Chương 27:
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa mọc thì Dương Hoàng mặt mày đã tươi rói chờ trước cổng nhà Đỗ Vi. Dù có muốn ngủ, anh cũng chẳng thể nào chợp mắt được, cảm xúc của anh lúc này quả thật chẳng lời nào có thể diễn tả được. Tuy hiện tại Đỗ Vi vẫn chưa thật sự có tình cảm với anh, nhưng một khi đã nắm được cơ hội anh sẽ không bao giờ để nó vụt mất.
“Trông ngon quá.” Đỗ Vi nhìn hộp cơm sáng Dương Hoàng chuẩn bị cho mình, vui vẻ thốt lên một câu khen tặng.
Dương Hoàng cười tươi: “Vậy mỗi sáng, anh đều sẽ chuẩn bị cho em.”
Đỗ Vi gật đầu ăn một cách ngon lành: “Anh cũng biết, em chưa bao giờ từ chối ý tốt của người khác mà.” Vừa nói Đỗ Vi vừa gắp một miếng trứng đưa đến trước mặt Dương Hoàng.
Nhận lấy miếng trứng của Đỗ Vi gắp cho mình. Dương Hoàng giờ mới hiểu, cảm giác ngọt ngào còn hơn kẹo mà người ta hay nói là thế nào. Lúc này hận nỗi không thể buông tay lái mà ôm lấy cô. Người gì mà ngay cả những hành động bình thường, cũng đáng yêu đến không chịu nổi thế không biết.
“Dương Hoàng, anh không sợ mọi người trong công ty biết?” Thấy Dương Hoàng đậu xe trước cổng công ty, Đỗ Vi tò mò hỏi.
“Có gì phải sợ, anh còn muốn thông báo cho cả thế giới biết nữa là.” Nói xong, Dương Hoàng mở dây an toàn, hôn nhẹ má Đỗ Vi rồi chạy xuống mở cửa xe cho cô.
Đỗ Vi vẫn bình thản, cười xinh đẹp rời khỏi xe. Người ta đã không để ý, thì cô cũng đâu cần rảnh rỗi nghĩ nhiều chi cho đau đầu.
Từ cổng công ty cho đến lúc vào thang máy. Không nói cũng biết cả hai là trung tâm của sự bàn tán, khi mà Dương Hoàng cứ nắm chặt tay Đỗ Vi không chịu buông. Thế Nam cũng giật mình khi nhìn thấy cảnh này, rồi lại cười đầy ẩn ý đi theo.
“Trưa nay em muốn ăn gì?” Dương Hoàng nói giọng trìu mến.
Đỗ Vi vẫn không thay đổi sắc mặt: “Giờ vẫn chưa rõ, đến trưa rồi hẵng hay.”
“Nghe theo em.”
Thế Nam giật môi khi nghe cuộc trò chuyện của Đỗ Vi và sếp đại ca. Cứ tưởng chinh phục được nàng thì sẽ khác, nào ngờ sợ vợ vẫn là sợ vợ. Suốt ngày hành hạ người khác, giờ để xem anh có dám mọc nanh với vợ tương lai không thì biết.
***
“Đỗ Vi đi đâu rồi sao?” Không thấy Đỗ Vi trong công ty, Dương Hoàng tò mò hỏi Thế Nam.
“Vừa rồi nghe cô ấy nói chuyện điện thoại với ai đó gọi là Fuji, rồi cô ấy bảo ra ngoài có việc...” Thế Nam chưa nói hết, thì đã thấy Dương Hoàng đi nhanh về hướng thang máy.
Ngồi tại một quán cà phê khá sang trọng và yên tĩnh. Fuji mở đầu bằng một câu đánh giá: “Xem ra em sống ở đây rất tốt.” Ngưng vài giây, sau đó anh lại nói tiếp: “Anh đang cố gắng để trở thành người đàn ông mà em mong muốn, chỉ một thời gian nữa thôi.”
“Anh không cần thay đổi bản thân vì người khác. Người thật sự yêu anh, họ sẽ yêu thương tất cả những thứ thuộc về anh.” Đỗ Vi nói giọng lạnh lùng.
“Nhưng người anh cần đó là em. Đỗ Vi em hãy nói xem, anh có điểm gì mà em lại không chấp nhận?” Fuji cười khổ, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi thấy rõ.
Đỗ Vi thở dài: “Tình yêu không thể lựa chọn, nó còn tuỳ thuộc vào cảm xúc của trái tim.”
“Em đừng ngụy biện. Ban đầu em không hề lạnh nhạt với anh như thế này. Em nói cho anh biết, anh sai ở đâu mà ngay cả cơ hội theo đuổi em anh cũng không có?” Fuji lại tiếp tục hỏi.
“Cái sai của anh là chỗ, đùa giỡn trên tình cảm của người khác. Cái sai của anh là chỗ, không yêu mà vẫn hứa ngàn lời chỉ để thỏa mãn dục tính của mình. Cái sai của anh là chỗ, đến lúc này anh vẫn chưa thấy được lỗi lầm của mình.”
Từng lời nói như thấm vào tận tâm can của Fuji. Chưa kịp biện minh, thì Đỗ Vi lại nói tiếp: “Anh biết tại sao anh lại kiên trì với em vậy không? Chỉ đơn giản, em là người đầu tiên từ chối tình cảm của anh. Một con mồi không săn được thì càng làm người đi săn thêm hứng thú. Anh sẽ yêu em được bao lâu, khi đã mang được em lên giường?”
Fuji im lặng. Nhìn gương mặt không xúc cảm của Đỗ Vi: “Lời em nói không sai, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ lúc đầu. Thật sự thì bây giờ...”
“Em có người yêu rồi.” Câu nói của Đỗ Vi cắt ngang lời Fuji, làm không khí càng trở nên căng thẳng.
“Em hi vọng đây là lần cuối cùng chúng ta nói về vấn đề này. Nếu anh không thể xem em là bạn, thì sau này chúng ta cứ giả làm người lạ khi gặp nhau cũng được.” Nói xong, Đỗ Vi đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
Từ khi bước ra khỏi quán, cô cứ đi thẳng mà không có định hướng. Cô trân trọng tình cảm của Fuji, nhưng chỉ giới hạn là một người anh trai. Cô thật sự không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp như thế này. Thật tốt biết bao nhiêu, nếu anh ta có thể cư xử với cô giống lúc ban đầu. Đơn giản chỉ là một người bạn, một cô em gái. Nếu được vậy, chẳng phải cả hai đều thoải mái khi gặp nhau?
Đang suy nghĩ miên man, Đỗ Vi giật mình khi thấy Dương Hoàng đứng trước mặt mình. Anh vẫn vậy, phong độ và lịch lãm. Là người lúc nào cũng xuất hiện những lúc cô cần, luôn biết rõ những điều mà cô muốn. Cô nở nụ cười dịu dàng một cách tự nhiên: "Sao anh lại ở đây?"
Dương Hoàng không nói gì, nhìn Đỗ Vi một hồi lâu rồi mới ôm nhẹ cô vào lòng. Anh biết trong lòng cô Fuji có một vị trí đặc biệt, tuy đó không phải tình yêu nhưng anh vẫn ích kỷ đến lo sợ. Anh biết một khi Đỗ Vi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi chính kiến, nhưng anh vẫn lo sợ. Sợ cái hạnh phúc mong manh anh vừa có được sẽ biến mất. Chỉ có ôm cô ấy chặt thế này, anh mới thật sự cảm nhận được cô vẫn ở bên anh. Vẫn là Đỗ Vi của anh.
“Đỗ Vi, chắc anh điên rồi. Vì lúc nào anh cũng nhớ em.”
Chương 26 << >>
Chương 28