[Truyện dài] Cảm nhận/giới thiệu tác phẩm bạn yêu thích - Thông báo về việc bỏ tặng xu

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Cảm ơn bạn nhé! Nhưng bản in không giống với bản trên diễn đàn. Mình đã thay đổi nhiều điểm.
Mình mới chỉ đọc một chút. Cá nhân không thích lắm những truyện có bối cảnh nước ngoài và tên nhân vật cũng giống nước ngoài nên không đọc tiếp. Nhưng nghe được tin này mình rất vui. Chúc mừng bạn.
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Mình mới chỉ đọc một chút. Cá nhân không thích lắm những truyện có bối cảnh nước ngoài và tên nhân vật cũng giống nước ngoài nên không đọc tiếp. Nhưng nghe được tin này mình rất vui. Chúc mừng bạn.
Thanks! Thật ra mình cũng muốn lấy bối cảnh VN nhưng không thể nên mình chỉ thêm vài chương xảy ra ở VN thôi!
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Thanks! Thật ra mình cũng muốn lấy bối cảnh VN nhưng không thể nên mình chỉ thêm vài chương xảy ra ở VN thôi!
Thực ra viết bối cảnh ở Việt Nam khó hơn thật. Nguyên cách thức hoạt động của cảnh sát thì người Việt Nam nắm rõ cảnh sát Mỹ hơn cảnh sát Việt là chắc.
 

AN OVERDOSE

Gà con
Tham gia
13/11/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Giới thiệu truyện dài: Nhất bối tử (Một đời) - tác giả hquyen01224
Lâu lâu lên Gác mò lại mục truyện dài, mình ngạc nhiên khi biết đã bỏ qua một câu chuyện hay như vậy. Mình không rành mấy từ Hán Việt mấy nên tự cảm thấy cái tên truyện khá thu hút bản thân, rồi đọc tiếp cái phần giới thiệu, phải nói là tò mò kinh khủng, chỉ riêng cái phần giới thiệu nhân vật dài ngoằng đã khiến mình chóng hết cả mặt. Cứ thế đọc rồi đọc và bị cuốn hút lúc nào không hay, quả thật văn phong của bạn tác giả khiến người ta phải ngưỡng mộ, câu chữ rất mượt lại ít thấy những từ ngữ hoa mĩ, thuần việt một cách linh hoạt. Cách tác giả dẫn dắt và gỡ nút rất logic và uyển chuyển, cái đáng nói là mỗi một chương đều khiến độc giả tò mò phỏng đoán xem tiếp theo câu chuyện sẽ đi theo hướng nào, nhân vật mà tác giả ám chỉ là ai, sẽ khiến độc giả không ngừng tưởng tượng và chờ mong ra chương mới. Chính bản thân một người lười theo dõi như mình cũng ngày ngày lên Gác hóng xem tác giả ra chương mới chưa. Về nội dung, mình đảm bảo cuốn hút từ những câu chữ đầu tiên, từ hôm phát hiện, truyện đã 11 chương và khiến mình chong đèn đêm khuya đọc hết. Lúc phải đi ngủ mà trong đầu vẫn còn nguyên những chi tiết, phải mất một lúc mới có thể đi ngủ, thế có được coi là mất ăn mất ngủ vì truyện không nhỉ :))?
Tự dưng bị kết cái đoạn này:
"Thượng da!

Ngã dục dữ quân tương tri, trường mệnh vô tuyệt suy.

Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn chấn,

Hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt!
(Hỡi trời cao!
Ta và chàng nguyện yêu thương nhau, để tình yêu của chúng ta mãi không tàn lụi.
Khi núi không còn đỉnh, nước sông khô cạn, mùa đông có sét,
Mùa hạ tuyết rơi, trời đất hợp làm một, mới dám cùng chàng ly biệt.)

Trong vòng tay ấm áp của tiểu tử ấy, ta chợt nhớ về người mẫu thân đã qua đời của mình.

Ngày đó, bà cũng hát cho ta nghe một khúc ca giống hệt thế này. Bà bảo, lời của khúc ca ấy, là tấm lòng bà dành cho phụ thân. Thế nên đối với ta, dù chẳng hiểu một chút gì, nhưng đó vẫn là bài hát hay nhất trần đời."
P/s: Chỉ mong tác giả sớm ra chương mới thôi. Trên kia chỉ là cảm nhận của riêng mình còn ai nghĩ gì thì tùy mỗi người, không phải nói quá đâu, truyện này rất đáng để đọc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cẩn Cẩn

Gà con
Tham gia
21/10/14
Bài viết
40
Gạo
0,0
Giới thiệu truyện dài: Siêu đạo chích
Tác giả: Annin

- Mới đầu đọc tên cứ tưởng là mấy loại truyện teen toàn ảo tưởng sức mạnh. Thử đọc chương một, gật gật nói cũng không đến nỗi nào. Đọc chương hai, ừ ừ có vẻ khá hay. Đọc chương ba, hay thiệt! Rồi đọc đến chương sáu, má ơi hay quá à! Và thế là hết chui ra nổi luôn.
- Câu chuyện nói về Lâm Tư Ý, một cô gái vừa là bác sĩ tâm lý thông minh xinh đẹp lại vừa là một siêu trộm. Không như nhiều truyện khác chỉ lấy cái mác siêu trộm ra khè bà con, ở đây nữ chính đi ăn trộm thật bằng cách mở khóa hay giải mật mã với những suy luận logic hợp lý và trí tuệ. Đặc biệt là vụ trộm ở cuối truyện, thích mê luôn. Tác giả đầu tư khoản này hơi bị lớn, vừa thực tế vừa cao siêu.
- Truyện mạch lạc, câu văn rất mượt và dễ đọc. Đặc biệt là tác giả không để nghề ăn trộm lấn áp vì nữ chính vẫn hoàn thành tốt vai trò một bác sĩ tâm lý. Phần chuẩn bệnh thật sự rất hay và chuyên nghiệp.
- Mình đọc truyện cực thích nữ chính, không phải dạng hiền lành lương thiện mà chua ngoa đanh đá lại mê tiền mê súng, có phần ích kỷ nhỏ mọn nữa nhưng theo kiểu độc đáo. Mình cũng mê anh Tần Phong lạnh lùng (không biết có phải nam chính không nữa). Cách xây dựng tính cách của nhân vật rất đặc sắc, ai ra người nấy, không bị lẫn vào nhau. Ở phần một ít có yếu tố tâm lý nhưng đến phần hai khía cạnh này tác giả diễn tả rất tốt (chương 18 đọc rất cảm động) và có nhiều chỗ đọc cười như điên. Phải nói nếu tác giả dừng lại ở phần một mình sẽ rất hụt hẫng, may mà tìm thấy phần hai.
- Điểm đặc sắc nữa ở truyện là nó gợi mở, chặt chẽ và cuốn hút từ đầu đến cuối, giữa hai phần cũng hoàn toàn liên kết. Mình rất ít khi thấy câu chuyện nào theo yếu tố trinh thám của tác giả Việt đạt được điều này.
- Mình thích đoạn này:
[...] Cam đến ngồi cạnh Tư Ý dò hỏi:
“Tôi thấy điều này rất lạ. Sao cô lại chẳng hỏi gì về chuyện chúng ta đang làm? Cô không hiếu kỳ sao?”
Ăn xong miếng bánh cuối cùng thì cô trả lời:
“Suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Là biết càng ít thì càng sống lâu!”
“Muốn sống lâu sao cô lại đi ăn trộm?” Dolmix hỏi, anh cũng đến tham gia câu chuyện.
“Tôi muốn sống lâu với thật nhiều tiền.” [...]

Có một điểm mình không thích ở tác giả, chị ơi làm ơn viết nhanh lên hộ em cái! Chờ hoài khổ lắm chị ơi!
Mình cũng định viết một bài về truyện này xong là thấy bài viết của bạn! Mình cũng thích truyện lắm!
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Mình cũng định viết một bài về truyện này xong là thấy bài viết của bạn! Mình cũng thích truyện lắm!
Bạn vẫn có thể viết bài khác để bày tỏ suy nghĩ, cảm nhận của mình nhé. :)
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Giới thiệu truyện dài: Đoá sen bên hồ Tả Vọng
Tác giả: Linhduahau

Tôi đọc truyện này khi cơn ghiền xuyên không bùng phát vào năm 2014. Xuyên không, lại còn là sử Việt, mà hơn hết lại vào quãng thời gian Lê - Trịnh - Nguyễn phân tranh. Cái thế kỷ 18 đầy biến loạn ấy tôi đã đọc trong Sách giáo khoa bao nhiêu lần, rồi lại được đọc trong gia phả dòng họ thêm n lần nữa. Vậy là bản tính tò mò lại trỗi lên. Đọc thôi.

Truyện nói về một cô gái vượt thời gian (dĩ nhiên, truyện xuyên không mà), linh hồn bị lạc về thế kỉ 18 và trở thành con gái thứ của Quận công Huy - Quan trấn thủ trấn Nghệ An dưới triều chúa Trịnh. Vậy là nghiễm nhiên cô nàng trở thành Hoàng Thị Đinh Thanh, nhị tiểu thư nhà quan lớn. Cô nàng bắt đầu tiếp nhận và hoà nhập với cuộc sống chung quanh mình. Thế nhưng định mệnh lại cho cô gặp gỡ và yêu thương một trong những nhân vật trọng yếu của thời đại này: Trịnh Khải.

Tôi tự hỏi: Nếu như Đinh Thanh biết được Trịnh Khải là người sau này sẽ nối nghiệp Chúa, cô có mặt dày mà làm quen với anh không? Có lẽ là không, vì với bản tính nhút nhát và những kiến thức từ thế kỉ 21 về thời đại này, tôi nghĩ rằng cô sẽ tìm mọi cách bảo vệ mình, lánh xa binh biến mà sống một cuộc sống bình yên.

Thế nhưng tôi không phải là mụ tác giả. ^^ (Xin lỗi Linhduahau vì đã gọi cậu là mụ nhé)
Mụ ta đã đánh một tiếng sét ái tình vào Đinh Thanh và Trịnh Khải trước khi họ biết được thân phận thật sự của nhau, để trái tim hai người dần dần nảy một hạt mầm tình yêu nhỏ bé, nhưng vững chắc.
Thế nhưng giữa cái thời binh biến loạn lạc ấy, họ sẽ làm gì để bảo vệ tình yêu của mình khi chính họ là phiên bản Romeo và Juliet?
Giữa vương quyền và tình yêu, Trịnh Khải sẽ chọn điều gì?
Liệu Đinh Thanh có đủ sức để thay đổi bánh xe lịch sử, hay sẽ bị cuốn vào và nghiền nát?

Tôi không biết. Tôi không thể tự mình trả lời những câu hỏi này khi mà tất cả ý tưởng còn đang trong tay mụ tác giả và mụ ta chỉ mới viết đến chương 46 với tốc độ ốc sên bò và đã ba tháng rồi mà chưa có chương mới. >.<

Một phần nữa làm tôi yêu thích đó là truyện được chuẩn bị rất kĩ càng khi tác giả đã tự trang bị cho mình rất nhiều kiến thức lịch sử. Rất thuần Việt. Từ trang phục, cách nói chuyện hay ngôn từ đều dùng những từ thuần Việt chứ không như những truyện ngôn tình Trung Quốc đang tràn ngập thị trường. Hơn nữa, lối dẫn truyện khá hay và lôi cuốn, câu văn mượt mà, miêu tả sinh động đã góp phần làm cho người đọc cảm thấy hấp dẫn hơn.

Tôi nghĩ nếu Dưa trau chuốt lại và gửi bản thảo thì có lẽ tôi sẽ được cầm trong tay cuốn sách sớm thôi. Có lẽ tôi sẽ đọc nó một lượt vào một buổi chiều nắng đẹp, hồi hộp và tò mò lật từng trang sách cho đến khi mỉm cười mãn nguyện trước một cái kết HE. (Hy vọng là thế)

K.M
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Giới thiệu truyện dài: Vạn Dặm Xuân
Tác giả: Bí Bứt Bông

"Chị Bí viết truyện lịch sử hay lắm."
Đó là suy nghĩ của tôi khi quyết định đọc truyện này. Tôi thích cách chị kéo những nhân vật lịch sử bước ra từ trang sách khô khan và kể cho tôi nghe về cuộc đời, hoặc một phần trong cuộc đời của họ. Vậy nên tôi không suy nghĩ gì nhiều mà nhảy rầm một phát xuống cái hố Vạn Dặm Xuân chưa hoàn của chị.

Tôi thích cái cách giới thiệu truyện của chị. Đậm chất thơ và có một cái gì đó quyến rũ lạ. Không phải là những dòng giới thiệu dài loằng ngoằng, cũng không phải là những dòng tóm tắt truyện. Chỉ đơn giản là một bài thơ và một dòng chữ ngắn gọn, gợi nên cho người đọc một sự tò mò lớn.
Truyện của chị Bí được đầu tư kỹ càng lắm. Chị tra cứu rất nhiều nguồn lịch sử nên tôi khá là an tâm khi đọc truyện chị. Cách viết giản dị nhưng lôi cuốn, từ ngữ thuần Việt và cách chị miêu tả rất hấp dẫn người đọc. Từ tâm lý nhân vật cho đến những chi tiết trong truyện đều được bàn tay của chị nhào nặn (đánh máy) kỹ càng. Tôi có thể thấy được Đình Phương, có lúc thông minh, khi nhỏ nhen, ích kỷ, lúc lại gan dạ, khi lại ngốc nghếch đến không nhịn được cười. Và đa phần những bản tính đó được bộc lộ trước mặt Phạm Nguyên - vị hoàng đế trẻ tuổi phải che giấu đi tài năng cũng như những cảm xúc thật của mình để có thế sinh tồn trong chốn hoàng cung đầy rẫy cạm bẫy.

Thật ra Đình Phương không hẳn là kiểu nhân vật nữ tôi yêu thích. Nó không phải kiểu công chúa, nhưng cũng không phải là yêu nữ như trong truyện ngôn tình. Đình Phương chỉ đơn giản là một đứa con gái, giả trai và tự hào rằng không ai biết nó là gái trong khi anh nam chính nhà ta đã biết từ đời nào rồi, và chỉ giả vờ không biết để thoả mãn nó mà thôi. ^^
Đình Phương thông minh, nhưng nó lại dùng sự thông minh đó để bảo vệ an toàn cho chính mình chứ không phải là cho nhân vật nam chính như những truyện khác. Nó thông minh như vậy, có lúc rất dũng cảm như vậy nhưng lại có những khi ngốc nghếch không thể tả. Và cái cách chị Bí biến những điều ngốc nghếch của nó trở thành những nụ cười làm tan đi phần nào căng thẳng trong mạch truyện làm tôi xiêu lòng và thích nó. Suy cho cùng, Đình Phương vẫn còn là một đứa trẻ.

Phạm Nguyên thì khác. Nó là một nửa người lớn, một nửa trẻ con trong vai một vị vua bù nhìn. Có lẽ, những âm mưu trong chốn hoàng cung đã làm cho nó như chim sợ cành cong, đi từng bước tính từng bước. Và việc nó yêu thích, bảo vệ Đình Phương có lẽ cũng xuất phát từ một phần lương thiện trong lòng mình. Tôi nghĩ nó sẽ là nam chính trong truyện này, vì Đình Phương đã chọn đứng về phía nó. Không biết Đình Phương có yêu thích nó hay không, nhưng trong những lần hai đứa đùa vui, tôi cảm thấy chúng trở nên thuần khiết và đáng yêu lạ.

Không dài dòng, không hoa mỹ dù truyện nói về chốn cung đình hoa lệ, chị Bí đã rất cao tay khi từng bước vạch ra những biến cố lịch sử. Từng chút một, chị làm tôi bị cuốn vào câu chuyện của chị. Không màu mè, chị đang vẽ một bức tranh sống động về thời Lê Sơ nước ta mà trong đó, có hai đứa trẻ nắm tay nhau đi giữa thời bình đầy loạn lạc.

Trích chương 6:

Tôi cầm ô đi cạnh Phạm Nguyên. Nhân lúc không có ai nhìn, bèn tranh thủ ghé sát cậu ta: “Điện hạ, ăn mứt không?”

Cậu ta không đáp, chỉ chìa hai ngón tay ra.

Tôi rút xâu mứt giấu trong bọc giấy giắt ở thắt lưng ra, len lén dúi vào tay cậu ta, mắt lấm lét nhìn tổng quản Cung đang đi phía trước.

Tổng quản Cung đằng hắng, nghiêm giọng nhắc: “Đình Phương, thái tử vẫn còn đang thay răng.”

Tôi sợ lại bị phạt ăn hết một bao mứt như tháng trước, nên vội vã rụt tay lại, đưa xâu mứt lên miệng xử lý ngay tại chỗ.

“Dám ăn? Biết tay ta!” Phạm Nguyên liếc mắt, gầm gừ đe doạ.



K.M
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Giới thiệu truyện dài: Đoá sen bên hồ Tả Vọng
Tác giả: Linhduahau

Tôi đọc truyện này khi cơn ghiền xuyên không bùng phát vào năm 2014. Xuyên không, lại còn là sử Việt, mà hơn hết lại vào quãng thời gian Lê - Trịnh - Nguyễn phân tranh. Cái thế kỷ 18 đầy biến loạn ấy tôi đã đọc trong Sách giáo khoa bao nhiêu lần, rồi lại được đọc trong gia phả dòng họ thêm n lần nữa. Vậy là bản tính tò mò lại trỗi lên. Đọc thôi.

Truyện nói về một cô gái vượt thời gian (dĩ nhiên, truyện xuyên không mà), linh hồn bị lạc về thế kỉ 18 và trở thành con gái thứ của Quận công Huy - Quan trấn thủ trấn Nghệ An dưới triều chúa Trịnh. Vậy là nghiễm nhiên cô nàng trở thành Hoàng Thị Đinh Thanh, nhị tiểu thư nhà quan lớn. Cô nàng bắt đầu tiếp nhận và hoà nhập với cuộc sống chung quanh mình. Thế nhưng định mệnh lại cho cô gặp gỡ và yêu thương một trong những nhân vật trọng yếu của thời đại này: Trịnh Khải.

Tôi tự hỏi: Nếu như Đinh Thanh biết được Trịnh Khải là người sau này sẽ nối nghiệp Chúa, cô có mặt dày mà làm quen với anh không? Có lẽ là không, vì với bản tính nhút nhát và những kiến thức từ thế kỉ 21 về thời đại này, tôi nghĩ rằng cô sẽ tìm mọi cách bảo vệ mình, lánh xa binh biến mà sống một cuộc sống bình yên.

Thế nhưng tôi không phải là mụ tác giả. ^^ (Xin lỗi Linhduahau vì đã gọi cậu là mụ nhé)
Mụ ta đã đánh một tiếng sét ái tình vào Đinh Thanh và Trịnh Khải trước khi họ biết được thân phận thật sự của nhau, để trái tim hai người dần dần nảy một hạt mầm tình yêu nhỏ bé, nhưng vững chắc.
Thế nhưng giữa cái thời binh biến loạn lạc ấy, họ sẽ làm gì để bảo vệ tình yêu của mình khi chính họ là phiên bản Romeo và Juliet?
Giữa vương quyền và tình yêu, Trịnh Khải sẽ chọn điều gì?
Liệu Đinh Thanh có đủ sức để thay đổi bánh xe lịch sử, hay sẽ bị cuốn vào và nghiền nát?

Tôi không biết. Tôi không thể tự mình trả lời những câu hỏi này khi mà tất cả ý tưởng còn đang trong tay mụ tác giả và mụ ta chỉ mới viết đến chương 46 với tốc độ ốc sên bò và đã ba tháng rồi mà chưa có chương mới. >.<

Một phần nữa làm tôi yêu thích đó là truyện được chuẩn bị rất lĩ càng khi tác giả đã tự trang bị cho mình rất nhiều kiến thức lịch sử. Rất thuần Việt. Từ trang phục, cách nói chuyện hay ngôn từ đều dùng những từ thuần Việt chứ không như những truyện ngôn tình Trung Quốc đang tràn ngập thị trường. Hơn nữa, lối dẫn truyện khá hay và lôi cuốn, câu văn mượt mà, miêu tả sinh động đã góp phần làm cho người đọc cảm thấy hấp dẫn hơn.

Tôi nghĩ nếu Dưa trau chuốt lại và gửi bản thảo thì có lẽ tôi sẽ được cầm trong tay cuốn sách sớm thôi. Có lẽ tôi sẽ đọc nó một lượt vào một buổi chiều nắng đẹp, hồi hộp và tò mò lật từng trang sách cho đến khi mỉm cười mãn nguyện trước một cái kết HE. (Hy vọng là thế)

K.M
Thực sự mà nói, đây là truyện có tựa đề hay nhất trong box Truyện dài, theo như tôi nghĩ.
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Thực sự mà nói, đây là truyện có tựa đề hay nhất trong box Truyện dài, theo như tôi nghĩ.
^^
Em thấy nhiều truyện có tên hay nhưng nội dung thì chán lắm. Em thấy hai truyện này là có tên hay mà nội dung cũng rất hay nữa.
 
Bên trên