[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 554

Vừa vào cửa, anh đã nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên và bạn trai cô đang ngồi bên kia, cười nói vui vẻ.

Sảnh của nhà hàng này rất lớn, Miêu Doanh Đông từng bước từng bước đi đến gần Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên đang đảo mắt xung quanh, lúc nhìn thấy Miêu Doanh Đông, vẫn là giật mình một cái.

Miêu Doanh Đông hai tay đút túi quần, đang từng bước từng bước tiến về phía cô!

Kiều Duyệt Nhiên vội vã đứng lên, dù sau người trước mặt cũng là chủ của cô.

Hứa Thế An cũng đứng lên, nhìn Miêu Doanh Đông.

Ánh mắt của Miêu Doanh Đông vốn không hướng về Hứa Thế An, anh nhìn Kiều Duyệt Nhiên, “Sao vậy? Đến đây ăn cơm à?”

“Đúng vậy, bạn trai em chẳng phải đã xuất viện rồi sao, ăn mừng một chút!” Kiều Duyệt Nhiên đáp.

Ánh mắt có chút lúng túng, cô không muốn để Hứa Thế An nhìn thấy Miêu Doanh Đông tuấn tú trẻ trung như thế này.

Cô không hề biết, Hứa Thế An đã biết Miêu Doanh Đông là một người trong độ tuổi khỏe mạnh.

“Miêu Doanh Đông. Chào anh!” Lần này Miêu Doanh Đông không cố ý che giấu thân phận của mình, giới thiệu rất ngắn gọn.

Vốn dĩ Kiều Duyệt Nhiên và Hứa Thế An đang ngồi đối diện với nhau, nhưng mà bàn bốn chỗ ngồi, vẫn còn hai chỗ ngồi trống.

Miêu Doanh Đông đã ngồi vào bên cạnh Kiều Duyệt Nhiên rất tự nhiên.

Miêu Doanh Cửu cũng cười cười, ngồi vào bên cạnh Hứa Thế An.

Trong lòng Hứa Thế An khá là đố kị với Miêu Doanh Đông, tuy là trong thâm tâm anh đã biết tướng mạo của Miêu Doanh Đông, nhưng mà hôm nay nhìn thấy anh ta phong thái hiên ngang, vẫn là cảm thấy trái tim như đã bị người ta bóc trần.

Miêu Doanh Cửu bên cạnh càng là khí chất át người.

Lời nói dối mà Kiều Duyệt Nhiên đã từng nói với Hứa Thế An, đã sắp bị vạch trần, sắc mặt của Kiều Duyệt Nhiên rất khó coi.

Miêu Doanh Đông cúi đầu nhìn những món ăn trước mặt, “Đã gọi những món mà hai chúng ta ăn tối hôm đó à? Hử?”

Miêu Doanh Đông ngoáy đầu, gọi nhân viên phục vụ đến, “Gọi thêm vài món.”

Anh lại gọi thêm vài món đắt nhất của nhà hàng, trong lòng Kiều Duyệt Nhiên nghĩ, phải tốn bao nhiêu tiền đây, anh ta lại không nói là cùng nhau ăn hay là chia ra ăn? Ai sẽ thanh toán?”

Miêu Doanh Đông đưa mắt nhìn Kiều Duyệt Nhiên, “Lại tiếc tiền nữa à? Tôi mời!”

Tiếp đó, ánh mắt của anh chuyển về hướng Hứa Thế An, nói, “Tiểu Kiều vì anh, đã làm không ít chuyện.”

“Tôi biết!” Hứa Thế An cười nhạt, ánh mắt lại hướng về Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên hoảng sợ đến mức suýt chút rớt cả cằm ra ngoài.

Vừa đúng, điện thoại cô reo lên, để che giấu sự lúng túng của mình, cô vội vàng lấy điện thoại ra, là một tin nhắn của tổng đài, cô nói một câu, “Em trả lời tin nhắn cho người ta.”

Tay của cô gõ như bay trên bàn phím, gửi một tin nhắn cho Miêu Doanh Đông: Anh Miêu, khẩu hạ lưu tình!

Điện thoại của Miêu Doanh Đông cũng reo lên một tiếng, anh nói câu “Xin lỗi” rồi lấy điện thoại ra xem, sau đó anh bắt đầu trả lời: Khẩu hạ lưu tình là ý gì?

Điện thoại của Kiều Duyệt Nhiên lại reo lên, cô vốn dĩ đã cất điện thoại, nhưng mà bây giờ, cô và Miêu Doanh Đông đều đang cầm điện thoại xem, dù là thằng ngốc, cũng nhìn ra được là hai người đang liên hệ với nhau.

“Đừng nói chuyện của hai chúng ta ra!” Kiều Duyệt Nhiên nói.

Miêu Doanh Đông cười khẩy, cất điện thoại vào, tiếp tục nói chuyện.

Miêu Doanh Cửu luôn nhìn chằm chằm vào anh mình và Kiều Duyệt Nhiên, đang đoán giữa hai người này có gì mờ ám.

Ăn cơm xong, Miêu Doanh Đông thanh toán, bốn người phải đi về hai hướng.

Miêu Doanh Đông nói với Miêu Doanh Cửu, “Tiểu Cửu, em ra cửa chờ anh, anh có chuyện nói với Tiểu Cửu.”

Kiều Duyệt Nhiên cau mày nhẹ, nhìn Hứa Thế An.

Hứa Thế An không lên tiếng, đi ra ngoài, đứng trước cửa nhà hàng.

“Nói xem, người đàn ông thứ hai của em rốt cuộc là ai vậy?” Miêu Doanh Đông hỏi Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên vẫn tức giận, vẫn là vấn đề này, anh ta vẫn chưa đủ sao?

“Anh Miêu là đang ghen thật à?” Cô đáp.

Miêu Doanh Đông quay đầu qua, nghĩ một hồi, nói với Kiều Duyệt Nhiên, “Em nghĩ nhiều rồi! Nơi mà anh từng đến, người đàn ông khác cũng đến, dĩ nhiên anh phải xem thử thân phận của người đàn ông này có ngang hàng với anh không! Giường của mình sao có thể để người khác nằm lên chứ? Em nói có phải không? Tiểu Kiều?”

Ánh mắt pha trò của Miêu Doanh Đông nhìn về hướng Kiều Duyệt Nhiên, nhìn theo gân tai của Kiều Duyệt Nhiên đã sắp từ màu hồng nhạt chuyển thành đỏ tía.

Kiều Duyệt Nhiên không lên tiếng, lấy túi rồi thở hồng hộc đi khỏi.

Cô và Hứa Thế An cùng đi với nhau, đưa cô về trường.

Trên đường, Hứa Thế An nói, “Duyệt Nhiên, đây chính là chủ của em à? Hay là, em theo anh ta đi!”

Bước chân của Kiều Duyệt Nhiên khựng lại, một hồi lâu, cô nói, “Anh đang nằm mơ giữa ban ngày à? Anh ta là thân phận gì, em lại là thân phận gì? Em hiểu rất rõ!”

Hứa Thế An lại nói, “Vì vậy, nếu như thân phận ngang hàng nhau, em sẽ suy nghĩ đúng không?”

“Em không có nói như vậy!” Kiều Duyệt Nhiên bác bỏ.

Vừa đúng lúc, xe của Miêu Doanh Đông chạy ngang qua Kiều Duyệt Nhiên, nhìn thấy đôi trai gái đang yêu nhau.

Ánh mắt của Miêu Doanh Đông quay qua hướng khác.

“Anh, tay anh làm sao bị thương vậy?” Tay của Miêu Doanh Đông đã tháo băng gạc, nhưng lúc lái xe vẫn có chút bất tiện, lái rất chậm.

“À, không có gì, lần trước do anh không cẩn thận!” Miêu Doanh Đông hời hợt nói.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 555

Tam Nhi trở về rồi.

Kiều Duyệt Nhiên chính thức kết thúc nhiệm vụ làm việc cho Miêu Doanh Đông. Tam Nhi mang về cho Kiều Duyệt Nhiên rất nhiều đồ từ nước ngoài: châu báu, quần áo.

Kiều Duyệt Nhiên rất thích.

Tam Nhi đưa một chiếc nhẫn đá quý màu xanh lá cho Kiều Duyệt Nhiên " tặng cho cậu". Kiều Duyệt Nhiên nhìn trái nhìn phải " là phỉ thúy sao?".

Tam Nhi rất kinh ngạc nhìn Kiều Duyệt Nhiên " Cậu là thực sự nhìn không ra hay đang đùa với tớ?".

Kiểu Duyệt Nhiên rất nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Tam Nhi " Sao?".

" Cậu không hiểu sao?".

Kiều Duyệt Nhiên lắc lắc đầu.

" Cậu không phải học về châu báu sao?"

. " Tớ cả ngày không đi học, cho dù có thi tốt cũng là kiến thức trong sách vở, nguồn tài nguyên của trường chúng ta không so sánh được với các bạn, rất ít khi có thể nhìn thấy vật thực" Kiều Duyệt Nhiên bởi vì bệnh của Từ Thế An cả ngày không đi học, bây giờ bắt đầu ân hận rồi.

Tam Nhi ngồi bên cạnh Kiều Duyệt Nhiên nói với cô: " Đây là đá ngọc bích, mặc dù có màu xanh lục nhưng vẫn là cùng phỉ thúy căn bản là khác nhau!".

Tam Nhi lại nói kỹ càng cho Kiều Duyệt Nhiên về sự khác nhau của hai loại đó.

Kiều Duyệt Nhiên thẹn thùng gật đầu, đích thực bài vở của cô thiếu quá nhiều. Cô đi học chính là để lấy một cái sổ học lực mà thôi.

Hứa Thế An bệnh khỏi rồi, cần tìm công việc, trước đây luôn luôn bệnh cho nên hoang phí rất nhiều. Anh đã gửi rất nhiều sơ yếu lý lịch, dấu diếm việc trải qua thay thận của bản thân. Cũng không có nhất thiết cần đặc biệt thông báo.

Anh tốt nghiệp đại học, trước khi mắc bệnh kinh nghiệm làm việc cũng không tồi, rất nhiều công ty gọi anh đi phỏng vấn.

Trong số này có một công ty tài chính tên là Aio gọi anh đi phỏng vấn, đương nhiên là bắt đầu từ nhân viên nghiệp vụ chức vụ thấp nhất. Dù sao trước đây anh cũng là học về tài chính mà.

Bởi vì công ty Aio có vị thế trên thế giới, Hứa Thế An đối với công ty này nóng lòng muốn thử.

Anh kể quá trình tìm việc của mình với Kiều Duyệt Nhiên.

Aio không phải là công ty của Miêu Doanh Đông sao? Lúc chú Soái kể với Kiều Nguyệt Nhiên, đặc biệt nói về mối quan hệ giữa Aio và aak, Kiều Duyệt Nhiên ghi nhớ vô cùng kỹ.

Lần tuyển người này của đối phương vừa có thi viết vừa có phỏng vấn trực tiếp, trong hai trăm người mới chọn ra một người.

Nếu được chọn lương cũng sẽ rất cao, là một công việc tương đối tốt.

Bởi vì lần trước Kiều Duyệt Nhiên bộc lộ ra những khuyết điểm trong học vấn nên Tam Nhỉ nói mỗi tuần đến nhà cô hai ngày là được rồi, không được bỏ lỡ việc học. Hơn nữa Hứa Thế An cũng bắt đầu tìm việc làm rồi, hai người cùng trả nợ, so sánh sao cũng nhanh hơn một người nhiều.

Hứa Thế An muốn đi đến Aio, Kiều Duyệt Nhiên hoàn toàn tán thành. Nhưng Aio dùng người rất nghiêm khắc lại là một công ty nổi tiếng, dưới tình huống này, trừ khi có rất nhiều tài liệu nội bộ. Những tài liệu này những website địa phương đều sẽ không có.

Kiều Duyệt Nhiên không nói, Miêu Doanh Đông cũng chưa từng kể với cô tình hình công việc của anh, cũng không nói anh làm việc ở công ty nào, chính là thỉnh thoảng gọi điện thoại sẽ nói một vài việc về đầu tư. Khẳng định, cái cớ vì bạn trai mà đi mượn tài liệu phỏng vấn nhất định không qua. Hơn nữa anh thân là người hợp tác của công ty càng không thể vì việc riêng tư, đây là điều chắc chắn.

Có điều Hứa Thế An đã rất muôn đạt được công việc này Kiều Duyệt Nhiên tự nhiên sẽ giúp anh.

Vốn dĩ muốn giúp chẳng qua là trong lòng nghĩ như thế, có điều sau này cô nghĩ lại cô vẫn có chìa khoá nhà Miêu Doanh Đông.

Trời cao hiển linh, cô chỉ là muốn giúp bạn trai, không phải cố ý vào nhà Miêu Doanh Đông lấy trộm đồ.

Thư phòng của anh có rất nhiều tài liệu của công ty họ, còn có rất nhiều thứ về tư liệu đầu tư. Dù sao thì chìa khoá nhà của anh cũng có một ngày Kiều Duyệt Nhiên cũng phải trả lại cho anh. Không bằng nhân cơ hội này để chìa khoá ở nhà anh, khoá cửa từ bên ngoài.

Cô bây giờ rất sợ nhìn thấy Miêu Doanh Đông, rất sợ anh gặp cô lại hỏi việc của người đàn ông thứ hai.

Khiến cô rất mất mặt, quan trọng là cô muốn nhân cơ hội này trả chìa khoá lại cho anh.

Vì thế chiều thứ 2 Kiều Duyệt Nhiên đi đến nha Miêu Doanh Đông, vào thư phòng của anh, lật tìm rất nhiều tài liệu của Aio, đây là lần đầu tiên Kiều Duyệt Nhiên nhìn thấy nội dung đầu tư, cô đều dùng điện thoại chụp ảnh lại.

Lúc chuẩn bị đi,đột nhiên chuông cửa vang lên.

Tim Kiều Duyệt Nhiên run lên, toi rồi, Miêu Doanh Đông về rồi, anh sao sớm như vậy mà đã về rồi.

Kiều Duyệt Nhiên không đi được, chỉ có thể trốn trong thư phòng, tin rằng phòng nhà anh rộng như vậy, anh sẽ không chú ý đến cô.

Lúc Miêu Doanh Đông vào cửa, nhìn thấy dép ở trước cửa, mặc dù đặt ở trong tủ giày nhưng anh vừa nhìn liền biết luôn. Cô đến làm gì? Hơn nữa mỗi lần đến đều lén lút vụng trộm.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 556

Miêu Doanh Đông trả vờ không để ý đi phòng của mình thay quần áo. Sau đó lại có tiếng gõ cửa.

Miêu Doanh Đông đi mở cửa, vậy mà lại là Khánh Du.

Tay cô cầm bình giữ nhiệt.

" Ethan em hỏi bác gái mới biết nhà anh ở đây, em ở nhà làm viên cơm nếp còn có bánh hành. Nghe bác gái nói anh thích những món ăn vặt truyền thống này, cho nên em đặc biệt mang tới cho anh" Khánh Du nói rồi tiến vào phòng của Miêu Doanh Đông. Miêu Doanh Đông nói: " Vừa hay, vốn dĩ anh định đi ra ngoài ăn".

Khánh Du cười " Ngài Miêu có tiền như vậy, không dự định tìm bảo mẫu sao?" “Có một người, làm thực sự không tốt, anh cho thôi rồi" Miêu Doanh Đông không chút khách khí ngồi trên bàn ăn, bắt đầu ăn cơm.

Khánh Du cũng vui vẻ ngồi trước mặt Miêu Doanh Đông, nhìn Miêu Doanh Đông ăn cơm, rất có không khí gia đình, đợi sau khi Miêu Doanh Đông ăn xong lấy bình giữ nhiệt của mình đi.

" Ngài Miêu cuối tuần này ngài có thời gian không? Nếu có thời gian cùng nhau đi chơi golf thế nào?" Khánh Du hỏi.

" Lúc nào cũng có thời gian, người đẹp đã có lời mời đương nhiên là rảnh" Miêu Doanh Đông trả lời rất sảng khoái.

Kháng Du đứng dậy muốn đi, Miêu Doanh Đông lập tức đỡ lấy vai Khánh Du. Chỗ anh đứng vừa hay đối diện là gương soi. Vị trí Kiều Duyệt Nhiên trốn trong thư phòng lộ ra rõ ràng. Khánh Du không nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên, Miêu Doanh Đông vừa hay nhìn thấy.

" Cô ấy vào thư phòng làm gì?"

" Ngài Miêu, ngài đây là đang làm cái gì?" Khánh Du nói " người ta không phải muốn không muốn bây giờ lên giường cùng với anh! " Miêu Doanh Đông nhìn trằm trằm bóng dáng của Kiều Duyệt Nhiên trong gương, bên tai của Khánh Du nói " Vậy đổi hôm khác!".

Khánh Du không nói chuyện, chỉ là cười một cách nịnh hót và nũng nịu.

Miêu Doanh Đông cười haha ầm lên.

Khánh Du đẩy Miêu Doanh Đông nói một câu " người xấu".

Liền đi mất!

Kiều Duyệt Nhiên ở trong thư phòng, đóng chặt đôi môi, cũng chẳng qua là một người phụ nữ tùy tiện cùng người khác lên giường.

Miêu Doanh Đông ngồi trên ghế sofa, vừa rồi đã ăn cơm, anh cũng kìm nén cơn giận, anh chính là ngồi trên ghế sofa.

Qua một lát, anh bắt đầu gọi điện thoại, dường như gọi cho một người thay khoá. Kiểu Duyệt Nhiên sốt ruột, đang yên lành làm sao lại thay khoá? Thay khoá rồi cô làm sao ra ngoài?

Cô chỉ có thể đứng trong thư phòng sốt ruột.

Đã qua một lúc, người thay khoá đến.

Bảo Miêu Doanh Đông chọn một cái khoá mật mã.

Đổi thành mật mã?

Vậy cô từ bên trong cũng không thể ra ngoài sao?

Anh có phải phát hiện ra cô rồi không?

Thay xong khoá- một hồi trấn động, lòng Kiều Duyệt Nhiên dường như nóng như lửa đốt.

Khoá thay xong đã là 9 giờ tối rồi.

Miêu Doanh Đông đi tắm rồi đi vào phòng mình ngủ.

Kiều Duyệt Nhiên lén lút từ thư phòng đi ra, từ bên trong làm sao cũng đều không mở được cửa.Đúng thật là như Kháng Du đã nói, anh đích thực là người xấu, người xấu vô cùng.

Cô từ bên trong kéo cửa, sao cũng không kéo được, vô cùng sốt ruột.

Đèn trong phòng khách sáng lên, Miêu Doanh Đông từ trong phòng ngủ đi ra. “Trong nhà sao lại có một người? Em là vừa đến hay là vừa muốn đi? Nếu như em vừa muốn đi vậy đến từ lúc nào?” Tiếng của Miêu Doanh Đông từ phía sau vọng đến, trả vờ cái gì cũng không biết, " lại chuẩn bị đến lấy cái gì?".

Nửa đêm canh ba Kiều Duyệt Nhiên sợ đến ngay lúc đó vội vàng dựa vào cánh cửa, từ miệng phát ra giọng nói vô lực " Ngài Miêu, em em là là lo lắng ngài cho nên đến thăm ngài".

Bước chân Miêu Doanh Đông dừng lại một chút, ngồi trên sofa nhìn Kiều Duyệt Nhiên " lo lắng cho anh?".

" ừm, lo, lo lắng cho ngài, lo cho ngài có ăn cơm tốt hay không? Lo lắng cho ngài một mình có thể quên rất nhiều việc, muốn đến gặp ngài lại sợ ngài hỏi tôi vấn đề em không trả lời được, cho nên em liền lén lút đến!" Cả con người Kiều Duyệt Nhiên dựa lên cửa, bờ vai của cả người thẳng đứng.

Lét lút đến nhà Miêu Doanh Đồng hai lần, vậy mà đều bị anh bắt được, cô cũng không biết bản thân vì sao sẽ trở thành như thế, cô cũng không biết bản thân nói ra những lời đó là những lời nói thật lòng hay câu cửa miệng?

Nhưng khi nói ra rồi cô cũng không cảm thấy bản thân phản bội lương tâm của mình.

" Em lo lắng cho tôi như thế, không sợ dọa tôi sao?" Miêu Doanh Đông xoa xoa cằm, cợt nhả nói ra.

" Em không nghĩ nhiều như vậy, em biết thân phận của em và anh không ngang bằng, em chỉ có thể lén lút gặp anh, em biết em không xứng với anh" Kiều Nguyệt Nhiên nói rồi cúi đầu xuống.

Miêu Doanh Đông trầm mặc một lúc rồi nói một câu " qua đây".

Kiều Duyệt Nhiên bước chân thấp thỏm đi qua, cô biết bản thân đang nói một câu nói dối thấu trời, những ngày sau câu nói dối này làm sao mà kết thúc tốt đẹp đây. Kiều Duyệt Nhiên nửa ngồi xổm trước mặt Miêu Doanh Đông, ánh mắt thăm dò nhìn Miêu Doanh Đông, âm thanh mềm mại gọi một câu " Ngài Miêu".

Miêu Doanh Đông từ phía sau sờ tóc của Kiều Duyệt Nhiên, Kiều Duyệt Nhiên một người không ngồi vững, thân người nghiêng về phía trước, hai tay cô theo bản năng đỡ chặt đầu gối của Miêu Doanh Đông, tay vừa muốn bỏ ra, tay Miêu Doanh Đông lập tức nắm lấy bàn tay cô " vậy tôi ăn như thế nào? Em nhìn thấy chưa?"

Kiều Duyệt Nhiên gật đầu " nhìn thấy rồi".

"Thế nào?".

" Khánh Du làm những cái này, em đều biết làm, tới không chỉ là làm viên xôi nếp, em còn biết làm cá chua ngọt, làm bánh rán, biết hầm rất nhiều loại canh, biết làm nhiều hơn cô ta nhiều" Ánh mắt Kiều Duyệt Nhiên ngước lên nhìn Miêu Doanh Đồng.

" Sau đó sao?".

" Nếu ngài thích, em lúc nào cũng có thể nấu cho ngài ăn, em bây giờ không bận rồi. Tam Nhỉ bảo em một tuần chỉ phải đến nhà cô ấy hai lần ". Kiều Duyệt Nhiên ngửng đầu lên.

Cô cảm thấy bản thân mình tối nay nhất định điên rồi, rất nhiều lời không có nghĩ trước đã nói, dường như là chôn sâu trong đáy tim, vẫn luôn bị một loại tự ti che dấu, nỗi tự ti trong lòng cô đã trở thành một cây đại thụ lớn.

" Nhưng em bây giờ đã không làm việc ở nhà tôi nữa rồi".

" không sao, ngài muốn ăn cái gì có thể gọi em" Kiểu Duyệt Nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn Miêu Doanh Đông.

“Tôi sáng sớm ngày mai, sáng tinh mơ muốn ăn, tôi bẩy giờ sáng ngày mai phải dạy sớm đi khảo sát, do vậy hôm nay về sớm, 6 giờ em có thể đến không?”. Miêu Doanh Đông hỏi cô.

Thời khắc này, trái tìm của anh mềm mại đến nỗi không chịu nổi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 557

Kiều Duyệt Nhiên nhăn mày. “ 5 giờ sáng sớm ngày mai, không có xe buýt sớm như vậy!”

Thân thể Miêu Doanh Đông tiến về phía trước gần gần cô một chút, nói nhỏ bên tai Kiều Duyệt Nhiên “ Em không nghe hiểu ý của anh sao?”

“ Cái gì?”

“ Hãy ở cùng anh một đêm nữa!” Âm thanh của anh là từ trong cổ họng phát ra khàn khàn khiến cho Kiều Duyệt Nhiên mặt đỏ ửng tim đập nhanh.

Người đàn ông ở độ tuổi này, người đàn ông ở tầng lớp này, người đàn ông có tướng mạo như thế này, một câu nói mang một chút trêu ghẹo chính là khiến cô gái nhỏ tim đập chân run, dọa sợ vì điều này!

Cô nghiêng đầu nhìn cánh cửa, nhìn kiểu này cô không đi ra được rồi.

Cũng chính là nói, Miêu Diêu Đông dùng biện pháp cương nhu kết hợp để khiến cô chấp nhận.

Nhu đó là những lời nói mềm mỏng nếu không nghe, cửa khóa rồi, đó chính là cương.

Nhà của anh ở tầng mười mấy, nhảy xuống không chết cũng khẳng định tàn phế.

Miêu Doanh Đông đã từng nói qua, loại việc này, kết quả của một lần và một trăm lần đều giống nhau.

Kỳ thực thật sự giống nhau.

Cô bây giờ vẫn chưa cùng Hứa Thế An ngủ qua, sự dằn vặt trong lòng rất nhỏ.

Ánh mắt Kiều Duyệt Nhiên rất vô tội nhìn trằm trằm Miêu Doanh Đông, gật gật đầu.

Dù sao cô trước đây cũng nợ anh rất nhiều, hôm nay cô lại đến trộm tư liệu, thật sâu trong đáy lòng, cô cảm thấy bản thân mình thiếu nợ Miêu Doanh Đông.

Mỗi lần trước khi làm chuyện này, Kiều Duyệt Nhiên đều đi tắm trước.

Sau khi tắm xong, Miêu Doanh Đông đã nằm đợi ở trong phòng rồi.

Lúc Kiều Duyệt Nhiên vào phòng, thuận tay tắt đèn, cởi quần áo của mình, ôm lấy Miêu Doanh Đông, bắt đầu hôn anh.

Kiều Duyệt Nhiên mặc dù không thích nói chuyện nhưng kỹ thuật hôn người khác của cô rất cao. Lưỡi trong miệng của Miêu Doanh Đông xoay vòng triền miên, cuốn chặt đến nỗi anh cảm thấy đại não của anh phóng điện.

“ Em kiểu hôn này là học với ai?” Anh hỏi.

Cô và Hứa Thế An, mặc dù vẫn chưa làm qua, nhưng chắc đã từng hôn chứ?

Bảy lần này, kỹ thuật của cô lần sau cao minh hơn lần trước, lật đi lật lại khiến anh rất thoải mái.

“ Không cùng ai cả, em tự mình học, ngài không thích sao? Ngài Miêu?” Cô nhẹ nhàng cắn tai anh, nói chuyện bên tai anh.

Miêu Doanh Đông ôm lấy vòng eo con kiến của cô, sau một hồi va chạm dài lâu, Kiều Duyệt Nhiên ở phía trên nằm bò lên lồng ngực của Miêu Doanh Đồng, thở hổn hển từng hồi, âm thanh mềm dịu gọi một tiếng “ Ngài Miêu”.

Đây là lần đầu tiên Kiều Duyệt Nhiên ở trước một người đàn ông, trước mặt một người ngoài để lộ sự yếu đuối của mình.

Ở trước mặt Hưa Thế An, cô là trời của anh ta.

Đó là một loại âm thanh của trẻ nhỏ tìm cha, mềm mại, ngọt ngào, mang một chút cảm giác thê thảm và ỷ lại.

Trong nhận biết của Kiều Duyệt Nhiên, Miêu Doanh Đông là kim chủ của cô, là bởi vì tiền, bởi vì các loại lợi ích và là người cùng cô xảy ra quan hệ, nhưng ấn tượng của cô đối với Miêu Doanh Đông thật không xấu, thậm chí còn rất tốt, cô một lần rồi lại một lần muốn được dựa gần anh.

Mặc dù Miêu Doanh Đông trước đây thường xuyên chế giễu cô, xem thường cô, nhưng trong 20 năm lang bạc kỳ hồ của Kiều Duyệt Nhiên, Miêu Doanh Đông đại diện cho một bến bờ, Miêu Doanh Đông là không có gì là không thể, tuổi tác của anh, tiền tài bạc của anh đủ để cung cấp cho tất cả những thứ mà cô muốn. đương nhiên, cái tất cả này Kiều Duyệt Nhiên thực không muốn không lao động mà được hưởng.

Nhưng, lúc yêu một con người, yêu phải một người này không có gì là không thể, trạng thái thành thạo điêu luyện.

Kiều Duyệt Nhiến hiện tại đối với Miêu Doanh Đông vẫn chưa dùng tới chữ yêu này, bởi vì bản thân cô cũng không biết là bản thân là loại cảm tình như thế nào, nhưng khí chất và phong độ của Miêu Doanh Đông khi lần đầu xuất hiện đại diện cho sự ấm áp cao quý, đại diện cho lý tưởng cuối cùng của người phụ nữ.

Đó là độ cao mà Kiều Duyệt Nhiên khát vọng nhưng không đạt được, cô và anh khoảng cách mười mấy cái vật chắn.

Cô biết bản thân và anh là không thể được, cho nên cô không hi vọng hão huyền.

Hoặc, tối hôm nay lời cô nói, căn bản không phải là lời nói dối, chỉ là giống như ngày nói dối 1/4, cô mượn cái cớ này nói ra những lời trong lòng.

Qua hôm nay, thì cũng không có cơ hội như thế này nữa!

Cơ hội này là do Ngài Miêu cho cô.

“ Đừng gọi anh ngài Miêu.” âm thanh trầm thấp của Miêu Doanh Đông truyền đến, anh sờ mái tóc dài của Kiều Duyệt Nhiên.

Thân thể của cô gái trẻ này, có sức thu hút trí mạng đối với anh.

“ Vậy gọi ngài là gì?” Tay Kiều Duyệt Nhiên sờ nắn vai của anh.

“ Gọi anh Ethan, hoặc gọi anh Doanh Đông, hoặc Đông.” Miêu Doanh Đông nhẹ nhàng đập vào vai Kiều Duyệt Nhiên.

“ Em không dám! Ngài lớn em một giáp”

“ Có gì không dám. Gọi một tiếng anh nghe xem.”

Anh đỡ vai của Kiều Duyệt Nhiên, muốn đỡ cô dậy.

Gãi chỗ ngứa của Kiều Duyệt Nhiên, cô cười lên, lật sang bên cạnh.

“ Ethan!” Bây giờ cô ngủ đã không quay lưng lại với anh rồi, mặt đối mặt với anh.

Lúc từ đơn này phát ra, cô tự mình cũng cảm thấy thật ngại, có điều gọi ra được cũng chính là như thế.

Dường như đứa trẻ nếm được vị ngọt vậy, cô lại gọi mấy lần tiếng “ ethan”

“ Gọi tiếp!” Anh nói

“ Cái gì?”

“ tên tiếng trung của anh.”

Kiều Duyệt Nhiên nhếch hai môi, cô gọi không ra.

Người bên ngoài chỉ biết anh gọi là ethan, người đều biết tên tiếng trung anh của anh rất ít, rất ít, cô từ trước tới nay chưa từng nghe thấy người khác gọi tên tiếng trung của anh, càng không nghe nói qua ai không sợ chết gọi anh là “ Doanh Đông” hoặc “ Đông”.

“ Em không dám”

“ Em có gì không dám? Gọi.”

Nghĩ rất lâu, Kiều Duyệt Nhiên ôm chặt cổ Miêu Doanh Đông, bên tai anh gọi một tiếng “ Đông”.

Cố Vi Hằng gọi anh là Anh Đông, có lúc gọi anh là anh trai.

Nam Lịch Viễn gọi anh “ Doanh Đông”.

Chưa từng có một người gọi anh như thế.

Tiếng gọi ở gần, trái tim cũng gần nhau hơn!

“ ừm” Miêu Doanh Đông trầm thấp phát ra một tiếng.

Liên quan cách gọi, Kiều Duyệt Nhiên thực không có yêu cầu.

Đây là đêm thứ bảy của bọn họ.

Lúc Kiều Duyệt Nhiên ngủ, mặt hướng về Miêu Doanh Đông.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 558

Ngày hôm sau Miêu Doanh Đông tỉnh trước, anh liếc nhìn Kiều Duyệt Nhiên cười nhẹ, búng vào mặt cô, “ Thức dậy đi!”

Kiều Duyệt Nhiên những ngày này trong lòng thả lỏng rất nhiều rất nhiều, một cục đá lớn trong lòng cuối cùng không có rồi, cô ngủ một giấc rất ngon.

Thức dậy cô đi nhà bếp, làm đồ ăn cho Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông đánh răng rửa mặt xong, nhìn Kiều Duyệt Nhiên đang bận rộn, nói một câu, “ Tương lai cũng không biết người có phúc nào sẽ lấy được em.”

Kiều Duyệt Nhiên bóng lưng đối diện anh, cười một chút.

Lúc Miêu Doanh Đông ra khỏi cửa, đưa theo Kiều Duyệt Nhiên, Kiều Duyệt Nhiên cần đi đến trường, anh hôm nay cần đi đến một châu lục khác để khảo sát.

Trường học tan học, cô liền đi tìm Hứa Thế An, đưa cho Hứa Thế An những bức ảnh này, không nói là từ đâu đến, vạn nhất Hứa Thế Đông biết cô lấy trộm từ Miêu Doanh Đông, tối hôm qua cô lại trải qua loại chuyện đó cùng với Miêu Doanh Đông, không biết Hứa Thế An sẽ nghĩ như thế nào, cô chính là nói tìm thấy trong thư phòng nhà Tam Nhi, Ngài Nam đồng ý rồi.

Hứa Thế An thật không có nghĩ nhiều, anh rất chăm chỉ xem tư liệu.

Kiều Duyệt Nhiên có chút không yên lòng, luôn nhớ về sự việc tối hôm qua.

Cô đang nghĩ, hôm qua lời cô nói rốt cục là thật hay là giả, giống như Miêu Doanh Đông đã từng nói qua như thế, cô nói dối trước nay không viết bản thảo, cô tự mình cung biết đây không phải một phẩm chất tốt, cô cũng nỗ lực thay đổi nhưng tình thế ép buộc, cô không thể không làm như thế.

Nói khó nghe một chút, cô bây giờ là loại phụ nữ rất nông cạn rất nông cạn, có bạn trai của mình, lại cùng một người đàn ông rất có tiền lên giường.

Trái tim của cô thì sao? Rốt cuộc ở đâu?

Đại khái nền tảng kinh tế quyết định kiến trúc hạ tầng, từ nhỏ cô càng quan tâm là sống ra sao, cho rằng nói lời yêu đương đây là quyền lợi của người giàu, cô chưa từng xét hỏi trái tim của bản thân mình nằm ở đâu!

“Aio rất lợi hại, cái người ethan này càng lợi hại hơn, trong sự mưa gió thất thường của ngành đầu tư tài chính thao túng thị trường tư bản, rõ ràng là đôi bàn tay quỷ.” Hứa Thế Đông nói.

Kiều Duyệt Nhiên không hiêủ về tài chính, chỉ là chột dạ hỏi “ là cái gì?”

Anh lợi hại như vậy sao?

Trong lòng Kiều Duyệt Nhiên vẫn luôn đang nghĩ, nếu không thì nói cho Hứa Thế An Ethan chính là Miêu Doanh Đông, nhưng rốt cuộc cô không mở được miệng, trong lòng nghĩ, xe đến trước núi ắt có đường, đợi anh thật sự vào Aio rồi nói đi.

Hứa Thế An phỏng vấn là ngày hôm sau, phỏng vấn cần trải qua 3 ngày, thi viết, 3 vòng phỏng vấn.

Cho dù 3 vòng phỏng vấn, cũng không có mặt Miêu Doanh Đông, bởi vì anh ở trên đỉnh kim tự tháp, tuyển người loại việc này, anh trước nay không quan tâm, cũng trước nay không hỏi qua, là một người hợp tác khác phụ trách, Miêu Doanh Đông chỉ phụ trách quyết sách đầu tư tài chính.

Hứa Thế An dù sao cũng nắm bắt được rất nhiều tư liệu trong tay, thêm nữa anh ta vốn dĩ chính là một người trẻ tương đối thông minh hơn nữa tương đối chăm chỉ, cuối cùng rốt cuộc cũng vào được Aio.

Anh ta đã vào được Aio, Miêu Doanh Đông cũng không biết.

Dù sao tuyển một nhân viên nghiệp vụ mới, không cần kinh động đến ethan tự cao tự đại.

Hứa Thế An cũng không biết Miêu Doanh Đông là lãnh đạo cấp cao của mình, bởi vì anh ta là nhân viên nghiệp vụ tầng thấp nhất, cơ hội có thể gặp được tầng cao nhất rất ít.

Phỏng vấn xong là thứ 6, Hứa Thế An là thứ hai đi làm.

Cô đã nói với Hứa Thế An rồi, ở cửa chợ đối diện công ty anh ta đợi anh ta.

Cô không dám vào Aio, sợ Miêu Doanh Đông nhìn thấy cô.

Cô bây giờ bắt đầu trốn Miêu Doanh Đông.

Hứa Thế Anh đi ra, anh mặc một áo sơ mi, tay cầm túi sách, cũng rất giống dáng vẻ tinh anh, anh ta cũng đứng bên đường lớn, Kiều Duyệt Nhiên cũng đứng bên đường lớn, hai người nhìn nhau cười.

Kiều Duyệt Nhiên chưa từng nghĩ đến có một ngày, có thể kéo anh từ của địa ngục quay về, những ngày tháng hiện tại, đều là trộm được, cô rất trân trọng.

“ Duyệt Nhiên, đến rồi sao?” Hứa Thế An đi đến trước mặt Kiều Duyệt Nhiên hỏi

“ừm” Kiều Duyệt Nhiên lại cười.

Hai người vì tiết kiệm tiền đi xe buýt mà chuẩn bị đi bộ quay về.

Ánh mặt trời rất tốt, giống như tâm trạng của Kiều Duyệt Nhiên.

Miêu Doanh Đông tan ca, xe cũng đi trên con đường này, nhìn thấy bóng dáng Kiều Duyệt Nhiên và Hứa Thế An, anh chỉ là liếc một ánh mắt, hơi nhăn mày, không nói cái gì.

Đến thời điểm bây giờ, anh không biết Hứa Thế An là nhân viên của anh.

Người phụ nữ vừa ngủ với mình, chớp mắt lại ở bên người đàn ông khác, cho dù là người đàn ông nào nhìn thấy, trong lòng cũng đều không thoải mái.

Trên xe Miêu Doanh Đông còn có bạn hợp tác của anh, hai người chuẩn bị tối nay đi ăn cơm cùng nhau.

Đàn ông già, trôi qua đặc biệt âm u.

“ Hứa?” Bạn gái của Hứa là Kiều nhà nhà anh sao? Bạn hợp tác đột nhiên nói ra một câu.

Lần trước ở biệt viện ngoại ô bạn hợp tác đã gặp qua Kiều Duyệt Nhiên, tự nhiên quen biết.

Hơn nữa, hình dáng Kiều Duyệt Nhiên và Tam Nhi cũng gần như nhau, đều là loại dáng cao gầy dễ nhận ra đó, loại dáng dấp này rất dễ nhận ra, lại thêm vừa nãy Kiều Duyệt Nhiên cười nghiêng một bên, bạn hợp tác càng xác nhận thêm vị này là Kiều Duyệt Nhiên.

Miêu Doanh Đông vô cùng kinh ngạc, quen biết Kiều Duyệt Nhiên anh hiểu được, nhưng bạn hợp tác sao cũng quen biết Hưa Thế An?
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 559

“Anh quen bạn trai cô ta sao?” Miêu Doanh Đông hỏi anh cổ đông của mình.

Anh cổ đông nhìn vào mắt Miêu Doanh Đông, “biết anh không có quan tâm đến nhân sự, nhưng cậu Hứa là người rất ưu tú, tôi định sau này giao nó cho anh, để anh dẫn dắt nó.”

“Anh ta là nhân viên của công ty chúng ta hả?” Miêu Doanh Đông càng hoài nghi.

“Mới vừa nhận việc tuần rồi!”

Tuần rồi?

Kiều Duyệt Nhiên vào phòng đọc sách của anh, sau đó Hứa Thế An đến phỏng vẫn, trùng hợp vậy sao? Hay là có âm mưu gì?

Kiều Duyệt Nhiên vào phòng đọc sách của anh rốt cuộc là làm cái gì?

Miêu Doanh Đông quay đầu xe lại.

“Ethan, anh có ý gì? Không phải đã nói là đi ăn sao?” Anh cổ đông hỏi.

“Về công ty lấy cuốn băng video Hứa Thế An ứng tuyển cho tôi xem! Ngay bây giờ.” Miêu Doanh Đông chau mày nhăn nhó.

Nếu đoán không nhầm, anh đã bị Kiều Duyệt Nhiên chơi.

Hôm nay trời vẫn còn sớm, cổ đôngnhìn sắc mặt Miêu Doanh Đông có vẻ nghiêm trọng, im lặng về công ty, tìm đoạn video ứng tuyển cho Miêu Doanh Đông xem.

Hứa Thế An đúng là một nhân tài, lúc trả lời câu hỏi trôi chảy hào phóng, nhưng Miêu Doanh Đông luôn cười một cách lạnh lùng, anh là chuyên gia của ngành này, mặc dù Hứa Thế An khi trả lời mấy vấn đề này đã xử lý rồi, nhưng Miêu Doanh Đông biết đáp án từ đâu ra, thông tin chi tiết về đầu tư mạo hiểm rất độc đáo, trong đó rất nhiều ý kiến của chính Miêu Doanh Đông, Hứa Thế An tự mình xử lý, kết hợp nhuần nhuyễn, rồi nói lại, sẽ trở thành quan điểm của anh ta rồi.

A a, Kiều Duyệt Nhiên!

Tất cả đều là dối trá, những thân mật trên giường đều là giả tạo, bởi vì cô đã đánh cắp tài liệu của anh, cho nên mới giả vờ ngoan ngoãn như thế!

Miêu Doanh Đông bẻ gãy cây bút chì trong tay, cười lạnh lùng.

Hai người đã diễn song tấu.

Ở trên giường cô diễn rất giống thật.

Đông...

Chữ này thật là châm biếm!

Sự thân mật thật sự, vẫn chỉ có ethan.

Miêu Doanh Đông ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm phía trước.

Vẫn không có ai dám đắc tội với anh, kiểu đắc tội trắng trợ này càng không có.

Kiều...Duyệt....Nhiên.

Điện thoại anh rung lên, cúi đầu nhìn một cái, là Khánh Du.

Giọng nói Khánh Du rất vui vẻ, cô hỏi khi nào Miêu Doanh Đông đi đánh golf, cuối tuần nhà cô có việc không đi được.

Miêu Doanh Đông nhìn đồng hồ xem lịch, “ngày mai đi, ngày mai tôi rảnh.”

Khánh Du đương nhiên vô cùng vui mừng, “thật sao? Vậy 10 giờ ngày mai nha, không gặp không về.”

Miêu Doanh Đông đồng ý.

Sau khi ăn cơm với đồng nghiệp, Miêu Doanh Đông lái xe về nhà, ánh đèn rực rỡ của New york lần lượt lướt qua mắt anh, anh ngồi trong xe gọi điện thoại cho Kiều Duyệt Nhiên, hỏi cô đang làm gì?

Kiều Duyệt Nhiên vừa mới ăn tối với Hứa Thế An, đang đi hướng trường học, cô cố tình đưa Hứa Thế An về nhà.

“Em đang trên đường về trường!” giọng Kiều Duyệt Nhiên vang vọng trong xe.

“Đi đâu vậy? Vừa mới về trường.

“Em...em đi ăn với bạn trai, vừa mới đưa anh ấy về!” Kiều Duyệt Nhiên đang chờ xe buýt, sau khi lên xe, rất ít người, cô ngồi cạnh cửa sổ say sưa nghe điện thoại.

“Em với bạn trai em tình cảm sâu nặng quá ha!” Miêu Doanh Đông nói giọng mỉa mai.

Kiều Duyệt Nhiên không thèm quan tâm, cô hơi Miêu Doanh Đông tìm cô có việc gì không.

Trong khái niệm của cô, bây giờ cô và Miêu Doanh Đông đã không còn đồng quan điểm nữa.

Qua đêm hôm đó, cô không còn nợ anh bất cứ cái gì. Khi ăn cơm, cô luôn căn dặn Hứa Thế An phải chăm chỉ làm việc nhưng cũng không được làm quá sức.

Chỉ cần Hứa Thế An làm việc tốt, có phải như vậy đã chuộc lại tội ăn cắp tài liệu của cô?

Có lẽ ý tưởng của Miêu Doanh Đông giống với Kiều Duyệt Nhiên, nếu không, ngày hôm đó anh sẽ không nói, “sau này không biết người nào có diễm phúc sẽ lấy được em.”

Ẩn ý là người có diễm phúc này chắc chắn không phải là anh.

Anh đối với cô, chỉ là chơi đùa.

“Ngày mai có thể đến nấu một bữa cơm cho tôi không?” anh hỏi.

“Ngày mai em không có tiết học, cũng không đến nhà Tam Nhi, chắc có thời gian.”

“8 giờ 30 sang mai đến nhà tôi! Nhưng không phải 6 giờ sáng có xe buýt sao”

Kiều Duyệt Nhiên chỉ cần chú tâm vào việc học, về phương diện học hành, cô không gặp bất cứ trở ngại nào, cũng không có áp lực kinh tế nào cả, thời gian của Kiều Duyệt Nhiên rất trống, Hứa Thế An nói rằng học phí sau này anh sẽ lo.

Mặc dù Kiều Duyệt Nhiên vì anh mà bỏ ra rất nhiều, Kiều Duyệt Nhiên biết rằng với thu nhập ở aio của anh, việc đóng học phí hay bất cứ cái gì đều không thành vấn đề.

Kiều Duyệt Nhiên đã đồng ý, ngày hôm sau thức dậy là đi đến nhà Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông vừa mới thức dậy rửa mặt chải chuốc, nhìn Kiều Duyệt Nhiên với điệu bộ không có chút cảm xúc nào, “đến rồi à?”

Kiều Duyệt Nhiên “ừ”một tiếng, rồi đi vào bếp nấu ăn, cô cũng không cần hỏi Miêu Doanh Đông thích ăn gì, bởi vì cô đều biết buổi sáng anh thích ăn cái gì, làm một cái bánh nhiều lớp, ngoài ra còn làm một vài món nhẹ rồi bưng ra cho anh.

Hai người họ hình như đã quên hết tất cả sự việc của 7 đêm vừa qua, bây giờ họ rất thoải mái và tự do.

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy Miêu Doanh Đông có lẽ không biết cô đã ăn cắp tài liệu của anh, bởi vì anh không có một chút biểu hiện nào.

Khi ăn cơm, Miêu Doanh Đông hỏi cô đi đánh golf không.

Kiều Duyệt Nhiên nói không biết đánh.

“Không biết đánh thì xem!” Miêu Doanh Đông vừa húp cháo vừa nói, “tôi già cả rồi, trí nhớ cũng không tốt. Có việc gì tôi quên thì nhớ nhắc tôi dùm.”

Kiều Duyệt Nhiên mỉm cười, “anh nói anh già hả, có nói đùa không vậy, anh đang độ tuổi cường tráng mạnh khỏe, làm thế nào mà già được chứ?”

‘Tôi mạnh khỏe cường tráng, cô biết rõ nhất.” Miêu Doanh Đông nói.

Kiều Duyệt Nhiên bây giờ đã dần dần hiểu những giọng điệu nhấn mạnh này, biết rằng Miêu Doanh Đông ám chỉ chuyện giường chiếu.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 560

Ăn cơm xong, Kiều Duyệt Nhiên đi rửa bát, rồi đi cùng với Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông không hề nhắc tới Hứa Thế An một chữ nào, Kiều Duyệt Nhiên đoán anh vẫn chưa biết Hứa Thế An làm ở trong công ty của anh.

Đến sân đánh golf, Khánh Du đang chờ Miêu Doanh Đông, nhìn thấy bên cạnh Miêu Doanh Đông còn có một cô gái trẻ tuổi, trong lòng Khánh Du thấy khó chịu.

“Một người bạn nhỏ.” Miêu Doanh Đông giới thiệu Kiều Duyệt Nhiên.

Khánh Du tỏ ra thân thiết lại kéo cánh tay Miêu Doanh Đông đi đánh golf.

Kiều Duyệt Nhiên không biết đánh, luôn đi bên cạnh Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông vừa đánh một trái bóng đi, liền nói với Kiều Duyệt Nhiên, “đi nhặt bóng.”

Kiều Duyệt Nhiên nhìn nhìn, bóng bay rất xa.

Nhưng không sao, Kiều Duyệt Nhiên nhanh nhẹn chạy đi nhặt trái bóng mang về liền.

Khi chạy lại bên cạnh Miêu Doanh Đông, Khánh Du cũng đang đứng ở đó.

“Anh Miêu! Của anh nè.” Kiều Duyệt Nhiên cầm bóng đưa cho Miêu Doanh Đông.

“Không phải đã nói rồi sao, sau này cứ gọi tôi là Ethan hoặc Doanh Đông?” Miêu Doanh Đông nhẹ nhàng quơ quơ gậy đánh golf.

Khánh Du ngạc nhiên nhìn Kiều Duyệt Nhiên, ngay cả Kiều Duyệt Nhiên cũng ngạc nhiên như vậy.

Khánh Du còn không dám gọi trên tiếng Trung của Miêu Doanh Đông, thậm chí anh còn cho phép cô gái này gọi mình như thế?

“Gọi một tiếng tôi nghe xem.” Miêu Doanh Đông tiếp tục nói, giọng điệu có chút đùa cợt.

Kiều Duyệt Nhiên liền gọi một tiếng “ethan”

Miêu Doanh Đông đứng dậy, vò đầu Kiều Duyệt Nhiên, “Vậy mới ngoan không!”

Khánh Du luôn ở bên cạnh quan sát, dáng vẻ mồm chữ O mắt chữ A, Miêu Doanh Đông và cô gái này rốt cuộc có mối quan hệ gì chứ?

Miêu Doanh Đông bước nhanh lên phía trước mấy bước, đi đánh golf tiếp.

Kiều Duyệt Nhiên luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Nhưng thành phủ của Miêu Doanh Đông cô căn bản không đoán ra được.

Trên đường về, Kiều Duyệt Nhiên hỏi, “ý của anh là sau này trước bàn dân thiên hạ cũng để em gọi tên của anh đúng không?”

“Đúng vậy. Ethan hay Doanh Đông, em chọn một cái đi. Gọi tên nào cũng được. Nếu không gọi, anh sẽ giận đấy.” Miêu Doanh Đông điềm nhiên trả lời.

Kiều Duyệt Nhiên có chút mơ hồ, không biết trong hồ lô của Miêu Doanh Đông bán thuốc gì!

Ngày hôm sau, Hứa Thế An mời Kiều Duyệt Nhiên ăn cơm, vẫn là cái nhà hàng lần trước hai người ăn.

Bởi vì cũng không biết nhà hàng khác, gía cả cũng không đắt, bây giờ họ cũng không phải người có tiền, đương nhiên phải lượng sức mà làm, nhưng vì Hứa Thế An đã tìm được việc, mời Kiều Duyệt Nhiên ăn một bữa cũng rất bình thường, anh còn đặc biệt gọi một chai rượu vang.

Khi hai người cầm ly lên, Miêu Doanh Đông bước vào nhà hàng.

Lần này không phải là tình cờ gặp, làm lãnh đạo cấp cao, muốn biết cuộc sống riêng tư của một nhân viên nào đó rất là dễ dàng.

Trong công ty Hứa Thế An thường nghe nói đến cái tên ethan, lính dưới thường hay bàn tán nhiều nhất vẫn là sự phi thường vi diệu, không dễ tiếp cận của Miêu Doanh Đông, nhưng Hứa Thế An lại không biết ethan chính là Miêu Doanh Đông.

Hứa Thế An đã nhìn thấy Miêu Doanh Đông, anh lật đật đứng dậy, Kiều Duyệt Nhiên nhìn theo hướng Hứa Thế An đang nhìn, cũng nhìn thấy anh.

Hai người họ đều đứng dậy giống như đang chào đón một vị thần.

Đương nhiên Miêu Doanh Đông muốn đến để ăn cơm, nhìn thấy hai người liền đi lại gần.

“Đứng dậy hết làm gì vậy?” Miêu Doanh Đông điềm nhiên mỉm cười.

Kiều Duyệt Nhiên sực nhớ lại anh đã từng nói, gặp anh nếu không gọi anh là ethan hay Doanh Đông, thì anh sẽ nổi nóng, nhưng Doanh Đông, đứng trước mặt Hứa Thế An cô thực sự không dám gọi.

Cô chỉ gọi thầm một tiếng “ethan”.

Chỉ là gọi một cái tên tiếng anh, chắc không sao hết.

Miêu Doanh Đông mỉm cười nhìn Kiều Duyệt Nhiên, “ethan không phải chỉ cho phép em gọi trên giường hay sao?”

Kiều Duyệt Nhiên trợn tròn mắt nhìn, nhanh chóng nhìn sang Hứa Thế An.

Hứa Thế An đang nhìn chằm chằm vào mình.

Từ cuộc đối thoại của Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên, Hứa Thế An rút ra được hai thông tin có ích: hóa ra ethan là anh ta, cho nên tài liệu của Kiều Duyệt Nhiên vốn không phải lấy từ nhà người khác, mà lấy từ nhà Miêu Doanh Đông, lấy như thế nào thì Hứa Thế An không biết, thứ hai, Kiều Duyệt Nhiên thực sự đã ngủ với Miêu Doanh Đông rồi, thậm chí hai người còn xưng hô thân mật trên giường.

Trước đây, Kiều Duyệt Nhiên nhân lúc anh đi ngủ đã nói qua, Hứa Thế An cũng biết Kiều Duyệt Nhiên vì anh mà lên giường với Miêu Doanh Đông, nhưng bây giờ có ba người, lại nói ra hết rồi, chứng tỏ chuyện này đã bị phơi bày.

Ba người đều biết trong tình cảnh này, phải xem Kiều Duyệt Nhiên chọn lựa như thế nào!

Xem như thế nào, Miêu Doanh Đông tối hôm nay thể hiện thái độ khiêu khích kịch liệt.

Miêu Doanh Đông liếc mắt sang nhìn Kiều Duyệt Nhiên nói, “người ta nói số 8 là con số rất tốt, nhưng đối với anh mà nói, con số này không có tốt chút nào!”

Lúc đầu Kiều Duyệt Nhiên không chú ý đến lời Miêu Doanh Đông nói có ẩn ý gì.

Nhưng sau đó cô đã hiểu, số 8 chính là chỉ đêm thứ 8!

Không tốt sao?

Anh muốn tra tấn cô như thế nào đây?

Lẽ nào trong tư tưởng của anh, giữa anh và cô vẫn chưa kết thúc?

Đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì?

Kiều Duyệt Nhiên bây giờ mới phát hiện, tất cả những lời lẽ trước đó của Miêu Doanh Đông mục đích là để nói rằng, anh và Kiều Duyệt Nhiên đã ngủ với nhau rồi, hơn nữa anh vẫn muốn tiếp tục ngủ...

Việc đánh cắp tài liệc anh biết chứ, bây giờ đag trả thù cô.

Bất kể là chiêu nào của anh, Kiều Duyệt Nhiên đều không thể chịu được.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 561

Miêu Doanh Đông đi khỏi, anh ngồi ở bàn bên cạnh đối diện Kiều Duyệt Nhiên.

Sau khi Kiều Duyệt Nhiên ngồi xuống, chỉ có thể nhìn thấy lưng anh, anh đang xem điện thoại.

Sau một lát, nhân viên phục vụ mang đồ ăn đã đóng hộp rồi đưa cho Miêu Doanh Đông.

Lần này anh không ăn ở đây, mà đóng hộp mang đi.

Hôm nay Hứa Thế An vốn muốn mời Kiều Duyệt Nhiên ăn cơm, nhưng lúc này Kiều Duyệt Nhiên lại không còn một chút tâm trạng nào.

Len lén nhìn sang Miêu Doanh Đông rồi bắt đầu nghe Hứa Thế An nói chuyện.

Chủ đề Hứa Thế An nói rất nhẹ nhàng, Kiều Duyệt Nhiên nghe chữ được chữ không.

Đến lúc Miêu Doanh Đông cầm đồ ăn đi rồi, Hứa Thế An mới nói, “hóa ra ethan là sếp của anh!”

Hứa Thế An bây giờ đã biết những tài liệu này rốt cuộc từ đâu mà đến!

Hứa Thế An rất hiểu tình cảm con người đối xử với nhau lúc này lúc khác, giữa người với người có những quy tắc nhất định, anh biết có một thứ tình cảm xảy ra vượt ngoài ý muốn, nhưng thứ tình cảm này thật đáng sợ, bởi vì sự phát triển của nó và lòng người lại trái ngược nhau hoàn toàn, không muốn phát triển nhưng nó càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Nói chung Kiều Duyệt Nhiên không muốn ở bên Miêu Doanh Đông, Miêu Doanh Đông cũng không có ý định lấy Kiều Duyệt Nhiên, cản trở càng lớn, tình cảm phát triển càng nhanh!

Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sanh!

(nghĩa là: Lửa dại đốt cũng không thể chết được, vì khi gió xuân thổi là tất cả cỏ dại sẽ xanh tốt trở lại ngay)

Tình yêu như thế, tiến triển không thuận lợi, nhưng càng không thuận lợi, hai người hiểu lầm càng nhiều, tình yêu càng sâu đậm1

Đặc biệt là tình yêu mà đã ngủ với nhau rồi!

Anh có ý định chia tay, nhưng nếu chia tay thì phải nói như thế nào, tất cả Duyệt Nhiên làm đều là vì anh mà

Anh hiểu rất rõ.

Ăn cơm xong, Kiều Duyệt Nhiên gọi xe đưa Hứa Thế An về nhà, rồi tự mình bắt xe buýt về trường.

Cô ngồi dựa đầu vào cửa số, tâm trạng rối bời, cô không biết Miêu Doanh Đông sẽ trừng phạt cô như thế nào.

Cô không biết mình và Hứa Thế An còn có thể tiếp tục được không!

Ban đầu yêu cầu đối với Hứa Thế An là: còn sống là tốt rồi, nhưng bây giờ đã không phải sinh ly tử biệt nữa, sống mà phiền não càng nhiều.

Tin nhắn đến, là Miêu Doanh Đông gửi.

“Ngoài việc em đánh cắp tài liệu, đánh cắp người, còn đánh cắp cái gì nữa không?” anh hỏi.

Khuôn mặt Kiều Duyệt Nhiên bỗng đỏ ửng lên, cô phản bác: em không có đánh cắp người.

Ý là việc đánh cắp tài liệu cô đã thừa nhận.

“Anh, không phải em đã đánh cắp rồi sao?”

Tim Kiều Duyệt Nhiên đập thình thịch, cô sắp phát khóc.

“Bạn trai em bị bệnh, công ty Aio chắc chắc vào không được. Em chỉ là muốn giúp anh ấy, sẵn tiện đưa chìa khóa cho anh!” Kiều Duyệt Nhiên trả lời.

“Đưa chìa khóa, việc đánh cắp tài liệu như thế, tại sao lại không nói với anh?” Miêu Doanh Đông lại hỏi tiếp.

“Em sợ anh!”

Miêu Doanh Đông xem ba chữ này, trầm ngâm một chút, “sợ cái gì chứ?”

“Sợ anh lại hỏi em chuyện của người đàn ông thứ hai, cơ bản là không có! Em đã bán một miếng ngọc của mình, số tiền dành dụm được, anh đều không tin!” tay Kiều Duyệt Nhiên bấm tin nhắn rất nhanh.

Miêu Doanh Đông đọc tin nhắn này, lại trầm ngâm, hóa ra cô ấy có ngọc quý? Xem ra rất có giá trị.

Kiều Duyệt Nhiên ngồi rất lâu, rồi lại gửi một tin nhắn: anh Miêu, bạn trai tôi sức khỏe không tốt, gia đình cũng rất bình thường, anh ấy đang làm trong công ty ông, anh có chuyện thì đừng gây khó dễ cho anh ấy, tôi sẽ chịu thay! Sức khỏe tôi rất tốt, có thể chịu đựng được, một lần nữa xin lỗi chuyện đã đánh cắp tài liệu của anh, bạn trai tôi thật sự là một người rất có tài.

Tin nhắn của Miêu Doanh Đông gửi đến: sức khỏe của em thật sự rất tốt! Ngày mốt đi công tác với tôi!

Kiều Duyệt Nhiên đọc tin nhắn này, mắt trợn to, đi công tác với anh ấy là có ý gì, cô hiểu rất rõ.

Đã đắc tội Miêu Doanh Đông thì phải trả giá cả cuộc đời của mình!

Cô cắn răng suy nghĩ rất lâu, Hứa Thế An vừa mới đến aio, công việc này anh lại rất thích, không thể để tuột mất.

Muốn Hứa Thế An bị mất việc, chỉ cần một câu nói của Miêu Doanh Đông!

Suy nghĩ một hồi, Kiều Duyệt Nhiên gửi tin nhắn “được”.

Một lần và 100 lần thật ra không có khác biệt.

“10 giờ sáng ngày mốt, đợi em trước cổng trường!”

Kiều Duyệt Nhiên lại gửi một chữ “được!”

Ngày hôm sau, Miêu Doanh Đông nói với anh cổ đông, “cái người họ Hứa đó, biểu hiện như thế nào?”

“Rất tốt, tên này rất cố gắng!”

Miêu Doanh Đông mỉm cười, “ngày mai tôi phải đi công tác, bảo anh ta đi cùng, để học hỏi kỹ năng đàm phán!”

Anh cổ đông mỉm cười nói, “ethan, muốn chuẩn bị truyền đạt kỹ năng cho người khác nhanh như vậy à?

“Không phải đã già rồi sao!” Miêu Doanh Đông cười.

Sáng ngày hôm sau, Kiều Duyệt Nhiên mang ba lô, đứng ở trước cổng trường chờ Miêu Doanh Đông.

Vừa rồi cô nhìn thấy một loạt xe rất sang trọng trước cổng trường, nói chung là đến đưa nữ sinh đi học, trong số những người lái mấy chiếc xe đó, có người lớn tuổi, có người còn rất trẻ, nhưng giàu có đẹp trai giống như Miêu Doanh Đông thì rất rất ít.

Nhìn thấy mấy cảnh này, trong lòng Kiều Duyệt Nhiên đấu tranh mấy phút, có rất nhiều phụ nữ họ đều làm những việc này, hơn nữa, chủ cái ví tiền của họ rất nhiều người đã kết hôn rồi.

Ít nhất Kiều Duyệt Nhiên không có áp lực đối diện với người vợ chính.

Xe của Miêu Doanh Đông đã đến, Kiều Duyệt Nhiên nhanh chóng lên xe, khi lên xe, theo bản năng cô lướt mắt nhìn ra phía sau, bởi vì cô lo sợ Miêu Doanh Đông lại để cho Hứa Thế An biết, giống như lần trước ở trong nhà hàng...nói thẳng tuốt tuồn tuột ra hết!

Chỗ ngồi phía sau không có ai, cô rất an tâm!

Cô nhìn cái gì, Miêu Doanh Đông rất rõ, nhưng anh không nói gì hết.

Rốt cuộc cô ngây thơ hay ngu ngốc, có thằng lính nào đi công tác mà ngồi xe của sếp không?

Trên xe, anh nhẹ nhàng hỏi tình hình học tập của Kiều Duyệt Nhiên, Kiều Duyệt Nhiên nói gần đây rất tốt, cô cảm thấy mình học ngành đá quý có rất nhiều điều kiện bị hạn chế, chi bằng đi học đá nguyên thủy, cô thích mấy cục đá chưa qua mài dũa, xuất thân hoang dã, không bị người ta biết đến, nhưng nếu có người phát hiện, thì những cục đá này sẽ trở thành ngọc thành công cụ, phát huy giá trị của chúng, cô muốn làm người tìm ra đá nguyên thủy!

Miêu Doanh Đông im lặng.

Đến một châu lục khác, Miêu Doanh Đông đi công tác luôn có những tiêu chuẩn cao nhất, phòng ốc cấp kim cương, chỉ đặt một phòng, đây là lần đầu tiên Kiều Duyệt Nhiên đi công tác với Miêu Doanh Đông!

Nếu như trước đây, cô cảm thấy mình ban ngày làm việc, ban đêm là người phụ nữ phục vụ cho anh ta, còn bây giờ, cô cảm thấy vai trò của mình đã thay đổi....người tình bí mật không ai có thể phát hiện!

Hai người bước vào phòng, bởi vì Kiều Duyệt Nhiên sợ sự thú tính của Miêu Doanh Đông sẽ bộc phát, cho nên cô thể hiện rất ngoan ngoãn, chủ động sắp xếp đồ dùm anh, nấu ăn không tiện, hai người chỉ có thể đi ra ngoài ăn.

Sau khi Miêu Doanh Đông nằm xuống, Kiều Duyệt Nhiên chủ động mát xa cho anh.

Miêu Doanh Đông cười lạnh lùng, ngoan ngoãn cũng không thoát được đâu!

Buổi chiều Kiều Duyệt Nhiên ở trong khách sạn ngủ một giấc, Miêu Doanh Đông ra ngoài đàm phán.

Trước khi anh về, Kiều Duyệt Nhiên đã tắm xong, ở trên giường chờ anh.

Thấy anh về, lập tức chạy lại, cởi áo cho anh.

Miêu Doanh Đông đi tắm, lên giường, Kiều Duyệt Nhiên tắt đèn, bắt đầu hôn anh, hôn khắp người anh để cho anh thỏa mãn!

Miêu Doanh Đông trở người qua đè cô xuống, dùng sức cắn cô một cái, “em đã chạm vào giới hạn sự chịu đựng của tôi, có biết không?”

Kiều Duyệt Nhiên gật gật đầu, nói, “xin lỗi anh Miêu!”

“Không phải đã nói rồi sao, lúc trên giường gọi tôi là ethan.”

“Xin lỗi ethan! Em không phải cố ý.” Kiều Duyệt Nhiên bắt đầu rưng rưng.

Đối với cô, Miêu Doanh Đông thật sự là kẻ cướp bóc điên rồ, anh muốn nuốt chửng cả người cô, nuốt từng miếng từng miếng da của cô, và anh giống như một cây đinh từng nấc từng nấc đóng vào trai tim cô, đóng vào cơ thể mình từng chút từng chút một, rồi có một sự va chạm hoàn chỉnh.

Tình yêu và thù hận của Kiều Duyệt Nhiên đối với anh đan xen vào nhau, cô không hiểu, sự đan xen tình yêu và thù hận này càng sâu thì chứng minh điều gì!

Miêu Doanh Đông cũng hận Kiều Duyệt Nhiên, sự thù hận này thể hiện trên cơ thể, chính là muốn xé toạt mọi ngóc ngách trong người cô, rồi làm lại cái mới, biến cô thành một người mới, trở thành Kiều Duyệt Nhiên 18 năm về trước chưa quen biết Hứa Thế An.

Tiếng rên rỉ của Kiều Duyệt Nhiên đêm nay rất lớn, tiếng khóc hòa lẫn tiếng nước.

Trước đây anh chưa bao giờ đối xử cô như vậy.

Kiều Duyệt Nhiên mệt thở không ra hơi.

“Thể lực em không phải rất tốt sao? Là do em nói, có thể chịu đựng được tôi mà!” Miêu Doanh Đông ghé sát tai cô, liếm vành tai cô!

Ngôn ngữ cũng chứa đựng sự thù hận.

“Em không có nói như vậy, em nói là nếu là em, em có thể chịu mọi đả kích!” Kiều Duyệt Nhiên nước mắt giàn giụa ướt hết cả gối.

“Tôi nói rồi, số 8 với tôi không phải là con số tốt! Đồng thời việc không tốt còn có em! Đắc tội với tôi thì phải trả giá!” Miêu Doanh Đông nói bên tai Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên nằm sấp xuống gối, ánh mắt không có hồn, cả người không có chút tinh thần nào, cô săp ngủ tới nơi rồi!

MDD cũng mệt, dù sao nửa đêm cũng qua rồi.

Kiều Duyệt Nhiên mệt quá ngủ thiếp luôn.

Miêu Doanh Đông vừa chạm vào ngực cô, cô khóc trong mơ, “đau”.

Miêu Doanh Đông ôm chặt cô.

Ngày hôm sau, khi Kiều Duyệt Nhiên tỉnh dậy đã 10 giờ.

Miêu Doanh Đông đã thức rồi, mặc áo choàng tắm màu trắng ngồi ở cạnh giường đọc báo, Kiều Duyệt Nhiên muốn đi tắm.

Khi thức dậy, cô hơi chao đảo.

Cô nhìn trộm sang Miêu Doanh Đông, Miêu Doanh Đông nhìn tờ báo, môi vểnh lên một chút.

Kiều Duyệt Nhiên ở trong toilet, ngâm mình trong bồn tắm, lại ngủ thiếp đi.

Khi đi ra, cả người có tinh thần lên rất nhiều, khuôn mặt trắng bốc giống như cái trứng vừa mới lột vỏ xong, tóc xõa xuống giống như rong biển, cô cũng mặc áo choàng tắm màu trắng.

Đây là lần đầu tiên cô và Miêu Doanh Đông mặc đồ giống nhau.

Mặc dù người trong khách sạn đều mặc như vậy, nhưng Kiều Duyệt Nhiên đứng bên cạnh nhìn Miêu Doanh Đông.

Vì có một cảm giác trọn đời trọn kiếp, nhưng cảm giác này nó mơ hồ, cô không thể nắm giữ được.

Cô đứng đờ người ra đấy, tay đang thắt dây thắt lưng bỗng dừng lại một lúc.

Miêu Doanh Đông đứng phía sau, nói “em nhìn gì vậy?”

“Không có gì!”

Chuông cửa vang lên, Miêu Doanh Đông nói, “đi mở cửa!”

Kiều Duyệt Nhiên không suy nghĩ nhiều, cô tưởng là nhân viên phục vụ phòng, thắt lưng đã thắt xong, liền đi đến cửa phòng.

Chỗ mở cửa, Hứa Thế An đang đứng ở đó!

Kiều Duyệt Nhiên đứng trơ ra 10 phút, không có phản ứng gì hết.

Hứa Thế An cũng không có phản ứng gì cả.

Miêu Doanh Đông nghiêng đầu nhìn Hứa Thế An đứng ở cửa, thốt lên, “tài liệu đến rồi à?”

Hứa Thế An không trả lời.

Anh biết ethan cố ý để cho anh xem.

Bởi vì trên cổ Kiều Duyệt Nhiên còn để lại dấu vết nụ hôn rất rõ.

Hứa Thế An nắm chặt tay thành nắm đấm.

Anh sớm biết Kiều Duyệt Nhiên và Miêu Doanh Đông đã ngủ với nhau, nhưng chưa từng chứng kiến.

Hôm qua Kiều Duyệt Nhiên nói với anh là đi ra ngoài tìm đá nguyên thủy!

Cô đến đây tìm đá nguyên thủy sao?

Bắt đầu lừa dối anh rồi sao!

Miêu Doanh Đông nhìn hai người không ai nói lời nào, anh từ trong phòng đi ra, tay vịnh vào vai Kiều Duyệt Nhiên, kéo cô lùi về phía sau một chút, anh đứng trước cửa, “tài liệu tối qua đã làm xong rồi sao?”

“Dạ vâng!” Hứa Thế An nắm chặt tay thành nắm đấm.

Anh nhìn chằm chằm Kiều Duyệt Nhiên, Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu nhìn chăm chăm xuống sàn nhà!

Miêu Doanh Đông nhận tài liệu rồi nói, “được rồi, anh có thể đi!”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 562

Hứa Thế An mặc nhiên một hồi, quay người rời đi.

Miêu Doanh Đông vừa định đóng cửa, Kiều Duyệt Nhiên như điên kéo cửa mở ra rồi chạy vào trong

Cô nhìn thấy Hứa Thế An đang đi ở hành lang, vừa ho, vừa loạng choạng bám vào tường bước đi.

Nước mắt của Kiều Duyệt Nhiên bỗng chốc tuôn ra, cô chạy đến phía trước, ôm chặt lấy cánh tay của Hứa Thế An, "Anh có sao không?"

Hứa Thế An hất tay mình một cái, "Tôi không sao!"

"Em chưa từng nghĩ là muốn rời bỏ anh, thật sự em chưa từng nghĩ qua! Tài liệu e đưa cho anh là do em ăn trộm, bị anh ta phát hiện rồi! Anh ta trừng phạt em, em chưa từng nghĩ rằng cái giả phải trả lớn đến như thế!" Hứa Thế An ngồi xuống, dựa vào tường, trên khuôn mặt của anh lộ ra nụ cười bi thảm, "Duyệt Nhiên, anh biết, em đều là vì anh, nếu như không có em, anh sớm đã chết rồi! Em về đi, quay về bên cạnh anh ta, anh ta hiện tại đang trừng phạt em, nhìn thấy em đi theo ra ngoài, sẽ còn phạt em nặng hơn, cũng sẽ phạt cả anh!" Hứa Thế An ôm ngực và nói.

Kiều Duyệt Nhiên sững lại một chút, Hứa Thế An nói đúng, nếu như Miêu Doanh Đông phạt Hứa Thế An, cơ thể của Hứa Thế An sẽ chịu đựng không nổi.

Cô khóc nước mắt nước mũi ròng ròng, "nhưng em thực sự lo lắng cho anh. Anh ở đâu?"

"Anh ở lầu dưới, căn phòng bình thường thôi, một nhân viên như anh, làm sao có thể ở căn phòng giống như ông chủ được chứ? Còn nữa, em nói với anh ta, chuyện của anh đã làm xong, nên quay về công ty trước rồi! Bây giờ anh coi như đã biết tại sao lần này anh ta lại đưa anh ra ngoài rồi, công việc của anh vốn dĩ chính là có cũng như không mà. Cái mà anh ta muốn anh nhìn thấy anh cũng đã nhìn thấy rồi, được rồi, em về đi." Hứa Thế An dựa vào tường.

Kiều Duyệt Nhiên cứ khóc mãi, bây giờ cô phát hiện, Miêu Doanh Đông sao lại nhẫn tâm đến thế?

"Duyệt Nhiên" Hứa Thế An lại hỏi thêm một câu, "Em có yêu anh ta không?"

Kiều Duyệt Nhiên lặng im một lúc, rồi lắc đầu

Hứa Thế An cười cười, vật vã đứng dậy, "Anh không sao rồi, em mau về đi! Nếu như anh ta nổi giận, thì không tốt đâu! Xin lỗi, Duyệt Nhiên, xin lỗi!

Hứa Thế An cũng khóc theo.

Mười tám năm nay, Hứa Thế An và Kiều Duyệt Nhiên đã cùng nhau đối mặt với biết bao nhiêu khó khăn, đều là Hứa Thế An ở phía trước, Kiều Duyệt Nhiên ở phía sau, đây là lần đầu tiên, anh bị rời khỏi đội hình, cũng mất đi người mình yêu.

Anh vừa nhặt mạng từ quỷ môn quan về, anh đã không thể đem lại hạnh phúc cho Kiều Duyệt Nhiên nữa rồi, chỉ có thể đem Kiều Duyệt Nhiên đẩy về phía Miêu Doanh Đông.

Nhưng mà, loại đàn ông như Miêu Doanh Đông, sẽ đối xử tốt với Duyệt Nhiên chứ?

Kiều Duyệt Nhiên nhìn theo bóng dáng của Hứa Thế An, anh bệnh nặng, lại bị đả kích thế này, hy vọng anh sẽ không sao.

Cũng giống như Hứa Thế An nói, trước mặt Miêu Doanh Đông cô cần phải tỏ ra ngoan ngoãn, nếu không, Miêu Doanh Đông sẽ trừng phạt cô, cũng sẽ trừng phạt anh, mặc dù bây giờ có buồn muốn chết, về đến phòng rồi, cũng chỉ có thể làm ra vẻ như người không có chuyện gì xảy ra.

Kiều Duyệt Nhiên về đến phòng, Miêu Doanh Đông đã thay đồ xong.

Bộ vest thẳng tắp, dáng vẻ của anh cao quý lạnh lùng

"Về rồi à?" Miêu Doanh Đông dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, "thật vậy, mười tám năm thanh mai trúc mã người khác khó mà có thể so sánh."

Kiều Duyệt Nhiên đã lau sạch nước mắt, nhưng mắt cô vẫn còn đỏ hoe, "Anh Miêu, anh ấy nói công việc của anh ấy làm xong rồi, nên về công ty trước!"

Kiều Duyệt Nhiên ra vẻ thản nhiên bước về phía cạnh cửa sổ, cô lo lắng cho Hứa Thế An, muốn nhìn từ bên trong cửa sổ xem anh đã đi hay chưa.

Dù sao hai người cách nhau mười mấy tuổi, suy nghĩ của cô, Miêu Doanh Đông hiểu rõ mồn một.

"Hôm nay anh vẫn phải đi đàm phán, em đợi ở đây nhé." Anh nói

"Dạ." Kiều Duyệt Nhiên trả lời.

Cô vẫn đứng bên cạnh cửa sổ, thực sự trong chuyện này không thể trách ai được, Miêu Doanh Đông chưa từng ép buộc cô, là lúc cô thiếu tiền chủ động đến cầu cứu anh, cho nên, cô không hận Miêu Doanh Đông một chút nào, là do cô tự chuốc vạ vào thân.

Hứa Thế An tìm được một chiếc taxi, lúc ở dưới lầu, nhìn theo hướng phòng của Kiều Duyệt Nhiên, tay của Kiều Duyệt Nhiên đặt ở trên tấm kính cửa sổ.

Lúc xe của Miêu Doanh Đông ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Hứa Thế An đứng bên cạnh xe, chào tạm biệt Kiều Duyệt Nhiên.

Anh liếc mắt nhìn một cái, không nói gì cả, lái xe rời đi.

Đó là món đồ đã nằm trong tay tôi rồi, người khác cho dù có ham muốn cũng chẳng có cơ hội đâu!

Kiều Duyệt Nhiên gửi tin nhắn wechat cho Hứa Thế An, mong anh giữ gìn sức khỏe, đừng có suy nghĩ lung tung

Miêu Doanh Đông cho Kiều Duyệt Nhiên một số tiền, để cô mua vài bộ quần áo, tối hôm nay sẽ dẫn cô đi tiếp khách.

"Tại sao muốn đưa em theo?" Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

Cô và Miêu Doanh Đông chẳng qua chỉ là duyên tình ngắn ngủi, có thể qua đêm nay, hai người họ cũng chẳng còn quan hệ gì đâu.

"Chẳng có tại sao cả! Đi mua quần áo." Miêu Doanh Đông ra lệnh.

Có thể là do anh không thích người khác hỏi tới hỏi lui.

Kiều Duyệt Nhiên đi ra cửa hàng, mua vài bộ quần áo, cô không được tập trung cho lắm, cơ bản là nhân viên giới thiệu cái gì, cô liền mua cái đó, người ta giới thiệu tất nhiên toàn là những thứ đắt nhất, đương nhiên, quần áo mắc tiền, cô mặc lên người cũng rất là đẹp.

Buổi tối Miêu Doanh Đông đợi cô dưới lầu, Kiều Duyệt Nhiên mặc bộ đầm màu xanh mực và đi giày cao gót, từ trên lầu bước xuống, mái tóc tung bay, Miêu Doanh Đông trong xe nghiền ngẫm nhìn cô, mới ăn mặc vậy thôi, mà đã có chút khí chất.

Sau khi lên xe, cô gọi một tiếng "anh Miêu", sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Miêu Doanh Đông không trả lời, nhưng sau khi xe chạy đi, nói một câu, "cười một cái"

"Cái gì?" Kiều Duyệt Nhiên không hiểu lắm.

"Anh muốn em cười một cái! Mang cái mặt bí xị đi, người khác nghĩ rằng anh bắt nạt em." Miêu Doanh Đông nói.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 563

Kiều Duyệt Nhiên chấn chỉnh lại tinh thần, cười cho Miêu Doanh Đông xem.

Chẳng lẽ anh không có bắt nạt cô sao? Anh vẫn đang bắt nạt cô đấy thôi.

Cậy mình có tiền, muốn làm gì thì làm.

Tuy đó chỉ là nụ cười nhẹ thoáng qua, nhưng đã đi thẳng vào tim Miêu Doanh Đông

Khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt cũng đang cười, như gió xuân, như mưa hạ, như mây mùa thu, như ánh nắng ngày đông.

"Hôm nay chỉ là một buổi gặp mặt thường lệ, không có nhân vật quan trọng, thoải mái chút."

Kiều Duyệt Nhiên "uh" một tiếng

Ở trước mặt Miêu Doanh Đông, cô bây giờ đành nhẫn nhịn mà sống.

Nếu như nói lúc trước là vì tiền, bây giờ là vì Hứa Thế An.

Thực ra cô muốn để Hứa Thế An từ chức, nhưng mà cô vì ăn trộm tài liệu nên phải trả cái giá đắt như thế này, nếu như từ chức, thì sẽ đi ngược lại ước nguyện ban đầu của cô, hơn nữa, Hứa Thế An lại đang tìm việc, không chắc sẽ tìm được việc tốt hơn, còn phải trải qua thời gian thử việc mới có thể có tiền.

Kiều Duyệt Nhiên cứ nhìn từng dòng xe nối đuôi nhau ngoài cửa sổ.

Quả nhiên là một buổi gặp mặt rất ít người, Kiều Duyệt Nhiên vốn là người ít nói, cô ấy núp trong một góc, chỉ có lúc giữa chừng, Miêu Doanh Đông kéo cô ra khiêu vũ.

Miêu Doanh Đông cứ cúi đầu nhìn ngắm cô, cô có chút không tự nhiên, ngẩng đầu lên, và hỏi "Anh Miêu, anh nhìn gì vậy?"

"Nhìn em đẹp lắm!" tận cùng ánh mắt của Miêu Doanh Đông là loại ánh mắt có kèm theo sự khinh khi của quý tộc, anh nhìn người khác chỉ cần chớp mắt một cái, nhưng mà người khác chưa từng nhìn thấu anh, anh không động lòng.

Sau khi anh nói câu nói đó, Kiều Duyệt Nhiên càng không được tự nhiên.

Tối hôm nay, Miêu Doanh Đông lại chiếm lấy Kiều Duyệt Nhiên trọn một đêm.

Đây là đêm thứ chín họ ở cùng với nhau.

Trong lý trí Kiều Duyệt Nhiên mơ hồ nghĩ, không thể tiếp tục như thế này được nữa.

Quay về trường rồi, cô muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh, số lần phát sinh quan hệ, dừng lại ở con số này.

Ngày hôm sau, Kiều Duyệt Nhiên tỉnh dậy người đầy thương tích, Miêu Doanh Đông đưa cô về trường.

Về đến trường, mẹ của Hứa Thế An gọi điện cho Kiều Duyệt Nhiên, nói Hứa Thế An lại bệnh rồi, nhưng cô không cần lo, có thể do cảm lạnh, cơ địa như anh, cảm lạnh cũng dễ làm cho các bệnh khác tái phát, cho nên, đi bệnh viện rồi.

Kiều Duyệt Nhiên đến bệnh viện thăm Hứa Thế An.

Lúc đến thăm Hứa Thế An, Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy rất rõ giữa họ có cái gì đó ngăn cách.

Giữa cô và Hứa Thế An, hình như có rất nhiều điều không thể nói ra được.

Cô cảm thấy tự mình đến thăm Hứa Thế An thực ra không còn mặt mũi nào, cô ngủ với người đàn ông khác rồi, Hứa Thế An cũng biết rồi.

Nhưng đúng như những gì Miêu Doanh Đông nói, tình nghĩa mười tám năm của họ, ở bên cạnh nhau đã biến thành thói quen, ai cũng không thể vứt bỏ ai.

Hai người ai cũng không nhắc đến Miêu Doanh Đông, cũng không nhắc đến tương lai của hai người, nên tìm một số chủ đề không liên quan đến vấn đề đau khổ này để nói.

Hứa Thế An nói anh còn hai ngày nữa là xuất viện rồi, để Kiều Duyệt Nhiên không phải lo lắng.

Kiều Duyệt Nhiên gật gật đầu, nói ngày mai muốn đi thăm Tam Nhi, làm cho Tam Nhi ít đồ ăn.

Hứa Thế An cũng gật đầu.

Vẫn có cảm giác chưa được tâm sự cho thỏa thích.

Buổi trưa ngày hôm sau, Kiều Duyệt Nhiên làm chè trái cây cho Tam Nhi, Tam Nhi mấy ngày nay hơi mệt, đang nằm ở trên giường.

Lúc Kiều Duyệt Nhiên đi lên, Tam Nhi đang gọi điện thoại cho Miêu Doanh Đông.

"Tam Nhi, ăn chè trái cây nào!" Kiều Duyệt Nhiên nói.

Câu nói này thông qua điện thoại, từ từ truyền đến lỗ tai của Miêu Doanh Đông.

Tam Nhi nhìn thấy Tiểu Kiều đi vào, liền đem điện thoại chỉnh sang chế độ loa ngoài.

Tuy không muốn làm bà mai, nhưng làm bà mai làm cũng quen rồi....

Lúc Kiều Duyệt Nhiên bước vào, Tam Nhi đang nói chuyện, "lần này em ra nước ngoài thi đấu rất mệt, rất lâu rồi mà còn chưa tỉnh nổi, cho nên, anh hai anh ốm rồi, cũng phải đợi Lịch Viễn về rồi em đi qua thăm anh. Nhưng mà anh chỉ có một mình cũng tội nghiệp nghê, cảm nặng mà!"

Tam Nhi lại nhìn Kiều Duyệt Nhiên một cái, Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu, như đang nghĩ ngợi gì đó

Anh ấy ốm rồi sao? Nghiêm trọng không?

" Đồ nhỏ không có lương tâm mà, anh hai ốm rồi, đến thăm anh mà còn phải xem ngày sao? "Miêu Doanh Đông lúc này đang ngồi trên ghế sofa ở nhà, xem tài liệu của công ty.

Thực ra, bệnh tình của anh ta không có nghiêm trọng như anh ta nói, chỉ là cảm nhẹ mà thôi.

Chỉ là —— nói cho ai đó nghe

Kiều Duyệt Nhiên đang lo lắng.

"Được rồi, đợi đến chiều, Lịch Viễn về rồi, em sẽ đi đến nhà anh thăm anh!" Tam Nhi cười và nói.

Kiều Duyệt Nhiên đã đặt chè trái cây xuống và đi xuống lầu.

Buổi chiều, Tam Nhi muốn ra ngoài, cô ôm lấy cánh tay Nam Lịch Viễn, " Tiểu Kiều, chúng tôi muốn đi thăm anh hai, bệnh của anh ấy rất nghiêm trọng,rất nghiêm trọng đó nha, cậu muốn đi thăm anh ấy không?"

Kiều Duyệt Nhiên cười nhẹ, "Bạn trai của mình cũng ốm rồi, cũng bị cảm, đang nằm viện, mình định ngày mai rồi đi thăm anh Miêu."

Tam Nhi cười, "Hóa ra không đi cùng chúng tôi, là muốn đi một mình ha!"

Tam Nhi không cưỡng ép Kiều Duyệt Nhiên

Kiều Duyệt Nhiên đi bệnh viện, lúc đang nói chuyện với Hứa Thế An, lại tâm hồn treo ngược cành cây rồi.

Đều là Hứa Thế An hỏi, cô đáp, cứ ngồi bóc quýt, lúc cô có tâm sự, thì thích bóc quýt.

Điểm này, Hứa Thế An từ sớm đã nhìn ra rồi.

Tam Nhi đi đến nhà Miêu Doanh Đông, nói, " Tiểu Kiều hôm nay vốn dĩ cũng muốn đến, đáng tiếc, bạn trai của người ta cũng ốm rồi, anh chỉ có thể tự trách bản thân mình không đủ năng lực, không hơn nổi bạn trai nhà người ta, nhưng mà cô ấy nói rồi, ngày mai sẽ đến thăm anh."

Miêu Doanh Đông tay đang lấy một cái ly thủy tinh, vừa định rót nước, nghe thấy Tam Nhi nói như vậy, anh nói một câu, "vậy sao?"
 
Bên trên