Cô gái của gió - Cập nhật - Libra289

libra289

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Aizz...tác giả làm Oruyl ngóng dài cả cổ, tưởng nàng bỏ rồi chứ!
Ta lại để hố ở đây nhá!^^
Thân.
Oruyl.
Hị hị tại mình vừa trong đợt thi giữa kì, quyết tâm "cai" để ôn thôi. Thanks nàng đã ủng hộ nhé!
 

libra289

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 8.2

Anh dựng xe, nằm dài xuống vạt cỏ xanh mượt trên triền đê thoai thoải.

- Em phải giảm cân đi. Nặng quá, làm người mẫu không nổi đâu, cho em đi catwalk chắc sụt sàn mất, ha ha.

Cô lườm anh một cái sắc lẻm. Cô chẳng mong làm người mẫu, nhưng vấn đề cân nặng với bất cứ đứa con gái nào, cũng là một phạm trù tế nhị.

- Kệ em. Có liên quan đến anh đâu.

- Em cứ nặng thế này làm sao anh chở mãi được. Ôi khổ thân cái xe. Chắc lát anh phải bù tiền cho lũ nhóc đi vá săm cũng nên.

Hình như anh vừa nói muốn chở cô mãi thì phải. Liệu cô có nghe nhầm không, ý anh là sao, hay chỉ do cô nghĩ quá nhiều.

- Xì, có mà anh tiếc tiền thì có.

Nói thì nói thế, nhưng mặt cô cũng bất giác nóng lên. Trời ơi, đi với con người này nhiều, có lẽ trình độ “ảo tưởng” của cô cũng đã nâng lên một tầm cao mới mất rồi.

- Em đang nghĩ gì thế? Thấy thoải mái hơn chưa?

- Không, không có gì. Em bình thường mà.

- Bình thường mà từ sáng đến giờ trông em cứ căng như dây đàn ấy. Có ai làm gì em đâu, cũng có ai bắt buộc em phải làm gì đâu. Mọi áp lực là của anh, không phải của em, dù cho có chuyện gì thì anh mới là người chịu trách nhiệm cơ mà. Anh cảm giác như em càng cố gắng, em lại càng đi xa mục tiêu, bởi em đã mất đi cái tự nhiên vốn có của bản thân mình. Anh muốn em cười như vừa nãy, anh muốn em thoải mái, tự do không ràng buộc, như cơn gió có thể đi xa, xa mãi, chẳng bao giờ dừng lại, cũng chẳng ai ép buộc được nó. Em lả của tự do! Em không phải làm bất cứ điều gì hết, chỉ là em thích làm gì mà thôi. Anh không cần nụ cười công nghiệp và góc máy tiêu chuẩn trên catalouge, cái anh cần là thần thái, là phong cách, cho dù có trẻ con hay nghiệp dư đi nữa, em hiểu không?

- Cũng hơi hơi rồi, nhưng em vẫn... sợ.

- Sợ gì?

- Sợ không hoàn hảo!

- Em thực sự tin rằng có sự hoàn hảo tuyệt đối à? Tất cả đều là tương đối, và chỉ có điều này là tuyệt đối thôi. Em hoàn thành xong mọi việc, đó đã là một sự hoàn hảo tương đối rồi. Anh cũng chỉ cần có thế thôi. Đôi khi việc đặt những mục tiêu xa lắc xa lơ khiến cho con người ta thất bại vì căng thẳng nhiều hơn là thành công. Thôi nào, cứ thoải mái đi. Ok?

Anh nhìn cô cười, nụ cười đầy tin tưởng. Mãi đến sau này, cô vẫn luôn nhớ hoài nụ cười ấy, nụ cười rực rỡ dưới ánh mặt trời, nụ cười sáng hơn bất cứ tia nắng nào ở đây, nụ cười khiến con tim cô lạc nhịp. Chàng trai ấy, đã chở cô bằng chiếc xe đạp cũ, cùng nằm dài trên thảm cỏ xanh mềm và mỉm cười vì cô. Chàng trai ấy đã an ủi cô khi cô muốn bỏ cuộc, chàng trai ấy đã cho cô niềm tin vào chính cô. Có lẽ, cô cần nụ cười ấy, nhiều hơn tất cả những lời nói còn lại.
 

Mộ Hàn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/1/15
Bài viết
136
Gạo
300,0
Bao giờ có chương mới chị tag e được không ạ? Truyện hay quá ạ! <3
 

libra289

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Bao giờ có chương mới chị tag e được không ạ? Truyện hay quá ạ! <3
Cảm ơn bạn, dạo này mình đang tạm dừng truyện này vì thi cử, học hành và nhiều lý do khác. Nếu có ra tiếp mình sẽ gọi bạn ngay. Cảm ơn bạn đã ủng hộ! :)
 

libra289

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 8.3
Ngọc với tay tắt vòi nước, choàng nhanh tấm khăn tắm lên mái tóc ướt, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Cả một ngày mệt mỏi, cuối cùng công việc cũng đã tạm ổn. Nam Anh đã có những bức ảnh mà anh muốn, Trần Hải sẽ nhận được ảnh đúng lịch dự kiến, cô cũng đã có một ngày làm việc vất vả, nhiều niềm vui, kha khá kỉ niệm và bỏ túi những kinh nghiệm ở một lĩnh vực mà cô chưa từng thử sức. Bao nhiêu áp lực dồn nén lên đôi vai cô đã bay biến theo nụ cười mang cả màu của nắng ấy, bay đi theo những lần bấm máy chớp nhoáng, nhanh chóng đi đến câu kết thúc của anh. Về đến nhà, cô chẳng kịp ăn uống gì, lăn ra ngủ đến bây giờ mới dậy tắm rửa. Đứng dưới dòng nước ấm áp, dễ chịu, ngửi mùi sữa tắm thơm dìu dịu, nhẹ nhàng làm cho Ngọc thấy thật thư thái. Lan đang lúi húi nấu gì đó trong bếp, mùi bơ tỏa ra thơm phức, dạ dày cô chẳng chịu đình công, réo lên ùng ục.

- Món gì đấy mày?

- Bánh khoai. Ăn không cưng? Chế biết cưng chưa ăn gì nên mới làm đấy. Thơm không?

- Ừ thì cũng tạm, đưa đây tao nếm mới cho đánh giá chính xác được.

- Nóng đấy con dở, ăn từ từ thôi, tao có tranh của mày đâu mà khiếp thế?

- Ờ,... ngon, em ạ.- Ngọc xuýt xoa thổi phù phù miếng bánh, cười lấy lòng.

- Chuyện, bạn mày mà lại. Thế hôm nay sao mày? Tình hình như nào rồi?

- Cũng vẫn thế, đi chụp, cả ngày, mệt muốn xỉu luôn... á, nóng quá... nhưng mà xong rồi. Kết thúc êm đẹp, tất cả còn lại phụ thuộc số giời nữa.

- Số má quái gì nữa, xong là xong chứ sao. Nhưng chàng có động tĩnh gì không mày?

- Động tĩnh gì chứ, mới quen có vài ngày, có lắp tên lửa vào tim cũng không nhanh thế đâu.

- Ai biết được, cho nhau một phút mơ mộng thì chết người à? Ai đánh thuế nhà mày? Nếu thích thì nhích luôn đi em. Thời buổi nào rồi, con e dè gì nữa. Không phải lúc nào người ta cũng đứng im đợi mày phản ứng đâu, không cho xúc tác vào, không đẩy mạnh quá trình lên, thì đến mọt kiếp hai chất nó cũng chỉ là hai chất riêng biệt trong ống nghiệm của mày thôi em ơi!

- Tao biết rồi, nhưng cái gì cũng phải có quá trình của nó chứ.

- Ừ, tùy mày. Ăn nhanh lên, rồi làm bài đi, còn đi ngủ chứ. Ngủ sớm, cho đẹp dáng, sáng da, ha!

Ngọc mỉm cười, nhìn Lan say sưa lật bánh trong chảo. Ừ thì Lan nói cũng đúng. Mà cô có thực sự thích anh không nhỉ, hay chỉ là những phút xao lòng trước một chàng trai gần như hoàn hảo bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô. Cô chưa nhìn thấy lúc anh nổi nóng, chưa nhìn thấy lúc anh xấu tính, chưa nhìn thấy những góc khuất đằng sau vẻ ngoài lịch lãm, galang của anh, vậy thì cô cón hiểu anh đủ để nói rằng cô thích anh hay không? Cô không biết, chẳng ai biết cả. Vậy thì cứ tạm để mọi thứ ở nguyên vị trí vốn có của nó đi. Cô sẽ đợi thêm một thời gian nữa, khi có điều gì đó rõ ràng hơn rồi mới quyết định cũng không muộn.
 
Bên trên