Hoàn thành Đỗ Vi, anh chờ em - Hoàn thành - Diệp Lam

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Tham gia
27/10/14
Bài viết
25
Gạo
0,0
Tác giả ơi, nhanh đi nhanh đi, mình hóng đến sắp rớt hàm luôn rùi!:-w:-w:-w:-w:-w
 
Tham gia
27/10/14
Bài viết
25
Gạo
0,0

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chương 11: Đỗ Vi lại vào bếp?

Sau khi hoàn thành xong hai trang cuối cùng, cả ba một lần nữa kiểm tra lại ngữ pháp và chính tả rồi mới giao nộp cho Dương Hoàng. Nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ, bụng của Đỗ Vi cũng bắt đầu sôi lên vì đói.

Dương Hoàng sau khi đọc qua một lượt, tay bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím máy tính như đánh đàn. Sau đó gọi điện thoại vào số máy trong phong thư, có vẻ như mọi chuyện rất suôn sẻ.

Tắt điện thoại, Dương Hoàng quay sang nhìn Đỗ Vi: “Ngày mai chúng ta sang Pháp công tác.”

Đỗ Vi trưng nguyên mặt khó hiểu. Chẳng phải là đối tác Nga? Sau lại phải đi Pháp? Chưa kịp mở miệng hỏi, đã bị Dương Hoàng cướp lời nói trước: “Ông ấy bảo chúng ta qua đó cùng dự hội thảo, sẵn tiện bàn về hợp đồng luôn.”

Như đã hiểu ý, Đỗ Vi gật đầu đoạn hỏi tiếp: “Chuyến công tác lần này bao nhiêu người đi ạ?”

“Ngày mai anh và em sẽ qua đó trước, sau đó sẽ sẽ cử thêm người qua để chính thức bàn về hợp đồng.” Nói xong, anh quay sang Bình Minh và Ngọc Loan: “Thức ăn đã chuẩn bị sẵn ở tầng mười, hôm nay hai người đã vất vả rồi.”

Ngọc Loan dùng ánh mắt lưu luyết không rời nhìn Dương Hoàng, rồi cùng Bình Minh lui ra. Đỗ Vi cũng hớn hở theo sau, muốn làm việc tốt thì phải nạp năng lượng cho bụng mới được.

Vừa quay đầu bước đi, thì nụ cười trên môi cô chợt tắt ngủm khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ phía sau vọng đến: “Đỗ Vi, em ở lại đây.”

Đỗ Vi khựng người, quay đầu hỏi: “Sếp gọi tôi lại có chuyện gì ạ?”

Dương Hoàng nhấc điện thoại: “Mang lên đi.”

Chưa đầy năm phút, hàng loạt thức ăn ngon mắt được dọn lên đầy trên bàn. Đỗ Vi nuốt nước bọt, chớp mắt nhìn Dương Hoàng: “Đây là của tôi, hay của sếp?

“Ăn chung!”

Đỗ Vi thở dài ngồi vào ghế: “Sao sếp không bảo hai người họ cùng ăn chung?” Thức ăn nhiều thế này, hai người ăn thôi chẳng phải quá phí?

“Em muốn ăn chung với họ?” Lời nói ra không chút thiện ý của Dương Hoàng.

Đỗ Vi nhìn gương mặt xám xịt của Dương Hoàng, hạ giọng hỏi: “Hình như sếp không được vui? Nếu lý do là tôi thì sếp cứ nói thẳng cho tôi biết.” Cô không thích úp mở, cái gì cũng cần phải rõ ràng.

Dương Hoàng nhìn Đỗ Vi chăm chú một hồi lâu, rồi mới trả lời: “Anh đang suy nghĩ một số vấn đề hơi căng thẳng, xin lỗi đã khiến em hiểu lầm.” Vừa nói Dương Hoàng vừa múc canh vào chén cho Đỗ Vi: “Chân em thế nào rồi?”

Đỗ Vi thở phào, nhận lấy chén canh một cách tự nhiên: “Hiện tại chỉ còn đau một chút, cảm ơn sếp đã quan tâm!”

***

Buối tối. Sau khi được Dương Hoàng chở về nhà, Đỗ Vi tranh thủ tắm rửa cho thoải mái rồi lại loay hoay chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác ngày mai. Vừa rồi trên đường Dương Hoàng chở về nhà cô không thấy đói, nhưng bây giờ thì cảm giác thèm ăn lại đến.

Đỗ Vi thong thả đi về hướng bếp tìm thức ăn, chợt nhớ đến câu nói quảng cáo trên ti vi vừa rồi “nấu ăn là một nghệ thuật, chỉ cần có tâm và sự cố gắng, thì chắc chắn sẽ chế biến ra được món ăn ngon”. Cô gật đầu đồng ý với câu nói đó. Nhớ đến món mì ý mà mẹ cô đã làm trước khi đi công tác, xăn tay áo quyết định tối nay sẽ tự mình vào bếp trổ tài.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cần thiết, cô mặc tạp dề vào rồi mới bắt đầu chế biến. Bước luộc mì thành công, cô cười đắc ý chuyển sang bước khác. Thịt bò băm nhuyễn, rồi cho gia vị vào mỗi thứ nửa muỗng canh. Nhưng trong đầu lại nghĩ: Nếu muốn nhanh thấm thì phải cho nhiều vào mới được. Thế là mỗi thứ một muỗng canh vào tô.

Bước tiếp theo là đặt chảo lên bếp, cô lẩm bẩm trong miệng: “Ủa, mà lửa nhỏ hay lớn ta?” Nhớ lại mấy lần mẹ bật lửa lớn, cô cũng làm theo vậy.

Sau khi dầu sôi, cô mới cho thịt bò vào. Dầu nóng gặp nước bắn mạnh ra ngoài, Đỗ Vi cũng đã chuẩn bị tình huống đó nên bay thẳng về phía tủ lạnh tránh. Miệng cười khinh bỉ: “Muốn phá hoại nhan sắc chị à? Đừng mơ nha bé!”

Đợi mọi thứ dịu lại một chút, cô lấy đũa dài đứng cách xa bếp lửa khoảng nửa mét xào xào nấu nấu. Cảm thấy thịt đã chín, cô cho hai hộp sốt cà chua vào nồi. Nhìn sốt bò cà cứ lỏng như canh cô cảm thấy khó hiểu, đoạn lấy nắp nồi đậy lại tự nói với chính mình: “Chắc nó cần thời gian cô đặc lại.”

Đỗ Vi sải bước điệu đà về phía phòng khách để lấy điện thoại chụp lại thành quả của mình. Vừa mới cầm vào tay thì điện thoại chợt rung lên, cô vui vẻ bắt máy: “Con nghe mẹ yêu.”

“Con ở nhà có thuận lợi không? Vụ án bên đây khá phức tạp, nên mẹ không thể về như dự kiến được.” Bà Hạnh nói giọng lo lắng.

Đỗ Vi hỉnh mũi, trả lời một cách tự hào: “Mẹ yên tâm! Con gái mẹ hôm nay còn tự mình xuống bếp nữa là.”

Bà Hạnh giật mình, song quả quyết: “Khỏi đoán cũng biết, món đó không thể nào nuốt trôi được.”

Đỗ Vi bĩu môi, lớn giọng đáp: “Đảm bảo ngon tuyệt cú mèo! Tí nữa làm xong, con sẽ chụp hình gửi qua cho mẹ xem.”

Cúp máy điện thoại cô quay trở lại phòng bếp, dùng điện thoại tự sướng vài pô. Nhìn cô gái xinh đẹp đảm đang trong hình, cô khoái chí cười tươi đến mất luôn tổ quốc. Nhanh tay gửi qua cho Thanh Vân và Khánh Như với dòng tin nhắn theo cùng: “Ta đây hôm nay đích thân xuống bếp mới biết được, thật ra ta cũng là một thiên tài nấu nướng chứ chả phải đùa.”

Điện thoại nhanh chóng có hồi âm của Thanh Vân: “Bé Vi, cậu đừng hại người dân vô tội.”

Khánh Như cũng phí tốc đáp: “Bé Vi, đừng để mình về phải chứng kiến nhan sắc cậu tàn phai nha!”

Đỗ Vi chu mỏ nhìn hai dòng tin nhắn, toàn những lời khinh thường cô không biết nấu ăn. Đang định phản bác, thì một mùi hôi khó chịu xộc thẳng vào mũi cô. Nhìn về hướng bếp lửa, thấy bên trong nồi sôi mạnh đến mức nắp nồi văng xuống đất. Cô giật mình, định chạy đến tắt bếp thì nước sốt cà chua bên trong nồi bắn ra đột ngột, cô hoảng hốt vừa la vừa tránh theo phải xạ tự nhiên. Tay chụp lấy bao tay chống lửa mang vào, cố gắng chịu đau chân chạy nhanh vào tắt ngay bếp lửa đang thịnh nộ kia.

May mắn giải quyết kịp thời, nên không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng nhìn lại cái nồi trên bếp cô giật môi cảm thán nói thầm: “Đỗ Vi, con đường nghệ thuật này mày chớ nên bon chen vào nữa.”

Lê đôi chân đau bước ra phòng bếp, Đỗ Vi mới phát hiện chuông cửa đang vang liên hồi inh ỏi. Vừa mở cửa ra xem thử, thì cô liền nghe thấy tiếng gọi lớn của Dương Hoàng: “Đỗ Vi, em không sao chứ?”

Đỗ Vi di chuyển chậm rãi từng bước đến cổng nhà: “Sao sếp lại ở đây?”

Dương Hoàng nhìn Đỗ Vi không có gì bất thường, đoạn thả lỏng người trả lời: “Vừa rồi có việc ghé ngang đây, nên sẵn tiện mua cho em một phần bánh canh cua ở một tiệm khá nổi tiếng.” Anh đưa mắt nhìn tạp dề trên người Đỗ Vi, hỏi ẩn ý: “Em lại nấu ăn?”

Đỗ Vi xấu hổ nhớ lại kiệt tác của mình vừa rồi, đưa tay nhận lấy gói thức ăn: “Cảm ơn sếp, hẹn gặp lại ngày mai.”

Chào tạm biệt xong, cô phi nhanh vào nhà như một cơn gió. Đóng cửa lại, chợt nhớ đến câu nói vừa rồi của Dương Hoàng, có vẻ như không đúng ở đâu nhỉ?
Chương 10 << >> Chương 12
 
Chỉnh sửa lần cuối:

maket

Gà con
Tham gia
10/10/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
Chương 11: Đỗ Vi lại vào bếp?

Sau khi hoàn thành hai trang cuối, cả ba một lần nữa kiểm tra ngữ pháp và chính tả, rồi mới giao nộp cho Dương Hoàng. Nhìn đồng hồ đã mười hai giờ kém mười lăm phút, bụng của Đỗ Vi cũng sôi lên.

Dương Hoàng sau khi đọc xong, tay bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím máy tính như đánh đàn. Sau đó lại gọi điện thoại vào số máy trong phong thư. Có vẻ như mọi chuyện ra suôn sẻ, vì lúc này gương mặt anh khá vui vẻ.

Tắt điện thoại, Dương Hoàng quay sang nhìn Đỗ Vi: "Ngày mai chúng ta sang Pháp công tác."

Đỗ Vi trưng nguyên mặt khó hiểu nhìn Dương Hoàng, chẳng phải là đối tác Nga? Sau lại phải đi Pháp? Chưa kịp hỏi đã bị Dương Hoàng cướp lời nói trước: "Ông ấy bảo chúng ta qua đó cùng dự hội thảo, sẵn tiện bàn về hợp đồng luôn."

Như đã hiểu ý, Đỗ Vi gật đầu nhưng lại hỏi tiếp: "Vậy chuyến công tác lần này, bao nhiêu người đi ạ?"

"Ngày mai anh và em sẽ qua đó trước, tiếp đó thì cử thêm người đến để chính thức bàn về hợp đồng." Nói xong Dương Hoàng quay sang Bình Minh và Ngọc Loan: "Thức ăn đã chuẩn bị sẵn ở tầng mười, hôm nay hai người đã vất vã rồi."

Ngọc Loan dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Dương Hoàng, rồi cùng Bình Minh lui ra. Đỗ Vi cũng hớn hở đi theo sau, bụng cô đói cồn cào tự giờ, muốn làm việc tốt phải nạp thêm năng lượng mới được.

Vừa mới quay đầu bước đi, nụ cười cô tắt ngủm khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ phía sau vọng đến: "Đỗ Vi, em ở lại đây."

Cô dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn hai người bọn họ rời khỏi phòng, rồi quay sang nhìn Dương Hoàng: "Sếp gọi tôi lại có chuyện gì ạ?"

Dương Hoàng nhắc điện thoại: "Mang lên đi."

Chưa đầy năm phút, hàng loạt thức ăn ngon mắt được dọn lên đầy trên bàn. Đỗ Vi nuốt nước bọt nhìn Dương Hoàng: "Đây là của tôi hay của sếp?"

"Ăn chung!"

Đỗ Vi thở dài ngồi vào ghế: "Sau sếp không bảo hai người bọn họ ăn chung?" Thức ăn nhiều như thế này, hai người ăn thôi chẳng phải quá phí?

"Em muốn ăn chung với họ?" Lời nói ra không có chút thiện ý của Dương Hoàng.

Đỗ Vi nhìn vẻ mặt xám xịt của Dương Hoàng, hạ giọng hỏi: "Hình như sếp không được vui? Nếu lý do là tôi thì sếp cứ nói thẳng cho tôi biết." Cô không thích úp mở, cái gì cũng cần phải rõ ràng.

Dương Hoàng nhìn Đỗ Vi chăm chú và giây, rồi mới trả lời: "Anh đang suy nghĩ một số vấn đề, khiến em hiểu lầm là lỗi của anh." Vừa nói, Dương Hoàng vừa múc canh vào bát cho Đỗ Vi: "Chân em thế nào rồi?"

Đỗ Vi thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy chén canh một cách tự nhiên: "Hiện tại chỉ còn đau một chút thôi, cảm ơn sếp đã quan tâm!"

***

Buổi tối, sau khi được Dương Hoàng đưa về đến nhà. Đỗ Vi tranh thủ tắm rửa cho thoải mái, rồi lại loay hoay chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác ngày mai. Vừa rồi trên đường Dương Hoàng chở về nhà cô không thấy đói, nhưng bây giờ thì cảm giác thèm ăn lại đến.

Cô thong thả đi về hướng bếp tìm thức ăn, đột nhiên lại nhớ đến câu nói quảng cáo trên tivi vừa rồi: "Nấu ăn là một nghệ thuật, chỉ cần có tâm và sự cố gắng, thì chúng ta sẽ chế biến ra được món ăn ngon." Cô gật đầu đồng ý với câu nói đó. Nhớ đến món Mì Ý mà mẹ cô làm trước khi đi công tác, săn tay áo quyết định tối nay sẽ tự mình vào bếp trổ tài.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cần thiết, cô mặc tạp dề vào rồi mới bắt đầu chế biến. Bước luộc mì thành công, cô cười đắc ý chuyển sang bước khác. Thịt bò băm nhuyễn, rồi cho gia vị vào mỗi thứ nửa muỗng canh. Nhưng trong đầu lại nghĩ: "Nếu muốn nhanh thấm thì phải cho nhiều vào mới được." Thế là mọi thứ một muỗng canh vào trong tô.

Bước tiếp theo là đặt chảo lên bếp, vừa làm cô vừa lẩm bẩm: "Ủa mà lửa nhỏ hay lửa lớn ta?" Nhớ lại mấy lần thấy mẹ bật lửa lớn, cô cũng làm theo vậy.

Sau khi dầu sôi cô cho thịt bò vào. Dầu nóng gặp nước nên bắt mạnh ra ngoài, Đỗ Vi cũng đã chuẩn bị tình huống đó nên bay thẳng về phía tủ lạnh tránh. Miệng cười khinh bỉ: "Muốn phá hoại nhan sắc chị à, đừng mơ nha bé."

Đợi mọi thứ dịu lại một chút, cô lấy đũa dài đứng cách xa bếp lửa khoảng nửa mét xào xào nấu nấu. Cảm thấy thịt đã chín, cô cho hai hộp sốp cà chua vào nồi. Nhìn sốp bò cà chua cứ lỏng như canh cô cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi lại lấy nắm nồi đậy lại, tự nói với chính mình: "Chắc nó cần có thời gian cô đặc lại."

Sải bước điệu đà về phía phòng khách, để lấy điện thoại chụp lại thành quả của mình. Mới cầm vào tay thì điện thoại chợt run lên, cô vui vẻ bất máy: "Con nghe mẹ yêu!"

"Con ở nhà có thuận lợi không? Vụ án bên đây khá phức tạp nên mẹ không thể về như dự kiến được." Bà Đỗ nói giọng lo lắng.

"Mẹ yêu tâm, con gái mẹ hôm nay còn tự mình xuống bếp nữa là." Cô trả lời một cách tự hào.

Bà Đỗ không khỏi giật mình: "Mẹ có thể đoán chắc, món đó không thể nào nuốt trôi được."

Cô bĩu môi nói lớn tiếng: "Đảm bảo là ngon hết sảy luôn, tí nữa con chụp hình rồi gửi cho mẹ."

Cúp máy điện thoại cô quay trở lại phòng bếp, dùng điện thoại tự sướng vài bô. Nhìn cô gái xinh đẹp đảm đang trong hình, cô khoái chí cười tươi đến mất luôn tổ quốc. Gửi nhanh qua cho Thanh Vân và Khánh Như với dòng tin nhắn: "Ta hôm nay đích thân xuống biết mới biết được, thật ra ta cũng là một thiên tài trong chuyện bếp núc. :D"

Điện thoại nhanh chóng có hồi âm của Thanh Vân: "Cậu đừng hại người dân vô tội nha Vi Vi xinh đẹp.[-O<"

Khánh Như cũng phi tốc trả lời: "Đỗ Vi, đừng để khi mình về phải chứng kiến nhan sắc cậu tàn phai nha.X_X"

Toàn là những lời khinh thường cô không biết nấu anh thôi. Lần này cô sẽ cho họ sáng mắt ra. Vừa định trả lời lại thì mũi cô ngửi được mùi khó chịu, nhìn lại hướng bếp thấy bên trong nồi sôi mạnh đến mức nắp nồi văng xuống đất. Cô giật mình, định chạy lại tắt bếp thì nước sốp cà chua bên trong nồi bắt ra, cô hốt hoảng vừa la vừa tránh theo bản năng. Tay chụp lấy bao tay chống lửa mang vào, cố gắng chịu đau chân chạy nhanh vào tắt ngay bếp lửa đang thịnh nộ kia.

May mắn giải quyết kịp thời, nên không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng nhìn lại cái nồi trên bếp cô giật giật môi cảm thán nói thầm: "Đỗ Vi, con đường nghệ thuật này mày chớ nên bon chen vào nữa."

Lê đôi chân đau bước ra khỏi phòng bếp, Đỗ Vi mới phát hiện chuông cửa đang vang liên hồi. Vừa mở cửavra xem thử, cô đã nghe thấy tiếng gọi lớn tiếng của Dương Hoàng: "Đỗ Vi, em không sao chứ?"

Đỗ Vi di chuyển chậm từng bước đến cổng nhà: "Sau sếp lại ở đây?"

Dương Hoàng nhìn thấy Đỗ Vi vẫn không có gì bất thường, thả lỏng người trả lời: "Vừa rồi có việc phải đi ngang qua đây, sẵn tiện mua cho em một phần bánh canh cua ở một tiệm khá nổi tiếng." Dương Hoàng nhìn tạp dề trên người Đỗ Vi, hỏi ẩn ý: "Em lại nấu ăn?"

Đỗ Vi xấu hổ nhớ lại kiệt tác của mình vừa rồi, đưa tay nhận lấy gói thức ăn: "Cảm ơn sếp, hẹn gặp lại ngày mai!" Chào tạm biệt xong, cô bắn nhanh vào nhà như một cơn gió. Đóng cửa lại, chợt nhớ lại câu nói của Dương Hoàng vừa rồi, có vẻ như không đúng ở chỗ nào nhỉ?
Đọc cảnh nàng ấy tự kỉ nấu ăn buồn cười vãi!=))
 

songgiocuocdoi

Gà tích cực
Tham gia
10/10/14
Bài viết
117
Gạo
0,0
Chương 11: Đỗ Vi lại vào bếp?

Sau khi hoàn thành hai trang cuối, cả ba một lần nữa kiểm tra ngữ pháp và chính tả, rồi mới giao nộp cho Dương Hoàng. Nhìn đồng hồ đã mười hai giờ kém mười lăm phút, bụng của Đỗ Vi cũng sôi lên.

Dương Hoàng sau khi đọc xong, tay bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím máy tính như đánh đàn. Sau đó lại gọi điện thoại vào số máy trong phong thư. Có vẻ như mọi chuyện ra suôn sẻ, vì lúc này gương mặt anh khá vui vẻ.

Tắt điện thoại, Dương Hoàng quay sang nhìn Đỗ Vi: "Ngày mai chúng ta sang Pháp công tác."

Đỗ Vi trưng nguyên mặt khó hiểu nhìn Dương Hoàng, chẳng phải là đối tác Nga? Sau lại phải đi Pháp? Chưa kịp hỏi đã bị Dương Hoàng cướp lời nói trước: "Ông ấy bảo chúng ta qua đó cùng dự hội thảo, sẵn tiện bàn về hợp đồng luôn."

Như đã hiểu ý, Đỗ Vi gật đầu nhưng lại hỏi tiếp: "Vậy chuyến công tác lần này, bao nhiêu người đi ạ?"

"Ngày mai anh và em sẽ qua đó trước, tiếp đó thì cử thêm người đến để chính thức bàn về hợp đồng." Nói xong Dương Hoàng quay sang Bình Minh và Ngọc Loan: "Thức ăn đã chuẩn bị sẵn ở tầng mười, hôm nay hai người đã vất vã rồi."

Ngọc Loan dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Dương Hoàng, rồi cùng Bình Minh lui ra. Đỗ Vi cũng hớn hở đi theo sau, bụng cô đói cồn cào tự giờ, muốn làm việc tốt phải nạp thêm năng lượng mới được.

Vừa mới quay đầu bước đi, nụ cười cô tắt ngủm khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ phía sau vọng đến: "Đỗ Vi, em ở lại đây."

Cô dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn hai người bọn họ rời khỏi phòng, rồi quay sang nhìn Dương Hoàng: "Sếp gọi tôi lại có chuyện gì ạ?"

Dương Hoàng nhắc điện thoại: "Mang lên đi."

Chưa đầy năm phút, hàng loạt thức ăn ngon mắt được dọn lên đầy trên bàn. Đỗ Vi nuốt nước bọt nhìn Dương Hoàng: "Đây là của tôi hay của sếp?"

"Ăn chung!"

Đỗ Vi thở dài ngồi vào ghế: "Sau sếp không bảo hai người bọn họ ăn chung?" Thức ăn nhiều như thế này, hai người ăn thôi chẳng phải quá phí?

"Em muốn ăn chung với họ?" Lời nói ra không có chút thiện ý của Dương Hoàng.

Đỗ Vi nhìn vẻ mặt xám xịt của Dương Hoàng, hạ giọng hỏi: "Hình như sếp không được vui? Nếu lý do là tôi thì sếp cứ nói thẳng cho tôi biết." Cô không thích úp mở, cái gì cũng cần phải rõ ràng.

Dương Hoàng nhìn Đỗ Vi chăm chú và giây, rồi mới trả lời: "Anh đang suy nghĩ một số vấn đề, khiến em hiểu lầm là lỗi của anh." Vừa nói, Dương Hoàng vừa múc canh vào bát cho Đỗ Vi: "Chân em thế nào rồi?"

Đỗ Vi thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy chén canh một cách tự nhiên: "Hiện tại chỉ còn đau một chút thôi, cảm ơn sếp đã quan tâm!"

***

Buổi tối, sau khi được Dương Hoàng đưa về đến nhà. Đỗ Vi tranh thủ tắm rửa cho thoải mái, rồi lại loay hoay chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác ngày mai. Vừa rồi trên đường Dương Hoàng chở về nhà cô không thấy đói, nhưng bây giờ thì cảm giác thèm ăn lại đến.

Cô thong thả đi về hướng bếp tìm thức ăn, đột nhiên lại nhớ đến câu nói quảng cáo trên tivi vừa rồi: "Nấu ăn là một nghệ thuật, chỉ cần có tâm và sự cố gắng, thì chúng ta sẽ chế biến ra được món ăn ngon." Cô gật đầu đồng ý với câu nói đó. Nhớ đến món Mì Ý mà mẹ cô làm trước khi đi công tác, săn tay áo quyết định tối nay sẽ tự mình vào bếp trổ tài.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cần thiết, cô mặc tạp dề vào rồi mới bắt đầu chế biến. Bước luộc mì thành công, cô cười đắc ý chuyển sang bước khác. Thịt bò băm nhuyễn, rồi cho gia vị vào mỗi thứ nửa muỗng canh. Nhưng trong đầu lại nghĩ: "Nếu muốn nhanh thấm thì phải cho nhiều vào mới được." Thế là mọi thứ một muỗng canh vào trong tô.

Bước tiếp theo là đặt chảo lên bếp, vừa làm cô vừa lẩm bẩm: "Ủa mà lửa nhỏ hay lửa lớn ta?" Nhớ lại mấy lần thấy mẹ bật lửa lớn, cô cũng làm theo vậy.

Sau khi dầu sôi cô cho thịt bò vào. Dầu nóng gặp nước nên bắt mạnh ra ngoài, Đỗ Vi cũng đã chuẩn bị tình huống đó nên bay thẳng về phía tủ lạnh tránh. Miệng cười khinh bỉ: "Muốn phá hoại nhan sắc chị à, đừng mơ nha bé."

Đợi mọi thứ dịu lại một chút, cô lấy đũa dài đứng cách xa bếp lửa khoảng nửa mét xào xào nấu nấu. Cảm thấy thịt đã chín, cô cho hai hộp sốp cà chua vào nồi. Nhìn sốp bò cà chua cứ lỏng như canh cô cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi lại lấy nắm nồi đậy lại, tự nói với chính mình: "Chắc nó cần có thời gian cô đặc lại."

Sải bước điệu đà về phía phòng khách, để lấy điện thoại chụp lại thành quả của mình. Mới cầm vào tay thì điện thoại chợt run lên, cô vui vẻ bất máy: "Con nghe mẹ yêu!"

"Con ở nhà có thuận lợi không? Vụ án bên đây khá phức tạp nên mẹ không thể về như dự kiến được." Bà Đỗ nói giọng lo lắng.

"Mẹ yêu tâm, con gái mẹ hôm nay còn tự mình xuống bếp nữa là." Cô trả lời một cách tự hào.

Bà Đỗ không khỏi giật mình: "Mẹ có thể đoán chắc, món đó không thể nào nuốt trôi được."

Cô bĩu môi nói lớn tiếng: "Đảm bảo là ngon hết sảy luôn, tí nữa con chụp hình rồi gửi cho mẹ."

Cúp máy điện thoại cô quay trở lại phòng bếp, dùng điện thoại tự sướng vài bô. Nhìn cô gái xinh đẹp đảm đang trong hình, cô khoái chí cười tươi đến mất luôn tổ quốc. Gửi nhanh qua cho Thanh Vân và Khánh Như với dòng tin nhắn: "Ta hôm nay đích thân xuống biết mới biết được, thật ra ta cũng là một thiên tài trong chuyện bếp núc. :>"

Điện thoại nhanh chóng có hồi âm của Thanh Vân: "Cậu đừng hại người dân vô tội nha Vi Vi xinh đẹp.[-O<"

Khánh Như cũng phi tốc trả lời: "Đỗ Vi, đừng để khi mình về phải chứng kiến nhan sắc cậu tàn phai nha.X_X"

Toàn là những lời khinh thường cô không biết nấu ăn thôi. Lần này cô sẽ cho họ sáng mắt ra. Vừa định trả lời lại thì mũi cô ngửi được mùi khó chịu, nhìn lại hướng bếp thấy bên trong nồi sôi mạnh đến mức nắp nồi văng xuống đất. Cô giật mình, định chạy lại tắt bếp thì nước sốp cà chua bên trong nồi bắt ra, cô hốt hoảng vừa la vừa tránh theo bản năng. Tay chụp lấy bao tay chống lửa mang vào, cố gắng chịu đau chân chạy nhanh vào tắt ngay bếp lửa đang thịnh nộ kia.

May mắn giải quyết kịp thời, nên không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng nhìn lại cái nồi trên bếp cô giật giật môi cảm thán nói thầm: "Đỗ Vi, con đường nghệ thuật này mày chớ nên bon chen vào nữa."

Lê đôi chân đau bước ra khỏi phòng bếp, Đỗ Vi mới phát hiện chuông cửa đang vang liên hồi. Vừa mở cửavra xem thử, cô đã nghe thấy tiếng gọi lớn tiếng của Dương Hoàng: "Đỗ Vi, em không sao chứ?"

Đỗ Vi di chuyển chậm từng bước đến cổng nhà: "Sau sếp lại ở đây?"

Dương Hoàng nhìn thấy Đỗ Vi vẫn không có gì bất thường, thả lỏng người trả lời: "Vừa rồi có việc phải đi ngang qua đây, sẵn tiện mua cho em một phần bánh canh cua ở một tiệm khá nổi tiếng." Dương Hoàng nhìn tạp dề trên người Đỗ Vi, hỏi ẩn ý: "Em lại nấu ăn?"

Đỗ Vi xấu hổ nhớ lại kiệt tác của mình vừa rồi, đưa tay nhận lấy gói thức ăn: "Cảm ơn sếp, hẹn gặp lại ngày mai!" Chào tạm biệt xong, cô bắn nhanh vào nhà như một cơn gió. Đóng cửa lại, chợt nhớ lại câu nói của Dương Hoàng vừa rồi, có vẻ như không đúng ở chỗ nào nhỉ?
Chị muốn té ghế khi đọc tới cảnh: " "Muốn phá hoại nhan sắc chị à, đừng mơ nha bé!?:))
Mấy chương đầu toàn khen ngợi tài năng của nữ chính, chương này dìm hàng cô ấy dễ sợ.
 
Bên trên