Chương 3: Nàng Cinderella
Cô ngẩn ngơ nhìn đôi giày trên tay, cô đã đi một chặng đường dài, dài lắm, kể từ khi xa anh, cô đã tự đi mà không có anh bên cạnh, cô đã sắp làm được, cô đã sắp thành công, nhưng hình như chỉ cần nhìn thấy một thoáng bóng hình anh cũng khiến cô trở nên xao động, khiến cho cô mất tập trung đến nhường ấy. Bỏ qua cả màn chào sân cuối cùng, cô thay đồ rồi vội vã lao ra ngoài, vẫy một chiếc taxi, bỏ đi như trốn chạy. Mà, cô phải trốn gì nhỉ? Trốn anh? Hay là trốn chính bản thân cô? Cô cũng không biết nữa. Điện thoại trong tay rung lên từng đợt. Là Thảo Trang.
- Chị à? Chị đang ở đâu thế? Chị có sao không? Anh Tuấn tìm chị nãy giờ, em đành bảo chị qua bệnh viện để kiểm tra vết thương, chị nhớ nói cho khớp nhé, không anh ấy mắng em chết.
Ngọc vừa nhấc máy đã thấy cô bé liến thoắng không ngừng, không ở gần nhưng cô có thể tưởng tượng Thảo Trang đang le lưỡi nghịch ngợm khi nhắc đến nhà thiết kế tài năng và cũng nổi tiếng khó tính, nghiêm túc trong công việc. Cô cố bình tĩnh đáp lại qua loa:
- Chị ổn, cảm ơn em nhé. Show kết thúc chưa em? Có ảnh hưởng gì không?
- Dạ, xong rồi, chị yên tâm, không sao hết. Anh Tuấn cũng xem lại đôi giày rồi, là do chị Liên vội quá buộc không có chắc, nên mới tuột đó. Cũng may là chị phản ứng nhanh. Em đứng trong thấy hú hồn à. Nhưng mà chị đi chân không vẫn đẹp, anh Tuấn còn trêu biết đâu hôm nay show của anh ấy lại xuất hiện Cinderella thời hiện đại. Tiếc là sau mười hai giờ nàng phải chạy trốn, không có ra chào khán giả kịp, ha ha.
- Vậy thì tốt. Lát mọi người có đi liên hoan như đã hẹn không? Có gì em xin lỗi anh Tuấn giùm chị lần nữa nha, chắc chị mệt quá về nhà nghỉ luôn, không quay lại nữa đâu em.
- Ối chị không đi à? Chán vậy? Thôi được rồi, chị nghỉ ngơi đi, cuối tuần rảnh rỗi chị em mình hẹn hò, nhé. Bye chị.
- Bye em.
Cúp điện thoại, cô mệt mỏi dựa vào cửa kính xe, nhìn ra dòng người vội vã trên đường. Đêm Hà Nội, rực rỡ phù hoa, ánh đèn xe lướt qua mắt cô loang loáng, nhanh như những miền kí ức xưa trở về, như khi ấy anh gọi còn gọi cô là cô bé, là nàng Cinderella ngốc nghếch, dại khờ.
* *
*
Tan học, Ngọc vội vã chạy ra cổng trường bắt xe bus. Chiều tối nay, anh Phúc đã hẹn cô đúng sáu giờ phải có mặt ở một shop thời trang phố chùa Bộc, chuẩn bị chụp ngoại cảnh trên cầu Ngã tư Sở, vừa quảng cáo cho thương hiệu thời trang mới ấy, vừa làm một bài "street style xuân hè". Cô cứ nghĩ hơn năm giờ tan học, bắt xe từ Bách khoa ra chùa Bộc chỉ tầm hai mươi phút, thoải mái thời gian nên đã nhận lời, ai ngờ thầy giáo cố giảng nốt mấy loại phản ứng để chuẩn bị cho bải thí nghiệm tuần sau, năm rưỡi mới “giải phóng” sinh viên. Đúng giờ tan tầm, bus 21 đông như nêm cối, đường thì tắc dài cả chục mét, cô chen chúc lắc lư mãi mới đến nơi, thì mọi người đều đã đến đông đủ, tất bật lựa chọn trang phục, phụ kiện, ngồi chờ cả hàng dài trên băng ghế đợi của cửa hàng.
- Sao giờ em mới đến? Muộn gần nửa tiếng rồi đó. – Chị San gắt ầm lên khi thấy Ngọc thở hổn hển chạy vào.
- Thầy hắc ám dạy thêm giờ, lại điểm danh cuối buổi, em không ra sớm được. Đường cũng tắc nữa, hơn nửa tiếng mới tới nơi ý.
- Nhanh lên đi em.
- Vâng ạ.
Cô nhanh chóng chỉnh lại tóc tai cho mấy chị mẫu nữ đã trang điểm từ sớm, đang ngồi tám chuyện trong góc phòng.
- Tết lỏng lỏng bồng bồng chút nhé em, làm kiểu gì tự nhiên mà đài các một chút, còn mấy bạn này thì tết nhiều lọn nhỏ sát da đầu, như người châu Phi đó, làm nửa đầu thôi nhé em, kiểu tom boy bụi phủi ấy. Xịt keo giữ nếp vào, không lát nữa gió to rối hết.
- Ok ạ.
Ngọc cũng đã có chút kinh nghiệm khi mấy tháng nay đi phụ chị San làm tóc, hơn nữa ở đây dụng cụ, máy dập xù, máy là, máy cuốn xoăn mini đều đủ cả, nên cô cũng sáng tạo kha khá kiểu tóc lạ mắt, không cần chị San phải chỉ từng việc từng việc như trước kia. Lúc đầu, chị ấy còn phải ngồi theo dõi, để xem cô có làm sai không, nhưng như bây giờ, chị ấy chú trọng trang điểm là đủ, tóc thì cứ nêu yêu cầu rồi “ủy quyền” cho cô xử lí. Lúc cô dùng chun đen và kẹp ghim cố định lại từng lọn tóc, rồi xịt dưỡng ẩm và keo giữ nếp lên mái tóc đỏ nâu của bạn mẫu cuối cùng, thì cũng là lúc chị San dừng tay:
- Xong hết chưa em, nhanh lên, chuẩn bị đi, đến giờ rồi đó.
- Dạ, em ok hết rồi.
- Vậy mọi người ra xe đi, ông nhiếp ảnh gia đang cáu nhặng lên chê phụ nữ lề mề kia kìa.
Cô bạn tóc đỏ nâu quay ra cười cười:
- Sao chị lại gọi bằng ông. Người ta là photographer trẻ tuổi, lại đẹp trai, dễ thương chết đi được ấy. “Ông” là “ông’ thế nào được.
- Tôi chẳng biết, các cô thấy ông ấy đẹp trai, dễ thương, chứ tôi thấy lần trước qua tòa soạn chụp trong studio bắt bẻ đủ thứ, chê hết cái nọ đến cái kia, bắt thay đến chục lần mới hài lòng. Khó tính như cụ già tám mươi rồi đấy, gọi “ông” vẫn còn trẻ chán.
- Người ta nghệ sĩ chứ chị, cần phải nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc trong nghệ thuật, nghiêm túc ý. – Nói rồi cô bạn cười phá lên, kéo theo cả tràng cười xung quanh.
- Thôi đi các nàng ạ, nghe nói đấy là bạn của anh Hải chủ biên, anh Hải phải nói mãi người ta mới chịu hợp tác đấy. Mà thấy bên phòng biên tập còn kháo nhau, con nhà nòi, tài năng, lại có tiềm lực kinh tế tương đối, khó tính là phải rồi.
Ngọc vốn chẳng để tâm lắm đến cái “ông già tám mươi” hay chàng lãng tử “đẹp trai dễ thươmg chết đi được” kia, bởi với cô, những người thuộc giới nghệ sĩ kia đều khó tính như nhau cả, nhiều lúc đòi hỏi sự hoàn hảo đến kinh dị, và hơn nữa, lúc này bụng cô đã đói meo, chẳng có hơi sức lẫn sự tò mò gì mà để ý mấy chuyện râu ria ấy nữa. Với Ngọc, khi đói và lúc còn ngái ngủ, cô đặc biệt không có tâm trạng.
- Chị ơi, lát em đi kiếm tạm gì ăn được không? Chắc chưa cần chỉnh lại hoặc đổi kiểu ngay đúng không chị?
- Ừ, cũng được. Nhưng phải quay lại sớm đó em.
Mọi người lục tục kéo nhau đi bộ dần lên cầu, còn Ngọc lùi lại rẽ vào một tiệm bánh mì ngay đầu Tây Sơn. Gọi một chiếc Donner và cốc nước mía đem đi, Ngọc vội vã đuổi theo đoàn, thôi thì tranh thủ lúc chụp ăn tạm vậy, để sẵn sàng nếu có việc còn kịp làm luôn. Ngọc vốn không mấy cầu kì trong ăn uống, nên ngồi ăn ở quán, hay “dã chiến” cũng chẳng khác nhau mấy, no là được rồi. Bánh mì nóng, thịt quay thơm lừng, sốt đậm đà béo ngậy, rau trộn chua chua ngòn ngọt giòn giòn, Ngọc tranh thủ xử lí nhanh gọn, vừa coi đồ đạc vừa dõi mắt xem mọi người chạy đi chạy lại chỉnh sáng, lắp đặt máy móc. Gần tám giờ tối, đèn đường đã bật, cầu Ngã Tư Sở như một dải đèn dài cong cong sáng lấp lánh, xe cộ qua lại trên cầu giờ này cũng không quá đông, cả đoàn cố gắng làm việc nhanh chóng và gọn gàng tránh ách tắc. Đứng cách đám người mẫu đang thay đổi dáng liên tục một đoạn, Ngọc vịn lan can nhìn xuống phía dưới, đèn xe như những vì tinh tú của dải ngân hà nối tiếp nhau chạy qua trước mắt cô, gió mát rượi, mơn man làn da, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Hôm nay lại một ngày lộng gió! Gió xôn xao nghịch ngợm thổi tung những sợi tóc mái dài lòa xòa trước trán khiến Ngọc tốn công vuốt lại mãi không xong. Bực mình, cô tháo tung mái tóc, cào cào vài nhát rồi túm lại qua loa cho khỏi bung.
- Giữ nguyên! - Một giọng nói bất chợt vang lên khiến cô giật mình,không dám buộc nốt, ánh đèn flash chớp lên liên tục trước mắt. Ngọc đơ ngay tại chỗ, đứng hình mất vài giây chẳng kịp phản ứng.
- May quá, chớp được rồi, cũng được đấy, nhưng ai phối bộ này vậy? Nhìn không giống style với những bộ còn lại.
Ngọc bất giác cúi xuống nhìn lại quần áo của mình: áo thun đen dài qua mông, quần jean cũng đen nhưng bạc phếch, gấu quần còn xắn lên đến tận mắt cá chân, đôi giày oxford cũng trong tình trạng tương tự, chưa kể cái áo chống nắng hoa hòe hoa sói cô vơ tạm của Khánh Lan lúc trưa đi học còn buộc ngang thắt lưng - cái này cũng gọi là phối đồ ý hả? Cái này cũng là style à?
- Chọn bừa... - Cô quay ra nhìn anh chàng đang ôm cái máy ảnh kĩ thuật số chăm chăm ngó vào màn hình, chắc là lướt lại những thứ vừa chụp, vừa xem vừa tiến về phía Ngọc. Anh ta thản nhiên ngồi bệt xuống góc sát thành cầu, chỗ để đống dụng cụ mà Ngọc ngồi coi nãy giờ, không thèm để ý đến câu trả lời của Ngọc mà kéo cốc nước mía cô mới uống có vài ngụm lên hút “rồn rột” đến khi còn trơ đá. Cốc nước mía của cô, cốc nước mía mười ngàn đồng cô vừa mới để đó thôi mà, giờ còn toàn đá là đá! Cái tên này ở đâu ra vậy? Nhìn mặt rõ lạ, hành động thì bất thường, thế mà có thể đi loanh quanh lúc mọi người đang làm việc thế này. Ngọc “kiểm kê” lại một lượt những thành viên trong đoàn mà cô biết, đều không phải. À, chắc hẳn là photographer “nghệ sĩ đẹp trai” kiêm cụ già khó tính đây rồi. Sao “duyên” quá vậy hả trời? Không biết từ đâu chạy ra mà chưa chi đã thanh lí mất cốc nước mía của cô, lại còn không thèm để ý đến ánh mắt hình viên đạn Ngọc đang chiếu sang, thản nhiên ngồi đấy mà xem với xét.
- Ngọc ơi, ra chỉnh lại tóc cho My chút em ơi - Chị San í ới gọi cô giữa vòng vây trong ngoài của mấy bạn người mẫu đang nghỉ giải lao tranh thủ dặm lại lớp trang điểm.
- Vâng, em ra...
Ngọc còn chưa nói hết câu, đang quay lưng dợm bước đi thì cái tên tưởng chừng không để ý trời đất nãy giờ vươn tay kéo cô lại, làm cô mất đà vấp vào đống dây rợ dưới chân, văng cả một bên giày.
- Anh làm cái quái gì thế? - Vừa ngại vừa bực, cô cúi xuống nhặt lại giày, khó chịu hỏi lại.
- Ồ, không phải người mẫu à? Chưa đến mười hai giờ mà nàng Cinderella đã định bỏ đi đấy ư?
Cô ngước lên nhìn hắn, cái tên trong lúc cô đang cau có chật vật mà vẫn cười cười như chưa từng có cuộc chia ly, à nhầm, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cô có nụ cười như vậy, chắc cô cũng chịu khó “show” suốt ngày mất. Đàn ông con trai gì mà vừa có má lúm đồng tiền, lại vừa sở hữu chiếc răng khểnh duyên đến thế cơ chứ. Ôi nụ cười tỏa nắng, nắng cả trong tim! Ngọc chợt nghĩ đến mấy câu thơ cô từng viết trong cuốn sổ lưu bút từ ngày học phổ thông:
"Em yêu anh, chàng trai của nắng
Một nụ cười, ngơ ngẩn trái tim em.
Em yêu anh, nhưng chỉ biết im lặng
Nhặt nụ cười, đem nắng của riêng anh!"
Hồi ấy, cô còn mông lung suy nghĩ mất bao nhiêu lâu, cô không tin rằng có một chàng trai sở hữu nụ cười đẹp đến nhường ấy, chàng trai khiến cô gái chỉ biết ngẩn ngơ góp nhặt từng nét cười, nhưng giờ thì cô đã hiểu, nắm được nụ cười kia cũng hạnh phúc biết bao nhiêu. Cô đang nghĩ cái gì không biết nữa, thật là vớ vẩn mà! Ngọc không biết mình ngẩn ngơ ngắm hắn cười bao lâu, chỉ biết khi cô phản ứng lại được thì hắn đã cúi xuống buộc xong dây giày cho cô, cười (lại cười) lần nữa:
- Xin lỗi nhé, anh không cố ý dọa bé. Đừng giận thật nhé!
Không biết vì chút thành ý ít ỏi trong lời xin lỗi, hay vì nụ cười ấm áp của hắn, mà Ngọc đỏ mặt gật gật đầu:
- Được rồi, anh tránh ra đi, chị San gọi em rồi.
Nói rồi cô chạy biến, chẳng hiểu sao mặt vẫn nóng bừng bừng. Ngọc thấy mình thật buồn cười, anh mới chỉ gọi cô là Cinderella có một lần, cũng mới cúi xuống buộc dây giày cho cô có chút xíu, mà Ngọc đã nghĩ mình thành Lọ Lem thật rồi ư. Cô thừa lãng mạn, cũng đủ mộng mơ, nhưng cô không phải là kẻ ảo tưởng, cô chẳng tin được cái tình yêu sét đánh giữa trời quang với một người cô mới gặp chừng năm phút, và nói chuyện dăm ba câu chẳng đâu vào đâu. Cô qui tất cả trách nhiệm cho nụ cười đáng ghét ấy, cái nụ cười khiến tim cô đang rung lên từng nhịp, cái nụ cười khiến tay chân cô cuống cuồng thừa thãi như vừa rồi. Trời ạ, không hiểu hôm nay cô bị sao nữa.
* *
*
Cuộc đời Ngọc có vẻ hay gặp rắc rối với giày dép thì phải, à, nói đúng hơn thì đứng trước mặt anh cô mới hay gặp phải những rắc rối ấy. Lần đầu cô gặp anh, anh đã phải cúi xuống buộc dây giày “nịnh” cô khỏi tức giận, bây giờ sau hai năm gặp lại, anh lại thấy cô chật vật với một bên giày đang tuột dây, nhưng lúc này, anh đã không còn là chàng trai đứng bên giúp cô nữa, cô phải tự xử lí rắc rối của bản thân mình, cô phải tự mình làm mọi thứ, tự mình đứng lên thôi. Nàng Cinderella đã không còn hoàng tử thay nàng nhặt lại giày thủy tinh nữa rồi. Mà cô, liệu có phải Cinderella của anh không?
Chương 2>>