thật ra không ngủ được, anh muốn xem xem Kiều Duyệt Nhiên rốt cuộc muốn làm gì.

Khánh Du ngồi trên xe của Miêu Doanh Đông, cô cảm thấy Miêu Doanh Đông chổ nào cũng rất đẹp trai.

Cô cũng không kém à, tuy sự nghiệp gia đình không sánh bằng Miêu Doanh Đông, nhưng cũng không tệ.

“Ethan, anh đưa đến dưới lầu bệnh viện hay là đến phòng bệnh?” Khánh Du hỏi.

“Phòng bệnh!”

Khánh Du chỉ “Ồ” một tiếng.

Xem ra, chắc là một “người bạn nhỏ” rất quan trọng.

Đến dưới lầu bệnh viện, Miêu Doanh Đông không nhắn tin wechat cho Kiều Duyệt Nhiên, tự mình lên lầu, Khánh Du cũng đi theo.

Kiều Duyệt Nhiên đang vỗ lưng cho Hứa Thế An ngủ.

Cô cho rằng anh đã ngủ rồi.

Thật ra anh căn bản không có.

Anh chỉ muốn xem xem, Kiều Duyệt Nhiên rốt cuộc muốn làm gì.

Miêu Doanh Đông đi đến cửa bệnh viện, nhìn thấy bóng lưng của Kiều Duyệt Nhiên, đang vỗ lưng cho Hứa Thế An ngủ.

Cô lại vỗ cho anh ta ngủ!

Miêu Doanh Đông một tay cho vào túi, đứng trước cửa phòng bệnh, chau mày một cái.

Anh nhìn thấy người đó, đang nằm trên giường, có điều nhìn không rõ tướng mạo.

Thật ra mục đích thật sự lần này đến bệnh viện, cũng chẳng qua...

Là muốn nhìn thấy tướng mạo của người đó.

Khánh Du ở sau lưng anh.

“Kiều Duyệt Nhiên.” Miêu Doanh Đông gọi Kiều Duyệt Nhiên một tiếng.

Theo bản năng Kiều Duyệt Nhiên “ây” một tiếng, quay đầu nhìn thấy Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông đưa sách cho Kiều Duyệt Nhiên, định đi.

Kiều Duyệt Nhiên nhìn thấy Khánh Du sau lưng Miêu Doanh Đông, có điều chỉ liếc nhìn sơ qua, ánh mắt không có gì khác thường chuyển sang hướng khác, nói với Miêu Doanh Đông, “Cám ơn anh Miêu đích thân đem sách cho tôi, cám ơn, thật ra anh đưa đến dưới lầu bệnh viện là được rồi, tôi tự đi lấy!”

Miêu Doanh Đông không nói gì, một tay cho vào túi đi rồi!

Quý phái gần chết.

Sự cao quý của anh, không phải là kiêu ngạo, là bình thường đã là dáng vẻ này, người bình thường, căn bản không thể lọt vào tầm mắt anh.

Hứa Thế An đã nhìn thấy người đàn ông đó, rất cao rất đẹp trai, rất quý phái.

Anh không biết người đàn ông này có phải là người từng ngủ chung với Kiều Duyệt Nhiên không.

Nếu như là một người đàn ông như vậy, Hứa Thế An...chấp nhận!

Bởi vì ban nãy Khánh Du đứng trước cửa phòng bệnh, lúc đi, Kiều Duyệt Nhiên cũng quay người lại rồi, Hứa Thế An nhắm mắt lại.

Cho nên, Hứa Thế An căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của Khánh Du.

Trong lòng anh rối bời, như rơi vào vực thẳm.

Không có ai muốn đem bạn gái mình hai tay dâng cho người khác, trừ khi không còn cách nào khác.

Anh bây giờ đã không còn cách nào khác rồi!

Sau khi Kiều Duyệt Nhiên đi vào, xem xét tình trạng của Hứa Thế An, chưa tỉnh.

Cô liền yên tâm rồi!

Miêu Doanh Đông xuống lầu, lên xe, Khánh Du vẫn ngồi trên xe của anh.

Miêu Doanh Đông nói chuyện với Khánh Du, câu được câu mất.

Ra khỏi bệnh viện, anh liền hỏi Khánh Du, cô đi đâu, đưa cô về trước.

Khánh Du nhìn anh Miêu chau mày, không dám nói.

Ngày hôm sau, Kiều Duyệt Nhiên nhận được một tin nhắn wechat, của Miêu Doanh Đông.

“Tôi muốn ăn bánh tam giác đường, khi nào làm cho tôi?”

Câu nói gửi đi không đầu không đuôi, Kiều Duyệt Nhiên trong bệnh viện, có chút ngây người.

“Anh Miêu, anh gửi tin nhắn cho tôi sao? Tôi không làm việc ở nhà anh nữa rồi!”

Bởi vì Miêu Doanh Đông cuối tuần không có gì làm, sẽ ở nhà ngủ trưa, có lẽ bây giờ mới ngủ trưa dậy, hồ đồ rồi, tưởng Kiều Duyệt Nhiên vẫn còn làm ở nhà anh.

“Cô cho rằng tôi già hồ đồ rồi phải không?” wechat của Miêu Doanh Đông trả lời lại.

Quả thật, Kiều Duyệt Nhiên cho là như vậy đấy!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 547

Kiều Duyệt Nhiên thấy Miêu Doanh Đông nổi giận, cô mới nói “Anh cũng không già, cũng giống như năm đó! Còn cái cô ở nhà anh thì sao?”

Miêu Doanh Đông ngồi trên ghế sô pha xem tin nhắn wechat của Kiều Duyệt Nhiên.

Có lúc anh cảm thấy sự gặp gỡ giữa người với người quả thật rất kì diệu, có lúc, gặp được nhiều nữ sinh có điều kiện rất tốt, nhưng anh đều để vuột mất, lại cứ hào hứng nói chuyện với một cô gái bình thường, chỉ mới hai mươi hai tuổi.

Là nghiệt duyên sao?

Bây giờ anh là một người đàn ông lớn tuổi cô đơn.

Một người đàn ông có già hay không, không thể xem tuổi tác của họ, mà phải xem phạm vi giao tiếp và cuộc sống thường ngày của họ.

Thường ngày Miêu Doanh Đông chỉ ở nhà, anh ít khi ra ngoài xã giao, cũng có rất ít bạn bè.

Vì vậy, anh nói mình là là một người đàn ông lớn tuổi, cũng không sai tí nào.

“Cô ấy nghỉ việc rồi!” Miêu Doanh Đông đáp.

Kiều Duyệt Nhiên quả thật không có thời gian, cô cứ đợi Miêu Doanh Đông nói một câu “Tăng lương”, nhưng anh vẫn không nói.

Câu nói đó giống như một tảng đá lớn, một gánh nặng trong lòng cô, làm cô cứ lo lắng, nghĩ về nó.

“Để em xem tình hình đã!” Kiều Duyệt Nhiên đáp.

Miêu Doanh Đông không trả lời tin nhắn của cô nữa.

Kiều Duyệt Nhiên tiếp tục ở bệnh viện chăm sóc cho Hứa Thế An.

Hứa Thế An thấy Kiều Duyệt Nhiên cứ nhắn tin, nên mới hỏi “Ai vậy em?”

“Là ông chủ cũ của em, ông ấy muốn em làm bánh bao đường ba góc cho ông ấy.”

“Ông ấy thích ăn bánh bao đường ba góc à?” Hứa Thế An hỏi.

“Ông ấy rất thích ăn món đó, ông ấy ăn uống hơi lạt, thích ăn những món mềm mềm, một người đàn ông, thích ăn đồ ngọt.” Kiều Duyệt Nhiên cuối đầu khẽ cười.

“Có thể ông ấy có hơi mềm lòng!” Hứa Thế An nhìn thái độ của Kiều Duyệt Nhiên “Em có nhận lời ông ấy chưa?”

Hứa Thế An nhớ lại thân hình cao to vạm vỡ, quý phái sang trọng của người đàn ông đó, Duyệt Nhiên có hơi không xứng với anh ta, có thể lập tức đem ra một triệu đô Mỹ, hẳn là gia đình rất giàu có.

“Có thể em không có thời gian để làm cho ông ấy.” Kiều Duyệt Nhiên nói. Có một số chuyện, cô không biết phải nói với anh thế nào, là chuyện Hứa Thế An xoá bỏ hết những tin nhắn của cô và Miêu Doanh Đông, chuyện đó, nếu cô không hỏi, thì cô cứ mãi thắc mắc, cứ nghĩ về nó, nên hôm nay cô dứt khoát phải hỏi anh cho ra lẽ, “Phải rồi, những tin nhắn của em và ông ấy, tại sao mất hết vậy? Là anh xoá phải không?”

“Ừ, phải. Ông ấy không nói gì, hình như ông ấy muốn hỏi em đã đến chưa, anh nói đến rồi. Vốn dĩ anh định chụp hình gửi cho em, nhưng tiếc là, lúc đó em đã ra ngoài rồi, anh ấn nhầm, lỡ tay xoá mất! Anh xin lỗi, anh cũng quên nói chuyện này với em.” Hứa Thế An tỏ vẻ thờ ơ.

Kiều Duyệt Nhiên càng khó hiểu, Miêu Doanh Đông không nói chuyện lên giường sao?

Hứa Thế An vẫn chưa biết chuyện này?

Hai người bọn họ hiểu đối phương được bao nhiêu, Kiều Duyệt Nhiên vốn không biết được.

Trong ấn tượng của cô, Hứa Thế An còn tưởng ông chủ của cô là một ông lão sáu mươi mấy tuổi.

Rốt cuộc trong hai người bọn họ, ai là người đang nói dối?

Và tại sao lại phải nói dối?

“Duyệt Nhiên, hôm nay anh cũng khoẻ rồi, anh nghĩ cuối tuần ông ấy cũng ở nhà, em đi làm bánh bao đường ba góc cho ông ấy đi. Con người này, lúc ông ấy muốn ăn món gì, là phải ăn ngay lập tức, nếu không, ông ấy sẽ không có tinh thần như vậy!” tâm trạng Hứa Thế An khá tốt.

Kiều Duyệt Nhiên cười, cô công nhận những gì Hứa Thế An nói là thật.

“Vậy em đi đây, anh đừng nhớ em đấy.” Kiều Duyệt Nhiên nghĩ chuyện này sẽ sớm được giải quyết thôi, sẽ sớm thôi, nếu lỡ sau này Miêu Doanh Đông nhớ ra, lại tìm cô, thì những chuyện như xin nghỉ việc, sẽ rất phiền phức.

Kiều Duyệt Nhiên gửi tin nhắn cho Miêu Doanh Đông: em qua đó được không? Bạn trai em giờ đã khoẻ rồi.

Bên đó trả lời: được!

Kiều Duyệt Nhiên bắt xe buýt đi đến nhà Miêu Doanh Đông.

Đến nơi cô gõ cửa, Miêu Doanh Đông ra mở cửa cho cô.

“Em đến rồi sao?” Anh hỏi.

“Dạ.” Kiều Duyệt Nhiên bỏ chiếc túi của mình xuống, cô đi rửa tay rồi vào bếp.

Tay nghề của cô quả thật rất điêu luyện, thuần thục, vì cô đã từng làm món này.

Cô ủ bột trước,vì là mùa hè, nên bột lên men rất nhanh, Kiều Duyệt Nhiên nghĩ, có lẽ nên nấu vài món cho anh, cô mở tủ lạnh ra xem, anh ăn cũng khá nhiều.

Cô có cảm giác như một tuần rồi anh chưa ăn cơm vậy, cô thở dài.

Trong nhà cũng không còn muối.

Miêu Doanh Đông đúng là ở nhà mà còn gây rắc rối cho cô mà, đối diện có một siêu thị rất lớn.

“Ông Miêu à, ở nhà hết muối rồi, ông có biết không?” Kiều Duyệt Nhiên đi tới phòng khách rồi hỏi.

“Vậy sao? Anh không biết.” Miêu Doanh Đông đáp.

“Em đã ủ bột rồi, bây giờ em đi mua muối!” Kiều Duyệt Nhiên đã đi ra sảnh thay giày.

Lúc nãy Miêu Doanh Đông chỉ ngồi trên sô pha, nhìn Kiều Duyệt Nhiên đang bận bịu trong bếp.

Phòng khách của nhà anh đối diện với nhà bếp, nên nhất cử nhất động của Kiều Duyệt Nhiên đều được anh thu vào tầm mắt.

“Đưa em tiền nè!” anh lấy chiếc ví da để bên cạnh, định lấy tiền cho Kiều Duyệt Nhiên.

“Không cần đâu. Tiền để mua một bịch muối, em có mà. Em đi đây!” Nói xong, Kiều Duyệt Nhiên ra ngoài.

Lúc bỏ đi ra ngoài, cô đột nhiên cảm thấy, anh thật đáng thương, không ai nấu cơm cho anh ấy ăn cả.

Khó trách tại sao gần đây nhìn anh ấy ốm đi hẳn.

Một lúc sau, khoảng nửa tiếng hơn, Kiều Duyệt Nhiên lại trở về.

Cô rửa và làm thức ăn trước, sau đó nhồi bột, làm bánh bao đường ba góc.

Nhìn thấy cô nên tâm trạng anh rất tốt, anh cảm thấy rất ấm áp!

Miêu Doanh Đông nãy giờ cứ đứng sau lưng nhìn cô.

Dù sao cuối tuần, anh cũng không có gì làm, rất nhàm chán.

Khắp căn phòng toàn mùi khói do nấu nướng, hương thơm quen thuộc.

Cô giúp việc lần trước, không phải cô ấy tự nghỉ việc, mà là anh đã cho cô ấy thôi việc.

Nói người ta không biết khẩu vị của anh, cũng không chịu học hỏi.

Có một số người không phải tự nhiên mà nấu ăn hợp ý bạn, mà cô ấy phải từ từ để ý, học hỏi từng chút, mới làm ra được những món ăn hợp với khẩu vị của bạn.

Chỉ là lúc cô ấy làm việc đó, bạn vốn không biết được, cũng không cảm nhận được.

Khi bánh răng được lắp vào, bạn sẽ không cảm nhận được điều gì, nhưng nếu thay một chiếc bánh răng khác vào, tự nhiên bạn sẽ cảm nhận được có gì đó khác khác.

Lúc Kiều Duyệt Nhiên ở nhà anh, cô vốn không nói chuyện nhiều, cô cứ kiềm chế cảm xúc của mình, cứ im lặng như vậy.

Nhưng cô biết được anh đang suy nghĩ gì.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 548

Rất nhanh sau đó, cơm đã được nấu xong, trời cũng đã tối rồi.

Bánh bao đường ba góc nóng hổi được cô mang ra.

“Anh ăn thử xem, xem mùi vị như thế nào, có hợp ý anh không?” Kiều Duyệt Nhiên khẽ cười nói.

Đã lâu lắm rồi Miêu Doanh Đông chưa được ăn bánh bao đường ba góc nóng hổi do cô làm, nói thật thì, món này, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng ăn qua bao giờ, Kiều Duyệt Nhiên là người đầu tiên làm món này cho anh ăn, cô giúp việc sau này không biết làm món này, cô chỉ biết nấu ăn, bánh dày cô cũng không biết làm.

Lúc Kiều Duyệt Nhiên đưa tay lấy đũa cho Miêu Doanh Đông, đúng lúc Miêu Doanh Đông cũng vừa đưa tay ra, anh vô tình nắm phải tay cô, Kiều Duyệt Nhiên liền đỏ mặt.

Anh buông tay ra, Kiều Duyệt Nhiên tiếp tục lấy đũa giúp anh.

“Có ngon không? Kiều Duyệt Nhiên hớn hở, cô hy vọng sẽ được Miêu Doanh Đông khen.

“Rất ngon.”

“Em phát hiện Tam Nhi rất thích ăn xôi, còn anh thì sao? Ăn những thức ăn làm bằng bột mì nhiều một chút.” Kiều Duyệt Nhiên ngồi một bên nhìn Miêu Doanh Đông ăn cơm, còn cô thì không ăn, có thể cô cảm thấy mình nên ăn cơm trong nhà bếp.

“Còn em? Em thích ăn gì?” Miêu Doanh Đông hỏi cô.

“Em sao?” Kiều Duyệt Nhiên ngẩng đầu suy nghĩ, “Lúc còn nhỏ, món nào có thể ăn no bụng, thì em ăn món đó. Sau này thì học nấu ăn, người ta thích ăn món gì thì em làm món đó. Không có sở thích, khẩu vị gì cả, cho đến tận bây giờ em nhớ lần mà mình ăn uống vui vẻ nhất, là lúc mình ở cô nhi viện, Hứa Thiếu An cho em một miếng bánh mì, lúc đó đã mấy ngày rồi em chưa được ăn cơm, nên em cảm thấy bánh mì quả thật rất ngon!”

Kiều Duyệt Nhiên cười rồi nói.

Dường như những quá khứ đó, chỉ là khoảng thời gian cực khổ của người khác.

Miêu Doanh Đông không nói thêm gì nữa.

Vẫn còn chưa ăn cơm xong thì trời đã đổ mưa, còn là cơn mưa rất lớn.

Kiều Duyệt Nhiên đến bên cửa sổ, mưa lớn như vậy, sao cô về trường đây? Trời có vẻ cũng sẽ không tạnh mưa.

Lúc Kiều Duyệt Nhiên rửa chén, Miêu Doanh Đông đang lấy đồ trong tủ để chén đĩa phía trên, chiếc tủ đó ở ngay trên đầu Kiều Duyệt Nhiên.

Miêu Doanh Đông đứng cạnh cô, anh đứng hơi sát Kiều Duyệt Nhiên, anh mở tủ, lấy đồ xong rồi rời đi.

Những món đồ để trong tủ, Miêu Doanh Đông đều có thể dễ dàng nhìn thấy chúng, nhưng còn Kiều Duyệt Nhiên, cô thấp hơn anh một chút, nên chẳng nhìn thấy gì cả.

Kiều Duyệt Nhiên rửa chén xong rồi nói với Miêu Doanh Đông: “Ông Miêu à, em phải đi rồi!”

“Mưa lớn như vậy, thôi em đừng đi!” Lúc nãy Miêu Doanh Đông mới đi tắm, thay bộ đồ dùng để mặc ở nhà.

Kiều Duyệt Nhiên hoảng hốt đến đỏ cả mặt.

Không đi? Nó có những ý nghĩa gì đây.

Miêu Doanh Đông trầm ngâm nhìn cô “Yên tâm đi, em sẽ ở một phòng khác!”

Lúc này Kiều Duyệt Nhiên mới thở phào.

Dù sao nhà của Miêu Doanh Đông, trước đây cô cùng từng ở đây, nên cô cũng có phần yên tâm.

Tuy trước đây cô từng làm chuyện đó với Miêu Doanh Đông, nhưng đó cũng chỉ là vì hợp đồng, bây giờ đã hết hợp đồng, cô không cần ngủ với anh nữa.

Buổi tối, cô ngủ rất say.

Sấm chớp giữa đêm khuya cũng không thể làm cô thức giấc.

Hứa Thiếu An ở trong bệng viện,anh nhìn thấy trời đổ mưa, những hạt mưa đang rơi trên cửa kính.

Anh gọi điện đến kí túc xá của Kiều Duyệt Nhiên, hỏi xem cô ấy đã về chưa?

Nhưng xem ra bạn cùng phòng của cô ấy đã ngủ rồi, nên lúc nghe máy giọng cô lè nhè, ngái ngủ “Nhiên à? Chưa về.”

Hứa Thiếu An trả lời một tiếng “Ừ”, rồi tắt máy.

Thật ra anh rất muốn nhìn thấy kết quả này, Kiều Duyệt Nhiên đã theo người đàn ông khác rồi, sau này trong lòng cô sẽ không còn nghĩ đến người phiền toái, chỉ toàn đem đến rắc rối như anh nữa, như vậy tốt biết mấy.

Nhưng trong lòng anh vẫn đau như dao cắt.

Mười tám năm rồi, Kiều Duyệt Nhiên vẫn người con gái quan trọng trong lòng anh.

Xem ra, đối với Duyệt Nhiên người đàn ông đó cũng rất quan trọng.

Đi làm bánh đường ba góc chỉ là cái cớ thôi, đi ngủ với anh ta mới là chính.

Sáng hôm sau, sau bài học lần trước để Miêu Doanh Đông tự mình làm điểm tâm, hôm nay mới sáng sớm, cô đã thức, rồi làm điểm tâm sáng cho anh, sáng hôm nay, cô làm mì tay cầm, thêm cà chua và rau bina, còn có trứng luộc.

Nhưng chỉ là những món ăn ngày thường thôi.

Miêu Doanh Đông lại cảm thấy rất ngon.

Bắt đầu từ tối hôm qua, anh đã mê mẩn những món thức ăn giản dị này rồi.

Anh khác hẳn so với mọi hôm, một người có địa vị, cũng không giống với những người giàu khác, không ăn những món bình dân.

Mùi của những món ăn này làm anh cảm thấy bản thân như hoà mình vào cuộc sống hằng ngày của những người dân lao động, rất chân thực, rất thực tế, và cũng rất ấm áp.

“Món mà em biết làm cũng khá nhiều đấy.” Miêu Doanh Đông nói.

Kiều Duyệt Nhiên ngồi một góc bàn, ăn cơm với anh.

Kiều Duyệt Nhiên chỉ cười cười, không nói gì.

Sau khi ăn cơm xong, cô phải đến bệnh viện tiếp, chăm sóc cho bạn trai mình.

Miêu Doanh Đông thì rảnh rỗi, muốn đến nhà Tam Nhi chơi, tiện thể cho Kiều Duyệt Nhiên đi nhờ.

Xe dừng phía dưới lầu, phòng bệnh của Hứa Thiếu An thì ở phía trên, Kiều Duyệt Nhiên lên lầu.

Hứa Thiếu An nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên đến, anh mới hỏi cô chuyện làm bánh đường ba góc tối qua như thế nào rồi.

Kiều Duyệt Nhiên nói cô làm rất tốt.

“Tối qua mưa lớn, may là em về trường mà không bị cảm!” Hứa Thiếu An nói.

“Dạ, đúng vậy, em mượn chủ nhà một chiếc dù, rồi đón một chiếc taxi về, hơn nữa, sức khoẻ của em trước giờ đều rất tốt!” Kiều Duyệt Nhiên vui vẻ nói.

Cô có một bản lĩnh, chính là nói dối mà không bao giờ bị phát hiện.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 549

Hứa Thế An từ dưới gối lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ, lấy ra một món đồ từ bên trong, đưa cho Kiều Duyệt Nhiên.

“Còn nhớ không? Là lúc 4 tuổi em đưa cho anh đó. Lúc đó em còn nhỏ, những bạn khác thường vì thứ này trên cổ em mà ăn hiếp em, em đã đưa cho anh, nói anh giữ giúp em! Vừa giữ, đã giữ hết 18 năm rồi. Có phải em cũng đã quên rồi?” Hứa Thế An lấy từ trong túi thơm ra một miếng ngọc.

Kiều Duyệt Nhiên thật sự đã quên, đã nhiều năm như vậy rồi.

Miếng ngọc này từ đâu mà có, cô cũng đã quên rồi.

Cô nhận lấy miếng ngọc đó, là một loại băng thủy tinh trong suốt, nhưng mà cô không biết những cái này, nhìn không ra sự đẹp xấu và giá trị của ngọc.

Chính giữa miếng ngọc này, điêu khắc rỗng một chữ “Khưu”, là dùng thể Khải viết thành, phác thảo tương đối đẹp, không có chút tì vết.

Còn về miếng ngọc này từ đâu mà có, Kiều Duyệt Nhiên đã quên từ lâu rồi, dù sau cũng là chuyện lúc 4 tuổi.

Có thể là nhặt được, cũng có thể cơ duyên trùng hợp đến.

Ai mà biết chứ, cô lại không phải họ Khưu, miếng ngọc này dĩ nhiên không phải của cô rồi.

Hứa Thế An biết, cả đời này, giữa anh và Kiều Duyệt Nhiên, đã hết duyên rồi.

Cô vì anh làm biết bao nhiêu chuyện, anh không có gì để báo đáp.

Chỉ có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa bù đắp thôi!

Tam Nhi gần đây phải ra nước ngoài thi đấu, phải gần 10 ngày, Kiều Duyệt Nhiên liền không có việc.

Tam Nhi muốn cho Kiều Duyệt Nhiên nghỉ phép.

Nam Lịch Viễn phải cùng đi với Tam Nhi, người chăm trẻ và hai đứa con ở nhà, dĩ nhiên là không yên tâm, vì vậy, Tam Nhi mời Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng từ Hải Thành đến nhà, trông chừng nhà cửa.

Việc Tam Nhi phải đi, Miêu Doanh Đông dĩ nhiên biết rồi.

“Gần đây, trong nhà không có ai hầu hạ anh rồi!” Anh thừa cơ viện lí do.

“Muốn Tiểu Kiều thì nói thẳng đi, nhưng mà nói trước nhé, nếu như anh muốn Tiểu Kiều hầu hạ anh, anh phải đưa tiền riêng cho cô ấy. Món nợ 8 triệu của cô ấy là của em, không có bất cứ quan hệ nào với anh!” Tam Nhi nói.

“Quả là để Nam Lịch Viễn chiều hư rồi, dám trả giá với anh hai à!” Miêu Doanh Đông nói

Câu nói này, Tam Nhi là nói trước mặt Tiểu Kiều.

Miêu Doanh Đông liếc Kiều Duyệt Nhiên một cái, “Tiền à, dễ rồi.”

Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu.

Cô rất không muốn bàn chuyện tiền bạc với Miêu Doanh Đông.

Thế là, ngày thứ hai Tam Nhi đi, Kiều Duyệt Nhiên đã đến nhà của Miêu Doanh Đông làm!

Là sự sắp xếp thời gian lúc đầu: Buổi sáng, Miêu Doanh Đông không ăn cơm ở nhà, sau khi anh đi, Kiều Duyệt Nhiên mới đến, dọn dẹp vệ sinh, giặt quần áo, lau nhà, buổi chiều cô nấu cơm xong, chờ anh về mới đi.

Miêu Doanh Đông vốn dĩ một ngày ba bữa đều ăn ở ngoài, bây giờ, hằng ngày anh đều trông về nhà sớm.

Bởi vì, cứ ăn cơm ở ngoài, quả thật có một thứ cảm giác: Tuy ăn no rồi, nhưng cực kì không thoải mái.

Hơn nữa, trong tiệm ăn ở Mỹ, cũng không ai bán bánh tam giác đường.

Kiều Duyệt Nhiên trở về nhà anh, anh giống như một con cá ngộp nước về với đại dương, sảng khoái.

Nhưng mà, cái cảm xúc từ trong đáy lòng này, bản thân anh tuyệt đối không thừa nhận.

Ngay cả người hợp tác của anh cũng nói, “ethan, sao bây giờ anh giống như người đàn ông ở nhà vậy?”

ethan cười, “Tôi vốn dĩ đã là người đàn ông ở nhà.”

“Anh hiểu, cái ở nhà mà tôi nói không phải là ở nhà đó, trước đây, anh không thể không ở nhà, bây giờ anh ở nhà ở đến vui biết bao. Trong nhà giấu người đẹp!” Người hợp tác đang nói đùa với Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông không thể phủ nhận.

Chiều nay, lúc Kiều Duyệt Nhiên nấu cơm ở nhà của Miêu Doanh Đông, nhận được một cuộc điện thoại, là bệnh viện gọi đến, nói Hứa Thế An tình hình rất không tốt, cách chữa trị duy nhất chính là thay thận một lần nữa, còn phải là dưới tình trạng không bị phản ứng thải ghép, như vậy, còn có khả năng sống tiếp.

Tim của Kiều Duyệt Nhiên đập rất nhanh, thay một lần nữa --

Tiền từ đâu mà có?

Cô có thể bán cho Miêu Doanh Đông một lần, lần này, cô phải làm việc cả đời rồi, lại một lần nữa thì sao?

Lại một lần nữa, cô đã không phải là trinh nữ nữa!

Nhưng mà, cô không muốn nhìn thấy Hứa Thế An chết đi.

Rõ ràng có khả năng chữa khỏi, nhưng mà vì tiền, lại không chữa, trơ mắt nhìn anh chết đi.

Anh chỉ mới 29 tuổi, đang thời kì sung mãn nhất.

Sự bi quan này, Kiều Duyệt Nhiên không chấp nhận được.

Sau khi nhận điện thoại, Kiều Duyệt Nhiên ngồi dưới đất, lưng dựa vào sofa, ánh bất bần thần.

Tiền tiền tiền, cái gì cũng cần tiền!

Thay gan một lần, đã bán đứng cả cuộc đời và sự trong trắng của cô, lại một lần nữa, cô lấy gì đi cầm cố đây?

Hơn nữa, lần trước, là vì anh Miêu mềm lòng, nếu là người khác, không biết đã đày đọa cô thế nào?

Vì vậy, anh Miêu thật sự là một người rất tốt.

Tuy là thường xuyên làm khó dễ Kiều Duyệt Nhiên, nhưng mà đẳng cấp cuộc sống từ nhỏ của anh ta là như vậy, có thể trong ấn tượng của anh, người và người, trời sinh đã có sự khác biệt rồi.

Kiều Duyệt Nhiên đầu gục lên đầu gối, có một thứ cảm giác, cùi không sợ ghẻ

Chắc chắn sẽ có cách giải quyết.

Cô phải xem thử, ông trời còn muốn ức hiếp cô thế nào nữa?

Vì nghe điện thoại đã hết một tiếng đồng hồ hơn, vì vậy, thời gian nấu cơm dĩ nhiên bị kéo dài ra, hơn nữa, còn không tập trung.

Rơi hai giọt nước mắt, nhưng nếu bản thân không kiên cường, cô khóc cho ai xem?

Cô không nghe thấy tiếng mở cửa của Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông cau mày, thường ngày giờ này, cơm đã xong từ sớm rồi, tại sao hôm nay vẫn còn đang cắt rau?

Anh bỏ cặp xuống, cởi áo ngoài ra, đi vào nhà bếp.

Kiều Duyệt Nhiên vẫn đang cắt rau, không nghe thấy, trong lòng đang nghĩ, kiếm đâu ra tiền đây?

Không nghe thấy động tác phía sau.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 550

Miêu Doanh Đông đứng phía sau cô.

Rau đã cắt xong, cô phải đổ rau vào trong thau, rửa lại một lần nữa.

Con dao vẫn còn trên tay, Miêu Doanh Đông quay người qua một chút, tay anh muốn vịn lên quầy bếp.

Kiều Duyệt Nhiên không nhìn thấy, dao lướt qua một tiếng, sau đó, cô nhìn thấy máu tươi chảy thành dòng, dường như bỗng chốc đã nhuộm đỏ cả rau.

Cô “A” một tiếng.

Việc chiều nay nghĩ đến, uất ức oán hận trong lòng, theo dòng máu chảy trên tay Miêu Doanh Đông, đều khóc òa ra hết.

Hình như dòng máu tươi của Miêu Doanh Đông đã mở ra một cái lỗ trên người cô, cô không thể kiềm chế được nữa.

Cô đã làm tay của Miêu Doanh Đông bị thương thành thế nào.

Tất cả rau đều rơi xuống đất, Kiều Duyệt Nhiên kéo tay Miêu Doanh Đông lại rửa dưới vòi nước, vừa nói, “Anh Miêu, xin lỗi, xin lỗi, em không phải cố ý –“

Cô vừa khóc nức nở, vừa nói, nước mắt tuôn ra không ngừng như dòng lũ.

Đã rửa sạch máu trên tay của Miêu Doanh Đông, cô kéo tay Miêu Doanh Đông, để anh ngồi trên sofa, cô lại đi tìm tăm bông khử trùng, thuốc khử trùng, còn có băng gạc.

Miêu Doanh Đông ngồi đó, cô quỳ trước mặt anh, lau tay cho anh, cô đã làm anh bị thương 4 ngón tay, tay phải, trong đó có một đầu ngón tay, vết thương rất sâu.

Cô vừa cầm tăm bông thấm, máu vừa chảy ra không ngừng.

Giống như nước mắt của cô, không cách nào ngừng rơi.

Miêu Doanh Đông luôn không lên tiếng, nhìn cô.

Cuối cùng cũng xong rồi, đã dùng gạc băng các ngón tay lại cho anh, Kiều Duyệt Nhiên rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên, hỏi, “Anh Miêu, còn đau không?”

“Đau!”

Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu với vẻ vô cùng có lỗi, luôn lẩm bẩm, “Xin lỗi, xin lỗi –“

Lúc nãy quỳ trước mặt Miêu Doanh Đông, là lúc bôi thuốc cho anh, bây giờ, cô vẫn giữ nguyên động tác lúc nãy.

Tay phải của Miêu Doanh Đông đã bị thương, cả bàn tay trái anh nắm lấy đầu của Kiều Duyệt Nhiên, buộc cô ngẩng đầu lên, nhìn anh.

Đôi mắt của Kiều Duyệt Nhiên, vừa kiên định lại vừa hoang mang.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

“Không có gì.” Kiều Duyệt Nhiên đáp.

Việc này, cô đã hạ quyết tâm, không nói với Miêu Doanh Đông!

Dù sao lần đầu tiên đã cho anh ta, lần thứ hai chắc chắn không bán được giá cao như vậy, hơn nữa, Miêu Doanh Đông không có hứng thú với phi trinh nữ.

Hơn nữa, số tiền lần trước anh cho cô, trên cơ bản có thể mua cả đời của cô rồi.

“Thật là không có gì?” Anh lại hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên lại gật gật đầu.

Miêu Doanh Đông nhìn thấy nhà bếp một mớ hỗn độn, nói, “Tối nay ra ngoài ăn.”

“Vậy thì anh Miêu, nếu anh muốn ra ngoài ăn, tôi đi trước đây!” Kiều Duyệt Nhiên có chút phân tâm.

“Đứng lại! Dọn dẹp nhà bếp trước đã!” Miêu Doanh Đông cau mày.

Kiều Duyệt Nhiên lúc này mới vỡ lẽ ra, đi vào bếp, dọn dẹp gọn gàng rồi.

“Tay bị thương rồi, không thể lái xe được, tối nay không thể tắm. Rất nhiều việc cũng không làm được, em định đi luôn như vậy thật à? Thật là không chịu trách nhiệm.” Miêu Doanh Đông hằn hộc.

Kiều Duyệt Nhiên nghĩ lại cũng đúng, anh bị thương tay phải, cũng không biết ngày mai có đi làm được không.

Kiều Duyệt Nhiên nhìn thấy tay của Miêu Doanh Đông lại rỉ máu ra, cô rất lo lắng cau mày một cái, dù sao đây cũng là họa do cô gây ra, chỉ cần chảy máu, trái tim cô đã không ngừng đập.

Kiều Duyệt Nhiên tháo miếng gạc của anh ra, thay bằng một miếng gạc mới, lần này dày hơn, không làm được gì cả.

Hai người ra phố, Miêu Doanh Đông ở phía trước, Kiều Duyệt Nhiên phía sau.

Lúc qua đường, hay tay Kiều Duyệt Nhiên đỡ lấy cánh tay của Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông đưa mắt qua, “Sao vậy? Anh đã già đến mức cần em đỡ à?”

Kiều Duyệt Nhiên ngơ người nhìn anh, “Không phải như vậy đâu. Vì tay anh chẳng phải bị thương sao? Em sợ lỡ như có chuyện gì, anh bất tiện.”

Hình như để chứng mình, quả thật không phải vì Miêu Doanh Đông già, Kiều Duyệt Nhiên nắm chặt cánh tay anh thêm chút nữa.

“Lợi dụng tôi à? Hử?” Miêu Doanh Đông lại nói.

Trái không phải, phải cũng không phải.

Qua được bên kia đường, Kiều Duyệt Nhiên dứt khoát buông tay anh ra.

Đến nhà hàng, là Miêu Doanh Đông gọi món, không hỏi ý kiến của Kiều Duyệt Nhiên.

Sau khi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, Miêu Doanh Đông nói với Kiều Duyệt Nhiên, “Em là động vật ăn tạp, chắc ăn cái gì cũng vô tư nhỉ.”

Dù sao, lí tưởng ban đầu của cô, ăn no cái bụng là được.

“Là vô tư mà, em rất ít ăn cơm ở ngoài.” Kiều Duyệt Nhiên đảo mắt nhìn xung quanh, “Nhà hàng cao cấp như vậy, trước giờ em chưa từng đến qua!”

“Quả nhiên, bản thân là một đầu bếp giỏi, cũng có ích đó chứ.” Miêu Doanh Đông bất ngờ không chen từ “nghèo” vào câu nói, mà lại khen ngợi Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu cười.

“Còn chưa gọi thức uống, muốn uống gì? Nếu là con gái, Tiểu Cửu thích uống trà sữa núi lửa phô mai nướng. Gọi cho em một ly nhé?” Miêu Doanh Đông tiện tay lật thực đơn thức uống trên tay.

Kiều Duyệt Nhiên đưa người ra phía trước, hỏi một câu rất nghiệm túc, “Trà sữa núi lửa phô mai nướng là gì thế?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 551

Miêu Doanh Đông nghĩ ngợi một lát, nói, “Đây là tên của một loại thức uống, không có ý nghĩa gì đặc biệt! Qua đây ngồi!”

“Hửm?”

“Qua ngồi kế bên tôi, tay tôi bị thương rồi, không cách nào ăn cơm được!”

Kiều Duyệt Nhiên nghĩ, cũng đúng, đến ngồi bên cạnh Miêu Doanh Đông, yêu cầu phục vụ một đôi đũa dùng chung, lúc ăn cơm, quả nhiên chính là cô đút từng miếng từng miếng cho Miêu Doanh Đông.

Về nhà, Miêu Doanh Đông cũng không tắm được, anh mỗi ngày đều tắm, một ngày không tắm liền khó chịu.

Chuyện tắm rửa, anh rất thản nhiên nhờ Kiều Duyệt Nhiên.

“Tôi? Nam nữ khác biệt đó, anh Miêu!” Kiều Duyệt Nhiên nói.

Miêu Doanh Đông cười đắc ý một cái, “Có khác biệt sao? Chuyện như thế này, một lần và một trăm lần hiệu quả là như nhau cả, hoặc là, cô vẫn trông mong đời này cùng người đàn ông đó của cô xảy ra chuyện gì! Anh ta không được rồi.”

Ý trong câu nói là, đời này của cô chỉ có Miêu Doanh Đông là người đàn ông duy nhất, không sao cả, cô cũng không phải bắt cá hai tay.

Vả lại, “Anh ta không được rồi” câu nói này sao làm tổn thương trái tim của Kiều Duyệt Nhiên như vậy.

Kiều Duyệt Nhiên im lặng, đích thật, cô và Hứa Thế An đời này hình như không có hy vọng rồi.

Thân dưới của Kiều Duyệt Nhiên mặc quần jean, thân trên mặc áo cũng không trong suốt, cho dù ở trong phòng tắm, cũng không sao.

Nếu anh ta muốn trước mặt mình khỏa thân, cô không quản được, có điều cô....

Trong lòng cô vẫn có khúc mắc.

Kiều Duyệt Nhiên mặc rất dày, trong bồn tắm cọ rửa thân trên cho Miêu Doanh Đông, mệt đến mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra, lại thêm trong phòng tắm hơn nước nhiều, tóc cô đều bết lên trên mặt, bộ dạng rất điềm đạm đáng yêu.

Miêu Doanh Đông cảm thấy bản thân rất biến thái, anh rất thích bộ dạng này của Kiều Duyệt Nhiên, khí chất mặc người chà đạp.

Tắm xong, Miêu Doanh Đông từ bồn tắm đứng dậy, tiếng nước tí tách, cả người trần như nhộng, kích thước của dương v*t, phút chốc kích thích con ngươi của Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên vội vã quay lưng lại, tay cầm khăn lông, miệng lắp bắp, lại không biết đang nói gì, trong đầu chỉ một khoảng không trống rỗng.

Quan hệ của cô và Miêu Doanh Đông đã kết thúc rồi!

Từng nhìn qua, không có nghĩa là sau này cô cũng có thể nhìn.

Miêu Doanh Đông từ bên cạnh lấy một chiếc khăn tắm, quấn quanh người, vô ý nói, “Không dám nhìn? Chuyện ghê hơn chuyện này đều làm qua rồi, lúc này, lại giả ngây thơ rồi?

Anh một bước bước ra khỏi bồn tắm, mang dép, đi hướng về phòng ngủ của mình.

Để lại một câu nói: “Mấy ngày nay cứ ở đây, tôi sẽ không làm gì cô đâu.”

Kiều Duyệt Nhiên thở một hơi dài, ở trong nhà vệ sinh tắm một cái, cũng quay về phòng rồi.

Anh Miêu nói lời giữ lời, trước nay nhất ngôn cử đỉnh.

Ngày hôm sau, Miêu Doanh Đông không đi làm, tay bị thương rồi, không lái xe được, chuyện công ty, anh có thể chỉ huy từ xa.

Ăn xong cơm trưa, Kiều Duyệt Nhiên nói với Miêu Doanh Đông, buổi chiều muốn đến trường một lát, dù sao trong nhà cũng không có gì làm rồi, cô mãi không đến trường cũng không tốt, trước cơm chiều quay về, chuẩn bị cơm.

“Đi đi, tôi phải ngủ trưa rồi.” Miêu Doanh Đông nói.

Cuộc sống của anh thật sự rất theo nguyên tắc, giống như người già vậy, còn ngủ trưa!

Kiều Duyệt Nhiên rất vui, liền đi rồi.

Sau khi lên xe buýt, cô lại bắt đầu buồn bã, thận của Hứa Thế An có cần thay nữa không, vấn đề này, nhưng cô thật sự một cắc cũng không có nổi nữa rồi.

Lúc xe buýt chạy, ánh mắt cô dửng dưng nhìn những tòa nhà bên ngoài cửa sổ.

Có một nhà đấu giá rất lớn, lúc trước cũng thường nhìn thấy, có điều lúc đó thật sự là nhắm mắt làm ngơ, bởi vì trong tay cô căn bản không có hàng hóa gì có thể đem ra bán, ngay cả bản thân cô cũng không đáng tiền.

Cô nghĩ ra cái gì đó, từ túi xách lấy ra một miếng ngọc hôm đó Hứa Thế An cho cô, miếng ngọc này, cô thật sự không nhìn ra được có chổ nào đặc biệt, có điều bây giờ, thôi đành thử lần cuối vậy.

Vả lại, trên miếng ngọc này viết một chữ “Khưu”, hy vọng người ta đừng coi cô là kẻ trộm.

Có điều, cô lại cười, sao có thể chứ, có lẽ đây là một miếng nhựa, người ta nhìn thấy sẽ lập tức ném cô ra ngoài.

Đường cùng rồi, thử một cái cũng không mất miếng thịt nào, sợ gì chứ?

Kiều Duyệt Nhiên đi vào nhà đấu giá.

Nhân viên là một tên nhóc rất trẻ, anh ta cầm kính phóng đại tỉ mỉ xem, rất không dám xác định, lại đi vào trong tìm người có tiếng nói, hình như người có tiếng nói này cũng không xác định được, lại vào trong một lát, tìm một người khác.

Kiều Duyệt Nhiên trong lòng nghi ngờ, tên nhóc đó nói với Kiều Duyệt Nhiên, “Chị đợi một lát, có một vài thứ nhìn không chuẩn, cần phải hỏi lại giám định”

Kiều Duyệt Nhiên không hiểu là ý gì, bèn ngồi trên ghế tiếp tục đợi, máy lạnh rất mát, rất thoải mái.

Người giám định bên trong nhìn thấy miếng ngọc, xem tỉ mỉ, lại từ bên trong ngăn tủ có khóa, lấy ra một tờ giấy, chắc có mấy năm rồi.

Trên trang giấy đó, vẽ hai miếng ngọc, ông ta đối chiếu từng chút một, cuối cùng phát hiện, cái mặt dây chuyền mang chữ “Khưu” này, là thuộc về ngọc Lân.

Tờ giấy này, mười năm trước bà Khưu gửi cho mỗi tiệm cầm đồ, nếu có ai nhìn thấy, lập tức thông báo cho bà Khưu.

“Cầm cho cô ấy, cầm đứt! Ngoài ra, xem kĩ người đến cầm!” người giám định nói với nhân viên.

“Được!”

Tên nhóc nhân viên ra ngoài thập thò nhìn Kiều Duyệt Nhiên mấy lần, sau đó nói, “Tám chục nghìn, cầm đứt!”

Kiều Duyệt Nhiên kinh ngạc không nói nên lời, tám chục nghìn, vậy bệnh của Hứa Thế An có thể cứu rồi.

Cô tuyệt đối không nghĩ đến, miếng ngọc này lại đáng tiền như vậy.

Sớm biết, cô còn bán thân làm gì?

Miếng ngọc này đích thật là món hời lớn trên trời rơi xuống, đến cứu Hứa Thế An.

Cô vô cùng vui mừng, không cần biết cái gì gọi là cầm sống cầm chết, lập tức đồng ý.

Dù sao tám mươi vạn này cũng giống như nhặt được vậy.

Đối phương đưa cho cô hóa đơn, miếng ngọc này không thuộc về Kiều Duyệt Nhiên nữa rồi.

Có điều có thể cứu được bệnh của Hứa Thế An, sao cũng được!

Hôm nay cô cũng không đi học, lên xe buýt, đến bệnh viện báo tin tốt cho Hứa Thế An.

Giám định liền lập tức gọi điện cho bà Khưu.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 552

Một tiếng sau, bà Khưu ung dung quý phái đến, kiểm tra miếng ngọc.

Nhìn cả buổi, cuối cùng nói một câu, “Tôi còn tưởng rằng cô ấy chết rồi! Chỉ tìm thấy Ngọc Lân? Ngọc Kỳ đâu?

Người giám định nói là một cô gái đến cầm, chỉ có một miếng.

Bà Khưu nhìn thấy nội dung viết trên hóa đơn. “Kiều Duyệt Nhiên?”

Trong tên vẫn còn giữ chữ Duyệt.

Xem ra, là cô ấy không sai!

……

Miêu Doanh Đông ở nhà, lúc ngủ mơ mơ màng màng, nhận được một cuộc gọi.

Cái bệnh viện mà anh đầu tư, muốn tìm một người, làm phẫu thuật thay thận miễn phí, chỉ là để phô trương y thuật của họ, trình độ đứng đầu quốc tế về việc thay thận, họ hỏi Miêu Doanh Đông có quen ai cần thay thận không.

Họ dành trước cơ hội này cho đại phú hào sau lưng......Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông trầm mặc một lúc, ban nãy phản ứng đầu tiên trong đầu anh chính là: Hứa Thế An.

Nhưng anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, nói ba chữ: Không quen biết!

Anh từ trên giường đứng dậy.

Anh cảm thấy bản thân rất độc ác, không biết trong lòng đang mưu tính điều gì.

Đều nói anh mềm lòng, nhưng bây giờ, anh không mềm lòng chút nào, thậm chí, rất độc ác, rất cứng rắn.

Anh muốn mở to mắt nhìn con người kia chết đi!

Anh châm một điếu thuốc, hút.

Không biết bản thân đang nghĩ gì.

Thiết nghĩ người mỗi ngày cần thay thận đếm không hết, anh không quen, người khác nhất định quen.

Quả nhiên, lúc buổi chiều, đối phương lại gọi cho Miêu Doanh Đông, nói tìm được rồi, dù sao cũng là miễn phí, rất nhiều người đều đang đợi.

Kiều Duyệt Nhiên trên xe buýt, điện thoại lại reo lên, nói bây giờ vừa hay có một quả thận thích hợp, hỏi Kiều Duyệt Nhiên có muốn phẫu thuật không, nếu làm, chiều nay kiểm tra, nửa đêm là có thể làm.

Kiều Duyệt Nhiên vui mừng khôn siết, cô đương nhiên đồng ý.

Nghĩ đến chuyện từ nay Hứa Thế An lại có thể sống vui vẻ khỏe mạnh, trong lòng cô vô cùng vui sướng!

Cho dù không được khỏe như trước, nhưng chỉ cần sống, chỉ cần sống là được!

Anh còn, trụ cột cuộc đời của cô còn!

Kiều Duyệt Nhiên lập tức đến bệnh viện, đem tin vui này báo cho Hứa Thế An, cô cười rất rạng rỡ.

Hứa Thế An hỏi miếng ngọc đó thật sự đáng tiền vậy sao?

Kiều Duyệt Nhiên biết anh hoài nghi nguồn gốc số tiền, từ trong túi lấy ra một tờ hóa đơn, “Anh xem, đây là hóa đơn! Ông trời thấy anh đáng thương, nhìn thấy em cũng đáng thương, cho chúng ta một con đường sống, chỉ cần anh còn sống, em cũng có thể sống.”

Kiều Duyệt Nhiên nói.

Trong nụ cười của Hứa Thế An, có một vài thứ ẩn náu, nếu như có thể sống lại, anh và Kiều Duyệt Nhiên còn có thể quay về như lúc đầu sao?

Không thể quay lại rồi!

Ông chủ hôm đó đến đưa sách cho Kiều Duyệt Nhiên, trong ánh mắt có hàm chứa gì đó.

Vả lại, dù sao thì anh ta mới là người đàn ông từng ngủ với Kiều Duyệt Nhiên.

Phụ nữ, một khi từng ngủ qua, bất kể bản thân có biết không, trong lòng sẽ hướng về phía người đàn ông này!

Hứa Thế An ở tầng lớp thấp của xã hội, có rất nhiều chuyện, anh nhìn rất thấu đáo.

Bác sĩ chiều nay làm kiểm tra tỉ mỉ cho Hứa Thế An, bởi vì đây là lần thứ hai thay thận, cho nên kiểm tra từng hạng mục, nhất thiết phải hợp tiêu chuẩn, vô cùng nghiêm khắc.

Trong lòng Kiều Duyệt Nhiên vẫn luôn thấp thỏm.

Chiều, Kiều Duyệt Nhiên gọi điện thoại cho Miêu Doanh Đông, nói Hứa Thế An cần thay thận lần hai, chiều nay vừa mới quyết định, chiều nay cô không thể về nhà Miêu Doanh Đông rồi, thật sự rất ngại, có điều, cô thật sự không rời đi được, phẫu thuật thay thận dự đoán là tiến hành đến nửa đêm.

Miêu Doanh Đông chau mày, trùng hợp vậy?

Kiều Duyệt Nhiên sốt sắng, rất nhiều lời chưa nói, liền cúp máy.

Điện thoại Miêu Doanh Đông lại gọi cho cái bệnh viện anh đầu tư, hỏi người làm phẫu thuật miễn phí tên gì?

Đối phương trả lời rồi, là một người nước ngoài.

Miêu Doanh Đông lại chau mày, tiền của cô ruốt cuộc từ đâu ra?

Không thể nào chỉ qua một buổi chiều lại có nhiều tiền như vậy rồi?

Còn nữa, chiều nay, cô ruốt cuộc đi đâu?

……

Kiều Duyệt Nhiên cả đêm đều không chợp mắt, phẫu thuật của Hứa Thế An khá thành công.

Vào ngày hôm sau Kiều Duyệt Nhiên quên gọi điện thoại cho Miêu Doanh Đông, tâm tư hoàn toàn đặt lên người của Hứa Thế An rồi!

Trăm mối cảm xúc xáo trộn!

Chăm sóc Hứa Thế An một ngày một đêm, chuyện Hứa Thế An tỉnh lại là vào ngày hôm sau.

Anh và Kiều Duyệt Nhiên nhìn nhau cười.

Chiều hôm sau, Kiều Duyệt Nhiên tranh thủ trước khi ăn tối đi đến nhà Miêu Doanh Đông.

Hôm nay Miêu Doanh Đông vẫn chưa đi làm, vết thương ở tay không phải một ngày là có thể lành.

Lúc Kiều Duyệt Nhiên vào cửa, là vui mừng hào hứng, nhìn thấy Miêu Doanh Đông, rất vui vẻ chào anh một tiếng “Anh Miêu, em đến rồi!”

Miêu Doanh Đông dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát cô, Kiều Duyệt Nhiên đứng trước mặt anh, không chỗ giấu mình.

Cô nhìn lại người mình, căn bản không hề có chỗ nào kì quái.

“Sao vậy? Anh Miêu?”

Giọng nói lạnh lùng của Miêu Doanh Đông hỏi một câu, “Lần thứ hai của em, bán cho ai rồi?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 553

Kiều Duyệt Nhiên mù tịt hết nửa ngày, nói, “Cái gì lần thứ hai?”

“Em lấy đâu ra tiền làm phẫu thuật cho bạn trai em?” Miêu Doanh Đông ngồi trên sofa, tựa vào tay vịn sofa, hời hợt nói.

Kiều Duyệt Nhiên nghe câu nói này, giống như giọt nước tràn ly, trong khái niệm của anh ta, cô chỉ có bán thân mới có thể xoay sở được tiền sao?”

Người tầng lớp thấp kém ngoài bán thân thì không còn lối thoát nào à?

“Đúng, em đã vá màng trinh, bán cho một phú hào ở trên mạng! Sao vậy, anh Miêu rất quan tâm à? Tại sao lại quan tâm? Là ghen rồi sao?” Kiều Duyệt Nhiên vừa nói, vừa đặt chiếc túi của mình xuống, chuẩn bị vào bếp rửa tay nấu cơm.

“Anh –“ Miêu Doanh Đông đưa người về phía trước, câu nói tiếp theo, không nói ra.

Đây là lần đầu tiên Kiều Duyệt Nhiên thấy bộ dạng lép vế của anh, vốn khá giận, nhưng mà nhìn thấy anh như vậy, lại có chút buồn cười, khá là đáng yêu!

Vốn dĩ sau khi Hứa Thế An làm phẫu thuật, mấy hôm nay Kiều Duyệt Nhiên vui như được mùa, đặc biệt vui vẻ, vì vậy dù có giận, cũng không phải là giận thật, dù sao cũng đã quen với sự mỉa mai chế giễu của anh rồi.

Kiều Duyệt Nhiên đã vào bếp nấu cơm, sau khi bưng ra, cô cùng ăn với Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông lúc thì chê rau tối nay xào quá mặn, lúc thì lại nói cơm bị cứng.

Kiều Duyệt Nhiên có chút không chịu được, “Anh Miêu, Tam Nhi còn 4, 5 ngày nữa là về rồi, bệnh của bạn trai em cũng sẽ khỏi rất nhanh, có thể em phải đi chăm sóc anh ấy! Nếu như anh đã chê bai em như vậy, vậy thì em không làm ở nhà anh nữa được không?”

Miêu Doanh Đông cắt chặt răng, “Biết trả treo rồi phải không?”

Kiều Duyệt Nhiên không tiếp tục lên tiếng.

Vì những ngày này, Kiều Duyệt Nhiên chỉ là mang tính chất giúp đỡ cho Miêu Doanh Đông, không định thu tiền của anh, vì vậy, cô làm việc ở nhà Miêu Doanh Đông, thời gian không được cố định lắm, mấy ngày này Miêu Doanh Đông đã bắt đầu đi làm, vì vậy, ban ngày, cô làm xong việc, sẽ đến bệnh viện thăm Hứa Thế An một chút.

Trước đây đến, lần nào bước chân cũng rất nặng nề, vì mỗi lần cô đến, anh lại một lần cận kề cái chết.

Lần này không như vậy, cô đi trên con đường rộng thênh thang, bước chân cũng cực kì nhẹ nhàng.

Hai người trò chuyện, cũng chỉ là những chủ đề nhẹ nhàng.

Hôm đó không biết sao lại nói đến anh Miêu, Kiều Duyệt Nhiên nhắc đến, trước đây không phát hiện anh Miêu rất đáng yêu, lần này phát hiện rồi, khi cô nhắc về anh, cũng là đang cười.

“Anh Miêu là ai?” Hứa Thế An hỏi.

“Là chủ của em.” Kiều Duyệt Nhiên lúc này mới nhớ ra, cô luôn giấu kín như bưng về Miêu Doanh Đông, Hứa Thế An lại còn chưa biết họ của anh Miêu.

“À, một người 60 mấy tuổi, lại dí dỏm như vậy à?” Hứa Thế An lại hỏi.

Tay của Kiều Duyệt Nhiên khựng lại một lúc, “Uhm, phải!”

Thời gian Tam Nhi quay về ngày càng gần, 10 ngày trôi qua rất nhanh, có thể trước khi cô về đã gọi điện cho Miêu Doanh Đông rồi, hôm đó Kiều Duyệt Nhiên lại nhận được một số tiền chuyển khoản từ wechat xưa nay chưa từng thấy – 10 ngàn!”

Là Miêu Doanh Đông chuyển cho cô.

Anh ta đã liên kết thẻ rồi à?

Không sợ mấy con số 0 đằng sau thẻ ngân hàng của mình, có nguy cơ bị trộm sao?

Kiều Duyệt Nhiên há to miệng, nhắn một câu, “Anh Miêu, anh biết chuyển khoản wechat rồi ơ?”

“Làm tấm thẻ, không bao nhiêu, mấy trăm ngàn.” Miêu Doanh Đông điềm tĩnh nói.

Kiều Duyệt Nhiên biết anh không phải cố ý không quan tâm, mấy trăm ngàn trong mắt anh, chỉ là mấy ngàn bạc trong mắt người bình thường.

Quả nhiên là giàu có khẩu khí cũng hơn người mà!

Hôm đó, Kiều Duyệt Nhiên đến nhà của Miêu Doanh Đông thu dọn đồ đạc, tuy là buổi tối cô không ở lại nhà Miêu Doanh Đông, nhưng mà trong nhà anh, vẫn còn một số đồ của cô, lúc cô đến làm việc, sẽ mang theo một bộ quần áo để thay, lần trước lúc cô tắm cho Miêu Doanh Đông, chiếc quần jean thay ra vẫn còn phơi ở đó.

Cái ngày mà cô thu dọn đồ đạc, Miêu Doanh Đông không ở nhà.

Trước đây, Miêu Doanh Đông đã đưa một bộ chìa khóa nhà cho cô.

Lúc đi, cô lại khóa cửa từ bên ngoài lại theo bản năng, cầm theo chìa khóa.

Khóa cửa xong, mới nhớ, hỏng rồi, lại đem chìa khóa ra rồi, lần sau mang trả lại cho anh ta vậy.

Từ nhà Miêu Doanh Đông bước ra, Miêu Doanh Đông liền mời bạn trai của mình đi ăn cơm.

Rốt cuộc thì bệnh của Hứa Thế An cũng khỏi, dù cho sau này uống thuốc, cũng không tốn nhiều tiền như vậy, điều này đối với Kiều Duyệt Nhiên mà nói, đã tiết kiệm được một khoản chi tiêu lớn, quan trọng nhất là, Hứa Thế An khỏe rồi, từ đây, cô đã có thể kề vai sát cánh với Hứa Thế An, Hứa Thế An đã tốt nghiệp đại học rồi, không làm được việc nặng nhọc, thì làm việc nhẹ nhàng cũng được.

Quan trọng nhất là – anh vẫn còn sống.

Kiều Duyệt Nhiên chưa từng vào nhà hàng cao cấp, nghĩ đi nghĩ lại, đã đến nhà hàng lần trước mà Miêu Doanh Đông dẫn cô đi ăn, dù sao đi qua một lần, cũng sẽ không đến nỗi bối rối như người nhà quê lên thành phố vậy.

Đã gọi những món lần trước cùng ăn với Miêu Doanh Đông, thức uống ngoài trà sữa núi lửa phô mai nướng ra, những loại khác cô đều chưa uống qua, cô cảm thấy loại trà sữa này mùi vị cũng được, sợ gọi loại khác, lỡ như không ngon, thì sẽ phí tiền.

Vì vậy, cô đã sao y một phần món ăn và thức uống của Miêu Doanh Đông gọi lần trước.

“Thấy em gọi món, quen quá nhỉ, thường xuyên đến à?” Hứa Thế An hỏi.

“Không phải đâu, anh Miêu mời qua em một lần. Những món khác gọi rồi sợ không ngon, vì vậy đã gọi những món y hệt như lần trước.” Kiều Duyệt Nhiên cười cười.

Cô nhìn khắp đại sảnh, đúng là sang trọng mà, cô còn chưa từng đến qua nơi cao cấp thế này.

Vừa đúng Miêu Doanh Đông và Miêu Doanh Cửu cũng xuất hiện ở đây.

Nhà hàng này vốn ở đối diện nhà của Miêu Doanh Đông, anh đến là chuyện bình thường hơn cả bình thường.

Hơn nữa, tối nay Tiểu Cửu đến thăm anh, vì biết gần đây anh một mình, cũng không thể để Tiểu Cửu nấu cơm cho anh chứ.
 
Bên trên