Chương 4: Gia đình
Về đến nhà, chẳng kịp thay đồ, cô đã ngã người xuống tấm nệm êm ái, mệt mỏi đến rã rời. Một buổi tối với quá nhiều điều khiến cô phải bận tâm, một buổi tối với quá nhiều kỉ niệm ùa về trong tâm trí, không sao xua đi được. Hôm nay Lan sang nhà họ hàng chơi, chắc ngủ luôn ở đấy không về, căn phòng tối om chỉ có một mình cô, gặm nhấm những nghĩ suy của bản thân, gặm nhấm những câu hỏi cô tự thốt ra bao lần chẳng có câu trả lời. Cô bỗng thấy nhớ da diết những lần cô bạn thân tíu tít nói chuyện cả buổi trời, đến mức cô cũng thấy phiền phức. Hôm nay cô thèm lắm cái phiền phức ấy, mà sao khó khăn quá. Cô không biết mình đã nằm ấy bao nhiêu lâu, theo cô nghĩ là lâu lắm, lâu đến mức cánh tay cô đã tê dại, gần như mất hết cảm giác, lâu đến mức cô tưởng như mình đã hòa lẫn vào đống chăn gối xung quanh, đã biến đi, tan mất vào trong không khí, bởi cô cứ nằm im như chẳng hề tồn tại nãy giờ. Điện thoại của cô lại kêu ầm ĩ trong túi xách. Cô chẳng buồn nhúc nhích, định bụng mặc kệ, nhưng tiếng chuông ấy cứ kiên nhẫn kêu mãi, kêu hoài, như đòi nợ cô phải trả lời cho bằng được. Ngọc với tay lục tìm trong túi. Hóa ra là “giai yêu” nhà cô đang gọi.
- Alo.
- Chị làm cái gì mà mãi mới nghe máy vậy hả?
- Chị ngủ, không nghe thấy chuông, có gì không em?
- Có gì không em? - Thằng bé dài giọng khiến cô đang mịt mùng trong mớ suy nghĩ nãy giờ bỗng nhiên giật mình. Hôm nay là sinh nhật “cục cưng” nhà cô cơ mà. Cô đã hứa sẽ đúng giờ sinh của thằng bé gọi video call về, “ăn sinh nhật từ xa” với cả nhà.
- Ối...
- Chị là bà chị độc ác.
Giọng em cô đầy vẻ tủi thân hờn dỗi truyền qua điện thoại, cái giọng nhão nhoẹt một cách cố tình chẳng hề phù hợp với chàng trai một mét tám lăm vẫn hay đạp xe chở cô lòng vòng thành phố, miệng thì chê cô là đồ văn sĩ lãng mạn dở hơi, nhưng vẫn cùng cô đứng bên bờ sông lộng gió, nhìn cô thích thú nghe gió luồn qua từng kẽ tay...
- Chị xin lỗi, chị bật máy tính ngay đây, em vẫn chưa thổi nến đúng không?
- Nhanh lên đi, bà già lề mề - thằng bé gào tướng lên khiến cô phải dịch cái điện thoại ra xa đến hàng mét. Thế này mới đúng là giọng “giai yêu” của cô chứ!
Yahoo vừa kết nối, đã thấy thằng bé phụng phịu bên kia màn hình, mắt thì cứ dán chặt vào cái đồng hồ trên tay:
- Mau lên, mau lên, sắp đến giờ hoàng đạo rồi đấy, chị không thấy anh chờ sẵn từ nãy đến giờ à. Người ta bận chết đi được còn gọi về rõ sớm, mỗi mình chị lề mà lề mề. Hứ!
- Trật tự! - Anh cô quát khẽ từ màn hình bên kia, khiến gương mặt “giai yêu” của cô vừa nãy còn hùng hổ kể tội, giờ đã lại tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.
- Chị xin lỗi mà, bù lại thêm một quà nữa, nhé!
- Em toàn chiều nó, con trai con nứa gì mà lắm lời thế không biết. Mười sáu mười bảy tuổi rồi chứ ít đâu mà cứ làm nũng mãi thế không biết!
- Hì hì, giai yêu của em chả làm nũng em thì làm nũng ai, anh cứ ghen tị đi, nhé. Hay là em cũng làm nũng anh vậy nhỉ, lâu không gặp nhớ anh chết đi được ấy! Cho em hôn cái nào! - Cô vờ hôn gió vào màn hình, rồi bật cười khi thấy anh cô lắc đầu ngán ngẩm, bất lực trước hai chị em.
- Chị, anh toàn bắt nạt em ý. Từ nãy đến giờ em quyết tâm đợi chị bằng được, còn anh thì để em bơ vơ một mình, chẳng thèm nói gì, cách cả nửa vòng trái đất mà truyền hàn băng chân khí về nhà nội lực vẫn thâm hậu lắm. Vẫn là cao thủ võ lâm như ngày còn ở nhà ý.
- Ngọc! - Mẹ cô bưng khay hoa quả bước ra từ nhà bếp, cất tiếng gọi.
- Dạ! - Ngay lập tức cả ba anh em cô đồng thanh trả lời, dù không biết có phải mẹ gọi mình hay không. Ừ, phải rồi. Cả ba anh em cô đều tên Ngọc, chỉ khác mỗi đệm, dù chẳng phải sinh đôi sinh ba gì. Anh trai cô là Tuấn Ngọc, đến lượt cô Bảo Ngọc, còn em cô Quang Ngọc. Mẹ cô bảo, những thứ mẹ cho ba đứa đều công bằng giống nhau, đến cái tên cũng như thế. Vậy nên cuộc đời sau này mỗi đứa thế nào, đều là tự mình chọn lựa lấy, những cái bố mẹ có thể cho đều đã cho cả rồi. Lí do nhân văn triết học thì là như thế, nhưng bố cô lại bổ sung thêm một câu, rằng thực ra bố mẹ đặt như thế, để sau này có sai bảo gì trong nhà, thì chỉ cần gọi một lần, lại có hẳn ba sự lựa chọn, dù đứa nào ở nhà thì kết quả cũng như nhau mà thôi, cho tiện ấy mà.
- Mẹ gọi Quang Ngọc. Con có để im cho anh chị yên không, mẹ ở trong bếp mà còn thấy con nói từ nãy đến giờ không lúc nào ngừng nghỉ. Con càng ngày càng nói lắm rồi đấy.
- Cả mẹ cũng bắt nạt con. Ôi mười bảy năm trước ai sinh ra con rồi mang cho mẹ đúng không? Con biết mà, con biết mà...
- Không, con có phải do người khác cho mẹ đâu...
- Hí hí mẹ thấy “lương tâm trỗi dậy” đúng không, bây giờ mẹ mới biết sinh ra con có biết bao nhiêu ý nghĩa, có biết bao nhiêu...
-... mà con do mẹ nhặt về đấy. - Bố cô tiếp lời.
Ông anh cô cười phá lên, cô cũng suýt nữa phun nước vào màn hình, còn mỗi mình nhóc em đang đà chém gió bỗng nhiên “đứng hình” - dĩ nhiên không phải do mạng lag - rồi quay ngoắt đi giận dỗi. Trời ạ, sao cô lại có một thằng em trai "tiểu thư" đến thế kia chứ. Thú vui của mọi người ở nhà, là chọc cho cu cậu giận lên, rồi nhìn cái mặt đang dài như cái bơm kia, cái mặt trăm ngàn biểu tình bây giờ chỉ còn một, tủi thân đến sắp khóc được đến nơi ý. Đấy là cô tưởng tượng thế, chứ cô thừa biết, giai yêu nhà cô thôi khóc nhè từ hồi mẫu giáo lớn cơ.
- Thôi không chọc cưng nữa, nhưng thông báo cho em biết, hai phút nữa là giờ “hoàng đạo” rồi nhé. Không biết ai réo ầm ĩ giục chị, mà bây giờ lại dỗi cơ đấy.
- Bắt đền mọi người.
Nói rồi thằng bé quay sang chăm chú thắp nến lên cái bánh kem mẹ cô mang vào khi nãy, không thèm nói chuyện nữa. Cả nhà đếm ngược đến đúng mười một giờ bốn mươi phút, đến thời khắc mẹ cô mang giai yêu đến với cả nhà, mang đến đứa em bé bỏng mà cô vẫn cưng nựng, mang đến chàng trai ấm áp luôn là bờ vai vững chãi cho cô tựa vào, mang đến một Quang Ngọc trong bộ Tam Ngọc nhà cô.
- Happy birthday Quang yêu quí. (Ở nhà, ba anh em cô thống nhất chỉ gọi tên đệm cho dễ phân biệt.)
- Sinh nhật vui vẻ em nhé.
- Chào mừng thời khắc con đến với thế giới này.
Em trai thổi nến. Quang Ngọc nhà cô đã mười bảy tuổi rồi đấy. Thằng bé trẻ con, dại khờ, đôi lúc như bà già, thi thoảng lại mè nheo như con gái, nhưng chính những điều ấy góp lại, mới tạo nên một Quang Ngọc đặc biệt, Quang Ngọc duy nhất của gia đình cô. Nhìn bố mẹ cùng em trai ăn bánh kem, trò chuyện vui vẻ, bao nhiêu tâm sự cả tối nay trong lòng cô như đã biến đi đâu hết. Phải rồi, chỉ khi “ở bên” gia đình, bên những người cô yêu quí, bên những người thương cô vô điều kiện, cô mới lại thấy lòng mình ấm áp, cô mới quên hết những muộn phiền buồn bực, cô mới quên đi cái thế giới phù hoa cô đang muốn bước vào, quên đi những áp lực bộn bề của công việc, học hành, những rắc rối trong những mối quan hệ xung quanh cô. Anh cô mỉm cười nhìn mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bất chợt gọi cô:
- Vịt, dạo này em thế nào rồi.
- Còn thế nào được chứ anh, vẫn thế ạ.
- Có còn đi làm thêm nữa không? Người mẫu không phải là công việc dễ dàng đâu. Nếu áp lực quá thì bỏ đi em nhé. Anh bù thêm tiền tiêu vặt cho cô, ok?
- Em biết mà, em không quá coi trọng đâu anh, lúc nào không được nữa thì em nghỉ thôi, anh yên tâm.
- Mệt thì nghỉ con nhé, học hành quan trọng hơn con ạ, làm thêm làm nếm cái gì cũng phải có mức độ của nó. Làm cái gì mà mấy tháng không thấy về nhà rồi. Mày cứ làm mấy cái việc vớ vẩn ấy làm gì, tập trung mà học hành cho tử tế. Kết quả không ra sao là chết với mẹ nghe chưa.
- Em kệ con đi, chúng nó lớn rồi, biết tự lo cho mình mà. - Thấy cô im như thóc nghe bài ca muôn thuở của mẹ, bố cô lên tiếng giải vây.
- Con biết rồi mà mẹ, hì hì. Anh vừa nhắc con rồi mà. - Cô nhanh nhảu chuyển chủ đề sang phía anh.
- À, lần trước Tuấn bảo khi nào thì về hả con? Đã sắp xếp lịch chính xác chưa?
- Anh sắp về à? Thật không vậy?
- Ừ, chắc hai tháng nữa anh về chi nhánh Hà Nội, lúc ấy phải tìm nhà thôi.
- Vậy hai anh em kiếm xem có nhà nào thuê cả căn đi, như thế bố mẹ cũng yên tâm.
- Để con kiếm xem có chung cư nào hai, ba phòng gì đấy nhé. Anh, anh có yêu cầu gì đặc biệt không?
- Không, nhưng nhớ bảo bạn em, đừng có trang trí cả nhà một màu hường phấn như phòng các cô đang ở nhé, anh không thẩm thấu được đâu.
- Anh yên tâm, lần này em sẽ hạn chế hết mức có thể, không giao trứng cho ác nữa. Lần trứơc xem Lan nó bày biện xong, em cũng xém chút nữa lăn đùng ra. Ôi trời ơi, cứ như cái nhà búp bê vậy đó!
Cô không nói quá, ông anh yêu quí của cô cũng đề phòng hoàn toàn hợp lí, vì khi thuê nhà, cô lên muộn hơn không kịp trang trí gì, phó mặc hết cho Lan, nên bà bạn thân của cô tương tất tần tật chăn, ga, gối, đệm, bàn ghế, tủ áo, giấy gián tường tuốt tuột hồng phấn, làm cô còn tưởng đi nhầm phòng con gái cô chủ nhà. Ông anh cô ghé thăm một lần, cũng tá hỏa, bởi ở nhà, phòng cô là phòng con gái, nhưng “men” lòi mắt, cái gì cũng chỉ thích đen với trắng hai màu, mà lên đây học lại “đổ đốn” ra thế.
- Mọi người không được lạc đề nữa, quà của con đâu. Chị là hai quà đó nhé, hứa rồi đấy!
- Mẹ sinh con ra là món quà ý nghĩa nhất rồi đó.
- Bố cũng giống mẹ con.
- Chị chưa mua, vì đã về được đâu, thôi bí mật nhé.
- Anh giống Vịt, khi nào về rồi biết.
Em trai ngơ ngác nhìn mọi người trong nhà, rồi hét ầm lên:
- Có ai nhớ sinh nhật tôi không vậy trời!
- Hì hì, thôi đừng kêu nữa, có ai quỵt nợ em đâu mà lo. Thôi chị đi ngủ đây, con chào bố mẹ, bye bye anh, bye cưng, happy birthday giai yêu lần nữa nhé!
- Ừ, anh cũng out đây, con chào cả nhà nhé!
- Rồi, hai đứa nghỉ sớm đi.
Cô vẫy vẫy tay tạm biệt cả nhà, rồi nhanh chóng tắt máy, nhưng cái vẻ mặt ấm ức của Quang vẫn khiễn cô cười mãi không thôi. Bốn tháng rồi cô chưa về nhà. Bốn tháng rồi cô chưa được nhéo má em trai, vò đầu tóc thằng bé rối tung mặc nó la oai oái, ngồi sau xe đạp thả dốc dọc bờ sông, rồi đi uống nước mía, ăn ngô luộc. Với mọi người bốn tháng chắc cũng chẳng là gì, nhưng với cái tần suất tháng về một lần như trước kia của cô, thì cô cũng nhớ nhà lắm rồi. Mang tiếng đi học xa, nhưng cũng chỉ hai tiếng ngồi xe khách, là cô lại được về với bố mẹ, lại được ngắm nắng, ngắm gió, ngắm trời mây Thái Bình, lại được nằm trong cái ổ quen thuộc, hít hà mùi ổi chín trong vườn, lắng nghe gió lào xào xôn xao qua hàng lá, nhìn giàn hồng leo quấn quanh cửa sổ, còn vấn vương hương hoa thơm nồng. Cô nhớ những món sườn xào của bố, cô nhớ những khi mẹ đồ xôi, nhớ mùi chăn màn hăng hăng băng phiến ở nhà, nhớ cả ánh nắng xiên xiên bên mái hiên, nhớ bụi cúc vàng mẹ cô trồng ở góc vườn, nhớ... Cô muốn được về nhà. Sao hôm nay cô lại nhớ nhà đến thế cơ chứ, sao hôm nay cảm xúc của cô lại khó điều khiển đến vậy. Gọi về nhà, nghe bố mẹ kêu ca, nghe em trai mè nheo, nghe ông anh ca cẩm, thế mà khiến cô hạnh phúc đến lạ kì. Gia đình, đó mới là nơi cô thực sự thuộc về, đó mới là nơi cho cô yêu thương, cho cô những điều tuyệt vời nhất. Điều cô cần để ý bây giờ không phải anh, người cô cần quan tâm là bố mẹ, là anh cô, là em cô ở nhà, là gia đình của cô kìa. Cô sẽ không nghĩ đến anh nữa, anh quay lại, hay anh ra đi, đã chẳng còn liên quan đến cô, đã chẳng cần cô phải bận tâm nữa rồi. Cô nghĩ suy, cô lo sợ, cô muộn phiền vì anh làm gì cơ chứ? Ừ, cứ thế đi, cứ để anh ra đi khỏi tâm trí cô, như hai năm trước anh bước đi không hề ngoảnh lại, như anh rời xa cô chẳng hề báo trước, như bóng anh mờ dần trong tầm mắt cô, nhạt nhòa trong trái tim cô, để những điều về anh bị bụi thời gian phủ mờ. Như thế, chắc là được thôi.
Chương3<<