[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 594

Sau khi Kiều Duyệt Nhiên lên xe của Miêu Doanh Đông, liền ngồi thu vào một góc, để trống một khoảng rất rộng bên cạnh chỗ ngồi của Miêu Doanh Đông.

Cả người Kiều Duyệt Nhiên co lại, dựa vào cửa sổ, sợ hãi tránh né anh.

Miêu Doanh Đông nhìn chằm chằm vào cô.

Chuột thấy mèo sao?

“Ngài Miêu, có việc gì sao?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

“Đúng, nói nghe xem làm sao cô quen biết Cố Minh Thành? Mục đích ông ta bảo cô đến bên cạnh tôi!” Miêu Doanh Đông nghiêng đầu về bên cạnh.

Kiều Duyệt Nhiên không biết tại sao tự nhiên anh lại hỏi vấn đề này, chỉ là chuyện này quan hệ rất lớn, cô phải lựa lời thật kĩ.

“Đúng rồi” Cô đặt túi của mình xuống, “Chú Miêu đây là ô của chú, trả cho chú. Tôi và chú Cố quen biết nhau ở bệnh viện.”

“Ai?” Miêu Doanh Đông không nhịn được nhíu mày.

Kiều Duyệt Nhiên không hiểu trọng điểm anh muốn hỏi là ở đâu, lại nói, “Chú Cố, sao ạ?”

Miêu Doanh Đông cười, cười đến mức hết cách, cười đến mức muốn đánh người.

Chú Cố, chú Miêu, hai người họ lại có cùng bối phận.

“Không có gì, cô tiếp tục!” Miêu Doanh Đông lấy một điếu thuốc ở trước mặt ra hút.

“Chú Cố đã nói với tôi tình hình của nhà chú, mục đích ông ấy bảo tôi đến là vì muốn tôi…” Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu, xấu hổ nói, “muốn tôi thổi gió bên gối anh. Như vậy đến lúc anh Cố nhị và chị Tiểu Cửu ở bên nhau sẽ trở thành chuyện đương nhiên! Chuyện này, chú Cố không nói với ai cả, Tam Nhi và anh Cố Nhị đều không biết. Sau đó, có lẽ tự chú Cố cũng cảm thấy cách này rất hoang đường, cho nên đã từ bỏ, bây giờ tôi nghĩ lại, lúc trước ông ấy làm như vậy, có lẽ vì cảm thấy tôi đáng thương, nên tìm một lí do để cho tôi tiền. Tôi không làm gì mà lại nhận tiền, nhất định trong lòng sẽ áy náy. Cho nên, ông ấy mới nghĩ ra chủ ý, để tôi làm một chút gì đó, thực ra ông ấy không hề bảo tôi phải làm như thế nào cả.”

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy cô nói thêm một câu cuối cùng này rất tốt, như vậy có thể làm cho chú Cố hoàn toàn trong sạch.

“Cho nên, lần đầu tiên cô gặp tôi…” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Là cố ý.”

“Lần đầu tiên lên giường…”

“Chuyện đó không phải cố ý, lúc đó tôi thật sự cần tiền!”

“Vậy tại sao lại gọi tên tôi?”

“Bởi vì…bởi vì, sau đó không phải chú Cố muốn hủy bỏ kế hoạch này sao, nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy có lỗi với chú Cố, cho nên, tôi nghĩ tự mình có thể hoàn thành việc này.”

Kiều Duyệt Nhiên làm như vậy cũng có nguyên nhân, nếu đã rời đi, vậy thì cũng nên có chút thể diện, cô không muốn còn gì nhập nhằng với anh, để anh phát hiện ra cô đã thích anh, thích đến mức ủy khuất chính mình, thích đến mức mất đi tôn nghiêm.

“Còn nữa, chú Miêu, tôi đã gửi nhầm cho chú một trăm vạn, chú có thể gửi lại cho không? Tôi phải trả lại cho người đó.”

Miêu Doanh Đông nhìu mày nhìn cô, “Ai gửi cho cô, cô cũng không biết?”

Sắc mặt Kiều Duyệt Nhiên rất khó coi, cô biết Miêu Doanh Đông muốn ám chỉ điều gì, đại khái anh đang châm chọc cô nợ đào hoa quá nhiều, nên không nhớ nổi.

Nhưng không phải, anh vẫn chưa nói xong, điện thoại liền reo lên, không ngờ lại là Khương Thục Đồng.

Bà hỏi Miêu Doanh Đông nếu có hứng thú với cả hai đối tượng xem mặt, vậy gặp ai trước?

Âm thanh của Khương Thục Đồng vô cùng cao hứng, dù sao chuyện của lão Nhị cũng đã xong, Tiểu Cửu lại là con dâu bà ưng ý nhất, bà cũng biết đối với chuyện này, Miêu gia đã hạ thủ lưu tình, cho nên chuyện lần trước nói với Miêu Doanh Đông sẽ giới thiệu bạn gái cho anh, bà đặc biệt để tâm.

“Người nào đẹp hơn? Hay là cái người giám đốc điều hành ở phố Wall kia đi, tôi không có hứng thú với học sinh!” Miêu Doanh Đông nói.

“Được, người đó năm nay 26 tuổi. Một chút nữa tôi gửi hình cho cậu xem!” Sau khi đến tuổi trung niên, Khương Thục Đồng vô cùng thích thú với việc giới thiệu đối tượng cho người khác.

“Được.”

Miêu Doanh Đông cúp điện thoại.

Kiều Duyệt Nhiên vẫn luôn ở một bên nghe.

Chắc là anh không thích Khánh Du cho nên lại đi xem mắt người khác.

Không có hứng thú với học sinh, Kiều Duyệt Nhiên cũng là học sinh.

Sau khi Miêu Doanh Đông nói chuyện điện thoại xong, Kiều Duyệt Nhiên liền nói, “Chú Miêu, nếu chú đã hỏi xong rồi, vậy tôi đi trước đây, mong chú đừng giận chú Cố, sau đó tôi nghĩ lại, tất cả mọi hành động của ông ấy, thật sự chỉ là một cái cớ để cho tôi tiền mà thôi!”

“Cô có thể đi rồi!” Miêu Doanh Đông không nhẫn nại, cáu kỉnh nói.

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy mình thật sự quá nhiều chuyện rồi, đi thôi!

Lúc xuống xe, cô mới biết cả người toàn là mồ hôi lạnh, bàn tay cũng đang nắm chặt lại.

Xe của Miêu Doanh Đông cũng không rời đi ngay.

Anh nhận được một tin nhắn, là Khương Thục Đồng, cô đã gửi hình của cô gái kia cho anh xem.

So với những người phụ nữ mạnh mẽ mà anh từng gặp trước đây không có người thứ hai.

Đoan chính, mạnh mẽ, tinh tế, mặc váy…

“Tôi không thích vẻ ngoài của người phụ nữ này.” Miêu Doanh Đông nói.

“Không thích sao? Vậy tôi lại tìm người khác cho cậu, tôi cảm thấy cô ta rất tốt mà. Anh thích kiểu phụ nữ như thế nào?” Khương Thục Đồng hỏi.

Miêu Doanh Đông nghiêng đầu nhìn thân ảnh tiểu Kiều đang đi về phía trường học.

Anh thích kiểu phụ nữ như thế nào ư?

Có lẽ là thân hình cao gầy, tóc dài mềm mượt, không hay nói chuyện, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, biết nấu ăn ngon, khiến anh sau một ngày làm việc, liền nghĩ đến việc về nhà.

Khiến xe của anh mỗi lần đều không khống chế được dừng lại.

Lúc trước, anh không hề có ý nghĩ gì với phụ nữ.

Đã quen với cuộc sống thanh tâm quả dục!

Anh cũng đã hơn ba mươi tuổi, không còn kích động như những thằng nhóc hơn hai mươi nữa.

Nhưng, anh không chịu được bị lừa dối, một chút giấu giếm cũng không được.

…………………………….
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 595

Thời gian quay ngược về lúc Miêu Doanh Đông vứt bàn cờ của Tiểu Kiều.

Lúc tan làm, người dọn vệ sinh đang cầm một túi nhựa lớn đi thu gom rác, thu gom trong tất cả các phòng làm việc, tất nhiên sẽ đi thu gom rác trong văn phòng hợp tác trước.

Người đó nhặt được một bàn cờ từ trong văn phòng của Miêu Doanh Đông, vẫn còn rất tốt, không bị hư gì cả.

Nếu Ethan đã không cần, vậy cô lấy về chắc cũng không sao, cho nên, dì dọn vệ sinh liền cầm bàn cờ lên, đem đi.

Lúc cô đến văn phòng của Hứa Thế An gom rác, anh nhìn thấy bàn cờ này.

Hỏi cô lấy ở đâu ra, cô liền nói từ trong văn phòng của Ethan.

Hứa Thế An hỏi cô, có thể cho anh không?

Người đó chần chừ một lúc, đây là của Ethan, không phải cô nhặt được liền là của cô, cho nên ai lấy cũng được, lại không phải là đồ trang sức gì, cô cũng chỉ vừa đủ ăn no mặc ấm làm gì có thời gian cho loại nhã hứng như vậy, thứ này lại không có ích gì với cô, chỉ là cảm thấy vứt đi rất đáng tiếc, cho nên, cô liền đưa cho Hứa Thế An.

Hứa Thế An nhìn bàn cờ, bàn cờ này làm bằng nhựa cho nên đập không vỡ, nhưng phần màu xanh trên bàn cờ đã có vài vết trầy xướt.

Bàn cờ này Miêu Doanh Đông không coi trọng, nhưng đối với Hứa Thế An lại rất trân quý.

Đời này anh không có phúc khí, muốn có được Kiều Duyệt Nhiên, nhưng cuối cùng vẫn không có được.

Chỉ có thể ở bên cạnh cô, âm thầm bảo vệ, âm thầm chúc phúc cho cô.

Vết xước trên bàn cờ này, anh đã cố gắng sửa, nhưng cuối cùng vẫn không được.

Buổi chiều, anh gọi điện thoại cho Kiều Duyệt Nhiên, rủ cô đến hẻm trước nhà anh ăn mì.

Kiều Duyệt Nhiên đồng ý.

Lúc trước, cô thường ăn mì ở đây với Hứa Thế An.

Quán ăn này, là do một người Trung Quốc mở, mì rất ngon giá lại rẻ.

Mặc dù bản thân Kiều Duyệt Nhiên nấu ăn cũng không tồi, nhưng đối với đồ ăn bên ngoài cô cũng không kén chọn.

Lúc đang ăn, Hứa Thế An lấy bàn cờ ra.

Kiều Duyệt Nhiên vô cùng kinh ngạc, “Bàn cờ này sao lại ở chỗ anh?”

Trong trí nhớ của mình, lần trước cô thấy nó là ở trên giá sách trong nhà Miêu Doanh Đông.

“À, là thế này, Ethan đã mang bàn cờ này đến văn phòng, nhưng hôm nay dì dọn vệ sinh lại nhặt được nó trong thùng rác, hai người chia tay rồi sao?” Hứa Thế An hỏi.

Trong lòng Kiều Duyệt Nhiên có chút cay đắng.

Vốn không phải đang yêu nhau, chia tay gì chứ?

Cô cầm lấy bàn cờ, cẩn thận chạm lên những vết xước.

“Bàn cờ này, là em mua cho anh ấy!” Kiều Duyệt Nhiên cười đau khổ.

Hứa Thế An không biết sự việc quanh co Tam Nhi cũng từng muốn lấy nó làm quà sinh nhật cho Miêu Doanh Đông.

“Anh biết, không phải em muốn tặng cho anh ấy sao! À đúng rồi, gần đây anh nghe nói sinh nhật của Ethan cũng là ngày 1 tháng 10, cùng ngày với em, hai người thật có duyên phận!” Hứa Thế An cũng cay đắng nói.

“Vậy sao”? Kiều Duyệt Nhiên trả lời như có như không.

Ăn cơm xong, Kiều Duyệt Nhiên tiễn Hứa Thế An về nhà, sau đó cô cũng về trường.

Đã có người báo tin hôm nay Kiều Duyệt Nhiên và Hứa Thế An hẹn hò cho Quý Hồng.

Quý Hồng ra mệnh lệnh, “Phá nhà Hứa Thế An cho tôi!”

Tám giờ tối, có mấy người áo đen đến nhà Hứa Thế An, đập hết đồ đạc trong nhà anh.

Dọa mẹ của Hứa Thế An sợ tới khóc, Hứa Thế An cũng cố gắng chống đỡ, nhưng thân thể của anh không nghe lời, vừa mới ra tay với người khác, liền thở hổn hển, lại phát bệnh.

Những người này đến một cách khó hiểu, ra tay cũng khó hiểu.

Hứa Thế An cứ nghĩ rằng họ đã nhận nhầm người.

Quý Hồng xem điện thoại, vừa có một bức ảnh gửi đến, Kiều Duyệt Nhiên bước lên một chiếc xe sang trọng, Kiều Duyệt Nhiên ở trong hẻm ăn mì với Hứa Thế An.

Thật thú vị!

Một tiểu cô nương đầu tiên qua lại với thanh mai trúc mã, sau đó lại với công tử nhà giàu.

Từ lâu Quý Hồng đã biết Kiều Duyệt Nhiên và Hứa Thế An chỉ là bạn bè bình thường, nhưng, công tử nhà giàu lái chiếc xe sang trọng đó là ai?

“Đi điều tra xem chủ nhân của chiếc xe đó là ai.” Quý Hồng ra lệnh với người dưới.

Thủ hạ dưới tay cô, có vài người được cô đưa ra từ sàn nhảy năm đó, họ đang làm việc cho Khâu gia gia thế hiển hách, đều rất có năng lực, mặc dù những việc bà làm đều không phải chuyện quang minh chính đại gì, nhưng bà đã xuất ra rất nhiều tiền.

“Khâu phu nhân, tôi muốn hỏi một chút, bà đang muốn làm gì?” Thủ hạ hỏi Quý Hồng, dù sao ông cũng đã quen biết bà hơn hai mươi năm.

“Tôi…” Mặt Quý Hồng liền đỏ, “Tôi không muốn cho con nhỏ đê tiện đó được sống dễ chịu!”

“Vậy bà trực tiếp giết cô ta đi không phải được rồi sao?”

“Ông ngốc sao! Chuyện phạm pháp ông cũng dám làm à?” Quý Hồng ngẩng mặt lên, tức giận nói.

Hai người đang đấu khẩu, một thuộc hạ khác đi vào, vô cùng thần bí, thần sắc có chút nghiêm trọng nói, “Khâu phu nhân, Kì Ngọc thất thủ rôi!”

“Cái gì?” Quý Hồng hỏi, “Thất thủ thì thất thủ, mặt anh đưa tang cái gì chứ?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 596

“Khâu phu nhân, là thế này, theo điều tra, chủ nhân của Kì Ngọc là...là một tên ngốc!” Thuộc hạ báo cáo với Quý Hồng.

“Tên ngốc?” lúc đầu Quý Hồng ngẩng ra một chút, sau đó cười, “Xem ra Khâu gia có gen di truyền sinh ra đồ ngốc, lúc đầu sinh ra đứa trẻ đó, ông ta đổ lỗi do bà uống rượu, do bà nhảy múa, xem ra vốn không phải, là Khâu gia nhà họ có gen không tốt, thượng bất chính hạ tắc loạn. Nếu đã là một tên ngốc, vậy không cần để ý đến hắn nữa. Chơi đùa với Khâu Đông Duyệt trước.”

“Nhưng mà Khâu phu nhân, tình huống không hề lạc quan như người nghĩ, Khâu Đông Thần đã được đưa đến một gia đình khác!” Thuộc hạ đó tiếp tục nói.

Ân oán tình thù của hào môn, không phải một vũ nữ như Quý Hồng có thể tưởng tượng được, cho dù những năm đó bà ta đã thấy không ít, hiểu được bên ngoài thế giới này còn có thế giới lớn hơn, người này lợi hại còn có người khác lợi hại hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ bà ta chưa từng thấy.

“Khâu Đông Thần đã đến Minh gia!”

“Minh gia?”

Minh gia, Quý Hồng chỉ từng nghe qua, trước giờ chưa từng gặp qua.

Bà ngồi ngây ra ở đó, nhưng chỉ một lúc liền nghĩ thông, Minh gia có tiền như vậy, lại rước về một tên ngốc, cho dù sau này lão già đó biết được, tên Khâu Đông Thần này, cũng không thể kế thừa sản nghiệp.

.....................

Tam Nhi gọi điện cho Kiều Duyệt Nhiên, hỏi cô gần đây đang làm gì, Tiểu Kiều nói, đang chăm chỉ học hành.

Tam Nhi nói, “Tiểu Kiều, tớ đang chế tác viên đá thô lần trước cậu đưa cho tớ, chất lượng thượng đẳng, tớ định dùng viên đá này làm tác phẩm dự thi cuối cùng của tớ, nếu cậu có thời gian, đến nhà tớ một chuyến đi, địa điểm phát hiện ra viên đá này, còn có giá trị của nó, cậu đến thảo luận với tớ một chút, tớ cần viết báo cáo!”

“Được.” Kiều Duyệt Nhiên rất vui vẻ, dù sao phát hiện của mình cũng đã giúp ích cho Tam Nhi.

Hôm Kiều Duyệt Nhiên đến nhà Tam Nhi là thứ bảy, vì hôm đó cô không có tiết.

Mùa thu, lại có mưa rơi.

Nhà Nam Lịch Viễn.

Lần này Tam Nhi gọi Tiểu Kiều đến là vì chính sự, không hề nghĩ đến chuyện khác, không phải vì việc với Miêu Doanh Đông.

Hai cô gái người trên sôfa trong phòng khách, cầm bức ảnh của viên đá, vật thật, cùng với thời gian địa điểm phát hiện ra, tỉ mỉ thảo luận về kim cương d, khá là hiếm có, lần này Tam Nhi xem như đã nhặt được bảo vật.

Tiểu Kiều cũng rất vui, kim cương d đó!

Hai cô gái nhiệt tình thảo luận cả ngày, đang bàn luận nên dùng thủ pháp cắt dũa như thế nào, Tam Nhi đã sớm quyết định dùng “Ba giọt nước” làm linh cảm, bản thiết kế cũng đã vẽ xong, viên kim cương này của Tiểu Kiều thật sự như hổ thêm cánh cho cô.

“Tiểu Kiều, cậu giúp tớ một việc lớn như thế, tớ phải cảm ơn cậu thế nào đây, cậu thích gì?” Tam Nhi hỏi.

“Tớ chỉ tình cờ phát hiện ra thôi, cũng không phải cố ý!”

“Không phải cố ý vậy chắc là thiên ý rồi!” Tam Nhi nói.

Tam Nhi rất ghét dùng tiền để biểu đạt sự cảm ơn, cũng có thể vì trước giờ cô chưa từng thiếu tiền, cho nên cho rằng người khác cũng như vậy.

Miêu Doanh Đông đến.

Cuối tuần anh thường đến nhà Nam Lịch Viễn chơi, dù sao cũng cùng là đàn ông lớn tuổi.

Miêu Doanh Đông đến, nhìn thấy Tiểu Kiều, ngây ra một lúc, sau đó liền ngồi xuống nói chuyện với Nam Lịch Viễn.

Tam Nhi nhìn thấy ánh mắt của anh, lại nhìn ánh mắt của Kiều Duyệt Nhiên.

Tam Nhi tiếp tục nói về viên kim cương, sau đó nhìn thấy Nam Lịch Viễn và Miêu Doanh Đông đang nói về chuyện kinh doanh vô cùng say sưa, liền nhỏ giọng nói với Tiểu Kiều, “Cậu biết không, mẹ tớ đã giới thiệu cho anh cả hai cô gái, nhưng anh ấy không chịu ai cả!”

Sắc mặt Kiều Duyệt Nhiên có vài phần ngại ngùng, chuyện anh muốn đi xem mắt, cô đã biết.

“Có lẽ tầm mắt quá cao.” Kiều Duyệt Nhiên nói.

Trong lòng vẫn còn nhớ câu nói của anh hôm đó, không có hứng thú với học sinh.

“Theo tớ thấy, cũng chưa chắc.”

Sau đó, hai người lại tiếp tục thảo luận nên mài dũa viên đá thô này như thế nào, lúc Miêu Doanh Đông và Nam Lịch Viễn nói chuyện, thỉnh thoảng như vô ý nhìn về phía Tam Nhi một chút.

Nam Lịch Viễn nghĩ, nếu như Kiều Duyệt Nhiên có khả năng khiến đôi mắt của người trước mặt sáng lên thì tốt rồi, mặc dù gia thế bình thường, nhưng trong mắt của dì cũng sẽ không ghét bỏ.

Nói chuyện với Tam Nhi xong, Tiểu Kiều liền chuẩn bị về trường, nhưng mưa càng lúc càng lớn, cô lại không mang theo ô.

Cô đứng trước cửa, nhìn mưa to gió lớn, thật ra cũng đã quen với việc ra cửa không mang theo ô.

“Lại quên mang ô sao?” Một âm thanh truyền đến.

“Ừm.” Kiều Duyệt Nhiên mỉm cười nói.

“Mưa lớn lắm, ở lại nhà Tam Nhi đi.” Miêu Doanh Đông tiếp tục nói, anh đang nhìn ra ngoài cổng.

Lúc nãy Tam Nhi cũng muốn Tiểu Kiều ở lại, nhưng Tiểu Kiều trước giờ chưa từng ở lại nhà Tam Nhi, nên cô rất ngại.

“Tôi cũng ở lại đây! Về nhà cũng chỉ có một mình.” Miêu Doanh Đông nói.

Câu nói này, làm cho trong lòng Kiều Duyệt Nhiên như có một dòng nước chảy qua.

Người trước mắt, là Miêu tiên sinh ngày thường cao quý, người khác khó đến gần được, trong đêm tối, sự cô đơn của anh, ai có thể hiểu được.

Người khác đều cho rằng anh việc gì cũng làm được, thật ra cũng đúng như vậy, nhưng tại sao vào lúc đêm tối, chỉ có Kiều Duyệt Nhiên mới hiểu được nỗi cô độc của anh?

“Được.” Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu, trả lời bằng thanh âm nhỏ xíu.

Buổi tối, Kiều Duyệt Nhiên và Miêu Doanh Đông đều ở lại phòng khách của nhà Tam Nhi.

Tất nhiên là ở hai phòng khách.

Kiều Duyệt Nhiên rất muốn khóc, cô ôm chăn, khóc rất lâu.

Nghĩ ngợi, tại sao lại muốn khóc chứ?

Người đàn ông ở vách bên cạnh, đối xử với cô tệ như vậy, trước giờ đều xem thường cô, nói chuyện chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cô.

Cô nhớ lại ngày hôm đó, mình không cẩn thận cắt phải tay anh, anh ngồi trên sôfa, còn cô quỳ trên đất băng vết thương cho anh, lúc đó, trong lòng Kiều Duyệt Nhiên vô cùng đau lòng vì anh.

Sự đau lòng này đến từ đâu, cô không biết.

Đột nhiên, tiếng nức nở càng lớn.

Có lẽ cô khóc vì, mình không ở bên cạnh anh, ai chăm sóc cho anh? Anh ăn cơm như thế nào?

Ba mươi năm qua, anh đã sống như thế nào?

....................
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 597

Ngày hôm sau, lúc Kiều Duyệt Nhiên ra khỏi phòng, hai mắt đỏ hồng.

Cô vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên, liền hỏi, “Khóc sao?”

“Không có, chắc là lạ giường, ngủ không ngon.”

“Lúc trước cô làm gì có tật này!” Miêu Doanh Đông nói xong, liền đi xuống lầu.

Tâm tư giữa hai người, Tam Nhi đã nhìn ra.

Hôm nay trời đẹp, hai người lại một nữa mỗi người một hướng rời đi, Kiều Duyệt Nhiên tự ngồi xe bus đi về, Miêu Doanh Đông tự lái xe về.

Cuối cùng hai người vẫn không chung đường.

Sau khi hai người rời đi, Tam Nhi liền gọi điện thoại cho Khương Thục Đồng, kể tình hình của Kiều Duyệt Nhiên cho bà nghe, để Khương Thục Đồng giới thiệu Kiều Duyệt Nhiên cho Miêu Doanh Đông, nhưng không được nói là Kiều Duyệt Nhiên, chỉ nói là một cô gái rất giống Kiều Duyệt Nhiên.

“Tại sao?”

“Con sợ anh ấy lại nghĩ là quản lí cấp cao gì đó, không muốn đi, con không biết tại sao hai người họ lại chia tay, nhưng con nhìn ra, giữa hai người họ vẫn còn tình cảm, mẹ, người phụ trách anh cả, con phụ trách Tiểu Kiều!” Tam Nhi nói ra quyết định.

Mệnh lệnh của Tam Nhi, Khương Thục Đồng chỉ đành tuân mệnh.

Dù sao Tam Nhi cũng ở gần Miêu Doanh Đông hơn, sở thích và xu hướng tâm lí của Miêu Doanh Đông, Tam Nhi cũng rõ hơn bà.

..................

Minh gia. Lầu hai.

Một thanh niên trẻ tuấn tú đang chơi game.

Có một người bước vào, nói, “Thiếu gia, lão phu nhân mời người xuống lầu một chút!”

Minh Nguyên tắt trò chơi, ngơ ngơ ngác ngác, ngốc nghếch đi xuống lầu.

Nhìn thấy lão phu nhân, trong mắt anh ngờ ngệch, sao đó gọi một câu, “Bà... nội... bà nội!

Minh lão phu nhân thấy Minh Nguyên nói một câu cũng không trôi chảy, ánh mắt khinh thường quay sang nhìn, “Ta không phải bà nội của ngươi, tiểu tổ tông! Ngươi lại ở trên lầu chơi game sao?”

“Vâng..vâng ạ!” Minh Nguyên hoang mang gật đầu.

“Xem cái dáng vẻ ngốc nghếch của người kìa, năm đó sao ấm nước nóng đó không bỏng chết ngươi đi?” Minh lão phu nhân căm hận nói.

Minh Nguyên cười ngốc nghếch.

“Bà nội...mẹ con sắp về rồi!” Minh Nguyên nói.

“Ta biết, ngày nào ta cũng ở nhà, sao không biết được? Uống nước không?” Minh lão phu nhân rót một cốc nước đưa cho Minh Nguyên.

“Không không, Minh Nguyên không dám uống, Minh Nguyên sợ bà nội lại muốn hại chết con, đến lúc đó người nói với mẹ là con tự uống nước bị phỏng chết!” Minh Nguyên rụt tay lại, dáng vẻ vô cùng thơ ngây.

Minh lão phu nhân ngoài cười trong không cười nói, “Bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn còn nhớ sao? Hay là mẹ ngươi ngày ngày nhắc lại với ngươi? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, là ta quên để nước nguội, đúng lúc ba ngươi gọi điện thoại đến, ta đi bắt điện thoại của hắn, nên mới khiến ngươi bị phỏng!”

Minh Nguyên “hừ” một tiếng, không nghe!

Sau đó, cậu “Oa” lên một tiếng liền khóc, Minh lão phu nhân nói, “Sao thế?”

Minh Nguyên không nói chuyện, tiếng khóc càng lúc càng lớn.

Một lúc sau, một phụ nữ trung niên đi vào, nhìn thoáng qua liền thấy là một phụ nữ có khí chất mạnh mẽ.

Nghe thấy tiếng Minh Nguyên đang khóc, bà vội vàng chạy vào, “Sao thế? Minh Nguyên? Ai ức hiếp con?”

Nhìn thấy lão phu nhân ở bên cạnh, bà không hỏi cũng biết.

Mấy năm nay Minh lão phu nhân luôn ghét bỏ Minh Nguyên không phải cháu nội của mình, ghét bỏ bà không thể sinh dục, cho dù bà không thể sinh, nhưng dù sao bà cũng là con dâu được Minh gia mai rước vào cửa đàng hoàng, nhưng đứa bé này......

Không may mắn như vậy!

Minh thiếu phu nhân ôm Minh Nguyên lên lầu, “Đừng sợ, đừng sợ, có mẹ ở đây, ai cũng không dám ức hiếp con!”

Minh lão phu nhân nhìn đôi mẹ con này, trong mắt nổi lên tia căm hận.

Minh Nguyên ở trong lòng Minh thiếu phu nhân, ánh mắt giảo hoạt nhìn qua Minh lão phu nhân, “Bà già chết tiệt, muốn đấu với ta, ta đùa chết bà!”

............................

Lúc Khương Thục Đồng gọi điện thoại cho Miêu Doanh Đông nói, “Ta thật không ngờ ánh mắt của Doanh Đông cậu lại cao như vậy, vị giám đốc điều hành ở phố Wall này có rất nhiều người đang theo đuổi đó.”

“Kiểu phụ nữ đó tôi thấy nhiều rồi. Rất phiền phức.”

“Vậy giới thiệu cho cậu thêm một người? Người này vô cùng xinh đẹp đó.” Khương Thục Đồng hỏi.

“Không cần đâu!”

“Cậu đừng cự tuyệt vội, nghe tôi nói đã. Thân hình tướng mạo của cô gái này rất giống Kiều Duyệt Nhiên, hơn nữa tính cách cũng khá giống, cậu không đi xem thử sao?” Khương Thục Đồng tiếp tục nói.

“Tam Nhi nói với người rồi sao?”

“Đúng vậy, dù sao cũng phải biết rõ khẩu vị của cậu chứ!” Khương Thục Đồng cười cười.

Miêu Doanh Đông nhìn ra ngoài cửa sổ, anh rất muốn biết cô gái nhìn giống như Kiều Duyệt Nhiên là người như thế nào.

Có giống hệt như cô...thu hút người khác?

Lúc Khương Thục Đồng gọi điện thoại, đang ở trong phòng khách, Cố Minh Thành ở dưới lầu.

Khương Thục Đồng cúp điện thoại, Cố Minh Thành hỏi cô, “Em giới thiệu ai cho Miêu Doanh Đông vậy?”

“Kiều Duyệt Nhiên, Tam Nhi nói Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên là trời sinh một đôi.”

“Chuyện này ai xen vào cùng được, em không được!” Cố Minh Thành có chút tức giận.

“Sao thế? Sắp thành sui gia rồi, nếu việc này thành công, không phải sẽ thân càng thêm thân sao!” Khương Thục Đồng không hiểu.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 598

Cố Minh Thành nghĩ ngợi, ông cũng không rõ Kiều Duyệt Nhiên và Miêu Doanh Đông có thật sự có duyên phận hay không, chỉ là xem ra, tất cả ngoại lực đều đang đẩy hai người về phía nhau, cho nên, ông cũng đành ngồi xem vậy.

“Thích giới thiệu thì giới thiệu đi!” Cố Minh Thành không thèm để ý đến việc này nữa, “Có thành hay không phải xem duyên phận của hai người!”

Tam Nhi nói với Kiều Duyệt Nhiên muốn giới thiệu bạn trai cho cô.

Kiều Duyệt Nhiên tất nhiên không đồng ý.

Cô nói tuổi của cô vẫn còn nhỏ, hơn nữa, với hoàn cảnh gia đình cô bây giờ, chỉ thêm phiền phức cho người khác mà thôi.

Tam Nhi nói, nói là giới thiệu bạn trai chỉ là cái cớ mà thôi, muốn giúp cô quen biết thêm vài người, tương lai nói không chừng cũng có thể giúp ích cho sự nghiệp của cô, hơn nữa, đây là mối quan hệ của Lịch Viễn, nếu cô không đến, Lịch Viễn sẽ rất mất mặt.

Kiều Duyệt Nhiên vô cùng khó xử, vừa không muốn từ chối Tam Nhi, lại sợ Nam tiên sinh mất mặt.

Tam Nhi giúp cô hẹn vào tối thứ bảy 7 giờ, Kiều Duyệt Nhiên nghĩ rằng, đến đó, liền nói rằng mình không thích đối phương, liền đi ngay, hoặc là đối phương không thích cô.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không muốn đi.

Mặc dù không thích, cũng không được.

Trong lòng đã có người khác, nên cô cảm thấy làm như vậy giống như đang phản bội.

Miêu Doanh Đông đang ngồi đợi trong quán cà phê, giơ tay lên nhìn đồng hồ, vẫn còn 10 phút.

Lần đầu tiên, anh vô cùng mong chờ một cô gái có tướng mạo và tính cách rất giống với Kiều Duyệt Nhiên sẽ trông như thế nào.

Anh cầm cốc cà phê lên uống.

Trời lại đổ mưa, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Năm nay hình như trời mưa hơi nhiều.

Cô luôn quên mang ô.

Điện thoại của anh reo lên, anh có hai điện thoại, Khương Thục Đồng nói với đối phương chắc là số điện thoại còn lại của anh.

Chiếc điện thoại này, anh không thường dùng.

Trong điện thoại hiện lên số của Kiều Duyệt Nhiên. Anh nhíu mày, lúc này, cô gọi cho anh làm gì?

Người đó nói, “Tiên sinh, xin lỗi, tôi đến không được.”

Quả nhiên là thanh âm của Kiều Duyệt Nhiên, người Khương Thục Đồng giới thiệu cho anh...thật sự là Kiều Duyệt Nhiên?

“Sao vậy?” Anh nói, thanh âm cố ý trầm xuống một chút.

Nhưng Kiều Duyệt Nhiên vẫn nghe ra có chút không đúng, rất giống với giọng nói kia, nhưng cũng không phải, nếu như là Miêu Doanh Đông, Tam Nhi đã nói với cô rồi.

“Tiên sinh cho hỏi ngài họ gì?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

“Quan trọng sao?”

“Không phải, giọng nói của anh rất giống với một người mà tôi quen. Tiên sinh, xin lỗi, trong lòng tôi đã có người rồi, cho nên, tôi không thể đi hẹn hò với người khác.” Kiều Duyệt Nhiên tiếp tục xin lỗi.

“Người cô thích là người có giọng nói rất giống tôi sao?” Miêu Doanh Đông hỏi.

“Đúng. Bởi vì trong lòng đã có người, nên nếu tôi còn đi xem mắt, tôi sẽ cảm thấy mình là kẻ phản bội, cho nên xin lỗi anh!”

Sau đó, Kiều Duyệt Nhiên liền cúp điện thoại.

Miêu Doanh Đông cũng cúp điện thoại.

Anh nhìn mưa bên ngoài cửa sổ mỉm cười.

Trong lòng cô đã có người, là anh.

.....................

Việc nhà của Hứa Thế An bị người khác đến đập phá, anh không nói với Kiều Duyệt Nhiên, bởi vì anh không biết chuyện này có liên quan với Kiều Duyệt Nhiên, sợ cô lo lắng, cho nên giấu đi.

Chỉ là, đã có người nói với Minh Nguyên.

“Thiếu gia, con kỹ nữ Quý Hồng kia đã cho người đập nhà của Hứa Thế An! Vẫn đang theo dõi bà ta? Làm sao đây?” Có người gửi tin nhắn cho Minh Nguyên.

Minh Nguyên đang ở trên lầu, đang ngồi chơi game.

Từ nhỏ đến lớp anh đều không đi học, cha mẹ đã tìm giáo viên về dạy tại nhà cho anh.

Lúc lên lớp, anh luôn ngủ.

Tất cả các giáo viên được tìm về chỉ là một cái cớ, như vậy trong lòng cha mẹ anh sẽ bớt hổ thẹn, đường đường con cháu của Minh gia, vậy mà một chữ cũng không biết!

Bình thường Minh Nguyên đều ở nhà với bà nội của anh, ông nội mất từ sớm, bà nội vẫn còn nắm trong tay một ít quyền lực của gia đình.

Nếu như cha của anh ở đây còn tốt, nhưng ông thường xuyên ở Châu Phi, kinh doanh trang sức châu báu, kim cương thô ở đó vô cùng phong phú, cha và mẹ đều rất thương anh, mặc dù anh là một đứa trẻ lai lịch bất minh, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ duy nhất của Minh gia, cha thường xuyên bận rộn, ngày thường cũng chỉ cho Minh Nguyên rất nhiều tiền, mỗi lần vài trăm vạn, lúc nhỏ mới đến Minh gia, anh vô cùng thông minh, nhưng đến năm anh ba bốn tuổi, có một lần, bà nội nói muốn tắm cho đứa nhỏ, kết quả xém chút làm phỏng chết anh, từ đó về sau, Minh Nguyên liền trở nên ngốc nghếch.

Cha Minh cảm thấy rất có lỗi với Minh Nguyên, bởi vì dù sao trước đây anh cũng là một đứa trẻ hoạt bát thông minh.

Cho nên, ngoài tiền ra, ông không còn cách nào để bù đắp cho nỗi hổ thẹn của mình.

Cái gì cũng cho anh thứ tốt nhất, hy vọng anh có thể khỏe trở lại.

Người mẹ của Minh gia thì lại quá yếu đuối.

Nếu như không phải Châu Phi quá hỗn loạn, thế cục không tốt, lại có nhiều bệnh truyền nhiễm, có lẽ Minh Nguyên và mẹ cũng chuyển đến Châu Phi rồi.

“Bà ta chưa dừng lại sao?” Minh Nguyên gửi một tin nhắn hỏi.

“Đúng vậy. Rất cao ngạo!”

“Mau gửi cho bà ta một bản ‘Ngũ sắc tường vân náo thiên không’ đi! ”

“Nhận lệnh!”

........................................
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 599

Qua mấy ngày sau, Quý Hồng có một buổi vũ hội.

Từ trước đến giờ đối với những buổi vũ hội như vậy bà luôn có hứng thú, tất nhiên sẽ tham gia.

Mặc một bộ quần áo lấp lánh, mặc dù đã sinh một đứa con, nhưng thân hình bà vẫn giống như một cô gái ngoài ba mươi!

Hôm đó Miêu Doanh Đông cũng đi.

Có vẻ là một buổi vũ hội rất quan trọng do người Hoa tổ chức, những hoạt động như vậy của người Hoa ở Mỹ có rất nhiều.

Miêu Doanh Đông không có việc gì, nên đi cùng với đối tác.

Quý Hồng và Miêu Doanh Đông hai người đã từng gặp nhau, nhưng cho dù thật sự gặp nhau, cũng không phải mối quan hệ có thể gọi tên nhau.

Buổi khiêu vũ được tổ chức trong một biệt thự rất lớn của một người Hoa, diện tích đất khá lớn, vô cùng rộng rãi.

Quý Hồng đã nhảy rất lâu, nên đã thấm mệt, liền đi đến nhà vệ sinh.

Lúc bà đang ngồi trong nhà vệ sinh, bất ngờ, đèn trong nhà vệ sinh đều tắt hết, trong phòng là một mảnh tối đen, bà không biết tình hình ở đại sảnh như thế nào, nhưng trong nhà vệ sinh thì vô cùng dọa người.

Cả người bà bắt đầu nỗi da gà, dù sao bao nhiêu năm nay, bà cũng làm không ít việc đáng hổ thẹn, cho nên rất sợ ma đến gõ cửa.

Lúc này, một âm thanh kì dị ở bên cạnh truyền đến, “Hoa Quý Hồng, ngươi còn nhớ không, lúc đó ta đang mang thai, người đã đuổi ta ra khỏi Khâu gia, khiến ta phải chịu nhiều khổ cực, khiến ta vì sinh hai đứa trẻ ra nên sinh khó mà chết, người trả mạng lại cho ta, trả mạng lại cho ta...”

Quý Hồng bị dọa sợ chết khiếp, tiểu cũng không được, la cũng không được.

Là bà dùng kế đuổi Trần Nhã Ninh đi, lúc đó cô ta đang mang thai, bà cũng biết, giữa phụ nữ với nhau, có một số việc, chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra, bởi vì lúc đó Trần Nhã Ninh luôn dùng tay để che chở bụng mình, cho nên, Quý Hồng đoán, cô đã có thai, chính bởi vì đã có thai, cho nên mới phải nhanh chóng đuổi cô ta ra khỏi Khâu gia, Quý Hồng chưa từng nói cho Khâu Minh Hạc biết chuyện Trần Nhã Ninh mang thai.

Là bà đã đâm chọt sau lưng Trần Nhã Ninh, nói cô không thỏa mãn được Khâu Minh Hạc, bây giờ còn trẻ, đã như vậy, sau này càng không phải nói, già rồi liền không còn tác dụng gì nữa.

Thậm chí lúc bà và Khâu Minh Hạc lén lút vụng trộm, cũng không thèm giấu diếm với Trần Nhã Ninh.

Cố ý để cho cô nhìn thấy.

Để cho Trần Nhã Ninh xem thế nào mới thực sự là phụ nữ!

Khâu Minh Hạc cũng luôn đối với Trần Nhã Ninh lạnh nhạt, cho nên, vào một đêm tuyết lớn, bà đã bỏ đi.

Quý Hồng trước giờ chưa từng hối hận vì chuyện này, ngược lại còn cảm thấy rất tự hào.

Cho nên, bà mới đuổi cùng giết tận đối với hai đứa trẻ.

Da đầu của Quý Hồng tê rần, một khắc sau đó, đèn bật sáng, trong nhà vệ sinh liền sáng rõ trở lại.

Không hề có dấu vết có người đã vào đây, lẽ nào là bà hoang tưởng?

Nhưng không thể nào!

Cảm giác thật như vậy.

Từ nhà vệ sinh đi ra, vũ hội vẫn chưa kết thúc, Quý Hồng liền vội vàng rời đi.

Đến cổng, tài xế của Khâu gia vẫn chưa đến.

Quý Hồng đã gọi mấy cuộc điện thoại, đều tắt máy.

“Trở về tao sẽ đuổi việc mày ngay lập tức!” Quý Hồng tức giận nói, nhưng đang đứng trên đường lớn, đèn đường không rõ, nhớ lại một màn vừa nãy, trong lòng Quý Hồng liền sợ hãi, tim đập chân run, cẩn thận nhìn về phía sau một lúc.

Không có gì cả.

Bà đang vô cùng hoảng sợ, nhìn thấy một chiếc xe đang đi đến, liền gõ lên cửa xe, muốn đi lên.

Miêu Doanh Đông nhíu mày nhìn người đến.

Anh vừa mới dừng xe lại, muốn nói với đối tác một tiếng anh về trước.

Vừa rồi trong phòng vệ sinh bị mất điện, nhưng trong đại sảnh không bị, anh không biết Quý Hồng đã gặp phải chuyện gì.

Quý Hồng gõ lên cửa xa anh, Miêu Doanh Đông không nhẫn nại thả cửa kính xuống, hỏi, “Chuyện gì?”

“Tiên sinh, tiên sinh, tài xế nhà tôi vẫn chưa đến, tôi đang có việc gấp, ngài có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?” Giọng điệu Quý Hồng vô cùng đáng thương.

Miêu Doanh Đông không thích làm người tốt, nhưng nhìn dáng vẻ đang run rẩy của Quý Hồng, anh lại đồng ý.

Sau khi Quý Hồng lên xe, anh không nói chuyện, trước giờ anh không có thói quen nói chuyện với người lạ.

Quý Hồng đột nhiên nhớ ra, vị bên cạnh bà là Ethan, bà đã từng gặp anh ở vài buổi tiệc.

Hơn nữa, cái xe mà anh đang lái, cũng có tên riêng.

Quý Hồng hoảng hốt nói, “À, tôi, thì ra là Ethan, chồng của tôi là Khâu Minh Hạc!”

Quý Hồng rất đắc ý ngước mặt lên.

Khâu Minh Hạc thật sự rất nổi tiếng.

Những chuyện của Khâu gia, trước kia anh cũng nghe nói không ít, không ngờ hôm nay lại gặp được cái vị trời không sợ đất không sợ, tiểu tam bức chính cung, bức chết luôn cả người vợ chính thức.

Mặc dù những việc này ở các gia đình giàu có không có gì lạ, nhưng hôm nay lại để anh đụng phải.

Anh dừng xe bên đường, “Xuống xe!”

“Sao vậy?” Quý Hồng nhìn người bên cạnh, đoạn đường này rất tối, nếu bà bước xuống nhất định sẽ bị dọa chết khiếp.

“Tôi vẫn còn có việc. Cho nên chỉ đành để bà xuống đây.” Sắc mặt Miêu Doanh Đông không biểu cảm.

Quý Hồng có chút sợ hãi, không biết phải làm sao cho tốt, thần trí có hơi hoảng loạn.

“Ethan, anh tiễn tôi đi, cầu xin anh, tiễn tôi về giùm đi!” Quý Hồng đã sắp khóc.

Miêu Doanh Đông liếc mắt về một phía.

Lúc này, điện thoại của Quý Hồng reo lên, là thuộc hạ của Quý Hồng gửi tin nhắn đến, “Tra ra rồi, Khâu phu nhân, công tử nhà giàu ở bên cạnh Khâu Đông Duyệt lần trước là Ethan, cụ thể mối quan hệ của hai người là gì vẫn chưa rõ, chỉ là trước đây Khâu Đông Duyệt từng làm giúp việc ở nhà Miêu Doanh Đông, có lẽ là mối quan hệ công việc! Ethan chính là đối tác của AIO.”

Quý Hồng có chút không vui ngẩng đầu lên, nhìn Miêu Doanh Đông.

“Ethan, anh quen biết Khâu Đông Duyệt sao?” Quý Hồng hỏi.

Bởi vì ở nhà, Quý Hồng đều gọi Kiều Duyệt Nhiên là Khâu Đông Duyệt, bởi vì tên của cô ấy vốn là Khâu Đông Duyệt.

Hơn nữa, bây giờ Quý Hồng đang hoảng sợ, cho nên liền gấp gáp, không suy nghĩ nhiều.

“Chưa từng nghe qua!” Miêu Doanh Đông nói.

“À, đúng rồi, chính là Kiều Duyệt Nhiên, anh biết cô ta không?

“Ai?” Miêu Doanh Đông nhíu mày hỏi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 600

Quý Hồng mới phát hiện ra bản thân mình đã lỡ lời, như vậy khác nào nói với Miêu Doanh Đông thân thế thật sự của Kiều Duyệt Nhiên chứ.

“À, Hứa Thế An là họ hàng xa với nhà chúng tôi, tôi nghe cậu ta nói cậu có một cô bạn gái tên là Kiều Duyệt Nhiên, bởi vì có một lần tình cờ người làm của nhà chúng tôi nhìn thấy cậu và Kiều Duyệt Nhiên ở bên nhau, tôi nghĩ là cậu quen biết với Kiều Duyệt Nhiên cho nên mới hỏi thăm về cô ấy một chút, Ethan con người cậu lạnh lùng, khó đến gần, tôi thực sự không biết tìm đề tài gì để nói chuyện với cậu, mặc dù biết cậu không có hứng thú với Kiều Duyệt Nhiên, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu!”

Trong lòng Quý Hồng thật hâm mộ sự nhanh nhẹn của mình, nói Hứa Thế An là họ hàng xa với gia đình mình, như vậy Khâu gia và Kiều Duyệt Nhiên sẽ không có bất cứ liên hệ gì, như thế hỏi đến Kiều Duyệt Nhiên chỉ là để gợi chủ đề nói chuyện mà thôi.

“Vừa nãy bà nói ai? Khâu Đông Duyệt? Lại là ai?” Miêu Doanh Đông tiếp tục lái xe, anh không còn đuổi Quý Hồng xuống xe nữa.

“À, là thế này, Khâu Đông Duyệt là một họ hàng xa khác của nhà chúng tôi, tên của các cô gái trẻ bây giờ đều na ná nhau, gì mà Duyệt, gì mà Nghĩa, rất nhiều, khiến tôi nhầm lẫn! Cậu có hứng thú với Khâu Đông Duyệt sao? Nếu thật sự như vậy, tôi giới thiệu cô ấy cho cậu.” Quý Hồng giả vờ hỏi Miêu Doanh Đông.

“Ngại quá, không có hứng thú!” Xe của Miêu Doanh Đông đã đi vào thành phố.

“Nhưng mà tôi nghe nói cái cô Kiều Duyệt Nhiên này từ nhỏ đã là một tiểu dâm đãng, mới tí tuổi đầu đã biết câu dẫn Hứa Thế An, tôi luôn cảm thấy không đáng thay cho cậu ấy! Nhưng dù sao cũng chỉ là họ hàng xa, không tiện lên tiếng.” Quý Hồng nói.

Miêu Doanh Đông không nói chuyện.

Tài xế của Quý Hồng gọi điện thoại cho bà ta, anh ta vừa mới ra khỏi cổng, Quý Hồng nhờ Miêu Doanh Đông cho bà xuống xe ở bên đường, sau đó Miêu Doanh Đông liền đi mất.

Chuyện đêm nay, Miêu Doanh Đông cũng không nghĩ nhiều.

Trước giờ anh luôn không quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình.

Nhưng ngược lại đêm nay Kiều Duyệt Nhiên nhận được một tin nhắn: Yên tâm, đã trút giận giùm cô rồi.

Vẫn là cái người lần trước đã gửi tiền cho cô.

Kiều Duyệt Nhiên không hiểu: Trút giận chuyện gì chứ?

Đột nhiên nhớ ra, vẫn chưa gửi trả một trăm vạn cho người ta, liền nói: Cho tôi số tài khoản của anh, tôi vẫn chưa trả tiền lại cho anh.

Người đó trả lời: Chút tiền lẻ mà thôi, đừng để tâm, ăn uống đàng hoàng, đừng để tụt huyết áp nữa!

Kiều Duyệt Nhiên càng kì lạ, người này là ai? Lại rất quan tâm cô.

Lần đầu tiên có người bảo cô ăn uống đàng hoàng, đừng để bị tụt huyết áp, trong lòng Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy ấm ấp, rất cảm động.

Cô nghĩ người này chắc không phải là người xấu.

Mặc dù người đó luôn không xuất hiện, nhưng Kiều Duyệt Nhiên không cảm thấy có nguy hiểm.

Lại đột nhiên nhớ ra, Miêu Doanh Đông vẫn chưa gửi lại tiền cho cô.

Liền gửi tin nhắn cho anh: Chú Miêu, gửi lại cho tôi một trăm vạn đi, tôi phải gửi trả cho người đó!

Miêu Doanh Đông vừa đến nhà, đang thay quần áo, nhìn thấy tin nhắn này, anh để điện thoại xuống, tiếp tục thay đồ, lúc anh đang cởi đồ cái câu “tiểu dâm đãng” của Quý Hồng cứ lởn quởn trong đầu Miêu Doanh Đông.

“Đến nhà tôi, tôi đưa cho cô!” Miêu Doanh Đông trả lời.

Kiều Duyệt Nhiên ngây ra, đến nhà anh ta làm gì?

Lấy tiền cũng đâu cần đến nhà anh ta, chỉ cần gửi qua tài khoản cho cô là được mà.

“Đến nhà chú làm gì?” Kiều Duyệt Nhiên lại hỏi.

“Làm em!”

Mặt Kiều Duyệt Nhiên đỏ ửng lên, hai từ này, mang theo hơi thở nguy hiểm, mang theo sự gợi cảm của đàn ông bị cấm dục lâu ngày và mị lực của đàn ông, lấp đầy trong trí não Kiều Duyệt Nhiên.

“Chú Miêu, chú uống say rồi!” Kiều Duyệt Nhiên trả lời.

“Đúng là có uống rượu, rất nhiều, nhưng vẫn chưa say! Có đến không?”

Kiều Duyệt Nhiên rất muốn đến, cô rất nhớ vòng tay của Miêu Doanh Đông, vô cùng nhớ anh.

Lúc trước Miêu Doanh Đông rất ít khi nói ra những lời xấu xa như vậy, lời này, Kiều Duyệt Nhiên nghe thấy ngược lại cảm thấy rất đàn ông.

Mặc dù lưu manh, nhưng cô vẫn động lòng.

Mặc dù không tôn trọng, nhưng lại vô cùng trêu chọc.

“Chú uống say rồi, không uống canh giải rượu sao?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

“Đợi cô đến nấu cho tôi!”

Mặt Kiều Duyệt Nhiên lại đỏ ửng.

Từ lâu cô đã thừa nhận mình hèn mọn.

Rõ ràng biết mình và anh không có khả năng, nhưng cô vẫn giống như con thiêu thân lao vào lửa, bất chấp hậu quả, bất chấp sau này anh sẽ có bạn gái mới, bất chấp hoàn cảnh của bản thân có bao nhiêu khó xử.

Thích một người thật sự là một việc không cách nào khống chế được, thích đến mức quên hết tất cả.

Anh đã mê hoặc cô.

Cô đã trúng độc của anh!

“Có đến không?” Miêu Doanh Đông lại hỏi.

Ngày xem mặt đó, mưa nhỏ rơi tí tách, cô nói, lúc cô nói “Trong lòng tôi có người rồi”.

Cái cảm giác ấm áp mới mẻ đó.

Qua một lúc, Kiều Duyệt Nhiên nói: Ừ!

Cô quả đúng là cần đến liền đến, bảo đi liền đi.

Lúc Kiều Duyệt Nhiên đến nhà Miêu Doanh Đông, đã là mười một giờ tôi, Miêu Doanh Đông đang ngồi trên ghế sôfa, mặc đồ ở nhà.

Kiều Duyệt Nhiên đã đến, cô biết mật mã mở cửa.

....................
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 601

Sau khi mở cửa, nhìn thấy Miêu Doanh Đông đang ngồi trên ghế sôfa, cô nói: “Để tôi đi nấu canh giải rượu cho chú!”

Cánh tay cô liền bị Miêu Doanh Đông kéo lại, ngã vào trong lòng Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông đang nhắm mắt, dùng râu cạ cạ trên mặt cô, ngửi mùi thơm trên người thiếu nữ.

Thật là mê người.

Thì ra khoảng thời gian này, bản thân anh đã nhớ cô đến mức như thế.

“Không cần, không cần...” giọng Miêu Doanh Đông đã khàn khàn.

Anh ôm Kiều Duyệt Nhiên lên chân mình, cẩn thận hôn từng tấc da thịt của cô.

Trong giới hạn tiếp xúc nam nữ của Kiều Duyệt Nhiên, chỉ có duy nhất một mình Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông trước giờ đều dịu dàng với cô như vậy.

“Chú Miêu”

“Gọi tôi là Ethan.”

“Ethan. Tôi...”

“Em thích tôi. Tôi biết.” Miêu Doanh Đông hôn nhẹ lên cổ cô, nhẹ giọng nói.

Kiều Duyệt Nhiên đỏ mặt, lần này bị người ta bắt được rồi.

Tâm tư của thiếu nữ, lại bị người ta nói trúng rồi.

“Sao chú biết?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

Đột nhiên nhớ lại chuyện xem mặt ngày hôm đó, cô cảm giác giọng nói của người đàn ông đó rất giống anh, quả nhiên là anh.

“Là chú sao? Cái người ngày hôm đó.” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

“Phải!”

Miêu Doanh Đông vẫn không dừng động tác lại, anh đang cởi quần áo của Tiểu Kiều!

Trong lòng Kiều Duyệt Nhiên có chút ghen tuông, nghĩ chắc Tam Nhi cũng không có nói với anh, người đến xem mặt là Kiều Duyệt Nhiên.

Anh vẫn luôn đi xem mặt, xem mặt, xem mặt...

Tiếp xúc với những người phụ nữ khác.

Cánh tay đang ôm cổ anh của Kiều Duyệt Nhiên chặt thêm mấy phần, có chút giấm chua.

Cô không đi, anh lại đi!

“Sao vậy? Ghen à? Máu ghen cũng không nhỏ nhỉ!” Vừa nói, Miêu Doanh Đông vừa ôm Kiều Duyệt Nhiên lên giường.

Va chạm kịch liệt, mồ hôi của Kiều Duyệt Nhiên ướt cả gối.

“Đúng, đang ghen!” Thanh âm của Kiều Duyệt Nhiên phát ra, rất nhỏ, nhưng lại xuất phát từ tận đáy lòng cô.

Buổi sáng, Miêu Doanh Đông lại là người tỉnh dậy trước.

Anh nhìn Kiều Duyệt Nhiên hếch hếch mũi giống như một con chó con, vuốt ve cơ thể cô.

Cơ thể cô, ẩn hiện đầy những dấu hôn đỏ hồng và vết bầm tím của đêm qua.

Sau khi Tiểu Kiều tỉnh dậy, nhìn thấy Miêu Doanh Đông ở trước mặt, cô liền vòng hai tay ôm cổ anh, hỏi, “Chưa từng nhìn qua sao? Còn nhìn gì chứ?”

“Lần này nhìn em, tất nhiên sẽ không giống!”

Kiều Duyệt Nhiên ngủ ở nhà Miêu Doanh Đông đến mười giờ, mới trở về đi học.

Miêu Doanh Đông đưa cô đi.

...........................

Sau khi Quý Hồng cho người đập phá nhà Hứa Thế An.

Rốt cuộc Quý Hồng nghĩ, đối phó với một tên không quan trọng như Hứa Thế An, không bằng dồn sức đối phó với Kiều Duyệt Nhiên, làm cho cô ta không thể sống yên ổn.

Sau khi Miêu Doanh Đông rời đi, sau giờ học, lúc Kiều Duyệt Nhiên đi dạo phố với bạn học, một chiếc xe đi qua người cô, suýt chút nữa đã tông phải cô, khiến cô giật mình sợ hãi.

Vỗ vỗ lồng ngực, trong lòng nghĩ: Người nào vậy, lái xe cũng không cẩn thận một chút!

Cô không biết, đối phương không phải bởi vì bất cẩn, mới suýt chút nữa đã tông trúng cô.

Chuyện này, tất nhiên Minh Nguyên cũng biết.

Minh Nguyên nói với Tống Dương hai câu: Cho con điếm đó một bài học đi! Làm cho Khâu gia phải phá sản.

Tống Dương là giáo viên ở nhà của Minh Nguyên, lớn hơn Minh Nguyên khoảng 10 tuổi!

Hai người đã quen biết khoảng bốn năm năm.

Chuyện của Minh Nguyên, Tống Nguyên vô cùng rõ.

“Không cần làm cho bọn họ phá sản ngay lập tức, tôi muốn từng bước từng bước hành hạ bọn họ!” Minh Nguyên đang chơi game, sửa lại câu nói vừa nãy.

“Nhưng dù sao, Khâu Minh Hạc cũng là cha ruột của cậu!” Tống Dương khuyên, “Chỉ cần đối phó với con kỹ nữ kia thôi là được mà!”

“Bà ta có thể một tay che trời được sao! Chuyện của mẹ tôi, chính do đôi cẩu nam nữ đó chung tay tạo thành! Làm đàn ông như Khâu Minh Hạc, nên nhảy lầu từ lâu rồi, trù tính của tôi mấy năm nay, chính là khiến cho bọn họ sống không bằng chết!”

Tống Dương gật gật đầu, nói, “Thù hận quá nhiều cũng không tốt!”

Minh Nguyên tiếp tục chơi game, môi chỉ nhếch lên một chút.

Đấu với bà già của Minh gia bao nhiêu năm nay, anh đã có rất nhiều rất nhiều kinh nghiệm, càng không cần nhắc tới loại thủ đoạn cấp thấp của Quý Hồng, chỉ biết dùng những thủ đoạn hạ lưu của mấy con điếm.

Sau khi Khâu Minh Hạc lấy Quý Hồng, không chỉ cho bà ta danh phận, mà quyền quản lí tài chính trong nhà cũng giao cho bà ta.

Nhưng, dù sao Khâu Minh Hạc cũng là một lão già thành tinh, ông ta kinh doanh bao nhiêu năm nay, cổ phần trong tay chưa từng biến đổi, hơn nữa, Quý Hồng cũng không hiểu gì về kinh doanh, cho nên, chuyện cổ phần và xưởng đóng tàu, Quý Hồng chưa từng nhúng tay vào.

Bởi vì bà căn bản không hiểu chuyện kinh doanh, không hiểu dấm từ đâu mà chua, muối từ đâu mà mặn, muốn can thiệp cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Cho nên, những ngày này, không ngừng có người khuyến khích bà đầu tư vào một công ty game, nói công ty game này sắp lên sàn rồi, bởi vì gần đây Miêu Doanh Cửu của AKK vừa mua được một trò chơi, kiếm được khoản lời lớn, cho nên, bây giờ thị trường game cũng vô cùng sôi nổi.

Người khích lệ bà ta, đều là những phu nhân đánh bài chung.

“Nhưng tôi không hiểu về game.”

“Người đầu tư không cần hiểu, có người quyết sách hiểu là được rồi, công ty này sắp lên sàn rồi, đi kiếm tiền một vòng liền tăng giá trị lên gấp mấy lần! Cả đời này của bà, ăn mặc không cần lo nữa! Tất nhiên, bây giờ bà cũng đã không lo ăn mặc rồi, nhưng có ai chê tiền chứ.” Người phụ nữ cùng đánh bài với bà nói.

Nói thật, Quý Hồng động lòng rồi!

Bà hiểu rõ khác biệt của tài sản trước khi kết hôn và tài sản sau khi kết hôn, bà không muốn dùng tiền của Khâu Minh Hạc để đầu tư, như vậy, nếu kiếm được tiền, sẽ không có liên hệ gì với Khâu Minh Hạc.

Cho nên, Quý Hồng chính là một tiểu nhân giảo hoạt.

Tiền bà thủ riêng cho mình cũng không nhiều, trong tài khoản trước khi kết hôn của bà, có khoảng một triệu, tất cả đều là lúc đó Khâu Minh Hạc cho bà.

Lúc này, bà nhận được một tin nhắn: Tin tức mới nhất, Kiều Duyệt Nhiên đã chia tay với Hứa Thế An. Có điều, cô ta vẫn luôn giữ mối quan hệ trên giường với Ethan, bạn gái thì không phải, dù sao thân phận của cô ta, không xứng với Ethan!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 602

Quý Hồng tạm ngừng tay.

Con nhỏ Khâu Đông Duyệt khốn kiếp, lại có thể bò lên giường của Ethan, nếu vậy thì khó ra tay rồi!

Ethan là người giàu có, cho dù Khâu Đông Duyệt không được thừa kế gia sản, cũng có thể sống một cuộc sống dư giả, cho dù chỉ là tình nhân, cuộc sống cũng không tệ được.

Người như cô ta, làm tình nhân của Miêu Doanh Đông, vốn không xứng.

Quý Hồng nhất định phải phá hoại mối quan hệ giữa Ethan và Khâu Đông Duyệt.

Tốt nhất là làm cho con nhỏ ti tiện Khâu Đông Duyệt kia phải phơi thây ngoài đường.

Bà cũng không còn tâm trạng nghĩ đến việc có đầu tư vào công game hay không nữa, chỉ nghĩ cách làm sao kéo Khâu Đông Duyệt xuống đài, còn về tên ngốc kia, tạm thời để đó, dù sao nó cũng không thể tạo thành uy hiếp gì với bà.

Bà về nhà, liền bảo người đi điều tra gia đình của Ethan, thuận tiện điều tra Ethan đã có bạn gái chưa.

Theo lí mà nói, loại xuất thân từ cô nhi viện ra như Khâu Đông Duyệt, đến cả cặp kè với thuộc hạ của Ethan cũng không xứng.

................................

Mấy ngày này, Kiều Duyệt Nhiên đang nghỉ lễ, ba ngày.

Miêu Doanh Đông bảo cô ở lại nhà anh, hầu hạ anh.

Đây là khoảng thời gian Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên ở cạnh nhau nhiều nhất.

Hai người đang ở trên giường, Kiều Duyệt Nhiên đang ngồi trên người Miêu Doanh Đông, cô thích luồn tay vào tóc của Miêu Doanh Đông, để mặc anh hôn lên mình, ở trên sôfa, trong phòng khách.

Mấy ngày này họ đều điên cuồng quấn lấy nhau như vậy, cứ như ngày mai sẽ không còn được làm nữa, chỉ bởi vì—thích.

Miêu Doanh Đông thích lúc anh ngồi xem tài liệu bên ban công, Kiều Duyệt Nhiên sẽ rót cho anh một tách trà.

Mấy ngày này cô đều không cột tóc lại mà thả tự nhiên sau lưng, dáng vẻ rất dịu dàng thanh thoát.

Trong căn phòng đầy ánh sáng, bởi vì nụ cười của cô, mà ngày càng có sức sống.

Nhà của Miêu Doanh Đông vẫn luôn thiếu điều này.

Cô quét dọn từ trong ra ngoài nhà của Miêu Doanh Đông, mang tất cả chăn mền đi giặt, vô cùng sạch sẽ.

Từ nhỏ cô đã quen làm những việc này, cho nên bây giờ cũng không nghĩ gì.

Có thể ở bên cạnh Miêu Doanh Đông, trong lòng cô rất ngọt ngào.

Cho dù chỉ là tạm thời, là thời gian trộm được cũng không sao.

Bây giờ ngay cả ban ngày Miêu Doanh Đông cũng muốn ở bên trong Kiều Duyệt Nhiên, loại chuyện này, một khi đã làm qua, sẽ lại càng muốn.

...

Thám tử tư điều tra mất mấy ngày, phải tra rất nhiều tư liệu, mới tra ra được chuyện của Ethan.

Vô cùng khổ cực, dù sao Miêu Doanh Đông cũng cố ý che giấu thân phận, nếu không đặc biệt để ý, người bình thường cũng sẽ không biết được, lúc đó Cố Nhị muốn điều tra ông anh cả này, cũng tốn không ít sức lực.

Có điều dù sao cũng là thám tử tư ở Mỹ, lại nhận tiền của người ta làm việc, tất nhiên phải làm hết mình, hơn nữa Quý Hồng cũng rất biết chi tiền, cho nên rất nhanh liền có kết quả.

Lúc Quý Hồng nhận được báo cáo về gia thế của Ethan, liền giật mình, không ngờ Ethan lại là Miêu Doanh Đông, người của Miêu gia đại danh đỉnh đỉnh.

Thế lực của Miêu gia so với Khâu gia tất nhiên lớn hơn rất nhiều, Quý Hồng cảm thấy có chút khó thở.

Có điều như vậy cũng tốt, Khâu Đông Duyệt trèo càng cao, thì té càng đau thôi.

Quý Hồng bảo thuộc hạ đem chuyện Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên lên giường với nhau báo cho Miêu phu nhân – Từ Thiến.

Nghe nói Miêu gia do Từ Thiến làm chủ, loại chuyện bắt gian này, phụ nữ lúc nào cũng có hứng thú hơn đàn ông.

Có lẽ bàn tay của Miêu phu nhân rất nhanh sẽ đẩy Khâu Đông Duyệt xuống thôi.

Quý Hồng đang đợi ngày này.

Thám tử tư gửi tin nhắn cho Miêu phu nhân, gửi hình ảnh mấy ngày này Kiều Duyệt Nhiên ra vào nhà Miêu Doanh Đông cho bà.

Dù sao Từ Thiến cũng đã là lão bà sáu mươi tuổi, cái loại trò chơi ám đấu này giữa phụ nữ, bà đã thấy rất nhiều, thậm chí cũng chơi qua không ít.

Bà nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên qua ảnh và video đối phương gửi tới, tối hôm đó lại có một video quay qua cửa sổ nhà Miêu Doanh Đông, là quay từ phía đối diện nhà anh, hình ảnh hai người đang ở trong phòng.

Từ lúc Từ Thiến gặp được Kiều Duyệt Nhiên trong phòng bệnh của Tiểu Cửu, bà luôn cảm thấy cô gái này vô cùng quen mắt, giống như đã từng gặp qua ở đâu, nhưng làm sao cũng không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

Nhưng bà vẫn luôn nhớ rõ cô, cũng nhớ tên của cô – Kiều Duyệt Nhiên.

Cô ta đã ngủ với Miêu Doanh Đông?

Từ Thiến làm sao có thể để một thám tử tư giật dây mình, bà liền trả lời tin nhắn của đối phương: Chuyện của con trai tôi và Kiều Duyệt Nhiên, tôi đã biết rồi. Ngoài ra, tôi trả tiền gấp hai lần, mua lại tất cả hình ảnh! Nói với người đã sai anh làm chuyện này, sau này cũng không cần vòng vo nữa.

Loại thủ đoạn như vậy thám tử cũng chưa từng gặp qua!

Cho nên trong một lúc anh không biết phải làm sao!

Dù sao thám tử anh cũng vì tiền làm việc, cho nên chuyện này hắn cũng không nói lại với Quý Hồng.

Nhưng mà, Từ Thiến thật sự cũng không biết chuyện giữa Miêu Doanh Đông và Kiều Duyệt Nhiên, mật báo của thám tử ngược lại đã thức tỉnh bà.

Bà muốn đi con trai mình yêu đương như thế nào, dù sao chuyện của Tiểu Cửu cũng đã định, cô sẽ về Trung Quốc, ở bên cạnh bà, chỉ còn lại một người con trai này thôi.

Cho nên bà tất nhiên phải quan tâm.

Lần trước Tam Nhi nói Kiều Duyệt Nhiên là bạn học của con bé, cho nên, nếu cô ta đến nhà của Miêu Doanh Đông, chắc chỉ có thể là chủ nhật.

Tối thứ năm bà đậu xe ở gần nhà của Miêu Doanh Đông.

Đợi Kiều Duyệt Nhiên.

Quả nhiên, tám giờ tối, xe của Miêu Doanh Đông xuất hiện.

Miêu Doanh Đông đang ở trên xe nói chuyện, cho nên, chắc chắn trên xe có hai người.

Xe đi xuống tầng hầm.

Từ Thiến ở dưới lầu đợi.

Qua năm phút sau, bà mới đi lên lầu.

Nếu như để thời gian qua quá lâu, hai người lại bắt đầu trận chiến, vậy thì không hay lắm.

Miêu Doanh Đông đã đổi mật khẩu cửa.

Từ Thiến nghĩ, cũng không biết tại sao lại muốn đổi mật khẩu cửa, chắc hẳn là có liên quan đến cô Kiều Duyệt Nhiên này.

Lúc này Kiều Duyệt Nhiên và Miêu Doanh Đông vừa mới vào cửa.

Hai chân Kiều Duyệt Nhiên đang kẹp lấy eo của Miêu Doanh Đông, còn Miêu Doanh Đông đang ôm lấy cô, áp vào tường, cởi quần áo của cô.

Dường như đang chìm đắm vào tình yêu, lại dường như không thấy rõ tình yêu của người bên cạnh, thấy rồi, lại chỉ có tình dục.

Hai người không có trò chuyện yêu đương.

Kiều Duyệt Nhiên cũng luôn cho rằng mình không phải là đối tượng nói chuyện yêu đương của Miêu Doanh Đông.

Kiều Duyệt Nhiên đã chìm đắm trong hố sâu tình ái.

......
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 603

Chuông cửa.

Kiều Duyệt Nhiên vội vàng nhảy xuống từ trên người của Miêu Doanh Đông.

Cô sợ sãi, sợ người bên ngoài biết thân phận không thể ra ngoài ánh sáng của cô, càng sợ Miêu Doanh Đông bởi vì chuyện này mà mất mặt.

Miêu Doanh Đông đi mở cửa, người cửa không ngờ lại là Từ Thiến.

“Mẹ? Ngọn gió nào đưa mẹ đến đây vậy?” Miêu Doanh Đông hỏi.

Từ Thiến bước vào, giả vờ vừa nhìn thấy Kiều Duyệt Nhiên đang ở trong phòng, “Ồ, bạn học của Tam Nhi? Cô cũng ở đây?”

Từ Thiến cũng khá tế nhị, không hề nói trắng ra thân phận của Kiều Duyệt Nhiên.

Bà sợ nếu nói rõ ra loại thân phận này, ngày sau sẽ khó cứu vãn!

Nhưng mà, bà cũng đã nhìn thấy quần áo của Kiều Duyệt Nhiên không chỉnh tề, sắc mặt trắng bệch, đứng nép vào một góc.

Tình nhân cũng được, bạn gái cũng được.

Nếu như là tình nhân mà Miêu Doanh Đông bao dưỡng, thì việc bà bắt Cố Nhị đợi Tiểu Cửu một năm, có khác nào đánh vào mặt bà. Nếu như là bạn gái, thì Doanh Đông đâu có lí do gì đến giờ vẫn chưa nói với bà.

Xem ra, trong lòng Miêu Doanh Đông vẫn luôn không xem Kiều Duyệt Nhiên là bạn gái của mình.

Cho nên, Từ Thiến giả vờ như không biết thân phận của Kiều Duyệt Nhiên, chỉ nói hôm nay muốn đến bàn bạc về vấn đề người tiếp quản AKK, bà muốn thứ hai tổ chức một buổi phỏng vấn, bảo Miêu Doanh Đông làm người chủ trì.

Kiều Duyệt Nhiên bối rồi ngồi bên cạnh.

Rất bất an.

Sau đó, Từ Thiến nói, “Ta đói rồi, hay là ba người chúng ta cùng nhau đi ăn cơm?”

Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy, ba người bọn họ cùng ra ngoài ăn cơm như vậy rất ngượng ngùng, cho nên, cô nói, “Nếu dì đói rồi thì để con đi làm cơm cho người.”

Nói xong, Kiều Duyệt Nhiên liền xuống bếp.

Lúc vào bếp, tay của cô vẫn còn đang run rẩy, một lúc sau mới khôi phục lại bình thường.

...

Chuyện Từ Thiến đến nhà của Miêu Doanh Đông, Minh Nguyên cũng đã biết.

Minh Nguyên cũng là gần đây mới biết, thì ra mối quan hệ giữa Kiều Duyệt Nhiên và Miêu Doanh Đông lại khó nói ra như vậy.

Thân phận của Miêu Doanh Đông, thám tử tư có thể tra ra, tất nhiên anh cũng có thể tra được, hơn nữa bản thân anh tìm hiểu lại càng dễ hơn.

Mối quan hệ giữa hai người, anh cũng không rõ lắm, nhưng nghe Tống Dương nói, Kiều Duyệt Nhiên lại ở trên lầu cả đêm cũng không xuống, có lẽ là...

Minh Nguyên đối với chuyện này không hề lạc quan.

Trong khái niệm của anh, gả vào hào môn chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, năm đó mẹ anh cũng như vậy, không phải đã thua đến triệt để sao?

Tiền nhiều tất nhiên sẽ sinh ra thị phi.

Mặc dù xuất thân của Kiều Duyệt Nhiên không tồi, nhưng mấy năm nay cô được nuôi dưỡng trong cô nhi viện, cuối cùng cũng chỉ là một cô gái thấp kém cứng đầu mà thôi.

Cô vốn không thích hợp với hào môn!

Hơn nữa, với căn cơ của Kiều Duyệt Nhiên bây giờ, không có khả năng gả vào Miêu gia.

Mà Tống Dương còn nói, người của mụ kĩ nữ kia vẫn đang theo dõi Kiều Duyệt Nhiên, còn lén lút tố cáo với mẹ của Miêu Doanh Đông.

Mẹ của Miêu Doanh Đông, tối nay hình như muốn đến...bắt gian!

Minh Nguyên gấp gáp nắm chặt tay, vừa nghĩ tới hoàn cảnh khó xử của Kiều Duyệt Nhiên, toàn thân anh liền cảm thấy khó chịu.

Năm đó mẹ anh cũng bị đuổi ra khỏi nhà nhục nhã như vậy!

Hôm đó là một ngày mùa đông, vô cùng lạnh lẽo.

Nghe nói hôm đó tuyết đã rơi rất lâu rất lâu, đã sắp qua năm mới.

Chẳng lẽ phụ nữ của Khâu gia đều không thoát khỏi số phận này sao?

Anh không quan tâm, chỉ cần ai đối xử không tốt với em gái của anh, anh liền đối phó với người đó!

Anh không biết sau khi Từ Thiến lên lầu đã làm gì với Kiều Duyệt Nhiên, nhưng đầu sỏ của tất cả những chuyện này chính là con mụ kĩ nữ nó, bà ta muốn khiến cho cuộc sống của Kiều Duyệt Nhiên không được yên ổn, vậy anh liền làm cho bà ta không được yên ổn trước.

“Công bố trò chơi mà tôi mới tạo ra mấy ngày gần đây! Khiến cho Quý Hồng phải nhảy vào đầu tư. Tôi vốn chỉ muốn để cho một mình bà ta đền bù những tội lỗi này, nhưng bây giờ, tôi muốn Khâu Minh Hạc cũng phải bồi táng cùng!” Minh Nguyên đang đánh game, nói với Tống Dương.

Minh Nguyên vô cùng ít khi ra ngoài, mọi việc đều có Tống Dương làm thay anh.

Nhưng, Minh Nguyên là người thông minh, nên chuyện gì Tống Dương cũng không giấu được anh.

Mà Tống Dương cũng không có dự định giấu diếm anh điều gì.

Cho nên, mấy ngày này, Quý Hồng lại nghe những phu nhân trên bàn mạt chược nói, công ty game kia lại phát hành trò chơi mới, hình như gọi là BUG, được đánh giá rất cao.

Quý Hồng động lòng.

Người thúc giục bà đầu tư lại nói, “Bọn họ bây giờ còn chưa lên sàn, cho nên không thể tùy ý mua cổ phiếu được, chỉ có thể dùng thân phận người đầu tư để làm cổ đông, Khâu phu nhân, công ty game này là người quen của tôi, bà mau quyết định đi.”

Quý Hồng cũng không đầu tư hết tiền trong người, chỉ đầu tư có năm trăm vạn.

Minh Nguyên nhìn đầu tư của bà, cười lạnh, “Chỉ có mấy đồng lẻ, làm sao chơi với tôi được chứ? Còn không bằng tiền tiêu vặt của tôi?”

Tất nhiên cần phải tiếp tục dụ dỗ bà ta, tốt nhất là lấy tất cả tiền của Khâu Minh Hạc bỏ vào đây luôn.

Người khác thường có câu: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau.

Còn bây giờ, mụ điếm ở trước, anh ở sau!
 
Bên trên