Chương 9: Họp hội đồng quản trị (2)
Ivy sao có thể không hiểu đám người kia nghĩ gì. Có điều vừa tiếp nhận lại công việc, thái độ làm việc của mình khiến người khác bất mãn là chuyện bình thường, đi đâu làm mà cô chả mang cái danh: cô ba bại hoại của nhà Humphry. Đuổi cũng không thể đuổi hết được cả mười một người, mà lỗi lớn nhất của họ cũng chỉ là thái độ chống đối với cô, nếu không còn chống đối nữa thì cô cũng không muốn đuổi những người có khả năng làm việc tốt.
Để những tiếng xì xào lắng xuống. Ivy hắng giọng nói.
“Các vị nhìn thấy tôi còn trẻ nên có thể nghĩ mục đích tôi tới là để giao lưu học hỏi hay tích lũy kinh nghiệm gì gì đó. Sai hết! Mục đích của tôi chỉ có một là kiếm tiền.”
Cô nàng đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở người ngồi cách mình không xa.
“Chú béo kia, xin lỗi tạm thời tôi chưa nhớ tên, hàng ngày chú cứ đến công ty làm việc mà tối không có tiền đưa cho vợ, không có tiền đi nhậu nhẹt hay đi bao gái, thử hỏi có được không?” Trưởng phòng nhân sự ngây người ra khi bị hỏi.
“Cô tóc dài phía kia, nếu cứ đi làm mà không mang tiền về nuôi con, không có tiền đi shopping, đi chợ vẫn phải nâng lên hạ xuống từng thứ một vì sợ không đủ tiền, sống thế có thoải mái không?”
Trưởng phòng vật tư bị điểm danh rất nhanh phản ứng lại, chị ta lắc vội đầu.
“Câu trả lời là không! Tôi và mọi người đều ngồi đây đều vì một mục đích chung đó là kiếm tiền! Cho nên tôi hy vọng chỉ khi có xung đột mục đích chung cần phải giải quyết thì những chuyện khác đừng kiếm cớ xung đột với tôi!”
Mọi người trong phòng họp ngây người khí thế và lý lẽ của tổng giám đốc, nhưng ngay sau đó:
“Tổng giám đốc làm ảnh hưởng tới hình ảnh công ty, chuyện này có thể làm giá cổ phiếu giảm, vậy là trực tiếp ảnh hưởng tới quyền lợi của chúng tôi rồi!”
Trường Phòng kỹ thuật can đảm đứng lên chỉ trích. Ivy cười nhẹ. Đây đúng là người chính trực, lúc cả đám nhao nhao nói mình thì ông ta không nói lời nào, nhưng bây giờ tất cả co vòi lại nịnh nọt thì vẫn dám đứng lên chất vấn. Người này đáng dùng.
“Chú nói là “có thể” thôi đúng không? Cũng không chắc thói quen làm việc tùy tiện của tôi có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu hay không, tuy nhiên những gì tôi làm sắp tới chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận cho công ty!”
Sau khi nghe phát biểu của Ivy, vài người không kiêng nể gì phóng anh mắt coi thường về phía cô. Ivy chả buồn để tâm, cô đưa usb cho thư ký. Màn hình hiện lên mấy slide.
“Một tháng qua, tôi đã đánh giá được sơ bộ tình hình công ty.”
“Trước hết là phòng nhân sự, bộ máy nhân sự công ty quá rườm rà, quản lý không nghiêm túc. Ngồi một buổi sáng trước cổng công ty tôi thấy nhiều nhân viên hớt hải chạy đến quẹt thẻ báo danh sau đó lại chạy ra ngoài ăn sáng, uống café cả tiếng đồng hồ rồi mới quay trở lại làm. Yêu cầu xử lý ngay việc này.”
“Phòng kỹ thuật chú ý, hệ thống bảo mật của chúng ta quá kém, máy chủ rất tốt nhưng lại không biết cách sử dụng hết các tính năng của nó. Trưởng phòng kỹ thuật, như tôi nói với anh hôm trước đấy, để chơi game thì rất tốt, nhưng mà để bảo mật và duy trì mạng lưới thông tin của toàn công ty thì đúng là không thể chấp nhận được.”
“Tốc độ mạng cũng vô cùng chậm, lý do vì sao trưởng phòng kỹ thuật biết không? Nếu không biết để người ngoài ngành như tôi nói nhé? Vì phần lớn nhân viên dùng mạng nội bộ để tải phim, rồi vào các trang xã hội. Đến cả mấy chị quét dọn cũng sáng mang usb nhờ mấy chị văn phòng down phim về để tối xem. Thử hỏi mạng sao nhanh được? Trình bày phương án cải tiến và khắc phục rồi nộp cho tôi trong tuần này!”
Trường phòng kỹ thuật xanh mặt, bị nói cho không mở miệng phản bác được câu nào.
“Trong thời gian vừa qua tôi cũng đã tham dự không ít cuộc họp. Nhưng phần lớn thời gian là ngủ vì sao? Vì nhàm chán chứ làm sao. Công ty trả tiền để đến làm việc, tạo ra sản phẩm chứ không phải là không có việc là rủ nhau đi họp với hành. Nội dung cuộc họp có một nhúm, nói vào trọng tâm thì mất vài câu mà thế nào biến thành cuộc họp dài lê thê, cuối cùng bản thân mỗi người tham gia đều phải dụng sức tổng hợp lại mới biết được rút cuộc hôm nay nói về cái gì! Tôi sẽ mời người về hướng dẫn cách trình bày, báo cáo đi vào trọng tâm, nói vào trọng điểm. Mỗi phòng ban cử hai người tham gia, lớp học đầu tuần sau bắt đầu. Sau khi học về thì phổ biến lại cho cả phòng. Đừng bắt tôi phải chịu đựng việc ê a phát biểu của mọi người.”
“Trưởng phòng thư ký!”
Trưởng phòng thư ký bị điểm danh, giật mình đánh rơi cả cốc trà.
“Có nhớ được tiền lương hàng tháng công ty trả cho anh có bao nhiêu số 0 không? Nhớ được à? Thế tại sao phải trả cho anh nhiều tiền thế trong khi anh chỉ làm công việc bàn giấy chỉ cần kỹ năng của người học hết lớp chín thôi? Biết tại sao văn kiện được đưa đến phòng tôi không đụng vào không? Tôi nghĩ anh cho rằng tôi có đọc cũng không hiểu, nhưng tôi không so đo với anh chuyện đó. Việc chính là, tôi không đọc vì nó không đạt yêu cầu. Công việc của tôi rất nhiều không thể cả ngày đọc cái đống đó, mà dù không bận tôi cũng lười đọc thế nên mới phải thuê anh. Việc đọc nó là của anh. Trước khi văn kiện đến tay tôi, anh phải đọc hết, tổng kết lại nội dung mỗi văn kiện bằng khoảng 100 từ, sau đó phân loại văn kiện theo ba mức độ: khẩn cấp, bình thường, và có thể trì hoãn. Cái tôi muốn đọc đó là bảng nội dung tóm tắt các văn kiện anh làm, và list danh sách văn kiện đã được phân loại theo mức độ.”
“Thế nào, làm được không? Tôi không muốn thuê một thạc sỹ Harvad về hàng ngày chỉ nhận văn kiện, xếp lại, xin chữ ký rồi đem phát lại về các phòng. Nếu anh nói không làm được, từ chức đi, nghe nói con cô Minh lao công tầng bốn vừa tốt nghiệp cấp ba, tôi thấy khá phù hợp ngồi vào vị trí của anh bây giờ đấy!”
Trưởng phòng thư ký tái mặt, lắp bắp không nói được gì. Thấy tổng giám đốc làm việc tùy hứng, mặt mũi như con nít ranh, quả thực anh ta cũng khinh thường không coi là bà chủ của mình.
“Phó tổng, những việc này anh đều thấy đúng không? Tại sao không nói hay tiến hành can thiệp gì?”
Steven tỉnh bơ đáp.
“Đó là thực trạng công ty, chỉ muốn tổng giám đốc có cái nhìn thực tế nên mới tạm thời chưa can thiệp!”
“Tốt! Vậy sau đó thì tiến hành can thiệp luôn đi, giám sát luôn mấy việc tôi vừa giao! Đừng quên gửi báo cáo cho tôi!”
Steven tức, mình còn chưa đủ việc sao? Tự dưng lại đổ thêm công việc. Quản lý giỏi không phải là người bận bịu trăm công nghìn việc, mà là người có thể để công việc trôi chảy còn mình thì đêm đọc truyện ngôn tình, ngày thì ngáp ngắn ngáp dài như vị tổng giám đốc kia.
“Giám đốc tài chính!” Ivy liếc mắt thấy nụ cười méo xẹo của Thanh Phong, chắc cậu ta không ngờ đến cậu ta cũng bị nói. Ivy nhếch môi cười nói:
“Tạm thời tôi thấy đau đầu với những con số nên chưa kiểm tra được mảng của giám đốc tài chính. Tuy nhiên ngoài tôi ra chúng ta còn có nhân vật mới, nên kiểm tra năng lực của cậu ta một chút. Trần Tuấn, cậu sẽ phụ trách kiểm tra hồ sơ tài chính trong ba năm trở lại đây. Làm thật rõ ràng các số liệu từ đầu năm nay!”
Trần Tuấn giật mình vì bị điểm tên, nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhó của chú hai thì cũng đoán được đây là việc khó xơi.
Trời ạ, sao mình cũng bị lôi vào chứ, mình có chọc ghẹo gì cô ta đâu. Nghĩ thế chứ Trần Tuấn không dám phản bác. Nhìn đi nhìn đi, cả ban lãnh đạo công ty bị điểm danh đủ cả, có ai là không nhũn như con chi chi đâu?
Cả tháng qua tưởng là ca lơ phất phơ rong chơi hóa ra con mắt tinh ranh không ai bằng, khả năng nhìn thấu công việc cũng không ai tưởng tượng được. Trừ phó tổng và giám đốc tài chính ra thì tất cả đều thay đổi cái nhìn về vị tổng giám đốc mới này. Xem ra phía trước còn nhiều điều thú vị đây.
Chương 8
Chương 10
--------
P/s: Bé
bupbecaumua giúp chị check lỗi với. Thank em!