[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 564

Ngày hôm sau, Kiều Duyệt Nhiên vốn đang định đến xem Miêu Doanh Đông thế nào, đáng tiếc cô có việc nên không thể đến.

Bởi vì giáo sư quyết định cho bọn họ đi ra nước ngoài tìm nguyên thạch ở một đất nước rất nhỏ miễn thị thực được gọi là Haiti, xế chiều hôm nay phải đi rồi nên Kiều Duyệt Nhiên quyết định đến báo danh để đi.

Cô suy nghĩ một chút, khẳng định là hôm nay Tam Nhi sẽ nói chuyện của cô cho Miêu Doanh Đông, nếu như cô đột nhiên không đi thì sợ Miêu Doanh Đông trách, chỉ lo lỡ đắc tội với anh ta, anh ta sẽ dùng thủ đoạn đói phó với cô cũng Hứa Thế An. Cho nên Kiều Duyệt Nhiên quyết định gọi cho Miêu Doanh Đông một cuộc điện thoại.

Miêu Doanh Đông đang họp.

Rất hiếm khi toàn bộ công nhân viên đều tham gia cuộc họp.

Tự nhiên cũng sẽ bao gồm cả Hứa Thế An, sáng hôm nay anh ra viện, sau đó tới đi làm.

Dù sao vừa có công việc, tùy tiện xin nghỉ cũng không tốt.

Miêu Doanh Đông đang nói chuyện, nhìn thấy dãy số trên điện thoại của Kiều Duyệt Nhiên hiện lên, anh bắt máy.

“Anh Miêu, nghe Tam Nhi nói anh bị bệnh, vốn dĩ tôi dự định hôm nay đến thăm anh, nhưng bây giờ tạm thời tôi phải ra nước ngoài tìm kiếm nguyên thạch, bài tập của tôi cũng rất nhiều, tôi tranh thủ thời gian học tập, xế chiều hôm nay phải rời đi, vì vậy chờ tôi trở về tôi sẽ đến thăm anh có được không?”

Khẩu khí của Kiều Duyệt Nhiên vô cùng kìm chế, vô cùng ẩn nhẫn, cũng vô cùng ngoan.

“Đi nước nào?” Miêu Doanh Đông thấp giọng ho khan một tiếng.

“Haiti, Miêu tiên sinh, anh bệnh tới mức nghiêm trọng vậy sao?” Kiều Duyệt Nhiên lại hỏi, giọng điệu vô cùng hồi hộp.

“Không sao, ở Haiti tôi có người quen, có muốn có người chăm sóc một chút hay không?”

“Không cần, anh Miêu, chúng tôi đều là đi ở bên ngoài, cũng không tiện chăm sóc cho lắm, cảm ơn anh Miêu.” Kiều Duyệt Nhiên cúp điện thoại.

Miêu Doanh Đông cầm điện thoại di động trong tay.

Chỉ một lát sau, điện thoại di động của Hứa Thế An cũng vang lên, là Kiều Duyệt Nhiên gọi, chỉ là anh không thể bắt máy được, là công nhân viên bình thường không thể quấy nhiễu trật tự của buổi họp.

Hứa Thế An nhắn cho Kiều Duyệt Nhiên một tin nhắn: Duyệt Nhiên, anh đang ở buổi họp, có chuyện gì vậy?

Kiều Duyệt Nhiên trả lời lại: Hôm nay em đi Haiti tìm kiếm nguyên thạch, nếu như anh rãnh rỗi thì buổi trưa ăn cùng em một bữa cơm, buổi chiều em phải đi rồi.

Nhịp tim Hứa Thế An hơi đập nhanh một chút, vừa nãy gọi điện thoại cho Ethan chính là Kiều Duyệt Nhiên.

Hiện tại, có việc gì cũng ngay lập tức tìm Miêu Doanh Đông rồi.

Có điều anh đây là vui mừng, không đúng sao?

Hứa Thế An trả lời: Được.

Kiều Duyệt Nhiên vẫn cho rằng ngày hôm nay Miêu Doanh Đông ở nhà không đi làm, ngày hôm qua lúc anh ta gọi điện cho Tam Nhi nói mình không đi làm, hôm nay bệnh nặng như vậy tự nhiên cũng sẽ không đi làm, vì lẽ đó, buổi trưa cô đi tới dưới sảnh chờ Hứa Thế An.

Từ khi Hứa Thế An bị bệnh, ở trong khái niệm của Kiều Duyệt Nhiên, Hứa Thế An lúc nào cũng cần cô giúp đỡ, cô cũng là muốn xem anh đã khỏi bệnh hay chưa?

Hứa Thế An nói anh sẽ xuống ngay, Kiều Duyệt Nhiên đứng dưới tầng trệt cao ốc hướng về phía đường cái, mỗi khi nghe thấy phía sau có tiếng bước chân cô đều quay lại nhìn xem có phải anh hay không?

Nghe đến phía sau có âm thanh nói chuyện, Kiều Duyệt Nhiên quay đầu lại, cô sợ đến run run một lúc, sách trên tay cũng rơi xuống đất, là Miêu Doanh Đông, một tay anh ta cầm túi đang cùng một đối tác khác nói chuyện.

Trên mặt Kiều Duyệt Nhiên nhất thời lộ ra vẻ lúng túng.

Biểu hiện trên mặt của cô đã rơi vào mắt Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông đi tới bên người cô: “Đến tìm tôi?”

Kiều Duyệt Nhiên hơi cúi đầu, vì sao hôm nay anh ta lại đi làm vậy chứ? Nhớ tới Hứa Thế An nói, không thể đắc tội với anh ta.

Cô ngẩng mặt cười nói: “Đúng, là tới thăm anh.”

“Ethan, cậu tiếp đón người đẹp nhé, tôi không quấy rầy nữa.” Nói xong đối tác rời đi.

“Đến thăm tôi mà không có quà gì sao? Cái này có vẻ không có thành ý.” Miêu Doanh Đông biết là cô đến chờ ai.

Cũng đã nói hôm nay không đến thăm anh nhưng lại làm ra vẻ lãng mạn bất ngờ này, đoán chừng đầu óc của cô cũng không nghĩ ra được, hơn nữa khi nhìn thấy anh cô rất bất ngờ.

“Tôi... anh Miêu, anh bệnh nặng mới khỏi, không thì tôi mời anh ăn cơm được không? Trước giờ tôi chưa mời anh ăn cơm, hiện tại tôi cũng không bận gì, ăn một bữa cơm cũng không thành vấn đề.” Kiều Duyệt Nhiên nói.

“Được.” Miêu Doanh Đông thoải mái đồng ý.

Lúc đi đường, Kiều Duyệt Nhiên nhắn tin cho Hứa Thế An nói cô đã đến công ty nhưng lại đụng phải Ethan, vì không muốn đắc tội với anh ta nên cô giả vờ nói là đến tìm anh ta, sau đó mời anh ta ăn cơm, xem ra cuối cùng hai người cũng không ăn nổi một bữa cơm.

Hứa Thế An trả lời: Không sao. Đừng đắc tội với anh ta.

Aio nằm trong một khu vực phồn hoa, xung quanh đều là những quán ăn sang trọng, hai người tùy tiện tìm một quán cơm, Kiều Duyệt Nhiên không gọi món, vấn đề này đương nhiên giao lại cho Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông gọi toàn bộ đều là món đắt tiền, đoán chừng phải hơn 100 đô la, Kiều Duyệt Nhiên không có nhiều tiền như vậy a.

Sắc mặt Kiều Duyệt Nhiên càng ngày càng khó coi, Miêu Doanh Đông trừng cô một chút: “Yên tâm, tôi mời.”

Sắc mặt Kiều Duyệt Nhiên càng lúng túng hơn, là cô nói mời anh ta ăn cơm.

“Có tiền đi nước ngoài chưa?” Lúc ăn cơm, Miêu Doanh Đông hỏi.

“Ừ, có.”

“Tôi cho cô thêm ba vạn, ở nhà có thể nghèo nhưng ra đường phải giàu, vả lại cô đi nước ngoài cũng đừng mua quà gì cho tôi.” Miêu Doanh Đông thật sự là ảo tưởng đến lợi hại.

Tay Kiều Duyệt Nhiên dừng lại một chút: “Miêu tiên sinh, anh đừng cho tôi tiền nữa. Tôi không trả nổi.”

“Không bắt cô trả lại. Không phải cô đã ngủ cùng tôi thêm hai đêm sao?” Miêu Doanh Đông nói.

Kiều Duyệt Nhiên không nói, cô một mực cúi đầu ăn cơm, cúi đầu đến mức thấp nhất, lúc ngẩng đầu nhìn lên đĩa rau, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt.

Miêu Doanh Đông cũng không nói gì nữa.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 565

Tâm tình ăn cơm của Kiều Duyệt Nhiên không tốt, sau đó cô ngồi xe buýt rời đi.

Lúc buổi chiều ở trong ký túc xá thu dọn đồ đạc, Miêu Doanh Đông lại chuyển cho cô năm vạn, không phải nói là ba vạn sao. Tại sao đột nhiên lại thành năm vạn.

Miêu Doanh Đông một câu cũng không nói.

Máy bay cất cánh, Kiều Duyệt Nhiên đi tới Haiti.

Haiti là một đất nước nhỏ, lúc đi tìm kiếm nguyên thạch, có một học sinh bị muỗi đốt bị sốt rét, Kiều Duyệt Nhiên đưa bạn học này đi trung tâm chữa bệnh.

Trung tâm chữa bệnh ở nước Mỹ bên ngoài lều đều có chữ thập đỏ.

Thời điểm bạn học đến truyền nước biển, Kiều Duyệt Nhiên cũng giúp đỡ.

Dường như vị bác sĩ truyền nước cho bạn học này chức vị cũng không thấp đâu.

Bạn học ngủ thiếp đi, Kiều Duyệt Nhiên nói chuyện cùng với người kia, nói cô đối với bệnh viện đa khoa rất có ấn tượng, bạn trai của cô bị hội chứng tan huyết ure huyết, đã trải qua hai lần thay thận, có một thời gian rất dài cô đều cảm thấy cuộc sống của mình đi vào đường cùng, không nghĩ tới cuối cùng cô đã kéo bạn trai từ quỷ môn quan trở về.

Người kia hỏi Kiều Duyệt Nhiên cái bệnh viện đa khoa ở bang nào của nước Mỹ.

Kiều Duyệt Nhiên nói.

Người kia nói: “Rất gần chỗ chúng tôi a, tiền của cô tiêu tốn oan uổng rồi. Bệnh viện chúng tôi có một người thân thích của tôi làm miễn phí loại phẫu thuật này, tiết kiệm được hơn một triệu. Tôi rất cảm kích lãnh đạo của chúng tôi. Lãnh đạo của chúng tôi vốn sẽ hỏi Ethan là anh ấy có quen biết người cần làm loại phẫu thuật này không, uhm, Ethan, chính là người đầu tư cho chúng tôi, Ethan nói anh ấy không biết nên suất mổ này mới thuộc về thân thích của tôi.”

Kiều Duyệt Nhiên cau mày: “Anh nói Ethan có phải là Ethan của Aio không?”

“Đúng vậy, đúng vậy a, cô biết anh ta? Anh ta chính là người đứng trên đỉnh cao của mọi người, người bình thường như chúng tôi căn bản không thấy được anh ta.” Người nữ dược sĩ truyền nước nói.

Kiều Duyệt Nhiên gật gật đầu: “Ừm, có gặp vài lần, xã giao.”

Về mặt thời gian, Miêu Doanh Đông nói anh ta không quen biết với người cần thay thận là thời gian trước Hứa Thế An thay thận.

Có lẽ là địa vị của Kiều Duyệt Nhiên quá thấp, vì vậy anh ta mới nói là không quen biết.

Hay là Hứa Thế An căn bản không có bất kỳ quan hệ gì với anh nên anh ta mới nói là không quen biết.

Miêu Doanh Đông là đàn ông xuất chúng, hà tất gì phải vì bạn trai của cô mà lãng phí đi một tiêu chuẩn đây?

Kiều Duyệt Nhiên rất thất vọng.

Có thể cô không tìm được lý do thất vọng.

Cô vốn không phải là người của anh ta, anh ta không có lý do gì thay cô cân nhắc khắp nơi.

Nghĩ thông suốt rồi, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn.

Lần này ở Haiti gần mười ngày.

Cô đi sớm về trễ, mỗi ngày đều ở bên ngoài tìm kiếm nguyên thạch, cô chưa bao giờ chăm chú như thế.

Kiều Duyệt Nhiên đi đến ngày thứ năm, Miêu Doanh Đông tới nhà Tam Nhi ăn cơm.

Tam Nhi nói rằng: “Tiểu Kiều đã đi Haiti được năm ngày, em có thể tưởng tượng cô ấy sắp kiệt sức. Anh, còn anh thì sao?”

“Không có cảm giác.” Miêu Doanh Đông trả lời.

“Cô Tiểu Kiều này không thể nào nói chuyện được, có thể năng lượng của cô ấy rất lớn, cái gì cũng có thể làm được, cô ấy không ở đây em cảm thấy trong lòng thiếu thốn cái gì đó.” Tam Nhi chính là đang nói thật, cũng không phải tất cả đều là hỏi cảm giác của Miêu Doanh Đông với Tiểu Kiều.

Hiện tại, đối với chuyện làm bà mối này đã buông bỏ này.

Kỳ thực Miêu Doanh Đông cảm thấy trong nhà rất trống rỗng.

Trước đây, lúc cô ở đây chỉ cần một cuộc điện thoại của anh là có thể kéo cô tới, nhưng bây giờ không được rồi, khoảng cách rất xa.

Từ khi tới Haiti, cô không còn chủ động liên lạc với anh nữa.

Cũng đúng, hiện tại hai người không có bất cứ quan hệ gì.

Ngày đó lúc anh đi đến công ty, ở trước sảnh nhìn thấy Hứa Thế An đang cầm chuyển phát nhanh, cô gái phía trước nói: “Là bạn gái của anh gởi tới, Haiti đấy, xa thật.”

Miêu Doanh Đông không lên tiếng trở về phòng làm việc của chính mình.

Anh nhắn cho Kiều Duyệt Nhiên một tin: Không mua quà cho tôi sao?

Kiều Duyệt Nhiên không hồi đáp.

Ở bên ngoài Haiti vốn dĩ tín hiệu không được tốt, hơn nữa cô xuất ngoại lại đang rất bận, không trả lời tin nhắn là chuyện bình thường.

Kiều Duyệt Nhiên gởi cho Hứa Thế An chính là bưu thiếp của Haiti còn có bức ảnh bản thân của cô, có một bức cô cầm nguyên thạch, cả người rám đen, có điều rất là vui vẻ, đại khái là ở nước Mỹ quá lâu, lại cả ngày phải chăm sóc anh ta, đi tới một nơi xa lạ tâm tình thay đổi cũng không tệ.

Kỳ thực, quà cho Miêu Doanh Đông cô cũng đã mua rồi, là một cái đĩa dùng gỗ nguyên cây chưa xẻ điêu khắc, rất dày và nặng, vẽ hình biểu tượng, đây là quà mà người dân bản xứ rất tự hào.

Thời điểm mua quà cho Miêu Doanh Đông cô suy nghĩ cực kỳ lâu, không biết tặng cho anh ta cái gì, nhưng là năm vạn đúng là rất nhiều, cái đĩa này là vì chế tác bằng thủ công nên khá là đắt, tặng cho anh ta rất thích hợp.

Nhưng nghĩ tới những hành động của Miêu Doanh Đông, tâm địa anh ta sắt đá, Kiều Duyệt Nhiên quyết định không gửi.

Cô biết cô không nên vì chuyện làm phẫu thuật miễn phí mà oán hận anh ta.

Loại oán hận này, nhẫn nhịn cũng không được.

Nếu như anh ta coi mình là người qua đường, cô cũng coi anh ta là người qua đường đi.

Nhận được tin nhắn của Miêu Doanh Đông, bởi vì cô mệt quá nên đã ngủ thiếp đi còn chưa kịp trả lời.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 566

Sau khi Kiều Duyệt Nhiên quay về Mỹ, việc trước tiên cô làm là ngủ một giấc thật dài.

Cô với Tam Nhi không giống nhau, Tam Nhi hầu như đã đi hết khắp nơi trên thế giới, còn cô lại rất ít khi ra nước ngoài, cho nên sự chênh lệch múi giờ khiến cô rất mệt mỏi.

Khi Kiều Duyệt Nhiên ngủ dậy thì đã là buổi chiều, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cô đặt chiếc đĩa định tặng Miêu Doanh Đông lên trên bàn.

Bạn cùng phòng nhìn thấy liền hỏi cô: “Nhiên, cái đĩa này là để tặng bạn trai cậu sao?”

Kiều Duyệt Nhiên càng nhìn cái đĩa càng cảm thấy đẹp mắt.

“Không phải cho anh ấy mà là cho mình.”

Lần này Kiều Duyệt Nhiên ra nước ngoài là muốn tìm cho Tam Nhi một viên đá thô, cô tốn biết bao công sức mới tìm được cho Tam Nhi bởi vì thứ này rất hiếm, cô dùng ánh mắt “Bá Nhạc” mới phát hiện thứ hiếm như thiên lý mã này.

Cô đưa khối đá cho Tam Nhi.

Dù sao Tam Nhi còn nhỏ tuổi, cô biết Kiều Duyệt Nhiên rất ít khi ra ngước ngoài, nên hỏi cô rất nhiều kiến thức, hay có chuyện gì mới mẻ.

Ở Haiti không sầm uất, quần áo và đồ trang điểm không thể mua được, chỉ có chút đặc sản.

Kiều Duyệt Nhiên nói cô rất bận, căn bản là không có thời gian đi dạo phố. Hai người cùng học về trang sức nên Kiều Duyệt Nhiên tìm rất nhiều đá cho Tam Nhi xem.

Kiến thức của Tam Nhi về đá không nhiều như trang sức.

Hai người cùng ngồi trên ghế salon, Kiều Duyệt Nhiên giở từng trang xem ảnh đá quý.

Lúc lật tới một trang có hình chiếc đĩa kia Tam Nhi nói: “Chờ một chút đã.”

Tấm hình này là Kiều Duyệt Nhiên vô tình lật tới, cô định giở xem phần đá quý nhưng lại giở nhầm tới trang này.

Đó là thứ cô định hỏi ý kiến Miêu Doanh Đông một chút nhưng sau đó lại nghĩ có thể anh không thích, dù sao chắc anh cũng không có thứ gì là chưa thấy qua? Sau đó cô lại quyết định không đưa cho anh, nhưng vẫn giữ lại tấm hình đó.

“Cái đĩa này nhìn thật đẹp. Cho mình được không?” Tam Nhi hỏi.

“Cậu thích hả? Được thôi, hôm nào mình mang qua cho cậu.

Tiểu Kiều nói được làm được, ngày thứ hai chiếc đĩa đã đến tay Tam Nhi. Tam Nhi dùng giấy bọc nó lại thật đẹp, cô muộn tặng cho Miêu Doanh Đông.

Sắp tới sinh nhật của Miêu Doanh Đông rồi… sinh nhật anh là ngày mùng một tháng mười.

Sinh nhật của hai anh em bọn họ thật đặc biệt.

Một người ngày chín tháng chín, một người mùng một tháng mười.

Tam Nhi không biết ngày mùng một tháng mười cũng là sinh nhật của Tiểu Kiều. Ngày này một năm trước cũng bị lãng quên, chỉ có Hứa Thế An nhớ.

Tam Nhi nghĩ anh cả có nhiều tiền như vậy chắc chắn đồ vật tầm thường anh ấy sẽ coi thường, nên cô muốn tặng anh một thứ đặc biệt. Chiếc đĩa này là mang từ Haiti về, hơn nữa nó còn có điểm đặc biệt, chính là do Tiểu Kiều mua…

Cô chính là muốn mượn hoa dâng phật, đưa đồ Tiểu Kiều chọn tặng cho Miêu Doanh Đông, chưa biết chừng lại có thu hoạch ngoài ý muốn cũng nên!

Sinh nhật của Miêu Doanh Đông không mời người lạ, chỉ có Tiểu Cửu và vợ chồng Nam Lịch Viễn. Bốn người ngồi trong nhà hàng.

Tam Nhi làm vẻ thần thần bí bí đưa món quà cho Miêu Doanh Đông.

“Định giở trò gì với anh?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Tặng anh quà sao có thể gọi là giở trò gì chứ! Anh đừng có nghĩ xấu cho người khác.” Tam Nhi cãi lại.

Miêu Doanh Đông mở ra thấy đó là một cái đĩa.

“Hợp với sở thích của anh.” Miêu Doanh Đông lật xem phía đáy thấy có viết Haiti.

Tam Nhi là không biết thật hay giả vờ không biết phía sau có ký hiệu này?

“Cô ấy quay lại rồi?” Miêu Doanh Đông lạnh lùng hỏi.

“Ai cơ?” Tam Nhi làm bộ không hiểu.

“Em biết.”

Tam Nhi làm như bừng hiểu ra nói: “À, anh nói Tiểu Kiều sao? Trở lại rồi, cô ấy không nói với anh sao?”

“Anh với cô ấy không có quan hệ gì, sao phải nói cho anh?” Miêu Doanh Đông nói xong tiện tay để cái đĩa qua một bên: “Cố Tam Nhi, vậy em tặng anh cái gì?”

“Anh cả, từ lúc nào mà anh biết vơ vét của cải của người khác như vậy?” Tam Nhi cảm thấy giọng điệu của Miêu Doanh Đông có mấy phần không thoải mái.

Cũng trong lúc đó.

Kiều Duyệt Nhiên và Hứa Thế An đang ở trong một quán mì nhỏ.

Năm nào bọn họ cũng trải qua sinh nhật cùng nhau, ăn một bát mì trường thọ, thêm một quả trứng trần nước sôi, Kiều Duyệt Nhiên ăn rất ngon miệng.

“Duyệt Nhiên, năm nay anh không tặng em quà sinh nhật. Anh muốn nói với em một chuyện.” Hứa Thế An nói.

“Chuyện gì vậy, anh nói đi.” Hôm nay tâm trạng Kiều Duyệt Nhiên rất tốt, cô còn mang một lá bùa hộ mệnh từ Haiti về cho Hứa Thế An, hy vọng anh bình an, sống lâu trăm tuổi.

“Duyệt Nhiên, chúng ta chia tay đi.” Hứa Thế An nói.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 567

Kiểu Duyệt Nhiên nhất thời ngây ngẩn, thức ăn còn ngậm trong miệng làm sao cũng không nuốt trôi được. Một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu lên nói: “Tại sao?”

“Em thích anh ta phải không?” Vấn đề này Hứa Thế An đã từng hỏi qua một lần.

Kiểu Duyệt Nhiên dừng một chút, lắc đầu.

“Em xem, chính bản thân em cũng đã bắt đầu do dự. Em mới quen anh ta có mấy tháng nhưng đã do dự như vậy. Anh với em quen nhau đã mười tám năm, có lúc anh nghĩ quan hệ giữa hai chúng ta liệu có phải là quan hệ giữa nam và nữ không? Chúng ta chưa từng hôn, cũng chưa từng lên giường, chỉ giống như đang nương tựa lần nhau mà thôi! Chỉ có nắm tay. Chẳng qua em đã quen có anh ở bên cạnh mà thôi. Tương lai, em cũng sẽ có thói quen muốn anh ta ở bên cạnh.” Hứa Thế An nói.

Kiểu Duyệt Nhiên chỉ biết khóc, cô không biết phải nhắc đến chuyện cô lên giường với Miêu Doanh Đông như thế nào.

Cô không có mặt mũi nào nói ra, nhưng thái độ của Hứa Thế An bây giờ vô cùng bình tĩnh, có vẻ anh đã suy nghĩ không chỉ một hai ngày.

“Là bởi vì chuyện em cùng với anh ta sao? Anh cũng biết em làm như vậy là vì cái gì. Nếu như anh chê em thì em không còn lời nào để nói, nhưng nếu như không phải thì em không đồng ý!” Gân xanh trên huyệt thái dương của Kiểu Duyệt Nhiên cũng hiện rõ.

Cho đến giờ Hứa Thế An vẫn luôn ở bên cạnh cô, nếu như có một ngày anh thật sự chết đi cô không biết ngay cả dũng khí sống tiếp của bản thân có còn hay không. Vậy mà bây giờ anh nói muốn chia tay?

Nhiều năm như vậy, Hứa Thế An giống như một hạt giống đã mọc rễ, nảy mầm trong lòng Kiểu Duyệt Nhiên, trở thành một cây đại thụ che trời, căn bản không thể nào phá bỏ.

Nếu như mất anh, cô không thể chịu nổi!

“Tóm lại em không đồng ý! Anh là cuộc sống của em, không thể nói chia tay là chia tay được.”

Vẻ mặt Hứa Thế An buồn bã. Anh cười khổ. Anh biết cả đời này trừ Kiểu Duyệt Nhiên ra, sẽ không tìm được người thứ hai tốt với anh như vậy, thà rằng mất mạng cũng muốn anh được sống.

Nhưng có thể người thích hợp với cô hơn sẽ xuất hiện thì sao?

Bây giờ điều Hứa Thế An không hiểu được là tâm tư của Miêu Doanh Đông.

Suy nghĩ của những người đứng ở trên đỉnh tháp như Miêu Doanh Đông, anh làm sao biết được?

Kiểu Duyệt Nhiên vừa ăn vừa khóc, lòng cô đau như dao cắt.

“Là bởi vì em từng ngủ với anh ta sao?” Cô lại hỏi.

Hứa Thế An im lặng một lát. “Duyệt Nhiên, em biết anh không có tư cách nhắc đến chuyện này. Anh căn bản không có tư cách chê em.”



Qua sinh nhật, Miêu Doanh Đông không tránh có chút phiền não.

Mộc Quốc Trụ hẹn Miêu Doanh Đông đi thăm một vài cô nhi viện. Dù sao hắn cũng có con riêng cho nên Mộc Quốc Trụ muốn kéo Miêu Doanh Đông cùng đầu tư xây một cái cô nhi viện mới.

Miêu Doanh Đông không có hứng thú với cô nhi viện, anh không thích trẻ con. Những công trình như cô nhi viện không có lợi nhuận nên anh chưa từng nghĩ tới.

“Ethan, anh coi như làm chút việc thiện cho xã hội không được sao? Anh có nhiều tiền như vậy mà không làm chút việc thiện, cẩn thận sau này không được chết yên lành đâu.” Mộc Quốc Trụ vừa đấm vừa xoa nói.

Miêu Doanh Đông đang muốn ra ngoài giải tỏa một chút nên đành nhận lời.

Có rất nhiều cô nhi viện, Miêu Doanh Đông không có hứng thú, cố gắng thuyết phục bản thân.

Cuối cùng bọn họ đến cô nhi viện Saint Mary.

Cô nhi viện này đã có lịch sử tồn tại mấy thập niên. Viện trưởng hay viện trưởng đầu tiên đều đã già rồi, nhưng bà quản lý rất tốt, lấy tình người làm cơ bản. Chính vì vậy những đứa trẻ ở đây rất có tiền đồ, hơn nữa chúng đều có quan hệ tốt với lão viện trưởng.

Mộc Quốc Trụ nói nếu như muốn đầu tư cô nhi viện hay là xây dựng một cô nhi viện như vậy…hài hòa!

Vốn dĩ Miêu Doanh Đông không có hứng thú gì nhưng khi vừa bước vào cửa cô nhi viện Miêu Doanh Đông đã nhìn thấy mấy cô bé mặc chiếc váy đen nhỏ, trên váy còn thêu hoa chạy tới chạy lui.

Anh cũng không để tâm nhưng sau đó lại thấy mấy bé trai mặc áo sơ mi cũng chạy tới chạy lui…

Cho đến khi viện trưởng dẫn anh vào phòng họp, nơi này có rất nhiều ảnh của học sinh ưu tú, anh mới nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên.

Ở đây có ảnh của cô từ nhỏ đến lớn.

Bộ dạng đáng thương khi còn bé, ảnh lúc học xào rau, lúc học về trang sức, thi lên đại học…

Từ nhỏ đến lớn khuôn mặt cô không thay đổi mấy.

“Ethan, thấy hứng thú không? Anh xem những đứa trẻ này từ nhỏ đã bị vứt bỏ nhưng vẫn trở thành những người ưu tú, rất giỏi phải không?” Mộc Quốc Trụ nói.

“Chuyện này không phải vài ba câu có thể nói rõ được, phải làm một cuộc nghiên cứu.” Miêu Doanh Đông nói.

Trước giờ anh đầu tư luôn rất thận trọng, tỉnh táo nên chưa từng thua lỗ.

Anh chợt nhớ tới bọn nhỏ ở ngoài sân, dường như nghĩ ra điều gì.

Anh đi ra ngoài, kéo một đứa bé mặc váy đen lại nhìn, chính xác là món đồ mà anh đã đốt.

“Bộ quần áo này ai làm cho các cháu?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Là chị Duyệt Nhiên ạ! Chị Duyệt Nhiên thường tới cô nhi viện thăm chúng cháu.” Cô bé trả lời xong liền chạy đi.

Miêu Doanh Đông đứng dậy, hóa ra những quần áo mà anh không cần đều đến nơi này, phát huy tác dụng không nhỏ.

Đã mười mấy ngày anh không nhìn thấy người phụ nữ này rồi.



Khâu gia là gia tộc hiển hách ở Mỹ, bọn họ xuất khẩu thuyền bè, tương đối bận rộn, cũng khá là có tiền.

Ông chủ nhà họ Khâu, Khâu Hạc Minh buôn bán mấy chục năm, phụ nữ có vô số nhưng rất ít con.

Hai mươi năm trước ông có một người vợ nhưng sau đó ông ta quen một vũ nữ bên ngoài. Người vũ nữ tương đối thủ đoạn, tính kế dùng cái thai để ép vợ của Khâu Hạc Minh ra khỏi nhà. Bà Khâu hiền lành bị ức hiếp. Mùa đông năm đó, lúc Khâu Hạc Minh không có ở nhà bà phải ra lưu lạc ngoài đường.

Không ai biết lúc đó bà đã mang thai.

Sinh đôi một trai một gái.

Bà sợ mình bị hại, sợ ả vũ nữ kia sẽ tìm hai đứa bé hạ độc thủ nên sớm đặt tên cho chúng. Người anh tên Khâu Đông Thần, cô em gái tên Khâu Đông Duyệt.

Trên cổ mỗi người đều đeo một miếng ngọc, đây là vật duy nhất bà mang ra khỏi Khâu gia…ngọc Kỳ Lân.

Bởi vì thuyền bè và vốn liếng vận hành trước giờ ở hai nơi nên cùng Miêu gia gặp mặt rất ít.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 568

Có lẽ do trước đây Khưu Minh Hạc đã tạo nghiệp quá nhiều, nên mấy đứa con của ông ta đều chết yểu, đến giờ khi đã sáu mươi lăm tuổi, mà chỉ có một đứa con trai do vũ nữ sinh ra, mà đứa con đó còn mắc chứng bệnh Alzheimer – sa sút trí tuệ, vũ nữ đó xem đứa con này như bảo bối, chỉ trông chờ vào việc đứa nhỏ này sẽ được thừa hưởng gia sản cực lớn của Khưu Minh Hạc, việc này khiến cho Khưu Minh Hạc suốt ngày than ngắn thở dài.

Vũ nữ đã tìm lại được miếng ngọc kỳ lân, có một lần lúc cô ta rửa tay và đã để miếng ngọc lên bàn, nên Khưu Minh Hạc nhìn thấy miếng ngọc, vợ cả của ông ta đã mất, năm đó thi thể của bà được đem về Khưu gia, ông biết, nhưng chuyện đã qua hơn hai mươi năm, tại sao miếng ngọc kỳ lân này lại quay trở lại?

Pháp y khám nghiệm thi thể cho vợ cả của ông năm đó đã bị ả vũ nữ mua chuộc, cho nên đến bây giờ ông ta vẫn còn chưa biết mình có một cặp long phụng thai.

Hiện tại ngọc kỳ lân lại xuất hiện, việc này nói lên điều gì?

Ông ta đang thấy hối hận về những việc mình đã làm năm đó, ông biết sự nghiệp của mình bao năm không có người kế thừa đều là do ông trời đang trừng phạt ông ta, ngọc kỳ lân không thể tự mình quay về nhà được, rốt cuộc nó có mối quan hệ gì với vợ cả của ông?

Có lẽ người khi về già đều sẽ thường hay hoài niệm về chuyện cũ, ông ta thường nhớ đến năm đó, trong cơn gió nhẹ thoảng của tháng tư ông đã tình cờ gặp gỡ vợ mình ---

Ông đã tặng cho bà ngọc kỳ lân – vật truyền gia của nhà mình.

……

Sau khi Hứa Thế An nói lời chia tay với Kiều Duyệt Nhiên thì đã không còn liên lạc với cô nữa.

Kiều Duyệt Nhiên giống như mất đi người đáng tin cậy, vì dù sao cô cũng không có người thân, trong mười tám năm này đều chỉ có Hứa Thế An ở bên cạnh cô, nhưng bây giờ Hứa Thế An đưa ra lời chia tay khiến cho Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy hồn bay phách lạc.

Ngày này, sau khi Kiều Duyệt Nhiên tan học liền đi đến gần chỗ của aio, nhưng lần này cô không đi đến dưới lầu, mà là đi đến con đường bên cạnh aio, con đường này mỗi ngày Hứa Thế An đều đi, anh phải đến đây để chờ đón xe buýt, Miêu Doanh Đông chỉ đi trên đường lớn nên sẽ không nhìn thấy.

Kiều Duyệt Nhiên đã quyết định sẽ không liên lạc với Miêu Doanh Đông nữa!

Ăn cháo đá bát như vậy nói thật là không đúng, nhưng mà quan hệ bạn giường thì thôi đi.

Kiều Duyệt Nhiên chờ Hứa Thế An.

Hứa Thế An vừa đi đến khúc quẹo vào đường lớn, thì cô đã nhảy ra từ sau lưng anh ta, giựt lấy balo của anh ta.

Hứa Thế An đầu tiên là nhìn ra phía sau, thấy Kiều Duyệt Nhiên đang dùng hai tay cầm lấy balo và đi đến trước mặt anh.

Hứa Thế An thong thả bước đi, “Duyệt Nhiên, em cần gì phải làm như vậy chứ?”

“Anh quên rồi sao? Lúc nhỏ chúng ta thường chơi trò này mà!” Kiều Duyệt Nhiên cười nói.

Hứa Thế An không trả lời.

Kiều Duyệt Nhiên rất hiếm khi cười, nhưng khi cô cười rộ lên cũng rất xinh đẹp, “Em đã nói rồi, em không đồng ý chia tay!”

“Liều mạng níu kéo như vậy có ý nghĩa sao?”

“Em cứ thích liều mạng níu kéo như vậy đấy!” Kiều Duyệt Nhiên vừa xoay người chầm chậm đi đường, vừa nói chuyện với Hứa Thế An, “Em không muốn sau này chỉ còn một mình! Em không có người thân, anh chính là người thân của em, em không cho phép anh bỏ rơi em.”

Hứa Thế An thở dài một hơi, dưới chân có chỗ gập ghềnh anh không cẩn thận nghiêng người lảo đảo, thân thể ngã về phía trước, Kiểu Duyệt Nhiên hoảng sợ lúng túng hét lên, “Cẩn thận!”

Cô bước lên trước một bước ôm chặt lấy Hứa Thế An, hai tay cô ôm chặt lấy vai anh ấy, kiễng mũi chân lên đầu dựa vào vai anh.

Hứa Thế An cũng ôm lấy cô.

Không phải vì không thích cô, mà chỉ là muốn cho cô có một tương lai tốt hơn thôi.

Kiều Duyệt Nhiên cười trong nước mắt, “Em ở bên cạnh anh ta chỉ là để cứu anh, nếu anh có mệnh hệ gì thì những gì em đã bỏ ra còn ý nghĩa gì nữa! Đừng so đo nữa? Đừng so đo nữa được không? Chúng ta đừng có ai so đo tính toán với ai nữa nhé.”

Hứa Thế An nhắm chặt mắt lại không nói lời nào.

Không phải Duyệt Nhiên không xứng với anh ta, mà là người có sức khỏe như anh ta căn bản không xứng với Duyệt Nhiên.

Miêu Doanh Đông đang ngồi trong xe của đối tác.

Hai lão già này, mỗi lần tan làm đều đi cùng nhau, lần này lại cùng nhau đi ăn.

Quả thật mọi lần họ đều đi từ đường lớn, nhưng con đường nhỏ này là một nhánh để rẽ ra đường lớn, nên mỗi lần anh đều nhìn thấy.

Miêu Doanh Đông không lái xe, anh đang ngồi trên xe trò chuyện vui vẻ với đối tác.

Lúc đi ngang qua con đường này, Miêu Doanh Đông đang ngồi trên ghế phụ vừa liếc mắt đã nhìn thấy hình ảnh Kiều Duyệt Nhiên và Hứa Thế An đang ôm ấp nhau.

Khoảng cách giữa họ tầm khoảng ba mươi mét, nên biểu cảm của Kiều Duyệt Nhiên Miêu Doanh Đông có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Rất thanh thản, rất vui mừng, cô mỉm cười và nói nhỏ bên tai Hứa Thế An.

Anh không nghe thấy cô đang nói gì.

Có lẽ cô đã quên những lời mình từng nói bên tai anh rồi, tất cả đều chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong một thoáng, thì xe của đối tác đã chạy qua.

Đối tác đang thảo luận tình hình đầu tư với anh, anh lắng nghe.

Nhưng dáng vẻ Kiều Duyệt Nhiên ôm Hứa Thế An giống như đang có được vật quý, vẫn một mực in sâu vào tâm trí của anh.

Ở dưới thân của anh cô chưa từng có dáng vẻ như vậy.

Chỉ có một lần, chính là lần cô nói nhớ anh, là đã từng có được giọng điệu và biểu cảm như vậy, thế nhưng vậy thì sao chứ?

Tất cả chỉ là giả vờ!

Miêu Doanh Đông chưa từng gặp qua người phụ nữ nào biết diễn kịch và biết nói dối hơn cô!

Đánh cắp trái tim của đàn ông.

Lên giường với anh là vì bạn trai cô, lấy trộm tài liệu cũng là vì bạn trai cô.

Có lẽ bạn trai cô mới là người quan trọng nhất trong đời cô!

Anh là cái gì chứ? Chỉ là một lão già mà thôi!

Kiều Duyệt Nhiên và Hứa Thế An cùng nhau ngồi xe buýt về nhà, Kiều Duyệt Nhiên vẫn không yên tâm về sức khỏe của Hứa Thế An.

Miêu Doanh Đông về đến nhà, nhìn thấy cái đĩa mà Tam Nhi đã tặng cho anh.

Anh cầm lấy và để lên xe, ngày hôm sau anh đem nó đến văn phòng!

Hứa Thế An nhận được điện thoại, nói rằng ethan kêu anh ta đưa tài liệu qua.

Hứa Thế An ngẩn ra một lúc, chức vụ của anh ta căn bản là không có tư cách đi đến phòng làm việc của Miêu Doanh Đông, thông thường Hứa Thế An đều sẽ đưa giấy tờ cho thư ký của anh, rồi thư ký của anh sẽ đưa cho anh, nhưng lần này tại sao anh lại kêu anh ta đích thân đưa đến chứ?

Lần trước đưa anh ta đi công tác cùng là để cho anh ta nhìn thấy một màn đó, vậy còn bây giờ?

Lại là vì để nhìn cái gì, hay là nghe cái gì sao?
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 569

Lúc Hứa Thế An đến phòng làm việc của Miêu Doanh Đông, thì Miêu Doanh Đông đang quay mặt ra hướng cửa sổ đọc tài liệu.

Anh nghiêng người, áo sơ mi và quần tây phẳng phiu trên người làm anh nhìn trông cực kỳ bảnh bao.

“Đặt giấy tờ lên bàn và anh có thể đi được rồi!” Miêu Doanh Đông thờ ơ nói.

Hứa Thế An thầm nghĩ, có lẽ lần này chỉ đơn giản là đưa tài liệu thôi.

Lúc đặt tài liệu lên bàn, chữ haydi phía sau cái đĩa phút chốc đập vào mắt anh ta.

Cái đĩa này được đặt lên giá, phần mặt hướng về phía Miêu Doanh Đông còn phần lưng thì quay ra phía ngoài.

Hayti, chỉ có thể là do Kiều Duyệt Nhiên tặng cho Miêu Doanh Đông thôi.

Xem ra, cái đĩa này được làm bằng thủ công, giá trị không nhỏ!

Duyệt Nhiên lấy tiền ở đâu ra để mua đồ quý giá như vậy tặng cho Miêu Doanh Đông chứ?

Nói thật lòng Hứa Thế An cảm thấy rất ghen tị!

Sau khi Hứa Thế An để tài liệu lên bàn liền rời đi.

Anh ta hiểu rất rõ đây là lời nhắc nhở của ethan dành cho anh ta, sau này phải cách Duyệt Nhiên xa một chút, nếu không anh sẽ trừng phạt nặng hơn.

Buổi chiều, Kiều Duyệt Nhiên lại đến đón Hứa Thế An tan làm, cô vẫn đi đến con đường nhỏ bên cạnh đó, Hứa Thế An vừa quẹo qua thì cô liền khoát lấy tay anh ta, “Hôm nay có mệt không? Công việc có vui không? Buổi tối chúng ta đi ăn gì đây?”

乔悦然还是跟许世安在一起的时候,比较自在。

Kiều Duyệt Nhiên vẫn là lúc ở bên Hứa Thế An sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Hứa Thế An rút tay mình lại.

“Duyệt Nhiên, lần này em đi Hayti đã mua những gì?”

“Không mua gì hết!” Kiều Duyệt Nhiên quả thật không mua gì cho mình cả, ngoài việc tìm đá thô cho Tam Nhi ra, nhưng cái này không cần tốn tiền, thì cô chỉ mua bùa hộ mệnh cho Hứa Thế An, còn về cái đĩa kia thì cô không muốn nói ra, cái đó vốn là mua làm quà tặng cho Miêu Doanh Đông, là vì để báo đáp lại số tiền năm mươi ngàn của anh.

Còn về tại sao Miêu Doanh Đông lại cho cô năm mươi ngàn, lý do không hề vẻ vang gì đó cô lại càng không muốn nói ra.

“Duyệt Nhiên, rõ ràng em đã tặng anh ta cái đĩa, tại sao lại không nói cho anh biết?” Hứa Thế An hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên đứng ngây ra tại chỗ, nhất thời không biết phải nói gì, cô đã mua cái đĩa nhưng cô vẫn chưa đem tặng mà.

“Làm sao anh lại biết chuyện về cái đĩa?” Hứa Thế An chưa từng gặp Tam Nhi, càng chưa từng liên lạc với cô ấy thì sao anh lại biết được chứ?

“Duyệt Nhiên!” Hứa Thế An nắm lấy vai Kiều Duyệt Nhiên, “Anh biết trong lòng em có anh ta, em càng muốn quên anh ta, thì chính là em càng muốn ở bên anh ta, em đừng tự lừa mình dối người nữa!”

Kiều Duyệt Nhiên ngây ngốc, đứng tại chỗ, cắn chặt môi đến mức bật máu.

Chuyện về cái đĩa, rốt cuộc là như thế nào?

Cô chỉ có thể hỏi Tam Nhi.

“哦,你说盘子啊,十月一日是大哥的生日,我想不起来送他什么,就把你送的那个盘子送给他了!反正是境外的产物,有特色!”三儿说得有几分没底气。

“À, cậu nói cái đĩa à, ngày 1/10 là sinh nhật của anh hai, tớ không nghĩ ra phải tặng anh ấy cái gì cả nên liền tặng cho anh ấy cái đĩa đó! Dù sao cũng là sản vật của nơi khác, rất đặc sắc!” Tam Nhi nói liền một hơi.

Dù sao cũng là do cô có ý đồ riêng.

“Sinh nhật của anh ấy cũng vào ngày 1/10?” Kiều Duyệt Nhiên kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy. Còn ai cũng giống vậy sao? Không phải là cậu đó chứ?” Tam Nhi hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên im lặng không nói gì, mặt đỏ lên.

Xem ra là thật rồi!

Tâm trạng của Kiều Duyệt Nhiên mấy hôm nay rất xấu.

Ba ngày sau, cô nhận được tin nhắn của Miêu Doanh Đông: Anh muốn ăn món hàu sữa chiên, tối nay đến nấu cho anh ăn.

Kiều Duyệt Nhiên trả lời: Xin lỗi, anh Miêu, em phải đi học không có thời gian!

Miêu Doanh Đông nhắn lại: Em thật sự không biết, hay là giả vờ không biết, là chính tay em đã đưa bạn trai mình đến làm việc dưới quyền anh đấy!

Kiều Duyệt Nhiên không trả lời lại, bốn giờ chiều cô đã đi đến nhà anh.

Quả thật là do cô tự tạo nghiệp, không thể sống!

Cô hy vọng có thể làm xong sớm để về sớm.

可惜苗盈东家的锁已经换成密码锁了,她打不开,苗盈东还没回来。

Nhưng đáng tiếc khóa nhà Miêu Doanh Đông đã đổi sang khóa số, cô không mở được mà Miêu Doanh Đông thì lại chưa về.

Cô ngồi xổm trước cửa nhà chờ anh, cô dựa lưng vào tường.

Lúc Miêu Doanh Đông về nhà thì đã là sáu giờ rưỡi, hôm nay anh về trễ hơn bình thường một chút.

Nhìn thấy cô đang ngồi xổm trong góc tường, anh đưa tay ra muốn kéo cô dậy, nhưng Kiều Duyệt Nhiên không thèm để ý đến anh, hai tay chống vào bức tường ở sau lưng, tự mình đứng dậy.

Trong lòng cô cực kì oán giận anh!

Miêu Doanh Đông chỉ cười cười, rồi đi mở cửa, lúc mở khóa số, anh không hề che giấu Kiều Duyệt Nhiên.

Mật mã của anh, Kiều Duyệt Nhiên cũng không thèm để tâm nữa, cô đã ba lần bốn lượt bị anh làm cho thương tích đầy mình rồi.

Sau khi Kiều Duyệt Nhiên vào nhà liền đi về hướng nhà bếp, lúc đi ngang qua kệ gác đồ ở phòng khách cô đã nhìn thấy cái đĩa đang được đặt trên bàn.

Cô nhíu mày lại, Tam Nhi quả nhiên đã tặng cho anh.

Đây vốn dĩ cũng là mua để làm quà tặng cho anh, cũng xem như là đã được đưa vào tay đúng người.

Chỉ là cô vẫn chưa hiểu rõ lắm, Hứa Thế An sao lại biết được việc này?

Lẽ nào Miêu Doanh Đông đã nói gì với anh ấy sao?

“Anh Miêu, về cái đĩa này, anh rốt cuộc đã nói gì với Hứa Thế An?” Kiều Duyệt Nhiên vẫn chưa bỏ túi xuống, đã xoay người lại hỏi Miêu Doanh Đông.

“Một nhân viên cấp thấp như cậu ta, thì anh cần phải nói gì với cậu ta chứ? Hay là em cho rằng, anh sẽ giành phụ nữ với cậu ta?” Anh nhướng mày cười nhẹ.

“Nhưng tại sao Hứa Thế An lại biết đến cái đĩa này?” Kiều Duyệt Nhiên lại hỏi tiếp.

“Sao vậy? Hai người vẫn còn chưa dứt khoát sao? Là do cậu ta hết thuốc chữa, cho rằng bản thân có thể không hề để tâm mà ở bên cạnh một người phụ nữ đã từng ngủ với người khác, hay là do em quá ngây thơ? Cho rằng cậu ta có thể chấp nhận em?” Miêu Doanh Đông thản nhiên ngồi bắt chéo chân, cười nói với Kiều Duyệt Nhiên.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 570

Kiều Duyệt Nhiên không nói gì, cô mặc kệ anh, đi vào nhà bếp nấu cơm, hình như lúc nãy anh mới đi siêu thị, mua rất nhiều nguyên liệu, nên trong nhà không thiếu món nào cả.

Kiều Duyệt Nhiên nấu xong rất nhanh, sau đó cô dọn thức ăn ra bàn.

Miêu Doanh Đông đã thay bộ đồ mặc nhà, ngồi vào một phía bàn ăn cơm.

Kiều Duyệt Nhiên vẫn không nói gì, cô muốn về, nên ra mở cửa, nhưng cô lại không biết mật mã mở cửa, nên không thể đi.

Miêu Doanh Đông thấy bộ dạng mở cửa đi không được của cô, cũng không nói gì, thản nhiên ngồi ăn cơm một mình.

Kiều Duyệt Nhiên không muốn nói chuyện với anh, cô ôm lấy chiếc túi của mình, rồi ngồi lên ghế sofa.

Nhìn Miêu Doanh Đông một hồi rồi nghiêng đầu ngủ mất, có thể là do cô quá buồn ngủ.

Sau khi Miêu Doanh Đông ăn cơm xong, anh thấy cô ngủ trên ghế sô pha, nên đã lấy một chiếc áo vest của mình rồi đắp cho cô.

Anh đỡ đầu cô tựa vào tay vịn của ghế sofa.

Kiều Duyệt Nhiên quả thật rất buồn ngủ, Miêu Doanh Đông tự mình đi rửa chén, dọn dẹp nhà bếp, lúc anh làm xong những việc đó, cô vẫn còn chưa thức.

Miêu Doanh Đông ngồi bên cạnh ghế sô pha, lấy một tập tài liệu ra xem.

Sau khi Kiều Duyệt Nhiên thức dậy, cô hơi có cảm giác mình ngủ quá đà, không biết lúc này là lúc nào.

“Em dậy rồi sao? Bên ngoài trời mưa to!” Miêu Doanh Đông nói.

Đã lâu lắm rồi, trong nhà Miêu Doanh Đông không có mùi khói do nấu nướng, bởi vì anh rất ghét phải nấu ăn, càng ghét việc rửa chén đĩa.

Trong đời anh, số lần mà anh làm hai việc này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lúc trước ở nhà, những việc này đều do Tiểu Cửu làm hết.

Kiều Duyệt Nhiên vẫn chưa được tỉnh táo hẳn, cô muốn đứng bên cửa sổ ngắm mưa, cô tựa người vào đó, khoảng cách giữa cô và Miêu Doanh Đông càng cách xa.

“Còn sợ anh như vậy sao?” Miêu Doanh Đông không nhìn cô, lật một trang tài liệu nói.

Kiều Duyệt Nhiên đã từng gửi tin nhắn wechat cho anh nói, cô sợ anh, anh cũng không biết rốt cuộc mình đáng sợ ở điểm nào!

Kiều Duyệt Nhiên vừa mới ngủ dậy, tim cô đập rất nhanh, cô đến bên cửa sổ ngắm mưa một lát, một cơn rất to, mưa như thác đổ.

“Em phải về đây, anh Miêu! Anh có thể mở cửa giúp em không?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

“Mưa lớn như vậy, em muốn về thật à?” Miêu Doanh Đông hỏi cô.

“Nếu không thì sao? Ngủ với anh thêm một đêm nữa à? Sau đó anh lại cho em tiền? Trong mắt Hứa Thế An em chẳng khác nào một phụ nữ lăng loàn, trái tim là của anh ấy, nhưng thân xác lại là của anh! Em không muốn sống cuộc sống như vậy nữa, anh Miêu à!” Kiều Duyệt Nhiên đột nhiên quay qua nói, dường như cô vừa nổi giận vừa hối hận.

Trước đây đã không rõ ràng, bây giờ cô đã nằm trong tay Hứa Thế An, không thể nào thoát khỏi anh.

Đôi mắt Kiều Duyệt Nhiên đang ngấn lệ.

Cô nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, vì cô quá uất ức, lúc đó vì để cứu Hứa Thế An, cô cảm thấy mình thật cao thượng, bây giờ cô lại thấy mình thật dơ bẩn.

Một khi trải qua sinh li tử biệt, thì sẽ có sự nhơ nhuốc tồn tại.

Cô quay đầu sang chỗ khác, đưa tay lên lau nước mắt!

“Tính bướng bỉnh này của em, cũng không biết là giống ai!” Miêu Doanh Đông nói rồi mở cửa cho Kiều Duyệt Nhiên.

Anh không thay đồ, aty cầm lấy chìa khoá xe, ra đưa Kiều Duyệt Nhiên về.

Lúc vào thang máy, Kiều Duyệt Nhiên cân bằng lại cảm xúc của bản thân, nói “Anh Miêu, không cần tiễn. Em có thể tự về.”

Cô nhấn nút số 1 trong thang máy.

Miêu Doanh Đông nói “Nhấn giúp anh xuống tầng hầm 1.”

Kiều Duyệt Nhiên đã nhấn rồi, cũng không hỏi anh đi đâu, cô không muốn nói nhiều với anh nữa.

Đến tầng 1, Kiều Duyệt Nhiên vừa muốn ra khỏi thang máy, tay cô bỗng chốc bị Miêu Doanh Đông kéo lại, cô la lên một tiếng “A”, cả người bước lùi về phía sau.

Miêu Doanh Đông đã buông tay cô ra.

“Anh đưa em về trường!” Anh nói.

Vừa mới dứt câu thang máy vang lên một tiếng “Ding”, đã tới tầng B1.

Miêu Doanh Đông ra khỏi thanh máy, Kiều Duyệt Nhiên cũng đi theo anh.

Lên xe của anh, cô ngồi ở ghế phụ.

Sau khi ra khỏi hầm giữ xe, Kiều Duyệt Nhiên mới nhìn thấy, trận mưa hôm nay to biết mấy.

Anh lái xe rất chậm, cần gạt nước trước xe quét rất nhanh.

“Lần này đi Hayti, em đã mua gì cho bạn trai?” Anh hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên cứ nhìn ra cửa sổ xe hơi “Một tấm bùa bình an, mong anh ấy luôn bình an, mạnh khoẻ.”

“Còn Tam Nhi?”

“Tìm đã thô cho cô ấy, còn có -- chiếc đĩa này.” Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu nói, cô lại nói dối nữa rồi.

“Vậy em quá tốt với Tam Nhi rồi. Vật này thường là vật mà những cặp tình nhân tặng cho nhau, thường là nam tặng cho nữ, người bán không nói với em à?” Miêu Doanh Đông quay mặt qua, nhìn Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên cũng hoảng hốt nhìn Miêu Doanh Đông, cô đành phải nuốt nỗi khổ này vào trong.

Vật này vốn dĩ là cô mua cho anh!

Sao lại có thể là vật mà những cặp tình nhân hay tặng cho nhau chứ?

“Không có nói.” Kiều Duyệt Nhiên lắc đầu phủ nhận.

“Cũng đúng. Nếu người bán nói với em, thì em sẽ không mua hàng của họ nữa. Có lẽ, chủ cửa hàng đó cũng hiếm khi gặp được một người ngốc nghếch như em!” Miêu Doanh Đông dường như cảm thấy Kiều Duyệt Nhiên rất buồn cười.

Kiều Duyệt Nhiên có chút nổi giận, cô ngang ngược nói “Em biết là mình ngốc, đầu óc không bằng Tam Nhi, không bằng em gái của anh, càng không bằng anh! Anh cũng không cần cười nhạo em vậy đâu! Em ngốc nhưng em luôn cố gắng!”

Miêu Doanh Đông liền im lặng, không nói gì nữa.

Đến kí túc xá của Kiều Duyệt Nhiên, Kiều Duyệt Nhiên lại muốn cứ thế tay không xuống xe.

Miêu Doanh Đông lấy một chiếc dù từ phía sau, đưa cho Kiều Duyệt Nhiên.

“Chiếc dù này, không cần trả đâu!” Giọng Miêu Doanh Đông cố ý nói rõ.

Kiều Duyệt Nhiên rời đi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 571

Hôm sau, Kiều Duyệt Nhiên đến aio đợi Hứa Thế An tan ca, cô vẫn phải đi qua con đường nhỏ kế bên, lúc đi ngang toà nhà aio, cô nhìn thấy Khánh Du đi vào toà nhà aio, chắc chắn là cô ta đến tìm Miêu Doanh Đông rồi.

Kiều Duyệt Nhiên đứng tại chỗ, nhìn đôi chân của mình.

Nhưng không ngờ, đúng lúc, Miêu Doanh Đông từ trên lầu đi xuống, anh chào hỏi Khánh Du.

Trong lúc Kiều Duyệt Nhiên ngẩn người ra, thì Miêu Doanh Đông đã nhìn thấy cô.

Miêu Doanh Đông và Khánh Du có lẽ hai người họ phải ra ngoài, gặp được nhau dưới lầu.

Miêu Doanh Đông từng bước tiến về phía Kiều Duyệt Nhiên, thấy cô hồn bay phách lạc anh mới hỏi “Sao vậy? Bây giờ người ghen tuông lại là em sao?”

“Em không có!” Kiều Duyệt Nhiên buộc miệng phản bác, cô ức đến nỗi đỏ cả mặt, cô rất muốn phản biện, nhưng lại không nói ra được câu nào.

Miêu Doanh Đông nở nụ cười chế nhạo cô, đã cùng Khánh Du đi khỏi.

Suy nghĩ lại, cô cảm thấy không đúng, sao anh ấy nói “Lại”, anh ấy nhìn thấy mình đứng đợi Hứa Thế An tan ca khi nào vậy?

Sau khi Hứa Thế An tan ca, Kiều Duyệt Nhiên và anh cùng về nhà của anh.

Hôm nay mẹ của Hứa Thế An không có ở nhà, nên Kiều Duyệt Nhiên nấu cơm cho anh ăn, bởi vì trong Hứa gia còn có mẹ của anh, nên việc tới phiên cô nấu cơm là việc rất hiếm hoi.

Lúc về nhà, cô mua rất nhiều thức ăn, cô muốn làm món hàu sữa chiên cho Hứa Thế An, còn làm bánh tam giác đường, bánh gạo nếp cho anh.

Lúc Hứa Thế An bước vào xem, rất trầm lặng, chỉ đợi đến lúc ăn cơm xong, anh hỏi Kiều Duyệt Nhiên “Đây đều là những món mà anh ta thích ăn phải không?”

“Ai?” Kiều Duyệt Nhiên buộc miệng hỏi.

“Em nói là ai?”

Lúc này Kiều Duyệt Nhiên mới hiểu, người anh đang nhắc đến là Miêu Doanh Đông, cô mới vỡ lẽ nhận ra rằng, những món mà cô làm cho Hứa Thế An, đều là những món mà Miêu Doanh Đông thích ăn.

“Là hôm trước em đã đến nhà anh ta, làm món hàu sữa chiên cho anh t a. Do nhất thời cũng không biết nên nấu gì cho anh ăn, nên mới làm món này!” Kiều Duyệt Nhiên đang viện lí do.

“Hôm trước em lại đến nhà ông ấy nữa à? Hôm trời mưa lớn ấy.” Hứa Thế An nói.

Ý câu nói này là, đó ngày một ngày trời muốn giữ người ở lại.

“Em không có, em đến nấu cơm cho anh ta xong đã rồi về!” Kiều Duyệt Nhiên lớn tiếng bác bỏ.



Câu nói lừa người dối mình rất vang.

Hứa Thế An thở dài.

“Nếu em có lòng một chút, em sẽ biết được, chỉ cần một tô mì bò, anh cũng đã rất vui rồi! Duyệt Nhiên, sau này, em đừng đến đón anh nữa, nếu để anh ta nhìn thấy, anh ta sẽ không vui đâu! Nếu em đã thích anh ta, thì em cứ đi tìm anh ta đi! Sau này chúng làm anh em, lúc nhỏ chúng ta cũng xem nhau như anh em mà.” Hứa Thế An nói.

Kiều Duyệt Nhiên nằm trên ghế sofa òa khóc lên.

Cô không muốn đối mặt với những tâm sự trong lòng mình.

Có một số chuyện, nếu đối diện với nó sẽ vô cùng đau khổ.

Buổi tối, Kiều Duyệt Nhiên không tài nào ngủ được, mơ thấy một giấc mơ, lại thấy cảnh tượng mình lên giường với Miêu Doanh Đông, mơ thấy cảnh tượng anh đưa cô về trường,

Mơ thấy cảnh anh trêu chọc, nổi giận, khiêu khích người khác.

Những ngày qua, quả thật Kiều Duyệt Nhiên không đến đón Hứa Thế An tan ca nữa, cô muốn yên tĩnh, tự hỏi lòng mình.

Không ngờ, vào hôm thứ sáu lúc đến nhà Tam Nhi, Miêu Doanh Đông cũng ở đó.

Cô cũng không hiểu sao anh lại rảnh rỗi như vậy, thứ sáu cũng không đi làm, đang chơi mạt chược cùng với Tam Nhi và hai người chăm đẻ.

Nam Lịch Viễn thì đang ở trên lầu dỗ con.

“Tiểu Kiều, cô có muốn chơi một ván không?” Tam Nhi hỏi.

“Các cậu cứ chơi đi, tớ không biết chơi!” Kiều Duyệt Nhiên nấu cơm xong thì đến ngồi cạnh Tam Nhi.

“Chúng ta chỉ chơi như vậy thôi thì không được, phải kiếm gì đó đặt cược mới được. Không được dùng tiền, nhưng có thể nghĩ ra trò gì đó mới mẻ.” Tam Nhi cười, cô nghĩ ra một kế sách.

Nam Lịch Viễn ôm con từ trên lầu đi xuống, nói “Tam Nhi, em đừng có nghĩ ra những trò quái gở đấy.”

Tam Nhi đang nghĩ gì, Nam Lịch Viễn đều biết, mục đích mà cô đang muốn nhắm chắc chắn đến là Tiểu Kiều.

Không chỉ có mình Nam Lịch Viễn nhìn ra, mà Miêu Doanh Đông cũng ĐÃ nhìn ra, nhưng anh đang xào bài, giả vờ không biết.

“Được đấy, em muốn đặt gì, anh theo!” Miêu Doanh Đông nói “Anh cược trước nhé, anh cược tối nay em sẽ bị Lịch Viễn thu phục, sáng mai không thể xuống giường nổi!”

Nam Lịch Viễn đã xuống lầu, ngồi trên ghế sofa khẽ cười.

“Anh hai, anh quá đáng rồi đó.” Tam Nhi đỏ mặt nói, rồi cô lén nhìn Nam Lịch Viễn một cái, “Vậy thì em sẽ cược, nụ hôn của Tiểu Kiều, nếu ai thắng ù ván này, Tiểu Kiều sẽ hôn người đó!”

Kiều Duyệt Nhiên lập tức đỏ mặt “Như vậy không được đâu.

Miêu Doanh Đông chỉ cúi đầu xếp bài, không lên tiếng.

“Tiểu Kiều, cô xem, ở đây chúng tớ có bốn người, chỉ có anh hai của tớ là đàn ông, chỉ có một phần tư khả năng phải hôn anh ấy, chúng tớ cùng cố gắng, nhất định không để anh ấy thắng, hơn nữa, những ván trước, số lần mà anh ấy thắng cũng rất ít. Cậu sẽ không xui xẻo vậy đâu! Cứ thoải mái đi!” Tam Nhi vỗ vai Kiều Duyệt Nhiên nói.

“Như vậy cũng không được!” Kiều Duyệt Nhiên mặt đỏ ửng cả lên.

“Anh hai cũng đã cược cả chuyện lên giường của tớ rồi rồi, còn cậu chỉ có mỗi nụ hôn thôi, có cần đỏ mặt đến vậy không?” Tam Nhi sợ Tiểu Kiều không đồng ý.

Tiểu Kiều không nói thêm gì nữa, nhưng cô suy nghĩ lại, vẫn thấy có gì đó không ổn.

Lí do mà mấy ván trước Miêu Doanh Đông không thắng, đó là bởi vì anh chỉ mới dùng bốn phần công lực của mình, chơi đùa với Tam Nhi mà thôi, nên tìm chuyện để tán dóc với cô, còn hai người phụ nữ trung niên, anh quả thật không cần dùng sức chút nào cả.

Ván này, anh đã dùng tám phần công lực của mình, Tam Nhi lại giả vờ cho anh một con “Tam Bính”.

Anh bỏ các quân bài lên bàn, “Ù rồi!”

Tiểu Kiều trợn mắt cực to, cô thấp thỏm lo âu nhìn Tam Nhi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 572

Tất cả mọi người trong phòng đều như nín thở, chờ đợi Kiều Duyệt Nhiên hôn Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông không lên tiếng, vẫn đang xếp bài.

“Tiểu Kiều, sự đánh cược mà tớ nói ra, là phải thực hiện đó, ai mà biết anh hai ván này gặp vận may gì, lại thắng rồi!” Tam Nhi hình như đang oán trách, thực ra trong lòng cô đang muốn xem kịch hay, hơn nữa, cô biết, Miêu Doanh Đông cũng không bác bỏ, vì lúc nãy khi cô đưa con Tam Bính cho anh, rõ ràng anh có thể từ chối, nhưng anh đã nhận, điều này nói lên anh muốn để Tiểu Kiều hôn chăng.

“Tớ --“ Kiều Duyệt Nhiên đặc biệt khó xử.

“Lễ nghi của người Mỹ, cũng giống như bắt tay vậy, cậu có gì mà khó khăn vậy chứ, hay là, cậu có tình ý gì với anh hai, nên ngại à?” Tam Nhi nói.

Kiều Duyệt Nhiên cắn chặt răng, cúi đầu.

“Sao? Ở trên giường chẳng phải chủ động lắm sao?” Miêu Doanh Đông vừa xoa bài vừa dửng dưng nói.

Kiều Duyệt Nhiên lại ngẩng đầu lên, rụt tè, sửng sốt, kinh ngạc, giống như bị người ta bóc trần.

“Anh hai –“ Tam Nhi cũng ngạc nhiên ngẩng đầu kên, nhìn Miêu Doanh Đông, trước đây Tam Nhi đã từng phỏng đoán qua, nhưng mà không ngờ Miêu Doanh Đông lại chủ động thừa nhận.

Kiều Duyệt Nhiên xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

“Vậy hai người coi như là vợ chồng già, hay là chẳng là gì.” Tam Nhi châm thêm dầu vào lửa.

Kiều Duyệt Nhiên đi đến trước mặt Miêu Doanh Đông, nhẹ nhàng nghiêng người, hôn một cái nhẹ lên mặt anh, rồi vào bếp nấu cơm.

Tam Nhi cười, ánh mắt vô tình liếc qua Nam Lịch Viễn.

“Lịch Viễn, ván cược lúc nãy của tôi anh cũng đừng quên nhé!” Miêu Doanh Đông nói với Nam Lịch Viễn.

“Không quên được!” Nam Lịch Viễn nhìn Tam Nhi nói.

Gần đây cô đã được nuông chiều đến mức coi trời bằng vung rồi!

Buổi tối, Tam Nhi dĩ nhiên không thoát khỏi, nhưng mà đã có thai, Nam Lịch Viễn vẫn là tương đối kiềm chế.

“Anh hai em năm xưa đã có danh hiệu vua cờ bạc, lời nói của vua cờ bạc, không thể không nghe.” Nam Lịch Viễn nói.

……

Hải Thành.

Gần đây bệnh viện của Cố Vi Hằng đã xây dựng xong, đang đối mặt với vấn đề tuyển dụng bác sĩ.

Cố Vi Hằng không biết y thuật, nhưng mà nhà họ có một bác sĩ lão làng – Cố Hành Cương.

Việc tuyển dụng dĩ nhiên để Cố Hành Cương làm.

Cố Hành Cương có một băn khoăn, “Lão Nhị, Đỗ Nhược lại có thai rồi, anh đi khỏi, không yên tâm!”

“Vậy thì dẫn theo cô ấy và con trai anh cùng đến chẳng phải là được rồi sao, trong nhà náo nhiệt.” Cố Vi Hằng nói.

Gần đây Cố Vi Hằng phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, tuy về mặt vận hành vốn, Hằng Đại tạm thời không đấu lại aak, nhưng anh phát triển nhiều ngành nghề hơn, chơi trò thực lực tổng hợp, thường xuyên lên chương trình kinh tế tài chính trên tivi, dĩ nhiên là tiến bộ hơn thời kì của Cố Minh Thành rất nhiều rất nhiều, bây giờ đã hoàn toàn đủ thực lực làm người trưởng môn của Cố gia rồi.

Lí do để Cố Hành Cương tuyển dụng bác sĩ cũng rất đơn giản, nếu như không nắm vững nghiệp vụ bác sĩ, sau này xuất hiện mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân, hậu hoạn không dứt, những vụ kiện tụng như vậy, Cố Vi Hằng không muốn vướng vào, anh thanh cao, không để bất kì một vết nhơ nào dây lên mình một cách thông minh, những điều này, trước giờ anh đều cẩn thận tránh xa!

Đỗ Nhược đã có thai được 4 tháng, Cố Thế Huân cũng đã dẫn về, trong nhà cực kì náo nhiệt.

Cố Vi Hằng lại không muốn thấy náo nhiệt như vậy, náo nhiệt đều là của người khác.

Trái tim anh rất hiu quạnh.

Anh trốn trong phòng mình, nằm trên giường xem điện thoại.

Nhìn thấy có một bài viết đề cử của aak, bản thân anh đã đăng kí mã số công cộng của aak, hằng ngày số này đều nói rất nhiều kiến thức kinh tế tài chính, nói về xu hướng của aak, Miêu Doanh Cửu rất ít xuất hiện, nhiều nhất là chỉ xuất hiện một từ “Miêu chủ tịch”, đều không có hình của cô.

Gần đây đưa một bản tin cô dùng cách khiến người ta kinh ngạc, đầu tư nhiều lợi nhuận nhiều, thu hoạch rất tốt, đã thu mua công ty trò chơi trước đây dưới trướng mình, dùng khứu giác nhạy bén của người phụ nữ mở ra thị trường cho loại hình trò chơi này.

Nói thật là, Cố Vi Hằng rất khâm phục, Tiểu Cửu trời sinh đã là người kinh doanh, thủ thuật kinh doanh như vậy, đối với cô mà nói, chẳng qua chỉ là chơi đùa, có thể Cố Vi Hằng cũng có thể làm được, nhưng mà so với sự tính toán của anh, Tiểu Cửu càng thể hiện được sự điêu luyện thành thạo, loại người này, gọi là thiên tài!

Thế là, Cố Vi Hằng đăng lại bài viết này, hơn nữa còn nói trên mạng xã hội, “Vợ hại lợi quá!”

Câu nói này, Miêu Doanh Cửu đã nhìn thấy, cô cười, hôm nay cô không đi làm, thời tiết giao mùa hạ thu, bị cảm, cô ở nhà nghỉ ngơi.

Đây là lần đầu tiên “Phong Quá Vô Hằng” đăng lại bài viết trên mạng xã hội, trước đây đừng nói là anh tự viết, đăng lại cũng chưa từng có, vì vậy, trong mạng xã hội của người khác, anh vốn là một người không tồn tại.

Lần này, lại chủ động đăng lại!

Miêu Doanh Cửu đáp lại anh: Ai là vợ anh?

Anh đáp: Ai hỏi thì là người đó!

Cuộc gọi video của Miêu Doanh Cửu đã gọi đến, thường ngày hỏi Cố Vi Hằng gần đây đang bận việc gì, Cố Vi Hằng nói về việc tuyển dụng bác sĩ, do bác sĩ chuyên khoa não chủ trì, Miêu Doanh Cửu gật gật đầu, cô đi qua đi lại trong phòng của mình, nói, “Cách làm này của anh là chính xác, nghề nào cũng có chuyên gia, việc chuyên môn thì nên để người chuyên ngành làm.

Nói xong, Miêu Doanh Cửu nằm lên sofa.

Cô để điện thoại lên bàn trà, nghiêng người nói chuyện với Cố Vi Hằng.

“Sao hôm nay không đi làm? Cũng không có tinh thần?” Cố Vi Hằng hỏi.

“Hôm nay không muốn đi làm.” Tay của Miêu Doanh Cửu gác lên trán mình, cô giấu sự thật việc mình bị bệnh.

“Bệnh rồi à?”

“Không có. Đừng lo lắng. Nhưng mà bài đăng trên mạng xã hội mà anh đăng, em đoán một chút nữa sẽ dậy song đó, lần đầu tiên anh đăng bài mà.” Mạc Doanh Cửu cười cười.

Mí mắt cô đang vật lộn với nhau, từ từ chìm vào giấc ngủ.

“Doanh Doanh, Doanh Doanh –“ Cố Vi Hằng la thế nào, Miêu Doanh Cửu cũng không tỉnh dậy được.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 573

Cố Vi Hằng cảm thấy có thể cô bị cảm rồi, nhưng mà cô ở một mình, tuyệt đối không được.

Nếu như cục cưng ở đó, còn có thể nói cục cưng lấy tấm chăn đắp cho cô, nhưng mà cục cưng bây giờ đã chơi rất thân với Tiểu Trân Châu.

Cố Vi Hằng dùng một điện thoại khác gọi cho Miêu Doanh Đông, nói anh đến xem xem em gái mình.

Anh luôn theo dõi tình hình của Miêu Doanh Cửu trong video, đến tận nửa tiếng sau, trong video mới xuất hiện bóng dáng của Miêu Doanh Đông, anh nói với Cố Vi Hằng trong video, “Tôi đến rồi, Tiểu Cửu bị sốt! Tôi đưa nó đến bệnh viện.”

Cố Vi Hằng không thể chờ ở nhà được nữa, anh nói Dương Liễu đặt vé máy bay cho anh gấp, anh phải đi Mỹ.

Anh nói mình phải đến thăm Miêu Doanh Cửu, Dương Liễu nói, “Chủ tịch, suy nghĩ kĩ, cách thời hạn một năm chỉ còn chưa đến hai tháng thôi, chủ tịch anh đừng bỏ cuộc giữa đường chứ!”

“Không quản được nhiều như vậy rồi!” Cố Vi Hằng nói rồi đi xuống cầu thang.

Trong phòng khách, Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng, Đỗ Nhược, Cố Hành Cương đang trò chuyện.

Cố Minh Thành đang xem wechat, ông cũng đã xem tin tức mà Cố Vi Hằng đăng lại, trong đáy lòng ông cảm thấy, Miêu Doanh Cửu quả thật là con người của kinh doanh.

Lại nhìn thấy câu của Cố Vi Hằng tự viết: Vợ lợi hại quá!

Còn chưa đăng kí kết hôn, cũng gần một năm không gặp rồi, đã gọi là vợ rồi.

Trước đây cũng chưa từng thấy anh để tâm đến người phụ nữ nào đến như vậy.

Trong điện thoại của Cố Minh Thành, rất nhiều đều là câu trả lời của người trong nhà cho Cố Vi Hằng, hàng ngũ của họ đều rất đồng đều, đều học theo Miêu Doanh Cửu: Ai là vợ anh?

Tam Nhi, Cố Hành Cương, những người bạn quen biết nhau trong nhà --

Bạn chung của Cố Vi Hằng và Cố Hành Cương tương đối nhiều, anh có thể nhìn thấy nhiều câu trả lời hơn, dĩ nhiên trong đó có rất nhiều người đều không có wechat của Tiểu Cửu, đều nói: Cố Nhị, lấy một người vợ giỏi giang như vậy, áp lực lớn không?

Cũng có người nói: Khi nào được uống rượu mừng của cậu?

Tóm lại đều là cười nhạo Cố Nhị.

Câu trả lời của Triệu Thế Tổ khá gây cười: Cố Nhị, năm nay cậu đã lái bao nhiêu chiếc máy bay rồi?

Nhìn thấy Cố Vi Hằng từ trên lầu đi xuống, Cố Vi Hằng hỏi, “Lão Nhị, đi đâu thế?”

“Doanh Doanh bệnh rồi, em phải đi thăm cô ấy!” Cố Vi Hằng nói rồi đi ra cửa.

Khương Thục Đồng ở phía sau hô lên: “Lão Nhị, thời gian một năm còn chưa tới mà!”

Cố Hành Cương và Cố Minh Thành nhìn nhau, Cố Minh Thành nói, “Cược một ván đi. Thường thì mời ceo, đều cần những điều kiện gì?”

Cố Minh Thành hỏi Cố Hành Cương.

“Điều này quyết định bởi thực lực của công ty và thực lực của đối phương, nhưng mà như Miêu Doanh Cửu như vậy, một năm ít hơn 50 triệu, chắc không được, nhà cửa xe cộ tính riêng, dĩ nhiên, đây còn chưa bao gồm phần trăm hoa hồng!” Cố Hành Cương nói, anh rất hiểu trong lòng Cố Minh Thành nghĩ gì.

“Ở nhà của Lão Nhị, cùng lái một chiếc xe với Lão Nhị, không biết cô ta có đồng ý không?” Cố Minh Thành hỏi nghiêm túc.

“Nếu như cha đã nghĩ kĩ rồi, bây giờ phải hành động rồi, dù sao người nhà Miêu gia cũng không phải dạng tầm thường!” Cố Hành Cương nói.

Miêu Doanh Đông đưa Miêu Doanh Cửu đến bệnh viện, đã gọi điện cho Miêu Chánh Đào và Từ Thiến, Tiểu Cửu không hay đổ bệnh.

Đổ bệnh tức là nghiêm trọng rồi.

Đồng thời, anh cũng gọi điện cho Kiều Duyệt Nhiên, muốn nhờ Kiều Duyệt Nhiên nấu canh mang đến.

Anh chưa kịp nói gì, Kiều Duyệt Nhiên đã từ chối rồi.

“Anh Miêu, xin lỗi! Em có việc.” Kiều Duyệt Nhiên nói.

Kể từ lần trước ở nhà Tam Nhi có chút động thái với Miêu Doanh Đông, cộng thêm sau khi Miêu Doanh Đông nói trước mặt Tam Nhi hai người đã từng lên giường với nhau, Kiều Duyệt Nhiên càng cảm thấy bẻ mặt.

Một lần nữa cô cảnh cáo bản thân, nhất định phải giữ khoảng cách với Miêu Doanh Đông, giữ khoảng cách.

Anh và cô rốt cuộc cũng không phải người cùng đẳng cấp, dứt không được lại càng rối!

“Việc gì?” Miêu Doanh Đông đứng trước cửa phòng bệnh hỏi.

Thực ra hôm nay Kiều Duyệt Nhiên vốn không có việc gì, chỉ là cô không muốn tiếp xúc với Miêu Doanh Đông.

“Lại là chuyện của bạn trai em à? Em có tin là anh làm anh ta thay thận một cách vô ích không? Em tưởng anh không dám? Hay là tưởng anh không làm được?” Miêu Doanh Đông lần đầu tiên nổi giận như vậy với một phụ nữ nhỏ tuổi hơn anh nhiều như thế.

Kiều Duyệt Nhiên vừa nghe, vội vàng nói, “Em dĩ nhiên biết anh Miêu anh có thể làm được, nếu như đã có thể trong lúc anh ấy bước vào quỷ môn quan, nói rằng không quen biết người cần thay thận, còn việc gì, là anh Miêu anh không làm ra được chứ!”

Miêu Doanh Đông ngơ người, việc này, làm sao cô biết được chứ?

Đây đều là quyết định giữa các cấp cao với nhau!

Kiều Duyệt Nhiên dường như tức đến phát khóc.

“Làm sao em biết được?”

Kiều Duyệt Nhiên òa khóc lên, cô ghét sự lạnh lùng của anh, ghét sự cao ngạo của anh, ghét anh suốt ngày cao cao tại thượng nhưng lại có sự lười nhác của giới quý tộc, ghét thủ đoạn nói là làm của anh.

Nhưng mà những lời này, cô không hề nói ra một câu nào, chỉ khóc trong điện thoại?

“Sao vậy? Rất uất ức à?” Khẩu khí của Miêu Doanh Đông vốn không dễ nghe.

“Anh Miêu, anh và em bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa, dựa vào cái gì mà anh bảo em làm cái gì, em phải làm cái đó! Anh có biết tôn trọng một người không! Em là con người!” Nước mắt của Kiều Duyệt Nhiên giàn giụa!

“Không còn quan hệ gì à? Một năm 5 triệu, bao em! Đây được xem là có quan hệ rồi?” Miêu Doanh Đông nói.
 
Bên trên