tieutinhlinh
Gà con
Bình đã có bông...Ngọc Loan à, anh ấy là bình đã có bông rồi nhá. chớ nên mơ với chả mộng!
Thích cái cách anh ấy chung tình với nữ chính dễ sợ luôn.


Bình đã có bông...Ngọc Loan à, anh ấy là bình đã có bông rồi nhá. chớ nên mơ với chả mộng!
Thích cái cách anh ấy chung tình với nữ chính dễ sợ luôn.
Trai đã thâm thì phải thâm như thế này!Chương 10: Những kẻ yêu thầm
Trong thang máy đặc biệt dẫn lên tầng lầu hai mươi lăm. Một cô gái tóc xoăn dài, gương mặt trái xoan, trang điểm kỹ lưỡng, mặc đồ công sở màu đen bó sát khoe ra đường cong cuốn hút, trên tay đang cầm một quyển sổ cùng màu trang phục, chỉ cần nhìn vào có thể dễ dàng nhận ra cô ta đang rất căng thẳng.
Bên cạnh là một người đàn ông, gương mặt sáng láng, đầu tóc và trang phục gọn gàng. Cũng không giấu được lo lắng hỏi: "Thế Nam, anh có chắc là tổng giám đốc cho phép chúng tôi lên đây?”
Thế Nam quay đầu lại, nhìn hay người một nam một nữ đang căng thẳng đến đổ mồ hôi hột. Cười nói giọng chắc nịt: “Hai người cứ yên tâm, tôi có mười lá gan cũng không dám chơi trò chọc phá vô bổ kiểu đùa giỡn ấy.”
Cô gái tóc xoăn cũng dần thả lỏng người, nhìn vào gương trong thang máy với cặp mắt sâu thẳm. Thật ra thì cô đã làm việc trong công ty này hơn một năm, nhưng cũng chỉ một hai lần được nhìn thấy tổng giám đốc. Lần đầu tiên gặp mặt anh ấy là dịp kỷ niệm năm năm thành lập công ty. Tuy chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng cô không thể nào ngăn được nhịp tim liên hoàn của mình được.
Kể từ đó, cô luôn ôm ấp bóng hình anh vào tim suốt ngày nhung nhớ. Với tính cách lạnh lùng không đoái hoài tới phụ nữ xung quanh càng khiến cho cô muốn chinh phục anh. Cô làm mọi cách để nâng cao trình độ của mình để mong có một ngày như hôm nay, được đứng gần anh và được anh chú ý đến.
Đang miên mang suy nghĩ, cô giật mình nghe tiếng Thế Nam thúc giục: “Còn đứng đó mơ mộng gì thế, nhanh lên.”
Thế Nam nhanh chóng bước vào trước thông báo. Khi được sự cho phép của Dương Hoàng anh mới cho phép hai người họ vào.
Vừa bước vào phòng, cô gái tóc xoăn cẩn thận quan sát xung quanh. Lần đầu tiên được tiếp xúc gần anh như vậy khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Di chuyển điệu đà tiến lại gần bàn làm việc của Dương Hoàng: "Chào tổng giám đốc."
Người đàn ông đi chung cũng nhanh miệng chào Dương Hoàng một cách vô cùng máy móc.
Dương Hoàng mắt không rời màn hình vi tính trả lời: “Hai người hãy cố gắng hỗ trợ cho Đỗ Vi.”
Đỗ Vi đang ngồi trên ghế sô pha ngâm cứu tài liệu trên tay. Nghe nhắc đến tên mình, cô đứng dậy cười tươi chào hỏi: “Xin chào, tôi là Đỗ Vi.”
Cô gái tóc xoăn cũng cười xinh đẹp trả lời lại: “Xin chào, tôi là Ngọc Loan.”
Người đàn ông đi theo cũng cười híp mắt nhìn Đỗ Vi: “Chào Đỗ Vi, tôi là Bình Minh.”
Sau cuộc chào hỏi khá lịch sự, họ bắt đầu tập trung vào công việc của mình. Đỗ Vi đưa laptop của mình cho Ngọc Loan và Bình Minh, sau đó nghiêm túc nói: “Vừa rồi, tôi đã xem sơ qua tài liệu trong phong thư. Tổng cộng có mười lăm trang, trong đó có một bức thư được viết bằng tay.” Vừa nói cô vừa đưa bức thư bằng tiếng Nga cho hai người họ: “Tôi đã tranh thủ dịch và đánh máy rồi, hai người kiểm tra lại đi.”
Ngọc Loan và Bình Minh nhìn Đỗ Vi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Từ lúc gọi họ lên chỉ mất khoảng hai mươi phút, vậy mà cô ấy đã dịch xong một bức thư tay bằng tờ giấy A4? Vừa rồi còn nghe Thế Nam bảo cô ấy cũng chỉ biết sơ thôi, đấy chẳng phải quá khiêm tốn?
Nhìn những hàng chữ trong bức thư, cả hai điều ngu người nhìn Đỗ Vi. Họ quả thật không thể nào đọc được. Dường như đón ra được điều đó, Đỗ Vi cười dịu dàng nói: "Hai người hay đọc bài dịch của tôi, nếu cảm thấy hợp lí và trôi chảy thì hay photo rồi nộp cho tổng giám đốc."
Ngọc Loan và Bình Minh thờ phào nhìn nhau, rồi chăm chú đọc phần dịch của Đỗ Vi.
Vừa rồi, Đỗ Vi chỉ muốn thử xem trình độ của họ như thế nào để biết mà phân chia công việc. Nhưng theo tình hình cho thấy, họ không thể đọc được chữ nhiều. Hẳn là chỉ có thể tra từ điển và đánh máy thôi.
***
Từ nhỏ Đỗ Vi đã rất có hứng thú với các ngôn ngữ nước ngoài. Vì thế mẹ đã cho cô học sáu thứ tiếng thông dụng nhất thế giới, trong đó có tiếng Nga. Tuy không sử dụng thường xuyên, nhưng cô vẫn nhớ rất chính xác. Chỉ có nhiều từ chuyên ngành không biết, nên cần phải mất thời gian tra từ điển.
Nhìn thấy Đỗ Vi đang tập trung Ngọc Loan do dự hỏi: “Tôi không tra được từ này.”
Đỗ Vi nói giọng nhẹ nhàng: “Từ nào cô không tra ra thì cứ ghi chú lại đó, tôi sẽ tra sau.”
Ngọc Loan lau mồ hôi nhìn Đỗ Vi: “Thật ngại quá, lại làm phiền cô.”
“Không có chi.”
Công việc cứ như thế mà diễn ra suốt bốn tiếng liền. Càng làm việc với Đỗ Vi, Ngọc Loan lại càng cảm thấy mình như một con ngốc. Giống ếch ngồi đáy giếng, lúc nào cũng tự đắc cho mình là giỏi. So với Đỗ Vi mà nói, dù có cô gắng vài năm nữa cũng không biết có bằng một nửa cô ấy không.
Với cách làm việc chuyên nghiệp, mọi ý kiến đóng góp Đỗ Vi đều lắng nghe và phân tích hợp lí. Kế hoạch làm việc được lập ra một cách logic, nên công việc diễn ra rất suôn sẻ và nhanh chóng.
“Hay quá, chỉ còn hai trang nữa thôi ta được ăn cơm rồi.” Bình mình đột ngột la vọng trong không trung. Sau đó, lại ôm miệng nhìn Dương Hoàng: “Xin lỗi, tổng giám đốc.”
Dương Hoàng quay sang nhìn Bình Minh: “Không sao! Tôi đã gọi thức ăn rồi, nếu đói thì dừng lại ăn xong rồi tiếp tục làm.”
Bình Minh vội vã trả lời: “Còn một tiếng nữa mới đến giờ nghĩ trưa, sau khi hoàn thành rồi chúng tôi sẽ ăn."
Dương Hoàng không nói gì quay sang nhìn Đỗ Vi hỏi: “Em đói chưa?”
Đỗ Vi mắt đang dính vào hai trang giấy cuối cùng, trả lời qua loa: “Đói, nhưng làm xong việc sẽ ăn ngon hơn.”
Dương Hoàng khẽ mỉm cười: “Vậy thì theo ý em.”
Ngọc Loan ngồi cạnh dùng ánh không khỏi ganh tỵ nhìn Đỗ Vi. Nếu anh ấy, cũng quan tâm đến cô như vậy thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc là, từ lúc cô vào phòng đến giờ, ngay cả cái nhìn con không nhận được huống hồ là quan tâm.
Cô cười khổ nhìn Đỗ Vi, cô gái này quả thật có phúc mà không biết hưởng mà!
Chương 9 << >> Chương 11
-> Thở.Ngọc Loan và Bình Minh thờ phào
Kết câu này của bạn! HahaNgọc Loan à, anh ấy là bình đã có bông rồi nhá. chớ nên mơ với chả mộng!
Thích cái cách anh ấy chung tình với nữ chính dễ sợ luôn.
Ngọc Loan à, anh ấy là bình đã có bông rồi nhá. chớ nên mơ với chả mộng!
Thích cái cách anh ấy chung tình với nữ chính dễ sợ luôn.
Truyện ngắn tản văn gì đâu? Tag cho chi với!Trong thời gian chờ đợi chương mới, mấy bạn có thế qua mục truyện ngắn - tản văn hoặc thơ.
Mình cũng có bon chen trong đó...
Chúc mọi người có thời gian đọc truyện vui vẻ!![]()
Sặc nước với câu này!Ngọc Loan à, anh ấy là bình đã có bông rồi nhá. chớ nên mơ với chả mộng!
Thích cái cách anh ấy chung tình với nữ chính dễ sợ luôn.
Ha ha, Cô nàng ấy chưa kịp dùng mỹ nhân kế đã bị tạc cho môt gáo nước đá!Chương 10: Những kẻ yêu thầm
Trong thang máy đặc biệt dẫn lên tầng lầu hai mươi lăm. Một cô gái tóc xoăn dài, gương mặt trái xoan, trang điểm kỹ lưỡng, mặc đồ công sở màu đen bó sát khoe ra đường cong cuốn hút, trên tay đang cầm một quyển sổ cùng màu trang phục, chỉ cần nhìn vào có thể dễ dàng nhận ra cô ta đang rất căng thẳng.
Bên cạnh là một người đàn ông, gương mặt sáng láng, đầu tóc và trang phục gọn gàng. Cũng không giấu được lo lắng hỏi: "Thế Nam, anh có chắc là tổng giám đốc cho phép chúng tôi lên đây?”
Thế Nam quay đầu lại, nhìn hay người một nam một nữ đang căng thẳng đến đổ mồ hôi hột. Cười nói giọng chắc nịt: “Hai người cứ yên tâm, tôi có mười lá gan cũng không dám chơi trò chọc phá vô bổ kiểu đùa giỡn ấy.”
Cô gái tóc xoăn cũng dần thả lỏng người, nhìn vào gương trong thang máy với cặp mắt sâu thẳm. Thật ra thì cô đã làm việc trong công ty này hơn một năm, nhưng cũng chỉ một hai lần được nhìn thấy tổng giám đốc. Lần đầu tiên gặp mặt anh ấy là dịp kỷ niệm năm năm thành lập công ty. Tuy chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng cô không thể nào ngăn được nhịp tim liên hoàn của mình được.
Kể từ đó, cô luôn ôm ấp bóng hình anh vào tim suốt ngày nhung nhớ. Với tính cách lạnh lùng không đoái hoài tới phụ nữ xung quanh càng khiến cho cô muốn chinh phục anh. Cô làm mọi cách để nâng cao trình độ của mình để mong có một ngày như hôm nay, được đứng gần anh và được anh chú ý đến.
Đang miên mang suy nghĩ, cô giật mình nghe tiếng Thế Nam thúc giục: “Còn đứng đó mơ mộng gì thế, nhanh lên.”
Thế Nam nhanh chóng bước vào trước thông báo. Khi được sự cho phép của Dương Hoàng anh mới cho phép hai người họ vào.
Vừa bước vào phòng, cô gái tóc xoăn cẩn thận quan sát xung quanh. Lần đầu tiên được tiếp xúc gần anh như vậy khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Di chuyển điệu đà tiến lại gần bàn làm việc của Dương Hoàng: "Chào tổng giám đốc."
Người đàn ông đi chung cũng nhanh miệng chào Dương Hoàng một cách vô cùng máy móc.
Dương Hoàng mắt không rời màn hình vi tính trả lời: “Hai người hãy cố gắng hỗ trợ cho Đỗ Vi.”
Đỗ Vi đang ngồi trên ghế sô pha ngâm cứu tài liệu trên tay. Nghe nhắc đến tên mình, cô đứng dậy cười tươi chào hỏi: “Xin chào, tôi là Đỗ Vi.”
Cô gái tóc xoăn cũng cười xinh đẹp trả lời lại: “Xin chào, tôi là Ngọc Loan.”
Người đàn ông đi theo cũng cười híp mắt nhìn Đỗ Vi: “Chào Đỗ Vi, tôi là Bình Minh.”
Sau cuộc chào hỏi khá lịch sự, họ bắt đầu tập trung vào công việc của mình. Đỗ Vi đưa laptop của mình cho Ngọc Loan và Bình Minh, sau đó nghiêm túc nói: “Vừa rồi, tôi đã xem sơ qua tài liệu trong phong thư. Tổng cộng có mười lăm trang, trong đó có một bức thư được viết bằng tay.” Vừa nói cô vừa đưa bức thư bằng tiếng Nga cho hai người họ: “Tôi đã tranh thủ dịch và đánh máy rồi, hai người kiểm tra lại đi.”
Ngọc Loan và Bình Minh nhìn Đỗ Vi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Từ lúc gọi họ lên chỉ mất khoảng hai mươi phút, vậy mà cô ấy đã dịch xong một bức thư tay bằng tờ giấy A4? Vừa rồi còn nghe Thế Nam bảo cô ấy cũng chỉ biết sơ thôi, đấy chẳng phải quá khiêm tốn?
Nhìn những hàng chữ trong bức thư, cả hai điều ngu người nhìn Đỗ Vi. Họ quả thật không thể nào đọc được. Dường như đón ra được điều đó, Đỗ Vi cười dịu dàng nói: "Hai người hay đọc bài dịch của tôi, nếu cảm thấy hợp lí và trôi chảy thì hay photo rồi nộp cho tổng giám đốc."
Ngọc Loan và Bình Minh thở phào nhìn nhau, rồi chăm chú đọc phần dịch của Đỗ Vi.
Vừa rồi, Đỗ Vi chỉ muốn thử xem trình độ của họ như thế nào để biết mà phân chia công việc. Nhưng theo tình hình cho thấy, họ không thể đọc được chữ nhiều. Hẳn là chỉ có thể tra từ điển và đánh máy thôi.
***
Từ nhỏ Đỗ Vi đã rất có hứng thú với các ngôn ngữ nước ngoài. Vì thế mẹ đã cho cô học sáu thứ tiếng thông dụng nhất thế giới, trong đó có tiếng Nga. Tuy không sử dụng thường xuyên, nhưng cô vẫn nhớ rất chính xác. Chỉ có nhiều từ chuyên ngành không biết, nên cần phải mất thời gian tra từ điển.
Nhìn thấy Đỗ Vi đang tập trung Ngọc Loan do dự hỏi: “Tôi không tra được từ này.”
Đỗ Vi nói giọng nhẹ nhàng: “Từ nào cô không tra ra thì cứ ghi chú lại đó, tôi sẽ tra sau.”
Ngọc Loan lau mồ hôi nhìn Đỗ Vi: “Thật ngại quá, lại làm phiền cô.”
“Không có chi.”
Công việc cứ như thế mà diễn ra suốt bốn tiếng liền. Càng làm việc với Đỗ Vi, Ngọc Loan lại càng cảm thấy mình như một con ngốc. Giống ếch ngồi đáy giếng, lúc nào cũng tự đắc cho mình là giỏi. So với Đỗ Vi mà nói, dù có cô gắng vài năm nữa cũng không biết có bằng một nửa cô ấy không.
Với cách làm việc chuyên nghiệp, mọi ý kiến đóng góp Đỗ Vi đều lắng nghe và phân tích hợp lí. Kế hoạch làm việc được lập ra một cách logic, nên công việc diễn ra rất suôn sẻ và nhanh chóng.
“Hay quá, chỉ còn hai trang nữa thôi ta được ăn cơm rồi.” Bình mình đột ngột la vọng trong không trung. Sau đó, lại ôm miệng nhìn Dương Hoàng: “Xin lỗi, tổng giám đốc.”
Dương Hoàng quay sang nhìn Bình Minh: “Không sao! Tôi đã gọi thức ăn rồi, nếu đói thì dừng lại ăn xong rồi tiếp tục làm.”
Bình Minh vội vã trả lời: “Còn một tiếng nữa mới đến giờ nghĩ trưa, sau khi hoàn thành rồi chúng tôi sẽ ăn."
Dương Hoàng không nói gì quay sang nhìn Đỗ Vi hỏi: “Em đói chưa?”
Đỗ Vi mắt đang dính vào hai trang giấy cuối cùng, trả lời qua loa: “Đói, nhưng làm xong việc sẽ ăn ngon hơn.”
Dương Hoàng khẽ mỉm cười: “Vậy thì theo ý em.”
Ngọc Loan ngồi cạnh dùng ánh không khỏi ganh tỵ nhìn Đỗ Vi. Nếu anh ấy, cũng quan tâm đến cô như vậy thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc là, từ lúc cô vào phòng đến giờ, ngay cả cái nhìn con không nhận được huống hồ là quan tâm.
Cô cười khổ nhìn Đỗ Vi, cô gái này quả thật có phúc mà không biết hưởng mà!
Chương 9 << >> Chương 11