Chương 7: Phải chăng là định mệnh?
Về đến nhà đã hơn mười hai giờ trưa, cô thay đồ, rửa mặt qua loa rồi nằm lăn ra giường. Lan đang ngồi chăm chú đính đá lên bộ móng tay màu vỏ đỗ, thò chân qua lay lay cô:
- Ăn gì chưa mày? Sao về muộn thế? Tưởng nay mày tan từ mười giờ cơ mà?
- Tao ăn rồi, có việc bên tòa soạn, nên trễ, ăn bên ngoài luôn.
- Ờ, nay tao cũng đi ăn chè với bạn, về khỏi nấu cơm. Mà sao mặt mày từ lúc về đến giờ cứ thẫn thờ như con ngẫn ngờ thế? Có chuyện gì à?
- Có mày ngẫn ấy. - Cô vừa đáp vừa với tay giật lấy cái gối ôm Hello Kitty dưới chân con bạn.
- Thế “nàm thao”?
- Eo ôi, kinh quá, mày vất ngay cái giọng lờ lợ pha nửa lạng đường với năm mươi gam muối chung một cốc đi nhé!
- Hí hí, kệ tao. Nhưng cuối cùng là có việc gì, thì là mà mày mới dở hơi bơi ngửa như này chứ. Vòng và vòng vèo, lộn hết cả tim gan phèo phổi lên rồi mà chưa được cái thông tin gì. Khai nhanh, liên quan đến giai phải không?
- Ờ thì có chút chút.
- Tao biết ngay mà. Sao, trái tim băng giá ngàn năm của mày thức tỉnh à? Có lãng mạn không? Có kịch tính không? Có giống ngôn tình không? Hú hú. Biết đâu bất ngờ...
- Tao chẳng biết. Thì là cái anh nhiếp ảnh gia chụp lần trước bên Ngã Tư Sở đó. Hôm nay anh ấy đến đón tao lúc tan học...
- Ôi trời ơi, chuyện tình trên giảng đường à? Lãng mạn, lãng mạn quá. Thế xong hai người đi xem phim, di dạo, đi hẹn hò ở những đâu?
- Lãng cái đầu mày, đừng có cắt lời tao. Hẹn hò quái gì, anh ấy lôi tao đến... tòa soạn.
Lan nghe xong câu ấy bỗng gật gù liên tục, tỏ vẻ thấu hiểu:
- Đúng là nghệ sĩ, đúng là có gu, đến địa điểm hẹn hò cũng khác người!
Ngọc đến bó tay với sức tưởng tượng của con bạn thân:
- Mày dở à, anh ấy đưa tao đến đấy, mày biết gì không, để cho ông phó biên duyệt ảnh, rồi bây giờ tự nhiên tao phải làm mẫu cho anh ấy chụp đây. Sao cái số tao nó lại vặn vẹo thế nhỉ, tao có biết mẫu mã là cái quái gì đâu.
- ...
-...
- Sao mày không nói gì thế?
- Tao đang tiêu hóa.
- Tiêu hóa cái quần gì mày?
- Quần áo gì, tiêu hóa vụ “người mẩu” của mày đó. Sao ông ấy lại sáng văn tạo thế nhỉ? Thực sự là tao không tin được. Trảm phong thần chưởng hả mày? Đừng troll tao tội nghiệp nhé. - Lan đưa tay phù phù thổi mấy cái móng.
- Tao thèm vào chém ấy.
- Thật đấy hả? Nhưng mày đồng ý không?
- Tao chưa nói gì anh ấy đã quyết vậy rồi. Phản đối vô hiệu đó!
- Tao vẫn không hiểu lắm, sao mày tự nhiên lại thành người mẫu là thế nào?
- Lần trước anh ấy có chụp được mấy bức của tao, nên bây giờ muốn tao đi chụp một bộ ảnh, hình như thay ảnh đại diện quảng bá nhãn hàng Thucha.
- Èo, nhãn hàng gì tao chưa nghe bao giờ thế mày?
- Hình như mới, lần đầu lên sóng.
- Ôi dào ơi, thế thể nào. Thế thì lo quái gì, nhãn hàng mới, người mới, thế thôi. Chắc không đến mức quá quan trọng cần thiết, nên thử “đổi gió” xem thế nào thôi, vậy thì cứ chụp bừa đi mày, mất miếng “xịt” nào đâu.
- Được không?
- Chắc được, như kiểu mày đi chụp ảnh về post facebook chơi đấy, người ta là nhiếp ảnh gia nhà nghề, không chê mày thì thôi, mày còn chê người ta rách việc. Rõ hâm. Thôi, ngủ ngủ ngủ, chiều được nghỉ, tao phải ngủ bù đây. Tắt điện, nhanh.
Ngọc với tay tắt điện rồi nằm xích qua một bên dành chỗ cho Lan. Lăn qua lộn lại, cuối cùng cô không biết mình ngủ quên từ bao giờ, đến tận khi chuông điện thoại réo inh ỏi. Cô dụi dụi mắt nghe máy bằng giọng ngái ngủ:
- Alo.
- Em ở nhà chứ?
- Dạ?
- Hai mươi phút nữa anh qua đón, lên Thucha thử đồ.
- Gì ạ?
- Em chậm tiêu vậy hả? Đã tỉnh ngủ chưa. Anh thấy em hơi bị giống “nhợn” rồi đấy. Nhanh lên, anh không chờ lâu đâu đó.
Đến khi Ngọc tiếp thu được hết thông tin thì anh đã ngắt máy từ bao giờ. Cô cuống cuồng bật dậy tắm rửa nhanh hết tốc lực rồi thay quần áo xuống dưới nhà.
- Mày làm gì như ma đuổi thế?
- Tao phải đi thử đồ.
- Đồ gì mày?
- Thì đồ chụp đó, thôi, tao đi đây, bữa tối mày tự xử nhé!
- Ok, có “rai” là quên hết bạn bè thế đấy.
- Thôi đi mày, tao đi đây. Bye.
Thở hổn hển vì chạy xuống ba tầng lầu không đợi thang máy, cô vừa ra đến cửa đã thấy anh đứng chờ sẵn:
- Cũng không đến nỗi lề mề lắm, đi thôi.
Anh chở cô đến shop thời trang lần trước. Chờ anh dựng xe, hai người nhanh chóng vào trong.
- Anh xem qua đồ rồi, nhưng muốn em thử để có gì chỉnh sửa cho vừa form. Hơn nữa hôm nay bà chủ shop, cũng là nhà thiết kế đích thân đến làm stylist, tiện thể xét duyệt tạo hình.
- Em không biết gì đâu. Nhỡ chị ấy không thích là kệ anh đấy.
- Yên tâm đi, đã có anh rồi cơ mà.
Quay sang cô bé bán hàng đang đứng sau quầy thu ngân, anh hỏi:
- Chị Thùy đâu em?
- Dạ, chị ấy trên lầu ba đó anh, chị đang lựa thêm mấy bộ mới cho anh ạ.
- Cảm ơn em nhé. Anh lên đã.
Theo sau anh, cô bước dần lên từng bậc cầu thang đá, trên bức tường treo la liệt những bộ quần áo, váy vóc, phụ kiện với đủ loại phong cách khác nhau. Mải nhìn, cô không để ý anh đã dừng lại từ lúc nào, nên đập thẳng mặt vào lưng anh, suýt nữa thì ngã bật về sau, may mà cô kịp bám vào lan can, anh cũng nhanh chóng đưa tay kéo cô lại
- “Suỵt” - anh đưa tay lên môi ra hiệu cô im lặng, rồi khe khẽ hỏi - Em không sao chứ?
Cô lắc lắc đầu tỏ ý không sao, rồi liếc nhìn lên trên theo hướng anh đang chỉ.
- Anh làm cái quái gì mà cứ bám theo tôi hoài vậy hả? Tránh ra, vướng lối quá! - Một cô gái dong dỏng cao, mái tóc xoăn túm qua loa sau gáy, mặc một chiếc áo sơ mi xanh rộng thùng thình phủ gần hết cái quần đùi bạc thếch, đang loay hoay bới lộn giữa giá đồ hàng tá các thứ áo quần treo trên giá bực mình quát lên. Người bị quát nhanh chóng ngoan ngoãn đứng dịch sang một bên, nhưng vẫn chăm chú nhìn cô gái cười. Người này Ngọc cũng biết, chính là phó biên Hải. Cái nụ cười ấm áp gần gũi kia khác hẳn với lớp “hàn băng chân khí” mà cô được diện kiến lần trước.
- Tôi bảo anh tránh, tức là phắn ra khỏi tầm mắt tôi ấy.
Anh ta lại vòng lại, đứng phía sau cô gái, “khuất” hẳn ánh nhìn bực bội xen lẫn bất lực của cô.
- Ok! Ok! Anh muốn gì, nói nhanh, rồi lượn đi cho nước nó trong, tôi không có thời gian đùa với anh!
- Em xem, em lại giận rồi, mau già đó. Em thấy tôi “ngoan” không? Em bảo gì tôi nghe nấy, em còn bắt tôi thế nào nữa đây? Tôi có đùa gì với em đâu.
- Tôi không khiến anh, anh thích thì cứ việc.
Thấy cô gái ngày càng nhăn nhó, Hải không dám đùa quá nữa, nghiêm túc trở lại:
- Được rôi, tôi xin lỗi, đừng giận nữa mà. Lần trước, là tôi sai, tôi xin lỗi em biết bao lần rồi còn gì. Em đừng nhìn tôi hằn học như thế nữa được không?
- Tôi chẳng hằn học gì với anh, tôi cũng chẳng liên quan gì đến anh mà anh phải xin lỗi, giờ thì xong chưa? Cháu anh sang rồi kìa. - Cô gái hất hàm về phía chiếu nghỉ Ngọc đang đứng nãy giờ. Trong khi Ngọc bối rối, ngượng ngùng vì bị bắt gặp nghe lén chuyện người khác, thì Nam Anh tỉnh bơ như không bước lên vỗ vai Hải:
- Cháu thật thất vọng về cậu. Cậu gây ra tội lỗi gì mà giờ không dỗ được mợ thế này, chậc chậc, cậu “hư” quá rồi, cháu về mách mẹ!
Hải đẩy tay ông cháu ra khỏi vai, xuổi xuổi lại áo rồi lững thững lên tiếng:
- Thôi đi, đừng nói linh tinh.
- Cái này thì tôi đồng ý, ai là mợ cậu mà cậu gọi linh tinh.
- Ôi trời, cậu mợ hợp lực bắt nạt cháu nhé. Ngọc, em thấy vợ chồng người ta ghê không kìa?
Quả bóng đẩy đi đẩy lại lại quàng qua cô, cô vô tội đứng đó chẳng biết nói gì đành cười trừ.
- Em bé này là người mẫu đây hả? Em kệ họ, toàn những kẻ vô công rỗi nghề đi quấy rối người khác làm việc. Đi, theo chị đi thử đồ.
Cô ngơ ngác để cô gái ấy kéo đi, trong khi Nam Anh nháy mắt nói với theo:
- Cháu cứ hỏi không biết sao lần này cậu nhiệt tình đồng ý đề nghị của cháu, hóa ra là “có kèo” bên này nên lợi dụng cháu. Nhưng không sao, vì tương lai của cậu, cháu chấp nhận hi sinh. Cậu về phải kể tốt cho cháu với mẹ cháu nhé!
Cô gái ấy kéo cô đi nhanh hơn, rồi ấn vào tay cô mấy bộ quần áo:
- Chị là Thùy, chủ Thucha, chắc em biết rồi. Nam Anh nói linh tinh đấy, em kệ nhé. Em tên Ngọc phải không? Em mặc thử đi, rồi có gì chị sửa cho. Nhưng dáng em thế này chị nghĩ là vừa thôi, không phải chỉnh nhiều lắm đâu.
Cô quay mòng mòng thử hết bộ này đến bộ khác, tròng lên người không biết bao nhiêu phụ kiện quần áo giày dép, mãi mới chọn được bốn bộ để mai đi chụp. Cô thật khâm phục mấy cô người mẫu ghê gớm. Cô mới thử đồ mà đã vất vả thế này, không biết họ còn mệt đến mức nào nữa. Vừa giúp cô sửa sang, chị Thùy vừa nói chuyện phiếm linh tinh. Cô thấy chị ấy là một cô gái dễ mến, hay nói, và cũng rất bạo miệng, cái cách nói chuyện toát lên một cá tính mạnh mẽ mà không phải người nào cũng có được. Phải rồi, dám xua đuổi hoàng tử băng giá Trần Hải thì hẳn cũng không phải người bình thường. Chị Thùy vơ tạm khăn giấy vuốt mồ hôi trên mũi và trán, quay qua cô:
- Ổn rồi em! Chắc em chưa quen hả. Nhưng chị thấy em mặc đồ lên khá hợp đấy chứ. Nam Anh có cái miệng xấu xa nhưng con mắt thì không tồi đâu.
- Chị nói xấu gì em đấy? Sao rồi chị, chốt chưa?
- Rồi, cũng trong mấy bộ tôi và cậu chọn đó. Giờ thì trả người mẫu cho cậu này. Nhớ chụp cho tử tế, lằng nhằng là tôi “cắt” biết không? - Chị dứ dứ cái kéo cắt vải trong tay, đưa lên dọa Nam Anh.
- Dạ, cháu biết rồi mợ ạ.
- Lại gọi linh tinh đấy hả? Có thích “cắt” luôn không?
- Thôi, em xin, em biết rồi. Chị cứ hở ra là dọa “cắt” là thế nào. Chị nhìn con gái nhà người ta hiền lành như này cơ mà, chị có phải phụ nữ không hả?
- Tôi cóc cần biết, cậu cháu nhà cậu thích làm thế nào thì làm, ai bảo anh ta tự đề nghị bên tôi quảng cáo trên báo cậu, tôi chả dại gì không nhận lời. Nhưng cái nhà may bé tí của tôi còn chưa có thanh toán đâu, chụp vớ vẩn không ra sao là tôi cho hóa đơn đi tàu suốt đấy, biết chưa?
- Chị hơi bị khinh em rồi nhé. Thôi, không nói nữa. Cháu chào cậu mợ cháu về, cậu mợ cứ tình cảm tiếp đi ạ.
Anh vừa vơ túi quần áo trên bàn, vừa chạy biến xuống tầng, để chị Thùy bực mình mà không biết trút vào đâu. Cô đành rút lui theo anh:
- Em chào chị nhé, chị đừng để ý anh ấy bắng nhắng linh tinh.
- Ừ, em về đi.
Cô xuống đến cửa thì anh đã lên xe, sẵn sàng đợi cô:
- Sao lâu thế?
- Anh đem con bỏ chợ lại còn trách em.
- He he, anh trêu chị ấy, để ông cậu anh còn đi dỗ chứ, hai ông bà này mà cứ thế đến tết mẹ anh chả có cháu bế. Thôi lên đi.
Cô đội mũ bảo hiểm, ngồi phía sau anh. Gió tạt qua mặt cô mát rượi, Hà Nội vào thu thoang thoảng hương hoa sữa, dịu dàng đến khó tả.
- Em đang nghĩ gì vậy hả?
- Chẳng gì cả, mà hoa sữa thơm quá đi.
- Em cũng lãng mạn quá nhỉ.
- Đủ dùng ạ.
- Thế nào là đủ.
- Nghĩa là có mộng mơ, nhưng chưa hoang tưởng.
- Em đúng là kì lạ.
- Sao lại lạ?
- Thì định nghĩa lãng mạn của em lạ.
- Cũng bình thường. Mà sao lúc trước em nghe nói anh Hải là bạn anh, sao lại thành cậu được vậy?
- Em nghe ai nói?
- Thì mấy bạn người mẫu đó.
- Không, cậu kém mẹ anh nhiều tuổi, từ bé anh đã chơi với cậu, suốt ngày theo cậu, nên cũng có thể coi như bạn. Cậu rất thương anh, nhưng cũng hay mắng anh, nhiều lúc anh thấy cậu còn dữ hơn cả mẹ.
- Cậu anh đúng chuẩn “lạnh lùng man” em thấy mà ghê ghê sao ấy.
- Ừ, cậu khó tính, nên đến giờ mới ế đó, đâu có như anh, dễ thương quá, nhiều em xin chết nên chưa biết chọn ai.
- Em nghĩ anh lại sắp lên cơn ảo tưởng rồi đó.
- Anh đùa thôi, tại anh đẹp trai, chứ không phải dễ thương, anh nhầm.
- Xì! - Cô trề môi.
- Em lại chuẩn bị giống vịt rồi đó.
- Kệ em.
- Ừ, thì kệ. Nay anh đưa em về sớm, em nghỉ đi, ngày mai có lẽ sẽ khá mệt mỏi đấy.
- Vâng. Nhưng nói thật, em không biết liệu mình có làm được không nữa, em thấy hơi lo lắng.
- Em cứ thả lỏng hết cỡ thôi, đừng ép bản thân quá. Nhưng, anh rất vui vì em quan tâm đến nó thực sự. Cám ơn em.
- Em cũng không thích những thứ mình động vào không-hoàn-hảo.
- Ha ha, em bắt chước cũng giống quá đi!
- Gặp anh 2 lần trong một ngày, sớm muộn gì cũng lây nhiễm thôi.
- Được, anh đầu hàng. Sao em không chịu kém miếng nào vậy hả?
- Kệ chứ, sao phải thua trong khi có thể hòa hay thắng.
- Logic của em hay thật đấy!
- Cũng tạm!
Về đến nhà, cô tháo mũ trả anh, chuẩn bị vào thì anh kéo cô lại:
- Đợi chút. - Anh dúi vào tay cô gói xôi vẫn còn nóng hổi. - Anh xin lỗi vì không đưa em đi ăn được. Em ăn tạm nhé, sau này anh bù, ok?
- Anh mua bao giờ vậy?
- Thì lúc anh xuống đó, thấy bên ngoài có bán nên mua luôn. Anh mua hai phần đó, cho bạn em luôn.
- Thế anh ăn gì chưa?
- Yên tâm, lát anh qua nhà cậu “khoắng”, cậu anh hay được mẹ tích trữ đồ ăn trong tủ lạnh lắm.
- “Khoắng”?
- Sao em chẳng tập trung vào nội dung chính gì thế hả? Được rồi, là ăn tạm, đằng nào chẳng do mẹ anh làm. Thôi, em vào đi, anh về đây.
- Vâng, anh đi cẩn thận nhé.
Anh vặn ga phóng vút đi, để mình cô đứng ngần ngơ nhìn theo bóng anh xa dần, thành một chấm nhỏ xíu hòa vào dòng người. Trong tay cô, gói xôi vẫn tỏa ra hơi ấm, hình như, có cả hơi ấm của anh. Cô không nghĩ anh có thể để ý nhiều đến thế.
- Người ta đi rồi, lên đi mày. - Tiếng Lan vọng xuống từ ban công. Cô vẫy vẫy tay với nó rồi nhanh chóng vào trong bấm thang máy.
- Sao? Thế nào rồi? - Chưa đợi cô cởi giầy, thay quần áo xong, Lan vội vã hỏi.
- Thế nào là thế nào? Tao đi thử đồ về, chứ sao nữa.
- Tao thèm vào quan tâm quần với áo. Tao quan tâm mày với anh chàng đi Harley kia kìa. Có biến gì không?
- Chẳng có biến gì, anh ấy đưa tao đến đấy, rồi chở tao về luôn, có cả xôi xéo cho tao với mày đây, có ăn đêm không?
- Ôi thế thì béo chết, nhưng thôi, càng béo lại càng xinh, người ta có lòng tao phải có dạ, không thì phí đi.
- Thôi đi mày, ăn uống lại còn lắm vẹo.
- Hê hê, nhưng mà người ta cũng quan tâm mày quá ta, còn mua sẵn đồ ăn nữa. Cũng được đấy, tao nghĩ mày nên triển đi, đừng có để xổng mất. Ôi ngu ngơ ngẫn ngờ như Ngọc cũng tìm được cái định mệnh của đời mình rồi, bao giờ mới đến lượt tao đây.
Con bé dài giọng, ra vẻ tủi thân, trong khi tay vẫn xúc xôi đều đều.
- Tao mới gặp anh ấy có ba lần thôi mày, có sét đánh cũng chưa nhanh được đến thế đâu. Mà ai ngu ngơ hả con kia?
- Mày chẳng biết gì cả. Thời buổi này phải nhanh như chớp giật, chứ không là hỏng ngay. Có thời gian tao sẽ bổ túc cho mày.
Cô vừa nhẩn nha ăn từng muỗng xôi xéo, vừa nghĩ mãi đến nụ cười của anh, nhớ đến khi anh dúi cho cô gói xôi nóng, khi anh cười đùa trêu cô giống vịt, khi anh liên tục “tự sướng” về vẻ đẹp của bản thân với cô. Liệu rằng, anh có thật sự là “định mệnh” của cô hay không? Phải chăng là định mệnh?
Chương 6<<