[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 604

Kiều Duyệt Nhiên nấu cơm xong, nhưng không nán lại lâu, nói “Dì ơi, Dì ăn từ từ nha, công việc của con xong rồi, con đi trước đây!”

“Mới đó mà đi rồi sao?” Từ Thiến đứng dậy.

Từ Thiến biết là do cô làm phiền đến nhã hứng của hai người, nếu không, Kiều Duyệt Nhiên tối nay sẽ không rời đi.

Kiều Duyệt Nhiên chỉ “công việc” đại khái là nấu cơm cho Miêu Doanh Đông

Cô nhìn lén Miêu Doanh Đông một cái, Miêu Doanh Đông không có phản ứng gì, cô đi rồi!

Kiều Duyệt Nhiên đeo balo, bước đi trên đường, hít thở một chút không khí trong lành, chung quy, cô chỉ là con chuột chạy qua đường, người người đuổi đánh.

Cúi đầu cười khổ một cái.

Cho nên, cô mơ tưởng cái gì chứ?

Trong thâm tâm cô ngầm xác định: một năm thôi, ước chừng một năm, Miêu Doanh Đông chơi chán cô thôi, đến lúc đó cô sẽ rời bỏ anh ta.

Rời đi khi đôi bên đã không còn hứng thú với nhau, vẫn tốt hơn so với lúc đang dính như keo thế này mà rời đi.

Kiều Duyệt Nhiên đã quyết định như vậy rồi, bước lên xe buýt quay về trường.

Miêu Doanh Đông biết Từ Thiến đến là để làm gì, anh ta chỉ là không biết bà ấy làm sao biết được, hơn nữa thời gian lại nắm chuẩn như vậy.

Lúc nãy khi Kiều Duyệt Nhiên có mặt, Từ Thiến nghiêm túc nói về chuyện tuyển người, tư cách của người ứng tuyển.

Trở lại vấn đề chính đi, mẹ lần này đến là muốn làm gì?” Miêu Doanh Đông nói.

Từ Thiến ho lên một tiếng, bà đương nhiên phát hiện, mặt đối mặt với Miêu Doanh Đông thảo luận vấn đề yêu đương, sẽ không có hồi kết.

Không biết phải mở miệng thế nào.

Bà vuốt vuốt tóc mình, và nói, “thì đến hỏi con tình trạng của Aak thôi, người tiếp quản cái này vốn rất là quan trọng.”

“Có Tiểu Cửu rồi.”

“Lần này mẹ muốn tìm một người đàn ông, Tiểu Cửu dù gì cũng là phụ nữ, tầm nhìn của phụ nữ không chuẩn như của con”

Tuy rằng Từ Thiến có giải thích thế nào đi chăng nữa, Miêu Doanh Đông vẫn không thể tin, Từ Thiến từ trước tới giờ chưa bao giờ vì chuyện công mà đến nhà anh, tất cả những chuyện công, trong mắt của người Miêu gia, chỉ là mây khói qua mắt.

Từ Thiến không ở bao lâu, thì rời đi, trước khi đi, nói một câu, “Cơm nấu cũng không tệ, so với những người cùng tuổi, hiếm có!”

Từ Thiến lái xe về nhà.

Chuyện của Miêu Doanh Đông, bà đã rõ rồi, nhưng mà chung quy bà vẫn không yên tâm.

Trước mặt không tiện nhắc đến, ngăn cách bởi màn hình điện thoại chắc là rất nhiều lời đều có thể nói ra.

Thế là, buổi tối, Từ Thiến và Miêu Doanh Đông nói chuyện bằng wechat với nhau.

Con và Kiều Duyệt Nhiên là quan hệ gì?

Miêu Doanh Đông mới vừa tắm xong, anh trả lời: mẹ nhìn thấy là quan hệ gì, thì chính là quan hệ đó.

Từ Thiến: Tôi là mẹ cậu, trả lời cho đàng hoàng!

Miêu Doanh Đông: không biết nói sao nữa.

Từ Thiến: Nếu như cô ta là người tình con bao nuôi, khi còn chưa muộn thì thôi đi, Miêu gia không có cái truyền thống này, gia cảnh nhà cô ta như thế nào? Ít ra cũng không đến nỗi nào chứ?

Miêu Doanh Đông tra một lúc, nói: không bao nuôi, cũng chưa từng nghĩ qua là sẽ kết hôn, có thể chỉ là —— nghiện

Đã quen với cơ thể trẻ trung mềm mịn của cô ấy, quen với hình dáng căng tràn sức sống của cô ấy trên người anh.

Giống như huấn luyện viên tập gym vậy, sức lực dùng không hết.

Loại tình cảm này, Từ Thiến cũng không rõ cho lắm, nhưng bà vẫn cứ cảm thấy Miêu Doanh Đông sa đọa rồi, cô ta làm cho Miêu Doanh Đông có một chút tình cảm, đừng có làm loạn nữa.

Nói thẳng là, đừng có để cho có con!

Đến lúc đó không xử lý được đâu.

Bây giờ, Từ Thiến đã cảm thấy mình thật hèn hạ, một chút có lỗi với Cố Nhị.

Cho nên, lúc bà gọi điện cho Tiểu Cửu, để Tiểu Cửu thường xuyên đi Trung Quốc thăm Cố nhị.

Lời nói này của mẹ thật kì là, Tiểu Cửu hỏi, “Mẹ, câu này của mẹ nghe sao lạ quá. Mẹ ngày trước có bao giờ nói như vậy đâu.”

Từ Thiến hít một hơi, “Đây không phải là vì anh con sao——”

“Anh con sao vậy?” Tiểu Cửu cũng thấy lạ.

“Haiz, không có gì, thứ hai tuần sau tuyển người, mẹ để anh con đi, con có thể nhân cuối tuần này đi thăm Cố nhị, thương lượng một chút kế hoạch đi Trung Quốc sau này!” Từ Thiến nói.

“Thật chứ, mẹ?” Tiểu Cửu vô cùng ngạc nhiên.

“Uh.”

Thế là, tối hôm đó Tiểu Cửu liền bắt đầu chuẩn bị, cô muốn cho Cố Vi Hằng một bất ngờ.

Miêu Doanh Đông đứng trước cửa sổ, gửi Wechat cho Kiều Duyệt Nhiên, bảo cô ngày mai đến.

Anh là người hút thuốc rất nhiều, cô là đóa hoa anh túc rực rỡ.

Khi đã nghiện rồi, dứt không được!

Cho dù lúc mới bắt đầu tiếp cận anh là có mục đích, nhưng mà cuối cùng hai người họ cái cần xảy ra cũng xảy ra rồi.

Đây chính là nghiệt duyên, vừa đúng lúc, cô tiến vào cửa nhà của Miêu Doanh Đông.

Kiều Duyệt Nhiên cũng có phần trốn tránh, lúc anh bảo cô đến, cô mới đến, đến rồi nhìn thấy mẹ anh thì lại trốn.

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này thật chẳng có danh dự.

“ Không để anh đi đến trường đón em sao?” Anh hỏi.

“Đừng đến.” Kiều Duyệt Nhiên thẳng thừng từ chối.

Sáng sớm ngày hôm sau, máy bay của Miêu Doanh Cửu bay đến Trung Quốc.

Chập tối, Miêu Doanh Đông đi đến kí túc xá của Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên giật bắn mình, “ Sao anh lại đến đây?”

“ Đến đón em!”

“ Em nói rồi, hôm nay em không đi đâu! Em đến tháng rồi, không đi nổi!” Kiều Duyệt Nhiên mượn cớ.

Lần này, cô khăng khăng từ chối.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 605

Hôm nay là thứ 7, kí túc xá của cô chẳng có một ai, chỉ có một mình cô, người khác nếu không về nhà thì cũng đi đến nhà bạn trai.

“ Cùng đi ăn cơm chứ?” Miêu Doanh Đông hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên đồng ý.

Từ bé đến lớn, số lần Miêu Doanh Đông ăn cơm ở nhà ăn là rất ít, lần trước ăn cơm tại trường nơi Cố nhị huấn luyện là ngoại lệ, nhưng mà đó là nấu ăn dành riêng cho chủ tịch, đồ ăn ở trường của Kiều Duyệt Nhiên đương nhiên không thể so sánh.

Miêu Doanh Đông thực sự nuốt không nổi.

“Nuốt không nổi sao?” Tiểu Kiều hỏi anh.

“Đúng!”

“Bảo anh về nhà, anh không về. Nhất quyết ở lại đây.” Kiều Duyệt Nhiên vừa cúi đầu ăn cơm vừa lẩm bẩm.

“Sao em có thế nuốt nổi chứ?”

“ Em? Em từ nhỏ là trẻ mồ côi mà, em sớm đã quen rồi, cái gì ăn cũng được!” Kiều Duyệt Nhiên nói một cách hợp lẽ tự nhiên.

Ăn xong cơm, Tiểu Kiều thu dọn khay cơm, chầm chậm bước đi cùng Miêu Doanh Đông trên con đương mòn rợp bóng mát của trường học.

Bọn họ mạnh ai nấy đi, Tiểu Kiều cũng không nắm lấy tay anh.

Bởi vì hai người trước giờ chưa từng cùng nhau ở bên ngoài, và cũng chưa bao giờ có hành động quá thân mật.

Chỉ đến khi lên giường, hai người họ mới dính như keo.

Lá mùa thu đang bay trên mặt đất, buổi chiều tà của mùa thu.

“Lúc còn nhỏ anh rất thích mùa thu, em biết không?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Anh chưa nói qua, em đương nhiên không biết.” Kiều Duyệt Nhiên đứng ở chỗ cách anh hai bước chân nói.

Bước đi của Miêu Doanh Đông rất chậm, giống như trong cuộc đời chưa từng có thời khắc như vậy.

Anh quay đầu nhìn Kiều Duyệt Nhiên một cái, đôi tay của Kiều Duyệt Nhiên đặt ở phía sau, cô chậm chạp bước từng bước, nhìn thấy Miêu Doanh Đông đang nhìn cô, cô đỏ mặt một chút, nghiêng đầu một chút.

Đến kí túc xá.

Miêu Doanh Đông không nói gì, đã 9 giờ tối rồi, anh cũng không rời đi.

“Anh vẫn chưa đi sao?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi anh.

“ Anh định là tối hôm nay sẽ ở lại đây.” Anh nói.

Kiều Duyệt Nhiên trừng mắt á khẩu nhìn anh, “ Nhưng chỗ của em ở chỉ có một cái giường đơn thôi, sao mà ở được? Giường của bạn học, em đương nhiên không thể ngủ được.”

“ Ngủ chung một giường, có sao đâu? Em trên anh dưới.” Miêu Doanh Đông nói xong, thì bắt đầu cởi áo khoác ngoài.

Ngày mai là chủ nhật, tuy là bạn học sẽ không có ai quay về, nhưng mà Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy hai người ngủ ở nơi công khai như này, thật không hợp.

Mười giờ, Miêu Doanh Đông đã nằm trên giường rồi.

Nói thật, giường của kí túc xá, rất lạnh, cũng có thể do Kiều Duyệt Nhiên lạnh lẽo quen rồi, cho nên không thấy sao cả, nhưng mà đối với Miêu Doanh Đông mà nói, có chút khó chịu.

Xem ra tối nay Miêu Doanh Đông sẽ không về.

May thay, giường của Kiều Duyệt Nhiên quây bốn bên, có một tấm rèm, mỗi nữ sinh đều sẽ có một tấm rèm vải như vậy, che hết những bí mật ở bên trong.

Kiều Duyệt Nhiên khóa cửa kí túc xá, kéo xong rèm, bắt đầu cởi quần áo.

Miêu Doanh Đông đã đi nằm, khoảng cách của hai người gần đến mức không thể nào gần hơn.

Đèn lớn của kí túc xá đã tắt, bật cái đèn ngủ ở đầu giường.

Chưa bao giờ có khoảng cách gần như vậy.

Tay của Miêu Doanh Đông đặt phía sau ngực, ngắm nhìn cô cởi quần áo.

Chỉ còn lại bộ đồ lót trắng, Kiều Duyệt Nhiên suy nghĩ, vốn dĩ muốn cởi rồi, nghĩ nghĩ rồi thôi, không cởi nữa.

“Sao không cởi nữa?” Miêu Doanh Đông hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên nằm vào trong chăn, mặt hướng về phía tường, ung dung nói, “ Không muốn cởi!”

Miêu Doanh Đông một tay ôm lấy vong eo nhỏ nhắn của cô, nói bên tai cô, “Tại sao không cởi?”

“Ngủ ở trong kí túc xá, ai lại cởi hết chứ?” Nửa bên mặt của Kiều Duyệt Nhiên đỏ rần rần, âm thanh dịu dàng, êm ái.

Tim đập thình thịch.

“Vậy anh ngủ lại trong kí túc xá của em em còn không sợ, vậy mà sợ cởi đồ?” Miêu Doanh Đông tiếp tục nói bên tai cô.

Miêu Doanh Đông một tay rờ bộ ngực cao vút của cô, bởi vì mặc áo ngực, cho nên, ngực của Duyệt Nhiên rất cao, rất cao.

Kiều Duyệt Nhiên muốn cựa quậy, nhưng mà không gian có hạn, vừa cựa mình, toàn thân cô liền dính lấy Miêu Doanh Đông.

Tuy là không gian giữa hai người họ sớm đã là khoảng cách âm, nhưng mà trước giờ chưa có thử như thế này, không gian ấm áp dần, cái cảm giác chật chội, lại kích thích như này, lại vì đây là khuôn viên trường học, nên mang lại cảm giác tươi mới.

Miêu Doanh Đông đã từng nghĩ qua, bản thân anh đã hơn ba mươi tuổi rồi, sẽ không còn cái nhuệ khí của cậu nhóc hai mấy tuổi nữa.

Nhưng mà hiện tại, anh đã quay lại cái lúc hai mươi mấy tuổi, là cái cậu nhóc lúc mới biết yêu, gặp được cô gái mà cậu ấy động lòng.

Đèn ngủ đầu giường của Kiều Duyệt Nhiên vẫn mở, chưa tắt, rất tối rất tối, tay cuả cô vắt trên trán, đôi mắt nhắm hờ.

Cảm giác của hôm nay thật kì lạ, lúc trước, cô luôn cảm giác cô và anh ở bên nhau, chỉ là vì nghĩa vụ mà làm, nhưng mà hôm nay, là bởi vì cảm giác ham muốn mà làm, loại cảm giác này, giống như là bay bổng, và cũng vô cùng đẹp đẽ.

Giống như hai người đang yêu nhau.

Miêu Doanh Đông nhìn khuôn mặt thiếu nữ nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô một cái.

Kiều Duyệt Nhiên giống như bị mạo phạm, muốn lùi về sau, nhưng mà, cô nằm bên trên gối, có thể lùi đi đâu chứ?

Chỉ là trong phạm vi độ đàn hồi của cái gối, thụt xuống dưới để dựa vào.

Đôi môi cô thì đã bị Miêu Doanh Đông ngậm chặt.

Tay của anh vẫn đặt bên trên ngực cô, bây giờ người giúp cô cởi đồ, lại là anh.

Mây mưa trong kí túc xá thật là kích thích, không tiện giống như ở nhà, nhưng mà sự bất tiện này, ngược lại càng hưng phấn, Kiều Duyệt Nhiên kêu không lên tiếng, tất cả âm thanh đều nghẹn lại trong cổ họng.

Cô cuộn tròn người lại thiếp đi trong vòng tay của Miêu Doanh Đông, ngủ mà toàn thân ê ẩm.

Ngày hôm sau thức dậy, Miêu Doanh Đông không nằm cạnh cô, điện thoai của anh vẫn để đây.

Kiều Duyệt Nhiên nào giờ chưa xem qua điện thoại của người khác.

Cô nằm trên giường và nghĩ, ngày trước toàn là Miêu Doanh Đông gọi cô đến là đến, lần này, cô không gọi, anh lại đến.

Cô như này có gọi là lật lại tình thế không?

Ít nhất trong mối quan hệ giữa anh và cô, cô không phải là một người đang yêu đơn phương.

Điện thoại của anh cứ rung trên gối, Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy rất khó chịu, cô muốn tắt nguồn điện thoại của anh.

Thực ra Kiều Duyệt Nhiên cũng không kiềm chế được sự hiếu kì trong lòng, lúc đang tắt nguồn điện thoại, liếc nhìn một cái.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 606

Miêu Doanh Cửu bay mất mười ba tiếng, đã đến Hải Thành.

Lúc cô đi là ban ngày, lúc đến Trung Quốc, trời vừa tờ mờ sáng.

Cô không nói cho Cố nhị, muốn đem đến cho anh một bất ngờ, nhưng cô không biết anh bây giờ đang ở đâu.

Không biết anh đang sống ở ngôi nhà nào.

Cho nên, cô liền nhắn tin Wechat cho Khương Thục Đồng

Khương Thục Đồng vừa tỉnh lại, thì nhìn thấy tin nhắn của Miêu Doanh Cửu, bà nói Cố nhị hình như hôm qua họp nguyên một đêm, chưa về nhà, cũng không về Sơn Thủy Trang Viên.

Miêu Doanh Cửu rất đau lòng, họp nguyên một đêm, phải mệt đến mức nào chứ?

Hành lý của cô không nhiều, trực tiếp bắt xe đi đến phòng họp của tập đoàn Minh Thành.

Trong phòng họp rộng lớn, Cố Vi Hằng ngồi trên vị trí chủ tịch, có người đang dùng powerpoint thuyết trình cái gì mà biểu đồ kênh phân phối bán hàng, kế hoạch tiêu thụ hàng hóa của nửa năm sau vv... mọi người trong cuộc họp xem ra ai cũng có tinh thần.

Miêu Doanh Cửu đứng ở cửa, nhìn Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng vốn dĩ đang tập chung ý chí để họp, anh đeo một cặp kính cận, dáng vẻ vô cùng thoát tục, phảng phất dáng dấp của vị giáo sư đại học, hai tay khoanh lại, dựa vào lưng ghế phía sau.

Miêu Doanh Cửu liền cười.

Cố Vĩ Hằng vô tình quay đầu lại, nhìn thấy Miêu Doanh Cửu đứng ở ngoài cửa.

Anh vẫy tay, bảo cô bước vào.

Miêu Doanh Cửu xách hành lý của cô bước vào trong.

Cố Vi Hằng từ trên ghế chủ tịch đứng dậy, đi đến đứng phía sau người Miêu Doanh Cửu, đôi tay giữ lấy vai cô, nói, “giới thiệu với mọi người, vị này là vợ sắp cưới của tôi, ba tháng sau cũng là người nắm quyền của Hằng Đại, xin thông báo để mọi người biết!”

Miêu Doanh Cửu nghiêng đầu trừng mắt nhìn Cố nhị, ý của cô rất rõ ràng: đây là chuyện vẫn chưa có quyết định cuối cùng, sao bây giờ lại công bố cho mọi người biết?

Lúc trước Miêu Doanh Cửu có họp với mọi người qua, mọi người đều biết thân phận của cô, chuyện lúc trước Cố Tổng và cô bị ép chia ly trong một năm, mọi người cũng hay bàn tán về nó.

Thật không ngờ bây giờ đã kết thành trái ngọt rồi.

Cố Vĩ Hằng lúc trước ở công ty rất là ngầu, là kiểu vô cùng chảnh chọe, người khác làm sai chút thôi, là lo lắng sợ bị chém rồi, tính cách bây giờ của anh ôn hòa nhiều rồi.

Nghe nói Miêu Doanh Cửu muốn vứt bỏ nước Mỹ xa hoa, vứt bỏ tâm huyết mười mấy đời, đến Trung Quốc, mọi người đều đang cảm thán: xem ra cái bị thịt của Cố Vi Hằng không mọc thừa rồi, nghe nói còn là do Miêu Doanh Cửu chủ động theo đuổi anh ta.

Người khác đều là hổ mọc thêm cánh, nhưng hình như Cố Vĩ Hằng vốn dĩ là một đôi cánh, bây giờ được thêm một con hổ.

Đương nhiên rồi, so sánh sản nghiệp của Cố Vĩ Hằng và Aak, ở trong nước, vẫn là đứng đầu trong top.

Cố Vĩ Hằng đứng trước mặt của mọi người, còn hôn Miêu Doanh Cửu một cái, nói, “Em ngồi trước đi. Chút nữa anh với em về ngồi đếm ngược thời gian, anh họp xong cái đã nha.”

Miêu Doanh Cửu liền ngồi ở đó, chăm chú nghe Cố Vĩ Hằng họp.

Hình như so với lần trước cô đến, cấp độ họp của Cố Vĩ Hằng lại cao hơn rất nhiều, so với lúc đó đã khác xưa nhiều rồi.

Lần này anh còn đặc biệt nói vấn đề của phương diện bệnh viện, giáo sư Smith đến đã không thành vấn đề, bệnh viện trong ngành công nghiệp trong nước đã có tiếng tăm nhất định.

Miêu Doanh Cửu vừa nghe nội dung cuộc họp, vừa chậm rãi gật đầu.

Cố Vĩ Hằng vừa họp, vừa nghiêng đầu nhìn cô, hình như đang trưng cầu ý kiến của cô.

Cố Vĩ Hằng họp xong là việc của hai tiếng đồng hồ sau đó, anh bước đến, ôm lấy vai của Miêu Doanh Cửu, “để vợ đợi lâu rồi! Đi thôi, chúng ta về nhà!”

Miêu Doanh Cửu “uh” một tiếng

Cố Vĩ Hằng xách hành lý cảu Miêu Doanh Cửu lên, hai người đi về nhà.

Mục tiêu đi đến tất nhiên là nơi không có ai làm phiền họ —— Sơn Thủy Trang Viên.

Lúc Cố Vĩ Hằng chuẩn bị lái xe đi, hỏi Miêu Doanh Cửu hôm nay sao lại đến vậy, cái bất ngờ lớn như vậy, anh còn chưa kịp tiêu hóa hết.

Miêu Doanh Cửu nói là do mẹ bảo cô đến, thất là lạ, hình như còn nói anh trai em có chuyện gì đó, còn những chuyện khác, bà không nói.

Cố nhị là người rất anh minh, anh đoán rất có khả năng chuyện của Miêu Doanh Đông bị bố mẹ vợ phát hiện rồi, chứ không bố mẹ vợ sẽ không đột nhiên để Tiểu Cửu đến Trung Quốc.

Chuyện của Miêu Doanh Đông, anh không nói cho Tiểu Cửu, sợ ảnh hưởng đến hình tượng của anh trai trong lòng cô.

Cái tên anh vợ này cũng không tệ, tự kéo mình xuống nước làm nổi bật lên hình tượng đẹp đẽ của Cố nhị.

Cố nhị xem đồng hồ, mười giờ rồi, hôm nay lại là thứ bảy, chắc Miêu Doanh Đông lúc này có thể đang cùng người đẹp vui vẻ, cho nên, bây giờ anh không làm phiền Miêu Doanh Đông.

Đến nhà rồi, mang hành lý của Miêu Doanh Cửu đặt xuống xong, Miêu Doanh Cửu liền đi tắm, tắm xong, lên giường đi ngủ.

Cố nhị nằm nghiêng bên cạnh cô ngắm nhìn cô.

Miêu Doanh Cửu mở mắt, hai tay ôm lấy cổ của Cố nhị, “chớp mắt là đến Trung Quốc rồi, vô cùng mong đợi, mà cũng rất hồi hộp!”

“Hồi hộp gì chứ? Anh ngược đãi vợ? Yên tâm, anh không dám!” Cố nhi một tay chống đầu, một tay vuốt ve cơ thể của Miêu Doanh Cửu, nơi bàn tay anh đi qua, Miêu Doanh Cửu cảm thấy như thiêu như đốt, anh cứ nhẹ nhàng mà vuốt ve như vậy, không làm gì hết.

Miêu Doanh Cửu không nói gì, ngập tràn nước thu trông mong anh.

“Anh mà ngược đãi em, anh sợ cha anh đánh chết anh!” Cố Vi Hằng chẳng có cảm giác sợ cha anh một chút nào, ngược lại cảm giác rất tự hào.

Tay của Miêu Doanh Cửu ôm cổ anh chặt thêm một chút, Cố Vĩ Hằng cúi đầu hôn cô.

Bắt đầu cởi quần áo của cô——
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 607

Tin nhắn wechat của Khương Thục Đồng là lúc chiều tối gửi đến.

Cố Minh Thành bảo cô từ từ rồi gửi, không gấp.

“ Còn không gấp, đã 8 tiếng rồi mà còn chưa được sao?” Khương Thục Đồng hết kiên nhẫn rồi, “Ai mà làm được 8 tiếng chứ?”

“Cơ thể của con trai em không phải là tập luyện vô ích.” Cố Minh Thành cười nhẹ trả lời một câu.

Khương Thục Đồng thấp thỏm không chịu được, cơm đều nguội hết rồi, bà gọi điện cho Cố nhị, gọi hai người đến ăn cơm tối.

Lúc đi đến biệt thự Bán Sơn, Cố Vĩ Hằng gửi tin nhắn cho Miêu Doanh Đông, “ anh vợ, chuyện anh chơi gái, bị ba mẹ vợ của tôi phát hiện rồi đúng không? Cho nên, bà ấy bảo Tiểu Cửu đến Trung Quốc tìm tôi.”

“Tôi nói rồi, đừng vui mừng sớm quá! Anh chơi tôi, bây giờ bị ông trời trả báo!”

Giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác của Cố nhị.

“Nhưng mà anh yên tâm, chuyện của anh, tôi sẽ không nói với Tiểu Cửu, để tránh ảnh hưởng đến hình tượng của anh trong lòng cô ấy.”

“Tôi rất muốn biết, cái cô gái của anh khi nào anh mới chơi chán? Có cần tôi giới thiệu cho anh người mới không?”

Dù gì hiện tại người bị mang tiếng là Miêu Doanh Đông, Cố nhị dậu đổ bìm leo, đúng là cao tay.

Miêu Doanh Đông vẫn không trả lời.

Bởi vì điện thoại của anh ta để ở trên giường của Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên nhìn thấy điện thoại của anh cứ rung, là Cố nhị đang gửi tin nhắn cho Miêu Doanh Đông.

Cố nhị nghĩ trong lòng, ở Mỹ bây giờ là mấy giờ rồi? Vẫn chưa dậy?

Kiều Duyệt Nhiên kìm không được sự hiếu kì trong lòng, liền cầm điện thoại lên.

Điện thoại của Miêu Doanh Đông đính kim cương, là loại phiên bản giới hạn, sơn kim loại màu đen sáng loáng, thật sự cô cầm trong tay đều cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi, con người của anh cô nếm qua rồi, nhưng mà điện thoại của anh, cô không dám đụng.

Trên màn hình điện thoại xuất hiện tin nhắn của Cố Nhị, nói cái gì mà chơi cô gái này chơi chán chưa, cô mở ra rồi.

Vốn biết tra xét điện thoại của người khác là rất không hay, nhưng cô đã tra xét rồi

Hơn nữa, anh ấy sẽ không biết.

Đọc từng dòng tin nhắn của Cố Vĩ Hằng

Sau đó phía dưới là tin nhắn của Từ Thiến và Miêu Doanh Đông, cô kìm không nổi sự tò mò, cũng mở ra rồi, bị nghiện, chưa từng nghĩ sẽ cưới cô, cũng không phải bao dưỡng.

Mặt của Kiều Duyệt Nhiên đỏ bừng bừng, cô nhanh chóng đặt điện thoại của anh xuống.

Thực ra sớm đã biết cô và anh cả đời này căn bản sẽ không có kết quả, quan hệ của họ, coi như cố gắng duy trì thôi.

Nhưng mà một năm cũng tính là lâu rồi.

Cô cũng chưa bao giờ nghĩ là muốn ở bên anh.

Người như anh, cô giống như ăn trộm lại xem, dù có tặng cô danh chính ngôn thuận, cô cũng không dám nhận.

Một người cao quý như vậy cao ngạo như vậy.

Người lạ không được đến gần

Kiều Duyệt Nhiên không nhanh chóng dậy, cô lại hướng về phía trong giường nằm rất lâu, trong đầu một màu trắng xóa.

Chỉ là vì nghiện, có thể là vì khả năng trên giường của cô tốt chăng!

Nhưng mình không phải từ lúc bắt đầu đến kết thúc cũng không mong cùng với anh ta phát sinh gì sao?

Có một giọt nước mắt từ đuôi mắt của Kiều Duyệt Nhiên rớt trên gối.

Chuẩn bị tâm lý một chút, cô dậy rồi.

Bởi vì lần trước coi mắt, cô biết một số điện thoại khác của Miêu Doanh Đông.

Cô dùng điện thoại của mình gọi cho anh, hỏi anh ở đâu, một cái điện thoại khác của anh vẫn ở đây, có cần cô mang đến không.

Miêu Doanh Đông nói anh đang ở nhà hàng đối diện trường học ăn sáng, nếu như Kiều Duyệt Nhiên tỉnh rồi, thì đến đây cùng ăn, tiện thế cầm cái điện thoại của anh đến luôn.

Kiều Duyệt Nhiên đồng ý.

Cô rửa mặt, trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, đi đến nhà hàng Miêu Doanh Đông đang ngồi.

Từ phía xa xa, nhìn thấy tay anh đang cầm dao cắt, vô cùng chỉnh tề ngồi ăn bò bít tết.

Thiết nghĩ, bít tết của trường học, so với Bít tết của Miêu Doanh Đông đang ăn, khác xa biết bao nhiêu.

Anh vô tình ngước mắt lên, nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên đã ngồi xuống đối diện với anh.

“ Đến rồi?” Anh hỏi.

“Uh” Kiều Duyệt Nhiên vén sợi tóc rối bên tai về phía sau tai, “Anh Miêu, anh ăn không quen cơm ở trường em sao?”

“Đúng”

“Vậy thiết nghĩ, cơ thể của anh giống như công chúa hạt đậu, đêm qua cũng ngủ không ngon!” Kiều Duyệt Nhiên nói.

Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu, cũng bắt đầu ăn cơm.

Cô rất rõ, hai người họ vẫn luôn tồn tại một khoảng cách, khoảng cách rất lớn, khoảng cách mà cả đời này cũng không thể mất đi, trừ khi ở trên giường.

“Đúng, cơ bản là không ngủ! Còn nữa, lúc chỉ có hai chúng ta, gọi tôi Ethan.” Miêu Doanh Đông nói.

Kiều Duyệt Nhiên cứ cắm đầu ăn cơm, “uh” một tiếng, “ Em sớm đã nói rồi, anh ngủ không quen, anh cứ không nghe. Sớm đã nói anh đi về nhà đi.”

“ Giường ngủ không quen, nhưng mà ngủ với em thì rất quen.”

Kiều Duyệt Nhiên vẫn đang cúi đầu ăn cơm, mặt lại đỏ lên, như thiêu như đốt.

Nghĩ đến lời anh tự nói với Tư Thiến, chẳng qua là “ nghiện” mà thôi.

“ Đó là do anh ít ngủ với người con gái khác, nếu như anh ngủ với người khác nữa, có thể sẽ cảm thấy em rất bình thường. Con gái tuổi này, đều như vậy.” Kiều Duyệt Nhiên nói.

“Vậy sao? Vậy hôm khác anh thử ngủ với người khác xem sao!” Miêu Doanh Đông cười nhạt.

Động tác ăn cơm nho nhã, không để lộ ra chút vết tích suy nghĩ của anh.

Kiều Duyệt Nhiên gật đầu, trong lòng chua xót.

Điện thoại của Miêu Doanh Đông kêu lên một tiếng, tay anh cầm khăn ăn lên lau một chút, trượt mở điện thoại ra xem, là Cố nhị gửi đến.

“Anh vợ, anh mệt lắm hay sao? Vẫn chưa dậy à?” Cố nhị ở đầu bên kia kêu réo.

Miêu Doanh Đông nhìn thấy tin nhắn Cố nhị gửi ở phía trên, anh ngước mắt nhìn Kiều Nguyệt Nhiên, “tin nhắn của anh, em xem rồi à?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 608

Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu, giống như người phụ nữ của gia đình đang kiểm tra điện thoại của chồng, bị chồng bắt gặp vậy.

Nhưng cô không có tư cách để giận dỗi, cũng không có lý do để nổi điên.

Chỉ gật đầu, viện lý do: “em đi ngủ, điện thoại anh sáng lên riết, em chỉ muốn tắt nó thôi...”

Miêu Doanh Đông nhìn cô, “nói dối!”

Cô nói dối trước mặt anh, anh nhìn là đã biết ngay, dù sao anh đã từng tuổi này rồi, kinh nghiệm là ở chỗ này.

Miêu Doanh Đông cảm thấy bây giờ mình có hơi biến thái, chẳng hạn như câu nói “bữa khác ngủ thử với một em xem sao”, muốn kích động Kiều Duyệt Nhiên, xem cô có thể chịu đựng tới mức nào.

Anh hình như đang muốn trả thù cô, mục đích cô tiếp cận anh không có trong sáng!

Kiều Duyệt Nhiên cố ý tiếp cận anh, lên giường có mục đích, anh có một thứ cảm giác bất lực giống như tay không đấm vào không khí.

Vì thế anh đang trả thù cô.

Nhưng anh lại không ngờ lúc đó tình cảm của anh đối với cô không có quá sâu đậm.

Miêu Doanh Đông không biết anh đang trả thù là cái gì, hình như trong mối quan hệ giữa anh và Kiều Duyệt Nhiên, ngay từ khi mới bắt đầu, người động lòng là cô ấy, người yêu sâu đậm cũng là cô ấy, như thế anh mới có thể kéo dài trò chơi, mới có thể không lãng phí những chuyện anh đã làm.

Trong trò chơi này không có phân chia ai thắng ai bại.

Kiều Duyệt Nhiên vẫn đang cúi đầu.

Miêu Doanh Đông gửi tin nhắn cho Cố nhị: buổi sáng bận rộn quá, không có thời gian nói dông dài. Tiểu Cửu đến rồi hả?

Cố nhị nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ tin trả lời của Miêu Doanh Đông: Ây da, đại ca à, sao giờ mới trả lời chứ? Buổi sáng bận gì vậy?

Miêu Doanh Đông: Đi ra ngoài ăn cơm, quên mang theo điện thoại.

Cố nhị: Đại ca, nói anh cố ý để quên điện thoại, tôi không tin, từ đó giờ anh làm việc gì đều không bao giờ quên, Doanh Doanh đến rồi, đang chuẩn bị đến nhà mẹ tôi ăn cơm.

Miêu Doanh Đông tắt máy, không nói day dưa với Cố nhị nữa.

Cố nhị nói rất đúng, từ đó giờ anh làm việc gì đều không bao giờ quên, kể cả điện thoại.

Kiều Duyệt Nhiên luôn cúi đầu ăn cơm.

Miêu Doanh Cửu đã đến biệt thự Bán Sơn, đương nhiên nhận được sự tiếp đãi vô cùng lịch sự, ban đầu muốn xuống bếp phụ, Khương Thục Đồng đương nhiên không cho, để cô ngồi nói chuyện với Cố Vi Hằng, gần cả năm trời hai người không gặp nhau mà.

Tuy nhiên Cố nhị vẫn cứ ôm cái điện thoại.

Doanh Doanh cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Hiện tại cô đang ngồi bên cạnh Cố Vi Hằng, nói rằng, “rõ ràng là thú đội lốt người, cần chi phải mang kính, giả bộ chính nhân quân tử!”

Cố nhị đã nhắn tin xong cho anh vợ, anh để điện thoại xuống, một tay gác qua vai Miêu Doanh Cửu, đầu dựa vào vai cô, từ dưới mặt Miêu Doanh Cửu nhìn lên, “cũng đúng, anh có phải là thú đội lốt người hay không, em có quyền phát ngôn nhất!”

Miêu Doanh Cửu mặt đỏ ửng lên, “đồ không biết xấu hổ!”

Cố nhị biết trong lòng cô đang suy nghĩ xem anh vừa nhắn tin cho ai, nhưng anh lại không nói.

Cứ để cho trong lòng cô bứt rứt không chịu được, ghen cho đến chết.

Anh đùa giỡn một người phụ nữ, điều đó thật sự không có gì để nói.

“Gần đây anh có bận lắm không?” Miêu Doanh Cửu hỏi anh.

“Không bận lắm.”

“Vậy hồi nãy cầm điện thoại không phải là đang sắp xếp công việc sao? Hay là gửi tin nhắn cho Triệu Thế Tổ.”

“Triệu Thế Tổ là con cháu thế hệ thứ hai, đi nước ngoài đánh golf rồi, anh không rảnh để quan tâm hắn, Hứa Thế An cứ theo đuổi anh, lúc đầu anh định làm mai cô ấy cho Triệu Thế Tổ, nhưng suy nghĩ lại, bên cạnh người anh em có người phụ nữ như thế cũng là tai họa, nên thôi.” Cố nhị nói chuyện rất thoải mái.

Cho nên xét về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, anh đối với anh vợ mình thật ra là một loại thủ đoạn.

Xem người phụ nữ này có thể chịu đựng được bao nhiêu sự ghen tuông, mới chứng minh tình yêu của họ sâu đậm đến mức nào.

Giống như đùa giỡn, thật ra người đàn ông này có thái độ không tự tin cho lắm.

Nhưng đa số phụ nữ đều đều không nhận thức được, cứ tưởng người đàn ông này đang khoe khoang, không nghiêm túc.

Nhưng nếu so sánh với Cố nhị, Miêu Doanh Đông còn tàn nhẫn hơn, càng làm tổn thương người khác hơn!

Bởi vì mục đích tiếp cận anh ban đầu của Kiều Duyệt Nhiên vô cùng không trong sạch, không trong sạch đến mức anh muốn giết cô.

Mặt Miêu Doanh Cửu lại đỏ bừng lên, “trong một năm nay rốt cuộc có bao nhiêu người phụ nữ theo đuổi anh hả?

Xem ra sắp muốn khóc!

Cố nhị mỉm cười, quỳ trước mặt Miêu Doanh Cửu, một tay vuốt ve khuôn mặt cô, một tay vịnh vào gối cô, đẩy cằm cô lên, “đang ghen à?”

Miêu Doanh Cửu kiêu ngạo quay mặt đi, không thèm quan tâm Cố Vi Hằng.

“Đây không phải là thử thách của anh sao? Không phải em cũng luôn thử thách anh sao?” mắt Cố Vi Hằng rất rạng rỡ nhìn Miêu Doanh Cửu.

Quả nhiên người phụ nữ mạnh mẽ trong sự nghiệp, nhưng trong tình yêu lại là một cô gái bé nhỏ.

Cố nhị rất thích dáng vẻ Miêu Doanh Cửu lúc này.

Cô quay mặt, không thèm nhìn Cố nhị, nhưng một bên khuôn mặt cô nhìn rất đẹp, thể hiện sự trách móc sau cơn nóng giận và sự kiêu ngạo của một cô gái.

Tay Cố nhị ôm cổ Miêu Doanh Cửu, kéo cô lại gần đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.

Khương Thục Đồng từ trên lầu nhìn thấy cảnh này, liền gọi điện thoại báo dì giúp việc đang nấu ăn trong nhà bếp, từ từ rồi mang đồ ăn tối ra, bảo Cố Minh Thành cũng đừng đi ra ngoài.

……

New York, Mỹ.

Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên ăn cơm xong, muốn về trường.

Khi qua đường, Miêu Doanh Đông đang móc chìa khóa xe ra.

Xe của anh đỗ ở bãi đỗ xe trong trường Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên nhìn thấy rồi, hỏi một câu, “anh muốn đi hả? Ethan?”

Miêu Doanh Đông nghiêng đầu nhìn cô, “không nỡ hả?”

Kiều Duyệt Nhiên nhìn dòng xe tấp nập qua lại trước mặt, “hôm nay là cuối tuần rồi, anh cũng đi rồi!”

“Mới có sáng sớm à, còn thời gian cả ngày lận mà.” Miêu Doanh Đông nói.

Kiều Duyệt Nhiên không biết câu nói của anh có ý gì, không suy nghĩ nhiều.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 609

Xe của Miêu Doanh Đông hôm qua đỗ ở bãi đỗ xe, phơi nắng rất lâu, mặc dù là mùa thu, nhưng vẫn có nắng, trong xe rất nóng.

Miêu Doanh Đông lên xe.

Kiều Duyệt Nhiên thật sự vô cùng vô cùng không nỡ, không muốn anh đi nhanh như vậy.

Nhưng nghĩ lại, anh đến cũng chỉ vì ngủ với cô một đêm, lại không có nhu cầu về tinh thần, cho nên cô đang đòi hỏi gì chứ?

Miêu Doanh Đông sau khi lên xe, hỏi “muốn đi với tôi không?”

Kiều Duyệt Nhiên đứng dưới trời nắng, bị nắng chiếu mặt mày nhăn nhó, “ngày mai em còn đi học, anh đi đi!”

“Đừng có hối hận nha.”

Kiều Duyệt Nhiên chấp tay sau lưng.

Nhìn xe Miêu Doanh Đông đã đi xa, mới quay đầu bỏ đi.

Miêu Doanh Đông nhìn bóng cô ấy: thật là tuyệt tình!

Miêu Doanh Đông lái xe đến chỗ bóng cây, rồi xuống xe.

Anh sợ xe bị nắng chiếu vào quá nóng, khó lái, cho nên lúc nãy chỉ muốn dời vị trí đỗ xe thôi.

Kiều Duyệt Nhiên nhìn sang bên cạnh, mới đây thôi mà lại có thêm một cái bóng nữa, vẫn là Miêu Doanh Đông.

“Ethan, sao anh lại quay lại vậy?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

Kiều Duyệt Nhiên trợn tròn mắt, giống như một cô gái nhỏ, dáng vẻ vô cùng ngây thơ.

Miêu Doanh Đông phát hiện khi cô gọi anh là Ethan, nghe rất hay, có một cảm giác dịu dàng và ngọt ngào làm sao.

“Tôi đỗ xe ở một vị trí khác, đi về cũng có một mình, ít nhất ở đây còn có em ở bên cạnh. Nghỉ trưa xong rồi anh đi.” Miêu Doanh Đông nói.

Kiều Duyệt Nhiên vẫn chấp tay ra sau lưng, “ừ” một tiếng.

Hôm nay bạn cùng ký túc với cô chắc chiều cũng sẽ quay lại, anh còn ở đây mà nghỉ trưa?

Đến ký túc xá, Kiều Duyệt Nhiên nói cô phải đi giặt đồ, tìm cho Miêu Doanh Đông đại mấy cuốn sách, cô liền ôm thau đi giặt đồ.

Miêu Doanh Đông có chút buồn chán, nằm xuống giường của cô.

Kiều Duyệt Nhiên giặt một thau đồ to chình ình, khi đi vào nhìn thấy Miêu Doanh Đông đã nằm ngủ trên giường của mình.

Hình như ngủ rất say.

Trong ký túc xá lâu lâu có mấy con thiêu thân, chắc tấm thân quý giá của anh ấy sẽ không chịu đựng được.

Kiều Duyệt Nhiên lấy một cuốn sách, ngồi ở cạnh giường, quạt nhè nhẹ, cũng sợ anh nóng.

Cũng sợ anh bị quấy rối, kéo rèm lại, ánh sáng bắt đầu tối lại một chút.

Cô nhìn kỹ khuôn mặt Miêu Doanh Đông, thật sự rất đẹp trai.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, chân mày đậm, da mặt rất đẹp, có vẻ như cuộc sống hàng ngày rất có quy luật, bất luận nhìn từ phương diện nào, anh cũng là một người đàn ông có giá trị, điều kiện gia đình lại rất tốt, chắc chắn từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ chịu khổ cực.

Kiều Duyệt Nhiên bị thu hút bởi vẻ đẹp của Miêu Doanh Đông, tay đang quạt bỗng dừng lại.

Nhớ lại đêm hôm qua ngủ cùng với anh, nhớ lại vô số đêm ở trong nhà của anh, Kiều Duyệt Nhiên người nóng ran lên, chịu không nổi...

Có thể hôm qua cả đêm anh không ngủ, cho nên hôm nay phải ngủ bù.

Kiều Duyệt Nhiên cúi người xuống, không kiềm chế được tình cảm muốn hôn Miêu Doanh Đông, dù sao việc này trước đây cô cũng thường làm, lúc ở trên giường cô thường hay làm, nhưng đều là những lúc tâm trạng anh minh mẩn.

Hôn lén khi anh ngủ, đây vẫn là lần đầu tiên.

Mặt cô áp sát Miêu Doanh Đông, nhưng cô không chạm môi.

Khi mặt cô chỉ cách mặt anh ấy ba phân, cô bắt đầu sợ, nhút nhát, do dự.

Miêu Doanh Đông mở mắt ra, nhìn thấy cô, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Kiều Duyệt Nhiên bỗng chốc tinh thần hoảng loạn, lật đật tránh ra.

Miêu Doanh Đông mỉm cười tinh nghịch, “hôn lén đàn ông, thật đúng là người đàn bà phóng đãng!”

Kiều Duyệt Nhiên mặt nóng bừng bừng, không có cô gái nào muốn bị gọi là “người đàn bà phóng đãng”.

“Em.....em không phải.....” Kiều Duyệt Nhiên phản bác.

Miêu Doanh Đông không có ngồi dậy liền.

Rèm cửa Kiều Duyệt Nhiên kéo có một nửa, phía sau lưng cô có rèm che lại, cô ngồi ở mép giường, còn quạt gió cho Miêu Doanh Đông.

“Không phải sao? Không phải thì tại sao lại hôn lén tôi hả?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Em không cần phải hôn lén anh, không phải lúc tối em cũng đã hôn rồi, tại sao em phải hôn lén chứ?” Kiều Duyệt Nhiên phản bác một cách vô vọng, “khi nào anh đi vậy?”

“Muốn anh đi lắm sao?” Miêu Doanh Đông tay đặt sau gáy, đắc ý nhìn Kiều Duyệt Nhiên, Kiều Duyệt Nhiên vẫn còn quạt nhè nhẹ cho anh.

“Không phải, em sợ chiều chúng bạn trỏ về, giải thích không rõ ràng! Hơn nữa, ngày mai anh làm cái gì, hôm nay không phải chuẩn bị sao?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi lại.

“Ngày mai đi Aak phỏng vấn người mới, Tiểu Cửu phải đi Trung Quốc rồi.” Miêu Doanh Đông nhìn lên trần nhà trong ký túc xá.

Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu xuống, ban đầu bởi vì nguyên nhân này mà cô đến bên cạnh Miêu Doanh Đông.

Chủ đề này cô không muốn đề cập tới.

Miêu Doanh Đông nhìn dáng vẻ Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu, phảng phất hương vị người phụ nữ trung quốc phương đông, giống như người phụ nữ từ dân quốc đi ra, cái kiểu rụt rè, nhút nhát rất động lòng người, lông mi giống như cái quạt.

Miêu Doanh Đông nheo mắt, giả vờ thiếp đi một lát.

Kiều Duyệt Nhiên vẫn luôn ngồi bên cạnh quạt cho anh, sợ anh bị nóng, chê chỗ cô nhỏ.

Một lát sau, Miêu Doanh Đông hơi chau mày.

Anh chau mày, giống như giẫm vào đuôi Kiều Duyệt Nhiên, cô sợ phục vụ anh không tốt, “sao thế? Ethan?”

Kiều Duyệt Nhiên nhìn thấy cái chăn của mình bị anh đạp sang một bên, mặt lại đỏ lên, lúng túng nói, “chăn và drap mỗi tuần em đều giặt, đều phơi nắng hết!”

Cô nói trong hoảng loạn.

Cô sợ Miêu Doanh Đông chê cô ở bẩn!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 610

Miêu Doanh Đông dường như rất hiểu tâm sự của Kiều Duyệt Nhiên, anh nghiêng người hướng về phía Kiều Duyệt Nhiên nói " Người của em anh còn lên được, anh còn chê đồ nhà em bẩn sao? Nếu chê tối qua anh sẽ không ở đây?"

Chiếc quạt đang phe phẩy trong tay Kiều Duyệt Nhiên đột nhiên dừng lại, tâm sự của cô dường như bị rèm cửa bên cạnh quấn chặt, cô dơ tay kéo rèm cửa, một tầng vải mỏng chắn giữa Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên.

Cũng che chắn tâm sự thiếu nữ nông cạn của cô.

Kiều Duyệt Nhiên có chút không biết làm sao, trái nhìn phải nhìn, kỳ thực là để che chắn khuôn mặt của mình.

Một lúc lâu sau, cô bỏ rèm xuống gương mặt đỏ ửng vẫn chưa hết, cô nói với anh " anh lúc nào đi?".

" Không phải nói ngủ trưa xong sao?" Miêu Doanh Đông trả lời.

Trong phòng chỉ có hai người, lại thêm ký túc xá so với nhà anh nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên âm thanh của anh nghe ra rất động lòng người, chính là đang mát xa màng nhĩ của Kiều Duyệt Nhiên.

Kiểu Duyệt Nhiên tiếp tục quạt cho anh, bởi vì cô nhìn thấy trên trán anh có chút mồ hôi.

" Em trước nay đều quan tâm chăm sóc như vậy với người đàn ông bên cạnh mình sao?" Anh hỏi.

Câu nói này thật có ngọn nguồn, đối với Hứa Thế An tốt như vậy, vì anh ta ngay cả sự trong sạch của bản thân cũng không cần.

Nghĩ đến đây, Miêu Doang Đông trong lòng âm ỷ có chút đố kỵ.

" Không, em chỉ là bản thân em cho rằng người xứng đáng như thế" kiều Duyệt Nhiên phản bác.

Cô nhìn điện thoại, buổi sáng ăn cơm, sau đó cô giặt quần áo, hai người trong phòng nói chuyện rất lâu, đã qua ba tiếng rồi, sắp 12h rồi.

" Buổi trưa không ăn cơm sao?" Kiều Duyệt Nhiên lại hỏi.

" Không đói, buổi chiều ra ngoài ăn, cơm ở trường các em thật không có khẩu vị" Lúc Miêu Doanh Đông nói những lời này, có chút cao ngạo tự nhiên.

Thực không có xem thường ai, chỉ thật sự là ăn không quen.

" Vậy anh ngủ trước đi, em ở bên cạnh anh xem sách" Kiều Duyệt Nhiên đứng dậy muốn đi.

" Em không ngủ cùng anh àh?" Miêu Doanh Đông hỏi.

"Anh đã nói rồi, em ở đây anh ngủ không được mà" Kiều Duyệt Nhiên ngồi xuống cạnh bàn học bên cạnh, cầm sách lên.

Miêu Doanh Đông ngủ rồi, lần này thật sự ngủ rồi. Kiều Duyệt Nhiên có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của anh.

Cô trong tay cầm bút, chỉ là không tự giác lướt qua mặt anh nhìn anh. Lại sợ anh nhìn thấy, lại có sự bối rối lúc trước.

Lúc 3 giờ chiều, anh vẫn chưa tỉnh, Kiều Duyệt Nhiên nhìn nhìn đồng hồ đặc biệt sốt ruột, lại qua tiếng đồng hồ, bạn học sắp quay về rồi, nhìn Miêu Doanh Đông ở đây, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Nhìn thấy dáng vẻ vẫn chưa tỉnh của anh, Kiều Duyệt Nhiên lại lần nữa ngồi bên cạnh giường gọi" Ethan, dậy đi".

Miêu Doanh Đông vẫn không động tĩnh, có thể tối hôm qua anh thật sự một đêm không ngủ.

Kiều Duyệt Nhiên hai tay nắm chặt lòng bàn tay anh, bắt đầu lắc, " Ethan, thức dậy đi".

Lắc rất lâu, Miêu Doanh Đông mới thức dậy, có điều vừa tỉnh, đầu óc có phải vẫn chưa được tỉnh táo, anh nhìn Kiều Duyệt Nhiên đang lắc anh, sắc mặt với dáng vẻ rất gấp rút.

" Sao thế?" Anh hỏi cô.

" Bạn học của tôi đang sắp về rồi, anh nhanh đi đi" Kiều Duyệt Nhiên cầu xin anh. " không nhận được sự chào đón của em như thế sao? ừm?" Anh véo da mặt Kiều Duyệt Nhiên.

" Nói tóm lại, sau này trường của chúng em, anh vẫn là ít đến, anh cũng ngủ không ngon, ăn không trôi, sao anh phải khổ vậy?? Kiều Duyệt Nhiên nói.

Miêu Doanh Đồng lại nằm trên giường một chút, sau khi thức dậy liền đi.

Kiều Duyệt Nhiên không đi tiễn anh.

Miêu Doanh Đông về nhà, lúc cất chìa khoá xe, không nhịn được nhớ đến lúc Kiều Duyệt Nhiên lắc cánh tay anh, dáng vẻ gấp rút và tính tình trẻ con.

Lần đầu tiên nhưng thấy tính tình trẻ con trên người cô, dường như anh là người lớn đáp ứng nhu cầu của trẻ nhỏ. Cô là trẻ nhỏ, phụ huynh đến giờ không thức dậy, cô sốt ruột.

Kiều Duyệt Nhiên bận một buổi chiều, lúc tối ngủ nằm trong cái ổ của mình cô mới hậu tri hậu giác ngửi thấy trên gối của cô, còn có trên chăn có mùi vị đàn ông thuộc về anh, rất khiến cô trầm mê, khiến cô có cảm giác an toàn.

Dường như chính là anh đang ngủ bên cạnh cô, Kiều Duyệt Nhiên không nhịn được cười lên.

" Ethan bỏ xuống đại vị tôn quý đi đến trường Khâu Đông Duyệt, một đêm không đi ra" lý Hồng hỏi nhân viên.

Cô đã cử người theo sát Miêu Doanh Đông và Khâu Đông Duyệt.

Hai người này dường như ở bên cạnh đã sắp xếp một kết quả, đối với tất cả của Chu Tao căn bản không để ý.

Lại hoặc là bọn họ trước nay không nghĩ qua ngày nào đó bị người khác theo dõi. Nhân viên của cô trả lời một câu " vâng".

" không hay rồi, Khâu Đông Duyệt là học theo mẹ cô ta, thích một người đàn ông liền đối với người đàn ông đó tỉ mỉ chu đáo từng chút một. Mặc dù có người đàn ông không mắc cái bẫy này nhưng vẫn cứ có người mắc bẫy, đừng nói là Ethan động tâm rồi chứ?" Lý Hồng đang suy ngẫm.

Mặc dù đẳng cấp của Lý Hồng trước nay không cao, nhưng đối với việc câu dẫn đàn ông, đối với mối quan hệ nam nữ, cô ta có một loại giác quan trời sinh, cũng có thể do xuất thân từ vũ nữ, cũng có thể là trong quá trình đấu tranh cùng với Trần Duy Ninh học được.

Nếu Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên thật sự tốt đẹp rồi là vô cùng không hay.

Kiều Duyệt Nhiên vốn dĩ là một cô nhi, không tạo nên được khí hậu, nhưng cộng thêm Miêu Doanh Đông, vậy thì lại khác rồi. Miêu Doanh Đông là người có thể một tay che được bầu trời.

" Cô thế này, cô ở bên ngoài tìm một người, ngày mai để anh ta đi trường học Kiều Duyệt Nhiên" Cô lại gần bên tai của nhân viên nói " Như thế cho dù Miêu Doanh Đông cần kiểm tra cũng không kiểm tra ra chúng ta, lại có thể ly gián mối quan hệ Miêu Kiều hai người. Mặc dù tôi cho rằng với thân phận của Kiều Duyệt Nhiên, muốn vào Miêu gia đã khó lại càng khó hơn, nhưng chỉ dựa vào một mình Miêu Doanh Đông liền có thể mở ra sóng gió không nhỏ.

Gần đây, mý mắt của Tiểu Hồng luôn nháy rất lợi hại.

Miêu Doanh Đông trước sau không thể xem thường.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 611

Ngày hôm sau Kiều Duyệt Nhiên học xong, đang cầm sách cùng bạn học đi về ký túc xá.

Trên đường có một người trung quốc tướng mạo tương đối hào phóng lang thang chắn đường cô. Kiều Duyệt Nhiên lại không quen biết anh ta.

Kiểu Duyệt Nhiên muốn đi qua từ bên cạnh, nhưng người đó từng bước từng bước chắn ở bên cạnh Kiều Duyệt Nhiên. Kiều Duyệt Nhiên biết anh ta là đến vì cô.

Cô nhăn mày " Có chuyện gì?".

" Tiểu dâm phụ Kiều Duyệt Nhiên, có người nói em người đến là có thể làm chồng, hôm nay anh đến thử xem". Vừa nói liền bước qua ôm vai của cô.

Sắc mặt Kiều Duyệt Nhiên đột nhiên đỏ gay" tiểu dâm phụ" hôm qua Miêu Doanh Đông mới nói với cô.

" Ai nói cho cậu?" Kiều Duyệt Nhiên hỏi đến người đó.

Tay người đó muốn sờ mặt Kiều Duyệt Nhiên liền bị cô một tay đánh ra xa.

" Ai nói cho tôi, vậy tôi có thể không nói cho cô mà, những người quyền cao chức trọng này, nói cho cô khác nào tôi tự tìm khổ sở. Tôi hôm nay muốn đến thử xem tôi có thể làm chồng của cô không?”Người đó đứng trước mặt các bạn học của cô trêu ghẹo Kiều Duyệt Nhiên.

Mặc dù bạn học người Trung Quốc ko nhiều nghe không hiểu họ đang nói gì nhưng nhìn cục diện như vậy người ngoại quốc cũng nhìn ra là làm cái gì rồi.

Kiều Duyệt Nhiên mặc dù biết Miêu Doanh Đông trước nay không phải một người thích này trò thị phi, nhưng" Tiểu dâm phụ" quá trùng hợp rồi!

Hơn nữa cô trừ cùng anh không có bất cứ người đàn ông nào đều có thể chạm.

Anh hôm qua cũng hỏi qua cô có phải đối với mỗi người đàn ông đều quan tâm chăm sóc như vậy.

Đổi một từ ngữ khác chính là " người đến là có thể làm chồng ".

Điều này đối với một cô gái chưa kết hôn mà nói là nỗi xấu hổ lớn như thế nào? Kiều Duyệt Nhiên tức giận đến đau lòng.

Dù sao trường học cũng là trường hợp công cộng, người đó nhìn thấy người xung quanh quá nhiều liền đi mất.

Dù sao nhiệm vụ của anh ta cũng hoàn thành rồi, trước sự chỉ chỉ điểm điểm của các bạn học sinh chung quanh chuồn đi như một làn khói.

Kiều Duyệt Nhiên biết sự kỳ quặc người đó đến nhưng lời anh ta nói dù sao cũng là lời Miêu Doanh Đồng từng nói ra.

Cô về ký túc xá, tay tức đến phát run.

Chỉ muốn yên tâm là người con gái mà anh cần, trong lúc thích hợp kết thúc mối quan hệ này, thật không nghĩ rằng để anh đến đâu cũng nói.

Anh không tôn trọng cô, cô biết.

Anh vẫn luôn xem thường cô, cô cũng biết.

Nhưng cô là thích anh rồi, đối với người đàn ông mình thích cô chính là bị coi thường, thì làm sao?

Cũng không cần phải đi đâu cũng nói đi?

Dưới tình huống tức giận, Kiều Duyệt Nhiên chặn số we chat của cô, cũng chặn luôn một số thường xuyên cùng anh liên lạc.

Sau này không cần liên lạc nữa.

Miêu Doanh Đông lúc này đang phỏng vấn aak, những người lựa chọn này tư cách tương đối nghiêm khắc, là từ chúng 300 người chọn ra, có khoảng 20 người được phòng nhân sự chú ý mới tiến vào vòng phỏng vấn cuối cùng.

Trong số người phỏng vấn trực tiếp có một người tên gọi là Tống Dương.

Miêu Doanh Đông cẩn thận xem sơ yếu lý lịch của anh ta. Chuyên ngành và lý lịch đều không tồi, có điều cách vị trí trưởng môn nhân vẫn còn khoảng cách, nhưng anh ta ở độ tuổi 30 bắt đầu có thể làm được như thế này đã là rất không tồi rồi.

Điều khiến Miêu Doanh Đông kỳ lạ đó là nhìn Tống Dương xem ra rất thanh tâm quả dục, hầu như đối với vị trí chủ tịch này, không giống người khác nhiệt tình như thế.

Điều này khiến Miêu Doanh Đông rất hiểu kỳ nhưng Miêu Doanh Đông trước nay kiêu ngạo cao quý quen rồi rất ít hỏi vấn đề này.

Dường như Tống Dương đến phỏng vấn, chính là vẫn luôn nhìn trằm trằm Miêu Doanh Đông.

Dáng vẻ có dụng ý khác.

" Được rồi, về nhà đợi thông báo" Miêu Doanh Đồng nói.

Một người phỏng vấn cần tốn hết thời gian nửa tiếng. Miêu Doanh Đông dự tính việc chọn vào vị trí chủ tịch của aak cần tốt hết thời gian ba ngày, tương đối mệt. Sau khi một người phỏng vấn đi Miêu Doanh Đông xoa xoa trán, anh muốn nghỉ ngơi một lát.

Cùng với ứng cử viên thảo luận suy nghĩ về đầu tư gì gì đó cũng là hao phí đầu óc. Anh muốn gửi một tin nhắn cho Kiều Duyệt Nhiên hỏi cô bây giờ đang làm cái gì? Anh gửi đi ba chữ: đang làm gì.

Có thể hôm qua sau khi từ chỗ cô rời đi trên người vẫn luôn mang hương thơm của ánh nắng mặt trời ấm áp trên chăn của cô.

Khiến Miêu Doanh Đông cảm thấy kinh ngạc là anh gửi nội dung tin nhắn hiển thị một dấu chấm than.

Chặn anh sao? Miêu Doanh Đông nhất thời không hiểu, đây là anh cho rằng việc kiều Duyệt Nhiên không nên làm, trước nay vẫn luôn ngậm bồ hòn làm ngọt quen rồi, bây giờ cô vậy mà chặn số của anh.

Ai cho cô lá gan lớn như vậy, vậy mà dám chặn số của anh.

Trong cuộc sống này của Miêu Doanh Đông vẫn chưa từng xảy ra.

Nhân viên ở cổng hỏi anh một câu: Ethan, cho ứng viên tiếp theo vào nha.

" Trước tiên đợi một chút" Miêu Doanh Đông hơi nhăn mày.

Anh lấy điện thoại gọi cho Kiều Duyệt Nhiên, điện thoại hiển thị cũng bị chặn rồi. Anh lấy cái điện thoại khác của anh gọi cho cô thông rồi.

Vẫn may không đuổi cùng giết tận anh, cho anh chút đường sống.

Đầu bên kia mãi không nghe, chân màu Miêu Doanh Đông càng lúc càng nhíu chặt. Kiểu Duyệt Nhiên rất lâu mới nhấc điện thoại, trước kia Miêu Doanh Đông trước nay không dùng cái điện thoại này gọi cho cô, cho nên cô không chú ý cái này, lúc đó hơi luống cuống, quên việc anh có hai cái điện thoại.

" Sao?" Âm thanh từ tính trầm thấp của anh truyền đến " giở tính trẻ con gì?".

"Anh tự làm việc gì? Tự bản thân anh biết " " bặp" Kiều Duyệt Nhiên cúp điện thoại, lại chặn luôn số này của Miêu Doanh Đông.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 612

Đây là Miêu Doanh Đông bình sinh lần đầu tiên gặp loại việc bị từ chối lộ liễu, dữ dội không chút nể mặt.

Người cho anh tất cả điều này vậy mà lại là cái người Kiều Duyệt Nhiên mà anh cho rằng tính cách tốt dễ chịu.

Khẳng định là gặp phải chuyện gì, nếu không cô tuyệt đối sẽ không làm như thế. Miêu Doanh Đông sờ điện thoại một lát, nói với người bên người ở bên ngoài " gọi ứng viên tiếp theo vào".

Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp loại việc này, nhưng anh sẽ không để sự việc này làm loạn.

Anh ba mươi tư rồi, lý trí có thừa.

Người xin việc tiếp theo tiến vào Miêu Doanh Đông cúi đầu xem sơ yếu lý lịch của người đó.

Tống Dương về đến Mình Gia, trong phòng của Mình Nguyên nói việc anh đã đi phỏng vấn.

Bàn tay đang chơi trò chơi của Mình Nguyên lập tức dừng lại, anh dường như không nhận ra Tống Dương vậy, nhăn mày nói một câu " cậu ngốc àh?".

"Tôi" Tống Dương bước chân về phía trước một chút, muốn biện bạch.

" Miêu Doanh Đông làm người tôi không cần đi thăm dò sao? Tôi không đi thăm dò tôi cũng biết anh ta là con người như thế nào là tinh anh, là long phượng trong đám người, tương đối có tiền, bây giờ lo lắng không phải vấn đề nhân phẩm của anh ta mà lo lắng tình cảm của anh ta với Duyệt Nhi. Anh ta loại người này sẽ không cưới cô bé lọ lem, tam quan không bình đẳng, còn có những cái này, cậu xem xem".

Minh Nguyên vứt 1 chồng ảnh cho Tống Dương.

Tống Dương xem, là hình ảnh một người đàn ông trong trường học trêu ghẹo Kiều Duyệt Nhiên.

" Việc của Duyệt Nhi bây giờ tôi không tiện ra mặt, trong giai đoạn này Minh Gia cần tiến hành kế hoạch phân chia cổ phần, tôi không thể để lão già đó được lợi. Một khi Duyệt Nhi vừa biết được thân thế của mình khẳng định cũng cần đi điều tra tôi, cậu đi xử lý chút cái người ở trong trường học gây chuyện, tôi hi vọng Duyệt Nhi có một bến đỗ tốt, có thể cùng Miêu Doanh Đông là tốt nhất, đi tìm kẻ gây rối đó đi, đánh gãy răng hắn để cho hắn ta ân hận vì những việc đã làm với Duyệt Nhi, gái điếm đó càng ngày càng quá đáng rồi, cách cái chết không xa rồi. Công ty sắp lên sàn rồi, cậu đi tổ giao cho chương La việc này.

Minh Nguyên tiếp tục chơi điện tử.

Tống Dương "ừm " một tiếng.

Tuần này Kiều Duyệt Nhiên vẫn luôn bình tĩnh đi học.

Quả Nhiên Miêu Doanh Đông không đến giải thích.

Cũng đúng, người ta giải thích với cô cái gì, chẳng qua chỉ là nguyên nhân mỏng manh.

Một người có thể có có thể không, một đoạn quan hệ trên giường có thể có có thể không.

Anh loại tầng lớp tinh anh đó sẽ không vì những loại việc này mà gây tổn thương đầu óc.

Bởi vì thích anh nên Kiều Duyệt Nhiên rất thất vọng thất vọng.

Tuần này cô đi nhà Tam nhi một lần, vừa hay Miêu Doanh Đônh cũng đến.

Hai người ở cửa nhà Tam Nhi gặp mặt.

Miêu Doanh Đông chỉ nói một câu " Đến rồi?".

Kiều Duyệt Nhiên “Ùh” một tiếng.

Có chút ý từ nay đường ai lấy đi, không còn liên quan nữa.

Sự việc đó anh không dự định giải thích.

Lòng Kiều Duyệt Nhiên có chút âm ỷ đau lòng.

Kiều Duyệt Nhiên trở lại trường nhận được một lá thư điện tử, thư điện tử là do người nặc danh gửi, mạng Internet to lớn như vậy, căn bản không hề biết người ở đầu bên kia là ai.

Người đó chửi lớn bản thân là đầu lợn, cầm tiền của người khác đi làm một hành động không bằng chó lợn. Anh ta nói anh ta cũng muốn hại Miêu Doanh Đông, anh ta vốn dĩ không quen Miêu Doanh Đông, chưa từng gặp Miêu Doanh Đông, càng không phải Miêu Doanh Đông bảo anh ta làm chuyện này, anh ta chỉ là muốn thông qua bốn chữ " quyền cao chức trọng" khiến Kiều Duyệt Nhiên nghĩ là Miêu Doanh Đông làm, ly gián mối quan hệ của hai người họ.

Kiều Duyệt Nhiên nhìn chằm chằm lá thư điện tử, trong lòng hết sức bối rối.

Vậy mà thật sự không phải anh làm.

Nhưng khiến Duyệt Nhiên không hiểu là, lẽ nào đối phương không phải nên thông qua " kẻ dâm phụ" 3 từ này gây chú ý về phía Miêu Doanh Đông sao? Vì sao đối phương ko nhắc?

Kiều Duyệt Nhiên không biết 3 chữ " tiểu dâm phụ" đầu tiên do Lý Hồng nói, ba chữ này khiến lòng Miêu Doanh Đông ngứa ngáy, anh mới nói với Kiều Duyệt Nhiên.

Lúc Lý Hồng bày mưu đặt kế cô ta chỉ là nói như thế, cô không hề biết Miêu Doanh Đông đã từng nói với Kiều Duyệt Nhiên ba từ này.

Do đó Kiều Duyệt Nhiên càng thêm xác nhận việc này do Miêu Doanh Đông làm. Cho nên chặn số anh, nói với anh những câu nặng lời như vậy, xác thực là cô không đúng.

Miêu Doanh Đông chấp nhận tai bay vạ gió.

Miêu Doanh Đông một người luôn ở trên cao, cao ngạo đến chết, sao có thể làm ra những việc giở trò sau lưng người khác của những người phụ nữ trung niên mới làm?

Là cô không đủ hiểu anh, lập tứ vì bản thân mình mà đã từng ôm nỗi oán hận với anh như thế.

Kiều Duyệt Nhiên muốn cho mình một cầu thang đi xuống nên cô âm thầm kéo tài khoản we chat và số điện thoại ra khỏi danh sách hạn chế!

Nhưng hai ngày qua đi, we chat không có chút tin tức.

Cho nên chắc anh không quan tâm đến cô nữa, nếu không thì anh đã gửi tin nhắn thăm dò chút là cô đã cho anh ra khỏi danh sách hạn chế chưa?

Lòng Kiều Duyệt Nhiên đặc biệt lạnh.

Mặc dù sớm đã quyết định không có tư tưởng không an phận nhưng cô cuối cùng vẫn là thích anh. Thích một cách sâu sắc.

Anh kiểu đàn ông như thế, không có phụ nữ không thích.

Miêu Doanh Đông đối với cô như vậy, trái tim Kiều Duyệt Nhiên tự nhiên lạnh băng.

Cho nên lúc tối thứ 5 Kiều Duyệt Nhiên làm một cuộc xây dựng tâm lý rất lâu, gửi cho Miêu Doanh Đông một tin nhắn: Ethan, em mời anh ăn cơm?".

Miêu Doanh Đông vừa muốn đi tắm, nhìn thấy tin nhắn, kéo anh ra khỏi danh sách hạn chế rồi?

Anh không trả lời, cười nhẹ một chút đi tắm rửa.

Thời gian chờ đợi anh trả lời tin nhắn, tâm sự của Kiều Duyệt Nhiên đặc biệt không yên, Miêu Doanh Đông là đang giày vò cô.

Cô lại liên tục gửi mấy tin: Xin lỗi, là em không đúng, em hiểu lầm anh rồi.

Lại gửi: " ở đó không? Ở đó không? Ở đó không?".

Nhìn thấy anh vẫn luôn không có trả lời tin nhắn, phía trên đều là tin nhắn của tự Kiều Duyệt Nhiên lại cảm thấy có chút tự mình đa tình.

Lúc này, cô ôm lấy đầu gối, ngồi trên giường của mình, trong lòng thấp thỏm không yên, trong lòng vẫn luôn gọi tên anh " Ethan, Ethan, Đông.".

Miêu Doanh Đông hôm nay đặc biệt có tâm tình, ngâm mình một lúc. Lúc ngâm bồn bưng một ly rượu Vang uống.

Hôm nay tâm trạng không tồi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 613

Từ nhà vệ sinh đi ra là đã sau một tiếng rồi.

Anh gửi cho Kiều Duyệt Nhiên một tin nhắn: Được.

Kiều Duyệt Nhiên nhìn thấy tin nhắn của anh, hoang mang hỏi anh một câu anh trả lời là tin nhắn nào?

Miêu Doanh Đông hầu như ung dung lướt màn hình nói là tin nhắn Kiều Duyệt Nhiên muốn mời anh ăn cơm.

Kiểu Duyệt Nhiên hỏi anh ăn cơm ở đâu? Dù sao cơm ở trường học anh cũng ăn không quen.

" Gần nhà anh, nhà hàng hay đi đó" Miêu Doanh Đông trả lời cô.

Kiều Duyệt Nhiên đồng ý, nhà hàng anh ăn quen, cô cũng chỉ biết một nhà hàng này.

Chập tối ngày hôm sau, kiều Duyệt Nhiên chuyên tâm trang điểm một hồi để đến nhà hàng.

Miêu Doanh Đông đã đang đợi rồi.

Kiều Duyệt Nhiên ngồi xuống.

" Mời anh ăn cơm, em tự mình đến muộn, có phải nên phạt không?" Miêu Doanh Đông cầm thực đơn ung dung nói.

Ngẩng đầu nhìn kỹ kiều Duyệt Nhiên trang điểm, khó trách, trang điểm nhẹ nhàng, rất đẹp, sắc mặt như ánh trăng.

" phạt.. phạt cái gì" Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

" Đương nhiên là phạt uống rượu" Miêu Doanh Đông bảo nhân viên phục vụ mang lên một chai rượu vang, mở ra.

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy việc làm trước đây bản thân xác thực quá đáng cho nên anh phạt thì phạt đi.

Miêu Doanh Đông lại gọi mấy đĩa thức ăn.

Lúc ăn cơm, Kiều Duyệt Nhiên vẫn luôn xin lỗi anh.

Còn về việc vì sao xin lỗi Miêu Doanh Đông không quan tâm, cũng không hỏi. Tâm sự của cô gái nhỏ, anh không có hứng thú.

Kiều Duyệt Nhiên cũng không muốn nhắc đến việc cô ở trong trường bị người ta mắng là " tiểu dâm phụ".

Đối với việc đã qua, Miêu Doanh Đông cũng không nhắc chuyện cũ, anh vẫn luôn nhìn Kiều Duyệt Nhiên uống rượu.

Không biết uống, lại uống đặc biệt vội vàng, nhưng mà, dù sao chỗ này cũng cách nhà anh rất gần.

Kiều Duyệt Nhiên mới uống hai ly mà đã mặt đỏ không ra dáng vẻ gì rồi. Hơn nữa lúc sau sức uống còn lớn hơn, cô đã say rồi.

Người say rượu lá gan to.

Cô bắt đầu nói với Miêu Doanh Đông " Ethan, anh dựa vào cái gì khiến em tức giận cũng không dám thở một hơi, dựa vào cái gì?"

Miêu Doanh Đông lắc rượu ở trong ly, an ổn nói " Anh khiến em không dám tức giận sao?".

Đầu Kiều Duyệt Nhiên hoang mang lắc giống như trống lắc lắc," em sợ anh, em thích anh như thế, anh vì sao khiến em không dám tức giận,".

" Em thích anh?".

Kiều Duyệt Nhiên lại hoang mang gật đầu, đương như lại đang tự mình nói " ừm, người em rất thích rất thích".

Miêu Doanh Đông cười nhẹ " Em còn từng thích ai?".

" không có nữa".

" Hứa Thế An đâu?".

" Có thể là tình thân, từ nhỏ ở bên nhau, rời khỏi anh ấy không quen, trước nay chưa từng có cảm giác động tình" Đầu Kiều Duyệt Nhiên bò lên cánh tay của mình. " Cái gì gọi là động tình" Miêu Doanh Đông hỏi cô.

Anh dường như giống như thẩm phán vậy, chỉ có như vậy mới có thể biết tất cả suy nghĩ trong lòng Kiều Duyệt Nhiên.

" Động tình? Là lúc nhìn thấy anh trong lòng thấp thỏm không yên, không dám nhìn anh, luôn muốn liên hệ với anh, anh nói một câu trong lòng luôn đoán mò, anh có ý gì? Anh ra tay có chừng mực, em bị anh đùa vui trong lòng bàn tay. Em biết khoảng cách với anh, tương lai không có kết quả, nhưng em vẫn là không nhịn nổi, đây chính là không tự trọng đi!" Kiều Duyệt Nhiên bò lên cánh tay của mình, khóc thút thít.

Đích xác như hai người thật khác so với cô của những ngày trước, ngày bình thường cô luôn ẩn nhẫn kìm chế.

Sẽ không nói nhiều như thế.

Giống như một đứa trẻ.

Kiều Duyệt Nhiên nói thực ra rất đáng yêu.

Miêu Doanh Đông trả tiền, dìu Kiều Duyệt Nhiên từ trên ghế lên muốn đi.

Kiều Duyệt Nhiên ôm chặt tay anh, cả người nửa nằm trên người anh, mắt không mở ra nổi.

Sau khi lên xe, Ví tay của Miêu Doanh Đông đặt ở ghế phụ cạnh tay lái, Kiều Duyệt Nhiên nhấc lên nói: " Anh xem cái ví này của anh, là sinh hoạt phí tầm 10 năm của em, anh ở trên cao như thế, em làm sao mà so được với anh ".

Tiếp đó lại buồn rầu cúi đầu.

Miêu Doanh Đông khởi động xe " sao cứ phải so sánh, không so sánh có phải tốt hơn không?".

" Hôm đó anh nhắn tin với mẹ anh em nhìn thấy rồi. Anh rất tổn thương người khác, tổn thương người khác, anh biết không?". Kiều Duyệt Nhiên quay người, bắt đầu hết sức lắc cánh tay của Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông sở dĩ lưu lại trong điện thoại, chính là muốn để Kiều Duyệt Nhiên xem.

Đại khái có rất nhiều lời, không dễ nói chỉ có thể làm như thế cho Kiều Duyệt Nhiên hiểu.

" Em nhìn thấy cái gì?" Miêu Doanh Đông hỏi.

" Nhìn thấy rồi, thân phận của em, em biết!".

Miêu Doanh Đông cũng không nói nữa.

Lái xe vào nhà để xe, Miêu Doanh Đông dìu Kiều Nguyệt Nhiên xuống xe, Kiều Nguyệt Nhiên thực tế say rồi, say không ra dáng vẻ gì nữa rồi.

Miêu Doanh Đông ôm lấy cô, bế lên gác.

Đây là lần thứ hai anh bế cô.

Kiều Duyệt Nhiên vẫn luôn xoa mặt Miêu Doanh Đông, chất da của anh rất đẹp, rất quý giá.

Kiều Duyệt Nhiên cố hết sức dựa vào lòng Miêu Doanh Đông không nỡ mất phần ấm áp này.

" Anh ta đã từng ôm em như thế không? Miêu Doanh Đông hỏi đến anh ta một câu. "Ai?".

" Hứa Thế An".

" Anh là đang ghen với anh ý sao? Em không nói cho Anh" Một Kiều Duyệt Nhiên sau khi uống say, hoạt bát không lý do.

" Nói cho anh".

" Chính là không nói cho anh!" Kiều Duyệt Nhiên lại đấm vào lòng anh.

" Nếu không nói, anh liền muốn em” Miêu Doanh Đông dừng lại.
 
Bên trên