Chương 9: Đơn giản hóa tốt chăng?
Bắt đầu một tuần mới với nhiều việc bận rộn. Do di chuyển khó khăn, nên Đỗ Vi phải thức sớm chuẩn bị trước mọi thứ thật tươm tất rồi mới rời khỏi nhà. Cổng nhà vừa hé mở, cô liền bắt gặp một chiếc xe màu đen hiệu MayBach 62* quen thuộc đang đậu trước sân nhà.
Đỗ Vi khóa cửa, tiến lại gần chào hỏi trong nghi hoặc: “Chào buổi sáng, sao sếp lại…”
Dương Hoàng đứng thẳng người, nở nụ cười tao nhã nhưng không kém phần phong độ: “Mỗi buối sáng anh đều có việc phải tạt qua đây, dù sao cũng cùng đường nên ghé lại đón em đến công ty luôn một thể.”
“Ừm, thì…”
Không đợi Đỗ Vi từ chối, Dương Hoàng đã kéo cô ngồi gọn vào vị trí ghế phụ trong xe. Đỗ Vi xoay cả người sang nhìn Dương Hoàng, với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Tôi không muốn làm người nổi tiếng trong công ty.”
Dương Hoàng cũng trả lời chậm rãi: “Xe đỗ ở bãi giữ xe dưới tầng hầm, nên em không cần lo lắng. Anh cũng không muốn có những lời bàn tán không hay.”
Cách gọi “anh” của Dương Hoàng làm Đỗ Vi dựng hết lông non. Anh ta thay đổi cách xưng hô từ bao giờ mà cô không để ý nhỉ? Suy như một lúc, Đỗ Vi cũng chọn cách đơn giản hóa vấn đề. Dù sao thì anh ta cũng hơn cô những năm tuổi, xưng hô như vậy cũng chẳng có gì to tát cả.
Đỗ Vi thả lỏng người, tựa vào ghế xe: “Vậy thì cảm ơn lòng tốt của sếp!”
***
Nhìn đống tài liệu trên bàn, bấy giờ Đỗ Vi mới hiểu vì sao cô được sắp xếp cùng phòng với sếp lớn rồi. Công ty Techno Project hợp tác rất nhiều với nước ngoài, nên có cả một tầng lầu riêng cho bộ phận dịch thuật.
Cô đã từng nghe Thế Nam nói qua, bộ phận dịch thuận dưới tầng sáu chủ yếu chỉ dịch những tài liệu cấp độ B, còn những tài liệu cấp độ A trên bàn thì vô cùng bảo mật. Đây là những hợp đồng ký kết, chỉ cần dịch sài hoặc bị tiếc lộ ra ngoài thì cô sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về mặt pháp lý.
Nếu chỉ nhìn phiến diện, thì ai cũng cho rằng công việc này vừa nhẹ nhàng vừa lương cao. Nhưng ít ai biết rằng, để trở thành một phiên dịch viên cấp cao, thì cần rất nhiều thời gian, phải chăm chỉ rèn luyện mỗi ngày những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách thành thạo và nhuần nhuyễn bằng tất cả niềm đam mê. Vả lại, công việc này cũng có nguy cơ rủi ro cao hơn nhiều so với những công việc khác.
Đỗ Vi hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị tinh thần tập trung chiến đầu thì Thế Nam từ bên ngoài với vẻ mặt lo lắng bước vào. Anh ta vội vàng đưa đến một phong thư dạng lớn cho Dương Hoàng, rồi đứng dạt qua một bên.
“Cái này do ai gửi đến?” Dương Hoàng sắc mặt nghiêm nghị hỏi.
Thế Nam nhanh chóng trả lời: “Là phía bộ trưởng y tế Nga đã gửi đến.” Do dự vài giây, Thế Nam tiếp tục trình bày: “Vừa rồi tôi có nhận được cuộc điện thoại, họ bảo phải đọc và hồi âm lại trước một giờ chiều nay.”
Trầm ngâm một lúc, Dương Hoàng tiếp tục hỏi: “Bộ phận dịch thuận không ai dịch được tiếng Nga?”
“Cũng có người biết, nhưng cũng chỉ là giao tiếp bình thường. Với những từ chuyên ngành và thời gian ngắn như thế này chỉ e là không thể.”
“Em có thể dịch được?” Dương Hoàng quay sang hỏi Đỗ Vi
Thế Nam lúc này cũng dời mắt qua nhìn Đỗ Vi. Anh đã từng xem sơ yếu lý lịch của cô, chỉ dịch được bốn thứ tiếng: Anh, Pháp, Nhật, Trung. Nay sếp lại hỏi vậy, chẳng phải là quá sức đối với cô ấy?
Đỗ Vi vẫn giữ vẻ mặt bình thản: “Tuy lúc trước đã từng học qua, nhưng tôi không chắc là mình có làm được hay không.” Cô không dám mạnh miệng với như thứ mình không chắc chắn. Nhưng nhìn sắc mặt của Thế Nam, cô cũng đoán được tầm quan trọng của nội dung trong phong thư đó: “Không thể thuê người khác?”
“Những tài liệu này, ngoài nhân viên trong công ty đã ký hợp đồng chính thức ra, thì không ai được phép đúng đến.” Thế Nam chậm rãi giải thích.
Đỗ Vi trầm mặc, sau đó mới lên tiếng: “Anh hãy tập hợp những nhân viên biết tiếng Nga và tìm những từ điển chuyên ngành lại, tôi chuẩn bị một số thứ rồi xuống liền.”
Nghe Đỗ Vi nó vậy, Dương Hoàng liền chuyển mắt qua nhìn Thế Nam ra lệnh: “Bảo họ lên đây.”
Thế Nam ngây người trước lời nói của sếp mình. Chẳng phải đây là tầng lầu bất khả xâm phạm? Ngoài những nhân viên có chứng trách cao ra thì tuyệt đối không ai được đặt chân đến, đặc biệt là phụ nữ. Nay sếp lại muốn phá vỡ nguyên tắc nhiều năm của mình, vì sợ vợ tương lai đi lại bất tiện? Không hỏi thêm nhiều, Thế Nam chỉ gật đầu cười ẩn ý rồi lui ra ngoài.
Đợi Thế Nam rời đi, Đỗ Vi mới lấy trong túi xách của mình ra một cuốn sổ nhỏ màu hồng phấn xinh xắn. Sau đó lê chân chậm rãi đi về hường ghế sô pha: “Sếp không sợ chúng tôi sẽ làm phiền?”
Dương Hoàng nhắp một ngụm trà nóng với dáng vẻ vô cùng tao nhã: “Em không ở trước mặt tôi mới là phiền.”
Đỗ Vi tay đang cầm bút viết bỗng khựng lại, tiếp đó lại dùng nụ cười rạng rỡ như đóa hoa quỳnh xinh đẹp: “Sếp yên tâm, những việc trong công ty dù có nghe hoặc thấy gì tôi cũng sẽ không bao giờ tiết lộ ra ngoài.”
Vế đề bảo mật trong công ty cô cũng từng học qua, nên anh ta cũng không cần nhắc khéo cô như thế. Mà nếu có chuyện gì thì chẳng phải cô sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên? Não cô vẫn còn tỉnh táo để không làm những việc ngu ngốc đó.
Chiếc siêu xe MayBach 62s sở hữu động cơ V126,0 tăng áp kép, công suất 612 mã lực chiếc xe nặng gần 3 tấn và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 5,2giây, nhanh hơn cả bản tiêu chuẩn là 0.2 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở 250km/h. Hình như ở Việt Nam chỉ có một hoặc hai chiếc.
Chương 8<< >> Chương 10