Chương 10: Tình cờ gặp trên phố
Cuối tuần tự dưng người đẹp khoa quản trị kinh doanh gọi điện nói “Em nhớ anh!” nên không còn cách nào khác, Trần Tuấn đành chui đầu ra khỏi chăn, hủy cuộc hẹn ban sáng với bố rồi trộm chìa khóa con xe xịn của chú hai đến đón nàng.
Xe đi qua con phố nhỏ thì bị tắc đường. Từ trên xe nhàm chán nhìn xung quanh Trần Tuấn nhận ra ngay cô gái nhỏ nhắn đang mua quà vặt bên lề đường. Đó chẳng phải là vị tổng giám đốc chuyên gây sốc của công ty hắn hay sao?
Cô nàng vẫn như mọi ngày, đi tông, mặc một chiếc áo đầm trắng, trên đầu còn đội một cái mũ rộng vành. Nhìn nét cười ngây thơ của cô nàng, luôn miệng nói cám ơn khi nhận được túi đồ ăn vặt, thái độ ấy khiến ai cũng cảm thán thật là một cô bé ngoan. Ai mà nghĩ được đây chính là kẻ cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu tiền, mở miệng ra là gây bão, kẻ mà ai cũng không dám đụng vào của DK nhỉ?
Cô nàng đi qua ngay trước mũi xe nhưng không nhận ra Trần Tuấn ngồi bên trong. Cơn gió vô tình bay tới tốc nhẹ làn váy và mái tóc, Ivy vội đưa một tay lên giữ chặt cái mũ. Khuôn mặt hơi ngẩng lên bị ánh mặt trời chiếu vào đột nhiên trở lên vô cùng rạng rỡ. Một vài giây ngắn ngủi đó nhưng đã được thu lại toàn bộ vào mắt Trần Tuấn.
Trần Tuấn thở dài, sao đột nhiên mình có thể nghĩ tới chữ dễ thương nhỉ? Nhất là sau khi nhờ phước cô ta, hắn phải sau xem hồ sơ sổ sách cùng chú hai trong vòng hai tuần liền, mà ngày nào cũng phải làm việc gần mười sáu tiếng đồng hồ. Đã thế sau khi xong việc, chú hai còn “tốt bụng” nói:
“Thực ra cháu có thể nói với tổng giám đốc để không phải làm những việc này vì kiểm kê sổ sách vốn không thuộc chuyên môn của cháu, hơn nữa cháu mới chỉ là nhân viên thực tập mà thôi!”
Nghe xong hắn ức nghẹn. Chú hai và cô ta đúng là hợp lực bắt nạt hắn. Nếu muốn “tốt bụng” sao không nói sớm tí, đợi công việc xong xuôi mới nói. Cơn bực mình dâng lên khiến Trần Tuấn đập mạnh mấy cái vào vô lăng, nhưng bõ tức chẳng thấy đâu chỉ thấy phải bấm bụng hít hà vì… đau tay.
Cuối cùng cũng thoát được đoạn đường tắc thì lại gặp ngay đèn đỏ. Nhìn ra bên ngoài lại thấy cô nàng tổng giám đốc cũng vừa đi bộ tới, đúng là thật khéo trùng hợp. Có điều hình như cô nàng đang cố gắng tránh đi sự trêu chọc của hai gã thanh niên. Trần Tuấn bấp còi ô tô hai cái rồi mở kính xe hét lớn:
“Ivy, em làm gì mà còn chưa lên xe?”
Sự xuất hiện bất ngờ cùng với bộ dạng hung dữ của Trần Tuấn khiến cho hai tên kia giật lùi một chút. Ivy cũng rất thức thời lách qua người chúng leo lên xe. Đèn đường vừa chuyển màu xanh, Trần Tuấn nhấn ga lao đi.
“Trùng hợp ghê!”
Cô nàng tổng giám đốc sau khi cài xong dây an toàn thì mở lời trước, còn không quên quay sang nhìn Trần Tuấn cười tinh nghịch.
“Thấy Thanh Phong nói cậu không thích xen vào việc của người khác!”
Trần Tuấn hơi ngớ người, tình huống này đáng lý phải nói cám ơn chứ, thái độ này là sao? Hay căn bản cô ta cũng chẳng cần mình xen vào?
“Nịnh sếp không bao giờ thiệt!” Trần Tuấn đành cười cười đáp lại và hỏi tiếp:
“Có chuyện gì giữa cô và hai tên kia thế?”
“À, không có gì, đi không nhìn đường nên vấp phải họ đang ngồi uống nước chè trên vỉa hè, nên bị trêu chọc chút xíu.”
Trần Tuấn gật đầu ra ý hiểu rồi, chợt nhớ cái hẹn với người đẹp khoa quản trị kinh doanh. Mang bà cô này theo đến đấy thì chưa nói tới một buổi hẹn hò lãng mạng, ăn tát với đóng sập cửa trước mặt là chắc chắn rồi. Trần Tuấn vội tìm cách “tiễn” vị sếp này.
“Nhà cô ở gần đây à? Tôi đưa cô về!”
“Nhà tôi cách đây khoảng mười phút đi bộ thôi, nhưng cho tôi dừng ở cổng công viên Nghĩa Đô đi, tôi muốn qua đó ăn sáng.”
Ivy nói rồi hua hua bịch đồ ăn sáng trước mặt. Nhìn túi đồ ăn, Trần Tuần không khỏi cảm thán, thật là mất mặt hình tượng CEO của công ti.
“Cô thích ăn ngoài đường thật đấy. Không để ý người khác nhìn sao?”
“Nếu tôi mà cứ để ý xem người ta nhìn tôi như thế nào thì đã không thế sống đến ngày hôm nay rồi.”
Ivy cười khổ, giọng nói ẩn chứa sự chua chát, có điểu Trần Tuần rõ ràng là không nhận ra. Cũng không có ý định để cậu ta nhận ra sự khác thường, Ivy vội đổi đề tài.
“Thanh Phong cũng nói cậu không thích dậy sớm, nhất là cuối tuần, sớm như vậy cậu định đi đâu thế?”
“Chú tôi hay nhắc đến tôi lắm sao?”
“À, hì, ừ. Nếu mà kể chuyện ấy, thì cứ ba đến năm câu lại nhắc đến cậu một lần. Cậu có thấy thế là nhiều không?”
“Hai người có vẻ thân nhỉ?”
Thân quá đi chứ, nằm gối đùi nhau cơ mà, lại còn hỏi như cầu hôn ấy. Dù biết vậy nhưng Trần Tuấn vẫn muốn biết đến quan hệ của hai người đến tột cùng là như thế nào.
“Ừ, thân, chúng tôi là bạn đã nhiều năm.”
Phong phì cười.
“Đừng nói mấy câu kiểu như thế, khiến tôi cảm giác như đang ngồi cùng bà cô già ấy. À mà cô bao nhiêu tuổi? Thiệt tình tôi vẫn không có thiện cảm với kiểu xưng hô của hai người, xét cho cùng thì chú tôi chắc phải hơn cô hơn chục tuổi ấy chứ. Cô chắc không nhiều tuổi hơn tôi đâu nhỉ? Tôi sắp hai mươi mốt rồi!”
Nụ cười của Ivy có chút cứng lại.
“Cách xưng hô của chúng tôi quái dị lắm hả?”
“Ừ, nghe rất không thuận tai. Tôi biết cô sống ở nước ngoài nhiều năm nên không để ý lắm, nhưng mà đúng là vô cùng… quái dị.”
“Vậy sao?”
Trần Tuấn không nhận ra nụ cười trên môi cô đã tắt. Cách xưng hô như thế, nhiều năm trước là bình thường, bây giờ là quái dị sao? Ivy cười khổ nói:
“Đã quen rồi, không cách nào sửa được!”
“Thôi bỏ đi, vậy hai người quen nhau như thế nào? Tuổi hai người chênh lệch nhau nhiều quá nên tôi không đoán được. Trước khi về Việt Nam cô sống ở Vien đúng không? Chú tôi cũng có khoảng thời gian sáu, bảy học tập ở đấy, nhưng mà chuyện cách đây cũng gần chục năm rồi. Chắc không phải là quen từ khi đó chứ, không thể nào, lúc đấy cô còn nhỏ xíu. Hai người có người quen chung à?”
“Có sức lực để quan tâm nhiều việc như thế này chứng tỏ hai tuần vừa rồi cũng không vất vả lắm nhỉ? Tuần sau tôi thêm việc cho câu nhé?”
Ivy đột nhiên đổi đề tài, cười đểu nhìn sang khiến Trần Tuấn xanh mặt lại.
“Bà cô của tôi ơi, xin cô! Đừng lấy ơn báo oán chứ, tôi vừa làm anh hùng cứu mỹ nhân còn gì? Tôi có thù oán gì với cô đâu mà cứ tìm cách bắt nạt tôi thế?”
Ivy cười nhạt nghĩ:
Thù oán ư? Có những thù oán liên quan đến cậu mà bản thân cậu không biết thôi. Trần Tuấn thấy Ivy đột nhiên im lặng thì quay sang nhìn, cô nàng bắt gặp ánh mắt hắn thì khẽ cười nói:
“Thực ra cậu có thể hỏi chú hai cậu mà!”
“Hứ, trước giờ chú chẳng bao giờ nói chuyện về con gái. Có cạy miệng cũng không nói. Nếu không phải nhìn thấy hai người nói chuyện rất thân thiết chắc tôi chẳng thể nào đoán được hai người là bạn bè. Nghĩ thế nào cũng không thấy hợp.”
“Không thấy hợp?”
“Chú hai so với cô già hơn nhiều quá!”
“Không có, không già hơn chút nào!”
Bây giờ đã thế, vài năm nữa thì sao nhỉ? Ivy thấy buồn, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Xe cũng vừa xinh dừng lại ở cổng công viên.
Trần Tuấn thấy Ivy không hề chê chú mình, họ lại có mối quan hệ thân thiết như thế, nhất thời nổi máu làm ông mai. Bao nhiêu năm nay chú hai chăm sóc mình rồi, trừ thời gian chú ở Vien Trần Tuấn không biết có sự tình gì phát sinh không, còn lại chưa hề thấy chú quen biết một cô gái nào cả. Với cô gái tên Ivy này, chú hai luôn dùng ánh mắt yêu thương, chiều chuộng để nhìn. Lại thêm câu chuyện hôm trước nghe lỏm được, Trần Tuấn tặc lười nghĩ:
Ừ hơn chục tuổi thì sao chứ, chú hai thích là được. Mắt thấy Ivy định xuống xe, cậu vội chặn cửa lại cười cười nói:
“Nghe nói cô đang sống cùng Steven?”
“Có vẻ cậu muốn điều tra về tôi hả?”
“Không dám, không dám, chỉ là hỏi thăm thôi!”
“Mới về nước không sắp xếp được chỗ ở ngay nên ở tạm nhà Steven. Nhưng cũng sắp chuyển rồi, vài ngày nữa bạn gái Steven sẽ tới. Tôi không tiện ở lại!”
“Cần gì tìm nhà, qua nhà tôi đi, nhà chỉ có tôi và chú hai, ba tôi đi nước ngoài suốt. Nhà tôi còn rất nhiều phòng trống!”
Ivy cười định từ chối. Chợt nhớ cú điện thoại đêm hôm đó Thanh Phong nói: “Anh ấy về rồi!”, cô hơi chau mày lại. Cuối cùng trước khi rời xe, cô nói:
“Ý kiến không tồi, tôi cũng không thích ở một mình. Nhưng chú hai cậu hơi bảo thủ!”
Trần Tuấn cười ranh mãnh nói.
“Cô đến làm khách của tôi, không phải khách của chú hai. Ai nói được gì?”
Nhà ở nhờ, xe đi nhờ, ăn đồ ăn bán vỉa hè, không có hứng thú đặc biệt nào cần chi tiền. Không hiểu cô nàng này để tiền ở đâu nhỉ? Bất quá chuyện của chú hai có chút hy vọng rồi. Đầu năm thời tiết còn lạnh, Trần Tuấn tăng nhiệt độ điều hòa lên. Hy vọng cuối năm chú hai được lên xe hoa, mình cũng phải cố thôi! Trần Tuấn liếc mắt nhìn đồng hồ khóe môi cong lên: “người đẹp ơi, anh đến đây!”
Chương 9 << >> Chương 11