Chương 5: Bức ảnh đầu tiên
Tối qua ngủ muộn, sáng nay lại có tiết đầu nên Ngọc đã phải đặt một lèo năm cái báo thức. Vậy mà cô vẫn ngủ quên mất. Năm đầu mới lên, chỉ nghe điện thoại rung là cô có thể bật dậy, còn đến bây giờ, có cài chuông mức to nhất, chưa chắc cô có thể dậy ngay được. Trường cô còn bắt sinh viên vào tiết đầu lúc bảy giờ kém mười lăm, khiến cho Ngọc khổ sở mỗi sáng mà hầu như chẳng khi nào vào đúng giờ. Đến trường đã là hơn bảy giờ, Ngọc đành ngậm ngùi xuống canteen ngồi, đợi lát nữa ra chơi rồi lên lớp. Mới tiết đầu, lại trong giờ học, canteen D3-5 không đông lắm, cô mua một cái bánh mì trứng, thêm một cốc sữa đậu nành rồi ra ngoài ngồi cho thoáng. Bánh nóng và khá thơm, khiến bụng cô réo lên ùng ục. Nhấp một ngụm sữa đậu, Ngọc lại nhăn mặt thêm lần thứ n+1 về món được gọi là “sữa đậu” ở đây. Hai năm rồi, và Ngọc vẫn thấy thứ đồ uống ấy của cateen D3-5 không khác gì lọc đá pha thêm chút sữa cho “màu mè”, còn bánh mì trứng thì được định nghĩa đúng theo kiểu bánh mì kẹp thêm một lát trứng, không có thêm bất cứ thứ gì khác. Nhưng đây cũng là địa điểm “cứu đói” tích cực cho cô và đám bạn mỗi lần sáng dậy muộn. Sinh viên Bách Khoa, thích kéo nhau cả loạt xuống đây mỗi giờ ra chơi, ăn uống, chém gió, hay đơn giản là ngồi hóng hớt xem có anh chàng đẹp trai, cô bạn xinh xắn nào vừa đi qua không chẳng hạn, mặc dù đồ uống đắt gấp rưỡi, còn đồ ăn không phải thứ nào cũng ngon.
Trong khi cô vừa cảm thán về đồ ăn canteen, vừa nhanh nhẹn “tiêu diệt” cái bánh mì, thì bất chợt có người vỗ vai làm cô giật nảy mình:
- Đi ăn mảnh nhé tình yêu! - Hương vừa hớn hở kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, vừa quay qua anh chàng đi cùng:
- Em ăn như mọi lần, anh vào mua rồi ra nhé.
- Ok, bạn em có muốn lấy gì nữa không, anh làm phục vụ nào.
- Dạ thôi ạ, em mua rồi.
- Vậy anh mua thêm chai nước nữa đi, còn nàng, vẫn uống “sữa lọc” cơ à, tưởng nàng kì thị món này.
- Lâu không uống, thử lại cho khỏi quên ý mà. Nhưng công nhận, vẫn công thức ba nước một sữa hai đá như ngày nào. Cô chủ canteen quả là có tay pha điệu nghệ, mười cốc như một, ngàn năm không đổi, uống một lần là nhớ mãi chẳng quên.
Hương cười rũ rượi chẳng thèm để ý đến hình tượng, quay qua đập cô:
- Thôi đi tình yêu ơi, nàng làm tớ buồn cười quá rồi đấy. Không nói nữa, kẻo lát tớ cười no rồi không ăn được gì thì phí lắm.
- Tớ nói thật mà. Thế dạo này tình hình tình yêu tình báo nhà nàng đến đâu rồi? Có gì hot không đây?
- Vẫn ổn định phát triển đi lên, đang trên đỉnh đồ thị hình sin rồi, có nguy cơ thoái trào. Quân sư ơi quân sư, tìm cách nào giúp tớ cải thiện tí teo đi.
- Cải thiện gì chứ, tớ thấy anh ấy cũng galang, quan tâm cậu thế còn gì.
- Ừ, nhưng mà tớ bị chán ý.
- Chán thì đổi gió, ai bảo thích tình yêu cùng xóm trọ cơ, tạo cơ hội để đi chơi, thay đổi địa điểm hẹn hò đi, con người ta khi quen với thứ gì quá rồi thì dẫn đến nhàm chán, chứ sao nữa. Ôi người ta có gấu, còn tôi ế dài cổ ra, thế mà người ta còn không cần kìa.
- Đừng có mà trêu tớ nữa. Cậu mà ế á? Anh chàng đi Harley nhà cậu chẳng đẹp trai dã man ấy.
Ngọc cười, Hương vẫn còn nhớ anh, bởi anh từng đi Harley đến cổng trường đón cô đi chụp. Trong thâm tâm bất kì người con gái nào, một anh chàng đẹp trai đi xe phân khối lớn, lại có vẻ lạnh lùng lãng tử, bao giờ cũng đáng nhớ cả. Đó cũng là lần thứ hai cô gặp anh, chàng trai mới gặp cô có một lần mà đến tận cổng trường hùng hổ kéo cô đi, khiến Hương hét ầm lên tưởng lưu manh “bắt nạt” cô. Ừ, anh vẫn hay bắt nạt cô như thế, khiến cô giận dỗi không thèm nói chuyện, rồi lại ngồi dỗ dành khiến cô cười.
* *
*
Ngọc đang ngồi trong lớp, vừa nghe cô giáo dạy Triết giảng bài thao thao bất tuyệt, vừa vẩn vơ nghĩ linh tinh. Một tuần đã trôi qua sau buổi chụp hôm ấy. Cứ nghĩ đến cảnh anh vừa cười vừa buộc dây giày cho cô, Ngọc lại đỏ bừng mặt. Nụ cười ấy đã in sâu mãi vào trong tâm trí cô, khiến cô chẳng thể nào quên nổi. Đôi mắt nheo nheo nhìn cô, nụ cười lan cả đến chân mày, khóe mắt, làm không gian xung quanh cũng sáng lên theo nụ cười ấy, sáng lên trong tim cô. Điện thoại cô bất chợt rung ầm ĩ. Số lạ, đuôi tứ quí chín. Cô phân vân không biết có nên nghe hay không, khi máy vẫn kiên nhẫn rung từng đợt. Cô cúi xuống, áp máy vào bên tai, hạ giọng thấp nhất có thể.
- Alo, ai đấy ạ?
- Cinderella đấy à?
Quái, Cinderella cái gì vậy trời, số rõ đẹp mà chẳng lẽ của người dở hơi. Cô định ngắt máy, không nên phí thời gian với những kẻ thần kinh không bình thường làm gì, thì tiếng nói ấy lại vang lên lần nữa:
- Không nhận ra anh à cô bé?
Cô suýt chút nữa đã bật kêu trong lớp học yên ắng nãy giờ, vì người thì đang ngủ, người thì chăm chăm nhìn sách trong khi tay vẫn lướt facebook hay nhắn tin đều đều. Là giọng anh. Tiếng anh lại vang vọng lần nữa trong đầu cô: Chưa đến mười hai giờ mà nàng Cinderella đã định bỏ đi đấy ư? Phải rồi, chỉ có anh mới gọi cô là Cinderella, chỉ có anh mới có cái kiểu nói chuyện hờ hững mang đôi phần cợt nhả ấy.
- Bây giờ thì em nhận ra rồi. Nhưng em không phải Cinderella... Cũng không phải cô bé. - Cô bổ sung thêm.
Anh bật cười, tiếng cười vang vang trong điện thoại, làm tim cô lại rung lên từng đợt. Cách xa như thế, mà tiếng cười ấy vẫn mang lực sát thương lớn đến vậy. Cô như tưởng tượng ra vẻ mặt anh lúc này, khi khóe môi anh hơi nhếch lên, khi đôi mắt đen láy cũng ánh lên vài nét trêu chọc, khi đuôi mày cong cong đầy thích thú.
- Bây giờ em đang ở đâu?
- Ở trường, nửa tiếng nữa em mới tan học.
- Em là sinh viên bách khoa?
- Sao anh biết? - Cô ngạc nhiên hỏi lại.
- Bí mật. Tan học ra cổng Parabol đợi, anh qua đó ngay đây. - Giọng anh nghiêm túc trở lại, nhưng lại mang theo vài phần ngang ngược, quyết đoán.
Cô chưa kịp trả lời, điện thoại đã ngắt kết nối. Cô ngẩn người nhìn dãy số vừa gọi đến. Cô còn chưa đồng ý cơ mà, anh làm cái gì mà nhanh thế không biết.
Nghĩ vậy nhưng tan học, cô vẫn theo Hương ra cổng Parabol.
- Sao nàng ra đây? Mọi ngày nàng hay bắt bus cổng Trần Đại Nghĩa cơ mà?
- Ừ, nay có việc.
- Việc gì thế?
- Tớ cũng chẳng biết. - Cô thật thà đáp.
- Không biết ý hả?
- Ừ, thật.
Cô vừa trả lời bạn vừa dáo dác ngó quanh. Còn chưa kịp nhìn thấy gì thì tay cô đã bị kéo, anh xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng lôi cô đi.
- Này, này!
Mải nhìn anh, đến giờ cô mới phát hiện Hương vẫn đang níu tay áo cô, nhìn anh đầy cảnh giác sợ sệt, cô nàng kêu to đến mức mấy bác bán nước trên vỉa hè cùng mấy bạn sinh viên đang đứng đợi xe bus nãy giờ đều quay ra nhìn cô chòng chọc. Phải rồi, một chàng trai với hai cô gái lôi lôi kéo kéo, chẳng biết dẫn mọi người tưởng tượng bao xa.
- Anh bỏ ra đi. Còn đây là... bạn mình, cậu cứ về đi, không sao đâu.
Thấy cô hơi ngập ngừng khi nói từ “bạn”, Hương vẫn e dè níu cô lại:
- Thật không đó? Có sao không? Có cần tớ đi cùng không vậy?
- Không cần đâu. Bye nàng nhé, có gì mai đi học tớ kể.
Ra đến xe, anh vứt cho cô cái mũ bảo hiểm, rồi mặc kệ cô đang nhớn nhác nhìn con xe hầm hố trước mặt, khởi động xe:
- Lên đi.
- Sao cơ? Mà đi đâu?
- Đến rồi biết, anh có mang bán em mất đâu mà lo.
Cô bĩu môi, chẳng biết anh có nhìn thấy không:
- Ai mà biết, đến lúc anh bán thật có mà khóc tiếng mán cũng chả ai cứu được, nhé!
- Không phải bĩu, nhé. Trông em như vịt con ấy.
- Ờ thì tên em là Vịt đấy, phải giống thì mẹ mới gọi em thế chứ.
- Thật à? - Anh bật cười, lắc lắc đầu nhìn cô qua kính chiếu hậu. - Ôm chắc vào.
Cô chưa kịp phản ứng, anh đã rồ ga phóng đi, mũi cô đập vào lưng anh đau điếng, làm cô phải nhanh tay túm lấy áo anh. Trong lúc cô còn đang nhăn nhó vì đau, anh lại còn trêu chọc:
- Đã biết nghe lời rồi đấy hả? Sợ anh bán mà còn dám leo lên xe, cũng liều đấy nhỉ!
Gió tạt qua mặt, khiến giọng anh hòa vào gió, cô phải vươn sát lên trước mới nghe được anh nói gì. Cô chẳng buồn trả lời, chỉ nhìn anh chăm chú lái xe. Gương mặt anh nghiêng nghiêng, bờ môi hơi mím lại, khác hẳn cái vẻ cười cợt cô nhìn thấy ở anh.
Đến nơi, cô mới nhận ra, hóa ra anh đưa cô đến tòa soạn, nơi lần đầu cô được nhận làm phụ tá make up.
- Sao, chắc anh không bán em ở đây đâu nhỉ? Giờ thì yên tâm chưa, xuống đi anh gửi xe.
Cô xuống xe, trả lại mũ bảo hiểm cho anh rồi ngoan ngoãn đứng đợi. Anh nhanh chóng trở lại, bấm thang máy đưa cô lên tầng năm. Bình thường có qua tòa soạn, cô cũng chỉ vào studio tầng hai, chẳng bao giờ lên trên. Nghe nói trên ấy là lãnh địa của các lãnh đạo, chân chạy việc nhỏ nhoi như cô cũng chẳng có việc gì mà lên đấy. Thang máy dừng lại, cô theo anh đi qua hành lang, rẽ vào phòng phó biên Trần Hải. Anh gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng trả lời:
- Vào đi.
- Cháu chào cậu.
- Nam Anh à? - Người đàn ông rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn, ngẩng đầu lên hỏi. Bước vào đây, cô cứ nghĩ sẽ được gặp một ông chú năm mươi, với cặp kính dày cộp, đôi mắt dò xét, từng trải, không ngờ tới phó biên còn khá trẻ, chỉ khoảng ngoài ba mươi, khuôn mặt không quá đẹp, nhưng góc cạnh, quyến rũ, và đôi mắt, đặc biệt rất “hút hồn”. Anh ta nheo nheo mắt nhìn cô đang đứng nép sau anh, đôi mắt hẹp dài, hơi cong cong, nửa cười nửa đánh giá.
- Chuyện gì thế?
- Người mẫu bìa ạ.
- Cho số nào?
- Số sau.
- Cậu tưởng đã mang ảnh lên duyệt rồi.
- Thì thế cháu mới phải lên gặp cậu.
- Cháu định can thiệp để đổi ảnh? - Anh ta chau mày, ánh mắt lại đảo qua cô, có vẻ dò xét và hơi khó chịu. Cô hơi lạnh, hàn băng chân khí này chắc phải sánh ngang ông anh yêu quí của cô mỗi lần quắc mắt quát Quang Ngọc ở nhà, mà cô, còn chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra ở đây.
- Không phải cháu can thiệp, nhưng người của cậu không cho cháu đưa ảnh này lên bìa, cũng không duyệt chụp lại ảnh chủ đề cho nhãn hàng Thucha. Cháu thấy những ảnh đã chụp để minh họa sản phẩm thì được, nhưng ảnh chủ đề, để đại diện một nhãn hàng mới, đánh vào cái nhìn đầu tiên của độc giả, thì chưa thật sự ấn tượng.
- Cậu không nhầm thì nhãn hàng này cháu phụ trách chụp?
- Dạ, vậy nên cháu mới muốn sửa, cậu biết rồi đấy, cháu không thích những thứ mình động vào không-hoàn-hảo. - Anh nhún vai, nhìn phó biên đầy tự tin.
- Hình như cháu ở Pháp quá lâu, cháu lây nhiễm cái lãng mạn của người Pháp quá nhiều rồi. Báo của cậu không phải là nhà từ thiện, kinh phí không đủ cho cháu chụp lại cả một bộ ảnh. Cháu muốn mọi thứ phải nghệ thuật, phải hoàn hảo, nhưng báo cậu không thể đáp ứng hết được cho cái tôi nghệ thuật của cháu. Cháu nên nhớ, Thucha là một nhãn hàng mới, còn mang phong cách nửa nhà may, để xuất hiện trên mục “style” hàng tuần đã là cả một vấn đề, họ không nhiều tài trợ đến mức cho cháu thực hiện lại tất cả mọi thứ, người mẫu, phục trang... nhiều điều phải lo lắm, cháu hiểu không?
- Cháu hiểu, nhưng hẳn là đầu tư cho mượn lại vài mẫu trang phục thì được chứ gì? Cháu cũng không chụp lại hết, những thứ cháu chụp không phải để vứt đi, cậu thừa biết mà. Cháu chỉ chụp lại một vài mẫu chủ đề, cháu cần một thứ mới mẻ, lạ lẫm, một “kiểu” khác.
- Với cô bé này?
- Cậu cũng tinh mắt đấy chứ. - Anh quay sang cô nháy mắt đầy ẩn ý. Nhưng rất tiếc, trình độ của cô không lí giải được cái nháy mắt ấy có nghĩa là gì.
- À, ờ, mắt anh không có gèn đâu, yên tâm. - Cô ngơ ngác nhìn anh.
- Cái quái gì diễn ra trong cái đầu vịt của em vậy hả? - Anh tức tối gõ đầu cô một cái. Nếu không có ông chú phó biên đang ngồi cười đến mức run rẩy đằng kia, chắc hẳn cô đã không thương tiếc đạp lại cho anh một cái. Đầu cô không phải đầu vịt, gõ như thế trôi đi biết bao nhiêu chất xám có biết không?
Anh lôi trong cái túi chéo vẫn đeo bên người ra một xấp ảnh đặt lên bàn. Cô tò mò ngó qua, và choáng váng thật sự, trong ấy là.. cô. Chính là mấy bức anh chụp lúc cô đang buộc tóc trên cầu. Gương mặt nhìn nghiêng, tóc lòa xòa trước trán, ánh đèn phía sau mờ ảo bao lấy cô, xung quanh là đống đồ đạc chất chồng lộn xộn, ừ, nhìn cô cũng ăn ảnh đấy chứ. Với tay nhặt lên một tấm ảnh, phó biên mỉm cười nhìn lại cô, có lẽ đây là nụ cười “thiện ý” nhất cô bắt gặp trên gương mặt ấy ngày hôm nay:
- Ừ, cũng khá đấy nhỉ. Cậu không ngờ đấy.
- Cháu cậu không tạo ra thứ gì để vứt đi cả. Cháu nói rồi đấy thôi.
- Thôi đi, anh có bị ảo tưởng không vậy hả?
- Ồ, điều này thì cậu hoàn toàn đồng ý với cô bé đây. Bây giờ cháu tính sao?
- Thì cháu cần chút thời gian, để đi chụp lại vài mẫu của Thucha, và cháu muốn nhờ cậu hoãn việc duyệt ảnh chính lên số sau lại, vậy thôi.
- Cháu có biết đã sát ngày in rồi không? Hoãn lại đợi cháu, và nhỡ có rủi ro gì thì tính sao đây?
- Vậy cậu cho cháu hai ngày, hai ngày nữa cháu mang ảnh nộp lại cho cậu, ok?
- Cháu chắc chắn? - Trần Hải hơi hơi nhướn mày, vẻ nghi ngờ hỏi lại.
- Vâng. Nhưng cậu liên hệ lại bên Thucha giùm cháu, để lấy mẫu quần áo đi chụp. Cháu thích bức ảnh vừa đưa cậu, nhưng rất tiếc trang phục ấy không phải của nhãn hiệu này đưa sang.
- Vậy sao? Nhưng bức này rất khá, có vẻ hơn so với nụ cười công nghiệp cậu xem lúc trước, còn cô bé này, có vẻ cũng khá hợp hình tượng.
- Bức ấy mới là mẫu bên họ đưa sang.
- Ồ? Thật ư? Nhưng ảnh bìa của cậu chẳng phải là trang quảng cáo riêng của họ, chỉ là lần này muốn cho họ thêm cơ hội quảng cáo trên bìa mà thôi.
- Vậy là...
- Ừ!
- Cậu chắc ạ?
- Cháu có ý kiến gì?
- Dĩ nhiên không!
- Ok, cháu có thể ra rồi. Và nhớ, gọi về nhà, đừng để cậu ngồi nghe thuyết trình thêm bất cứ lần nào nữa, nghe rõ chưa? Cháu muốn có mợ ngay ngày mai không? Nếu muốn, cháu có thể tự tìm về cho... mẹ cháu.
- Rồi ạ, cậu yên tâm. Mà, vụ tự tìm, cậu nói thật ấy hả? - Anh lại trưng lên cái nụ cười đùa cợt, thân thiết vỗ vai phó biên. - Cậu yên tâm, mắt cháu cũng không tồi đâu, nhất định tìm về cho cậu một bà mợ xinh đẹp, thế nào?
- Cháu lượn ngay ra ngoài, nếu không muốn mớ ảnh của cháu không có ngày thấy ánh mặt trời.
- Rồi rồi, cháu đi đây.
Anh nhanh chóng kéo cô còn đứng ngẩn ngơ ở góc phòng từ nãy đến giờ ra ngoài, trong khi cô vẫn chưa hiểu lắm đoạn đối thoại vừa rồi, và vai trò của cô trong cuộc gặp gỡ này là thế nào. Ôi, ai bảo phụ nữ khó hiểu, đàn ông có những lúc còn khó hiểu gấp trăm lần, và người đàn ông đang cầm tay kéo cô đi bây giờ là một ví dụ điển hình.
Chương 4<<