Hoa Vô Ưu - Cập nhật - Tình Phi

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Tôi trao thuôc cho Văn Châu, ão não bước xuống lầu
Câu này sai hai chỗ, nàng sửa lại nhé!
Mà nàng ơi "Phá hòa hợp tăng" là gì vậy?
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Ừm, triều Lý - Trần tôn sùng Phật giáo. Các vua Trần khi nhường ngôi lên làm thượng hoàng, thường hướng Phật. Như Phật hoàng Trần Nhân Tông... Ta chỉ biết thế ^^~ thông qua bác google.
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Phần 1: Ngàn năm di hận.

Thiệu Long năm thứ ba, thái bình thịnh trị. Chuyện xảy ra ở phủ Kiến Xương.
Văn gia nguyên gốc người Hán, quốc thổ bị Mông Cổ chiếm cứ, buộc lòng sang An Nam mưu sinh. Họ Văn nổi danh trong ngành buôn trà, sản nghiệp phải kể là đồ sộ.

Trưởng nam Văn Ngọc, tính tình ôn hoà, tài họa thi phú nức tiếng kinh kỳ. Chàng từng được đặt cách vào học tại Quốc Tử Giám ba năm. Chỉ tiếc... phần số bi ai! Vừa cưới phu nhân chưa đầy nửa năm, Văn Ngọc lâm trọng bệnh. Chàng thường mất ngủ, tướng diện tiều tụy, xanh xao. Theo lời nô tỳ: "Cậu bị nữ quỷ ám hại."

Còn mời đạo sĩ, lão lắc đầu thở dài: "Người nợ nước Nam, nay nàng tới đòi, nên trả... phải trả!"

10628309_617439108377494_5390735804330699902_n.jpg

Chương 1:

Tôi không thể đem u uất trút lên đầu Thụy Mậu đành nén hận vào lòng, ngậm đắng nuốt cay, từ từ dung hòa đau khổ. Nhưng, kỳ thực câu trên chỉ là đang đùa! Bản chất tôi - một cây Vô Ưu.
Từ ngày nhập xác Khúc Thụy Tịnh Nhi, tôi càng xứng với hai chữ "vô ưu". Nếu gặp bi thương lập tức thích gì ăn nấy, đem tất thảy chuyện không vui cùng thức ăn tiêu hóa. Dẫu kẻ thù lớn, tình địch nhỏ hay bạc tình lang... qua một đêm tôi liền quên sạch sẽ.

Sáng ra, chung trà thấm giọng vừa kịp trôi qua cổ, Thụy Mậu đã hớt hãi chạy vào thu dọn hành lý. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên làn da bánh mật, tôi chậm rãi hỏi nó: "Nhà Nguyên đánh đến nơi à?"

"Tiểu thư..." Thụy Mậu hốt hoảng xoay lưng, vọt qua bịt miệng tôi, nó nhíu đôi mày đậm đen: "Cô nói linh tinh coi chừng bị chém. Mà, việc sắp đổ xuống nhà chúng ta cũng nguy cấp như giặc đuổi đến nơi."

Giặc tới tướng ngăn, tôi đây còn chưa dao động, nô tỳ lại cứ khoái lao nhao. Tôi nhấp trà xong, nhỏm đứng dậy: "Trưa nay có lễ hội hoa, đích thân trụ trì chùa Trấn Quốc dẫn đầu đoàn diễu hành, ta nhất định phải xem."

Thụy Mậu lúc này khoác hai túi vải nặng trĩu, vội vàng nhào lại ôm chân tôi: "Em lạy cô... Văn gia dẫn rất nhiều người tới hỏi tội mình kìa. Cô còn tâm trạng xem hội ư...". Tôi chống cằm suy nghĩ, rốt cuộc bản thân đắc tội nhà họ lúc nào. Thụy Mậu thấy tôi chưa phản ứng càng lay mạnh hơn: "Ta mau về Khoái Châu ngay kẻo muộn."

"Ngươi... phiền... phiền quá!" Tôi nhăn mày, đẩy Thụy Mậu ra: "Người quan minh lỗi lạc có gì phải sợ?"

Tôi cảm giác đầu Thụy Mậu đập mạnh xuống đất, tiếng khóc im bặt. Sau này tôi biết, thì ra khi uất ức quá độ con người thường ngất xỉu tạm thời. Mặc kệ nha đầu dở hơi đó, tôi khoan thai bước xuống lầu. Buổi sáng, quán trọ chật kín, người ra kẻ vào nhộn nhịp vô cùng. Chẳng bù với Âm ty, quanh năm cô tịch.

Tôi chọn góc khuất gần cửa, chỗ quan sát lý tưởng, lại ít ai để ý.

"Bàn này của ta!" Tôi vừa cúi xuống phủi chỗ ngồi thì một đôi giày màu ngọc thạch chậm rãi xuất hiện cản tầm nhìn. Cảm giác không thuận mắt, tôi dẫm vào chiếc giày bên phải.

"Ngươi..." Giọng nói kẻ đó hằn sự tức giận.

"Ha... Ra là chân người sao?" Tôi xoay lưng, ngẩng đầu cười. Trước mặt lại là Văn nhị công tử. Hắn vẫn mặc thanh y, tóc búi cao để lộ gương mặt như tạc ra từ ngọc bảo. Từng đường mi, sóng mũi đến cằm dường được bà mụ cẩn thận chỉnh sửa. Thế gian, mỹ nam như thế thật hiếm thấy. Nhờ phúc cái sự "hiếm thấy" ấy mà góc khuất tôi chọn trở thành tâm điểm chú ý.

"Cô..." Văn Châu trong mắt phun ra sự bức bối.

"Chúng ta từng quen nhau à?" Tôi chậm rãi ngồi, từ từ gọi món ăn.

"Không quen!" Văn Châu phất tay áo, quay gót đi. Nhưng chưa quá ba bước, hắn vội vã lùi trở lại. Trên gương mặt vốn dửng dưng phản phất chút rối bời. Văn Châu mở quạt, che một bên má, cặm cụi uống trà của tôi.

"Này!" Tôi vừa mở miệng, hắn nhíu mày giơ năm ngón tay. Hàm ý uống một chén trả năm quan tiền. Tôi ậm ừ: "Công tử nợ ta năm lượng." Văn Châu trừng mắt, tôi ngó nghiêng trần nhà, nhẹ nhàng nói: "Hình như cô nương kia dẫn rất nhiều người tìm Văn nhị..."

Hắn thôi nhìn tôi, ngậm ngùi uống trà. May cho hắn, tôi không phải loại người hay thù vặt. Văn Châu trốn vị cô nương thanh tao thoát tục đằng kia, có thể đoán ra hắn đã gieo nợ phong tình. Là lừa thiếu nữ hay đoạt vợ người đây? Ai đó nói "Mỹ nam như tai họa", quả không sai!

Nàng ta hỏi chủ quán vài câu rồi lặng lẽ bỏ đi. Tôi đạp chân Văn Châu, hắn thở ra một hơi đầy tâm sự. Chuyện đời tư kẻ khác, tôi chẳng hứng thú hỏi tới, chỉ xòe tay đòi năm lượng bạc. Văn Châu không chút do dự đặt bạc lên bàn, đoạn đứng dậy vũ vũ tà áo cho ngay ngắn.

"Văn Châu!" Thanh âm tựa suối đầu nguồn, trong trẻo lẫn thuần khiết vang lên sau lưng. Như sợ hắn lẩn mất, nàng liền chạy đến. Do quá vội vàng, chân dẫm vào váy, nàng ngã chúi về phía trước.

"Chị dâu, cẩn thận chút!" Văn Châu vịn vai nàng, đỡ người đứng ngay ngắn. Tôi thoáng thấy tay hắn bịn rịn không muốn rời bờ vai nhỏ nhắn kia. Ra, chẳng phải đoạt vợ người mà là tương tư vợ anh cả.

"Chú ba, sao nỡ bỏ Văn gia mà đi. Chú có biết, cơ nghiệp trăm năm sắp sụp đổ dưới tay ả ta..." Giọng phu nhân bắt đầu thổn thức, nghẹn ngào.

"Chị dâu..." Văn Châu cố gắng tránh ánh mắt ươn ướt ấy. Trong lúc tình cờ, hắn dừng tia nhìn đó trên người tôi: "Chị dâu, ta đi theo cô nương của lòng mình. Nếu phải chọn lựa, ta thà bên giai nhân quên hết thảy chuyện đời." Vừa nói xong, Văn Châu tiến tới ôm vai tôi.

Tôi bất ngờ trừng mắt. Năm ngón tay hắn bấu nhẹ bắp tay. Tôi hiểu, thì thầm: "Văn nhị công tử lại thiếu ta năm mươi lượng." Tay Văn Châu khẽ run một cái. Tôi gật gù: "Phu nhân này, thật ra tôi và..."

Hắn ho khan cắt ngang. Tôi cười cười, tiếp: "Tôi và chàng là duyên tiền định."

Văn Châu ho liên tiếp mấy tiếng, phải nhấp trà nhuận khí. Văn phu nhân trước ngỡ ngàng bất động, sau ôn nhu hướng tôi nghiêm nghị: "Vậy, cô nên khuyên chú ấy về nhà mới phải..."

Tôi cảm giác lạnh. Văn Châu không rõ vui buồn nắm lấy tôi kéo đi. Hắn trước sau chẳng nhìn Văn phu nhân thêm một lần nào. Giữa họ có đơn thuần như những gì tôi đang thấy...

________________
- Thiệu Long: Niên hiệu Trần Thánh Tông (1258 - 1272).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Phần 1 - Chương 2

Văn Châu ngồi bên bờ sông, lưng dựa gốc cây lớn, mắt đăm chiu nhìn khoảng trời bao la vô tận. Tâm sự của hắn, tầng tầng lớp lớp như đám bạch vân.
Tôi tỳ cằm lên đầu gối, đồng thời thong thả chọc chọc ngọn cỏ lau xuống mặt nước. Từng gợn sóng lan xa, mỏng manh rồi tan biến. Ngẫm đời người cũng như dao động nhỏ trên sông. Ta yêu ngươi, ngươi yêu người, ta lại lấy người. Ai sẽ hận ai lâu dài, oán nhiều hận sâu chung quy cũng do tâm không thể buông chấp niệm.

"Văn công tử..." Tôi nhàm chán ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh nhạt của Văn Châu.

"Hửm?" Hắn vẫn chưa rời mắt khỏi dòng nước lấp lánh trong nắng, hờ hững hỏi lại.

Tôi buông cọng cỏ lau, nhẹ nhàng đứng dậy: "Lúc nãy, trong quán trọ công tử nói trả ta năm mươi lượng..."

"Là cô nương tự ra giá, ta chưa từng đồng ý." Hắn chậm rãi cắt ngang lời tôi, trong đáy mắt thoáng vụt lên tia cười.

Tôi... nghẹn. Không ngờ được có một ngày Hoa Vô Ưu bị người khác bắt bí. Văn Châu, xem như ngươi giỏi. Tôi hậm hực xoay lưng, liếc xéo hắn rồi đi thẳng.

"Đượm đã!" Thanh âm có chút khẩn trương, Văn Châu vừa nói vừa giơ năm ngón tay thon dài về phía tôi.
Tôi vẫn bước đều.

"Ta trả cô nương năm mươi lượng..." Hắn không đuổi theo tôi, chỉ có giọng nói được nâng cao một chút. Tôi dừng bước, tay chấp sau lưng, đáp: "Bảy mươi thì thương lượng tiếp."

Văn Châu im lặng. Tôi không thèm quay đầu lại. Kẻ thay đổi thái độ xoành xoạch như hắn cần phải cho bài học. Khúc gia của ăn của để dư thừa, tôi vốn dĩ chẳng lo lắng chi tiêu. Có điều, tiền tự nhiên rơi xuống tay, không lấy thật có lỗi với người trong thiên hạ.
Gió từ sông thổi vào làm đám hoa dại lung lay, Văn Châu chống tay xuống đất, từ từ đứng dậy. Cánh hoa màu trắng bám trên vạt áo y theo gió lả lơi rơi. Tôi lần nữa cảm thán dung mạo của gã.

"Bảy mươi thì bảy mươi, chỉ cần cô nương theo ta tới một nơi."

"Tới nhà ngươi đúng không?" Tôi ôm bó hoa vô danh, chạy qua chỗ Văn Châu, vui vẻ cười. Hắn vuốt vuốt tóc mai, gật đầu. Tôi chìa tay: "Tiền trao cháo múc!"

"Nợ." Hắn bình thản. Tôi... uất nghẹn.

"Viết giấy nợ đi." Tôi suy nghĩ một lúc, đoạn nhặt hòn đá, bước tới gốc cây khắc mấy chữ: "Thiệu Long năm thứ hai, lập Hạ, bên sông Tô, Văn Châu nợ Vô Ưu bảy mươi lượng." Ghi xong tay tôi in mấy vết xước dài.

Văn Châu bị tôi lôi tới ký tên nhíu mày, thở ra: "Cô không thể đợi người khác nói xong hẵn hành động à?"

Tôi biết mình suồng sã vội buông ống tay áo hắn, cúi đầu. Song, lần này tới lượt hắn suồng sã: "Vật này đáng giá ngàn vàng, cô tạm thời giữ làm tin."
Theo lời nói, Văn Châu ôn nhu đeo sợi xuyến vàng vào tay tôi. Nghe nói đây là cổ vật được thần linh phù phép, người đeo nó gặp dữ sẽ hóa lành, vĩnh viễn không bị các loại bùa chú ám hại. Đem báu vật thế chân, Văn gia quả nhiên hào phóng.

"Đi thôi!" Hắn nhẹ nhàng cất bước, tôi vội vàng chạy theo sau. Nơi chúng tôi qua, cỏ xanh vẽ nên một đường nhỏ uốn lượn đẹp mắt.
Nhiều năm sau, tôi quay trở lại, trên gốc cây, dưới dòng ký bút xuất hiện vài chữ: "Ta muốn nợ nàng đời đời, kiếp kiếp..."

***

Sau lần ở bờ sông, thái độ Văn Châu đối với tôi có chút cải thiện. Hoặc, do chúng tôi đang đóng giả tình nhân nên hắn mới đặc biệt quan tâm. Thụy Mậu trước buồn nửa ngày, sau mừng rơi nước mắt hết đêm. Tôi không bao giờ theo kịp tâm tình quái gỡ của nó, đành mặc kệ.
Về phần Văn phu nhân, nàng chăm sóc tôi rất cẩn thận, lời nói ôn hòa, nhẹ nhàng đâm vào tim. Mỗi câu điều hàm ý mỉa mai, châm chọc. Đương nhiên, đó là lúc chỉ có hai người. Khi Văn Châu xuất hiện, gai nhọn lập tức biến thành bánh trôi, vừa mềm vừa ngọt. Tôi cảm thán tài năng diễn xuất không biết mệt mỏi của nàng. Đồng thời khâm phục cái kẻ si mê nàng đến nỗi dùng cách trốn chạy để quên.

"Khúc tiểu thư, ta lại gặp nhau!"

Tôi đang chống cằm trên thành xe ngựa, thong thả phân tích tình hình nhà họ Văn thì đột ngột chàng như gió bay ngang khiến tôi giật mình, suýt tý đầu va vào cạnh gỗ.
"Ha... ta có quen nhau sao?" Tôi che miệng ngáp mấy cái đoạn buông mành.

Bên ngoài, chàng vẫn đứng yên: "Chưa quen... nhưng sẽ quen. Chỉ là, tiểu thư hình như có thành kiến với ta? Không rõ Đại Thần đắc tội nàng lúc nào?"

Tôi im lặng, lục túi lấy gói lạc bóc vỏ tanh tách. Tới chết tôi cũng không cho chàng biết chuyện trăm năm trước. Là chàng cố ý quên tôi, tôi còn gì để nói.

"Văn Châu nghe nói Lê công tử là khách quý của đại sư chùa Trấn Quốc, chị dâu thực có bản lĩnh mới mời được rồng ghé nhà tôm." Giọng Văn Châu bắt đầu có gai. Tôi ghé tai sát mành hóng chuyện.

"Văn nhị công tử quá lời, Đại Thần chẳng qua biết chút dược lý lại được phu nhân nhờ cậy, khó lòng từ chối." Giao Long chậm rãi đáp, trong lời nói bình thản hơn sương khói.

Văn Châu không bắt bẻ được gì, hắn hậm hực tới chỗ tôi: "Tịnh Tịnh, ta vào được chứ?"

"Cứ tự nhiên." Tôi vén mành, cười thật tươi. Văn Châu nhảy một cái vào trong, hôm nay hắn mặc áo gấm rộng nên di chuyển cực kỳ linh hoạt. Tôi buông tay, trong thoáng chốc bắt gặp tia buồn thăm thẳm trong mắt Giao Long. Dường như, chàng cũng như tôi, có dòng tâm sự khó thốt thành lời. Phải chăng, chàng phụ tôi, rồi lại bị cô nương nhà khác phụ. Luật nhân quả, chưa bao giờ viết sai...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Phần 1 - Chương 3

Nghe đồn Văn gia cơ nghiệp đồ sộ, tôi thầm tưởng cảnh tường cao cửa lớn, lầu các nguy nga, tráng lệ. Người ăn kẻ ở ra vào nườm nợp. Nào ngờ, nhà họ rộng mênh mông lại quạnh hiu, buồn tẻ. Trong không gian tĩnh lặng còn phản phất chút tử khí. Tôi đi sau Văn phu nhân, nàng yểu điệu thục nữ, đi đứng khoan thai khiến tôi mấy lần suýt đâm sầm vào lưng nàng. Từ lúc bước qua dãy nhà chính, Văn Châu chưa từng ngoái đầu lại nhìn tôi. Còn Giao Long, chàng giữ khoảng cách khá xa, trên gương mặt lạnh nhạt không xuất hiện bất kỳ biểu cảm nào. Giờ tôi mới biết, chàng vốn là mẫu người chẳng thể nào chạm tới, chứ đừng nói dành cho tôi. Một trăm năm trước, tôi thực chẳng hiểu chuyện.

"Khúc tiểu thư, phòng cô nương ở gian phía Tây." Văn phu nhân đột ngột xoay lưng, tôi bị bất ngờ dừng không kịp, cùng nàng ngã xuống sàn.

"Phu nhân... ta xin lỗi!" Tôi gật đầu, bối rối. Văn phu nhân nhíu mày.

"Chị dâu không bị thương chứ?" Văn Châu đỡ nàng đứng lên, đồng thời quét mắt nhìn tôi chăm chăm. Tôi tự mình ngồi dậy, phủi phủi bụi bám trên người. Hắn có tình ý với nàng, tôi không chấp. Văn phu nhân khập khiễng tựa vào Văn Châu, khóe môi nàng khẽ nhếch. Tôi vừa lên dương gian, chưa kịp hiểu cái gọi là lòng người thâm sâu khó đoán.

"Cẩn thận." Tôi ngơ ngẩn đi theo hai người họ, suýt tý lại va phải cột ở khúc quanh. May mắn được bàn tay Giao Long che trên trán. Tôi giật mình, lùi về sau.
"Cám ơn công tử." Tôi bối rối định chạy. Chàng nhanh hơn một bước chắn lối đi. Tôi nhất thời chưa biết phải làm thế nào, qua vai chàng, tôi thấy vạt áo dài của Văn Châu cùng phu nhân mất hút.

"Lê công tử, ý gì đây?" Tôi trấn tĩnh, ngẩng đầu nhìn chàng. Trên gương mặt bình thản tựa sương khói phản phất chút ngạo nghễ, chàng luôn khiến người đối diện có cảm giác khó thở. Tôi di chuyển tầm mắt ra chỗ khác. Ngoài sân, hoa gạo bay tán loạn.

"Chảy máu vẫn không có cảm giác đau sao?" Giao Long ôn hòa như nước hồ thu tiến tới. Bàn tay chàng lạnh ngắt nắm lấy tay tôi. Tôi muốn rụt về, chàng lại dùng sự dịu dàng giữ chặt. Giao Long rút chiếc khăn trong ngực, thấm ít thuốc, nhẹ nhàng lau sạch mấy vết xước da trên lòng bàn tay. Tôi bẩm sinh chỉ là tinh linh, không ưu sầu, không nước mắt thì làm gì biết đau.

"Nàng... đừng trốn tránh ta nữa." Giọng nói hàm chứa ai oán, gương mặt vốn bình lặng của chàng, cuối cùng cũng có phản ứng bi thương. Tôi không hiểu. Chàng rõ ràng phụ tôi trước, giờ quay sang nói tôi trốn tránh chàng.

"Ha... ha... nào có, nào có." Tôi gượng gạo. Giao Long nhíu mày, dường như nói chuyện với tôi cần rất nhiều sức, khiến người ta mệt mỏi. Tôi có ý rút tay về, Giao Long thì chưa chịu buông. Giằng co một lúc, ống tay áo bị đẩy lên cao, để lộ sợi xuyến vàng của Văn Châu. Giao Long hết nhìn nó lại nhìn sang tôi. Tôi vội muốn giải thích, nhưng giải thích để làm gì.

"Ta ở dãy phía Nam..." Chàng nói một câu dường vô nghĩa, đoạn bỏ tôi mà đi. Tôi chưa bao giờ giữ được chàng. Một trăm năm trước không làm được, một trăm năm sau càng không còn hy vọng.

***

Văn đại công tử, tài hoa thi phú nức tiếng kinh kỳ. Trong phòng y treo đầy câu đối, có chữ thanh thoát phóng khoáng, lại có chữ vuông vức uy phong. Quả nhiên xuất chúng hơn người. Chỉ tiếc... phần số kém may mắn.

Tôi theo Văn phu nhân vừa bước qua bậc cửa, chạm mặt Giao Long đang định rời đi. Trong phòng khá nóng, trán chàng lấm tấm mồ hôi. Sau bức màn treo, bóng lưng Văn Châu hơi cong, dường như hắn cúi xuống nghe ai đó dặn dò. Tôi đoán, người nằm trên giường là Văn đại công tử tài hoa mệnh bạc. Văn phu nhân lo lắng hướng Giao Long hỏi: "Chàng sẽ ổn đúng không?"

Giao Long một màn lạnh nhạt khẽ lắc đầu. Văn phu nhân run run, lảo đảo chạy qua phía chồng. Văn Châu ý tứ đứng dậy lui ra. Khi rèm hé mở, từ ánh sáng đèn dầu tôi thoáng thấy sắc diện xanh xao của Văn Ngọc. Tuy tiều tụy, nhưng nét tuấn tú vẫn còn nguyên đấy. Quả nhiên, anh em nhà họ Văn thuộc loại đẹp một cách quá đáng.

"Theo ta!" Văn Châu đi ngang tôi khẽ nói. Tôi đứng yên, lắc lắc chiếc kim xuyến trên tay. Hắn đã về nhà, nên thanh toán nợ nần mới phải. Văn Châu chau mày, cau có lẩm nhẩm gì đó, đồng thời nắm tôi kéo đi.
Bên ngoài, dưới tán hoa gạo đỏ rực dị thường, Giao Long lưng tựa thân cây, mắt hờ hững nhìn thảm hoa dưới đất. Trên mái tóc dài buộc cao của chàng vài cánh đỏ li ti trôi xuống. Thật đúng với cảnh, hoa rơi hữu ý...

"Khúc tiểu thư, nàng..." Đáy mắt sâu như biển của chàng lướt qua tôi, rồi dừng ở cánh tay đang bị Văn Châu nắm chặt. Gương mặt chàng vốn giống sương khói, giờ phủ thêm lớp giá lạnh mịt mờ. Mấy chữ cuối cùng thốt ra đầy vẻ ngại ngần: "Nàng nói chuyện riêng với ta một chút, có tiện chăng?"

"Không tiện!" Tôi cùng Văn Châu đồng thời đáp. Tôi vì muốn dứt khoát với chàng nên từ chối. Còn Văn Châu, vì sao nói vậy, tôi chẳng rõ.

"Chuyện liên quan tới chúng ta cũng không quan trọng sao?" Giao Long nhướng mày, khóe môi nhếch cao, nửa cười, nửa bi. Tôi giật thót tim. Chàng, lẽ nào đã nhớ chuyện trăm năm trước. Mà dù chàng nhớ, tôi tuyệt đối cũng không bỏ qua.

"Giữa hai người?" Văn Châu buông tay, chống cằm nhìn tôi nghi hoặc. Tôi im lặng.

"Hai.i... Lê công tử, đúng là nên làm rõ ràng một lần." Tôi thở dài, nghiêm túc bước xuống bậc thềm đi trước. Giao Long thong thả sau lưng. Trong sân gió thổi mạnh, cuốn ngàn hoa bay tán loạn... Tôi không quay đầu lại, không nhìn thấy lo lắng, khẩn trương trong đáy mắt Văn Châu. Mãi mãi, không nhìn thấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Sáng ra, chung trà thấm giọng vừa kịp trôi qua cổ, Thụy Mậu đã hớt hãi chạy vào thu dọn hành lý. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên làn da bánh mật, tôi chậm rãi hỏi nó: "Nhà Nguyên đánh đến nơi à?"
Em nghĩ nên chuyển thành hớt hải.
"Bảy mươi thì thương lượng típ."
=> tiếp.
Chỗ này nghe như dân xuyên không nói ý. ^.^
Nhiều năm sau, tôi quay trở lại, trên gốc cây, dưới dòng ký bút xuất hiện vài chữ: "Ta muốn nợ nàng đời đời, kiếp kiếp..."
Ôi nghe cảm động chết được, tim em cứ run lên ý!:P
Tôi im lặng, lục túi lấy gói lạc bốc vỏ tanh tách
=> bóc.
Tỷ quên tag muội a! Chạy đi tìm mệt muốn chết ý!#:-s
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên