[Truyện dài] Cảm nhận/giới thiệu tác phẩm bạn yêu thích - Thông báo về việc bỏ tặng xu

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Giới thiệu truyện dài: Siêu đạo chích
Tác giả: Annin

- Mới đầu đọc tên cứ tưởng là mấy loại truyện teen toàn ảo tưởng sức mạnh. Thử đọc chương một, gật gật nói cũng không đến nỗi nào. Đọc chương hai, ừ ừ có vẻ khá hay. Đọc chương ba, hay thiệt! Rồi đọc đến chương sáu, má ơi hay quá à! Và thế là hết chui ra nổi luôn.
- Câu chuyện nói về Lâm Tư Ý, một cô gái vừa là bác sĩ tâm lý thông minh xinh đẹp lại vừa là một siêu trộm. Không như nhiều truyện khác chỉ lấy cái mác siêu trộm ra khè bà con, ở đây nữ chính đi ăn trộm thật bằng cách mở khóa hay giải mật mã với những suy luận logic hợp lý và trí tuệ. Đặc biệt là vụ trộm ở cuối truyện, thích mê luôn. Tác giả đầu tư khoản này hơi bị lớn, vừa thực tế vừa cao siêu.
- Truyện mạch lạc, câu văn rất mượt và dễ đọc. Đặc biệt là tác giả không để nghề ăn trộm lấn áp vì nữ chính vẫn hoàn thành tốt vai trò một bác sĩ tâm lý. Phần chuẩn bệnh thật sự rất hay và chuyên nghiệp.
- Mình đọc truyện cực thích nữ chính, không phải dạng hiền lành lương thiện mà chua ngoa đanh đá lại mê tiền mê súng, có phần ích kỷ nhỏ mọn nữa nhưng theo kiểu độc đáo. Mình cũng mê anh Tần Phong lạnh lùng (không biết có phải nam chính không nữa). Cách xây dựng tính cách của nhân vật rất đặc sắc, ai ra người nấy, không bị lẫn vào nhau. Ở phần một ít có yếu tố tâm lý nhưng đến phần hai khía cạnh này tác giả diễn tả rất tốt (chương 18 đọc rất cảm động) và có nhiều chỗ đọc cười như điên. Phải nói nếu tác giả dừng lại ở phần một mình sẽ rất hụt hẫng, may mà tìm thấy phần hai.
- Điểm đặc sắc nữa ở truyện là nó gợi mở, chặt chẽ và cuốn hút từ đầu đến cuối, giữa hai phần cũng hoàn toàn liên kết. Mình rất ít khi thấy câu chuyện nào theo yếu tố trinh thám của tác giả Việt đạt được điều này.
- Mình thích đoạn này:
[...] Cam đến ngồi cạnh Tư Ý dò hỏi:
“Tôi thấy điều này rất lạ. Sao cô lại chẳng hỏi gì về chuyện chúng ta đang làm? Cô không hiếu kỳ sao?”
Ăn xong miếng bánh cuối cùng thì cô trả lời:
“Suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Là biết càng ít thì càng sống lâu!”
“Muốn sống lâu sao cô lại đi ăn trộm?” Dolmix hỏi, anh cũng đến tham gia câu chuyện.
“Tôi muốn sống lâu với thật nhiều tiền.” [...]

Có một điểm mình không thích ở tác giả, chị ơi làm ơn viết nhanh lên hộ em cái! Chờ hoài khổ lắm chị ơi!
Đọc cảm nhận của bạn mình cũng muốn xem xem tác giả viết thế nào.
 

Gia Giai

Gà con
Tham gia
10/4/15
Bài viết
11
Gạo
100,0
-> nổi

-> rất mượt hoặc khá mượt
Lặp từ "và".

Bạn sửa lại cho bài viết hoàn thiện hơn nhé. :D
Mình mới đọc phần 1 thôi, nhưng công nhận là truyện viết rất cuốn hút, khiến người đọc chỉ muốn đọc tiếp đọc tiếp cho đến chương cuối cùng. Mình đang đợi phần 2 hoàn thành rồi mới đọc. :v
Cảm ơn bạn nhắc nhở. Phần hai hài hước hơn nhiều nhưng phải chờ lâu.

Đọc cảm nhận của bạn mình cũng muốn xem xem tác giả viết thế nào.
Đọc thử đi bạn. Hay lắm á!
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Giới thiệu truyện dài: Siêu đạo chích
Tác giả: Annin

- Mới đầu đọc tên cứ tưởng là mấy loại truyện teen toàn ảo tưởng sức mạnh. Thử đọc chương một, gật gật nói cũng không đến nỗi nào. Đọc chương hai, ừ ừ có vẻ khá hay. Đọc chương ba, hay thiệt! Rồi đọc đến chương sáu, má ơi hay quá à! Và thế là hết chui ra nổi luôn.
- Câu chuyện nói về Lâm Tư Ý, một cô gái vừa là bác sĩ tâm lý thông minh xinh đẹp lại vừa là một siêu trộm. Không như nhiều truyện khác chỉ lấy cái mác siêu trộm ra khè bà con, ở đây nữ chính đi ăn trộm thật bằng cách mở khóa hay giải mật mã với những suy luận logic hợp lý và trí tuệ. Đặc biệt là vụ trộm ở cuối truyện, thích mê luôn. Tác giả đầu tư khoản này hơi bị lớn, vừa thực tế vừa cao siêu.
- Truyện mạch lạc, câu văn rất mượt và dễ đọc. Đặc biệt là tác giả không để nghề ăn trộm lấn áp vì nữ chính vẫn hoàn thành tốt vai trò một bác sĩ tâm lý. Phần chuẩn bệnh thật sự rất hay và chuyên nghiệp.
- Mình đọc truyện cực thích nữ chính, không phải dạng hiền lành lương thiện mà chua ngoa đanh đá lại mê tiền mê súng, có phần ích kỷ nhỏ mọn nữa nhưng theo kiểu độc đáo. Mình cũng mê anh Tần Phong lạnh lùng (không biết có phải nam chính không nữa). Cách xây dựng tính cách của nhân vật rất đặc sắc, ai ra người nấy, không bị lẫn vào nhau. Ở phần một ít có yếu tố tâm lý nhưng đến phần hai khía cạnh này tác giả diễn tả rất tốt (chương 18 đọc rất cảm động) và có nhiều chỗ đọc cười như điên. Phải nói nếu tác giả dừng lại ở phần một mình sẽ rất hụt hẫng, may mà tìm thấy phần hai.
- Điểm đặc sắc nữa ở truyện là nó gợi mở, chặt chẽ và cuốn hút từ đầu đến cuối, giữa hai phần cũng hoàn toàn liên kết. Mình rất ít khi thấy câu chuyện nào theo yếu tố trinh thám của tác giả Việt đạt được điều này.
- Mình thích đoạn này:
[...] Cam đến ngồi cạnh Tư Ý dò hỏi:
“Tôi thấy điều này rất lạ. Sao cô lại chẳng hỏi gì về chuyện chúng ta đang làm? Cô không hiếu kỳ sao?”
Ăn xong miếng bánh cuối cùng thì cô trả lời:
“Suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Là biết càng ít thì càng sống lâu!”
“Muốn sống lâu sao cô lại đi ăn trộm?” Dolmix hỏi, anh cũng đến tham gia câu chuyện.
“Tôi muốn sống lâu với thật nhiều tiền.” [...]

Có một điểm mình không thích ở tác giả, chị ơi làm ơn viết nhanh lên hộ em cái! Chờ hoài khổ lắm chị ơi!
Thank bạn đã viết bài thế này nhé! Mình rất vui!
 
Bên trên