[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 584

Cố nhị thở ồ ồ, tiếng hôn Tiểu Cửu trong phòng không ngừng vang lên.

Tiểu Cửu dù sao cũng mới bệnh dậy, không thể phối hợp nhiệt tình, cô chỉ biết mặt đỏ tim run mà thôi.

Cố nhị xoa nhẹ thân thể Tiểu Cửu, ánh mắt mơ màng.

Đó chính là như kiểu người nghiện ma túy đã lâu, cuối cùng cũng được ngửi mùi thuốc, rất sung sướng, rất thoải mái.

Cố nhị thở những tiếng trầm thấp.

Điện thoại của Miêu Doanh Cửu reo lên, cô cầm lên xem. Dường như rất căng thẳng nói với Cố nhị, “Là mẹ!”

Cô nhận điện thoại.

Cố nhị nằm trên cánh tay cô, dựa sát vào ngực cô, sờ sờ cô. Âm thanh trong điện thoại, cô nghe rất rõ.

“Tiểu Cửu ra viện rồi?”

“Vâng ạ!”

Từ Thiến mấy ngày nay không đi thăm Tiểu Cửu, sợ gặp phải Cố nhị sẽ rất không tiện.

Một năm của Cố nhị căn bản vẫn chưa đến, Từ Thiến biết, nếu lỡ hai bên đụng phải nhau sẽ rất ngại, như vậy không tốt.

“Nếu con khỏe rồi, thì xem ngày nào về nhà, mẹ kêu người làm một vài món tẩm bổ. Mẹ nói là lúc nào con không bận ấy.” Nói xong, bà cúp máy.

Tiểu Cửu có chút không hiểu, trong bệnh viện có người quen của bà, không có lí do gì Cố nhị đến đó mà bà không biết?

Cô hỏi Cố nhị phải làm thế nào?

“Sinh một đứa cháu cho bà!”

“Anh có thể đàng hoàng một chút không hả?” Tiểu Cửu nổi giận.

“Anh nói đều là thật! Cha anh đem anh thành thẻ đánh bạc, khiến cho em đi Trung Quốc. Anh cũng đem con trai của anh thành thẻ đánh bạc, để em gả cho anh! Hai cha con anh van xin em, em còn không đi?” Cố nhị vẫn nhắm mắt, đang bán mạng nhõng nhẽo, thiếu chút nữa rơi lệ nữa.

“Anh không biết xấu hổ sao?” Tiểu Cửu hỏi.

“Xấu hổ gì chứ? Bây giờ đang làm không phải chính là vì việc này sao? Mẹ em kêu em đi, có đem anh theo không?” Cố nhị quay về thực tại, hỏi cô.

“Em không muốn dẫn theo. Mẹ em có thể thật sự không biết anh đến đây, anh nhẫn nại một thời gian đi, thời gian một năm cũng sắp hết rồi, còn có vài ngày, mẹ em cũng không thể nói gì.” Tiểu Cửu nói.

“Nhưng anh muốn đi. Đi xem xem cái nơi em từ nhỏ lớn lên như thế nào!” Cố nhị nói.

Có một loại khí chất côn đồ không sợ trời đất.

Nhưng nếu như là côn đồ bình thường, nói ra còn cảm thấy có chút lưu manh. Cố nhị nói ra, lại như kiểu chọc cười.

Anh chàng đẹp trai hài hước. Đó là hai loại cảnh giới hoàn toàn khác nhau.

Tiểu Cửu mặc dù ngoài miệng nói phiền phức, nhưng trong lòng cô thích cực kì.



Miêu Doanh Đông đi công tác trở về, tối hôm đó liền gọi cho Kiều Duyệt Nhiên.

Anh đến đón cô ở cổng trường.

Kiều Duyệt Nhiên lúc nhìn thấy anh, không nhịn được tim đập dữ dội.

Anh lại đổi xe rồi, đổi loại thường ngày vẫn lái.

Trên xe, Kiều Duyệt Nhiên cứ luôn len lén từ một bên mặt nhìn Miêu Doanh Đông.

Cùng một nửa khuôn mặt nhìn nghiêng, từ trước đến này không vì ai mà thay đổi thái độ, lại còn cực kì hấp dẫn ánh mắt người xem.

“Cô nhìn gì vậy?” Miêu Doanh Đông quay mặt qua, hỏi một câu bằng giọng từ tính, lạnh lạnh.

“Chú..chú…Miêu…” Kiều Duyệt Nhiên nhìn anh, mấy chữ này không tự chủ liền gọi ra miệng.

Không biết được sao lại gọi anh bằng chú, là ỷ lại, là yêu hay là tất cả của anh, nói chung đều đang hình dung một vòng vây quanh, đem Kiểu Duyệt Nhiên thắt càng lúc càng chặt, đến đi cuộc sống của cô còn lại một mình anh.

Nếu thường xuyên tiếp xúc với một người, sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại, giống như hồi nhỏ ở với ông bà cha mẹ, sẽ không muốn rời xa vậy, một khi rời xa, sẽ đau khổ đến tê tâm phế liệt.

Ở bên Miêu Doanh Đông, Kiều Duyệt Nhiên dường như được quay lại lúc nhỏ, có một loại cảm giác an toàn được người khác quan tâm chăm sóc.

Từ nhỏ cô thiếu thốn tình thân gia đình, bởi vì có Miêu Doanh Đông, từng chút từng được bù đắp rồi.

Nhưng Kiểu Duyệt Nhiên biết, Miêu Doanh Đông tuyệt đối không phải là một ông chú dễ dàng, tâm tư anh sâu thẳm, rất ít khi biểu lộ gì trước mặt cô, làm cho cô rât hoang mang, vì cô không nắm bắt được anh.

Mà cô cũng biết, cô không có tư cách để nắm giữ được anh.

Miêu Doanh Đông giương môi lên, cười nhẹ, “Sao lại gọi chú rồi?”

Kiều Duyệt Nhiên nhanh chóng quay mặt qua, “Không có gì! Chỉ là buột miệng nói ra.”

Miêu Doanh Đông không hỏi gì, xe tiếp tục lái lên núi.

Đây là lần đầu tiên Miêu Doanh Đông đi công tác khi có mối quan hệ có tình không luyến với Kiểu Duyệt Nhiên.

Cho nên khi nhìn thấy anh, tâm tình cùng với lúc gặp Hứa Thế An hoàn toàn khác biệt, một trời một vực.

Khi lần nữa gặp lại Miêu Doanh Đông, loại cảm giác kích động kinh tâm động phách, giống như tiểu biệt thắng tân hôn, cảm giác khó chịu ghen tuông khi nghĩ đến anh gặp Khánh Du lúc trước.

Loại cảm xúc này, khiến cho Kiều Duyệt Nhiên trong lòng như vỡ nát.

“Tại sao anh mỗi lần đều dẫn tôi lên núi vậy?”

“Tôi nhớ có một người từng nói qua, cô ấy thích nơi ấy.”

Kiều Duyệt Nhiên không nói gì nữa.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 585

Vừa mới đến biệt thự trên núi, Miêu Doanh Đông đang cởi áo khoác tây trang ra, Kiều Duyệt Nhiên từ phía sau ôm chặt lấy lưng anh, “Chú Miêu, Chú Miêu…” Cô thấp giọng kêu.

Cô hy vọng chú Miêu đừng bỏ rơi cô.

Trước đây cô từng nghĩ qua, đến lúc Miêu Doanh Đông lấy vợ, cô sẽ lặng lẽ ra đi.

Nhưng, cô cảm thấy mình càng ngày càng tham lam rồi, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Khánh Du, trong lòng cô liền không ổn, nếu như phải rời xa…

Miêu Doanh Đông bước về phía trước, tiếp tục cởi áo khoác.

Kiều Duyệt Nhiên cách một lớp áo, vẫn dính trên lưng anh.

Nước mắt của cô thấm ướt áo anh, anh cảm nhận được!

“Ghen rồi sao? Em ghen còn có thế khóc, còn anh thì sao?” Miêu Doanh Đông nói.

Kiều Duyệt Nhiên ngần người, không hiểu anh có ý gì!



Khâu gia.

Mộ người đang nói chuyện với bà Khâu..Quý Hồng.

“Phu nhân, đã điều tra rồi, Kiểu Duyệt Nhiên chính là Khâu Đông Duyệt năm đó, khi đó, Khâu phu nhân lúc rời đi đã mang một tháng rồi…”

Lí Hồng ho nhẹ một tiếng.

Người nọ hoang mang vội sửa lại, “À, không phải Khâu phu nhân, là Trần Nhã Ninh. Sau khi rời đi, Trần Nhã Ninh đã làm qua rất nhiều công việc, giúp việc, rửa bát trong tiệm ăn. Bởi vì trong tay không có tiền, nên thuê nhà cũng là một vấn để, lại thêm mang thai nữa nên không có ai muốn thuê bà ấy, cuộc sống khó khăn vô cùng. Lúc sắp sinh, bà ấy đến một bệnh viện nhỏ rẻ nhất, là thai long phượng, bà ấy tự mình đặt tên cho hai đứa Khâu Đông Thần và Khâu Đông Duyệt, bởi bà ấy không cam tâm, hy vọng hai đứa bé có thể quay lại báo thù cho bà nên mới lấy họ Khâu! Bà ấy biết bản thân mình không còn sống được bao lâu nữa nên nhờ y tá ở bệnh viện đưa hai đứa bé đi, trên tấm vải bọc còn viết tên của hai đứa, còn đặt hai miếng ngọc cho hai đứa. Bà ta đặc biệt nhấn mạnh, hai đứa tách ra đưa đi, nếu hai đứa cùng đến, mục tiêu lớn quá! Khâu Đông Duyệt đưa cho một phụ nữ lén đến Trung Quốc làm việc, sau này, người phụ nữ đó vì tai nạn xe mà chết, Khâu Đông Duyệt vào cô nhi viện. Về sau, bạn trai của Khâu Đông Duyệt cần phải thay thận, cô ta không có tiền, nên miếng ngọc này đem ra cầm bán! Nếu không thì dù chúng tôi có tra thế nào, cũng không tìm thấy. Tôi là theo miếng ngọc này, tìm hiểu ngược về quá khứ, tìm được bà y tá mới biết được mọi chuyện!”

Quý Hồng căm hận nghiến răng nghiến lợi, Trần Nhã Ninh này bụng cũng thật không chịu thua kém, sinh liền một nam một nữ.

“Khâu Đông Thần đâu?” Quý Hồng ngước đôi mắt ác độc lên hỏi, trong tay bà ta đang ôm thằng con trai mập mạp.

Ngây ngốc, không nghe hiểu lời người lớn nói gì, nó đứng đó nói theo: “Đông Duyệt, Đông Duyệt..”

Quý Hồng tát đứa bé một cái, “Đồ không có tiền đồ!”

Đã mười lăm tuổi rồi, nhưng trí óc không bằng đứa bé ba tuổi.

Khâu Đông Thần đã hai mươi hai tuổi rồi, không có tin tức gì của anh ta. Y tá năm đó ôm anh ta đi đã chết rồi, vì vậy không có ai biết được!” Người nọ đứng ở cửa cung kính nói với Quý Hồng.

Quý Hồng nói với người nọ, “Lúc nãy anh nói bạn trai của Khâu Đông Duyệt, nhà anh ta thế nào?

“Nghèo rớt mồng tơi. Rất môn đăng hộ đối với Khâu Đông Duyệt ở trong cô nhi viện! Lại còn mới thay thận.” Người nọ nói đến Hứa Thế An, một bộ dạng giễu cợt, “Nghe nói, lúc Khâu Đông Duyệt ở bệnh viện, đối với người bạn trai đó như là ngậm tron miệng sợ mất vậy!”

“Đạo hạnh giống như mẹ của nó! Đối với đàn ông càng tốt, họ càng dễ dàng chơi bời. Mình càng tốt với họ bao nhiêu, họ càng ra ngoài lung tung bấy nhiêu!” Mắt Quý Hồng nheo lại.

Có thể nhìn ra, bà ta lúc trẻ chắc chắn là một mỹ nhân, đôi mắt đều có thể câu hồn đến thế.

Những lời này, đã bị Khâu Minh Hạc nghe thấy hết rồi.

Ông đứng ở bên ngoài cửa, lệ khóc thành hang.

Từ khi Lâm Ngọc qua đời, ông biết phía sau chắc chắn có huyền cơ gì đó. Quen biết Quý Hồng nhiều năm như vậy, bà ta là loại người gì, ông sớm đã nhìn thấu.

Đối với sự việc năm ấy, ông vạn phần hối hận, đuổi vợ mình ra khỏi cửa, không ngờ ông còn có một đứa con trai,một đứa con gái.

Khâu Đông Duyệt thay tên thành Kiều Duyệt Nhiên?

Từ khi Lâm Ngọc lần nữa xuất hiện, ông vẫn luôn coi chừng Quý Hồng.

Bọ ngựa bắt ve, ông biết những năm này Quý Hồng lo lắng muốn chặt hết gốc ngọn của Trần Nhã Ninh, tin tức của bà ta chắc chắn nhiều hơn ông, cho nên, ông chờ.

Chờ đến ngày hôm nay.



Cố Nhị đến nhà Tiều Cửu thuộc kiểu không mời mà đến.

Anh muốn mua cho bác trai bác gái món quà gì đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không biết họ thích thứ gì.

Tiểu Cửu chỉ muốn anh ăn mặc chỉnh tề một chút, mặc đồ đi làm bình thường là được, dù trong tủ của Tiểu Cửu cũng có mua rất nhiều áo quần cho anh.

Dù đã từng nhìn quen lầu son gác tía, nhìn quen các biệt thự to đùng, nhưng khi đến nhà Tiểu Cửu vẫn có chút kinh phách.

Cố gia cũng tính là rất lớn rất lớn rồi, nhưng Miêu gia hình như còn lớn gấp đôi nhà Cố gia, còn đem theo quang mang của mười mấy thế hệ gia tộc, loại quang mang này vô cùng thần thánh, khiến cho Cố nhị nghiêm túc nhìn nhận.

Miêu Doanh Cửu ở dưới lầu, gọi một tiếng, “Mẹ ơi”

Từ Thiến từ trên lầu đi xuống, bà nghiêng nghiêng vai, bước đi vô cùng tao nhã.

Nhìn thấy Cố Vi Hằng ở phía sau Tiểu Cửu, bà cười nói một câu: “Cố nhị công tử đến rồi? Xem đầu óc tôi đây này, hồ đồ qua rồi, không nghĩ một năm lại qua nhanh như vậy! Thời gian vừa hết liền đến thăm Tiểu Cửu rồi. Không tệ nhỉ!”

Tiểu Cửu có chút bối rồi, mẹ là đang quên thật hay quên giả?

Còn một tháng nữa mà?

“Cố nhị công tử trong một năm nay, quả thật là lớn mạnh vượt bậc, tốc độ khiến tôi ngạc nhiên đấy! Tiểu Cửu nhà chúng tôi cũng không tệ nhỉ!” Từ Thiến đã xuống đến dưới lầu rồi, bà gọi người đi hâm lại canh, nói với Tiểu Cửu, “Ba con lát nữa sẽ về rổi!”

Từ khi vào đây, Cố Vi Hằng đã nhìn ra, Từ Thiến đang giả ngốc. Bà sớm biết anh sẽ đến, chẳng qua bà đang đưa cho chính mình, cũng đưa cho anh cái thang để bước xuống. Nếu cái thang này đã có rồi,chứng tỏ, mối quan hệ giữa anh và Tiểu Cửu đã được bà đồng ý rồi!

Đẳng cấp của bà, tuyệt đối còn hơn Khương Thục Đồng rất nhiều!
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 586

Trong lúc đợi Miêu Chính Đào trở về, Miêu Doanh Cửu dẫn Cố nhị đi tham quan phòng của cô, rất lớn, có rất nhiều sách, không giống với phòng ngủ của các cô gái bình thường, vừa nhìn thấy đẳng cấp của tiểu Cửu cao hơn họ rất nhiều.

Đợi Miêu Doanh Cửu và Cố nhị xuống lại dưới lầu, Miêu Chánh Đào vẫn chưa trở về, người làm đã dọn đồ ăn lên hết rồi.

“Mẹ, cha con sao vẫn chưa về?” Tiểu Cửu hỏi.

“Vừa mới gửi tin nhắn cho ông ấy, vẫn còn ở trên lầu, chắc là mập quá, thang máy bị ông ấy chèn kẹt cứng rồi!” Từ Thiến đung đưa cái điện thoại, nói với Tiểu Cửu.

Cố Vi Hằng đưa tay lên miệng, ho nhẹ một tiếng, mẹ vợ tương lai thật biết đùa, sau này sẽ náo nhiệt lắm đây!

Hai người vừa mới đi đến phòng khách, Miêu Chánh Đào cũng từ bên ngoài đi vào.

“Có cầm đồ về không?” Từ Thiến hỏi.

“Có, em xem! Vừa mới ra lò.” Miêu Chánh Đào rất trịnh trọng cầm một xấp đồ đưa đến trước mặt Từ Thiến, cần thận nhìn bà hỏi, “Được không? Bà xã đại nhân?”

“Gấp cái gì? Đợi tôi xem xong đã!” Từ Thiến lật lật mấy tờ tài liệu.

Lúc nãy Cố Vi Hằng đã chào hỏi với Miêu Chánh Đào, lần trước ông tìm đến anh, vẫn còn làm cho anh ấm ức trong lòng. Nhưng xem ra, Miêu gia nữ nhân nói được là được, phụ nữ có thể lớn hơn cả trời!

“Cố nhị công tử, cậu qua đây xem giúp tôi, phần tài liệu này là cái gì?” Từ Thiến cầm tập tài liệu được bọc trong túi da phong kín đưa cho Cố Vi Hằng.

Tiểu Cửu nghi ngờ nhìn Từ Thiến, lại nhìn đến Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng cầm đến xem.

Trong tập tài liệu lấy ra là giấy chứng nhận tuyển dụng CEO, chữ in thiếp vàng, in nổi lên trên giấy, mà hình như tên người sau này mới đánh máy, đặc biệt là chuyện, mời Cố Vi Hằng làm CEO cho AAK, thậm chí nội dung cụ thể, đều viết ở bên trong.

Cố Vi Hằng càng xem càng nhíu máy, hợp đồng của anh thế mà viết xong hết rồi. Nhưng anh chỉ vừa mới quen Tiểu Cửu thôi, người Miêu gia đã dùng quy cách tuyển người cao nhất, thêm nữa, lương cao hơn so với CEO Hằng Đại còn nhiều hơn gấp đôi, một ức năm mươi lăm ngàn, không tính lợi nhuận, Như công ty AAK này, lợi nhuận cuối năm chắc chắn không ít, trong hợp đồng còn đặc biệt tường tận, chỉ cần Cố Vi Hằng trong hợp đồng nhắc đến, Từ Thiến căn bản đã nghĩ xong xuôi hết rồi, mà nghĩ đến cực kì chi tiết!

Cố Vi Hằng nghi ngờ, tiểu Cửu đưa hợp đồng cho Từ Thiến xem hết rồi.

Ánh mắt anh nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Cửu, Miêu Doanh Cửu lắc lắc đầu, ý nói: Chuyện này mẹ vẫn chưa biết!

Từ Thiến thật đúng là nữ trung hào kiệt, sớm đã nghĩ đến đường đi của Cố Vi Hằng, liền đem con đường đó thực hiện rồi.

Nhưng mà cũng đúng, hợp đồng tuyển dụng là hợp đồng chính thức, điều khoản không sai biệt lắm!

Cố Vi Hằng đáng lẽ nên vui vì được tuyển dụng đặc cách cao như thế này, nhưng anh một chút cũng không vui vẻ chút nào, ngược lại còn rất hoang mang, có mẹ vợ như thế này, tương lai anh phải làm sao?

“Tiểu Cửu có sứ mệnh của Tiểu Cứu, cháu có sứ mạng của cháu, bác gái, cháu mặc dù không phải giàu có nhất, nhưng cháu có thể nỗ lực để làm được tốt nhất! Tiểu Cửu đi theo cháu, chắn chắn sẽ không bị thiệt thòi gì, cháu sẽ yêu thương cô ấy suốt cả đời! Phần tuyển dụng này của bác, cháu không đồng ý được!” Nói xong, Cố Vi Hằng liền bỏ thư tuyển dụng xuống.

Từ Thiến mặt không đổi sắc, Cố Vi Hằng không nhận thư tuyển dụng này, bà sớm đã nghĩ đến rồi. Nhưng hôm nay bà muốn bày ra cái tư thái: muốn lấy được con gái bà, đâu có dễ dàng như vậy. Anh muốn đi con đường nào, tôi liền đi trước con đường ấy, đây chính là nhà gái thể hiện uy phong đối với nhà trai, nhưng xem ra bây giờ Tiểu Cửu chắc chắn đi Trung Quốc rồi, nếu bây giờ không lập ra một khuôn phép, nếu lỡ ngày nào đó Tiểu Cửu bị lừa, khóc đến không tìm được đất rồi.

Tương lai nếu hai người ở bên nhau, lương bao nhiêu cũng không đáng nói, con số chỉ thể hiện sự xem trọng mà thôi.

“Nếu như Tiểu Cửu đi Trung Quốc với cậu rồi, AAK phải tinh sao? Hay là hai đứa cứ hai nơi vậy đi!” Từ Thiến nói, “Đi ăn cơm!”

“Anh Đông có mị lực như vậy, sao không để anh ấy tiếp quản?’ Cố Vi Hằng ngồi lên ghế bên bàn ăn.

“Bà xã đại nhận, em…” Miêu Chánh Đào hình như có lời muốn nói với Từ Thiến.

Từ Thiến quay người, chỉ một chữ, “Cút”!

Chữ “cút” như là lời mắng yêu giữa vợ chồng.

Cố Vi Hằng chưa bao giờ thấy qua người vợ nào hung dữ với chồng như vậy, ít nhất, Khương Thục Đồng chưa bao giờ mắng Cố Minh Thành.

Từ Thiến quay đầu lại, hòa nhã nói với Cố Vi Hằng, “Ăn cơm, ăn cơm, tiếp tục ăn cơm! Lúc nãy nói đến đâu rồi? Doanh Đông? Doanh Đông không có hứng thú kế nghiệp gia đình, nó khá vọng động, chỉ muốn tự tạo doanh nghiệp, bây giờ phát triển cũng không tệ, cho nên kêu nó đến quản lí AAK, không thực hiện được!”

Vừa hay, Miêu Doanh Đông đang bước vào cửa, lần về nhà này bất thình lình, mà lúc vào cửa đã mặt nhăn mày nhó, có vẻ không vui.

Từ Thiến nhìn thấy Doanh Đông đi vào, nói một câu, “Ái chà, Tào Tháo đến rồi? Đang nói để con quản lý gia nghiệp, con định thế nào?”

“Không hứng thú, đời này nghĩ cũng đừng nghĩ!” Miêu Doanh Đông tâm tình không vui, đi thẳng lên lầu.

“Sao vậy? Bị chó đuổi?” Từ Thiến nhìn theo bóng lưng của Miêu Doanh Đông,lầm bầm một mình.

Cố Vi Hằng phát hiện, bà mẹ vợ này quá mạnh rồi, vừa hài hước không mất đi đơn thuần của thiếu nữ, vừa thâm sâu không dò được. Nhưng bà lại đem hết những gì sâu trong lòng bày hết ra cho ta nhìn, cho ta chọn lựa, không hề giấu giếm, làm cho người ta rất thích, hèn gì có thể nói thẳng Miêu Chánh Đào một chữ “Cút”, Miêu Chánh Đào chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Miêu Doanh Đông lên lầu đi vào phòng, lúc mở cửa, anh nhắm chặt mắt, nhớ lại ngày hôm ấy, khi anh mới đi công tác về.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 587

Trên giường, hai người sau khi qua một trận mây mưa trong em có anh, trong anh có em, Kiều Duyệt Nhiên ôm lấy lưng anh, dùng âm thanh tinh tế mà thủ thỉ nói với anh: “Chú Miêu, em thích anh!”

“Thích bao nhiêu?” Miêu Doanh Đông khép hờ mắt, nói ra ba chữ.

“Rất thích, rất rất thích, trừ anh ra, không còn có ai khác!” Mặt Kiều Duyệt Nhiên dán vào lưng anh, cảm nhận được nhiệt độ của anh, cảm nhận được cơ bắp chắc khỏe của anh và mùi hương nam tính trên người anh.

“Trừ anh ra, không có ai sao? Cho nên, tiền học phí anh ta đưa cho em, em cũng nhận? Nhân lúc anh không có mặt, còn lén lút đi gặp anh ta?” Giọng Miêu Doanh Đông vẫn không chút nhiệt độ.

Kiều Duyệt Nhiên ôm chặt lấy trước ngực anh, sao anh ấy biết được?

Ngày hôm đó cô nhìn thấy Khánh Du, anh cũng nhìn thấy cô sao? Cho nên, anh mới hỏi cô, cô ghen thì cò thể khóc, còn anh ấy thì sao sao?

Ý là anh ghen thì phải làm sao ư?

Kiều Duyệt Nhiên một tay thò qua, kéo người anh quay lại. Miêu Doanh Đông quả nhiên quay lại.

Kiều Duyệt Nhiên ánh mắt sáng rỡ nhìn anh, cô ôm chặt lấy cổ anh, “Anh ghen rồi phải không?”

“Rất lạ phải không?”

“Không có, là em trước đây nợ nhiều như thế là vì Hứa Thế An, Hứa Thế An hứa sẽ trả lại cho em, không thì đời này anh ấy không thể không sống áy náy! Hôm ấy là anh ấy mời em ăn cơm, anh ấy biết phận mình, chỉ có mời em ăn một bữa cơm mà thôi! Anh đừng hiểu nhầm nhé!” Kiều Duyệt Nhiên chính xác là một tiểu cô nương, một chút cũng không chịu nổi người khác oan uổng mình. Miêu Doanh Đông hỏi có một câu, cô liền thật thà khai báo hết ngọn nguồn.

Cũng chính vì cái dáng vẻ chân thuần này, đi vào lòng anh.

Anh lại ôm chặt lấy cô, lại lần nữa hoành hành ngang dọc. Thân thể Kiều Duyệt Nhiên rất mềm mại, thật muốn mạng người mà.

Anh như bị trúng độc của cô rồi.

Cô không phải là bạn gái của anh,nhưng cô có một loại dụ hoặc của tình nhân, trong đêm tối dụ hoặc anh.

Trước đây, anh ban ngày có thể nhìn thấy cô ấy, nhưng giờ đây, anh nhìn thấy cô, hầu như chỉ toàn vào buổi tối.

Ngày hôm sau, sau khi Kiều Duyệt Nhiên quay lại trường học, bỗng nhiên một ý niệm bỗng nhảy ra trong đầu Miêu Doanh Đông: Hứa Thế An thay thận hai lần, lần thứ hai là anh bỏ tiền, vậy lần thứ nhất là từ đâu ra?

Anh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tiền của Kiều Duyệt Nhiên và Hứa Thế An có gộp lại, cũng không quá năm vạn.

Lúc đợi đèn đỏ, Miêu Doanh Đông nhắn tin cho Kiều Duyệt Nhiên, hỏi: Tiền phẩu thuật thay thận của Hứa Thế An lần đầu từ đâu ra?

Kiều Duyệt Nhiên nhìn thấy, mặt bỗng đỏ lên, là chú Cố đưa cho cô, nhưng cô quyết định, chuyện của chú Cố, vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra. Với lại, chú Cố nói rồi, chuyện này coi như xong, nên cô tuyệt đối sẽ không kéo chú ấy xuống nước.

“Là tiền tiết kiệm của Hứa gia, bỏ ra năm mươi mấy vạn.” Kiều Duyệt Nhiên nói dối.

Miêu Doanh Đông ngẫm nghĩ lại chuyện này, không đúng, nếu ban đầu dùng tiền của Hứa gia, chính là nói mẹ Hứa Thế An sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình phẫu thuật của anh ta, nhưng từ đầu đến cuối, người đảm nhiệm là Kiều Duyệt Nhiên. Lúc Hứa Thế An vào công ty Aio, đăng kí ghi mẹ anh là bảo mẫu, bảo mẫu không thể có năng lực lớn như thế được.

Vậy số tiền đầu tiên, rốt cuộc từ đâu tới?

Đến công ty, Miêu Doanh Đông kêu người đi điều tra tài khoản giao dịch của Kiều Duyệt Nhiên.

Cô không có tiền, thẻ cũng chỉ có một cái, nên rất dễ điều tra.

Thế là, anh tìm ra một khoản tiền, đến từ Cố Minh Thành!

Phát hiện này khiến Miêu Doanh Đông nhíu chặt mày.

Cô ấy quen biết Cố Minh Thành?

Bây giờ, Miêu Doanh Đông biết tại sao lần trước Kiều Duyệt Nhiên muốn kiểm tra anh rồi, bởi vì cô nhận mệnh của Cố Minh Thành, tiếp cận anh, hèn gì Tam Nhi cũng nhiệt tình giới thiệu Kiều Duyệt Nhiên cho anh, hèn gì tại sao thái độ của Kiều Duyệt Nhiên với anh thay đổi như vậy.

Thì ra ngay từ đầu, Kiều Duyệt Nhiên tiếp cận anh là một cái bẫy.

Mà mục đích của cái bẫy này chính là con trai của Cố Minh Thành: Cố Vi Hằng!

Miêu Doanh Đông là người tâm tư sâu dường nào chứ, cái bẫy này, chỉ cần nghĩ kĩ thì sẽ rõ.

Thích anh rồi, đột nhiên thích anh rồi!

Anh nói sao những lời này nghe lại mơ hồ như thế, không thực tế như thế?

Nữ nhân này cung thật biết nói dối, nói đến mặt không đỏ tim không run, cô ta trước mặt anh còn nói dối những gì nữa đây?

Anh nhớ lại lần đầu anh gặp gỡ Kiều Duyệt Nhiên, là một chỗ cách nhà Tam Nhi không xa, Kiều Duyệt Nhiên nói cô đến du lịch, chân bị thương rồi, haha, nghèo rớt mồng tơi, còn nói đi du lịch!

Lúc đó anh chỉ xem cô như một người qua đường!

Bây giờ, anh hiểu rõ tất cả rồi!

Buổi tối, anh gọi điện cho Kiều Duyệt Nhiên, bảo cô lên núi.

“Sáu giờ, anh đón em ở cổng!” Miêu Doanh Đông nói.

“Sao tối qua mới gặp, giờ lại muốn nữa rồi?” Kiều Duyệt Nhiên hỏi.

“Nhớ em!” Khó mà Miêu Doanh Đông nói những câu như vật, anh đứng trước cửa sổ, cười như không cười.

“Vậy được!” Kiều Duyệt Nhi nói, âm thanh nữ tính, càng lúc càng ngọt.

“Không gặp không về!” Miêu Doanh Đông nói.

“Vâng, được ạ!” Kiều Duyệt Nhiên vẫn như một cô nương nhỏ, thích một người liền cố gắng đối tốt với người ấy cho dù người ấy đối với mình như thế nào, rất mù quáng, ngốc đến vô cùng.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 588

Hôm nay Miêu Doanh Đông không hề vui vẻ, Kiều Duyệt Nhiên nhìn ra rồi, cho nên đến nhà, cô liền cố gắng lấy lòng Miêu Doanh Đông.

“Sao lại không vui vậy? Anh không vui em cũng không vui!” trên giường, Kiều Duyệt Nhiên làm anh toàn thân nhột không chịu nổi.

Miêu Doanh Đông nằm trên giường, anh phút chốc bóp lấy cằm của Kiều Duyệt Nhiên, “Em quen Cố Minh Thành không?”

Kiều Duyệt Nhiên bỗng chốc tim đập liên hoàn, “Không..không quen!”

Miêu Doanh Đông nhếch một bên khóe môi, “Thật sự không quen?!”

Trong lòng Kiều Duyệt Nhiên nghĩ, chuyện này chỉ có cô và Cố Minh Thành biết, Miêu Doanh Đông làm sao mà biết được, lẽ nào anh đang thăm dò cô?

Cô luôn miệng nói ra, “Không quen!”

Nghèo túng làm hạn chế đi sức tưởng tượng của cô, cô không tưởng tượng ra được người giàu còn có thể điều tra được nguồn gốc hộ khẩu của cô, cũng không tưởng tượng ra được Miêu Doanh Đông tại sao điều tra hộ khẩu cô.

Miêu Doanh Đông lại bắt đầu cười châm biếm, “Cho nên, nói dối trước giờ không chuẩn bị trước phải không? Nói dối quen rồi sao?” “Em không có” Kiều Duyệt Nhiên vì phản bác, mặt có chút đỏ.

Miêu Doanh Đông rất hiểu ý của Cố Minh Thành, muốn dùng mỹ nhân kế, đợi tình cảm dần dần sâu nặng, tiếp tục bảo Kiều Duyệt Nhiên nhắc đến chuyện để ông tiếp quản aak, có thể nói là dùng kế gián tiếp, có thể nói là lòng người khó đoán.

Miêu Doanh Đông trở mình nằm lên người Kiều Duyệt Nhiên, hôn cổ cô, cắn răng nói một câu, “Đừng tự đánh giá cao bản thân, anh không phải loại em có thể đụng được!”

Anh bắt đầu dồn dập vào cơ thể Kiều Duyệt Nhiên, anh biết, qua hôm nay, họ sẽ không có lần sau rồi, anh không thể để một trái bom hẹn giờ bên cạnh mình, bất luận cô có phải trái bom hẹn giờ hay không, nhưng động cơ của cô có vấn đề.

Kiều Duyệt Nhiên khóc, “Em không có….em thật sự không có…”

Anh muốn làm chết cô, anh muốn làm chết người con gái làm người khác hận này.

Xong chuyện, Miêu Doanh Đông từ trong ví lấy ra một xấp tiền, quăng lên giường, “Rời xa anh! Đây là lần cuối cùng!”

Kiều Duyệt Nhiên vẫn nằm trên giường khóc, nhìn thấy những tờ tiền bay lất phất trên giường, cô ngồi dậy, nói một câu, “Anh Miêu, anh cho rằng có tiền thì ghê gớm lắm sao? Trong mắt anh ngoài tiền ra còn có cái gì?” giọng nói Kiều Duyệt Nhiên rất bình tĩnh.

“Tóm lại, sau này đừng để tôi nhìn thấy cô! Tôi ghét phụ nữ có tâm cơ!” Nói xong, Miêu Doanh Đông liền với lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đi.

Cả một gia đình thiết kế cả một cái bẫy dụ anh bước vào!

“Chuyện này không liên quan đến chú Cố!”

“Thật trượng nghĩa!” Miêu Doanh Đông nở nụ cười bỡn cợt, “Khi nào thì cô có thể đối với tôi như vậy?”

Miêu Doanh Đông cảm thấy, Kiều Duyệt Nhiên hoàn toàn lừa gạt anh từ đầu đến cuối, đến bên cạnh anh là lừa gạt, lên giường cùng anh cũng là lừa gạt, thậm chí có lẽ chuyện xoay sở tiền cho bạn trai cô cũng là lừa gạt!

Kiều Duyệt Nhiên từ trên giường đứng dậy, cô không lấy tiền, đi thẳng ngang qua người Miêu Doanh Đông.

Cô không nỡ rời xa Miêu Doanh Đông, lúc Miêu Doanh Đông dịu dàng với cô cô không nỡ, lúc giận, cô muốn bên cạnh anh, thế nhưng anh không chịu rồi!

Kiều Duyệt Nhiên một mình đi bộ xuống núi.

Xe Miêu Doanh Đông từ phía bên cạnh cô vút qua, nước văng tung tóe, đều bắn cả lên người cô.

Đại khái thân phận của Kiều Duyệt Nhiên, trong mắt anh, luôn là như vậy, giống như miếng giẻ rách thôi.

Sau khi xe của Miêu Doanh Đông đi khỏi, Kiều Duyệt Nhiên bụm miệng bắt đầu khóc.

Cô và Miêu Doanh Đông từ nay mỗi người một nơi, đường ai nấy đi, lúc trước đối với Miêu Doanh Đông cũng chỉ là quan hệ trên giường, căn bản không tính là bạn trai bạn gái, cho nên, hai chữ “Chia tay”, cô căn bản không xứng để dùng, chính là người ta chơi chán rồi, lại hiểu lầm cô, cho nên, người ta đi rồi!

Kiều Duyệt Nhiên thật sự không chế không được rồi, ngồi sụp xuống bên đường bắt đầu khóc.

Cô rất thích rất thích chú Miêu!

Thứ sáu, Nam Lịch Viễn muốn đưa Tam Nhi đi chơi, gọi thêm Miêu Doanh Đông, Miêu Doanh Đông không có tâm trạng, có điều anh vẫn đi.

Anh không nói chuyện.

Tam Nhi là bộ dạng vô tư không suy nghĩ, thật ra cô thấu đáo nhất.

“Anh trai, có cần em gọi Tiểu Kiều đến không?”

Ánh mắt sắt bén của Miêu Doanh Đông nhìn chằm chằm Tam Nhi, nói một câu, “Con gái, nhiều tâm tư thì không đáng yêu rồi!”

Câu nói không đầu không đuôi, Tam Nhi ngây người, là lần đầu tiên Miêu Doanh Đông nói chuyện nghiêm túc với cô như vậy.

“Sao vậy? Anh trai, em không có chọc anh! Anh đột nhiên nghiêm túc rồi, muốn dọa em sao? Giận Tiểu Kiều rồi?” tính tình của Tam Nhi cũng không nóng nẩy lắm, còn có thể cười với Miêu Doanh Đông

“Tiểu Kiều là ai?” Miêu Doanh Đông giả vờ không hiểu hỏi.

“Kiều Duyệt Nhiên!”

“Sao toàn trước mặt anh nhắc tới cô ta? Người phụ nữ xuất thân như cô ta, anh cũng không định có gì với cô ta! Chỉ là từng ngủ qua mà thôi, không thể để người khác thấy. Anh ra tiền, cô ta tình nguyện, chính là như vậy!” Miêu Doanh Đông nói.

Tam Nhi mắt mở to miệng há hốc nhìn Miêu Doanh Đông, thì ra Tiểu Kiều trong mắt anh trai là như vậy?

Nhưng thiết nghĩ Tiểu Kiều, không nghĩ như vậy?

Tam Nhi từ anh mắt cô nhìn Miêu Doanh Đông có thể nhìn ra được.

Tam Nhi có chút nhụt chí, cũng không nói gì.

Miêu Doanh Đông không muốn về nhà, không muốn quay về nhà mình, không muốn về ngôi nhà trên núi.

Nhìn thấy Cố Nhị và Tiểu Cửu, cũng không có tâm trạng nào nói chuyện.

Trong tất cả mọi người, Miêu Doanh Đông lớn tuổi nhất, chỉ có Nam Lịch Viễn nhỏ hơn anh một tuổi.

Vả lại, cho dù xuất thân cao quý, có tấm lòng bao dung người, những thứ này chẳng qua đều là chuyện nhỏ.

Cố Nhị, Tam Nhi anh có thể không tính toán, nhưng duy nhất người phụ nữ đó, nhóm lên ngọn lửa tức giận trong lòng anh, làm sao cũng không thể lắng xuống rồi!

Anh về đến nhà, liền nằm trên giường nhắm mắt lại.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 589

Cố Nhị và Tiểu Cửu ở Miêu gia ăn cơm xong, liền quay về nhà Tiểu Cửu rồi.

Vừa lên xe, Cố Nhị lại bắt đầu hôn Miêu Doanh Cửu, dù làm gì cũng không thể kiềm chế được.

Mấy ngày trước Miêu Doanh Cửu vừa khỏi bệnh, anh chẳng qua là thử nghiệm nhỏ mà thôi!

Nụ hôn của Cố Nhị cũng cực kì có tính mê hoặc, dùng sức làm Miêu Doanh Cửu hấp dẫn vào trong, Miêu Doanh Cửu không chịu nổi loại mê hoặc này, hận không thể cùng anh mây mưa một trận trên xe.

Đến nhà Tiểu Cửu, Cố Nhị bế lấy Tiểu Cửu đi lên lầu, là bị hốc môn tấn công không cách nào che giấu, cảm giác không cách nào khống chế được!

Về đến nhà, dồn Miêu Doanh Cửu lên tường, bắt đầu hôn!

Cơ thể của Cố Nhị khá rắn chắc, luyện tập một năm, lại thêm anh đã quá thuần thục với phương diện này rồi, từng đợt từng đợt đưa Miêu Doanh Cửu lên đỉnh.

Một đêm cứ như vậy trôi qua.

Ngày hôm sau, Miêu Doanh Cửu không thể dậy nổi rồi.

Cố Nhị tỉnh rồi, Miêu Doanh Cửu vẫn còn ngủ.

Cố Nhị ngồi bên bàn ăn nhắn tin wechat cho Cố Minh Thành, nói tình hình tại Miêu gia, nói Từ Thiến giả ngốc, rõ ràng không đến một năm, bà ta giả vờ không nhớ rồi, còn nói Miêu gia phát cho bà ta giấy chứng nhận mạ vàng, còn tình hình thù lao mới, nói thiệp mời nhà mình vẫn còn chưa kịp lấy bên ngoài, bây giờ ổn rồi, đều không cần lấy rồi!

“Con phụ trách yêu đương cho tốt, những chuyện còn lại, để ba!” Cố Minh Thành nói.

“Được!”

Cố Nhị phát hiện, tuy những năm gần đây, Cố Minh Thành thường hay giáo huấn anh, nhưng trên những chuyện lớn, hai người trước giờ vẫn một lòng đối ngoại.

Ví dụ, Cố Nhị nhìn thấy thư mời của Từ Thiến, liền từ chối trong chốc lát, anh không hề biết, động tác này của anh để lại ấn tượng rất tốt cho Từ Thiến, phú quý không đổi, nhiều người rất khó làm được.

Anh và Cố Minh Thành giống nhau, trước nay xem sự nghiệp Cố gia thành sự nghiệp của cả cuộc đời mình không thể vứt bỏ, trước nay không có tâm tư khác, tất cả mọi người, đều chỉ có thể bị hút vào, không thể tách rời ra ngoài.

Cố Minh Thành nhìn dòng tin nhắn của Cố Nhị, nói với Khương Thục Đồng, “Gặp phải địch mạnh rồi!”

“Ai? Miêu Chánh Đào sao?” Khương Thục Đồng vừa mới đi làm đẹp trở về.

Qua nhiều năm như vậy, cô vẫn là bà Cố tài hoa năm đó.

Bà Cố, người phụ nữ nhỏ bé, có những tật xấu của tất cả những người phụ nữ, thích sửa soạn, thích làm nũng, thích làm.

Những phẩm chất này, không có cái nào là phụ nữ thích, nhưng đàn ông…đều thích!

Đặc biệt là Cố Minh Thành, vô cùng thích.

“Không phải, Từ Thiến!” Cố Minh Thành chân này gác lên chân kia, đang nghĩ cách.

Khương Thục Đồng đã từ bên kia đi lại, bám chặt cánh tay Cố Minh Thành, “Chồng em lại sợ một người phụ nữ sao? Nếu anh chê đối phó với một người phụ nữ làm mất mặt, để em!”

Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng một cái, hình như đang xem xét cô rất kĩ, “Đừng nói, em đi cũng rất được đấy! Một núi không thể có hai hổ, trừ khi một con hổ yếu hơn con còn lại!”

Khương Thục Đồng rất vui, cô bám chặt vai Cố Minh Thành lần nữa, “Nói thật không? Chuyện này không nhỏ, vì con dâu quý báu của anh, thí mất vợ anh?”

“Thí trước, còn hơn sau này theo sau lưng anh!” Cố Minh Thành nựng mặt Khương Thục Đồng một cái, “Em qua đây, anh và em bàn một chút sách lược đàm phán, em lần này là diễn xuất vốn có”

Cố Vi Hằng nhận được điện thoại của Cố Minh Thành, nói lần này là Khương Thục Đồng thay ông đàm phán.

“Mẹ con? Trình độ đàm phán của mẹ con và Từ Thiến căn bản không cùng một cấp độ, mẹ con mua quần áo, trang điểm làm đẹp còn được, sau khi theo ba, chỉ số thông minh sắp thành số âm rồi!” ngay cả Cố Vi Hằng đều lưỡng lự.

Điện thoại Cố Minh Thành đang mở loa, Khương Thục Đồng nghe thấy rồi, cắn răng một cái, xem thường mẹ nó như vậy?

“Phụ nữ mà, tuổi nào làm chuyện đó, kết hôn rồi, đương nhiên lấy gia đình làm chủ yếu, đừng coi thường mẹ con! Cha nói xong sách lược với mẹ con rồi, lần này, cha không đi rồi! Mẹ con không được thì ba ra mặt lần nữa, còn có đường lui!” Cố Minh Thành lại nựng mặt Khương Thục Đồng một cái, ý là: Chồng em rất coi trọng em!.

Ý trong câu nói của Cố Minh Thành, Từ Thiến loại phụ nữ này, anh không thích.

Nhưng tiêu chuẩn đối đãi với con dâu lại khác rồi, dù sao có một người tương thân tương ái với Cố Vi Hằng, giúp con trai mình.

“Con hỏi cha mẹ vợ con xem, mẹ con lúc nào đi là thích hợp?” Cố Minh Thành hỏi Cố Vi Hằng.

Cố Vi Hằng vẫn có chút không tin lắm Khương Thục Đồng có thể đảm đương trọng trách này, lại hỏi một câu, “Mẹ con rốt cuộc có được không đó?”

“Người cha con đào tạo, có thể sai sao? Con còn như vậy nữa thì mặc kệ con!” Cố Minh Thành tức giận rồi.

“Được, con biết rồi!”

Cố Nhị lúc này, đang ở văn phòng của Miêu Doanh Cửu, anh bây giờ cả ngày không rời xa Miêu Doanh Cửu nửa bước.

Sau khi Cố Vi Hằng nói với Miêu Doanh Cửu chuyện Khương Thục Đồng muốn đến đàm phán, Miêu Doanh Cửu cười cười, “Hai người phụ nữ đàm phán, thú vị, quá thú vị rồi! Mẹ em đàm phán với đàn ông quen rồi, nói không chừng sẽ bại dưới tay dì, tư duy của phụ nữ và tư duy đàn ông trên thương trường không giống nhau!”

Miêu Doanh Cửu hôm nay có chút chóng mặt, sau khi Cố Nhị đến, cô mỗi ngày đều không ngủ ngon.

Cố Nhị nói ra ngoài đi dạo.

Miêu Doanh Cửu đồng ý rồi.

Bây giờ ra ngoài, Cố Nhị toàn quàng tay lên vai Miêu Doanh Cửu, qua một năm chia cắt, quan hệ của hai người hình như ngày càng gần gũi rồi, một năm trước, Cố Nhị không thường quàng vai Miêu Doanh Cửu, trải qua nỗi khổ tương tư một năm, anh bây giờ hận không thể mỗi ngày ôm Doanh Doanh vào trong lòng.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 590

Cố gia và Miêu gia hiện lần lượt đang ở vào thế tiến - thủ.

Bên tiến công sẽ không có quá nhiều băn khoăn như vậy, chỉ cần nghĩ phải làm cách nào để đưa Tiểu Cửu về Trung Quốc là được, kỳ thực người thật sự có áp lực về tâm lý chính là bên phòng thủ, bên thủ nhìn tưởng chừng như có thể ngồi yên câu cá, nhưng thật ra họ không có thời khắc nào mà không nghĩ đến chiêu thức tiếp theo Cố gia sẽ dùng là chiêu gì, sau đó nghĩ ra kế sách để ứng phó, đó chính là phải chịu hai tầng áp lực.

Nếu là người bình thường thì sớm đã ăn không ngon, ngủ không yên và tâm lý sẽ như đang đi trên phiến băng mỏng.

Nhưng Từ Thiến biết, việc bị đánh đổ là chuyện sớm muộn, nên bây giờ bà chỉ đang bày tỏ rõ thái độ của mình thôi.

Thông gia lần đầu gặp mặt, luôn mang mặt nạ quan tâm nhưng ngại ngùng để tranh giành lợi ích cho con trai, con gái của mình.

Từ Thiến lo rằng Tiểu Cửu ở Trung Quốc có một ngày sẽ phải chịu uất ức, với tính cách của Tiểu Cửu, chắc chắn sẽ cắn răng chịu đựng, nhưng Từ Thiến không muốn Tiểu Cửu phải chịu uất ức, đây là điều lo lắng của những người mẹ có con gái.

Mặc dù hiện tại Cố Vi Hằng đối xử với con bé rất tốt, nhưng rồi cũng có một ngày tình cảm sẽ phai nhạt đi.

Từ Thiến chỉ là muốn tỏ rõ thái độ luyến tiếc đứa con gái cưng mà thôi.

Cố Vi Hằng nói, năm ngày sau Khương Thục Đồng sẽ đến Mỹ để đề cập đến chuyện của hai người, Từ Thiến biết Tiểu Cửu sắp phải đi rồi!

Chỉ là Từ Thiến không hiểu, tại sao không phải là Cố Minh Thành đến nói chuyện, vì dù sao việc Tiểu Cửu sang Trung Quốc cũng sẽ liên quan rất nhiều việc đến trên thương trường, mà việc này thì Cố Minh Thành biết rất rõ.

Từ Thiến đề nghị hẹn trong vườn hoa nhà mình.

Vườn hoa của Miêu gia khá rộng, ở giữa còn có một cái dù che nắng và có cả bàn ghế.

Ngày hôm đó, Từ Thiến đã dặn dò người nhà quét dọn lại nhà cửa, bày biện trà và trái cây lên bàn ở trong vườn hoa.

Đón tiếp phụ nữ cần phải tốn sức hơn đón tiếp đàn ông.

Dù sao cũng là hai người phụ nữ có tuổi tác tương đương, nên việc so sánh là điều không thể tránh khỏi.

Khương Thục Đồng được Cố Vi Hằng và Miêu Doanh Cửu ra đón, rồi trực tiếp chở đến Miêu gia.

Trên suốt đoạn đường Cố Vi Hằng đều rất lo lắng, chuyện hạnh phúc cả đời của anh hoàn toàn đặt trên người mẹ đấy!

Nhưng Khương Thục Đồng hôm nay quả thật rất xinh đẹp!

Cố Vi Hằng đưa bà đến trước cửa nhà Miêu gia, rồi liền lái xe chở Tiểu Cửu rời đi.

Khương Thục Đồng bước trên thảm cỏ của Miêu gia.

Bầu trời rơi xuống những hạt mưa lất phất.

Bà ấy mặc một chiếc áo khoát màu da rắn, chiếc áo này là do chính tay bà thiết kế, bên trong mặc một chiếc váy màu đen, rất là tôn dáng, đây là kiểu đồ bà đã tự thiết kế và giữ lại cho mình, bà còn mang thêm một đôi cao gót.

Dường như đây chính là cách ăn mặc mà lần đầu tiên Cố Minh Thành đã gặp mặt bà, đã qua nhiều năm như vậy mà bà vẫn thích mặc như vậy, thời gian thấm thoắt thoi đưa, người xung quanh đã thay đổi rất nhiều, dường như chỉ có bà là vẫn dừng lại ở một nơi sâu của dòng thời gian, mà không hề bước về phía trước, mái tóc thả ở phía sau được uốn những lọn nhỏ.

Năm tháng mang đến cho người khác sự già dặn và tiều tụy, nhưng lại mang đến cho bà nét quyến rũ và sự kiêu ngạo.

Dáng đi của bà cũng rất ung dung và linh hoạt.

Mưa phùn nhè nhẹ như phủ lên người bà một tầng sương khói mờ ảo như thiên tiên.

Từ Thiến vốn đang ngồi đó uống trà, nhưng nhìn thấy Khương Thục Đồng bà ấy đã ngừng lại tay đang bưng trà, mọi người đều nói bà Cố xinh đẹp tuyệt trần, quả đúng là như vậy, nếu Từ Thiến là đàn ông chắc chắn cũng sẽ dùng mọi cách để theo đuổi người phụ nữ này, cho nên nói ánh mắt đầu tiên của người đàn ông nhìn vào một người phụ nữ vẫn là vẻ bề ngoài, sau đó mới đến nội tâm của người phụ nữ.

Nhưng nội tâm của đa số người hoàn toàn không hấp dẫn người khác bằng vẻ ngoài.

Từ Thiến đứng dậy nghênh đón Khương Thục Đồng, đây là phép lịch sự.

Khương Thục Đồng ghi nhớ những lời nhắc nhở của Cố Minh Thành: tránh nói đến nghề nghiệp, điều này tương đương với việc lấy trứng chọi đá; nhất định phải nói mình cũng có một đứa con gái đang ở Mỹ, dưới gối bà hiện không có con gái, cả nhà của con cả đều ở Ninh Thành, con thứ hai nếu có con, Cố Minh Thành sẽ xem Tiểu Cửu như con gái ruột của mình; nói đến chuyện nhà, nhất định phải nói chuyện để kéo gần mối quan hệ, dù sao người ta cũng là nhà gái, nhà trai khiêm tốn một chút cũng là việc bình thường; ngoài ra nhất định phải nói với Từ Thiến, Khương Thục Đồng không làm chủ việc nhà, nếu lỡ như trong một gia đình mà xuất hiện hai người phụ nữ có bản lĩnh như vậy thì sẽ rất phiền toái!

Trong khi Khương Thục Đồng nhớ lại một lượt những lời Cố Minh Thành nói thì bà đã đi đến bên cạnh Từ Thiến.

“Nhìn thấy Bà Cố đây, tôi mới biết được vì sao Tam Nhi lại có được sự xinh đẹp, lanh lợi như vậy! Mời bà uống trà.”

Mở màn khá là thân thiện.

“Nhìn thấy Bà Miêu, hay có thể nói là Bà Từ đây, tôi cũng mới biết được trình độ cao nhất của người phụ nữ là gì! Và cũng mới biết được khí chất cao quý toát ra từ người Tiểu Cửu là từ đâu mà có!” Khương Thục Đồng thực hiện từng bước theo kế hoạch của Cố Minh Thành mà hạ thấp tư thế của mình.

Tuy những lời khen ngợi Từ Thiến đã nghe qua vô số lần, nhưng khi những lời này được nói bởi một người phụ nữ có đầy khí chất như vậy thì bà vẫn cảm thấy rất dễ chịu, hơn nữa người phụ nữ này tương lai còn là thông gia của bà.

“Có lẽ Bà Miêu không biết, tôi gặp Tiểu Cửu còn sớm hơn Cố Vi Hằng, lúc đó tôi đến thăm Tam Nhi và Tiểu Cửu cũng có mặt ở đó, lần đầu tiên gặp mặt tôi đã rất thích Tiểu Cửu. Thật đáng tiếc vì Tiểu Cửu không có mẹ chồng, nếu có mẹ chồng chăm sóc cho nó thì tôi cũng có thể yên tâm hơn nhiều rồi!” Khương Thục Đồng nhìn như rất tự nhiên nhưng mỗi câu nói của bà đều có ẩn ý.

Ẩn ý trong câu nói này mà Khương Thục Đồng muốn nói với Từ Thiến là: mẹ chồng là để chăm sóc lo lắng cho con dâu, cho nên không cần lo lắng sau này Tiểu Cửu sẽ phải chăm lo cho bà, bà sẽ làm hậu thuẫn cho Tiểu Cửu.

Từ Thiến như nghĩ đến gì đó mà cảm xúc có chút giảm sút, bà ta cúi đầu xuống, “Haizz, chị gái của tôi…số của Lịch Viễn thật khổ!”

“Đúng vậy, cho nên lúc anh Nam phải thay gan, Minh Thành cho dù phải để cho con lớn của chúng tôi mất việc cũng tuyệt đối không cho Lịch Viễn tự mình ra trận!” Bà là đang đánh ra chiêu bài tình cảm.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 591

Lần này Khương Thục Đồng đến, là đã cực kỳ cẩn thận chú ý từng lời nói.

Khương Thục Đồng nói xong lời này, thì liền chăm chú nhìn vào lá trà ở trong ly, bà đang nghĩ đến chủ đề nên nói tiếp theo, theo lời của Cố Minh Thành, đề tài nói chuyện trong lần đàm phán này nhất định không được để cho Từ Thiến dẫn dắt, vì có thể rất nhanh sẽ bị bà ấy dẫn dắt đến lĩnh vực làm ăn, mà đó chính là điểm yếu của Khương Thục Đồng.

Chủ đề mà Khương Thục Đồng nói đến sao Từ Thiến lại không hiểu là có ý gì được chứ?

Bà ta chỉ cười nhẹ.

“Thì ra Bà Miêu cũng thích trà Ô Long Đống Đỉnh?” Khương Thục Đồng nâng ly trà lên.

“Đây là trà Ô Long Đống Đỉnh à? Đây là trà mà cha bọn trẻ pha, những thứ này tôi không hiểu lắm. Bà Cố cũng hiểu về trà đạo à?”

Khương Thục Đồng chỉ cười, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, “Một người phụ nữ của gia đình như tôi, cả ngày chỉ ở nhà không có việc gì làm nên chỉ có thể nghiên cứu những thứ này, cũng sắp biến thành kẻ ngốc rồi! Những chuyện trên thương trường đều là do Cố Vi Hằng quản lý, cha của nó đã rất hiếm khi để ý đến! Hiên tại con lớn ở Ninh Thành, Tam Nhi thì ở Mỹ, hai người chúng tôi bây giờ cũng không còn việc gì làm nữa!” ý trong câu nói này chính là họ đang chờ đợi để có thể trông cháu.

Nhưng lời nói muốn trông cháu này lại không thể nói thẳng ra, lỡ như nhà gái nghe được sẽ cảm thấy như nhà trai đang hối thúc sinh con.

Tiểu Cửu nhà người ta chính là người phụ nữ có bản lĩnh trên thương trường, không nhất định sẽ muốn sinh con sớm như vậy.

“Tiểu Cửu và Cố Nhị hai đứa nhỏ này đúng thật là có thể khích lệ lẫn nhau, trước giờ tôi chưa từng gặp được cặp đôi nào giống như vậy, Lão Nhị trong một năm này, đã đi đăng ký lớp học làm tổng giám đốc, rồi còn xây dựng bệnh viện, nghe nói Tiểu Cửu cũng rất lợi hại, hai đứa nhỏ này trải qua một năm rèn luyện, tình cảm đã trở nên càng thêm sâu đậm! Vẫn là Bà Miêu biết nhìn ra trông rộng, tôi khá là mềm lòng, năm đó khi nghe được việc Lão Nhị bị thử thách, thì tôi liền nghĩ, hai người yêu nhau thì sao phải chia cách chứ? Nhưng Minh Thành nói, người trẻ tuổi, mài dũa nhiều một chút cũng là chuyện tốt, ông ấy cũng sẽ trông chừng Lão Nhị! Trong một năm này, biểu hiện của Lão Nhị, tôi không dám nói là xuất sắc nhưng quả thật đã tiến bộ hơn trước đây rất nhiều, đây đều là công lao của Bà Miêu!”

Lời nói này của Khương Thục Đồng, thứ nhất là để nói rõ bản thân mình là một người phụ nữ có tầm nhìn hạn hẹp, thứ hai là nói rõ quan điểm của Cố Minh Thành và Từ Thiến là giống nhau, thứ ba là đang khen tặng mẹ vợ của con trai mình!

“Nói vào chuyện chính thôi, tôi biết mọi người muốn đưa Tiểu Cửu cùng về Trung Quốc! Nhưng tôi muốn để cho Cố Vi Hằng đến Mỹ.” Từ Thiến dùng một tay nâng ly trà lên.

“Nghe Tiểu Cửu nói, Bà Miêu lớn hơn tôi vài tuổi, vậy thì em sẽ gọi chị bằng chị nhé. Hai đứa con của chị và anh Miêu đều ở Mỹ, lại đều ở cùng trong một thành phố, nhưng chúng tôi thì không được vậy, nếu Lão Nhị đến Mỹ, vậy thì ba tập đoàn lớn nhỏ của Cố gia phải làm sao bây giờ? Con lớn của chúng tôi đã có công ty của chính mình, mà cho dù không có công ty của mình, thì nó cũng đang chuẩn bị sinh đứa thứ hai rồi! Nên chắc chắn là không có thời gian. Tam Nhi thì lại càng không thể trông cậy được! Không giống với nhà chị, chuyện của tập đoàn bốn người trong nhà chị ai cũng đều có thể quản lý được, có nhiều sự lựa chọn như vậy. Huống hồ chi còn có chị đây đưa ra quyết sách ở hậu phương, AAK cũng đã tồn tại được bao năm rồi, cho dù làm chơi thì cũng vẫn có thể phát triển rất tốt, còn bệnh viện của nhà chúng tôi là do một tay Lão Nhị sáng lập, những chuyện nội bộ chỉ có mình nó biết rõ nên cũng rất khó, đương nhiên nếu Tiểu Cửu đến Trung Quốc thì sẽ trở thành CEO của Hằng Đại, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với con bé, cho dù là đến Trung Quốc, Tiểu Cửu cũng sẽ có đất dụng võ, nếu con bé không muốn làm thì cứ vứt cho Lão Nhị, dù sao con gái em cũng ở Mỹ, em sẽ đối xử với Tiểu Cửu như con gái ruột của mình!”

Sau khi Khương Thục Đồng đánh nhiều vào tình cảm như vậy, lòng của Từ Thiến đã rất lạc lõng.

Tuy biết trước chuyện Tiểu Cửu đến Trung Quốc là việc đã định rồi, nhưng bây giờ người ta đã đến tận nơi để đòi người!

Ngày rời xa Tiểu Cửu đã ngày càng đến gần rồi!

“Đi thôi, chúng ta cùng đi xem nơi Tiểu Cửu đã ở!” Từ Thiến kéo tay Khương Thục Đồng đứng dậy, chuẩn bị đi vào trong biệt thự.

Cảm giác của Khương Thục Đồng và Cố Nhị rất giống nhau, Miêu gia cực kỳ rộng lớn, “Nói thật lòng, Tiểu Cửu trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, em thật sợ con bé sẽ ghét bỏ Cố gia, nhưng nơi nào có tình yêu thì nơi đó là nhà!”

Lúc Từ Thiến kéo tay Khương Thục Đồng liền cảm thấy tay của bà ấy thật mềm mại, thật ấm áp, có một sức hấp dẫn của thiếu nữ.

Nếu Từ Thiến là một người đàn ông, thì không biết lúc trẻ phải làm cách nào để theo đuổi bà ấy đây?

Khương Thục Đồng lại trò chuyện về việc nhà với Miêu Chánh Đào, suy cho cùng đều là những người thông minh nên nói chuyện rất chú ý!

Hoàn toàn khác với dáng vẻ lười biếng như lúc ở bên cạnh Cố Minh Thành.

Sau đó Khương Thục Đồng gọi điện cho Cố Nhị, nói rằng bà chuẩn bị đi.

Từ Thiến nói hãy cho bà ấy ba tháng để suy nghĩ.

Kỳ thực là bà muốn giữ Miêu Doanh Cửu ở lại bên cạnh mình thêm ba tháng!

Người ta cũng đã có thái độ thẳng thắn thành khẩn cầu bà như vậy rồi!

……

Ở trong ký túc xá của Kiều Duyệt Nhiên.

Cô khoanh tay ôm chân, đầu dựa vào đầu gối, nước mắt rơi làm nhòe hai mắt.

Cô nghiêng mặt nhìn chiếc dù đang để trên bàn học.

Đây chính là cây dù Miêu Doanh Đông đã đưa cho cô.

Đây là một cây dù cao cấp có xuất xứ từ Italy, giá cả rất cao.

Là món đồ duy nhất anh đã để lại cho cô.

Cô đã sớm biết mối quan hệ của họ không thể kéo dài, nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy.

Nhưng cô vẫn rất luyến tiếc.

Có một loại hương vị, một khi đã ngửi thì sẽ muốn ngửi cả đời, có một loại người, một khi bắt đầu yêu thì liền không muốn kết thúc.

Cô không dám đi tìm anh, từ đầu đến cuối, cô chưa từng chủ động đi tìm anh, dù sao cũng chỉ là người tình, thì nên kêu thì đến, đuổi thì đi, không có quyền chủ động, cô sợ mình sẽ mang lại phiền phức cho anh, sợ anh bị người khác chê cười.

Bây giờ đã chia tay, cô càng không thể đến tìm anh.

Vì anh cho rằng cô tiếp cận anh là có mục đích, mỗi lần đều là đang sử dụng mỹ nhân kế với anh, vì dù sao cô cũng đã nhận tiền của Cố Minh Thành.

Nếu cô đến tìm anh, chắc chắn sẽ bị anh đánh đuổi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 592

Kiều Duyệt Nhiên đang nghĩ, điện thoại reo lên, cô cầm lên xem, sau đó ngơ người, tài khoản của cô nhận được một triệu.

Cô vốn không quen biết người giàu có nào, ngoài Miêu Doanh Đông, trước đây nợ anh ta một triệu còn chưa trả được, tại sao anh ta lại đột nhiên cho mình một triệu nữa? Chẳng lẽ là muốn giải quyết cho xong?

Dù sao lần trước ở trên núi, anh cho cô tiền, cô không lấy.

Cô gửi tin nhắn cho Miêu Doanh Đông: Anh Miêu, anh không cần cho em nhiều tiền vậy đâu.

Miêu Doanh Đông lúc này đang đi giao thiệp, anh cực hiếm đi giao thiệp, giai cấp tư sản như anh, trước giờ đều là người khác nhờ vả anh, anh không vui vẻ gì với những bữa ăn của người khác.

Có thể mấy hôm nay cảm thấy khá cô đơn chăng, dù sao buổi tối cũng không có chỗ ăn cơm, cho nên đành đi.

Nhìn thấy tin nhắn này của Kiều Duyệt Nhiên, không đầu không đuôi.

Không trả lời.

Kiều Duyệt Nhiên chờ cả đêm, tin nhắn của anh Miêu cũng không đến, cô nghĩ: Có thể anh Miêu chính là phong cách làm việc như vậy, trước nay kiêu ngạo quen rồi, có thể việc mà anh đã quyết định sẽ không thay đổi nữa chăng.

Nhưng mà tiền của anh, Kiều Duyệt Nhiên không muốn nhận, muốn trả lại cho anh.

Nhưng mà tài khoản wechat chuyển khoản không tiện, hơn nữa, một triệu cũng quá lớn, wechat vốn chuyển không được, ngày mai cô phải đến ngân hàng.

Ngày hôm sau, Kiều Duyệt Nhiên đến ngân hàng, có ý định muốn kiểm tra xem rốt cuộc có phải là tiền của Miêu Doanh Đông chuyển cho cô không, nhưng cuối cùng, cô không có tư cách của Miêu Doanh Đông, dĩ nhiên là tra không được, nhân viên cũng không nói với cô.

Kiều Duyệt Nhiên nghĩ, chắc chắn là anh ta, thế là đã đem một triệu này chuyển cho Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông đang ở công ty, nhìn thấy tin nhắn chuyển khoản này, cau mày nhẹ.

Tối hôm qua, cô nhắn tin cho anh, anh tưởng cô đang tìm đề tài để trò chuyện với anh, nhưng mà hôm nay lại trả tiền cho anh, từ đâu mà cô có số tiền lớn như vậy?

Số tiền này, anh không đụng đến.

Bây giờ anh đang ở trong phòng làm việc của mình.

Trên bàn làm việc vẫn còn cái đĩa ở Haydi, dù sao thì cái đĩa này là của cô tặng cho Tam Nhi, sau đó, Tam Nhi lại tặng cho anh.

Anh ném vào thùng rác.

……

Từ Thiến đứng trước cửa sổ, trầm tư suy nghĩ.

Hôm qua bà hỏi Khương Thục Đồng lúc Tam Nhi đến Mỹ, cảm xúc của bà là như thế nào, Khương Thục Đồng nói Tam Nhi trước đây luôn học ở Mỹ, nó đã quen rồi, hơn nữa, trong khái niệm của bà, ba đứa con này, sau này cũng đều có gia đình của mình, vì vậy, từ sâu trong đáy lòng, theo quan niệm của bà, trong nhà chỉ có bà và Cố Minh Thành hai người.

Chỉ cần Cố Minh Thành còn, nhà sẽ còn, ba đứa con, thiếu đi người nào, thực ra cũng như nhau.

Đây mới là cảnh giới cao nhất của sự thể hiện tình cảm.

Miêu Chánh Đào đã đến, hỏi Từ Thiến đang nghĩ gì?

“Cút cút cút! Nhìn thấy anh ngày càng không vừa mắt!” Từ Thiến không chịu được nói.

“Bà xã đại nhân, anh lại làm gì không phải à?” Miêu Chánh Đào thời trẻ vẫn còn chút khí khái của nam tử hán, những năm nay, bị Từ Thiến đàn áp đến ngày càng nghe lời vợ rồi.

“Em nói Tiểu Cửu phải đi Trung Quốc rồi, em không nỡ biết bao! Thì ra trước giờ anh đều không cho em được một gia đình hoàn chỉnh!” Từ Thiến khá là hung hăng.

“Tiểu Cửu đi Trung Quốc, có liên quan gì đến việc anh có cho em một gia đình hoàn chỉnh không chứ? Nam nữ song toàn rồi, còn muốn sao nữa?” Miêu Chánh Đào không hiểu.

“Ông thật là không hiểu phong tình, bảo thủ không chịu thay đổi! Doanh Đông tuyệt đối đừng giống như ông!” Nói xong, Từ Thiến đã đi xuống lầu.

Gọi điện cho Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng vừa về nước, mấy hôm nay có chút mệt.

Bà nằm nghiêng trên sofa, đắp chăn, nhìn thấy là điện thoại của Từ Thiến, bà nói với Cố Minh Thành, “Điện thoại của thông gia anh.”

“Em nghe là được rồi!”

Khương Thục Đồng bắt lên, là Từ Thiến gọi đến, Từ Thiến nói, “Em gái à chị đã nghĩ qua rồi, aak dù sao cũng thiếu người trong nhà, Tiểu Cửu tạm thời không thể rời khỏi, cho chị thời gian 3 tháng, 3 tháng này, chị sẽ tuyển chọn người phù hợp, bất luận đến lúc đó có tìm được hay không, Tiểu Cửu cũng sẽ phải đi Trung Quốc! Doanh Đông không có bất cứ hứng thú gì với aak, chị phải tìm người từ bên ngoài!”

“Vậy thì cảm ơn chị nhé, em thay mặt Minh Thành cảm ơn chị!” Kiều Duyệt Nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Minh Thành.

Sau khi cúp máy, Khương Thục Đồng liền ngẩng đầu giành công với Cố Minh Thành.

“Đàm phán thành công là nằm trong dự đoán, phong độ của bà Cố, đoán là đã mê hoặc bà ta, hơn nữa, Lão Nhị cũng là con em mà? Sao lại giành công với anh?” Cố Minh Thành ngồi trên sofa, ngồi đến bên Khương Thục Đồng.

“Đây là anh nhờ em đi đàm phán nhé! Dĩ nhiên là giành công với anh rồi! Lão Nhị đã chờ một năm rồi, còn phải chờ thêm 3 tháng.” Khương Thục Đồng thì thầm.

“Có thể hiểu được, dù sao Tiểu Cửu sau này gả đi xa rồi, giữ cô ta thêm vài ngày. Nhưng mà cũng chẳng sao, hai người bây giờ có thể gặp nhau rồi.” Cố Minh Thành đáp.

“Tại sao lúc Tam Nhi kết hôn, em không luyến tiếc như vậy? Ngoài hình thức kết hôn, khá làm em hoảng hốt!” Khương Thục Đồng quả thật không hiểu.

“Em lòng dạ sắt đá!”

“Vậy thì không phải, anh mà rời xa em, em chết cho anh xem!” Khương Thục Đồng nói.

……
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 593

Năm ngày sau, Miêu Doanh Đông đi công tác, đến Trung Quốc.

Cố Vi Hằng vừa từ Mỹ trở về Trung Quốc, tuy cũng nói lần này thời gian ở lại Mỹ dài một chút, nhưng mà rốt cuộc, Trung Quốc thiếu anh không được, dù sao 3 tháng sau, Tiểu Cửu sẽ đến Trung Quốc rồi, vì vậy, cũng không tiếc thêm vài ngày nữa. Miêu Doanh Đông đã đến Hải Thành, anh mời Miêu Doanh Đông đến nhà anh ở, dù gì sau này cũng là người nhà rồi.

“Có đến không vậy? Cậu hai?” Cố Nhị hỏi.

“Dĩ nhiên đến.” Miêu Doanh Đông trả lời rất sảng khoái.

Lại không như lần trước.

Vì Miêu Doanh Đông muốn đến xem Cố Minh Thành rốt cuộc giở trò gì với anh.

Nhưng mà, Miêu Doanh Đông trước đây còn có nghiệp vụ ở Hải Thành, anh phải bàn xong trước.

Là một buổi tối, Miêu Doanh Đông và người khách ở Hải Thành đang bàn bạc nội dung đầu tư.

Trên bàn ăn.

Miêu Doanh Đông ngồi ở ghế chính, vì có anh, thêm phần trang trọng, mọi người đối diện với Miêu Doanh Đông cao ngạo, đều dè dặt cẩn trọng, nói chuyện đều cực kì hạn chế, dĩ nhiên cũng không có người nào dám mời rượu Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông nói năng cực kì lễ độ, từng cử chỉ đều thể hiện khí chất cao quí của mình.

Mọi người dường như đang thuận theo anh nói chuyện.

Ăn cơm rất lâu, mọi người mới bắt đầu thả lỏng, nói về chuyện gia đình.

Không ai dám hỏi gia đình của Miêu Doanh Đông, cũng rất ít người biết tên thật tiếng Trung của anh, chỉ biết anh tên ethan, lúc này có một người nói với người bên cạnh, “Lão Kiều, chẳng phải ông mới nhận con gái sao? Sao chưa gặp qua? Con bé tên là gì?”

“Kiều Duyệt Nhiên.”

Miêu Doanh Đông vốn dĩ không để tâm về những chuyện gia đình vớ vẩn này, nhưng mà hai người này ngồi ngay bên trái anh, bên phải anh cũng có một người đang trò chuyện, đều không lọt vào tai Miêu Doanh Đông.

Tay của Miêu Doanh Đông khựng lại một lúc, nói, “Tôi chỉ nghe qua sinh con gái, lại còn có nhận con gái à? Không phải là con nuôi chứ?”

Đối phương hiển nhiên không ngờ lại có hứng thú với chủ đề này, vì vậy, càng ra sức nói ra.

Cuối cùng cũng bắt được khẩu vị của Miêu Doanh Đông rồi.

Một triệu mà Kiều Duyệt Nhiên đột nhiên chuyển cho anh, đó rõ ràng không phải là tiền của anh, hay là cô nhận tiền của người ta quá nhiều rồi, bản thân cô cũng hồ đồ rồi?

Đối với Miêu Doanh Đông mà nói, một triệu này chẳng qua là cái cớ mà cô day dưa không dứt được.

Vì vậy, anh không cho cô cơ hội day dưa!

“Không phải, không phải. Tôi và vợ tôi rất hạnh phúc, sao lại đi nhận con gái nuôi? Là một cô bé đáng thương, chính là lần trước, đến thăm qua nhà tôi, con gái tôi lúc trước chẳng phải đã qua đời rồi sao? Cô bé sẽ làm con gái ruột của tôi! Sau đó Kiều Duyệt Nhiên đi Mỹ rồi, không còn liên lạc nữa!”

Miêu Doanh Đông cười tinh nghịch.

Nhớ lại Tam Nhi từng nói, Tiểu Kiều không còn nhà nữa, nhưng sao đột nhiên lại chui ra cái nhà?

Là Tam Nhi không biết hay là chưa móc nối được với nhau?

8 giờ tối, Miêu Doanh Đông đã về đến Cố gia!

Khương Thục Đồng nhìn thấy Miêu Doanh Đông, thật sự rất muốn giới thiệu bạn gái cho anh.

Bản thân cũng có con gái của vài người bạn ở Mỹ, chỉ sợ Miêu Doanh Đông không chịu.

Cố Minh Thành ở trên lầu, ông nhìn thấy Miêu Doanh Đông đến rồi, không đi xuống.

Dưới lầu chỉ còn lại Cố Nhị và Khương Thục Đồng, đang trò chuyện với Miêu Doanh Đông.

“Doang Đông à, điều kiện tốt như cậu, sao còn chưa có bạn gái vậy? Nếu quả thật không được, tôi giới thiệu cho cậu một cô nhé?” Khương Thục Đồng hỏi với ý thăm dò.

“Miêu Doanh Đông cười, “Được ạ!”

Anh muốn xem thử, người mà Khương Thục Đồng giới thiệu cho anh là ai.

“Tôi có con gái của một người bạn đang là quản lí cấp cao ở Wall street, người cũng khá xinh xắn, không biết cậu có chịu không? Còn có một cô đang học ở Harvard, Thạc sĩ rồi, cũng xinh đẹp, điều kiện của cậu tốt như vậy, không đẹp, tôi cũng không dám giới thiệu cho cậu đâu.” Khương Thục Đồng nói.

Dù sao thật sự phải trở thành người nhà với Miêu Doanh Đông rồi.

Kì lạ, Khương Thục Đồng không giới thiệu Kiều Duyệt Nhiên cho anh, là do bà ta không biết việc này hay là vốn không quen biết Kiều Duyệt Nhiên? Miêu Doanh Đông ở lại nhà Cố gia một đêm, anh đã rời đi vào chuyến bay ngày hôm sau!

Không đụng độ trực diện với Cố Minh Thành.

Việc này vẫn phải hỏi Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên mấy hôm nay đều học ở trường, cô lại nhận được một tin nhắn: Đồ ngốc! Tiền cho cô, sao lại cho người khác rồi? Sau này không được như vậy nữa!”

Kiều Duyệt Nhiên cực kì sững sờ, hỏi: Tôi là Kiều Duyệt Nhiên, có phải anh gửi nhầm tin nhắn không?

“Không có! Chính là cho cô. Lần sau không được đem tiền cho người khác nữa. Ngoài ra, việc tôi đưa tiền cho cô, đừng nói cho người khác biết! Số tiền này đủ tiêu không? Không đủ tôi sẽ cho thêm.”

Kiều Duyệt Nhiên tưởng đây là của rơi từ trên trời rớt xuống.

“Anh là ai vậy?”

“Cô đoán xem!”

Kiều Duyệt Nhiên lại không đoán ra được, vì vậy, cô mới đưa tiền cho Miêu Doanh Đông.

Nói như vậy, tiền không phải là của Miêu Doanh Đông cho cô, nhưng đưa tiền cho anh, anh cũng không nói gì?

Có thể thật sự không muốn liên lạc với cô nữa, một triệu trong mắt anh, chẳng qua chỉ là con số nhỏ, hơn nữa, số tiền này, đích thị là cô nợ anh, không nói chuyện thì không nói chuyện vậy.

Tin nhắn của Miêu Doanh Đông từ buổi chiều gửi đến.

“Đang ở đâu?” Miêu Doanh Đông hỏi.

Trước giờ anh nói chuyện đều bộc trực như vậy, đi thẳng vào chủ đề, có thể không cần thiết phải giả tạo và vòng vo với Kiều Duyệt Nhiên.

Kiều Duyệt Nhiên trong mắt anh, không đáng một xu.

“Em ở trường!”

“Ra ngoài một chút!” Miêu Doanh Đông ra lệnh.

Trong lòng Kiều Duyệt Nhiên nghĩ, không phải từ nay quay về con đường cũ chứ? Sao lại đến tìm cô nữa? Là đến trả lại tiền cho cô hay là làm gì?

Mang theo hàng trăm câu hỏi, Kiều Duyệt Nhiên xách theo túi đi ra ngoài.

Trải qua lần này, trải qua sự tuyệt tình của Miêu Doanh Đông, cô bây giờ, lại càng sợ Miêu Doanh Đông hơn.

Lúc cô bước ra cửa nhà trường, Miêu Doanh Đông luôn nhìn theo cô.

Dưới ánh nắng, sắc mặt cô trắng nõn, luôn cắn chặt môi, nhìn thấy xe của Miêu Doanh Đông, cau mày thật chặt.

Hơ, sợ anh đến như vậy!

Là đang lên núi Uy Hổ sao?
 
Bên trên