thanhnguyen
Gà tích cực
222
Mình cũng thấy quen quen!Nghe câu này quen quen nhỉ.![]()
Mình cũng thấy quen quen!Nghe câu này quen quen nhỉ.![]()
Nổi hay không em cứ ra chương mới rồi tính nhé!Dự là truyện này nhiều chương... Em sợ mọi người theo không nỗi!
Sai chính tả kìa, nổi mới đúng!Nỗi hay không em cứ ra chương mới rồi tính nhé!
Đó là lí do tại sao lại đọc truyện này của bé!Thật ra mình thích mọi thứ đơn giãn một chút, ít nhất trong truyện! Cuộc sống đời thường đã đủ phức tạp nên mình muốn khi mọi người đọc truyện của mình cảm thấy thoải mái và thư giãn!
Bạn giống mình, mình ít khi đọc truyện Việt Nam lắm. Cũng chỉ được mỗi Shock Tình thôi, giờ lại có thêm truyện thứ 2.Trước giờ mình không thích đọc truyện Việt vì cách viết rất nhàm chán, đọc có cảm giác cứ ngang ngang, không thể nào đọc tiếp được, mặc dù nội dung có hay đi chăng nữa. Chỉ có 2 truyện mình đọc thấy hay là Shock Tình và Thiên Thần Bóng Tối, và truyện này là truyện thứ 3
Trước giờ mình không thích đọc truyện Việt vì cách viết rất nhàm chán, đọc có cảm giác cứ ngang ngang, không thể nào đọc tiếp được, mặc dù nội dung có hay đi chăng nữa. Chỉ có 2 truyện mình đọc thấy hay là Shock Tình và Thiên Thần Bóng Tối, và truyện này là truyện thứ 3
Cảm ơn hai bạn đã cho nhận xét khả quan về truyện của mình!!Bạn giống mình, mình ít khi đọc truyện Việt Nam lắm. Cũng chỉ được mỗi Shock Tình thôi, giờ lại có thêm truyện thứ 2.![]()
Mình thì chưa đọc qua truyện Vợ ơi, chào em! so sánh hai câu đó mình cũng không thấy giống gì mấy.Mình rất thích cách viết của bạn ngắn gọn, súc tích không lang mang
.
Nhưng mình thấy cốt truyện tương tự với "Vợ ơi, chào em". Nhân vật Đỗ Vi cũng khá giống Tô Nhạc bên truyện đó. Đặc biệt, mình thấy có một số chi tiết giống nhau như:
Chương 4 truyện "Đỗ Vi, anh chờ em"
Đỗ Vi nói nhỏ với Thế Nam: “Xem ra tổng giám đốc tâm tình không được tốt.” Lúc này mà vào phải chăng cô sẽ hứng mưa đạn?
“Đỗ Vi em yên tâm, Sếp của chúng ta là người cực kỳ ôn hòa.”
Vừa dứt lời, thì ngay lập tức bị ánh mắt của Giám Đốc Nhân Sự vừa mới bước ra lườm một cái, không nhịn nổi mà nói móc Thế Nam: “Nếu sếp rất ôn hòa vậy thì, sau này mỗi lần tôi lên báo cáo chúng ta vào chung nha.”
Chương 39 truyện "Vợ ơi, chào em"
Trần Húc cười cười, dẫn Tô Nhạc đi về phía phòng tổng giám đốc, vừa đi còn vừa nói: “Về kế hoạch của công ty chị, sếp rất coi trọng, chị có ý kiến gì có thể tận lực đề bạt, tính tình sếp luôn luôn hiền hòa…”
Lúc này, một vị giám đốc từ phòng làm việc đi ra, vẻ mặt chán nản, đôi mắt anh ta dại ra khi nghe đến hai từ “hiền hòa”, ngẩng đầu nhìn Trần Húc rồi ngây ra, như đang nhìn một thứ rất quái dị.
“À, thỉnh thoảng hơi nóng nảy một chút…”
Cánh cửa phòng tổng giám đốc lại bị mở ra, thêm hai vị giám đốc nữa cứng nhắc đi ra.
Nụ cười của Trần Húc dần cứng lại như hóa thạch.
Tô Nhạc gật đầu: “Đúng là rất hiền hòa, tôi cũng chưa nghe thấy tiếng mắng chửi.”
Ba vị giám đốc đồng loạt nhìn về phía Jessica, trong mắt lóe ra ý tứ “cô quá ngây thơ”, đôi khi không mắng chửi còn đáng sợ hơn.
Dù sao đó cũng chỉ là ý kiến của riêng mình, có gì không đúng thì mong bạn bỏ qua.
Chúc bạn thành công!